Em Là Sinh Mệnh Của Anh

Chương 15

Về đến phòng nhìn thấy Văn đang ngồi trong lòng Nhiên bỗng thấy có chút hoài nghi, rốt cuộc cô cũng không thể ghét ai một cách triệt để trừ mấy người sát hại gia đình cô. Ngược lại, hôm nay thấy Nga khóc trong lòng cô lại thấy có chút xót thương. Nhiên lấy tập tài liệu rồi quay Văn hỏi lại:

- Chuyện điều tra về tên Thanh thế nào rồi hả Giám đốc?

- Tôi đang điều tra đây, nhưng những sổ sách về năm ba cô mất không còn nhiều. Có lẽ mất một thời gian nữa.

Nhiên gật đầu thở dài, chỉ cần hắn chết đi chắc chắn cô sẽ ăn ngon ngủ yên không còn vướng bận gì nữa. Cô làm xong đống tài liệu xong cho Văn, đứng dậy đi lại một chút liền mở cửa bước ra ngoài. Chợt cô thấy Nga đang nghe điện thoại giọng sụt sịt nói:

- Em biết rồi, anh cố gắng mạnh mẽ vượt qua chuyện này nhé! Lúc nào anh bay báo lại em một tiếng.

Nhiên nhíu mày, cuối cùng lại trở lại phòng, trong lòng cô bỗng dưng rất nhiều ngoài nghi. Mấy ngày trước trong một khoảnh khắc cô đã thấy Quân, hôm nay lại thấy thái độ của Nga thế này khiến cô cảm thấy có gì đó bất ổn thế nhưng cô không muốn nghĩ tới những điều không hay, vả lại có chuyện gì cũng chẳng liên quan gì đến cô nữa rồi. Giờ cô đã có chồng, cô không muốn quan tâm đến anh ta hay bất cứ người đàn ông nào khác có là gì cũng không thay đổi được sự thật cô và Văn đã là vợ chồng. Ngày hôm đó trôi qua rất nặng nề với cô, Văn làm việc không ngừng nghỉ còn cô cứ vật lộn với mớ suy nghĩ trong đầu. Có những chuyện xưa cũ, muốn quên cũng chưa thể quên ngay, dẫu có cố gắng hay nguỵ biện thế nào cũng cảm thấy đầy ngổn ngang. Có lẽ Văn hiểu được tâm trạng cô, để cô một mình suy nghĩ chẳng nói thêm gì. Đến tận chiều tối Văn mới làm xong đống công việc, công ty dạo này thực sự rất bận rộn, lại sắp phải chuẩn bị nhiều thứ thế nên anh phải cố gắng rất nhiều. Bỗng dưng anh nhìn sang bên cạnh, Nhiên đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Bên ngoài, bầu trời cũng đã phủ màu hoàng hôn, Nga đã về từ rất lâu, anh nhìn đồng hồ hoá ra đã năm giờ qua mười lăm phút. Văn đứng dậy khẽ cúi người nhẹ nhàng bế thẳng cô lên, mấy hôm nay cô cũng đã quá mệt mỏi rồi, lúc này anh mới nhận ra hình như cô gầy đi rất nhiều. Cô đột nhiên khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ hé ra bất chợt kêu khẽ:

- Văn, anh làm gì thế? Cho tôi xuống?

Văn dường như không để ý tới lời nói của cô dùng chân đẩy cửa bước ra ngoài, Nhiên bám lên người anh cố gắng đặt chân xuống đất nhưng bất thành. Thấy thái độ cô như vậy Văn liền buông cô xuống rồi nói:

- Được rồi, cô nghĩ tôi muốn bế cô lắm hay sao? Đánh thưc mãi không dậy tôi mới phải bế cô đấy, ngủ còn chảy hết nước dãi ra bàn mai lên mua nước tẩy đánh bàn cho tôi đấy.

Nhiên ho mấy cái, khẽ kéo lại quần áo bỗng thấy mất mặt vô cùng, người đàn ông này luôn nhìn thấy bộ mặt xấu xí bẩn thỉu nhất của cô. Văn không nói thêm gì, đút hai tay vào túi đi ra xe, phía sau Nhiên đang cúi mặt lẽo đẽo theo anh. Lên xe cả hai người đều không ai nói với ai câu gì, bầu không khí ảm đạm ngượng ngùng lại xuất hiện. Nhiên hướng mặt ra ngoài, hai bên đường hàng bằng lăng khẽ rung rinh trước gió, sắc hoa tím buồn man mác khiến lòng cô chợt chùng xuống. Cô còn nhớ khi còn rất nhỏ ở ngay góc sân vườn nhà cô cũng có một cây hoa bằng lăng, màu hoa tím nhàn nhạt ấy đã chứng kiến bao vui buồn của cô thời thơ ấu, đến khi lớn lên cũng chính nó là nhân chứng cho tình yêu của cô và Quân. Vậy mà bây giờ hàng bằng lăng vẫn nằm nguyên tại con phố này, còn Quân đã bỏ cô đi thật xa.

“Em qua con đò cho sông nhớ sông mong

Ƭrông sao sao mờ nghe con nước mênh mông”

Tiếng nhạc du dương khẽ vang lên trong radio, giọng nữ ca sĩ Anh Thơ lại vang lên bên tai cô. Nhiên không lấy gì làm lạ, bởi Văn thực sự là một người rất hâm mộ và thích nghe nhạc của Anh Thơ. Thế nhưng trong giây phút có phần u ám này bài hát nhẹ nhàng tình cảm anh vừa bật lại rất đúng tâm trạng cô lúc này. Nhiên bặm chặt môi, hơi nhắm mắt dựa đầu vào ghế, từng lời bài hát như lời tâm tình của cô gái đợi người yêu đi xa.

“Mà nghe xao xuуến mờ sáng, vời xa câu hát giɑo duуên

Mà nghe con xít sang sông mòn đôi con mắt đêm trông

Em qua bên đình bâng khuâng nón chao nghiêng

Ϲơn mưa ân tình cho câу trúc lên măng

Đình bao nhiêu ngói em mong người đi xa vắng bên sông

Đò ai sang bến thân thương hò khoan câu nắng câu sương

Mưa bóng mâу đôi bờ, ai biết chăng em chờ ”

Cả đoạn đường trên xe, cả hai vẫn không nói với nhau câu gì, chỉ có tiếng nhạc hoà quyện với tiếng xe cộ là âm thanh duy nhất, tuy nhiên giây phút này lại khiến lòng cô từ từ bình yên trở lại. Nhiên cũng không hiểu vì lý do gì nhưng khi nghe những giai điệu dân ca sâu lắng cô luôn có cảm giác dễ chịu vô cùng. Khi cả hai về đến nhà, cô vào trong uống ngụm nước sau đó mở tủ lấy thức ăn để rã đông, Nhiên nhìn lên đồng hồ cũng gần đến sáu giờ kém thế nhưng mặt trời vẫn chưa lặn ánh hoàng hôn đỏ rực vẫn bao trùm cả không gian. Văn cất xe liền nhanh chóng đi vào nhà, thấy Nhiên đang chuẩn bị nấu ăn bỗng cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng. Anh đi về phía cuối bếp, mở cánh cửa gỗ chắc chắn hướng ra phía sau khẽ gọi:

- Nhiên, ra đây!

Nhiên có chút ngạc nhiên, liền chạy ra hỏi lại:

- Có chuyện gì vậy Giám đốc?

Anh xoay người, chống tay lên qua đầu cô rồi cúi xuống nói:

- Từ nay đừng gọi tôi là Giám đốc trừ lúc ở công ty. Cô có thấy vợ nào gọi chồng mình như vậy không?

Cô gật đầu, lý nhí hỏi lại:

- Vâng, anh gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy?

Văn chỉ ra một khoảng không phía trước, một mảnh vườn có vài cây đu đủ, ngay bên góc trái của vườn là cây bằng lăng tím phần đất còn lại rất tơi xốp nhưng không có bất cứ loại cây gì được trồng thậm chí cỏ cũng không có lấy một cây. Nhiên há hốc mồm kinh ngạc cười nói:

- Anh Văn, nhà anh có một mảnh vườn rộng thế này sao? Sao tôi không biết nhỉ?

Văn thấy cô vừa ngạc nhiên, lại vui vẻ liền cười nói:

- Cô thích chứ? Mảnh vườn này ở phía sau nên chắc cô không để ý.

- Tôi rất thích, thật sự rất thích, tôi vẫn không thể tin nổi được…

Nhiên rối rít trả lời, ngày còn bé cô đã rất thích mảnh vườn sau nhà, đến khi từ sau bị thảm sát xảy ra cô không còn có điều kiện có một mảnh vườn thế này. Cô nhớ, có lần Quân từng nói với cô chờ sau này anh ta giàu, anh ta sẽ mua một ngôi nhà lớn, ở phía sau có một mảnh vườn. Bỗng dưng cô cảm thấy hoá ra mình từng ngây thơ đến vậy chợt cười nhạt trong lòng, cuối cùng người thực hiện tất cả những ước mơ trong lòng cô không phải Quân mà lại là Văn. Thấy cô bần thần, Văn liền lên tiếng:

- Sao vậy? Sao lại đứng ngẩn người ra thế?

Cô lắc đầu, nhoẻn miệng cười đáp:

- Thật sự, tôi rất bất ngờ, nhà anh khoá phần cửa này nên tôi không nghĩ đằng sau nó là mảnh vườn thế này.

Anh không trả lời, đi vào trong rồi một lúc lại đi ra đưa cho cô rất nhiều gói hạt giống rồi nói:

- Trong đây có cả hạt giống cây cải, dâu tây, chanh leo, rau xà lách nhiều loại lắm cô muốn trồng không?

Cô quay sang nhận mấy gói hạt giống anh đưa cho, chỉ suýt nữa là gào lên ôm chặt anh vì sung sướng, cuối cùng lại kìm được cười to nói liên tục:

- Thật sự cảm ơn anh, tôi bất ngờ quá, Văn thật sự tôi từng mơ ước có một mảnh vườn nhỏ nhỏ trồng mấy loại rau củ. Cảm ơn anh!

Văn lắc đầu đáp:

- Có gì đâu mà ơn với huệ, cô không trồng thì cũng bỏ hoang cỏ lại mọc đầy. Dù sao cô trồng rau củ ra tôi cũng được hưởng, cô vui là được rồi.

Nhiên cảm giác bản thân hạnh phúc không thở nổi, càng không nghĩ người chồng này của cô lại có thể tâm lý thế này, kể từ giây phút cô ký vào bản hợp đồng đó dương như cô thấy anh trở thành một con người khác. Hoặc ít nhất trong lòng cô, anh đã trở thành một người chồng thật sự. Dù không biết anh tốt với cô, chiều chuộng cô thế này là bởi vì hợp đồng hay vì những điều này vốn dĩ chẳng phải anh chủ đích muốn dành cho mình nhưng cô hạnh phúc là thật vui sướng là thật. Ở bên anh cô chưa phải suy nghĩ bất cứ một vấn đề gì, cho dù không phải là tình yêu thì ít nhất cô cũng không hối hận vì quyết định của mình.

- Cô cứ mang ra gieo hạt đi, tôi đi giặt quần áo cho!

Cô thấy Văn nói vậy liền lắc đầu vội vàng đáp:

- Không, anh đừng làm thế này, hằng ngày anh rửa bát tôi đã thấy áy náy lắm rồi. Anh là Giám đốc...

- Tôi có là Giám đốc thì cũng là chồng của cô. Vả lại chẳng qua bình thường tôi ở một mình lại chỉ biết cắm đầu vào công việc nên mới thuê giúp việc, rồi ăn lang thang bên ngoài. Giờ có gia đình rồi, tôi không muốn sống tạm bợ như vậy. Tôi muốn có một cuộc sống gia đình đúng nghĩa. Cả cô và tôi trước đến nay đều chưa có một gia đình thật sự, nếu được chúng ta có thể mở lòng cho nhau cơ hội để xây dựng hạnh phúc này chứ?

Nhiên có chút sửng sốt ngước mắt nhìn Văn, những lời này anh nói thật sự khiến cô cảm động, đúng vậy! Bao nhiêu năm nay cô chưa bao giờ sống đúng nghĩa một gia đình, cô nhớ lại khoảng thời gian sống chung với Quân. Hồi đó cả hai đều gặp khó khăn về kinh tế, cuộc sống xoay đi xoay lại cũng chỉ có cơm áo gạo tiền. Cho dù cô đã rất nhiều lần mơ đến chuyện Quân trở nên giàu có, cô và anh ta sẽ xây dựng một gia đình hạnh phúc nhưng mới sống đuoc một thời gian anh ta đã bỏ cô mà đi. Nhiên không hối hận vì đã từng yêu anh ta chỉ là cô tiếc nuối, nghĩ lại bản thân đã hy sinh thế nào cuối cùng cũng không có kết quả tốt đẹp. Cô không phải kẻ tham vàng bỏ ngãi, yêu Quân khi trong tay anh ta không có gì cô vẫn chấp nhận. Thế nhưng không phải cô cứ dốc hết tâm can để yêu một người là sẽ nhận được lại như vậy. Cô không phủ nhận Văn rất giàu có, nhưng điều làm cô thật sự cảm thấy ấm áp chính là tính cách của anh. Không phải người đàn ông giàu có nào cũng như anh!

Người ngoài nếu như nhìn vào có thể cho rằng Văn có tiền, mà có tiền là có tất cả, Văn có thể cho cô cái này, cái kia mà không cần đắn đo suy nghĩ. Nhưng điều làm cô cảm thấy ấm áp chính là anh sẵn sàng làm việc nhà cùng cô, có thể kéo xe đẩy đựng đồ đi siêu thị cùng cô, có thể mua cho cô hạt giống để gieo trồng trên mảnh vườn này, từng chuyện nhỏ nhặt không phải người đàn ông nào cũng có thể làm được mặc dù anh là Giám đốc! Kể cả mục đích của cô trong cuộc hôn nhân này là trả thù thì cô vẫn cảm thấy cùng người đàn ông này xây dựng một gia đình đúng nghĩa là điều đương nhiên. Cô gật đầu, nắm chặt mấy gói rau củ rồi nói:

- Được! Tôi đồng ý, anh cho tôi chút thời gian để thích nghi từ từ.

Anh nhìn cô tỏ ra vô cùng hài lòng, đột nhiên cô như nhớ ra chuyện gì liền hỏi lại:

- Tôi có chuyện này muốn hỏi anh được chứ?

- Cô hỏi đi!

- Cô gái hôm trước, Ngọc đấy! Tôi thấy cô ta cũng xinh xắn, lại giàu có tại sao anh lại không yêu?

Văn hơi ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao tự dưng cô lại hỏi điều này?

- Tôi tò mò thôi!

- Tôi không thích cô ấy.

- Anh cũng không thích tôi tại sao lại lấy tôi?

Văn nhìn cô bình thản trả lời:

- Ai bảo tôi không thích cô?

Cô ngạc nhiên, đột nhiên cảm thấy có chút lúng túng không dám hỏi thêm liền quay mặt đi. Văn thấy mặt cô đã đỏ ửng, liền cười thầm trong lòng sau đó vào phòng mang quần áo bẩn lên máy giặt. Bên ngoài ánh mặt trời cũng vừa khuất, Nhiên nhìn khẽ đóng cửa cất đống hạt giống rồi mau chóng đi cắm cơm, trên môi cô vẫn chưa tắt nụ cười hạnh phúc. Văn sau khi mang quần áo đi giặt xuống cũng đúng lúc Nhiên vừa nấu cơm xong, trên bàn chỉ có mấy món ăn đơn giản thế nhưng bữa cơm hôm đó đối với anh lại ngon miệng vô cùng. Nhiên không ngớt lời tấm tắc khen anh biết chọn hạt giống lại đến khen mảnh vườn đất đẹp tơi xốp. Bỗng dưng bầu không khí ảm đạm của hai người cũng tự dưng biến mất. Ăn cơm xong, Nhiên tranh thủ dọn dẹp nhà còn Văn mang đống bát đi rửa. Căn nhà bỗng trở nên ấm áp vì những âm thanh thường nhật của cuộc sống. Đến tám giờ tối cả hai người mới trở về phòng tắm táp, mấy hôm nay trời vẫn nắng, tuy có bớt chút gay gắt nhưng vẫn khiến Nhiên cảm thấy toàn thân bẩn thỉu nhớp nháp vô cùng. Cô mở tủ lấy bộ quần áo ngủ rồi nhanh chóng vào nhà vệ sinh xối nước lên người. Khi cái mát lạnh của nước chạm đến da thịt Nhiên cô mới cảm thấy khoan khoái vô cùng, lại nghĩ đến chuyện mảnh vườn phía sau trong lòng cô vẫn chưa hết hạnh phúc. Quả thật người đàn ông này luôn cho cô hết bất ngời này đến bất ngờ khác. Tăm rửa gội đầu một lúc rất lâu Nhiên mới lau người nhưng chưa kịp mặc quần áo đã có tiếng gõ cửa rất gấp gáp bên ngoài. Cô vội khoác chiếc khăn tắm, để mặc tóc còn đang ướt át lê đôi dép loẹt xoẹt vừa đi vừa nói:

- Có chuyện gì thế?

Tiếng Văn bên ngoài vọng vào:

- Mở cửa mau lên, tôi có chuyện gấp!

Nhiên có chút khó chịu, hai tay giữ chặt khắn tắm vội vàng mở cửa chưa kịp lên tiếng đã Văn đứng dựa lưng vào tường, vẻ mặt bình thản một tay cầm cốc nước cam rồi nói:

- Uống đi rồi ngủ.

Nhiên khẽ nhíu mày đáp lại:

- Anh bảo có việc gấp chỉ là việc này thôi sao?

Văn tỏ ý không hài lòng, kéo tay cô đặt cốc nước cam vào khoé môi khẽ cong lên trả lời:

- Sao? Tôi có lòng tốt vắt cho cô cốc nước cam mà cô lại khó chịu với tôi sao?

Nhiên lúc này mới để ý, Văn còn chưa tắm, bộ quần áo ban nãy còn dính chút nước vàng vàng trong lòng bỗng thấy áy náy vô cùng. Một tay cô giữ chặt chiếc khăn tắm, một tay cầm cốc nước cam lý nhí nói:

- Không, tôi không có ý đó. Cảm ơn anh!

Văn khẽ cúi người, đưa mấy ngón tay thon dài chạm vào mái tóc ẩm ướt của cô hít lấy mùi thơm, khuôn mặt anh đã tiến sát đến khuôn mặt cô. Nhiên bỗng thấy toàn thân run rẩy, đến mặt cũng đỏ ứng không dám nhìn anh chỉ cắn chặt môi nói:

- Văn, anh làm gì vậy?

Đột nhiên Văn chạm nhẹ môi lên đôi môi cô rồi mau chóng xoay người nói:

- Tôi không làm gì cả, chỉ hôn vợ mình trước khi đi ngủ thôi. Ngủ ngon nhé!

Nói rồi anh mau chóng đi thẳng về phòng, bỏ lại vẻ mặt chưa hết ngỡ ngàng của cô. Đây không phải lần đầu Văn chạm môi thế, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhất là với thái độ và lời nói của anh. Nhiên cắn chặt môi, cầm cốc nước cam bần thần đóng cửa lại rồi đi vào giường. Cô uống ực một hơi hết sạch cốc nước cam thế nhưng vẫn cảm thấy bản thân không tài nào tỉnh táo nổi, bàn tay cô đã dính đầy mồ hôi liền bật điều hoà xuống mười sáu độ, tuy nhiên vẫn thấy toàn thân nóng rực mãi mới chìm được vào giấc ngủ. Những ngày tiếp theo, cuộc sống thường nhật của hai người vẫn diễn ra như vậy, bình yên giữa cái sự xô bồ của đất Thủ đô này. Và cũng như một thói quen, đêm nào trước khi ngủ Văn đều sang hôn cô như mọi lần, thế nhưng từ lần thứ hai trở đi Nhiên đã dần tập quen với điều đó mặc dù trong lòng cô cảm thấy còn rất ngượng ngùng. Những ngày sống cùng anh cô mới nhận ra Văn là người đàn ông rất chu đáo và ấm áp, đều đặn mỗi buổi tối dù bận rộn anh vẫn sẵn sàng vắt cho cô chút nước cam hoặc hâm nóng sữa cho cô uống. Hằng ngày việc nhà cũng được chia đều, anh không hề phàn nàn thậm chí còn rất vui vẻ làm mọi việc một cách dễ chịu. Chỉ có điều Nhiên không hiểu một điều, trừ việc luôn cưỡng hôn cô mỗi buổi tối, dường như Văn không có bất cứ hành động gì đi quá với cô khiến trong lòng cô có chút hoài nghi. Cô cũng thuộc loại xinh xắn, dáng dấp lại rất đẹp thế mà dường như Văn không hề bị cuốn hút bởi cô, chẳng lẽ anh có vấn đề về giới tính? Hoặc nếu không có vấn đề về giới tính mà anh lại cư xử đúng mực thế này thì quả thật là một người đàn ông hiếm có, càng nghĩ cô lại càng cảm thấy hoang mang vô cùng.

Lại nói về Nga, kể từ ngày hôm đó cô ta không còn lảng vảng bên Văn như mọi lần. Dường như cô ta chỉ tập trung vào công việc, dù không còn vẻ mệt mỏi như lúc đầu nhưng cô thấy cô ta trở nên trầm lặng hơn. Tháng đầu tiên sau khi chuyển đến nhà Văn, buổi sáng hôm đó sau khi hai người ăn sáng Văn liền quay qua nói với Nhiên:

- Nhiên, cô chuẩn bị đi chút nữa chúng ta đến làng trẻ em Birla.

Cô hơi ngạc nhiên hỏi lại:

- Tại sao lại qua đó vậy?

- Cô không muốn đi sao?

- Không phải, chỉ là tự dưng anh nói đột ngột quá nên tôi hơi bất ngờ. Lâu lắm rồi tôi cũng không đi thăm lũ trẻ.

Anh nhìn cô rồi nghiêm túc nói:

- Chúng ta qua đó, nhờ vợ chồng bác Ngân đứng ra đại diện cho nhà gái. Vả lại tôi cũng muốn đến thăm lũ trẻ.

Cô há hốc mồm ngạc nhiên, đột nhiên nhiên nhớ lại lời cô nói dối lần trước rằng chồng bác Ngân bỏ bác ấy theo gái trong lòng bỗng thấy xấu hổ vô cùng liền lý nhí hỏi lại:

- Anh biết cả chồng bác ấy sao?

- Đúng thế, tôi thường xuyên đên đấy có gặp qua chồng bác Ngân vài lần rồi. Mà có vẻ bác ấy không phải tên Thanh, trông càng không giống giám đốc Thanh của tập đoàn Bình Minh lắm.

Cô bị anh nói đểu, chỉ hận không có lỗ mà chui xuống, đành đánh trống lảng:

- Bao giờ thì chúng ta cưới? Tôi phải chuẩn bị gì không?

- Ba tôi bảo tháng sau giữa tháng ngày đẹp, lại hợp tuổi cô. Đám cưới thì ba tôi lo hết, tôi đưa danh sách khách mời của tôi cho ông rồi, còn cô có ai cần mời thì cứ bảo tôi.

Nhiên lắc đầu đáp:

- Tôi không có bạn bè gì, anh không cần mời ai cả.

- Được, vậy chiều nay chúng ta đi thử đồ cưới luôn.

Nhiên không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu cũng may cô đến ở nhà Văn đã quen, đám cưới cũng không quá vội vã nên cô vừa hay thích nghi kịp. Mấy hôm trước khi qua thăm Chủ tịch Minh, ông cũng nói qua với cô về chọn ngày thế nên cô không lấy gì làm bất ngờ. Cô vào thay quần áo rồi cùng Văn ra xe mới biết anh đã chuẩn bị sẵn rất nhiều bánh kẹo cho lũ trẻ sau đó hai người đi thẳng đến trại trẻ mồ côi. Chiếc xe đỗ lại ở cổng sắt, sau khi nghe Văn nói mục đích đến bây, bác Ngân tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, sau đó là mừng rỡ. Bác cứ cười nói suốt, dường như rất sửng sốt nói đi nói lại với Nhiên không nghĩ cô và anh cuối cùng lại đến với nhau thế này. Tất nhiên bác không từ chối yêu cầu của hai người, ngược lại còn tỏ ra rất hào hứng sau đó lại gọi điện cho bác trai kể lể rất lâu. Văn sau khi nói chuyện với bác Ngân, liền cần túi quà mua sẵn phát cho lũ trẻ rồi chơi đùa với chúng đến tận giờ ăn trưa. Hôm nay hai người ở lại ăn cùng lũ trẻ và bác Ngân ở đây, ngày hôm đó trôi qua rất vui vẻ. Buổi chiều, sau khi ăn xong Văn không đưa cô đến tiệm áo cưới mà chở cô về nhà, về đến nhà cô mới hỏi lại anh:

- Sao anh bảo chiều chúng ta đi thử áo cưới mà?

Anh lắc đầu đáp:

- Tôi định như vậy nhưng nghĩ lại rồi, đám cưới của chúng ta còn hơn mười ngày nữa để chuẩn bị. Ba tôi nãy có gọi điện bộ đồ cô dâu chú rể sẽ được thiết kế chứ không đi thuê. Chút có người sẽ đến may đo cho chúng ta.

Cô bặm môi nói:

- Đâu cần xa xỉ vậy đâu?

- Đây không phải là xa xỉ, mà ba tôi muốn ngày cưới được hoàn hảo nhất. Tôi thấy cô xứng đáng với những điều thế này.

Nhiên cảm thấy trái tim như rung lên với câu nói vừa rồi, cô xứng đáng! Thật sự chưa ai nói với cô câu này, chưa ai nói rằng cô xứng đáng với Văn, thậm chí chính bản thân cô còn không cảm thấy mình xứng đáng! Văn quan sát thái độ của cô rồi từ từ nói tiếp:

- Chúng ta trong tuần này sẽ đi chụp ảnh cưới, cô muốn chụp ở đâu? Tôi sẽ đưa cô đi tiện thể là đi du lịch luôn, vì sau đám cưới tôi e rằng công việc rất bận rộn.

- Tôi muốn đi biển, lâu lắm rồi tôi chưa được ra biển.

- Được, tôi biết một bãi biển rất đẹp ở Quảng Ninh, tôi sẽ đặt vé tàu, ngày kia chúng ta đi. Tôi sẽ liên hệ một studio chụp ảnh cưới đẹp, họ có người trang điểm và quần áo luôn.

Nhiên gật đầu đồng ý chỉ cần là sắp đặt của anh cô đều hoàn toàn tin tưởng. Hai ngày sau, sau khi đã sắp xếp xong toàn bộ công việc ở công ty cô và anh cùng đoàn chụp ảnh cưới đi xuống Quảng Ninh. Chiếc xe đỗ lại ở bến cảng Vân Đồn, cả đoàn lên tàu đi thẳng ra đảo Quan Lạn. Lâu lắm rồi Nhiên mới được nhìn thấy biển, kể từ hồi ba mẹ cô bị sát hại cô gần như không ra khỏi đất Hà Nội. Hôm nay lần đầu được bước chân xuống đất Quảng Ninh xinh đẹp sau mười mấy năm, nhìn từng đợt sóng vỗ lên mạn thuyền khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng. Con thuyền lướt sóng rất nhanh, đi qua từng dãy núi vôi đến thẳng bến cảng Quan Lạn, sau khi ngồi thuyền gần một tiếng cả đoàn lên xe túc túc đi về nhà nghỉ. Văn đã đặt sẵn hai phòng nghỉ ngay bãi biển, một phòng dành cho ekip, một phòng dành cho anh và cô. Nhiên không hề biết anh chỉ thuê một phòng chung cho cô và anh, cho đến khi nhận phòng cô mới nhận ra liền vội vàng hỏi lại:

- Chúng ta sao lại ở chung một phòng sao?

Anh không lấy làm ngạc nhiên trước câu hỏi của cô bình thản đáp:

- Đúng thế? Không lẽ vợ chồng đi chụp ảnh cưới lại ở hai phòng khác nhau? Vừa tốn tiền lại bị người ta cười cho, vả lại cô ở cùng nhà với tôi rồi, sao còn phải ngại ngùng?

Cô biết bản thân không thể cãi lại anh, nên đành kéo valy theo anh vào phòng. Phòng nghỉ ở đây là một nhà sàn cửa chính nhìn ra biển, toàn bộ nội thất đều được làm bằng gỗ khiến không gian mát mẻ vô cùng. Trong lúc Văn thay đồ, Nhiên liền ra ngoài hít chút khí trời. Bầu trời hôm nay nắng chói chang, thế nhưng không khí biển lại rất thoáng đãng. Nhiên đi hẳn ra bậc thềm bên ngoài, mấy cây muống biển trắng muốt đang nở rộ bám lấy cát. Những hạt cát vàng mịn như nhung trải dài đến tận nhưng dãy núi, phía ngoài kia một màu xanh ngắt của biển, của núi, của trời hoà với nhau tạo lên cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Quả thật nơi này phong cảnh hoang sơ nhưng lại đẹp đẽ đến lay động lòng người, từng con sóng nhỏ khe khẽ cuộn trào như muốn ôm lấy bờ cát. Trước kia cô đã được đi rất nhiều nơi chỉ có điều cô vẫn thích nhất là đi biển, mặc dù khi ấy còn rất nhỏ nhưng cô lại rất thích một mình ngồi lặng lẽ ngắm hoàng hôn trên biển. Mấy cơn gió biển tạt nhẹ qua mặt hất tung mái tóc cô bay trong không trung, cô lấy tay vuốt nhẹ mái tóc, trong lòng cảm thấy bình yên vô cùng.

- Nhiên, đang làm gì mà thờ thẫn vậy?

Tiếng Văn gọi phía sau khiến cô có chút giật mình, cô khẽ xoay người mỉm cười đáp lại:

- Không có gì, muốn ngắm biển chút thôi. Biển ở đây đẹp quá! Hoang sơ mà sạch sẽ, lâu lắm rồi tôi mới được đến một nơi đẹp đến nao lòng như vậy.

- Đúng thế, đây là lần thứ hai tôi đến đây, cảnh vật tuy có chút thay đổi nhưng vẫn giữ được vẻ hoang sơ như vậy, cô nhìn xem bên kia là rừng phi lao rất đẹp, ở đây cái gì cũng mộc mạc đơn sơ như vậy đấy.

Nhiên nhìn theo hướng tay anh chỉ, hàng phi lao bạt ngàn trải dài khắp vô tận, bỗng dưng Văn kéo cô sát lại gần, cánh tay anh giữ chặt hông cô rồi nói:

- Có thích không?

Nhiên ngước đôi mắt to tròn hướng về anh không hề có ý đẩy anh ra đáp lại:

- Tất nhiên là thích rồi, ở đây bình yên quá không như Hà Nội. Tôi rất thích sự yên tĩnh.

Văn gật đầu cúi xuống khẽ hôn nhẹ lên môi cô rồi nói:

- Thích là được rồi, chúng ta đi ăn trưa thôi.

Nhiên chẳng hề ngạc nhiên với việc này, tuy nhiên cô cũng không đáp trả mà mặc kệ anh sau đó lẽo đẽo theo anh ra khu vực ăn của khách sạn. Bữa ăn ở đây cũng vô cùng đặc biệt, cả bàn ăn cơ man là hải sản còn tươi sống được đặt bên cạnh một nồi lẩu rất to. Cả đoàn vừa ăn vừa tấm tắc khen, cảnh vật đẹp, đồ ăn ngon, con người thân thiện quả thật nơi đây rất đáng để đặt chân đến một lần. Buổi trưa ăn xong cả đoàn trở về phòng nghỉ trưa để buổi chiều sẽ đi chụp hình. Sau khi về phòng Văn nằm vật ra giường, khi nãy có uống chút rượu lại thêm đi từ sáng nên có lẽ anh khá mệt mỏi. Nhiên nằm bên cạnh, mùi rượu thơm nồng phả ra khiến cô có chút đỏ mặt liền xoay người ngược lại phía anh. Đột nhiên Văn kéo cô quay lại, cánh tay anh giữ chặt lấy cô ôm chặt thì thầm:

- Sao? Sợ tôi hay sao mà phải tránh tôi?

Nhiên mở mắt cười giả lả:

- Sao tôi phải sợ anh chứ? Chẳng qua nghĩ anh ngủ rồi nên mới xoay người lại cho anh ngủ yên thôi.

Văn kéo cô sát lại gần hơn, trong phòng bật điều hoà nhưng vẫn khiến toàn thân anh nóng vô cùng, nhìn gương mặt cô đang đỏ ửng lên anh bỗng thấy trái tim đập càng lúc càng nhanh. Thế nhưng trong giây lát anh khẽ cúi xuống hôn lên trán cô rồi nói:

- Ngủ chút đi rồi chiều còn đi chụp hình.

Nhiên nghe anh nói bỗng thở phào nhắm nghiền mắt, Văn vẫn ôm chặt cô, cả hai người cùng chìm vào giấc ngủ an lành. Buổi trưa sau khi ngủ dậy hai người liền theo đoàn ekip đi trang điểm cho buổi chụp hình. Sau khi được trang điểm mặc váy cô dâu, cô nhìn vào gương không còn nhận ra chính mình. Cô gái trong gương thật sự vô cùng xinh đẹp. Búi tóc cao để lộ chiếc cổ cao trắng nõn, khuôn mặt thanh tú chẳng khác gì một cô công chúa. Văn sau khi thay quần áo, mặc bộ đồ vest liền đứng ngoài cửa chờ cô. Trên tay anh là bó hoa cưới do bên studio chuẩn bị, anh dựa lưng vào cửa nhìn ra bãi biển trong lòng anh lại thấy hạnh phúc vô cùng. Khi Nhiên từ trong bước ra, chiếc váy cưới trắng muốt ôm trọn tấm thân cô bỗng dưng khiến anh cảm thấy vô cùng xúc động. Nhìn cô giống như một thiên thần, một vẻ đẹp tự nhiên trong trẻo vô cùng. Đôi mắt to đen láy, làn da trắng sứ, tuy rằng không có một chiếc mũi cao chót vót như những cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ nhưng cánh mũi cô nhỏ gọn, lại rất thẳng khiến khuôn mặt cô hài hoà vô cùng. Mái tóc được búi gọn gàng, những cánh hoa trên chiếc vòng đội đầu càng khiến vẻ đẹp của cô nổi bật hơn bao giờ hết. Nhiên thấy anh đứng ngẩn người nhìn mình, liền xấu hổ nói:

- Sao cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?

Anh cúi xuống nâng cằm cô lên rồi đáp:

- Không ngờ bình thường trông xấu xí mà trang điểm lên nhìn cũng tạm được, đúng là nghệ thuật là ánh trăng lừa dối!

Nhiên bĩu môi không thèm đáp xoay người bước đi ra bờ biển, buổi chiều ánh mặt trời không còn gay gắt sóng rì rào chạm khẽ vào bờ cát. Văn cầm bó hoa cưới, tiến đến gần cô mìm cười nói:

- Chụp hình thì phải tươi lên nhớ chưa?

Nhiên gật đầu, cười giả lả đáp:

- Tôi hiểu, thưa anh.

Sau khi chụp ảnh cưới, trời cũng đã tối Văn đưa một khoản tiền cho bên studio sau đó dặn dò họ đi ăn uống thoải mái bên ngoài rồi cùng Nhiên trở về phòng tắm rửa. Lúc Nhiên tắm xong, ra đã không thấy Văn bên ngoài, cô liền mở cửa, gió biển vì vù thổi vào khiến cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cả buổi ngày hôm nay quá bận rộn, đến giây phút này cô mới có nhiều thời gian ngắm biển, buổi tối ở đây cảnh vật càng trở nên lộng lẫy vô cùng. Mấy ngọn đèn hải đăng le lói chiếu sáng cả một vùng trời, mấy tàu đánh cá lênh đênh trên biển, tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền tạo ra âm thanh vừa bí ẩn, lại khiến người ta cảm thấy thư thái. Thế nhưng thứ đẹp đẽ nhất trong biển đêm nay chính là ánh trăng lung linh huyền ảo, một vầng sáng rực nằm ngay trên đỉnh núi chiếu ánh sáng óng ánh lên mặt nước, những ngôi sao lấp lánh như tạo thêm vẻ đẹp của bầu trời đêm. Ở Hà Nội cô rất ít khi được nhìn thấy trăng, thế nhưng ở nơi này cô nhìn thấy cả một vầng trăng tròn vành vạnh. Nhiên lặng lẽ ngắm nhìn khoảng không gian tuyệt đẹp, đột nhiên cô chợt thấy một bóng dáng quen thuộc cao lớn đi về hướng về phía cô:

- Nhiên đi theo tôi!

Giọng nói trầm ấm cất lên, cô ngạc nhiên hỏi lại:

- Anh đi đâu về vậy?

- Cứ đi theo tôi là biết, để dép ở đấy đi cát ở đây khó đi lắm.

Nhiên gật đầu, vứt đôi dép lại chân trần bước xuống dưới. Anh đưa tay cho cô rồi nói:

- Bám vào tôi đi, đoạn cát này không giống cát buổi trưa chúng ta đi đâu.

Cô tự nhiên nắm lấy tay anh, từng bước đi trên cát. Mùi mấy cây muống biển thoang thoảng hoà với mùi biển mặn mòi, giữa khung cảnh thế này thật khiến người ta thích thú. Văn dắt Nhiên về phía mấy anh đèn, đến gần cô mới phát hiện đó là những ngọn nến được cắm trên bàn tiệc. Một bàn thức ăn và rượu được bày ra ngay giữa biển. Cô nhìn anh, chợt thấy sống mũi cay cay hỏi lại:

- Hoá ra anh vừa đi chuẩn bị sao?

Anh gật đầu:

- Đúng vậy, cô thích chứ?

Nhiên không nói gì, trong vô thức bàn tay liền siết chặt tay anh.Văn dắt cô vào gần, buông tay cô rồi kéo ghế, cử chỉ lịch thiệp nói:

- Cô ngồi đi.

Sau đó liền kéo ghế đối diện ngồi vào, ngọn nến vàng rực, chiếu lên bàn tiệc, anh rót rượu vào ly rồi nói:

- Những ngày qua được cô chăm sóc, nấu ăn cho thật sự tôi rất vui, tôi không nghĩ có vợ lại được nhiều lợi thế đến thế này đâu.

Cô nâng ly rượu, cười đáp:

- Phải là tôi được anh tạo cho rất nhiều bất ngờ, chúng ta uống một ly này, từ này về sau còn nhiều khó khăn. Tôi mong dù có chuyện gì cũng sẽ cùng anh giải quyết.

Văn nhìn Nhiên, không nghĩ rằng cô lại vui vẻ thế này, cũng không nghĩ cô có thể nói ra mấy lời như vậy. Cảm giác suốt mấy ngày nay anh thấy cô đã dần mở lòng, gần gũi hơn với anh. Có lẽ dư âm chuyện cũ, lại thêm chuyện còn lạ lẫm nên cô chưa sẵn sàng yêu lại lần nữa, nhưng được đến thế này cũng là ngoài mong đợi của anh rồi. Anh uống cạn ly rượu, rồi lấy con tôm trên đĩa bóc vào bát cho cô, cô hơi ngỡ ngàng liền áy náy đáp:

- Anh không cần làm thế này đâu, tôi tự làm được mà!

Anh lau tay rồi nói:

- Tôi thích được bóc tôm cho vợ mình, cô đừng từ chối chứ.

Nhiên rót một chén rượu đầy rồi nói:

- Ly này tôi mời anh, cảm ơn anh vì tất cả những gì đã làm cho tôi.

- Lý do như vậy tôi không uống đâu, tôi biết cô vẫn còn e dè, nhưng là vợ chồng tôi không muốn khách sáo như vậy, được chứ?

Cô hơi cúi mặt đáp lại:

- Được, vậy ly này là tôi muốn nói với anh rằng, tôi sẽ cố gắng làm một người vợ thật sự, cùng anh xây dựng một mái ấm thật sự.

Anh gật đấu trả lời:

- Được, tôi biết cô vẫn còn lăn tăn về chuyện tên Thanh. Nhưng cô yên tâm, tin tưởng ở tôi, hắn ta khó thoát lắm. Giờ cô cứ vui vẻ sống bên tôi là được rồi.

Văn nói rồi uống cạn ly rượu, hai người tiếp tục trò chuyện, ăn uống xong cũng đến gần chín giờ đêm liền đứng dậy gọi nhân viên đến dọn. Cô định hóng gió một chút mới về, nhưng ngày hôm nay chụp hình cũng khiến cô hơi mệt mỏi nên cùng anh về phòng. Phòng nghỉ nhà sàn nhưng rất tiện nghi, lại vô cùng mát mẻ, cô bật điện lên ngồi bên mép giường còn Văn ở bên trong rửa qua chân tay, đột nhiên nghĩ đến chuyện đêm nay sẽ ngủ cùng anh cô chợt có chút xấu hổ. Buổi trưa anh say rượu nên mệt, còn lúc này trông anh rất tỉnh táo từ trong nhà vệ sinh bước ra. Cô định nói gì đó thì đột nhiên ánh đèn tắt phụt liền sửng sốt hỏi:

- Có chuyện gì vậy nhỉ?

Anh mở cửa nhìn ra ngoài rồi quay lại đáp:

- Bị mất điện rồi!

Nhiên thở dài nằm sát vào trong ngăn chiếc chăn bông ở giữa thấy thế anh liền tiến lại gần rồi nói:

- Sao cô vẫn còn ngại tôi như thế chứ?

Cô lúng túng đáp:

- Tại tôi không biết ý anh thế nào, anh nghĩ gì, sợ anh lại cho là tôi thế này thế kia.

Anh quỳ một chân lên giường kéo cô đứng dậy, mấy ánh đèn tàu le lói thi thoảng lọt qua tấm gỗ chui vào phòng, hai người gần nhau đến vô cùng. Văn cúi xuống khẽ thì thầm:

- Nhiên, đừng sợ tôi như vậy. Cô muốn làm gì cứ làm, cứ thể hiện con người thật của cô ra. Chúng ta sống với nhau một đời, không phải sống nhất thời. Có những chuyện cô cần cố gắng, nhất là chuyện tế nhị của hai chúng ta

Cô hít một hơi thật mạnh, gật đầu đáp:

- Được, tôi sẽ cố gắng.

Văn hài lòng, kéo cô sát lại gần mình hơn, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, cô nhắm nghiền mắt, để mặc cho anh hôn mình. Anh bắt hôn sâu hơn, mùi rượu thơm nồng hoà quyện vào nhau, trong lòng anh bỗng cảm thấy vừa ngọt ngào lại đầy chua xót. Cô khẽ rùng mình, vô thức đưa cánh tay lên ôm chặt anh, anh hôn dần xuống dưới khé cởi chiếc váy bên ngoài của cô. Nhiên vẫn bấu chặt vai Văn hơi thở trở nên gấp gáp vô cùng, bàn tay Văn di khắp thân thể cô khiến toàn thân cô nóng rực. Đột nhiên anh dừng lại, hôn lên trán cô rồi nói:

- Ngủ thôi, để dành đêm tân hôn!

Nhiên mở to mắt, trong lòng khó hiểu vô cùng, cuối cùng đứng dậy mặc chiếc váy lại rồi vào nhà vệ sinh khẽ xối nước vào mặt, rồi tát cho mình mấy cái, cô bị làm sao thế này? Tại sao lại bị anh kích thích đến mức này, phía dưới cô đã hoàn toàn ẩm ướt. Cô thở dài, không hiểu tại sao bản thân lại hụt hẫng, thầm chửi rủa vài câu. Chẳng phải người ta nói rằng phụ nữ sẽ không bao giờ bị kích thích bởi người đàn ông họ không yêu sao? Tại sao cô lại thành ra thế này cơ chứ? Nhiên rửa mặt một hồi lâu, ra đã thấy anh ngủ say, liền nằm xuống bên cạnh vẫn còn cảm thấy xấu hổ bởi chuyện vừa rồi. Cô nhắm mắt, mặc dù điện đã tắt nhưng vẫn sợ anh thấy mặt cô đang đỏ lên. Đột nhiên, anh quay sang cô, vòng tay lên vai kéo cô sát vào lòng, cánh tay bên dưới khẽ đặt xuống đầu cô. Cô nằm gọn trong lòng anh, thế nhưng phải đến tận nửa đêm mới có thể ngủ được, những chuyện của những ngày tháng bên anh hư hư ảo ảo cùng ký ức bên Quân ùa về giống như một thước phim làm cô không tài nào có thể bình yên trọn vẹn. Bên ngoài kia ánh trăng vẫn tròn đầy, những vì sao nhấp nháy vây quanh vầng trăng đẹp đẽ ấy tạo lên bầu trời đêm tuyệt đẹp.

Ngày hôm sau khi đoàn chụp ảnh đã về, buổi sáng còn rất sớm cô đã bị Văn đánh thức dậy. Hai người ở lại thêm một ngày sau đó trở về chuẩn bị cho đám cưới. Những ngày tiếp theo đó ai cũng vội vàng chuẩn bị cho đám cưới nên không ai có thời gian nhiều. Chủ tịch Minh cũng vì quá bận rộn cho đám cưới nên chưa gặp mặt được vợ chồng bác Ngân mọi sự sắp xếp bên nhà gái đều do một người bạn của ông đảm đảm nhiệm. Buổi sáng hôm đám cưới trời còn sớm cô đã bị đánh thức dậy, mấy người thợ trang điểm đã có mặt tại nhà. Cô dậy rửa mặt, trang điểm cũng phải đến hơn một tiếng đồng hồ, sau đó được làm tóc rồi thay bộ váy cưới mà đã được thiết kế từ hôm trước khi đi du lịch. Bên trên có đính rất nhiều viên ngọc trai nhỏ, xếp lại với vô cùng sang trọng. Tám giờ sáng theo thông báo nhà trai sẽ đến đón cô, tiệc cưới của cô không phải ở nhà hàng mà ở nhà Chủ tịch Minh. Bởi theo Chủ tịch Minh, ông là con người rất truyền thống, vậy nên đám cưới của con trai ông cũng muốn làm theo văn hoá Việt Nam. Cô và vợ chồng bác Ngân đứng dưới cổng, chiếc xe chú rể dừng lại, Văn mặc vest trên tay cầm bó hoa bước xuống. Vẫn là bóng dáng như ngày chụp ảnh cưới, thế nhưng ngày hôm nay cô thấy anh khác vô cùng. Đột nhiên cô thấy Tên Thanh cùng đoàn rước dâu bước xuống, trong lòng cô bỗng cảm thấy căm phẫn tột cùng. Thế nhưng cô hiểu, Chủ tịch Minh không hề biết chuyện về hắn ta, mẹ Văn lại không còn chỉ còn lựa chọn duy nhất là để vợ chồng hắn ta đến rước dâu. Chủ tịch Minh đi trước, hai vợ chồng hắn ta đi sau. Cô quay sang bác Ngân, đột nhiên thấy bác lùi lại. Ánh mắt bác hướng về đoàn người rước dâu rồi quay sang lắp bắp hỏi cô:

- Người đàn ông đi trước là ba chồng cháu sao?

Cô gật đầu hỏi:

- Vâng, sao vậy bác?

Bác Ngân nhanh chóng lấy lại bình thản rồi đáp:

- Không sao, cũng tại hai vợ chồng đi sau là thế nào?

- Là Giám đốc nhân sự tập đoàn ba chồng cháu, có chuyện gì sao bác?

Bác Ngân nhìn chằm chằm vào tên Thanh, cuối cùng lắc đầu đáp:

- Không! Là ta tò mò thôi!

Tên Thanh thấy bác Ngân, cũng vô cùng ngạc nhiên, hắn ta nhìn bác, đột nhiên mặt trở nên tái mét. Cô nhìn điệu bộ của hắn, trong lòng bỗng cảm thấy có lẽ quen biết bác Ngân. Có khi nào, hắn đến trại trẻ mồ côi tìm cô không? Ít nhất hắn cũng không dám làm gì cô lúc đó. Văn tiến lại gần cô, xúc động đưa tay cô rồi nói:

- Đi thôi!

Cô bám lấy tay anh, vẫn không quên liếc ánh mắt về tên Thanh. Hắn ta đã lấy lại bình thản, chợt cô thấy Chủ tịch Minh tiến lại gần phía vợ chồng bác Ngân có lẽ dặn dò gì đó. Nhưng ánh mắt của bác Ngân lại rất khác, cảm giác như bác và Chủ tịch đã tưng quen biết hoặc ít nhất đã từng gặp. Bởi khi Chủ tịch và bác Ngân nhìn nhau khuôn mặt của họ rất lúng túng. Cô tặc lưỡi, có lẽ là cô nghĩ nhiều. Đám cưới diễn ra ở biệt thự nhà Chủ tịch Minh, khách khứa đã ra vào rất đông. Văn và Chủ tịch Minh bước lên sân khấu trước. Cô đứng bên cạnh đám người rước dâu, đột nhiên thấy tiếng nói phía sau:

- Cô Nhiên, thật sự tôi khá bất ngờ vì thư ký Giám đốc cuối cùng lại trở thành vợ Giám đốc đấy!

Cô quay mặt sang? Tên Thanh đã đứng cạnh từ lúc nào. Cô liền mỉm cười đáp:

- Vâng, cũng là tôi may mắn thôi!

Hắn ta nhìn cô chằm chằm đáp:

- Trông cô thật sự rất quen đấy!

Cô cười trong lòng, chẳng lẽ hắn nhận ra cô rồi, cô liền cười đáp lại:

- Thế sao Giám đốc Thanh? Tôi lại không hề thấy ông quen gì cả?

Hắn ta lắc đầu:

- Không, cũng có thể là tôi nhầm thôi, nhưng cô cũng ở trại trẻ mồ côi sao!

Cô gật đầu, giả lả đáp:

- Đúng vậy, tôi ở trại trẻ mồ côi ra, tên đầy đủ của tôi là Lưu Diệp An Nhiên!

Hắn ta mở to mắt nhìn cô rồi nói:

- Lưu Diệp An Nhiên???

Cô bình thản đáp:

- Đúng vậy, tôi nghe nói tên này không phải tên thật của tôi, mà được đặt theo tên một người khác sao ông lại giật mình thế?

Hắn ta thở phào hỏi lại:

- Cô năm nay bao nhiêu tuổi?

- Tôi 22 tuổi!

Hắn ta cười giả lả, nói vài câu rồi lủi lại phía sau, cô cô thở dài, nhìn Văn. Trước đây thấy hắn cô luôn run sợ, và căm phẫn. Thế nhưng bây giờ, trong lòng cô kiên định một điều. Dù hắn ta có thế nào, cô cũng cảm thấy an toàn.