Em Là Sinh Mệnh Của Anh

Chương 2

- Số sáu mươi tám An Nhiên!

Tiếng gọi vọng ra khiến cô có chút giật mình, cô kéo tập tài liệu đi vào bên trong.

- Tôi không chấp nhận cô, công ty tôi cần người có năng lực tốt hơn cô.

Nhiên ghé mắt nhìn vào trong, một người đàn ông vô cùng đẹp trai đang ngồi giữa căn phòng đang lạnh nhạt nói. Phía dưới một người phụ nữ rất xinh đẹp đang cúi gằm mặt nhặt tập tài liệu bước ra ngoài khi chị ta đi qua cô liếc mắt thấy tập hồ sơ của chị ta có ghi đại học ngoại thương bỗng dưng trong lòng lại càng cảm thấy hoang mang vô cùng.

- Đến lượt cô chưa?

Giọng nói vừa rồi lại cất lên, cô ngẩng đầu bặm môi đáp lại:

- Dạ, tôi vừa được gọi.

Nói rồi cô nhìn thẳng vào người vừa quát mình, dẫu sao cô cũng chẳng được vào công ty, dù tiên đoán thế nào cô cũng nắm chắc thất bại nên có lẽ giờ đành liều. Đột nhiên cô cảm thấy gương mặt người đàn ông đầy vẻ kinh ngạc nhìn cô sững người mất mấy giây. Cô hơi run rẩy, cố nở nụ cười gượng gạo lắp bắp nói:

- Tôi...tôi đến phỏng vấn.

Anh ta nhắm nghiền mắt một chút sau đó mở ra gật đầu nói:

- Cô ngồi đi.

Người đàn ông bên cạnh anh ta lên tiếng giới thiệu:

- Chào cô, xin giới thiệu với cô đây là Giám đốc công ty Nguyễn Đình Văn, bên cạnh là Phó Giám đốc Bùi Minh Luân, tôi là thư ký Phạm Thanh Trà. Cô hãy giới thiệu chút về mình.

- Tôi tên là Lưu Diệp An Nhiên, hai mươi tư tuổi, đã tốt nghiệp trường Đại học thương mại.

- Chào cô, tôi có thể xem hồ sơ của cô không?

Người đàn ông được giới thiệu là giám đốc lên tiếng, Nhiên gật đầu đưa tập hồ sơ rồi trở về vị trí cũ.

- Cô ra trường được gần hai năm?

- Vâng, tôi ra trường được gần hai năm rồi ạ.

- Thế cô đã từng đi làm ở đâu? Có những kinh nghiệm gì? Tôi không thấy cô ghi trong này.

Nhiên thở dài, cúi mặt cười trừ rồi trả lời:

- Tôi không có kinh nghiệm chuyên môn gì cả…

Vị phó Giám đốc bên cạnh tròn mắt hỏi lại:

- Cô ra trường hai năm mà chưa có chút kinh nghiệm gì sao?

Cô không biết trả lời thế nào, đành hít một hơi thật dài rồi nói:

- Đúng vậy thưa anh, tôi bị rất nhiều công ty từ chối, việc làm lâu dài nhất là gần hai tháng tuy nhiên mức lương ở đó quá thấp, công việc lại chỉ giống như làm chân sai vặt nên đã xin nghỉ việc. Nhưng tôi cho rằng việc một số công ty từ chối tôi không phải tôi không đủ năng lực.

- Vậy cô bị từ chối vì lý do gì?

- Thưa anh, bởi vì rất nhiều lý do, có công ty vì họ đã nhận sẵn con em họ, có công ty họ đòi kinh nghiệm, đấy là yêu cầu ưu tiên chung của các công ty thì phải. Công ty nào cũng đòi kinh nghiệm không nhận người mới vậy rốt cuộc thì dù mười năm hai mươi năm nữa nhưng sinh viên tốt nghiệp ra trường như tôi chẳng lẽ lại mãi không có việc làm sao ạ?

- Cô tốt nghiệp bằng loại gì?

- Tôi tốt nghiệp loại khá thưa anh.

Vị Phó giám đốc không hỏi nữa mà thì thầm gì đó vào tai Giám đốc Văn, lúc này Nhiên mới để ý kỹ Văn còn rất trẻ, vô cùng trẻ. Nhiên bấu chặt đôi tay thầm nghĩ cô chỉ tốt nghiệp loại khá của một trường đại học bình thường, trong khi ở đây có đến bao nhiêu người tốt nghiệp xuất sắc những trường số một của cả nước còn bị loại thì mình liệu có mấy cơ hội được vào. Cô lơ đãng nhìn ra bên ngoài ô cửa kính, nắng bắt đầu lên đỉnh đầu, mấy cây bằng lăng cũng lặng yên trước cái nắng của mùa hè. Phía trên những tán lá, một màu hoa tím nhàn nhạt tuy đẹp đến nao lòng, nhưng lại mang vẻ đượm buồn man mác. Có lẽ giờ này ở nhà Quân đang đợi cơm, nghĩ đến anh cô lại thấy có chút xót xa. Quân vừa nghỉ việc ở công ty cũ, ngày mai mới bắt đầu công việc mới nên tiền lương chưa nhận, cô cảm thấy có chút tiếc nuối, giá như không phải vì cô đòi bám trụ ở cái đât Hà Nội này, có thể anh đã có thể có nhiều cơ hội hơn. Dưới quê anh còn phải nuôi thêm đứa em nên số tiền anh đi làm về đều gửi về cho mẹ nuôi em lại phải cùng cô trang trải sinh hoạt phí trên này, cô di di tay trên chiếc váy đen, ngay cả đến giây phút này cuộc sống của cô còn chẳng đủ ăn đủ mặc thì những hoài bão, nhưng ước mơ hay cả những thứ bí mật cô từng thề phải tìm cho ra cũng chẳng thể nào thực hiện nổi.

- Cô Nhiên, Giám đốc Văn của chúng tôi và vài điều muốn hỏi cô.

Tiếng người thư ký gọi kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ, cô ngước đôi mắt lên nhìn vị Giám đốc chờ đợi.

- Cô chỉ tốt nghiệp loại khá một trường bình thường, vậy động lực nào khiến cô xin vào đây?

- Công ty này lương cao như vậy, sức ảnh hưởng lớn như vậy, môi trường chuyên nghiệp như vậy ai mà chẳng muốn được vào, tuy rằng tôi chỉ học trường bình thường nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ không thể làm việc, tôi tin rằng tôi có thể học hỏi được.

Vị Phó giám đốc ngồi bên cạnh nhìn cô lắc đầu đáp:

- Chúng tôi tuyển những người giỏi để phục vụ cho công ty chứ không phải tuyển người vào để đào tạo.

Cô định nói gì đó thì Giám đốc lại lên tiếng:

- Hai năm qua cô không làm việc lâu dài cho bất cứ công ty nào thì cô làm gì để trang trải cuộc sống?

Cô mím môi chậm rãi trả lời:

- Thật ra tôi phải trang trải cuộc sống từ khi còn là sinh viên, làm phục vụ nhà hàng, bán hàng online nói chung tôi từng làm rất nhiều việc. Ngoài ra vốn tiếng Anh của tôi khá tốt, tôi từng làm gia sư cho các bạn học sinh...

Anh ta nhìn cô, vẻ mặt cương nghị:

- Được, công ty tôi sẽ nhận cô!

Nhiên há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng không phải chỉ cô mà hai người ngồi cạnh cũng lộ rõ vẻ sửng sốt. Cô lắp bắp hỏi lại:

- Giám đốc...anh nói sao cơ?

Anh ta không thèm liếc mắt nhìn cô, quay sang Phó giám đốc nói:

- Chẳng phải chúng ta thiếu một thư ký Giám đốc sao? Dù sao cô ta cũng có kinh nghiệm đi phục vụ một thời gian, chúng ta có thể nhận, huống hồ những người trẻ thì thường có nhiều hoài bão, thế nên tôi nghĩ dù không đúng chuyên môn thì xếp cô ta ở vị trí này hoàn toàn hợp lý, vốn tiếng Anh cô ta cũng khá tốt mà.

Phó giám đốc hơi chau mày hỏi lại:

- Chẳng phải từ trước đến nay cậu không hề cần thư ký cho riêng mình sao? Tôi đã tuyển bao nhiêu người nhưng cậu chưa bao giờ chấp nhận bất cứ ai?

- Nhưng bây giờ tôi cần! Cô ta đủ yêu cầu với riêng tôi.

Anh ta cắt ngang câu nói của Phó giám đốc, tất nhiên yêu cầu này của anh ta quá hợp lý nên cả hai người ngồi cạnh đều không nói thêm được gì nữa. Cô vẫn chưa hết sửng sốt hỏi lại:

- Vậy là tôi được tuyển sao?

Thư ký Trà miễn cưỡng gật đầu đáp:

- Đúng vậy, mai cô đến công ty ký hợp đồng nhé. Nhưng là làm thư ký cho Giám đốc, không đúng chuyên ngành của cô đâu.

Nhiên lắc đầu rốt rít nói:

- Dạ vâng! Ngày mai đi làm luôn đúng không ạ, dạ tôi cảm ơn ạ!

Nói đến đâu cô cúi đầu đến đấy, phải rồi giờ phút này với cô thật sự quá bất ngờ, đừng nói là thư ký mà ngay cả chân sai vặt ở cái công ty này có thể cô cũng chấp nhận bởi theo cô được biết mức lương ở đây rất cao. Thư ký Trà không thèm liếc mắt, xua xua tay tỏ ý cô ra ngoài. Nhiên gật đầu, chào họ rồi vội vã bước đi như thể sợ rằng nếu còn ở lại một giây nữa là sẽ bị thay đổi quyết định, đến ngay cả trong mơ cô cũng không thể nào nghĩ rằng mình được nhận vào công ty này một cách nhanh chóng và dễ dàng đến thế. Phải rồi, cô phải cảm ơn tên Giám đốc, có lẽ chính vì cái tính cách khác thường của anh ta nên mới nhận cô vào làm việc. Cô lấy máy điện thoại, gọi cho Quân, đầu dây bên kia nghe xong cũng bất ngờ không kém. Anh dặn cô ở lại công ty chờ mình đến đón, trong lòng đột nhiên cũng như có tia nắng ấm áp. Nhiên tắt máy, vẫn chưa hết bất ngờ, tay cầm điện thoại mà lòng vẫn chưa thể tin được sự thật này. Ở ngoài kia, hàng bằng lăng tím bỗng khẽ rung rinh, hai tay cô đan chặt vào nhau gánh nặng trên vai khẽ nhẹ đi một chút. Cô khẽ dựa vào bức tường bên cánh cổng chờ Quân.

- Nhiên!

Tiếng gọi quen thuộc cất lên, Nhiên nhìn xuống dưới Quân đang đứng bên cạnh chiếc xe máy cũ kỹ tươi cười gọi cô. Cô vội vàng đi xuống mấy bậc cầu thang, nhìn thấy anh niềm vui lại bỗng như nhân đôi. Anh cũng chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy cô mặc kệ bao anh mắt đang nhìn, đã rất rất lâu rồi cuộc sống của cả hai người mới có chút khởi sắc thế này, cô ôm chặt anh thì thầm:

- Em vui quá, thật sự em không thể tin được rằng mình lại được nhận vào thế này, thật sự quá bất ngờ.

Anh nhìn cô, vuốt mấy sợi tóc trên khuôn mặt cô rồi đặt lên trán cô một nụ hôn định nói gì đó.

"Bíp…bíp..."

Tiếng còi xe dài khiến cô và anh giật mình liền tránh lại một bên, chiếc xe Camry đen chạm gần sát đến chiếc xe máy cũ kỹ của Quân. Nhiên nhìn qua tấm kính phía trước, người ngồi trong xe là Giám đốc Văn, cô hơi xấu hổ buông tay Quân để anh dắt xe ra chỗ khác rồi cúi đầu chào. Người đàn ông trong xe nhìn về phía cô, đôi mắt tinh anh bỗng trở nên u ám lạ thường. Cô lùi lại phía sau vài mét, chiếc xe lướt qua người cô tiến về phía trước. Quân dắt xe lại phía sau rồi nói:

- Người em vừa cúi đầu chào là ai thế?

- Giám đốc công ty em, hôm nay đích thân anh ta phỏng vấn em.

- Ồ, vậy sao? Trẻ quá mà đã làm Giám đốc, đúng là tuổi trẻ tài cao.

- Đúng là như vậy, em nghe nói anh ta từng đi du học bên Mỹ về, bằng tốt nghiệp xuất sắc luôn. Công ty này là công ty con của tập đoàn Bình Minh thôi, nhưng dù sao được làm giám đốc công ty con này cũng quá xuất sắc rồi. Em nghe nói mức lương ở đây rất cao, vì vậy tuyển vào đây đều là những người có thực lực vậy mà không hiểu may mắn thế nào em lại được vào.

Quân nhìn cô cười dịu dàng:

- Em đang tự đánh giá thấp mình đấy Nhiên! Thật sự anh thấy em rất có năng lực, chỉ có điều mấy năm đại học vì không có điều kiện nên em mới tốt nghiệp loại khá thôi. Hai năm nay đúng là vì anh, vì anh mà làm khổ lây em, nhưng bây giờ anh cũng sắp chuyển được việc mới, em cũng có công việc tốt rồi, nên có lẽ cuộc sống của chúng ta không còn tệ như trước. Anh chỉ mong có thể chăm chỉ làm việc có thể bù đắp lại cho em những thiệt thòi thôi!

- Anh đừng nói vậy, cả hai chúng ta đều là tự mình cố gắng đến hôm nay, trong chuyện tình cảm anh đừng nói bù đắp hay không, chẳng phải anh cũng vì em mà không về quê làm việc sao? Thôi mình đi ăn đi đừng nói những chuyện thế này nữa.

Quân gật đầu, nổ máy xe rồi chở cô đến một quán ăn vỉa hè, lâu lắm rồi cô và anh mới có điều kiện đi ăn ngoài thế này, thứ hạnh phúc này quả thực không dễ dàng có được.