Gái Xấu Công Sở

Chương 5: Công sở 5: Đóa hoa đẹp nhất

Thấm thoắt, tôi làm việc ở công ty Bình Tân cũng hơn hai tháng. Tôi ngạc nhiên vì mình vẫn còn sống tốt và chưa gây ra vụ "cố tình gây thương tích" nào, cũng bởi cách đối xử bất công của đám đồng nghiệp nam trong công ty dành cho tôi. Tuy nhiên, cái gì cũng có nguyên do của nó. Thiết nghĩ, tôi vẫn vui vẻ là do mối quan hệ cực tốt với Đinh Huy. Chưa hết, tình cảm bạn bè giữa tôi và Huỳnh Trân ngày càng thắm thiết. Nhờ hai điều đó mà tôi mới giữ được tinh thần vui vẻ.

Mấy ngày nay trong công ty, mọi người hào hứng hẳn lên, không khí rộn ràng bao trùm các phòng, lý do cũng bởi sắp đến lễ 8/3. Hẳn ai cũng biết, 8/3 là ngày lễ dành cho phụ nữ, nhằm tôn vinh những giá trị tuyệt vời của họ trong thời hiện đại. Tôi xin nhắc lại là dành cho tất cả phụ nữ, tức, miễn là phụ nữ thì đều được ca ngợi, được tặng hoa và quà, tuyệt đối không tồn tại bất kỳ sự phân biệt nào. Ấy vậy mà 8/3 năm nay lại trở thành điều tồi tệ nhất với tôi.

Buổi sáng hôm 8/3, tôi bước vào phòng thấy những bó hoa tươi mới đặt trên bàn anh Quý. Nghĩ đến cảnh sắp được tặng hoa là tôi thấy phấn khởi vô cùng. Với tâm trạng phơi phới, tôi ngồi vào bàn và chờ đợi.

Trước khi bắt đầu giờ làm việc, tất cả nhân viên kinh doanh đều có mặt trong phòng, trừ Lâm Đạt thì không do chuyến công tác vài ngày. Đầu tiên anh Quý nói đôi lời về lễ 8/3, tiếp theo lần lượt anh tặng hoa cho các nhân viên nữ. Tôi là người đứng cuối hàng, chính vì thế nên mới gặp phải một xui xẻo kinh dị. Sau khi tặng hoa cho chị Bình xong, anh Quý nhìn sang tôi. Có cảm tưởng sự có mặt của tôi tại đây vào ngày hôm nay là một điều gì đó rất sai trái. Dù vậy thì đấy chưa phải điều tồi tệ nhất. Cái kinh dị ở đây là trên tay anh đã không còn bó hoa nào nữa. Phòng Kinh doanh có sáu nữ nhưng chẳng rõ lý do tại sao lại chỉ có năm bó hoa. Ngạc nhiên, anh Quý nhìn tôi rồi lát sau quay qua Nhân, hỏi với vẻ bối rối:

- Xem lại trên bàn có để sót bó hoa nào không?

- Không, hết hoa rồi đó anh. Ủa, mà còn thiếu một người nữa à? - Nhân đưa mắt nhìn khó hiểu hệt như tôi vừa từ trên trời rơi xuống.

Cùng lúc chị Bình nói ngay một câu mà ai ai cũng hiểu hết rồi:

- Vậy là thằng Nhân mua thiếu hoa cho con Nguyễn đây mà.

- Đâu phải em mua thiếu... mà tại em lỡ quên mất Nguyễn thôi. Lúc mua, em có hơi gấp nên nhớ không đủ.

Tôi không rõ cảm giác của mình lúc đó thế nào khi nghe cái từ "quên mất". Ngay cả chữ "lỡ" được đưa vào trong câu giải thích giống như anh ta muốn bào chữa cho hành động của mình, rằng đó không phải do cố ý, vì vậy chẳng đáng để trách cứ. Phải! Anh chàng Nhân không hề có lỗi gì cả, lỗi là do tôi đã ham hố nghĩ mình sẽ được nhận hoa trong ngày 8/3. Chưa bao giờ tôi thấy lòng mình nặng như thế, ấy vậy mà lạ lùng thay, cơ thể tôi lại nhẹ hẫng, đến nỗi muốn bốc hơi biến mất luôn cho xong. Tôi biết mình không hề được xem trọng trong phòng Kinh doanh nhưng cho đến giây phút này tôi còn nhận ra một sự thật cay đắng hơn: Phạm Nguyễn hoàn toàn vô hình ở đây. Tôi, một kẻ không hề tồn tại trong mắt mọi người!

Tôi bắt gặp những ánh nhìn e ngại từ các đồng nghiệp nữ còn lại, bắt đầu nghe vài tiếng xì xầm của các đồng nghiệp nam. Tôi ghét cảm giác hiện diện trong mình lúc này. Vừa buồn bã, vừa trách cứ, vừa xấu hổ. Sau vài phút im lặng, Huỳnh Trân cầm bó hoa, bước đến trước mặt tôi:

- Hay bây giờ chị tặng hoa lại cho em nhé!

Chẳng rõ cái quái gì mà anh Quý luống cuống lên:

- Ấy đừng, hoa anh tặng ai thì là của người đó, làm thế kỳ lắm.

Tôi không nghĩ là thằng cha phó phòng đó sợ tôi buồn. Kín đáo nhìn bốn bó hoa kia với bó trên tay Huỳnh Trân, tôi buồn cười vì nhận ra hoa của chị là đẹp nhất. Vậy ra đó là tấm lòng của anh ta dành cho người đẹp. Không muốn nghe những lời tranh cãi giả tạo nữa, tôi lên tiếng sau khi im lặng từ nãy đến giờ:

- Được rồi, quên thì thôi, em không nhận hoa của ai hết. Dù sao đi nữa thì cũng đâu ai bận tâm đến điều này.

Dứt lời, tôi quay về bàn làm việc mặc mọi người nói khe khẽ gì đó với nhau. Hẳn ai nấy đều nghĩ, tôi đang đặt nặng vấn đề, làm quá cảm xúc của mình lên. Ừ... quên mua một bó hoa thôi mà, vậy tại sao lúc đó họ không cố gắng nhớ đến tôi? Sự vui vẻ biến mất, đúng hơn là không gian xung quanh tôi trở nên buồn bã, còn không khí nhộn nhịp trong phòng thì vẫn còn và tất cả đang bàn về buổi tiệc nho nhỏ chiều nay. Lát sau, có ai đó đặt trên bàn tôi một cành hoa được bọc vội vã trong tờ giấy kiếng nhăn nhúm. Ngước lên, tôi thấy anh Quý cười cười, nói xuề xòa:

- Đây, anh đã bảo Nhân chạy đi mua hoa cho em. Gì chứ, 8/3 mà, đâu thể để em gái không có hoa được. Nào vui lên nhé, thế là tốt quá rồi!

Anh rời đi, tôi nhìn lại cành hoa được mua vội. "Tốt quá rồi", nghĩa là tôi đừng đòi hỏi thêm nữa à? Mọi người được cả bó hoa, trong khi tôi chỉ được một cành hoa nên đã đủ lắm rồi ư? Đúng nhỉ, đã xấu xí thì chớ nên đòi hỏi gì cả!

Chỉ vì vụ tặng hoa mà tôi buồn nẫu ruột nên giờ nghỉ trưa leo tuốt lên sân thượng. Ban nãy Huỳnh Trân có rủ đi ăn cùng nhưng tôi từ chối. Không hẳn là tránh mặt mà chỉ vì tôi không muốn đi bên cạnh mà mình lại mang cảm giác ganh tỵ đối với chị. Có thể ngày mai mọi chuyện sẽ trở về như cũ nhưng hôm nay tôi vẫn muốn ở một mình. Đang nhìn trời nhìn mây thì tôi nghe tiếng Đinh Huy sát bên cạnh:

- Nghĩ gì mà thở dài thế cô nương? Có chuyện gì lo lắng hay sao mà không nghe tiếng bước chân của anh vậy?

Chẳng hề muốn Đinh Huy biết cái chuyện mất mặt sáng nay, tôi đáp vẩn vơ:

- Đâu có gì, thỉnh thoảng lâu lâu hay buồn đó mà.

Nếu lúc ấy tôi biết anh đã biết hết mọi chuyện thì tôi đã không trả lời một câu ngớ ngẩn đến thế. Rất nhanh, anh "vạch trần" lời nói của tôi bằng chất giọng trầm hẳn:

- Em buồn vì anh Nhân quên mua hoa tặng à?

Thấy tôi ngạc nhiên, anh bảo là do chị Bình kể lại. Nhắm mắt cắn môi, tôi chán chị ấy ghê luôn. Kể với ai không kể, lại đúng ngay người tôi không muốn cho biết nhất. Vì quê lắm! Làm sao tôi dám để anh hay rằng mình bị xem thường chứ.

- Đừng lo là anh sẽ cười nhạo em, vì vậy có gì em cứ chia sẻ với anh.

Lặng thinh vài giây, tôi chậm rãi bộc bạch nỗi lòng:

- Em rất buồn vì bị bỏ rơi như thế.

Tự dưng Đinh Huy lặng im. Tôi hơi chột dạ khi nghĩ, hay anh ấy thấy mình là đứa thích làm quá mọi chuyện? Khẽ khàng, tôi quay qua và bắt gặp anh đang chăm chú gấp giấy. Biết tôi đang chờ, tay anh làm nhanh hơn. Một lát sau, anh hoàn thành xong bông hoa giấy rồi đưa nó cho tôi:

- Tặng em, tuy nó không bằng những bó hoa đẹp đẽ bên ngoài.

Nhìn bông hoa giấy nằm yên trên lòng bàn tay, tự dưng lòng tôi nhẹ đi, bao nhiêu nặng nề buồn bã biến mất nhường chỗ cho sự thanh thản. Thật kỳ lạ khi vật làm bằng tay lúc nào cũng mang đến cảm giác thú vị hơn. Có thể nó không đẹp bằng những thứ được làm công phu nhưng lại hết sức đặc biệt. Hay như người ta vẫn nói, càng đơn giản càng hạnh phúc?

- Có một bí mật trong bông hoa này. - Anh kéo tôi quay qua, nhẹ nhàng yêu cầu - Em mở nó ra đi.

Khó hiểu, tôi chậm rãi làm theo. Đến khi mở bung hết những đường gấp tỉ mỉ mà nãy giờ anh cố công xếp, thì đôi mắt tôi mở to kinh ngạc, trái tim thay đổi cường độ đập như điên đồng thời một dòng cảm xúc dữ dội vỡ òa trong tôi. Hạnh phúc đến rơi nước mắt khi tôi đọc dòng chữ ở giữa tờ giấy nhăn nhúm các nếp gấp: "Anh yêu em.". Bất ngờ quá đỗi, tôi ngước nhìn Đinh Huy, hình ảnh nhòe nhoẹt vì nước. Không làm gì ngoài việc nhìn sâu vào mắt tôi, anh cười cho một câu ngỏ lời:

- Làm bạn gái anh nhé!

Tôi không biết phải phản ứng ra sao mà chỉ bật khóc. Cảm xúc vui sướng ngập tràn tất cả và tôi gật đầu, như thể có ai dẫn dắt tôi đến với hành động đó. Tiếp theo, tôi được anh ôm vào lòng, cùng niềm hạnh phúc khôn tả. Cuối cùng cũng có một chàng trai yêu chính con người tôi. Giữ chặt tờ giấy trong tay, tôi nghĩ đây là bông hoa đẹp nhất cuộc đời mình. Nó là đầu tiên và cũng đến một cách bất ngờ...

Chiều hôm đó, Đinh Huy cùng tôi về nhà. Sau khi nghe tôi thông báo cả hai chính thức hẹn hò thì khỏi nói, mẹ và hai chị hét lên ầm ĩ, còn cha thì gật đầu cười cười.

***

Sáng nay tình cờ chạm mặt nhau ở bãi đỗ xe, tôi và Đinh Huy không hẹn mà cùng lúng túng. Anh thì gãi đầu soàn soạt, còn tôi thì cúi mặt chẳng dám ngước nhìn. Cứ hễ nhớ đến lời bày tỏ cùng cái ôm thắm thiết hôm qua là tôi ngượng thế nào ấy. Nghĩ cũng lạ, lúc đó lần đầu tiên được nằm trong vòng tay một người con trai mà tôi chẳng nghĩ gì nhiều, cũng không thấy mắc cỡ, ngược lại còn hạnh phúc nữa, ấy vậy bây giờ chỉ mỗi việc nhìn nhau thôi cũng đủ ngượng đỏ mặt. Đúng là khó hiểu!

Giờ đây, cả hai chính thức trở thành người yêu rồi, có biết bao nhiêu chuyện lạ lẫm chưa từng làm, hẳn vì thế mà cứ hồi hộp nôn nao. Sau vài giây không lời, Đinh Huy hỏi tôi ăn sáng chưa. Tim vẫn còn đập mạnh, tôi tự nhủ mình hãy bình tĩnh, chỉ là hành động hỏi han bình thường thôi. Hít thở sâu, tôi chậm rãi ngước nhìn anh, gật đầu. Chắc điệu bộ tôi tếu lâm lắm hay sao mà anh cứ cười hoài.

- Giờ nghỉ trưa, mình hẹn nhau trên sân thượng nhé. Chỗ đó ít người nên cũng tiện cho bọn mình.

- "Tiện" là thế nào ạ? - Tôi thắc mắc.

Vẻ như câu hỏi tôi rất ngây ngô nên Đinh Huy lại cười tiếp. Không nói gì, anh nắm lấy tay tôi trong khi tôi suýt giật nảy người.

- Tiện làm những hành động thân mật giống như vậy, hoặc hơn nữa.

Câu trả lời tự nhiên từ anh bất giác khiến tôi ngượng ngùng. Cụm từ "hành động thân mật" làm tôi thấy "phê" như con tê tê. Yêu quả là sướng!

- Anh đùa đấy. Tạm thời anh chưa muốn mọi người trong công ty biết ta hẹn hò. Họ sẽ không ngừng trêu chọc cho xem. Anh có thể không sao nhưng anh lo em thấy khó chịu. Vì thế trước mặt họ, ta cứ tỏ ra bình thường, những khi muốn gặp nhau thì lên sân thượng là tốt nhất.

Nghe anh giải thích tỉ mỉ tôi thấy cũng có lý. Đúng là yêu đương trong công ty hơi mệt mỏi bởi mọi người bàn tán không ngừng. Chưa kể, nếu đó là tôi thì còn thảm nữa. Họ sẽ trù dập không thương tiếc rồi bảo rằng, xấu mà không biết phận.

- Anh nói thế thôi, em đừng lo lắng quá. Chỉ cần mình đừng để lộ là được.

Đinh Huy nở nụ cười ân cần như trấn an và tôi yên tâm hẳn. Sau đó hai chúng tôi nắm tay nhau, cùng đi qua dãy hành lang vắng vẻ để vào công ty.

Đúng là khi yêu, người ta rất khó tập trung vào công việc mà trong đầu toàn xuất hiện hình ảnh người mình yêu. Như tôi chẳng hạn, mặc dù rất cố gắng tập trung vào những đơn hàng, hóa đơn ấy vậy chốc chốc tôi lại "thả trôi" suy nghĩ và nhớ về Đinh Huy. Khi ấy chắc hẳn trông tôi rất giống một con bé đang mơ mộng.

Đang tơ tưởng đến viễn cảnh tươi đẹp thì thình lình tôi nghe âm thanh "Rầm!" vang lớn, đồng thời giọng Lâm Đạt đầy tức giận:

- Em làm cái gì vậy hả? Đầu óc để đi đâu mà không nhớ?

Còn chưa biết anh đang mắng ai là ngay lập tức tôi, phản xạ của một đứa thực sự thiếu tập trung, giật mình liền cúi đầu nói:

- Xin lỗi, em xin lỗi sếp!

Vẻ như giọng Lâm Đạt quá lớn, thêm cái chuyện đang diễn ra quá gây chú ý nên hầu như chẳng ai nghe thấy lời xin lỗi cuống quýt từ tôi mà chỉ nhìn về phía bàn trưởng phòng. Phải mất vài giây định hình lại, tôi mới biết mình không phải kẻ bị mắng. Từ từ quay qua nhìn, tôi suýt kêu lên khi thấy gương mặt đằng đằng sát khí của sếp, sự giận dữ quá mức trông anh thật đáng sợ. Và người đối diện với cơn thịnh nộ tàn khốc đó lại chính là Huỳnh Trân. Tuy chưa rõ chị phạm lỗi gì nghiêm trọng thế nhưng đã đủ để tôi kinh ngạc trước tiên rồi. Đơn giản, từ trước đến giờ có ai "dám" mắng hoa khôi phòng Kinh doanh. Một tay cầm xấp giấy dày cuộm mà ban nãy vừa nện xuống mặt bàn, Lâm Đạt nhìn chị ấy, lạnh lùng:

- Đây là lần thứ hai em quên trình đơn hàng ký đúng hạn! Em có tập trung vào việc không, hay chỉ lo tán gẫu? Lần trước đã bị phó phòng nhắc nhở mà không chịu rút kinh nghiệm! Đừng tưởng em được anh ta bênh vực bỏ qua lỗi là xong chuyện! Tôi không cần biết em xinh đẹp ra sao, hoặc là hoa khôi cái quái gì đó, nếu không hoàn thành tốt công việc thì đừng trách!

Lắng nghe những lời trách mắng không nể nang đó, tôi hết sức bất ngờ. Từ trước đến nay tôi cứ ngỡ, Lâm Đạt thích Huỳnh Trân, xem chị ấy như "con cưng", hóa ra lúc này mới biết là hoàn toàn sai. Tôi vẫn luôn nghĩ, giả sử Huỳnh Trân phạm lỗi thì hẳn anh cũng sẽ phớt lờ bỏ qua giống anh Quý. Vậy mà giờ trước mắt tôi, chị lại bị anh mắng khốc liệt. Rất nhanh, tôi nghe giọng sếp rành rọt:

- Trở về làm bảng kiểm điểm cho tôi! Còn tái phạm lần nữa thì rời khỏi công ty! Em nghe rõ chưa?

Lần đầu tiên bị trách phạt nặng nề đến vậy nên Huỳnh Trân có hơi xanh mặt, sự lo sợ hiện rõ qua cái gật đầu cứng ngắc.

- Trả lời tôi bằng lời xem nào! - Lâm Đạt nghiêm khắc.

Huỳnh Trân liền cất giọng, dễ dàng nhận ra những từ ngữ đang run rẩy theo:

- Em hiểu, thưa sếp.

Trông chị lúc ấy là như vậy thế nhưng khi chị vừa quay lưng đi, tôi thấy sự sợ hãi khép nép biến mất, gương mặt xinh đẹp trở nên vô cảm, lạnh băng. Tôi chưa kịp suy nghĩ thêm là lại nghe tiếng "bịch". Xoay mặt trở lại, tôi mới biết Lâm Đạt vừa vứt một cây bút vào sọt rác với vẻ hậm hực. Vậy mới biết, sếp Đạt mà giận thì đáng sợ thế nào. Và qua chuyện này tôi cũng bắt đầu có cái nhìn khác về anh. Nhìn cây bút hết mực nằm yên trong giỏ rác, đầu óc tôi xuất hiện một ý nghĩ mơ hồ.

***

Hôm sau, tôi là người vào phòng sớm nhất. Đặt chiếc túi lên ghế, tôi bước vòng qua bàn trưởng phòng, nhẹ nhàng đặt nó vào lọ đựng bút. Xong xuôi, tôi đứng chống hông, cười khẽ. Mà phải nói là số tôi đen đủi ghê luôn, lần nào làm chuyện âm thầm cũng bị nhìn thấy. Lần trước lấy kẹp bấm, lần này cũng vậy, cứ hễ làm cái gì trên bàn sếp là y như rằng sẽ bị phát hiện. Quái ác ở chỗ, người trông thấy đó lại là cùng một người. Tim tôi gần như bắn ra khỏi lồng ngực khi đột ngột nghe tiếng Lâm Đạt cất lên ở phía sau:

- Em lại làm gì trên bàn tôi thế?

- Ôi trời, sếp làm em hết hồn! - Giật mình xoay qua, tôi kêu lên.

Câu cảm thán ấy càng khiến anh thêm nghi ngờ tôi:

- Bộ em làm gì mờ ám trên bàn tôi à? Hay là em xem trộm hồ sơ mật?

Quái đản! Mình còn chả biết có hồ sơ mật nữa mà xem cái nỗi gì! Nhủ thầm xong, tôi liền cầm cây bút mới mua lên, giải thích:

- Chiều qua em thấy bút của sếp hết mực nên đã mua một cây mới.

Bấy giờ lông mày mới từ từ dãn ra, gương mặt Lâm Đạt dịu lại, chẳng những vậy cái nhìn còn tỏ vẻ bất ngờ, cứ như chẳng bao giờ nghĩ là tôi sẽ làm thế. Từ tốn lấy cây bút ra khỏi tay tôi, anh nhạt giọng:

- Nếu chỉ đặt bút vào lọ thì lý do gì lại làm dáng vẻ mờ ám?

Bực bội vì có lòng tốt mà còn bị ghép tội, tôi nói ngay, cố kìm vẻ khó chịu:

- Là do sếp quá nghi ngờ người khác thôi. Mà em làm âm thầm chứ không phải là mờ ám đâu ạ.

Dứt lời, tôi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lâm Đạt, để rồi than thầm rằng, mình lại vô tình chọc trúng cơn giận của "Ma vương" nữa rồi. Thế nhưng bất ngờ thay, chẳng những không trách mắng gì mà anh còn bảo một câu thật khó tin:

- Tôi không thích màu xanh lắm nhưng thôi cũng cảm ơn em.

Hiển nhiên, tôi vô cùng kinh ngạc. Lần đầu tiên tôi nghe giọng anh nhẹ nhàng đến vậy và cả nét mặt nữa, cứ như đang cười ấy. Đúng lúc, anh Kim xuất hiện, nói:

- Sếp, em lập xong kế hoạch công tác tuần này rồi, anh xem thử thế nào.

Lâm Đạt gật đầu, còn tôi nhanh chóng trở về bàn. Lúc ngồi xuống bắt đầu làm việc, tôi chậm rãi đưa mắt nhìn anh vừa xem bảng công tác vừa cầm cây bút mới ghi chép vào sổ. Chẳng hiểu sao, tôi thấy vui.