Duyên Nợ

Chương 3: Duyên gặp gỡ

Nhiều năm trước…

- Bỏ ra, em thấy trước mà

- Đồ này của con trai và tao thích bộ này rồi. mày không bỏ tay ra tao uýnh à nha.

- Ba ơi, huhu ba ơi, anh này uýnh con.

Ông Văn nghe tiếng cô con gái cưng đang khóc vội vàng đỡ vợ qua khu đồ trẻ con, nhìn con gái nước mắt nước mũi tèm lem, ông xót xa hỏi:

- Sao công chúa của ba lại khóc?

- Ba ba lấy cho con bộ kia.

Cô bé ấy còn không quên quay ra nhìn cậu lè lưỡi trêu gẹo.

- Đồ đó gái không mặc được đâu để mẹ bảo ba lấy cho con chiếc váy này nghe.

- Không thích đâu, ba lấy cho con đi, con nhất định phải lấy

Một cậu nhóc khoảng tầm 5 tuổi bước lên dõng dạc nói:

- Đồ này cháu chọn trước rồi.

- Ba con nhìn thấy trước mà, con đã chọn cho em Bi trước mà

Ông Văn vội vàng bế con gái lên lau nước mắt, vợ ông thì nhẹ nhàng nói:

- Em còn chưa ra đời mà con hơn nữa bộ đồ này lớn như thế sẽ rất lâu em mới có thể mặc vừa, con nhường cho anh rồi mẹ dẫn con qua khu đồ sơ sinh để con chọn cho em nha.

Ông Văn tiếp lời vợ:

- Công chúa của bố ngoan nào, khóc nhè là xấu lắm mà xấu hoàng tử sẽ không yêu nữa đâu

- Anh đó không phải hoàng tử đâu ba, hoàng tử phải đẹp trai cơ, anh đó xấu lại doạ đánh con nữa. Ba lấy đồ này cho con đi, con không thích nhường anh đó đâu ba.

….

Một gia đình hạnh phúc, thứ mà bao lâu nay cậu vẫn thèm khát. Hôm nay là sinh nhật cậu, cậu đã háo hức cả tuần nay, cậu ước bố cậu sẽ về đưa hai mẹ con đi ăn mừng sinh nhật. Cậu thèm lắm vòng tay che trở của bố, nghe giọng nói nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương của bố.

Vậy nhưng ông lại chẳng thể về, cậu cũng chẳng dám gọi điện vì mẹ cậu chỉ là vợ bé không được phép làm phiền đến cuộc sống của gia đình ông. Hôm nay, cậu đã giận vì mẹ không gọi bố về, cậu một mình bỏ chạy khỏi nhà. Một mình xuống trung tâm mua sắm dưới tầng trệt tự mua quà cho mình.

Thế nhưng ông trời quả biết trêu đùa cậu, đến bộ đồ cậu thích cũng bị 1 cô nhóc dành. Cậu lầm lũi bỏ đi không phải vì cậu không dành được mà vì cậu đau lòng. Nhìn gia đình họ nước mắt cậu trực trào nhưng mẹ cậu đã dặn đàn ông thì không được khóc, khóc người khác nhìn thấy sẽ cười vậy nên câu bỏ đi tìm 1 nơi khuất để khóc 1 mình.

Cậu nhóc ấy hôm nay tròn 5 tuổi nhưng có lẽ hoàn canh đã khiến suy nghĩ của cậu trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Cậu nhóc ấy tên Long và cho đến rất lâu về sau này hình ảnh bé gái xinh xắn với hai bím tóc hai bên được bố mẹ ôm ấp cưng nựng trong lòng ấy vẫn xuất hiện trong giấc mơ của Long.

Long chàng trai vừa tròn 17 mang trong mình 2 dòng máu Pháp – Việt cậu thừa hưởng nét đẹp của bố với đôi mắt 1 mí lạnh lùng, sống mũi cao thẳng tắp, cái miệng duyên bao người mê. Làn da rám nắng của mẹ giúp cậu càng trở nên mạnh mẽ hơn, cuộc sống của cậu ngoài tiền ra thì thứ cậu có nhiều nhất chính là bạn gái.

Bố cậu là người Pháp sang Việt Nam mở chi nhánh công ty tình cờ quen mẹ cậu nên 2 người nên duyên. Chỉ có điều ở Pháp ông đã có gia đình riêng của mình, mẹ cậu chỉ là vợ bé. Vì thế cậu chỉ được gặp bố mỗi lần ông sang Việt Nam công tác, ngoài ra tuyệt nhiên ko được gọi điện hay làm phiền đến cuộc sống riêng của ông.

Bù lại ông cho hai mẹ con cậu một cuộc sống sung sướng không khác gì 1 cậu ấm nhà giầu nào. 1 căn hộ chung cư bậc nhất ở trung tâm thành phố, 1 tài khoản không bao giờ hết tiền. Nếu hỏi ai sinh ra đã ngậm thìa bạc trong miệng mà không kể đến Long thì quả thật là thiếu xót. Long đúng chuẩn công tử con nhà giầu, sinh ra để tiêu tiền nhưng ít tai biết cậu lại khao khát 1 mái ấm gia đình đúng nghĩa.

Đã nhiều lần cậu hận mẹ, người phụ nữ cam chịu, người chấp nhận trở thành kẻ thứ ba với những đêm đằng đằng chờ chồng người ta đến bên mình, chỉ để cho cậu có 1 cuộc sống sung sướng. Bà đâu biết cậu đang cần gì, bà cứ cố chấp cho rằng phải có tiền thì con trai bà mới hạnh phúc. Vậy nên bà cứ mãi cố chấp bên cạnh 1 người mà chẳng phải của riêng bà.

Chính sự cố chấp ấy đã biến cậu trở thành 1 cậu bé bất cần, cậu ngang bướng, lì lợm sẵn sàng đánh bất kì ai không vừa mắt. Thành tích đánh đấm của cậu là 19 lần chuyển trường và lần thứ 20 này cậu đã gặp Hương, cô bé có bím tóc 2 bên năm nào.