Giang Hồ Bất Ai Đao

Chương 19: Mười dặm Tần Hoài

Giấy dù để làm Hồng Chỉ Bảo Tán rất đặc biệt, khi nước mưa rơi xuống, nó sẽ phát ra tiếng kêu ‘ting ting’, nhưng chỉ có những người có năng lực mới có thể nghe thấy.

Tiểu Đao cầm ô, tựa vào lan can, nhìn Tiết Bắc Phàm đứng ở dưới cầu nghiêm túc ngửa mặt lên: “Không phải ngươi đi uống rượu sao?”

“Uống rượu một mình chẳng có gì thú vị.” Tiết Bắc Phàm giơ ngón tay chỉ dưới cầu, thấp giọng nói với Tiểu Đao: “Ở đây có một chiếc thuyền. Có vẻ như tên lái thuyền đi ăn cơm hết rồi.”

Tiểu Đao mở miệng: “Ngươi muốn làm gì?”

Tiết Bắc Phàm nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ đang cập vào bờ, cầm lấy cây sào ở đuôi thuyền nhẹ nhàng rời khỏi bờ, thuyền chậm rãi đi đến vòm cầu. Hắn quay đầu lại ngoắc tay với Tiểu Đao: “Lại đây.”

“Ngươi muốn chết à, dám trộm thuyền của người ta!”

“Dạo một vòng rồi sẽ trả lại cho họ.” Tiết Bắc Phàm dụ dỗ Tiểu Đao: “Không ngồi thuyền sẽ không thấy hết cảnh đẹp ở Giang Nam.”

Tiểu Đao suy nghĩ, nhún người nhảy xuống, làn váy vẽ lên không trung một đường cong như viền lá sen đầy xinh đẹp, nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy xuống cầu. Vững vàng đáp trên đuôi thuyền, khẽ đập nhẹ vào mui thuyền: “Nhà đò, lái đi.”

Tiết Bắc Phàm cười, xắn tay áo dùng sào đẩy thuyền về phía trước…

Đi qua con sông nhỏ hẹp, với hai bên là hai bức tường trắng xám, những ô cửa sổ bằng gỗ cùng mái ngói đen, trên sông là các ngôi nhà, dưới sông là những hình ảnh phản chiếu bầu trời, cũng không khác gì khi đứng từ trên bờ nhìn xuống.

Ở đầu thuyền, Tiểu Đao mặc váy trắng cầm ô đỏ, ở cuối thuyền, Tiết Bắc Phàm nhẹ nhàng khéo léo đẩy sào, xung quanh là tiếng mưa rơi trong im lặng.

Thuyền vừa lượn một vòng, Tiểu Đao nghe thấy một âm thanh con nít ngây thơ la lên: “Tiểu nữ tử!”

Tiểu Đao nâng ô lên, để lộ khuôn mặt nàng, cách đó không xa là một khu nhà có cửa sổ quay về hướng dòng sông, một cậu bé mũm mĩm cầm một cái chén viền xanh da trời lớn, trong bát đựng những chiếc sủi cảo nóng hổi, cánh tay cầm chiếc đũa vẫy chào nàng.

Tiểu Đao lắc lắc con châu chấu nhỏ trong tay, những giọt mưa lất phất rơi trên mặt hồ, chiếc ô đỏ hạ xuống, Tiểu Đao mỉm cười ngọt ngào với cậu bé, cậu bé kia trông thấy liền mở to mắt, ngậm sủi cảo trong miệng, ngây ngốc như đang rơi vào mộng.

Kế đó, một đại thẩm đi tới phía sau cậu bé, nắm lỗ tai kéo vào trong, tiếng trắng mắng mờ hồ vang lên: “Tiểu nữ tử cái gì hả, ngươi chỉ biết học cha ngươi, sớm muộn gì cũng trở thành một tên lêu lổng.”

Tiểu Đao mỉm cười hạ ô xuống.

Tiết Bắc Phàm ở phía sau vừa đẩy thuyền vừa nhìn nàng, từ phía sau chỉ nhìn thấy làn váy ống tay xinh đẹp nhẹ nhàng di chuyển theo mưa gió trên sông.

Tiểu Đao cũng quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái, tóc của Tiết Bắc Phàm bị mưa làm ướt, cả bộ y phục màu đen cũng thế… trái ngược với màu đen, khuôn mặt lại trở nên sạch sẽ hơn, giống như một phần tươi cười cùng khôn khéo kia đã bị cuốn trôi đi, dường như chỉ để lại một cái gì đó khôi ngô? Tiểu Đao không muốn nhìn rõ, vội vàng quay đầu lại.

Chiếc thuyền nhỏ phá vỡ chiếc bóng nguyên vẹn trong nước, lẳng lặng di chuyển về phía trước.

Dọc theo dòng sông hìng cung, trong không khí tĩnh mịch vang lên những âm thanh rộn rã ồn ào, hóa ra đã đến gần khu buôn bán.

Khi đi qua con đê, một nữ tử mặc y phục màu đỏ vọt ra từ tửu lầu, đứng bên bờ sông: “Tiết Bắc Phàm, ngươi có mắt không tròng, bản tiểu thư mời ngươi uống rượu ngươi không uống, lại ở chỗ này làm kẻ lái thuyền…”

Nàng còn chưa nói xong, thuyền đã đi xuống dưới cầu, đi trong im lặng.

Tiểu Đao quay đầu lại cười như không cười nhìn hắn: “Một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy mời ngươi uống rượu mà ngươi không đi à?”

Tiết Bắc Phàm cười: “Không khí ngày hôm nay không thích hợp để uống rượu, thích hợp để uống trà.”



Chỉ một lát sau, thuyền đã trở lại đầu cầu, liền bắt gặp một tên mặt mũi tối sầm, bộ dáng khẩn trương không ngừng quay qua quay lại, trông thấy bọn người Tiết Bắc Phàm, liền giơ ngón tay lên chỉ: “Trộm… trộm thuyền!”

Tiết Bắc Phàm cùng Tiểu Đao liếc mắt nhìn nhau, lập tức để lại một thỏi bạc ở đầu thuyền, rồi nhún người nhảy lên bờ, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

“Đừng chạy!” Khi người lại đó la lên đuổi theo, hai người đã trốn vào trong một ngõ nhỏ!

Tiểu Đao thở hổn hển, thấy người lái thuyền không còn đuổi lên, liền nâng ô lên đi về phía trước.

Tiết Bắc Phàm đuổi theo, bước vào che ô cùng nàng.

“Đi đi!” Tiểu Đao đuổi hắn đi: “Ngươi đừng vào, ô này chỉ che được một người!”

“Keo kiệt cái gì, ta cũng muốn thử tìm duyên phận gì đó.”

Vì thế, hai người một người trốn một người đuổi, cùng đi về.



Trọng Hoa cùng Hiểu Nguyệt đang từ hội chùa trở về, đem về không ít thứ, chiếc giỏ đã đầy ắp, Trọng Hoa một tay xách giỏ, một tay cầm ô che cho Hiểu Nguyệt.

Hiểu Nguyệt đi một hồi, đột nhiên hỏi Trọng Hoa: “Tiết Bắc Phàm, quả thật muốn lợi dụng Tiểu Đao sao?”

Trọng Hoa hơi sửng sốt, nhìn Hiểu Nguyệt. Nàng mở đôi mắt trong suốt, không có một chút vòng vo, trực tiếp hỏi. Trọng Hoa bất đắc dĩ cười cười: “Trên đời này không có gì là tuyệt đối.”

Hiểu Nguyệt lắc đầu, bày tỏ ý không rõ, nghe không hiểu.

“Cũng giống như nàng ra khỏi cửa, chỉ muốn mua một thứ đồ gì đó, nhưng khi đi qua một ngã rẽ lại vừa vặn gặp phải ý trung nhân.” Vẻ mặt Trọng Hoa dịu dàng: “Nàng nói thử xem, như vậy có phải chỉ là mua một thứ đồ gì đó hay không? Hay là chỉ đi tìm ý trung nhân?”

Hiểu Nguyệt nhíu mày, giống như đã hiểu rõ một chút, lại giống như không hiểu gì.

Trọng Hoa dựa vào lòng can đam đang, đến bên vai nàng, thầm nói: “Kỳ thật, chẳng mấy ai hiểu rõ được tâm tư của Tiết Bắc Phàm.”

“Thiếu chủ nói hắn là một kẻ nhìn không thấu.” Hiểu Nguyệt trả lời: “Tiểu Đao có thể gặp bất lợi nào hay không?”

Trọng Hoa khẽ lắc đầu: “Gặp bất lợi chưa hẳn không chiếm được tiện nghi, chiếm được tiện nghi không nhất định không gặp bất lợi, việc đời không có tuyệt đối.”

“Huynh nói chuyện sâu xa giống như thiếu chủ vậy.” Hiểu Nguyệt cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.

Dáng vẻ tươi cười của Trọng Hoa càng trở nên dịu dàng hơn, hạ thấp giọng xuống gần giống như đang tự nói với chính mình: “Ta với thiếu chủ của nàng có một số chỗ giống nhau, chẳng qua nàng không phát hiện ra mà thôi.”

“Thật không?”

“Ừ, nhưng chỉ có một số chỗ thôi, còn lại hoàn toàn khác, ví dụ như…”

Nói đến đó, âm thanh của Trọng Hoa ngày càng thấp hơn, cũng có thể vẫn chưa được nói ra khỏi miệng, Hiểu Nguyệt cũng không cố gắng tìm hiều, chỉ loáng thoáng, giống như có chữ ‘Nàng’… Tất cả đều giống như cơn mưa nhỏ của Giang Nam, như chuồn chuồn lướt nước, sau đó, không để lại bất cứ dấu vết nào.

chuồn chuồn lướt nước: hời hợt, qua loa, sơ sài

Tiểu Đao cùng bọn người Hiểu Nguyệt gần như về khách điếm cùng một lúc, lúc này, mưa cũng đã ngừng, mây tụ cũng đã tan, bầu trời trở nên trong xanh.

Hách Kim Phong đã sớm từ nha môn trở về, mọi người bàn bạc xong, vội vàng lên đường… Vì vậy, thừa dịp trời chiều, liền lên thuyền, rời khỏi Bình Giang Phủ.

Lúc lên thuyền, Hách Kim Phong hỏi Tiểu Đao có muốn từ biệt Vương Bích Ba hay không, Tiểu Đao vội vàng xua tay: “Đừng! Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù gì bạc cũng đã lấy rồi.”

Tiết Bắc Phàm cũng vội vàng gật đầu, phân phó nhà đò mau chóng lái thuyền.

Con thuyền thuận lợi rời khỏi Bình Giang phủ, âm thầm lặng lẽ.

Ba ngày chạy ngược dòng sông, yên ổn không gặp chuyện gì.

Đến hoàng hôn ngày thứ tư, đã đến gần thành Kim Lăng, nghe nói Tiên Vân Sơn là một ngọn núi ở phía tây thành Kim Lăng.

Nhắc đến Kim Lăng, đây đúng là một địa phương khá hay, Tiểu Đao ngồi trên ghế, trong lòng ôm một con mèo, cầm lấy giấy bút đang bày sẵn một danh sách thật dài.

Hiểu Nguyệt ở bên cạnh mài mực nhìn nàng: “Tiểu Đao, mèo này từ đâu ra vậy?”

“Lúc nãy ở trên bếp lò, bắt gặp con mèo béo này.” Tiểu Đao gác bút xuống, đưa tay vuốt ve con mèo béo có bộ lông giống lông hổ đang lăn qua lăn lại trên đùi: “Ta từng nghe nương nói, Kim Lăng có rất nhiều nơi thú vị, phong cảnh ở Tần Hoài, vô cùng xinh đẹp, nghe nói còn có rất nhiều mỹ nữ.”

Hiểu Nguyệt hành động theo bản năng, quay đầu liếc nhìn Tiết Bắc Phàm.

Tiết Bắc Phàm cảm thấy oan uống, Hiểu Nguyệt cứ nghe nha đầu Tiểu Đao nói bậy bạ, cuối cùng hoàn toàn xem hắn là một tên dâm tặc.

“Những cái khác ở thành Kim Lăng thì ta không biết, nhưng việc mua quan bán tước bẩn thỉu thì có thật.” Hách Kim Phong vừa nói xong liền bày ra bộ dáng tức giận.

“Có phải là vị Cung Phụng Thái Biện của Kim Lăng?” Trọng Hoa cười nhạt.

“Đúng vậy.” Hách Kim Phong gật đầu: “Cung Phụng vốn là một chức danh được các hoàng thân trong cung cùng các đại quan dùng để vơ vét của cải, là công việc béo bở nhất trong số những công việc béo bở, Kim Lăng vốn cũng rất giàu có, hắn chịu trách nhiệm thu mua bên ngoài, gồm tơ lụa cùng mỹ thực, kiếm được không ít chất béo.”

Tiểu Đao chống cằm: “Quả nhiên không tệ!”

“Vùng Tiêu Vân Sơn là nơi hẻo lánh nhất của Kim Lăng, là vùng núi hoang vắng cùng các con đường mòn hoang sơ, xung quanh thác Tiêu Văn Sơn có một số thôn nhỏ.” Tiết Bắc Phàm đưa tay gãi con mèo béo đang không ngừng cọ vào người Tiểu Đao: “Long Cốt Ngũ Đồ có thể đã bị Thái Biện tìm được.”

Tất cả mọi người đều hiểu, chuyện này hoàn toàn có khả năng.

Ban đêm, thuyền rẽ sang sông Tần Hoài rộng lớn, trên sông được thêu đầy những con thuyền hoa*, hai bên bờ sông rực rỡ những ánh đèn, đây quả là nơi ở của những chiếc xe ngựa quý giá cùng những con người cao quý, ngay cả dân thường không ngừng qua lại cười nói.

thuyền hoa: thuyền được trang trí vô cùng lộng lẫy, thường được dùng để tiếp đãi những người giàu có quyền quý

Tiểu Đao chạy đến khoang thuyền ở đầu thuyền hít một hơi thật sâu.

Tiết Bắc Phàm cười hỏi nàng: “Chưa từng ngửi mùi tiền sao?”

Tiểu Đao liếc nhìn hắn, rồi tính toán số bạc mang theo bên mình, nữ nhân không cần phải nói chuyện hay bày tỏ thái độ với chó ngựa, tốt xấu gì lần này cũng phải du ngoạn hết mười dặm Tần Hoài, phải lĩnh ngộ được tại sao nơi này được xem là nơi rực rỡ nhất trong thiên hạ.

Tiết Bắc Phàm nhìn bộ dàng nóng lòng muốn thử của nàng, nở nụ cười: “Cô kiềm chế chút đi, coi chừng bị người khác lừa gạt.”

Tiểu Đao lườm hắn một cái: “Ngươi chính là kẻ lừa gạt, ai chẳng biết trong thành Kim Lăng đầy những cô gái trẻ trung xinh đẹp. Ngươi phải giữ chặt cằm của mình, chốc nữa đừng để chảy nước miếng, khiến người khác nhìn là muốn đá ngươi xuống sông Tần Hoài.”

“A.” Tiết Bắc Phàm thật lòng rất khâm phục hàm răng sắc bén của Tiểu Đao, có thể vừa nói chuyện vừa lột vỏ đậu ra nhai rộp rộp, tuy là mắng chửi người khác nhưng nghe lại rất êm tai.

Đường sông là con đường tốt nhất và nhanh nhất để đi thẳng vào thành.

Trọng Hoa chỉ về phía trước nói với mọi người: “Chỉ cần cập vào bến thuyền ở phía trước là được.”

Cả đoàn vừa mới cập bến, liền bắt gặp một thiếu niên mặc y phục màu xanh gọn gàng, hắn ta hành lễ chào Trọng Hoa: “Thiếu gia, ngài đã trở về, thuộc hạ đã đợi ngài ở đây từ chiều đến giờ.”

Trọng Hoa gật đầu: “Nương vẫn khỏe chứ?”

“Rất khỏe, lão phu nhân đã đích thân xuống bếp, chờ ngài trở về.”

Tiểu Đao kéo Hiểu Nguyệt, thấp giọng hỏi: “Trọng Hoa nhà ở Kim Lăng sao?”

Hiểu Nguyệt lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Trọng Hoa công tử là người Kim Lăng, có mẫu thân lớn tuổi ở đây.”

“Ồ…” Tiểu Đao kéo dài giọng liếc trộm Trọng Hoa —— thì ra là đưa Hiểu Nguyệt đến gặp lão nương!

Trọng Hoa xấu hổ ho khan một tiếng, dẫn mọi người đi qua phố xá náo nhiệt của thành Kim Lăng.

Tiết Bắc Phàm bùi ngùi: “Đã lâu không đến Kim Lăng, vẫn náo nhiệt như xưa.”

Tiểu Đao thầm đánh giá cao, lại nhìn Hiểu Nguyệt —— cái này gọi là cùng với con trai ra mắt mẫu thân, nghe nói hoàn cảnh của Trọng Hoa cũng không tồi, không biết nương hắn có muốn hắn môn đăng hộ đối hay không.

Đi qua một khoảng đường thật dài… Sau khi đi qua một bức tường thật dài, mọi người dừng lại trước một cánh cửa to lớn xa hoa.

Tiểu Đao thầm líu lưỡi, bên trong bức tường dài không phải là các tiểu viện chứ? Trên cánh cửa có một tấm biển thật to, đề hai chữ ‘Trọng phủ’, khí thế có phần lóa mắt người.

Tiểu Đao vẫn còn chưa kịp nhìn rõ đứng trước cửa là tỳ hưu hay là kỳ lân*, một tiếng ‘cạch’ vang lên, cửa mở ra, bên trong là một hàng gia nhân, hai tên sai vặt chạy đến, cung kính hành lễ: “Thiếu chủ.”

tỳ hưu và kỳ lân khá giống nhau. Tỳ hưu: đầu rồng, thân ngựa, chân lân, hình dáng tựa như sư tử, lông màu xám trắng, có thể bay. Còn kỳ lân: đầu rồng, mũi sư tử, thân ngựa, chân hươu, lông vằn, lông bụng màu vàng

Trọng Hoa dẫn mọi người đi thẳng vào trong, bên trong cổng, bọn nha hoàn đang đỡ một lão phu nhân đang vội vã đi đến.

Trọng Hoa tiến lên, vén tà áo quỳ xuống hành đại lễ.

Tiểu Đao chớp mắt vài cái —— Trọng Hoa có vẻ như là một người con rất có hiếu với mẹ. Hiếu thuận thì không sao, nhưng không biết mẹ hắn mắt có cao hơn đầu không*.

mắt cao hơn đầu: tự cao tự đại, không để người khác vào mắt

Lão thái thái có khuôn mặt vô cùng phúc hậu, đưa tay đỡ Trọng Hoa đứng lên, lúc thì Tâm Nhi, lúc thì Can Nhi, khiến cho Trọng Hoa mặt đỏ tai nóng, khiến tất cả mọi người đều nhịn không được bật cười.

Tiết Bắc Phàm cũng tiến lên hành lễ.

Lão thái thái vỗ vỗ hắn, có vẻ cũng rất thân quen, nhưng cặp mắt lại nhìn chằm chằm vào hai nha đầu ở phía sau, đưa tay ngầm vỗ Trọng Hoa: “Con, người nào đây?”

Trọng Hoa xấu hổ, lén nhìn Hiểu Nguyệt.

Lão thái thái lập tức dừng ánh mắt trên người Hiểu Nguyệt, tất cả mọi người đều quan sát một phen, mặt mày rạng rỡ.

Tiểu Đao âm thầm quan sát —— mẫu thân hắn có vẻ như là một người mẹ hiền lành.

Quả nhiên, lão thái thái tiến lên kéo tay Hiểu Nguyệt lại quan sát tỉ mỉ một phen. Hiểu Nguyệt bị bà nhìn đến mất tự nhiên, ngoan ngoãn hành lễ: “Lão phu nhân.”

“Ngoan, gọi bá mẫu là được rồi.” Lão thái thái đưa tay khẽ vỗ tay nàng, thấy trên tai có vết chai, liền dùng sức xoa nhẹ: “Cũng giống như ta, đều xuất thân từ khó khăn, tốt!”

Khóe miệng của Tiểu Đao khẽ nhếch lên, Hiểu Nguyệt rốt cuộc có được một người mẹ yêu thương, tốt.

Tiết Bắc Phàm ở một bên nhìn vẻ mặt Tiểu Đao, bật cười, nha đầu này đối với chuyện đó cứ như một người mẹ, cái gì nàng cũng quản.

Lão thái thái nhiệt tình thiết đãi mọi người vào nhà, trong hậu viện đã chuẩn bị sẵn một bàn tiệc. Bà cầm tay Tiểu Nguyệt không chịu buông, dắt nàng ngồi kế bên mình.

Tiểu Đao, Tiết Bắc Phàm vội vàng nháy mắt ra hiểu với Trọng Hoa, Trọng Hoa càng xấu hổ, muốn khuyên nương hắn đừng nhiệt tình như thế, chỉ tiếc trong mắt nương hắn bây giờ chỉ có ý trung nhân của con trai mình.

Hiểu Nguyệt vô cùng bất đắc dĩ, cũng không hiểu đây là tình huống gì, chỉ cảm thấy mẫu thân của Trọng Hoa quá thương người.

Đến khi rượu quá ba tuần, thức ăn quá năm vị, Trọng Hoa hỏi nương hắn, có biết chuyện ở Tiêu Văn Sơn hay không.

Tổ tiên của Trọng Hoa ba đời đều là người Kim Lăng, nương hắn từ nhỏ đến lớn đã sống ở đây. Vừa nghe con trai hỏi Tiêu Vân Sơn, bà hơi thu lại sự vui vẻ trên mặt, đặt đôi đũa đang gắp đồ ăn cho Hiểu Nguyệt xuống, hỏi: “Con hỏi Tiêu Văn Sơn làm gì?”

“Bắc Phàm muốn tìm vài thứ.” Trọng Hoa đem câu chuyện ném về phía Tiết Bắc Phàm.

Tiết Bắc Phàm vội vàng tiếp chuyện: “Đúng vậy bá mẫu, vật gia truyền của nhà con, được giấu trong Tiêu Văn Sơn.”

Lão thái thái hơi nhíu mày: “Ồ…”

“Lão thái thái, Tiêu Vân Sơn có vấn đề gì sao?” Hách Kim Phong nhịn không được hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Vẻ mặt của Lão thái thái có chút khó xử: “Trên núi Tiêu Vân sơn, có Sơn Bà.”

Lời nói vừa dứt, Hiểu Nguyệt khó hiểu: “Không phải núi nào cũng có sườn núi* sao?”

‘sườn núi’ (shānpó) và ‘sơn bà’ (shānpō) có các phát âm giống nhau, từ ‘sơn bà’ đọc xuống giọng ở âm thứ 2, từ ‘sườn núi’ thì không xuống giọng

“Khụ khụ…” Trọng Hoa ho khan, Lão thái thái bị Hiểu Nguyệt chọc vô cùng vui vẻ, vỗ tay: “Quả là một cô nương vui tính… Không phải là sườn núi, mà là sơn bà, bà trong từ bà bà*.”

bà bà: mẹ chồng

Mọi người đồng thanh hỏi: “Sơn Bà là gì?”

“Là một lão yêu bà ở trên núi chuyên ăn thịt những cô gái trẻ.” Lão phu nhân giải thích cho mọi người: “Đầu tiên bắt cô gái đi, lấy máu trước, dùng máu để gội đầu, sau đó sẽ ăn thịt. Còn xương dùng để làm dụng cụ để chứa đựng, còn tóc sẽ thắt thành sợi dây thừng để trói các cô gái khác.”

Mọi người sau khi nghe xong đều thấy lạnh sống lưng.

Lão phu nhân xua tay: “Đây chẳng qua chỉ là truyền thuyết mà thôi, nhưng những năm gần đây quả thật có vài người bị mất tích, cho nên Thái Biện đã cho người niêm phong ngọn núi.”

Trọng mẫu nói xong, trong lòng mọi người liền đập trống liên hồi vài lần —— niêm phong núi?