Em Là Của Tôi - Hướng Dương

Chương 15

M.Hoàng lơ mơ ngủ, mở mắt ra thấy Cẩm Tiên đang ngồi nhìn anh, anh giật mình, anh bật dậy.

- Sao.. sao cậu lại vào phòng tôi.

- Cậu ngủ ngon ko? À, chồng à, anh ngủ ngon không?

- Cậu đừng nói bừa.

- Sao mà nói bừa được chứ, chúng ta có hôn ước mà, cậu phải nhớ chứ?

- Tại sao cậu cứ lôi cái hôn ước chết tiệt đó ra vậy chứ. Bên cạnh người ko yêu mình cậu hạnh phúc ko?

- Có, chỉ cần là cậu tớ sẽ hạnh phúc.

- Ấu trĩ, cứng đầu.

M.Hoàng bỏ đi, bên ngoài cửa M.Phúc đã nghe thấy, hắn cũng đã hiểu rằng trong trái tim Cẩm Tiên chưa hề có hắn. Tình yêu ko ép buộc được, hắn bỏ cuộc thôi.

.....

Cốc... cốc...

- Mận ơi, em xong chưa?

Nó mở cửa đi ra.

- Em xong rồi đây.

M.Hoàng cúi người hôn lên má nó.

- Em xinh quá.

- Um, hôm nay mình đi đâu vậy anh.

- Bí mật, theo anh.

M.Hoàng chở nó đi vũng tàu, vào 1 resort lớn, hắn đưa nó vào 1 căn phòng, căn phòng hướng ra biển.

- Em ngồi đây đi.

- Làm gì vậy ạ?

M.Hoàng cúi xuống tháo giày cho Mận, xong lấy 1 cái khăn nhỏ bịt mắt Mận lại.

- Vụ gì đây anh?

- Nào, leo lên anh cõng.

Nó ôm vào người M.Hoàng, anh cõng nó ra ngoài biển. Ngoài kia nền cát mát lạnh, có nến xếp thành hình trái tim, bên trong có bánh kem và rượu nữa.

- Ủa, hôm nay đâu phải sinh nhật em?

- Um, ko phải sinh nhật em, là sinh nhật anh.

- Vậy ạ, sao anh ko nói sớm để em tặng quà cho anh.

- Anh ko cần, anh chỉ cần em là được.

M.Hoàng và nó bước vào trong đó, nó đốt nến sinh nhật lên.

- Nào, nào chúc anh sinh nhật vui vẻ, hãy ước và thổi nến đi nào.

M.Hoàng nhắm mắt 1 lúc rồi thổi nến. Họ nâng ly chúc mừng sinh nhật.

- Mận nè, em có biết anh ước gì ko?

- Ko anh ạ.

- Anh ước, em sẽ là cô dâu của anh.

Nó ngập ngừng, cầm ly rượu xoay xoay.

- Còn chị Cẩm Tiên thì sao? Anh định trái ý của mẹ anh à?

- Lại là Cẩm Tiên, anh ko yêu cô ấy.

- Nhưng cô ấy yêu anh.

- Vậy em có yêu anh ko?

- Em...

- Anh muốn nghe em nói, em có yêu anh ko?

Nó đặt ky rượu xuống, hít hơi thật sâu, vì những lúc quan trọng nó ko hít hơi thật sâu nó ko thể vững tin mà nói được.

- Em... em xin lỗi anh, em...

- Anh đang nghe em nói.

- Em ko yêu anh, em đã cố gắng để yêu anh nhưng ko thể. Mấy tháng nay bên cạnh anh, em thấy rất vui, rất hạnh phúc, vì giống như có 1 anh trai vậy. Thứ tình cảm mà cậu em nói, bên cạnh anh nó ko xuất hiện. Em xin lỗi, nhưng em ko muốn lừa dối anh nữa, cũng ko muốn lừa dối bản thân mình nữa... Em... em xin lỗi, em về trước...

Nó bước đi, bước ra khỏi vòng trái tim bằng nến, nến cũng đã tắt bớt. M.Hoàng tự rót cho mình thêm 1 ly rượu nữa, tự nâng ly tự chúc mừng "chúc mừng sinh nhật mày, M.Hoàng à".

.....

Nó chạy ngay về, ko quên ghé tiệm mua 1 cái bánh kem nhỏ, ghi lên đó dòng chữ dễ thương, "mừng sinh nhật cậu chủ".

Nó đứng lưỡng lự trước phòng của hắn, gõ cửa vài lần, nhưng ko ai trả lời, nó nghĩ chắc hắn đã đi rồi nên đành quay về. Hắn thình lình ở đâu đứng sau lưng nó, nó giật bắn mình lên.

- Cậu, hết hồn à, bộ cậu là ma sao mà đi không nghe tiếng.

- Có mày là ma thì có.

- Sao đi chơi về sớm vậy, hay là làm sai gì bị anh tao đuổi về rồi.

- Ko có mà, làm như em hay mắc lỗi lắm ấy.

- Mày đứng đây làm gì, rình mò gì đây.

- Cậu... hôm nay cậu ko đi chơi à.

- Sao tao phải đi chơi?

- Sinh nhật cậu mà.

- À, tao nhác quá.

- Cậu, tặng cậu nè, chúc mừng sinh nhật cậu nhé.

- À, cảm ơn mày.

- Em về ngủ đây.

Nó bước xuống cầu thang được vài bước, tiếng nói vọng xuống làm nó phải xách váy chạy ngược lên.

- Mày định để tao ăn hết cái bánh này 1 mình à, mày định làm cho tao béo để tao hết đẹp trai phải ko con kia.

- Đây, đây em đây.

Rồi 2 chủ tớ nó xách bánh vào phòng hắn, cũng lại rượu và nến, nhưng ko gian lần này là ban công phòng hắn.

- Nè Mận, mày keo kiệt lắm đó, có cần mua cái bánh bé tí thế này ko hả.

- Thôi cậu ăn đỡ đi, lần sau em bù, chứ lúc nãy đi em ko mang theo tiền.

- Nễ tình mày mua nên tao ăn đó, cái bánh gì bé tí à.

- Rồi, rồi nể tình em cậu ăn đi.

Vừa nói nó vừa rót rượu vào ly. Mắt hắn cứ đưa theo từng động tác của nó.

- Ê, con kia. Mày uống rượu từ bao giờ đó.

- Cậu quan tâm em à?

- Tao....

Nó đưa cho hắn 1 ly, nó 1 ly.

- Nào, chúc mừng sinh nhật cậu. Cậu nhắm mắt lại và ước đi.

- Tao ko ước, tao ko tin vào những điều ước.

- À, vậy thôi cậu thổi nến đi, để em còn cắt bánh.

- Sinh nhật tao hay sinh nhật mày, con kia.

- Em cắt dùm cậu mà, với lại em đói, chưa ăn gì.

Hắn nhăn mặt lại cốc cho nó 1 cái.

- Con kia sao mày ko lo ăn đi, mấy giờ rồi hả.

Nó xoa đầu liếc nhìn hắn, ra vẻ hờn lắm. Hắn lấy muỗng múc ngay 1 miếng to bự đút cho nó.

- Hả to mồm ra..

- Aaa...

Hắn đút cho nó miếng, hắn 1 miếng. Ko mấy chốc cũng sạch cái bánh kem. Rồi bọn họ nhìn ra ban công cửa sổ, nơi có thể nhìn ra ngoài bể bơi. Bọn họ ko nói gì, chỉ uống và uống. Tửu lượng có cao ghê lắm, uống hết 2 ly là bắt đầu nói lảm nhảm rồi.

- Cậu biết ko, hôm nay là sinh nhật cậu M.Hoàng đó. Cậu ấy đã làm 1 buổi sinh nhật chỉ có em và cậu ấy.

Làm sao mà hắn ko biết được, vì hắn và M.Hoàng là sinh đôi mà. Nhưng hắn vẫn tiếp tục nghe nó lảm nhảm.

- Cậu ấy đã ước rằng em sau này sẽ là cô dâu của cậu ấy.

Rồi nó lườm hắn tầm 10s rồi cười với hắn, rồi nó giơ tay lên cao như chúc mừng vui vẻ.

- Em từ chối rồi.

Xong nó lại nhìn hắn vẻ mặt tiu nghỉu.

- Em ko làm được cậu à, em đã cố đã cố và đã cố yêu thương cậu M.Hoàng. Nhưng chỗ này này, chỗ này... nó không có cảm xúc.

Nó nói rồi nó đấm tay bụp bụp vào con tim bé nhỏ của nó.

- Nó bị hỏng rồi cậu ạ, suốt bao nhiêu năm nó chứa đựng cậu trong đó, nó....

Nó im lặng gục mặt xuống 1 lúc, ngước mắt lên thì nước mắt nó cũng chảy.

- Cậu quá to lớn cậu ạ, nó ko thể đẩy cậu ra ngoài. Bây giờ thì em biết rồi, em yêu cậu, em yêu cậu rất nhiều...

Nó chồm tới ôm vào cổ hắn, chai rượu ngã đổ hết ra ban công, nó nhìn hắn 1 hồi lâu lắm.

- Tình yêu đơn phương của em. Và cậu sẽ ko bao giờ biết được em yêu cậu đâu...

Nó cười, nó gục vào vai hắn... Ơi, chắc là hắn ko biết đâu, nó mới tỏ tình ra thế kia mà nó bảo hắn sẽ ko biết đâu. Bởi chính hắn hiểu yêu đơn phương đau khổ thế nào.