Eo Thon Nhỏ

Chương 17

Lúc Đường Nhân quay lại phòng học bắt đầu giờ tự học là đã hơn sáu giờ tối rồi.

Tô Khả Tây khoan thai chậm rãi bước tới, đuôi lông mày mang theo ý vui vẻ. Cô ta thấy vẻ mặt Đường Nhân cười mà như không cười, vui vẻ ôm chầm lấy cô: “Tớ đang vui lắm nè!”

Lúc Tô Khả Tây vừa vào lớp 10 thì đã thầm mến Lục Vũ, nhưng phải đến năm lớp 11 mới thật sự theo đuổi Lục Vũ. Sau này khi hai người thành một đôi rồi thì Tô Khả Tây có cảm giác mình là nữ sinh hạnh phúc nhất thế giới, nhưng đâu ngờ vừa vào học kỳ mới thì mọi thứ bỗng chốc thay đổi.

Nhưng chuyện hôm trước đã khiến cho cô ta khôi phục lại động lực.

Nhưng điều duy nhất không tốt ở Lục Vũ chính là anh thay đổi rất biến thái, lại còn chê cô ngực nhỏ.

“Ngực nhỏ thì làm sao.” Tô Khả Tây nhíu mày.

Đường Nhân an ủi cô ta: “Có câu những nữ sinh cup A đều rất ưu tú.”

“Ôi trời Nhân Nhân yêu quý, cậu quả nhiên là thiên thần nhỏ của tớ! Nè, cho tớ mượn chép bài giải đi, từ lúc về nhà đến giờ tớ chưa làm bài tập nữa.”

“Cố gắng học đi.”

“Ngày mai cố gắng cũng chưa muộn mà.”

“Ngày mai có chuyện của ngày mai, ngày mai phải cố gắng gấp đôi.”

“Đường Nhân cậu muốn ăn đòn đúng không, tự dưng học đâu ra cái kiểu mọt sách của Lục Trì vậy hả? Cậu có thể đổi nghề làm giáo viên luôn được rồi đó.”



Buổi tối, khi giờ tự học đã được một nửa, Đường Nhân đang nhíu mày giải đề vật lý, cô chưa đặt viết, thì toàn bộ phòng học đột nhiên tối đen, đèn phòng học không bật sáng lên được.

Cô nhìn ra ngoài cửa, một mảng tối đen như mực.

Tô Khả Tây đè nén hưng phấn: “Mất điện sao?”

Học ở trường ba năm, tình huống mất điện như thế này là lần đầu tiên xảy ra, đen như mực, xem ra giờ tự học buổi tối phải hủy bỏ rồi.

Cuối tuần quay lại trường có giờ tự học buổi tối đến tám giờ, bây giờ mất điện như vậy là một cơ hội rất tốt, cả lớp sao có thể dễ dàng bỏ qua được.

Lâm Nhữ lập tức lên tiếng trấn an: “Yên lặng, chờ thông báo.”

Một giáo viên dịu dàng như Lâm Nhữ không thể ngăn cản được các học sinh kích động, chưa kip đợi Lâm Nhữ ra ngoài hỏi thăm tình hình, thì những nam sinh nghịch ngợm trong lớp đã điên cuồng đập bàn, ồn ào đến mức ngứa lỗ tai rồi.

“Tan học! Tan học!” Bọn họ ồn ào: “Chủ nhiệm lớp mau cho bọn em về lại ký túc xá!”

Ồn ào.

Đường Nhân ngồi bàn ngay phía cửa sau cảm thấy khó chịu, tay trái nâng quả bóng rổ lên, nện thẳng quả bóng lên tường phía sau, phát ra tiếng động cực kỳ to, sau đó quả bóng bật lên bật xuống mấy lần.

Cả lớp 14 lập tức yên lặng như gà.

Đường Nhân nghiêng đầu, lạnh lùng nói: “Rảnh lắm hả?”

Cô thong thả ung dung đập bóng rổ, nói tiếp: “Hay là muốn trò chuyện cùng với tớ?”

Từng tiếng đập lên đập xuống của quả bóng rổ, cũng giống như tiếng tim đang đập lên đập xuống trong lòng bọn họ, những nam sinh ồn ào ban nãy bây giờ không dám lên tiếng nữa.

Sau khi phân lớp chưa được bao lâu thì bọn họ có thấy Đường Nhân phát điên một lần, bình thường thì không sao, nhưng khi đã chọc giận Đường Nhân rồi thì cực kỳ đáng sợ, lần đó may thay đó là học sinh ở trường khác.

“Trường học sẽ có thông báo rất nhanh thôi.” Lâm Nhữ đứng trên bục giảng lên tiếng, khẽ mỉm cười, mặc dù không nhìn thấy người.

Người khác có thể xem Đường Nhân là cái gai trong mắt, nhưng Lâm Nhữ lại rất thích Đường Nhân.

Thoạt nhìn thì thấy Đường Nhân rất kiêu ngạo lại thích đánh nhau, nhưng cô vẫn có những quy định chuẩn mực của bản thân, Đường Nhân vẫn rất tôn kính chủ nhiệm lớp, nếu không có Đường Nhân ở đây, thì chắc chắn lớp học sẽ loạn lên mất.

Tính cách của Lâm Nhữ cũng là nguyên nhân, không thể cứng rắn được, bình thường nếu không có Đường Nhân ở đây, chỉ sợ lớp 14 này sẽ còn loạn hơn thế này nữa. Thành tích đã không được lại còn loạn nữa thì thôi xong.

~

Toàn bộ trường học bị mất điện, khoảng mười phút sau, cuối cùng thầy giám thị cũng đến, trên tay còn mang theo một túi lớn.

Thầy giám thị nói vào bên trong lớp: “Cô giáo Lâm, cô cho ban cán sự đến nhận nến, hai người cùng bàn dùng chung một cây nến.”

Lời này vừa nói ra, các học sinh cũng không còn gì để nói, chỉ thầm mắng trong lòng. Mất điện thì dùng nến, thật sự là vì học tập mà chuyện gì cũng có thể làm được.

Từng cây nến được phân phát ra, từng dãy, từ bàn đầu cho đến bàn cuối, ánh nến từ từ sáng lên, lan tỏa ra ánh sáng ấm áp khắp phòng học, bóng người mờ mịt.

Thầy giám thị không hiểu tâm lý của học sinh, khích lệ: “Các em học sinh, cuộc thi sắp đến rồi, không thể để lãng phí một giây một phút nào. Thời gian là vàng bạc, người xưa thường thắp nến để dùi mài kinh sử, bây giờ chúng ta cũng giống như vậy. Hy vọng các em sẽ đạt được điểm cao!”

Không có bất kỳ lời nào đáp lại.

Lúc này, nơi cửa sau truyền đến tiếng vỗ tay mỏng manh.

Mấy giây sau, cả lớp bắt đầu vỗ tay nhiệt liệt, các nam sinh như muốn dùng hết sức lực để vỗ tay, thình thoảng còn có tiếng hoan hô “Hay quá”, “Thầy nói rất có đạo lý”.

Tiếng vỗ tay đồng ý nhiệt liệt đến vậy, thầy giám thị hài lòng rời đi.

Sau một khắc, lớp 14 lại trở nên yên tĩnh như gà.

Lớp tự nhiên ở gần đó cũng có thể nghe thấy được tiếng động của lớp 14, lúc nãy vừa nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ đập bàn huýt sáo, sao đột nhiên lại có thể trở nên yên tĩnh được như vậy.

“Tớ mới vừa nghe tiếng ồn ào mà…. Chắc lại chọc điên Đường Nhân rồi.”

“Chủ nhiệm lớp của bọn họ quá hiền, chỉ có Đường Nhân mới khống chế được lớp 14.”

Dù sao hai lớp cũng gần nhau, nên bọn họ cũng thăm dò được một ít, lớp 14 trở nên nổi loạn khi trường vừa mất điện, nhưng cũng dễ dàng thấy, chỉ cần Đường Nhân lên tiếng, thì không ai không dám nghe, so ra còn có tác dụng hơn hiệu trưởng.

Đường Minh đụng đụng Lục Trì, nhỏ giọng nói: “Có thấy Đường Nhân lợi hại không, ở trường tư nhân Gia Thủy, chỉ cần Đường Nhân lên tiếng, thì không ai dám phản bác lại.”

Lục Trì ngừng bút, không thể nhìn ra được thần sắc của anh trong bóng tối.

Đường Minh cười hì hì trêu ghẹo: “Hơn nữa, tớ cảm thấy không bao lâu nữa cậu có thể trở thành người đứng đầu được rồi. Cảm giác thế nào, có cái thành ngữ gọi là gì ý nhỉ, miêu tả địa vị…”

Đột nhiên không nhớ.

“…Kiểu như là dưới một người mà trên vạn người ý!” Đường Minh gật đầu, “Chính là cái này. Mặc dù trường này chưa tới một vạn người, nhưng tính cả sơ trung nữa thì đã có khoảng sáu ngàn người rồi. Tính ra cũng ngon rồi.”

Đúng lúc thầy chủ nhiệm đi đến, nên sự chú ý của Đường Minh lại dời qua ngọn nến.

~

Sự kiện mất điện này chỉ là tình huống ngoài ý muốn.

Đến ngày thứ hai, đã có người mang vào một cái máy phát điện cực lớn vào trường.

Mấy ngày kế tiếp, kỳ thi giữa kỳ đang đến gần, trong lớp có chút bận rộn.

Đường Nhân lắc lư đi đến siêu thị nhỏ, cả người cực kỳ lười nhác.

Siêu thị nhỏ khác với siêu thị, giá hàng ở bên ngoài để đồ uống nước trái cây các loại, cửa hàng hình vuông, ở bên trong có bán một chút hàng, cho nên các học sinh hay chen chúc chỗ tính tiền rất nhiều.

Cô vừa xuất hiện, thì có ba nam sinh chủ động tránh qua một bên.

“Chị Nhân, lần trước bọn em cho bên Nhị Trung một trận, cuối cùng bọn nó cũng nhận tội rồi.” Lúc này Vu Xuân ở bên cạnh, chủ động tiến lại gần.

“A.” Đường Nhân tùy ý la lên.

Cô chỉ lên túi khoai tây chiên cao nhất trên quầy hàng, rồi nhờ người bán hàng lấy xuống.

Vu Xuân trông thấy bộ dáng lười biếng của Đường Nhân, suy nghĩ thấy tâm tình cô không tốt lắm, nên ngoan ngoãn tránh ra.

Vài nam sinh đứng chờ phía sau cô, có người vô tình nhìn ra sau: “Người kia…. Có phải là thằng nhóc mà chị Nhân để mắt đến không?”

“Phải gọi là anh rể nghe chưa.” Vu Xuân đánh nam sinh đó một cái.

Vu Xuân cẩn thận liếc nhìn, ranh mãnh thấp giọng nói: “Ngoan ngoãn tránh xa cậu ta ra.”

Vài nam sinh lập tức hiểu ra ý tứ của Vu Xuân, cùng nhau dạt ra, còn thuận tiện ngăn trở những người khác.

Vu Xuân đột nhiên la lên: “Chị Nhân.”

Đường Nhân nghiêng đầu mất kiên nhẫn: “Mày ăn no rỗi việc hả?”

Không nhìn thấy Lục Trì? Vu Xuân nhìn qua nhìn lại, phát hiện ra Lục Trì đã đi đến gian hàng đồ uống ở bên kia.

Vu Xuân bực bội, vừa mới thấy Lục Trì ở đây mà bây giờ anh lại chạy qua chỗ khác.

Vu Xuân cười ha ha, vội vàng tránh ra.

Đường Nhân không thèm để ý đến Vu Xuân, ánh mắt lại rơi trên kệ hàng, suy nghĩ muốn mua thêm gì đó, nhưng phần lớn đồ ăn vặt ở đây cô đều đã nếm qua rồi, bây giờ cũng không có cái gì mới mẻ.

“Giấy.”

Một giọng nói ngắn gọn mát lạnh đột nhiên truyền vào trong tai.

Đường Nhân ngạc nhiên mừng rỡ quay đầu, quả nhiên thấy Lục Trì cao ngất đang đứng bên cạnh, một mùi hương thơm ngát quen thuộc.

“Lục Trì.” Cô kêu lên.

Quả nhiên không có lời nào đáp lại. Đường Nhân đã sớm biết điều đó.

Mấy ngày trước anh đã như vậy rồi, mỗi lần cô đụng mặt anh trên hành lang thì anh đều có biểu cảm lạnh nhạt đó, không giống trước kia một chút nào.

Hình như là từ lúc ở sân bóng rổ đến giờ.

Tiểu nói lắp hoàn toàn không đáng yêu nữa rồi.

Chẳng lẽ là do cô quấy nhiễu anh quá sao?

Đường Nhân vô thức níu lấy túi khoai tây chiên trong tay, lâm vào trong sự ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên cô theo đuổi một người, thật sự không biết phải chung đụng như thế nào, chẳng lẽ cô đã làm sai chỗ nào sao?

Lần gần đây nhất mà hai người trao đổi đồ là cô vô tình biết được Lục Trì bị đứt tay do Đường Minh tiết lộ, cô đưa anh một hộp băng keo cá nhân, nhưng vẫn chưa thấy Lục Trì dùng.

Dường như có vấn đề gì đó trở ngại.

Đường Nhân lại mở miệng: “Lục Trì, sao cậu không nói lời nào vậy? Không có hứng hả?”

Lục Trì duỗi tay đưa hộp sữa chua và giấy tới, không nói lời nào quẹt thẻ thanh toán.

Bây giờ trường học cũng hiện đại lắm.

“Cậu cũng thích uống sữa chua này nữa hả?” Đường Nhân nhẹ nhàng hỏi.

Trước kia cô không thích vị này, nhưng không biết vì sao tự dưng sau này cô lại yêu thích nó.

Hơn nữa cô đã điều tra ra sữa chua này không đường, sau khi vận động thì uống rất có lợi cho sự hấp thu, cho nên cô mới không cần băn khoăn.

Lúc cô chơi bóng rổ thì cô lại càng thích uống sữa chua.

Chờ một lúc lâu mà vẫn không nhận được câu trả lời, trong lòng Đường Nhân có chút trống rỗng, hơi cúi đầu.

Lúc này Vu Xuân đứng ở bên cạnh thấy toàn bộ quá trình, không hiểu Lục Trì đang làm cái quái gì, không phải nghe nói là tính tình Lục Trì rất tốt sao, sao đến nửa ngày mà không trả lời Đường Nhân.

Đây cũng là lần đầu tiên Vu Xuân thấy bộ dáng này của Đường Nhân.



Xung quanh yên tĩnh, Lục Trì hơi liếc qua bên cạnh, mặt mày Đường Nhân rũ xuống, đuôi mắt giống như có chút tủi thân, trong lòng anh thở dài, đẩy hộp sữa chua qua bên cạnh.

Đường Nhân cúi đầu bóp túi khoai tây chiên, sau đó duỗi tay quẹt thẻ.

Đúng lúc này, trước mặt đột nhiên xuất hiện một hộp sữa chua.

Bàn tay đẩy hộp sữa chua kia chính là mơ ước của cô bao lâu nay.