Gái Quê ( Út Lượm 2)

Chương IX

Một buổi chiều tan học vừa về tới nhà chưa kịp ăn cơm thì đã thấy xe Jeep của Bình tới đậu trước ngõ. Nhìn thấy xe nhà binh thím Tư thắc mắc lên tiếng hỏi:

- Ủa, xe nhà binh của ai đậu tniớc nhà mình vậy kìa ?

Tôi vội lên tiếng:

- Dạ xe trong sư đoàn ra mời con đi hát đó thím Tư.

Nãy giờ chú Tư ngồi yên nay môi lên tiếng:

- Môi hát đó, còn hát gì nữa, mời gì mời hoài vậy ?

Tôi vội trả lời:

- Dạ hôm trước là hát cho lễ dưỡng quân, còn bữa nay họ tới mời con cuối tháng hát cho lề thăng chức của ông tướng tư lệnh sư đoàn. Chú Tư để con ra mở cứa cho họ vô nhà rồi chú Tư nói chuyện vôi họ...

Tôi ra tôi ngõ thì Bình đã bưởc xuống xe, tay ôm một gói quà lớn. Vẫn trong bộ quân phục ủi thẳng nếp Bình cười thật tươi lên tiếng:

- May quá Mến đã về, đậu xe ở cừa tôi cứ nghĩ là Mến chưa về tôi, bây giờ tôi vào nhà được không?

- Dạ xin mời thiếu úy vào nhà chơi, chú thím tôi đang ờ trong nhà.

Sau những xã giao thường lệ Bình vào đề ngay:

- Thưa ông bà cô Mến đây hôm trưôc trình diễn thật tuyệt vời, anh em binh sĩ trong sư đoàn rất ái mộ, riêng ông tưông tư lệnh sư đoàn thì rất mong muốn được cô Mến nhận lời hát trong lễ thăng chức của ông được tổ chức vào cuối tháng này. Quay qua tôi Bình trao gói quà lớn và nói:

- Đây là quà của ông tướng nhở tôi trao tôi cô để cám ơn về buổi trình diễn vừa qua và để mời cô hát trong đêm lễ thăng chúc của ông.

Chú thím Tư vui ra mặt, ông bà mời thiếu úy Bình ngồi nói chuyện để hỏi thăm về đêm trình diễn. Bình đã hết lời ca ngợi tôi và mong muổn được tôi cộng tác trong ban văn nghệ của phòng Tâm lý chiến sư đoàn trong các buổi trình diễn ủy lạo binh sĩ sau này. Chuyện vãn khoảng hơn nứa tiếng thì Bình cáo từ ra về và hẹn sẽ trở lại thông báo giờ giấc chính thức cùng đưa giấy mời của sư đoàn tới chú thím Tư tôi. Tôi tiễn Bình ra cửa, trên đường đi Bình ngập ngừng hoài cuối cùng mới nói:

- Tôi muốn mời Mến cuối tuần này đi ăn cơm Mến chịu đi không ?

Thật lòng thì tôi cũng muốn đi lắm nhưng còn làm bộ chút cho ra vẻ nên òm ờ:

Từ từ đi anh, hôm nào thấy được thì em sẽ cho anh hay...

- Đừng để anh dài càng cổ như con cò nghe Mến?

Tôi không trả lời mà nhìn Bình cười một nụ cười đầy hứa hẹn. Bình lên xe chạy đi mà con mắt như còn muốn để lại.

Vài ngày sau đó, một buổi chiều tan học tôi cùng đám con Mừng, Thúy, Hồng vừa bưởc ra khỏi cổng trtlờng, miệng đang ríu rít nói chuyện trên trời dưôi đất, cả đám định rủ nhau đi ăn chè thì có một anh lính trẻ thắng xe gắn máy ngay trước mặt tụi tôi và đưa cho tôi một gói quà nhỏ, hắn nói:

- Thiếu úy Bình sai tôi đưa gói quà này cho cô...

Cầm gói quà chưa kịp nói lời cám ơn thì anh lính đã rồ xe chạy đi. Đám bạn thấy vậy bu lại quanh tôi đòi mở quà cho xem. Con Hồng cười khúc khích nói:

- Tui bảo dảm là kẹo đó...

Con Mừng chêm vào:

- Kẹo là phụ thôi, trong kẹo phải cổ thơ nữa môi đúng... mấy bồ không tin thì tôi dám cá đó...

Cả đám cười rộ nhìn tôi lúng túng tay cầm gói quà chưa dám mở. Con Mừng được thể tấn công thêm:

- Mở đại đi mà, có kẹo thì cho tụi này ăn vói chở có gì đâu mà ngại, tụi này không dám đòi xem thư đâu

Nói rồi nó chồm tới như muốn giựt gói quà trên tay tôi, tứng thế quá tôi phải lên tiếng:

- Từ từ để tui mở, mấy bồ làm gì thấy ghê quá à?

Vì tụi bạn rần rần quá làm tay tôi hơn run nên khi mờ gói quà tôi đã làm rơi xuống đất lá thư, nhanh tay con nhỏ Hồng chụp lấy chạy ra xa và la lớn:

- Đúng là thơ rồi mấy đứa ơi? ủa mà sao cụt ngẳng vậy nè, chỉ một câu thôi sao ? mấy bồ nghe tôi đọc đay: "Cổ anh dã dài hơn con rồi đó Mến ơi" thơ cái gì mà kỳ cục vậy mấy đứa ?

Cả đám xì xào thắc mắc chẳng ai hiểu gì cả, con Hồng thấy thơ có vẻ bí hiểm quá nên cười cười đưa lại cho tôi và nói:

- Thôi cái giấy này không quan trọng, trả bồ đó, mở hộp ra xem có gì ăn được không chia cho tụi này ăn với.

Tôi cầm tờ giấy liếc qua rồi bỏ vào trong cặp và mờ gói quà ra. Cả bọn cùng la lên:

- Ô mai, ô mai các bồ ơi...

Thế là tụi nó xúm vào, đứa thì một cục đứa thì hai cục, loáng một cái mà đã hết gần một nửa hộp ô mai của tôi. Sau đó khi tới tiệm chè tụi nó còn bắt tôi phải bao vì có tin vui và mới nhận được quà.

Buổi chiều hôm đó đúng là buổi chiều lỗ vốn của tôi.

Và chuyện phải đến đã đến... Hôm đó ngày Chủ nhật, buồn quá chẳng biết làm gì. Buổi sáng tôi vào phòng mờ Radio nằm nghe cải lương của đài phát thanh thì con Mừng đến réo um sùm ngoài ngõ.

Tôi lật đật chạy ra mờ cửa thì Mừng ghé tai tôi nói nhỏ:

- Cha thiếu úy Bình nhờ tui tôi đón bồ ra phố ăn kem đó, để tui vào xin phép cho bồ đi.

Tôi đang còn ngần ngừ chưa biết tính sao thì con Mừng đã băng băng đi tuốt vào nhà gặp ngay thím Tư tôi nói:

- Thưa thím Tư con xin phép thím cho nhỏ Mến qua nhà con chơi để tụi con làm chung mấy bài toán mai nạp thầy, ăn cơm chiều rồi con đưa nó về liền hà.

Thím Tư chưa kịp lên tiếng thì con nhỏ Mừng lại tiếp:

- Con nhỏ Mến tuần rồi nó hát trong sư đoàn người ta thích lắm đó thím Tư, nghe đâu trong sư đoàn mời nó làm ca sĩ cho Tâm lý chiến đó, chú thím Tư có chịu cho nó đi làm ca sĩ không ?

Tôi thấy thím Tư còn có vẻ ngần ngừ nên lại gần nắm tay thím nói:

- Thím cho con qua nhà nó làm ít bài toán để ngày mai kịp nạp cho thầy, làm xong là con về liền thím Tư à...

Thím Tư miễn cưỡng lên tiếng:

- Đi thì phải về sớm đó, phải về trước khi chú Tư con đi đờn ca về đó nghe không?

Tôi mừng quá dạ dạ lia lịa rồi chạy vào phòng thay quần áo theo con Mừng ra đi.

Hai đứa ra tới gần chợ thì thấy Bình đang ngồi chờ trên xe Jeep đạu dưới bóng mát cây bàng ở hông chợ. Gặp Bình tự nhiên tôi mắc cỡ chẳng nói được lời nào hết, tôi và Bình còn đang lúng túng thì Mừng liến thoắng:

- Đó như vậy là lời hứa của tui vôi anh Bình đã được thực hiện, bây giờ tui hết nhiệm vụ, thôi tui về chúc hai người đi chơi vui vẻ, chừng về ghé tui, tui sẽ đưa Mến về...

Nói xong Mừng quay lưng đi, thấy vậy kỳ quá tôi vội nắm tay Mừng lại rồi quay qua Bình nói:

- Anh Bình tụi mình đi ăn kem đi, Mừng đâu có bỏ về được.

Mừng nhìn tôi và Bình cười:

- Thôi hai người đi chơi với nhau cho vui đi, kéo theo con kỳ đà này làm chi cho nó cản mũi mà mất vui đi.

Bình nhìn Mừng cười định nói lời gì thì tôi cướp lời:

- Mừng đi ăn kem vôi tụi này đi, có gì đâu mà bồ ngại, bồ về là kỳ lắm đó.

Thấy tụi tôi có vẻ tha thiết mời, Mừng đành đổi ý leo lên xe di tởi tiệm kem Mỹ Ngọc ờ mé sông với tụi tôi Tiệm kem sáng chủ nhật khá đông khách, vừa bước vào trong quán là đã nghe tiếng xì xào của mấy tên con trai học chung trường ngồi ở tuốt bàn trong:

- Ê tụi bây coi? mấy cô em gái hậu phương trường mình sáng nay đẹp ác chưa... chắc tụi mình phải đi lính liền không thôi kiểu này lỗ quá...

Những lời xì xào, tuy không lôn nhưng cả ba chúng tôi cùng nghe rõ mồn một. Bình tỉnh bơ còn tôi và Mừng thì cảm thấy hơi nhột nhạt. Ngồi ăn kem chừng nửa tiếng thì Mừng đòi về và chúng tôi cùng dứng dậy rời tiệm kem.

Bình lái xe đưa Mừng về sau đó chở thẳng tôi ra ngoại ô thành phố. Xe chạy băng băng qua những cánh đồng xanh mưởt, tóc tôi lộng gió bay phất phới, Bình với tay ra sau lấy cái nón rting đưa cho tôi nói:

- Em đội đỡ cái nón này cho tóc khỏi bay.

Tôi đội nón lên đầu soi mình trong kính chiếu hậu thấy ngồ ngộ khác hẳn thưởng ngày. Bình nhìn tôi mê đắm, tay lái nhiều lúc hơi chao.

Xe chạy xa thành phố khoảng 10 cây số thì ngưng lại một quán ăn bên đường. Đây là một ngôi biệt thự xinh xinh nằm dọc theo quổc lộ, được chủ nhân làm thành một quán ăn chuyên bán thịt rừng, chủ quán là một bà xồn xồn cỡ trung tuần, người béo tốt, mặt mày vui vẻ niềm nờ tiếp đón khách. Vừa thấy Bình bà lên tiếng ngay:

- Lâu quá, hôm nay thiếu úy Bình mói ghé quán, vậy mà lóng rày tui cú tưỏng thiếu úy đổi đi đâu rồi chứ...

Bình cười thật tươi trả lời:

- Đổi đi khỏi đây sao nổi chị Bảy, tui mê xứ này rồi chị Bảy ơi... Chị lóng rày khỏe không, quán phát tài không ?

- Tui cũng thường thôi, lóng rày trời hay mưa buổi chiều nên quán cũng ế...

- Hôm nay có thịt rting môi không chị Bảy

- Có một con heo ning người ta môi giao hồi sáng đó con này còn tơ nên thịt ngon lắm, thlếu úy và cô ăn món xào lăn trước nghe... uống bia hay rượu mạnh đây ? "

Quay qua tôi bà Bảy hỏi:

- Còn cô đây uống chi ? nưôc cam nghe, cam môi hái trong vườn còn tươi lắm ?

Không đợi tôi trả lời, bà Bảy quay qua Bình tiếp:

- Hôm nay tui sẽ đích thân xuống bếp xào cho thiếu úy và cô đây ăn để cho biết tài quán này...

Chẳng để cho tôi và Bình có ý kiến gì hết bà cứ tía lia nói nói ghi ghi rồi đi thẳng tuốt vào bếp luôn.

Đòi cho bà Bảy đi khỏi Bình nhìn tôi cười nói:

- Ông nào mà làm chồng bà Bảy chắc cả ngày không được nói một câu, có bao nhiêu bả dành bả nói hết trơn rồi còn gì nữa mà nói...

Tôi nhìn Bình hỏi:

- Bộ anh hay dẫn đào tới đây ăn lắm hay sao mà có vẻ thân với bà Bảy quá vậy ?

Bình cười vui chống chế:

- Bán quán mà em, bà nào chủ quán mà không đon đả vởi khách, có ai mà muốn quán minh ế đâu?

- Đúng là lính Tâm lý chiến, miệng lẹ thiệt...

Bình nhìn tôi cười thật tình tứ nói:

- Phải lẹ chứ, cứ ngồi hoài mà ngóng em như em hứa chắc có ngày cổ anh dài như cỡ cổ con lạc đà chứ không ít đâu!

- Gặp đây rồi, ngồi vôi em như vầy còn chưa chịu sao mà còn trách móc ?

- Anh đâu dám trách móc gì đâu, tại em nói lính Tâm lý chiến lẹ nên anh mới nói đó chứ.

Chuyện trò thêm một ít phút nữa thì thức ăn đã được dọn ra. Thịt rừng xào lăn thơm phức có một lôp rau om ở trên mặt nhìn thật hấp dẫn. Bình hối tôi cầm đũa và anh bắt đầu ăn thật tự nhiên. Bình nói:

- Nhà binh ăn lẹ lắm đó em, em mà ăn chậm hết ráng chịu đó.

Nói xong Bình nhìn tôi cười vả gắp bỏ vào chén tôi một miếng thịt thật ngon, anh tiếp:

- Thịt con heo rừng này ngon quá Mến à, chắc phải kêu thêm vài món nữa quá...

Nòi dứt câu Bình quay mặt vào trong kêu lớn:

- Ngon quá chị Bảy ơi! chị cho tụi tôi thêm một dĩa heo rừng nướng và một dĩa nai xào hành nữa đi…

Cứ tiếp tục như vậy thêm vài món nữa...Bình ăn uống thật tự nhiên thoải mái, nói chuyện thật tự nhiên kéo tôi vào một không khí thật thân mật như hai dứa đã từng quen nhau từ lâu rồi.

Ăn uống no say rồi Bình kéo tôi ra khỏi quán lên xe chạy thẳng về thành phố. Chạy quanh phố một hồi Bình nói:

- Bây giờ còn sớm mình đi xem cinê đi, rạp Mỹ Lợi hôm nay chiếu phim Sayonara hay lắm, phim nói về mối tình của một anh lính Mỹ và một cô ghê sa Nhật.

Tôi ngần ngừ không muốn đi vì sợ về trễ nên nói:

- Em sợ về trễ chú thím em la...

Bình nói như ra lệnh:

- Đang còn sớm mà, mới hơn mười hai giờ, coi xong cũng chỉ khoảng 2 giờ là cùng, em cứ đi đi đừng lo...

- Tôi biết có nói nữa thì Bình cũng không nghe nên tôi lẳng lặng đi theo Bình.

Chúng tôi vào rạp hơi sớm nên rạp còn ít khán giả, nhìn quanh thấy trống quá mà ánh sáng thì hơi nhiều nên tôi sợ người quen nhìn thấy mặt mình thì phiền quá. Tôi ghé tai Bình nói nhỏ:

- Em ngại người quen họ thấy em quá, anh đưa cái nón lính của anh cho em che đỡ…

Bình nhìn tôi cười:

- Ngại gì, mình đi xem cinê chứ có làm gì đâu mà em ngại...

- Anh chỉ nói liều thôi, em đi như vầy mà chú em thấy được là tiêu em đó.

Bình đưa cái nón cho tôi kèm theo một câu nói diễu:

- Cái nón không đủ che em đâu, bây giờ em ngồi sau lưng anh là chắc ăn không có ai thấy em hết. Nói xong Bình làm bộ đứng dậy ngồi ngay lên lòng tôi làm tôi quýnh lên , tay vội đẩy Bình ra, miệng lắp bắp:

- Ngồi xuống đi anh, anh làm gì kỳ vậy, người ta nhìn mình kìa...

Bình ngồi xuống tiếp tục chọc tôi:

- Đi với lính mà sợ ai, bộ lính này không đủ sức che chở cho em sao ?

Đang còn cười dỡn thì đèn rạp phụt tắt và màn ảnh bắt đầu lên hình. Bình đưa cho tôi gói kẹo và nói:

- Em thử ăn kẹo này xem, kẹo hạnh nhân đó ngon lắm, kẹo anh mua ờ Sàigòn trong kỳ nghỉ phép thăm nhà vừa qua

- Bộ đào anh ở Sàigòn hả, mỗi lần đi phép là anh đều về Sàigòn sao ?

tJ thì cũng có vài cô bạn, nhưng cái chánh là ba má anh đang ờ Sàigòn... nhưng kể từ hôm nay nếu có phép là anh sẽ ờ dây và không đi đâu nữa...

Tôi vặn Bình:

- Chắc không đó, anh chỉ có tài khéo miệng.

Bình ghé sát tai tôi nói:

- Có em ở đây thì anh còn đi đâu nữa cho mệt.