Eo Thon Nhỏ

Chương 10

Lớp 14, thầy giáo toán học đang tận dụng giờ tự học buổi tối để giảng giải bài thi.

Đường Nhân hắt hơi một cái.

Tô Khả Tây không ngẩng đầu lên, nói: “Ai nhớ cậu vậy.”

“Chắc là Lục Trì rồi.”

“…Da mặt cậu cũng dày đó.”

Đường Nhân xoa xoa mũi, suy nghĩ không chừng chính là Lục Trì, nếu không thì ai lại đi nhớ cô vào lúc này.

Bên ngoài trời đã tối đen, lâu lâu lại kèm theo tiếng sấm chớp.

Từng tiếng, từng tiếng, khiến lòng người khó chịu.

~

Mưa vẫn rơi, áo đồng phục vẫn còn treo ở ban công, cuối cùng đến ngày thứ năm thì mặt trời cũng ló dạng, không gắt nhưng ấm áp.

Được ngày thời tiết tốt, Đường Nhân lấy đồng phục ra phơi khô, còn kèm theo mùi thơm nhàn nhạt của hoa oải hương. Đường Nhân rất thỏa mãn vì ngăn tủ bên trong đựng áo đồng phục của Tô Dịch.

Trước tiết học buổi chiều, cô gấp áo đồng phục bỏ vào trong túi.

“Hôm nay có gì mà tâm tình tốt vậy hả?”

Tô Khả Tây hỏi: “Toàn thân tản ra hơi thở của mùa xuân, mà bây giờ mới là mùa thu thôi đó, thận trọng một chút.”

Tô Khả Tây thật sự nghĩ không ra, mới nhìn thấy người ta được hai ba lần mà trái tim đã rung động. Lẽ nào đây chính là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết? Vừa gặp đã yêu?

Đường Nhân không để ý Tô Khả Tây, cô lấy ngôi sao năm cánh vừa mới gấp hai ngày trước ra, đặt trong lòng bàn tay tường tận xem xét hết nửa ngày, sau đó nhét vào trong túi áo của Lục Trì.

Nghe nói Trương Mai đã làm hơn ba trăm ngôi sao, thật sự lợi hại.

~

Sau khi tan học, hai người cùng đi toilet.

Đi ngang qua phòng giáo viên, nghe được tiếng lớn giọng của giáo viên sinh học.

“Hai ngày trước lúc tôi muốn mượn bài thi của Lục Trì, thì trò đó nói là bài thi đã cho người khác mượn rồi, sau đó tôi cũng có đến lớp mượn một lần nữa, trò đó vẫn nói có người mượn chưa trả, cũng không biết là người nào mượn.”

“Thì cô hỏi trò đó xem thử ai mượn.”

“Tôi có hỏi, thầy đoán xem trò đó nói gì, trò đó nói không nhớ rõ ai mượn, thầy nói xem thái độ học sinh mà như vậy có được hay không….. Thôi, nhắc đến lại bực mình.”

Đường Nhân nghe xong khóe môi khẽ nhếch, trong lòng ngọt như đường.

Tô Khả Tây cười đến đau bụng: “Người ta bao che cho cậu kìa, còn không mau trả bài thi lại cho người ta đi.”

“Hôm nay trả.” Trả cùng với áo đồng phục.

“Tớ đoán chừng cô giáo sinh học sẽ bức hỏi đến cùng người nào không biết xấu hổ mượn bài thi rồi không trả lại, thế là cậu lại nổi tiếng.”

“Tớ đã đủ nổi tiếng rồi.”

“Đường Nhân, cậu đúng là không biết xấu hổ.”

~

Tiết tiếp theo là ngữ văn, giáo viên ở phía trên đang giảng bài về thể loại văn học.

Tô Khả Tây dùng khuỷu tay thúc vào Đường Nhân: “Nhìn nè, trong ngôn tình có bài thơ về tình cảm nồng nàn nè, để tớ đọc cho cậu nghe!”

“Tô Khả Tây! Em đang làm cái gì vậy?” Giáo viên ngữ văn nghiêm mặt ngắt lời cô ta.

Tô Khả Tây bất đắc dĩ đứng lên.

Đường Nhân chậc lưỡi.

Giáo viên ngữ văn đã sớm để ý đến Tô Khả Tây, đi qua mở ra thì thấy Tô Khả Tây đang giấu một cuốn tiểu thuyết ngôn tình dưới sách ngữ văn, màu sắc mặt bìa rực rỡ đến khó coi: “Giờ là lúc nào rồi còn đọc truyện, có muốn thi đại học nữa không?”

Tô Khả Tây yên lặng nói: “Dạ muốn.”

Giáo viên ngữ văn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Nếu muốn thì lo mà học hành cho đàng hoàng, đừng có lơ là lêu lỏng. Ngồi xuống tập trung nghe giảng.”

Tô Khả Tây trơ mắt nhìn cuốn ngôn tình không cánh mà bay, cô ta che miệng rên lên một tiếng. Hôm nay thời vận không tốt mà, cô ta đã đọc ngôn tình trong lớp nhiều năm như vậy, thế mà hôm nay lại bị phát hiện.

Đường Nhân phát âm khẩu hình miệng: Thơ tình gì?

Nhắc tới cái này, Tô Khả Tây lại tràn trề sức lực, viết viết vào giấy nháp, sau đó đưa cho cô: “Nếu người cũng có đuôi, thì sẽ không cảm thấy thẹn thùng, bởi vì khi ở cùng người, cuối cùng ta cũng không nhịn được vẫy đuôi. Cậu xem đây có phải là hình dáng thật sự của cậu hay không?”

Trên giấy chỉ có vài dòng ngắn ngủi.

Đường Nhân nhìn vào tập trung suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng như bừng tỉnh: “Không phải là…”

Cô sẽ không vẫy đuôi với người khác, không thích là không thích, thích là thích, sẽ không phá vỡ cái nguyên tắc cơ bản này.

Tô Khả Tây bĩu môi, lấy lại tờ giấy nháp, ánh mắt nhìn chằm chằm lên bảng tập trung nghe giảng.

Đường Nhân mở bài thi của Lục Trì ra, ánh mắt ngừng lại đề bài cuối cùng trong bài thi môn vật lý.

Cô nhớ lại hơi lạnh trên ngón tay anh khi anh chỉ lên bài thi, bộ dáng lắp ba lắp bắp đáng thương, mọi thứ như đâm vào trong lòng cô.

Hô hấp của cô ngưng lại, cô bụm mặt, một luồng nhiệt nóng bức trào lên.

Mọi người xung quanh không chú ý đến bên này, Đường Nhân cố làm ra vẻ lạnh nhạt, mở chai nước ra uống ừng ực.

~

Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Đường Nhân lập tức đi tới lớp tự nhiên.

“Haiza, mưa lớn như vậy, sợ buổi tối chạy về kí túc xá ướt như chuột lột mất.” Lộc Dã đang nói đùa với bạn bè, chợt nhìn thấy cô: “Tìm Lục Trì nữa hả?”

“Ừ.”

Đường Minh vừa đúng lúc đi từ bên cạnh qua, há hốc nhìn Đường Nhân đi về phía Lục Trì. Nếu không phải là bàng quang đầy như muốn nổ tung, thì Đường Minh đã đứng lại coi rồi.

Bên trong lớp, Lục Trì không hề biết gì, vẫn cúi đầu nghiêm túc viết này nọ.

Đường Nhân đứng ở bên cạnh ngắm nhìn như vậy một lúc, chép chép miệng, sắc đẹp có thể thay cơm, đêm nay không cần ăn khuya rồi.

Cô đi tới, đứng ở sau lưng anh, ngón tay chọt chọt bả vai anh, nhỏ giọng nhắc nhở: “Con mọt sách, áo đồng phục của cậu đã được giặt sạch sẽ rồi.”

Đèn trên đỉnh đầu rõ ràng đã bị bóng của một ai đó che đi.

Ánh mắt Đường Nhân rơi trên gương mặt anh, lúc cô nói câu nói đó, cho dù anh có đeo mắt kính, cô cũng có thể thấy được tai anh khẽ động động.

Nhìn thấy anh phản ứng mạnh như vậy, Đường Nhân cười cười, đuôi mắt mang theo nét đẹp thiếu nữ. Cô đặt bài thi lên bàn: “Còn có bài thi nữa. Cảm ơn.”

Có lẽ khó mà nghe được hai chữ kia, Lục Trì còn bị giật mình.

Nghĩ đến chuyện mấy hôm trước, trong mắt anh chợt lóe lên một tia ngượng ngùng, anh lập tức lùi ra tạo khoảng cách với cô, nhẹ giọng nói: “Không…. Không có gì.”

Đường Nhân nhìn chằm chằm anh.

Bộ dáng rụt rè của anh có thể khiến cho cô mê muội.

“Ừ.”

Đường Nhân dừng lại một chút, ánh mắt rõ ràng đang đánh giá anh từ đầu đến chân, trước khi đi bỏ lại một câu: “Bài thi của cậu không được cho người khác mượn đâu đấy.”

~

Không lâu sau đó, Đường Minh và Lộc Dã kề vai sát cánh quay lại, thấy người bạn ngồi cùng bàn bày biện bài thi trên bàn, ngạc nhiên mừng rỡ kêu lên một tiếng: “Chao ôi, cuối cùng bài thi bị thất lạc quay trở về rồi à?”

Ánh mắt oán niệm của cô giáo sinh học vẫn còn ở đâu đây.

“Cho tớ mượn bài thi đạt điểm tối đa xem chút nào!” Đường Minh tự tay lấy đi.

Nhưng mà tay của Đường Minh còn chưa đụng bài thi, thì Lục Trì đã dùng sách đè lên bài thi, liếc nhìn cậu ta một cái: “Chờ…. Chờ.”

Động tác của Lục Trì khiến cho Đường Minh có chút lúng túng.

Lục Trì thấy sắc mặt của Đường Minh có chút không đúng, anh bổ sung thêm một câu: “Tớ còn chưa…. Chưa sửa lại nữa.”

“Ờ ừ.”

Đường Minh hiểu rõ. Lục Trì đã nói như vậy thì chắc không phải cố ý.

Vài phút sau tiếng chuông tan giờ tự học vang lên, Lục Trì vừa rời khỏi phòng học, Lộc Dã lập tức chạy lại gần, ngồi xuống, cười nói: “Ngồi học cùng thần đồng có cảm giác như thế nào?”

“Chua lắm! Tớ nhìn thấy bài thi tiếng anh của cậu ấy, thì lập tức nhớ lại bài thi tiếng anh lẹt đẹt của tớ. Môn học nào cậu ấy cũng rất lợi hại! Cậu ấy bị sai một bài trong đề thi mà nhìn bộ dạng của cậu ấy thảm dễ sợ.”

“Về sau có không thích, thì cũng đừng có đẩy qua cho tớ, chủ nhiệm lớp chắc chắn có thành kiến đối với tớ.”

Lộc Dã châm chọc một câu, ánh mắt liếc nhìn bài thi để trên bàn, duỗi tay ra định lấy.

Đường Minh dùng bút đánh lên tay của Lộc Dã: “Đừng có đụng vào.”

“Là sao.”

“Tớ vừa định động vào thì đã bị cản lại, cậu ấy nói chưa sửa lại bài. Không chừng là không thích người khác chạm vào đồ đạc của mình.”

Lộc Dã không phục: “Chắc chắn là lấy cớ thôi, cậu có biết hai ngày trước bài thi đó ai mượn không?”

Mặt mũi Đường Minh mờ mịt: “Ai mượn? Chắc là lớp khác mượn.”

“Đường Nhân đó!”

“Đừng có giỡn vậy cha nội.”

“Tớ giỡn cậu lúc nào, Đường Nhân ngồi ngay chỗ cậu ngồi nè, tán tỉnh cậu ấy hết cả một tiết vật lý.”

Đối với chuyện mấy ngày trước thì Đường Minh cũng có nghe qua, nhưng lúc này lại được nghe chuyện này, còn cảm thấy có chút mơ hồ.

Đường Minh nhỏ giọng nói: “Hôm trước vào tiết tự học tớ vô tình thấy tên cậu ấy được viết lên trên bài thi toán học, cậu ấy dùng tay xoa xoa lên cái tên như muốn xóa đi, hơn nữa hình như nét viết của con gái.”

Lộc Dã khoanh tay: “Chắc là Đường Nhân viết lên rồi.”

“Lục Trì nói là do cậu ấy không cẩn thận viết lên, tớ còn cho là cậu ấy luyện viết chữ.”

“Chuyện này cậu chưa hiểu đâu, người ta có tình ý đó.”

“…”

Hai người nói chuyện với nhau nửa ngày, phát hiện ra chuyện này thật sự không đơn giản, lòng hiếu kỳ đối với bài thi nằm trên bàn trở nên mãnh liệt, nhưng không dám lấy đi.

Lộc Dã đã sớm quan sát Lục Trì, mặc dù tính cách rất hướng nội, nhưng lại không dễ dàng buông tha người ta.

Lại nói, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, cuối cùng vẫn nên kiềm chế lại.

Lộc Dã còn định nói gì đó, nhưng liếc thấy nhân vật chính đang tiến vào phòng học.

Lộc Dã ho nhẹ vài tiếng, nháy mắt với Đường Minh: “Khụ khụ, Đường Minh, ngày mai ăn cái gì?”

Đường Minh lập tức ngầm hiểu: “Ngày mai? Phải xem thử căn tin có gì ăn mới được, lúc trước được nghỉ lúc nào cũng được ăn thịt kho tàu, về nhà suốt ngày được ăn ngon. Mới quay lại trường có vài ngày mà đã nhớ đồ ăn mẹ tớ nấu rồi. Thịt băm cà tim, cá nấu cải chua, gà xào cay…”

Lộc Dã đạp Đường Minh một cước: “Con mẹ nó đừng có nói nữa được không!”

Đường Minh oan ức: “Lộc Dã, cậu có bị bệnh như tớ không mà nói, bệnh đi rồi ăn!”

“Sao cậu bệnh mà ăn nhiều vậy hả?”

“Tớ thuận miệng thôi, có phải lỗi tại tớ đâu. Nhà tớ là đại gia đó, Lộc Dã cậu dám đá tớ thử xem?”

Bởi vậy, hai người bắt đầu tranh cãi.

Ầm ĩ hết nửa ngày, cuối cùng Lộc Dã cũng ý thức được hai người bọn họ rõ ràng phải đang diễn trò mới đúng, tại sao lại thành ra cãi nhau thế này.

Cuối cùng hai người mỗi người một ngả.

~

Trước khi tiếng chuông lớp vang lên, rốt cuộc Đường Minh không nhịn được muốn hỏi.

Lời nói đã chực trào ra khỏi miệng, nhưng khi thấy bộ dáng nghiêm túc tự học của Lục Trì thì Đường Minh dừng lại.

Đường Minh cương quyết chuyển đề tài: “Mặc dù hai ngày qua không kiểm tra, nhưng tớ nghe nói ngày mai hội học sinh sẽ đi kiểm tra đó, cậu tốt nhất là nên mặc áo đồng phục, nếu không chắc chắn sẽ bị trừ điểm.”

Nghe vậy, Lục Trì nhẹ gật đầu với Đường Minh, giọng nói đè thấp: “Tớ…. Tớ biết rồi.”

Nhắc tới điều này, Lục Trì nhanh chóng mặc áo đồng phục lên.

Tay trái anh theo thói quen bỏ vào trong túi áo, sau đó lập tức phát hiện ra có gì đó không đúng.

Trong túi áo có một thứ gì đó có góc cạnh rõ ràng.

Sờ thấy rất nhỏ, có thể kẹp giữa hai ngón tay.

Tim Lục Trì đập mạnh, lấy ra đặt trong lòng bàn tay.

Một ngôi sao năm cánh nho nhỏ màu xanh nhạt.