Giang Hồ Bất Ai Đao

Chương 1: Mãi phiêu bạt giang hồ, chỉ có kiếm làm bạn

“Tiểu ca!”

Tiết Phúc đang cầm chổi quét lá rụng dưới chân tường, chợt nghe một tiếng gọi êm tai. Ngẫm lại bản thân cũng đã hơn hai mươi tuổi đầu vậy mà vẫn được nghe một tiếng “Tiểu ca”, liền ngẩng mặt lo lắng nhìn.

Trước mắt là vách tường trơ trụi, đầy những dây thường xuân khô héo, cành lá đều cháy khô được chất thành đống. Tiết Phúc đang ngây người thì trên vai có người nhẹ nhàng vỗ nhẹ một cái.

Y vội quay đầu lại xem.

Không biết từ khi nào, đằng sau lưng có một cô nương nét mặt tươi cười như hoa đang đứng, có lẽ khoảng mười bảy tuổi chăng? Dáng người không cao không thấp, rất xinh xắn vừa nhìn đã khiến người khác yêu thích. Nàng vận một chiếc váy màu vàng nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo gấm hoa mai đặc biệt, hẳn là rất xa xỉ. Tóc cũng được búi lên một cách tinh tế, một vài lọn tóc thả xuống còn hơi xoắn lại.

Thật đẹp.

Tiết Phúc mặt đỏ hồng, tim đập mạnh, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, “Tiểu thư có việc?”

Cô nương vươn tay, lòng bàn tay có một thỏi bạc ước chừng là hai lượng. Tiết Phúc đánh giá nàng là có chuyện muốn nhờ hắn làm, ra tay hào phóng như vậy, nhất định có lý do.

Tiết Phúc vội vàng hỏi, “Tiểu thư có gì cứ phân phó, không cần đưa bạc.”

Cô nương thấy y rất biết lễ nghĩa, lại không lỗ mãng, khóe miệng hơi nhếch lên, cùng y thương lượng, “Tiểu ca, giúp muội vào cửa.”

Tiết Phúc ngẩn người, “Vào cửa?” Trong đầu lại nghĩ đến tiếng gọi “Tiểu ca” kia thật là xuôi tai.

Tiểu cô nương không nói gì, chỉ quay đầu lại, chỉ chỉ đội ngũ thật dài ở đằng xa.

Cách xa bờ tường là một nơi có khoảnh sân vô cùng rộng rãi, trước cửa còn có một tấm biển trông khí phái vô cùng, đề ba chữ rất to “Bắc Hải phái”.

Trước cửa lớn là hai thủ vệ bộ dạng hung tợn, so với hai con kỳ lân bằng đá bên cạnh nhìn còn dữ tợn hơn nhiều.

Bên trái cửa trước bày hai chiếc bàn dài, hợp lại thành một, phía sau là ba lão nhân ngồi nghiêm chỉnh, đang xem tướng cho một đám người có cả nam lẫn nữ.

Liếc mắt một cái, lão nhân nếu nói “Qua”, liền cấp khối mộc bài có viết tên trên đó thì nha hoàn lập tức được dẫn vào cửa. Nếu lão tiên sinh vung tay lên, thờ ơ bảo “Không qua”, kẻ đó liền bị đuổi đi.

Này không phải là trong cung muốn tuyển tú nữ, mà là Bắc Hải phái đang tuyển nha hoàn và tiểu tư.

(tiểu tư: sai vặt)

Bắc Hải phái là đại môn phái đệ nhất trong giang hồ, trang chủ Tiết Bắc Hải danh chấn thiên hạ, gia nghiệp cũng rất lớn, tuyển hạ nhân thế này so với cầm binh đánh trận cũng không khác mấy.

Tiết Phúc gãi đầu, “Tiểu thư, ở đó đang tiến hành tuyển hạ nhân mà.”

“Chưởng môn Bắc Hải phái Tiết Bắc Hải của các người muốn thành thân, hạ nhân không đủ nên mới tìm thêm người, đúng không?” Cô nương tự nhiên cười khẽ, trong lúc nói chuyện nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt còn có vẻ trẻ con nhìn Tiết Phúc càng khiến y mất tự nhiên, chỉ biết lắp bắp nói, “Đúng . . . . . Đúng vậy, tuyển hạ nhân làm việc nặng.”

“Muội muốn vào đây làm hạ nhân nhưng sợ xếp hàng, lại sợ bọn họ không cho muội qua, nên mới đến đi theo huynh vào cửa sau đó”.

Cô nương nói thật tự nhiên, Tiết Phúc trợn tròn mắt, can đảm đánh giá nàng từ trên xuống dưới, thấy thế nào cũng là một tiểu thư hay được chiều chuộng, đâu có chỗ nào giống người hay làm việc nặng?

“Tiểu thư, xin đừng nói đùa.” Tiết Phúc cười gượng, khó xử, “Người làm sao làm được việc nặng!”

“Làm được làm được!” Tiểu cô nương lại đem bạc đến trước mặt Tiết Phúc, “Tiểu ca, xin giúp đỡ!”

Tiết Phúc suy nghĩ lại, chỉ chỉ cách đó không xa ở cửa hông bên trong, nơi đó có một vị trung niên nam tử đứng chắp tay sau đít, khí khái hiên ngang, nói với cô nương, “Đó là quản gia Tiết Trung, y là người quản sự. Tôi chỉ là gã sai vặt chuyên quét rác không thể làm chủ, người có thể đến nói với y?”

Tiểu cô nương cứ đứng yên tại chỗ, lắc đầu, “Hạ nhân bên trong Bắc Hải phái, huynh so với bọn họ đều lớn hơn nhiều, huynh tự làm chủ là được!”

“Người. . . . . . Làm sao nhìn ra?”

“Nếu muội nói đúng, huynh hãy nhận bạc này giúp muội vào cửa, được không?”

Tiết Phúc gật đầu.

“Những quản gia kia đều vênh mặt, hất hàm sai khiến hạ nhân, huynh tuy lương thiện nhưng không ai khi dễ huynh.” Cô nương vừa nói vừa chăm chú nhìn tay Tiết Phúc, “Nhiều hạ nhân như vậy, chỉ có huynh là người có bàn tay mềm mại nhất, da trắng nhất, quần áo mặc cũng tốt nhất, cho nên huynh ngày thường nhất định không làm việc nặng mà chính là hầu hạ trang chủ?”

“Cô nương rất tinh tế.” Tiết Phúc bái phục, thừa nhận là đúng, liền nhận bạc mang nàng từ cửa sau tiến vào nhà lớn.

Vừa đi, Tiết Phúc vừa hỏi, “Người vừa nhìn cũng là một cô nương tốt, vì sao lại muốn đến đây làm nha hoàn chứ?”

” Muội muốn thấy Hồng Chỉ Bảo Tán*.”

(Hồng Chỉ Bảo Tán: ô giấy màu hồng)

Tiết Phúc liền minh bạch.

Hồng Chỉ Bảo Tán là một trong những báu vật gia truyền của Bắc Hải phái, mấy ngày nay chưởng môn chuẩn bị đại hôn, dự định lấy ra thêm vài món đồ may mắn. Tục truyền rằng Hồng Chỉ Bảo Tán có thể đem lại phúc lộc, giúp nhân duyên trở nên tốt đẹp, cô nương nhà ai nếu có thể cầm chiếc ô này đi vài bước, nhất định có nhân duyên tốt từ trên trời giáng xuống.

“Đúng rồi, người tên là gì?” Tiết Phúc hỏi, “Ta gọi là Tiết Phúc.”

“Nhan Tiểu Đao.”

“Giống tên của nam oa.” Tiết Phúc đến quản sự phòng giúp nàng đăng ký tên họ một chút, lấy bộ nha hoàn quần áo giao cho nàng, “Giờ thì giúp huynh quét tước sân, bộ dạng muội xinh đẹp, nội trạch và đại viện cũng không chặn muội đâu.”

Nhan Tiểu Đao thấy Tiết Phúc nói xong bước đi , nhịn không được “Chậc chậc” hai tiếng, hạ nhân của Bắc Hải phái thật là tốt bụng, không sợ mình là người xấu, còn có thể cầm chổi đi khắp nơi .

Sau đó, Nhan Tiểu Đao bắt đầu lần lượt quét rác từng sân một, nhân tiện tìm kiếm Hồng Chỉ Bảo Tán để mở mang tầm mắt.

Mới vừa đi đến cửa sân đầu tiên, chợt nghe hai hạ nhân trốn ở góc khẽ thì thầm.

“Đêm nay động thủ?”

“Liền đêm nay!”

“Đến lúc đó dù có gì chúng ta cũng phải giả vờ ngủ!”

“Được thôi.”

Tiểu Đao cho rằng vẫn là đừng nên tiến vào, liền đi qua sân thứ hai. Nơi này tựa hồ là phòng bếp, vừa đi đến bên cửa sổ muốn nhìn một chút xem thức ăn của thiên hạ đệ nhất đại phái thế nào thì thấy có người lén lút.

Chỉ thấy đầu bếp tiếp nhận một bao thuốc bột từ một người trẻ tuổi.

“Hạ vào thuốc của chưởng môn sao?”

“Đúng.”

“Có thể bị phát hiện không?”

“Phu nhân tự mình cho hắn uống, hắn sẽ không phòng bị!”

Ngoan ngoãn ngồi xổm ở dưới bệ cửa sổ, quyết định vẫn là đến sân tiếp theo quét. Lúc này, Tiểu Đao cước bộ càng nhẹ giống một con mèo con, kề sát chân tường mò mẫm lặng lẽ quét.

Quét đến cửa cửa phòng, chỉ thấy cửa sổ khép hờ, tò mò liếc mắt một cái, chỉ thấy một phu nhân tuổi còn trẻ thoải mái ngồi trên đùi của một võ sinh bàn chuyện riêng.

“Huynh xem huynh còn chưa tỉnh ngộ ra sao, người ta sắp trở thành sư nương của huynh!”

“Có thể qua đêm nay nàng sẽ trở thành quả phụ.”

“Huynh xấu lắm, hại nhân gia thủ tiết!”

“Cho nên ta sẽ thay sư phụ hảo hảo chiếu cố nàng. . . . . .”

Tiểu Đao run run một cái, che hai lỗ tai theo chân tường trốn đi —— phi lễ chớ nghe!

Đến sân thứ tư, phát hiện trong viện im ắng tất cả cửa đều đóng, Tiểu Đao thở nhẹ, nghĩ rằng có thể an tâm quét rác ở đây. Tiếc rằng nàng có chút công phu, nhĩ lực lại tốt, bởi vậy có người hạ giọng nói chuyện lại bị nghe một cách rành mạch.

“Đêm nay Tiết Bắc Hải sẽ đầu rơi xuống đất!”

“Đến lúc đó ta chính là tân chưởng môn của Bắc Hải.”

“Nhớ kỹ buộc hắn nói ra Long Cốt Ngũ Đồ ở đâu, phải tìm cho được Nguyệt Hải Kim Thuyền cùng Thánh Võ Hoàng Phổ.”

“Hắn không nói ta sẽ khiến cho hắn sống không được chết cũng không xong!”

Tiểu Đao hăng hái cầm chổi quét nhanh, đi đến cửa trước sân, đưa tay nhéo hai lỗ tai của mình, miệng liên tục nói, “Nói ngươi nghe lời! Ngươi lại không chịu nghe lời?”

Bọn nha đầu đi ngang qua đều che miệng cười nàng.

Rốt cục khi đi đến sân thứ năm, cũng chính là sân cuối cùng, Tiểu Đao bị người ngăn cản, một tên trông cửa hung tợn nói cho nàng, “Đây là nơi chưởng môn nghỉ ngơi, không được phép tùy tiện vào.”

Nhan Tiểu Đao đứng ở ngoài phòng nghỉ ngơi dành cho bọn nha hoàn, bắt đầu suy nghĩ có nên lưu lại để xem Hồng Chỉ Bảo Tán không? Hay là chạy nhanh đi đừng ở lại nơi sóng gió này nữa?

Đáng tiếc ông trời không cho nàng thời gian lựa chọn, trời nhanh chóng tối đen, sấm sét giáng xuống, mưa như trút nước.

Một tia sét giáng xuống, trời giống như sụp đi một nửa. Đúng lúc này, từ trong sân viện thứ năm của Bắc Hải phái truyền đến tiếng hét thảm thiết, bốn dãy sân phía trước lặng ngắt như tờ, yên tĩnh vô cùng.

Nhan Tiểu Đao đứng dưới mái hiên, ngước mắt nhìn những giọt mưa lớn xuôi theo mái hiên rơi xuống, thầm nghĩ có nên xen vào việc của người khác hay không?

Lúc này, Tiết Bắc Hải thân trúng kịch độc còn bị chém mấy nhát kiếm, y cố nén đau đớn chạy đi, luống cuống không còn đường, đạp vào khoảng không từ sau vách núi đá lăn xuống.Y đến cuối vẫn không thể tin được kẻ ám hại mình chính người mà ngày thường hắn tín nhiệm nhất. Ngay lúc y mơ mơ màng màng bất tỉnh thì thấy phía trước có người đang đi về hướng mình. Một chiếc váy hoa màu vàng nhạt, một đôi giày thêu thật đẹp. . . . . .

Lúc tỉnh lại, Tiết Bắc Hải phát hiện mình đang ở trong một cái hang động, miệng vết thương đã được xử lý qua, nhưng cả người vẫn vô lực. Nhìn ánh lửa trước mắt, bên cạnh là một cô nương thật xinh đẹp đang đùa nghịch. Nhớ lại chính mình khi ngã nhào xuống vách núi, hắn gắt gao ôm chặt Hồng Chỉ Bảo Tán trong tay.

“Huynh tỉnh rồi?”

“Cô là ai?”

“Là người cứu huynh.”

Tiết Bắc Hải nghe nói lời ấy bỗng nhiên đứng lên cười ngớ ngẩn, “Thật không ngờ, ta biết hết thảy những kẻ hại ta nhưng lại không biết người đã cứu ta.”

Nhan Tiểu Đao đi đến trước mặt y, “Cho nên huynh phải tự kiểm điểm bản thân một chút.”

“Ta tự kiểm điểm?” Tiết Bắc Hải tựa hồ không thể chấp nhận, “Người khác hại ta vì cái gì muốn ta kiểm điểm?”

Nhan Tiểu Đao dùng ô nhọn chỉ vào mũi y, nghiêm túc nói, “Nương ta thường dạy, sống trong giag hồ làm sao có thể tránh được binh đao tồn thương, nhưng nếu cứ mãi bị binh đao tổn thương thì là huynh không đúng! Huynh không kiểm điểm ai kiểm điểm?”

Tiết Bắc Hải trợn mắt há hốc mồm, “Ta. . . . . .”

“Bên trong Bắc Hải phái có ít nhất mười người đêm nay muốn hại huynh, làm sao để yên cho huynh một kẻ chưa biết sống chết ra sao chứ?” Nhan Tiểu Đao còn đạp nỗi đau của y mà xát muối, “Huynh ngày thường thực ra là gây oán với bao nhiêu kẻ vậy?”

Tiết Bắc Hải vốn là bị thương nặng mất máu, bị nàng nói như vậy, thiếu chút nữa là tức chết.

Đúng lúc này, chợt nghe đến bên ngoài có người gọi, “Trang chủ! Trang chủ!”

“Là Tiết Phúc!” Tiết Bắc Hải vừa định đáp trả một tiếng liền bị Nhan Tiểu Đao bịt kín miệng, thuận tiện phẩy tay áo một cái tắt ngọn lửa. Đơn giản bên ngoài mưa rất lớn, hơn nữa hai người đang ở trong một cái hang động cách mặt đất hai trượng nên vẫn chưa bị phát hiện.

“Tiết Phúc là người ta tín nhiệm nhất, y sẽ không hại ta đâu!”

“Dẹp đi, Tiểu ca kia cũng phản bội huynh.”

“Cái gì?”

“Ta là một người lai lịch bất minh lại có thể dễ dàng dẫn vào Bắc Hải phái, chi thấy hắn không lo lắng ta sẽ hại huynh, bởi vì hắn biết huynh sớm muộn gì cũng chết.”

Tiết Phúc hô trong chốc lát, không có nghe đến hồi âm, liền mang theo tay chân của hắn tiếp tục đi phía trước tìm, “Hắn chắc chắn bị trọng thương, phải bắt sống cho ta!”

Trong động hai người nghe xong đều rõ ràng Nhan Tiểu Đao đối Tiết Bắc Hải nhướng mi —— xem!

Tiết Bắc Hải suy sụp ngã xuống đất, ngửa mặt lên trời thở dài, “Không thể tưởng được Tiết Bắc Hải ta cũng có ngày bị xa lánh, đây thực sự là vì sao?”

Tiểu Đao cũng không đi để ý tới y, để mặc y ngồi vô vọng, còn bản thân lại ngồi bên trên một tảng đá, sờ sờ Hồng Chỉ Bảo Tán, thầm than cái ô này thật đẹp, đáng tiếc phải trả lại cho người ta.

Tiết Bắc Hải đột nhiên hỏi, “Ân công tên gọi là gì?”

Tiểu Đao nghe được hai tiếng “Ân công”, da đầu tê rần, trả lời, “Gọi ta Tiểu Đao.”

“Tiểu Đao cô nương, có phải là thích Hồng Chỉ Bảo Tán?”

“Thích!”

“Ta nguyện lấy này ô này làm thù lao, xin Tiểu Đao cô nương giúp ta làm một chuyện.”

“Ngươi nói, chỉ cần ta cho ngươi làm một chuyện, ô sẽ đưa cho ta ?”

“Không sai! Thỉnh nhờ cô nương giúp ta đi một chuyến đến Hàng Châu phủ.”

“Được, nói rõ ràng xem.”

Tiết Bắc Hải lấy từ trong người ra một cái túi da dê bên trong chứa một hộp gấm, đưa cho Tiểu Đao, “Đến Hàng Châu phủ tìm huynh đệ của ta tên Tiết Bắc Phàm, chính tay đem chiếc hộp này giao cho y, nhắc nhở y đề phòng người của Bắc Hải.”

“Bên trong hộp là cái gì?”

“Long Cốt Ngũ Đồ!”

Nhan Tiểu Đao thè lưỡi, nhân gian thường nói trong giang hồ có bốn bảo vật, “Nguyệt Hải Kim Thuyền, Thánh Võ Hoàng Phổ, Hồng Chỉ Bảo Tán, Phong Nguyệt Vô Ưu”. Trong đó thần bí nhất chính là Nguyệt Hải Kim Thuyền cùng Thánh Võ Hoàng Phổ, nghe đâu được giấu trong Bắc Hải thuỷ tinh cung. Mà chỗ của Bắc Hải thuỷ tinh cung được ghi lại trên năm khối long cốt tạo thành Long Cốt Ngũ Đồ.

“Vật quý trọng như vậy ngươi giao cho ta không sợ ta độc chiếm sao?”

Tiết Bắc Hải trầm mặc một lát, mở miệng, “Nếu người một nhà còn không tin được, vậy ta thà tin người ngoài.”

Tiểu Đao suy nghĩ rồi nhìn lại cái ô, “Hồng Chỉ Bảo Tán này giờ là của ta!”

Tiết Bắc Hải gật đầu, cùng Nhan Tiểu Đao vỗ tay lập thề, định ra vụ thương lượng này.

. . . . . .

Sáng sớm hôm sau, mưa to chuyển thành những giọt mưa nhỏ tí tách, Nhan Tiểu Đao cầm hồng tán rời đi ra phía sau núi của Bắc Hải phái, trong người đem theo Long Cốt Ngũ Đồ, đón thuyền đi Hàng Châu .

Tiết Bắc Hải ở trong sơn động vận công chữa thương, lúc này, một người lặng lẽ tiến vào, là Tiết Phúc.

“Trang chủ, đều làm thỏa đáng?”

Tiết Bắc Hải mở to mắt, gật đầu, “Lần này thật sự là đến đường cùng thì gặp lối thoát, cũng may mà ngươi thông minh, nhìn ra thân phận của nàng.”

“Trang chủ, Nhan Tiểu Đao thật sự có thể giúp chúng ta?”

“Đương nhiên có thể.” Tiết Bắc Hải nhắm hai mắt lại, khí định thần nhàn, “Kế tiếp đành nhờ Bắc Phàm.”