Emmanuelle - Tập 1

Chương 15

Emmanuelle có vé xúc động trước những tin tức ấy, nhưng nàng vẫn phản đối:

Anh Mario, theo tôi thì thứ đạo lý của dân Mura hẳn do bẩm sinh, chứ đâu do kếtquả của những suy tưcân nhắc. Cũng nhưanh đã nói tài làm thơ ca là do bẩm sinh, cố gắng học hỏi và lao động là cái đến sau. Nếu dân Mura sinh ra đời đã là như vậy, chúng ta đâu có bắt chước được.

Đó là ảo tưởng chung? Thí dụ của dân Mura cho thấy chúng ta có thể đạt tới thời đại dâm tình ngay từ khi còn ít tuổi Con người ta không thể sinh ra đã là thi sĩ, cũng như không thể sinh ra đã là một dân tộc ưu tú. Chúng ta phải học… Và học có nghĩa là hưởng thụ và tạo dựng ra một thế giới thích hợp với khoái lạc của con người. Cô hãy nhớ Ovide đã nói: “Ignotinulla cupido!”.

Mario chẳng buồn giảng câu nói của Ovide cho Emmanuelle hiểu, tiếp tục nói tiếp về nghệ thuật, đạo lý và khoa học mà anh coi là cái đẹp, cái thiện và cái thực ở đời bằng những ngôn từ trừu tượng và điển tích, đến độ nàng phải kêu lên:

Lối chứng minh của anh trừu tượng quá đi, anh Mario? Anh phải cho tôi những thí dụ dễ hiểu và có thể làm được.

Hãy dùng tưởng tượng và nếu cần tạo những thái độ, những cuộc gặp gỡ hội ngộ bất ngờ, đó là một trong những nguồn gốc của dâm tình.

Anh dùng chữ “bất ngờ,” phải chăng anh định nói chúng ta không tìm thấy khoái lạc trong những cái gì biết trước sao? Thếbộ dâm tình chỉ có ở những cái gì làm chúng ta sững sờ ngẩn ngơ sao?

Tôi muốn nói là những cái gì không nằm trong thói quen. Một khoái lạc sẽ mất tính cách nghệ thuật nếu đó là một khoái lạc thường nhật. Dâm tình thực sự nằm ở những cái gì bất thường.

Nhưng khi đưa dâm tình thành một thứ đạo như anh nói, thì dâm tình cũng hết hấp dẫn phải không? Dám dân Mura coi việc làm tình chẳng thú vị gì hơn việc làm bếp đâu có phải không?

Đó không phải là kết luận tôi tìm thấy từ bản tường trình của Quentin. Theo tôi, dân Mura trở thành bậc thầy trong nghệ thuật ân ái từ lúc nhỏ, đương nhiên suốt đời họ biết hưởng thụ tối đa thứ khoái lạc này… Cô đừng quên là chúng ta bây giờ đang là tù nhân của những tín điều thời đại, và những thứ này thì tương đối lắm. Cứ lấy chiều dài của gấu váy đàn bà thì rõ: lúc mới ở tới mắt cá đã kêu là khiêu dâm, lúc hở nửa đùi mới coi là đúng mốt. Những gì chúng ta coi là dâm tình bây giờ không chắc còn là như thế đối với thế hệ sau. Nhưng cũng như gấu váy thôi, khi để hở nửa đùi bị chê là khiêu dâm thì chỉ có nghĩa là cái ngắn bất ngờ ấy là kích thích, khi quen rồi thl lại thấy bình thường. Lại phải có cái mới bất ngờ khác mới là dâm tình. Nói thế này cho cô dễ hiểu: một ông chồng giao hợp với vợ trước khi ngủ thì có gì là dâm tính không, trong khi vào buổi sáng trước khi ăn sáng cùng bốmẹ cậu anh trai xịtmột bình tinh khí vào cô em gái nhỏ… thì lại khác. Nói giản dị, cái gì đã được phong tục chấp nhận, thì dâm tính mất đi. Lúc đó con người lại phải đi kiếm một cái gì mới.

Nếu anhMario nói dâm tính cần những cái gì lạ lùng, mới mẻ, bất ngờ thì tôi e rằng một ngày kia dâm tính sẽ biến mất sau khi con người cái gì cũng làm hết.

Này cô bạn xinh đẹp, cô quên rằng từ đã lâu rồi con người có sáng tạo thêm gì đâu. Nhưng cũng không sao bởi vì dâm tính vẫn có thể do cá nhân thực hiện ngay trong lòng một xã hội thanh giáo nhất. Cô thấy đó: các luật lệ thi ca đã được phổ biến từ rất lâu, nhưng điều đó đâu cấm một thi sĩ trẻ khám phá lại từ đầu mọi bí mật của thi ca?

Emmanuelle gật đầu đồng ý. Mario tiếp tục:

Giá trị của một tác phẩm nghệ thuật bất kể loại nào, không phải là làm mới lịch sử, mà là làm vì chính bản thân người nghệ sĩ. Khác với các phátminh của khoa học, những phát minh mới của nghệ thuật không sợ trùng hợp với những gì của quá khứ! Lấy thí dụ nhưcon ngựa chắng hạn, người sống trong hang động Lascaux hay người Trung Hoa thời cổ đã vẽ thiếu gì, nhưng điềụ đó đâu có cản nghệ sĩ thời sau vẫn cứ vẽ ngựa, phải không côl Vấn đề cho người nghệ sĩlà có người khác thưởng ngoạn công trình của mình hay là không. Không thể có một nghệ thuật viên mãn nếu không có người coi.

Mario nhìn dò xétphản ứng của Emmanuelle. Nàng bất động. Mario nói tiếp:

Những đứa trẻ Mura ấy làm tình trước mặt bạn bè, trước mặt những khách viếng thăm. Nếu chỉ có một đôi nam nữ trong phòng riêng hoài, hẳn đôi trẻ sẽ chán trò đó mấy hồi. Cô có lý khi nói rằng thói quen làm giảm khoái lạc. Vậy cô có thấy cái nhìn của kẻ khác lúc ấy sẽ làm mở ra những chân trời mới không?

Giọng Mario bỗng trở thành kiểu cách cầu kỳ:

Đến một điểm nào đó cô sẽ thấy một luật thứ hai của dâm tình: dâm tình đòi hỏi sự không tương xứng, một thứ asymétrie.

Anh nói cái chi? Nhưng luật thứ nhất là cái gì tôi quên rồi.

Luật thứnhất là phải bất thường bất ngờ. Nhưng như tôi đã nói với cô, đó mđi chỉ là những luật nhỏ thôi. Còn luật tổng quát, lưật cần và đủ cho đâm tính, thì quá giản dị đi.

Là bất cứ thời gian nào không khoái lạc, không ở trong vòng tay những người ớnh luôn luôn đổi mới, đều là những thời gian bỏ phí. Có đúng thế không anh Mario? Gần đúng như thế. Dù rằng tôi thấy chữ cô dùng “luôn luôn đổi mới” không ổn cho lắm. Nói như thế có nghĩa là cô luôn luôn phải thay đổi người tình, và làm như vậy là lỗi lầm. Khoái lạc đâu nằm ở điểm nhân gấp bội số người tình lên đâu. Làm như vậy ta vẫn sống trong một không gian chật chội như thường.

Emmanuelle nhăn mày, cắn ngón tay cái, biểu lộ sự tập trung tối đa để tìm hiểu vấn đề. Mario thấy vậy, thích thú nói tiếp:

Tôi biết cô nhấn mạnh- đến chính sự sướng do làm tìnhmanglại, nhưngtôi có làmphiềncô không nếu tôi nhấn mạnh tới sự quan trọng của nghệ thuật sướng?

Emmanuelle nói với giọng hòa giải:

Cũng được! Tôi đồng ý chúng ta không nói tới “sướng một cách nghệ thuật” nữa mà là “nghệ thuật sướng,” một thứ art de jouir. Tôi trích câu này chắc anh thích: “Tất cả thời gian khôngsửdụng cho nghệ thuật hưởng thụ cái sướng trong những vòng tay người tình mỗi ngày một nhiều hơn, dều là thời gian bỏ phí.”

Bravo! Cô có tài tổng hợp, công thức hóa ý tưởng. Cô nên vận dụng thêm khả năng này. Một ngày kia dám tôi nhờ cô soạn một cuốn danh ngôn tục ngữ.

Mario không có vẻmuốn nói đùa, nhưng Emmanuelle cười thích thú. Nàng có quan tâm nhiều đến những gì nàng nói đâu. Nhưng Mario đòi hỏi nàng phải chú ý hơn:

Tôi đề nghị cô hiểu “trong vòng tay người tình” theo một nghĩa rộng hơn, không bắt buộc hiểu theo nghĩa đen. Phải hiểu thêm là trong tầm nhìn của người tình, trong tầm nghe (dù sau một cánh cửa hay qua đường điện thoại), qua thư tín trao đổi hay cả sự ám ảnh của hình ảnh người tình trong tâm trí mình nữa…

Nhưng thôi, chúng ta chẳng nên lang thang vào cõi ngữ pháp thêm làm gì.

Nhưng dùng từ “nghệ thuậtyêư’nghe vẫn dễ thương hơn “nghệ thuật sướng” chứ, phải không anh?

Dễ thương hơn là cái chắc, nhưng thiếu chính xác. Tôi đã nhượng bộ cô thêm vào chữ “sướng,” cô đã nhượng bộ tôi thêm vào chữ “nghệ thuột, ” như vậy là đạt lắm rồi, chẳng nên đôi co nữa. Nhưng động từ “yêư’ mơ hồ quá. Lại giới hạn nữa: muốn yêu, phải có ít nhất là hai người. Trong khi người ta có thể sướng một mình.

Chắc chắn là thế rồi, Emmanuelle nói.

Mario nhấn mạnh thêm:

Hơn nữa, phải biết sướng mộtmình. Vương quốc của dâm tình sẽ mãi mãi đóng cửa đối với những ai không biết cách mở những cánh cửa của cô đơn.

Anh nhìn nàng một cách nghiêm trang:

Tôi phỏng đoán cô biết cách làm tình với chính cô chứ? Nàng gật đầu. Anh hỏi thêm:
Cô có thấy thích không?

Thích lắm.

Thế cô có làm luôn luôn không?

– Luôn luôn.

Nàng không hề cảm thấy xấu hổ khi tuyên bố như vậy. Nhất là chính chồng nàng đã khuyến khích chuyện này. Đối với anh, thủ dâm hay đi tắm cũng nhưnhau, chẳng việc gì phải dấu diếm. Cũng bởi biết chồng thích ngắm mình táy máy sướng lấy, nàng hay là công việc này khi có mặt anh. Đến độ chuyện thủ dâm đối với nàng dần dần cũng đã trở thành một bổn phận vợ chồng như mọi bổn phận khác vậy Mario kéo dài giọng:

Như vậy thì cô chắc chẳng quan tâm đến luật bất cân xứng đâu nhỉ?

A! Quả thực đúng vậy? Tôi quên béng mất những luật dâm tình của anh. Luật bất ngờ thì tôi hiểu rồi. Còn luật bất cân xứng là cái chi vậy?

Một lần nữa tôi xin dùng hình ảnh khoa học để diễn tả: chủ nghĩa dâm tình muốn xuất hiện cũng phải hội đủ các yếu tố đã làm xuất hiện tất cả mọi sự sống.

Mọi người đã dạy cô biết rằng để tạo thành một tế bào, phải có rất nhiều phân tử protein. Mà những phân tử này có cấu trúc rất là bất cân xứng. Không có một đời sống nào cao hơn vật chất vô tri nếu không có một sự mất quân bình khởi đầu Chủ nghĩa dâm tình cũng vậy. Nói chung, sự sống, trong đó có dâm tình, rất ky sự quân bình.

Bàn tay dài của Mario vẽ một vòng tròn trước mặt:

Dù thế nào chăng nữa, nếu chúng ta muốn dâm tình là một nghệ thuật có quần chúng thưởng ngoạn, thì phải có sự bất cân xứng. Thí dụ nhưkhi làm tình thì số người tham dự phải là một số lẻ.

Ồ!

Emmanuelle thốt lên với vẻ thích thú hơn là bị sốc.

Chắc chắn phải là vậy. Thí dụ: một là số lẻ: kẻ thủ dâm vừa là diễn viên vừa là khán giả. Bởi thế thủ dâm có dâm tính rất cao: đó là một tác phẩm nghệ thuật. Đó là thứ tình yêu mà người ta có thể chỉ cần có một người:

“Một trinh nữ tự ôm ấp lấy mình,

Ghen tuông hả… nhưng ghen với ai đây?”

Mario có vẻ mơ màng một lát trước khi nói tiếp:

Ngoại tình cũng có dâm tính cao. Bộ ba của một vụ ngoại tình làm mất vẻ buồn chán của một lứa đôi. Đối với lứa đôi, chỉ có dâm tính nếu cộng thêm một kẻ thứ ba nữa. Và cũng may cho loài người là ít khi thiếu kẻ thứ ba này lắm? Nếu kẻ thứ ba không có mặt cụ thể, thì đương sự cũng hiện diện trong tâm trí của hoặc vợ hay chồng. Trong khi.. làm tình với chồng, chắc cô đã có lén tưởng tượng đó là một đàn ông khác rồi chứ? Khi cô nhắm nghiền mắt trong khi giao hợp với chồng, cô có thấy thật thú vị khi tưởng tượng đó là một ông bạn của gia đình, chồng của một cô bạn thân, một người đàn ông gặp tình cờ ngoài đường phố, một ngôi sao màn bạc, hay người tình của thuở thiếu thời không? Trả lời đi! Cô có thích vậy không? Cô có làm như thế không?

Emmanuelle không ngần ngại gì không gật đầu xác nhận là có. Đã biết bao lần nằm trong vòng tay Jean, nàng đã tưởng tượng đương làm tình với những người đàn. Ông khác Sự hồi tưởng này làm nàng xúc động lồ lộ trước mắt Mario: đêm truởc chẳng hạn, nàng đã tưởng tượng đang làm tình với chính Mario chứ ai…

Cũng như ngay ngày Christopher mới tới, nàng đã tưởng tượng ăn nằm với ông bạn này tối hôm đó. Rồi với cả những bạn trai của Ariane nữa dù chưa biết mặt một ai. Cũng không từ ông em của Jean kể từ khi biết mặt chàng này. Trong mấy tuần gần đây, là những hành khách vô danh trên phi cơ – nhất là anh chàng người hùng Hi Lạp. Bây giờ tất cả những khuôn mặt ấy trở lại một cách nồng nàn đến độ nàng không dám giơ tay lên, nhúc nhích. Mario tiếp tục nói với một nụ cười chế nhạo:

Chắc cô đã để ý tới sự kiện là dấu ấn dâm tính sẽ không có nếu cả hai bên đều tưởng tượng đang làm tình với một kẻ khác. Phải có một người thoát đi vào tưởng tượng, còn người kia phải bị chi phối bởi thực tại ấm nóng trong vòng tay, phải ham hốtối đa cái thân thể trước mặt tới mức độ không còn chỗ nào cho tưởng tượng nữa mới được. Nếu không sẽ không còn sự mất cân xứng nữa: phải tránh điều đó bằng bất cứ giá nào.

Mario mở hai tay ra như đã chứng minh xong:

Về địa hạt này thì thực tại giá trị hơn tưởng tượng: một khán giả bằng xương bằng thịt tốt hơn là một khán giả tưởng tượng. Vị trí tự nhiên của người tình là ở

giữa đôi lứa. Lần này Emmanuelle thấy những chủ trương của Mario va chạm một chút tới khiếu thẩm mỹ thông thường. Nàng thấy thái độ lịch thiệp nhất là giữ im lặng để phản đối. Nhưng Mariokhông hề khựng lại, anhcòn nhấn mạnh thêm đề nghị ban đầu:

Nói cho ngay thẳng ra, một nghệ sĩ thích có nhiều khán giả thưởng ngoạn hơn là một người duy nhất. Emmanuelle cảm thấy thoăi mái hơn nếu duy trì được những bàn luận dâm đãng theo kiểu nói đùa cợt. Bởi thế nàng nói đùa:

Nói theo cách khác là không thể có dâm tình nếu không biểu diễn cho người khác coi phải không?

Tôi không hiểu cô định nói gì. Nhưng tôi biết làm tình ngay ngoài phố có những bộ hành mặc áo lông thú quấn khăn lụa qua lại, là rất kích thích cho tâm trí.

Emmanuelle mỉa mai:

Tại sao lại phải ban ngày ban mặt giữa đám đông người qua lại?

Tại vì dâm tính – dâm tính thứ tốt ấy – cũng như tất cả mọi nghệ thuật, đều xa cách với đám đông. Dâm tính tránh né sự chen chúc, ồn ào, những đèn lồng đêm chợ phiên cũng nhưmọi sựtầm thường khác. Dâm tình cần một số ít người thôi, cần sự uể oải, xa xí, khung cảnh đẹp. Dâm tình có những qui ước của nó, như tuồng hát vậy.

Emmanuelle suy nghĩ. Nàng xốn xang khi thấy mình có thể nói ra một cách thành thật điều mà vài giây trước đây nàng không thể tưởng tượng có thể nói được:

Tôi tin tôi có thể làm được như vậy.

Làm tình ngay ngoài đường phố, trước con mắt nhìn chăm chú của một số ít người qua lại?

Đúng vậy.

Để tìm khoái lạc giao hợp hay để tìm thứ thú vị khi thấy có người nhìn thấy mình đang làm điều đó?

Tôi đoán là vì cả hai.

Nhưng nếu có ai yêu cầu cô giả vờ thì sao? Nếu có một đàn ông giả vờ nhưđang giaohợp với cô, thì cô có chịu không?

Nàng trả lời cương quyết:

– Không. Trong trường hợp này, làm thế ích chi?

Khi nói như thế, nàng ý thức đang nói cho hiện tại, lúc này đây vì nàng đang thèm làm ớnh ngay lập tức, nàng thèm muốn Mario, hay thèmthủ dâm nàng cũng không biết nữa: cách nào bây giờ cũng không quan trọng miễn là nàng phải được vuốt ve ngay:

Tôi cũng muốn một khoái lạc thân xác nữa.

Sướng tối đa? Có phải như vậy không? Emmanuelle chấp nhận là đúng với giọng gây hấn:

Đúng vậy. Mà tại sao không nhỉ? Điều đó có gì là xấu đâu?

Một vẻ châm biếm nào đó xuất hiện nơi Mario làm nàng bực bội. Anh lắc đầu nói một cách nghiêm trang:

– Có thể là xấu chứ.

Mario để một khoảng khắc im lặng, trước khi nói tiếp:

Xét về phương diện dâm tình, nhục dục là vật chướng ngại.

Ồ, anh Mario! Chán anh quá đi.

Tôi làm cô chán?

Không hẳn thế. Nhưng anh cứ thích nói hoài những điều mâu thuẫn.

Đây đâu phải là lần đầu tiên. Chắc cô biết nghĩa chữ entropie chứ?

Biết chứ? nàng trả lời bừa chứ thực ra không sao nhớ lại được nghĩa của chữ này.

Để tôi nói cho cô rõ nghe. Entropie đại khái chỉ sự hao mòn, sựthoái hóacủa năng lực, những thứ lúc nào cũng dính dấp dâm tình cũng nhưdính dấp toàn thể vũ trụ. Trong địa hạt dâm tình, đó là sự thỏa mãn hoàn toàn các giác quan. Một tình dục được thỏa mãn là một tình dục đang chết. Chắc cô còn nhớ câu nói tủ của Don Juan: “Tất cả những gì không kích thích tôi sẽ giết tôi!” Đó cũng là điều tôi nói với cô ban nãy khi bàn về sự quân bình: Đối với mọi cá nhân, bất cứ lúc nào sự thỏa mãn cũng đe dọa lòng dục vọng. Lúc nào cũng thỏa mãn đầy đủ thì có khác gì một hạnhphúc viên mãn tương tựnhưmột giấc ngủ đời đời vậy. Trên đôi vú của cô đâu c6 một’chữ HếT cỡ như trên màn ảnh xi nê vậy. Sau thứ “happy end” này là một viễn cảnh bi thảm. Cách đề kháng hay nhất của con người là đừng để lôi cuốn bởi ước muốn thỏa mãn, không bao giờ chấp nhận sướng cực điểm nếu sau đó không chắc chắn là mình còn sướng được cái nữa, hay bị kích thích lần nữa.

Anh Mario…

Mario giơ một ngón tay lên nhưmột ông thày trên bục giảng:

– Dâm tình không phải là xuất tinh mà là cái đó dựng đứng lên.