Giang Hồ Thập Ác

Chương 1 - Ánh kiếm hương hoa

Đã là người của giới võ lâm, tất phải nghe đến uy danh lừng lẫy của tay kiếm vô địch thiên hạ: Yến Nam Thiên!
Và đã là người của chốn giang hồ, thứ nhất là những thiếu nữ đang độ mơn mỡn đào tơ, tất không sao khỏi mơ ước một dịp nào được nhìn thấy vẻ hào hoa tuấn tú tuyệt phàm của chàng kiếm sĩ đẹp trai nhất Giang Phong, cũng như tài múa kiếm vô song của vị kiếm thủ Yến Nam Thiên.
Họ là đôi bạn chí thân, gần như không rời nhau nửa bước, họ đã dám ném từng thỏi vàng xuống đáy nước làm trò chơi, đã từng phung phí hàng loạt chuỗi hạt minh châu chỉ để mua lấy ánh mắt nụ cười của các giai nhân lầu xanh trong một đêm ngắn ngủi.
Thế nhưng giờ đây một trong hai chàng kiếm sĩ hào hoa ấy đang mặc một chiếc áo vải cục mịch, điều động một cỗ xe không kém phần cũ kỹ tồi tàn, chuyển hành trên một nẻo đường cực kỳ hoang vắng.
Nếu hiện tại có ai trông thấy Giang Phong với sắc phục ấy, trong lớp hành trang ấy, sẽ không làm sao tin được rằng: gã chính là chàng kiếm sĩ phong lưu đã một thời vắng bóng với mỹ hiệu Ngọc Lang!
Thời tiết tháng bảy thật nóng vô cùng, dù hoàng hôn đã buông trùm trên vạn vật, nhưng hơi nóng gay gắt của ban trưa vẫn vương vãi trên màu cát vàng tít tắp, trên đầu cây tơi tả lá vàng.
Người cũng như ngựa đều bải hoải dưới cái nóng thừa của ngày tàn. Tuy thế, Giang Phong vẫn không ngừng tay roi cứ chốc chốc vụt lên tron trót, thúc giục con ngựa đã mệt nhoài vì đường xa vì nắng cháy, phải luôn luôn cất vó nuốt nhanh đoạn đường dài.
Cỗ xe lướt đi như bay, vượt qua vùng hoang dã, chừng như gấp đến một điểm nào trước khi màn đêm buông xuống.
Đột nhiên Giang Phong nghe đâu đấy có tiếng gà gáy lên lanh lảnh.
Tiếng gà gáy lên giữa buổi chiều tà vắng lặng của miền hoang dã nghe thật não nuột làm sao!
Giang Phong cau mày lẩm bẩm:
- Lạ nhỉ! Nơi đây không thôn xóm, không dân cư, tại sao lại có tiếng gà gáy, mà gáy một cách nghịch thường như thế?
Như chợt nhớ ra một điều gì, Giang Phong sắc mặt vùng biến đổi. Ánh mắt như dao của chàng xuyên qua vành nón thủng chiếu ra tận xa xa.
Dưới cội liễu già, chàng trông thấy một con gà trống to lớn dị thường đang vươn cổ gáy lên, nhưng lạ một điều là thân hình bất động y như đôi chân bị chôn chặt dưới đất.
Dưới ánh chiều yếu ớt, màu lông của con vật ngời lên chơm chớp như đập thẳng vào mắt Giang Phong, thứ nhất là đôi mắt của con gà trống lấp lánh một thứ ánh sáng ngụy dị cực cùng.
Đã biến sắc vì tiếng gà gáy, Giang Phong lại càng biến sắc hơn khi trông thấy ánh mắt của nó, lập tức chàng siết mạnh cương cho cỗ xe đỗ lại bên vệ đường.
Từ bên trong xe, một giọng nói cực kỳ êm dịu vọng ra:
- Có việc gì thế chàng?
Giang Phong ngần ngừ một lúc và cố nhếch nụ cười:
- À, không có việc gì, hình như lộn đường nên dừng lại để nhận định phương hướng.
Vừa đáp Giang Phong vừa siết cương ngựa để trở đầu xe lại.
Nhưng ngay lúc đó, tiếng gà lại vụt gáy lên, tiếng gáy lanh lảnh y như một giọng cười ngạo mạn.
Giang Phong càng gấp rút quất roi túi bụi lên mình ngựa, con thú bị đau lồng lên sải như bay, lôi cỗ xe thoăn thoắt trên con đường xuyên hoang dã.
Chẳng ngờ chạy quá bốn mươi trượng trước mắt xa xa hình như có vật gì nằm lù lù chắn lối.
Tia mắt ngời lên dưới đôi mắt xếch đến tận thái dương, Giang Phong nhận ra đó là một con lợn thật lớn nằm khoanh giữa lộ.
Sắc mặt của Giang Phong càng biến đổi dị thường. Nơi đây, một địa phương hoang vắng, trên con đường bỏ phế không dấu chân người, cỏ mọc gần lấp lối, tại sao lại có lợn nuôi xuất hiện giữa đường?
Vừa rồi là một con gà sống, bây giờ lại là một con heo thịt, Giang Phong cắn chặt vành môi, sắc mặt đang tái biến bỗng trở nên kiên quyết lạ thường.
Lần này chàng cho xe đỗ hẳn lại, nhất định không tiến tới mà cũng chẳng quay lui.
Xa xa, con lợn nằm chắn lối xe đang lăn lộn trở mình, Giang Phong nhìn kỹ, thấy con heo được tắm rửa rất kỹ. Màu lông đen ngời của nó quện với màu cát, biến thành một màu vàng mông mốc kỳ lạ.
Bên trong xe, giọng nói êm dịu khi nãy lại vọng ra:
- Phu quân lại lầm đường nữa rồi à?
Giang Phong vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi:
- À... à... tôi... tôi...
Nhưng người ngồi trong xe đã chận lời chàng:
- Chàng lại dối em nữa phải không? Em đã biết hết từ khi nãy rồi!
Giang Phong chết lặng ấp úng:
- Em xem đã hiểu cả?
Người trong xe đáp:
- Làm sao em lại chẳng nghe tiếng gà gáy khác lạ đó chứ? Nghe tiếng gà, em đã biết ngay là bọn người của Thập Nhị Quái theo dõi chúng ta, vì sợ em lo ngại nên chàng cố giấu em phải chăng?
Giang Phong nhếch gượng nụ cười:
- Kỳ thật! Chuyến đi này ta giữ gìn hết sức bí mật, thế tại làm sao chúng lại biết được? Nhưng dù thế nào, anh tự tin là mình cũng thừa sức để đối phó, em đừng lo lắng gì cả.
Tiếng người con gái trong xe có vẻ không vừa ý:
- Sao anh lại nói thế? Từ ngày ấy, em đã nhất quyết theo anh, sống cùng sống, chết cùng chết. Dù gặp phải cảnh hiểm nguy nào, chúng ta vẫn nhất quyết mãi bên nhau chẳng rời, không một trở lực nào chia rẻ chúng ta được. Anh đã hiểu rõ lòng em, sao lại còn nói lên những lời phủ nhận tình yêu chung thủy của em như thế?
Giang Phong cố nén tiếng thở dài:
- Nhưng hiện giờ em...
Một chuỗi cười êm như ngọc khua từ bên trong xe vọng ra, tiếng cười hình như cố gắng nhưng không kém phần cương nghị:
- Anh yên lòng, chẳng có gì đáng lo lắm đâu, em đã bảo là em khỏe nhiều rồi!
Giang Phong cắn nhẹ lấy vành môi:
- Vậy càng hay! Em có thể xuống đi bộ được chứ? Con đường nay đã bị chận cả hai đầu, bây giờ mình chỉ còn cách bỏ xe, băng qua đồng...
Người trong xe đáp:
- Tại sao lại phải xuống bộ bỏ xe? Chúng đã quyết theo dõi, thì mình có thoát đi bằng ngõ nào cũng vị tất thoát khỏi! Chi bằng mình cứ dừng xe ở đây chờ. Thập Nhị Quái cho dù hung tàn bực nào, mình chắc gì đã sợ chúng?
Giang Phong lo ngại:
- Nhưng em...
Người trong xe lại cười lên thành tiếng, ngắt lời chàng:
- Anh yên lòng, chẳng có gì quan hệ cả, em đã bảo là em khỏe hơn nhiều rồi kia mà?
Nét lo lắng trên khuôn mặt từ từ tản lần, Giang Phong nở nụ cười cực kỳ trìu mến:
- Gặp được em thật là hạnh phúc lớn lao cho một đời anh!
Người trong xe cười đáp lại:
- Người có hạnh phúc giữa chúng ta chính là em mới phải. Anh nghĩ trên giang hồ có bao nhiêu thiếu nữ đang và sẽ đố kỵ em muôn đời không, chỉ vì... chỉ vì...
Người trong xe thốt đến đó đột nhiên nín lặng.
Gió hoàng hôn phất nhẹ mang cái mát dịu xóa tan phần nào oi bức chiều tà.
Nhưng trong cái mát dịu của gió ấy, hình như phảng phất một cái gì khác lạ khiến con ngựa đang gằm đầu tìm gặm cỏ non phải giật mình, cho đến người bên ngoài xe lẫn người trong xe cũng giật mình bỏ lững câu nói.
Con heo nằm giữa lộ chợt trở mình kêu lên eng éc. Và xa xa ngoài bốn mươi trượng, tiếng gà gáy vọng lại văng vẳng.
Nắng chiều đã tắt hẳn, màn đêm đang bắt đầu ngự trị không gian, cảnh vật càng như thê lương báo điềm một cái gì bất trắc xảy đến...
Giang Phong biến sắc kêu lên:
- Hình như chúng đã đến!
Người trong xe chưa kịp đáp, tiếng cười vụt vang lên phía sau xe ngựa lẫn trong tiếng nói oang oang như chuông bể:
- Phải, chúng ta đã đến!
Tiếng cười phát lên như tiếng gà gáy, lanh lảnh, nhỏ vút vọng dài...
Bình sanh, Giang Phong chưa từng nghe giọng cười nào quái dị dường ấy.
Chàng quay nhanh người hướng về phía cỗ xe quát:
- Ai?
Giữa tiếng cười như gà gáy vang lên lanh lảnh như bất tận, từ phía sau cỗ xe bảy tám người lố nhố xuất hiện.
Họ lừ đừ tiến lên vòng thẳng ra phía trước đầu xe.
Người đi đầu cao lêu nghêu, ốm như ngọn sào tre, vận bộ quần áo màu đỏ. Dù trong cảnh tối nhá nhem, lớp y phục của hắn cũng vẫn ngời lên đỏ rực.
Người thứ hai lại cao gấp đôi người thứ nhất, vóc dáng hùng vĩ khác thường, áo vàng mão cũng màu vàng, da mặt lạnh băng như màu thép.
Bốn người đi sau vận y phụ nham nhở đủ màu, lối ăn mặc lố lăng không xứng với dáng người, trông chúng như những tên hành khất lem luốt vừa được phú ông bao cho chiếc áo sặc sở mặc vào mình.
Bốn người cao thấp béo ốm bất đồng, tên nào cũng lộ vẻ hung hăng ra mặt, tuy lốt người có vẻ cục mịch vũ phu, nhưng bước đi thật chững chạc tỏ ra là người có một trình độ võ công tương xứng.
Đi phía sau cùng tận mút xa là một tên béo núc ních như heo, béo đến độ không còn lớp y phục nào mặc cho vừa với thân hình của hắn.
Hắn vừa đi vừa không ngớt càu nhàu:
- Nóng nóng quá, nóng chảy mỡ đi được.
Mồ hôi từ trên đầu và trán hắn từng hạt từng hạt to lăn dài xuống đôi má phục phịch y như hai sang thịt buông thõng.
Giang Phong nhảy xuống khỏi xe, mượn cái nhảy đó để trấn định tinh thần, chàng hỏi:
- Hai vị có phải là Tư Thần Khách và Hắc Diệu Tinh trong Thập Nhị Quái Kiệt đấy chăng?
Người áo đỏ bật cười lanh lảnh:
- Giang công tử quả có đôi mắt tinh đời, nhưng chúng tôi bất quá chỉ là một gà một heo mà thôi, làm gì mà có được cái mỹ danh Tư Thần Khách và Hắc Diệu Tinh như công tử tặng cho. Có lẽ giang hồ định mượn cái mỹ danh đó để mà mỉa mai cái đám ăn cướp Thập Nhị Quái chúng tôi thì có.
Giang Phong hướng mắt sang người đối thoại:
- Các hạ có lẽ là...
Người áo đỏ nhếch môi cười lạnh:
- Đỏ là đầu gà, vàng là ức gà, bông lốm đốm sặc sở là đuôi gà, sáu chúng tôi hợp lại thành nguyên bộ gà. Còn cái vị mập ú đi sau cùng công tử thấy đó chứ? Công tử nhìn xem y giống vật gì? Có đúng là heo không? Heo nọc hạng nhất đấy!
Giang Phong đi ngay vào câu chuyện:
- Các vị có điều chi dạy bảo?
Hồng Y Kê Quan, người tự xưng là đầu gà đáp:
- Nghe đồn công tử vừa gặp được giai nhân, anh em chúng tôi lập tức đi tìm công tử để được chiêm ngưỡng trang giai nhân tuyệt thế đó đẹp đến bực nào mà có thể làm xiêu lòng cả vị kiếm khách Ngọc Lang. Và sau cùng... anh em chúng tôi định yêu cầu công tử cho mượn tạm một vật.
Giang Phong không đáp đoạn đầu mà chỉ đề cập đến đoạn sau:
- Chư vị muốn mượn vật gì?
Hồng Y Kê Quan cười to:
- Tất nhiên vật đó cũng phải vô cùng giá trị, bằng chẳng vậy dễ gì Hắc nhân huynh chúng tôi lại chịu khó bôn ba dưới cái nóng thiêu người?
Hắc Diệu Quân đang đứng thở dốc vụt bước tới cười lên khình khịch y như heo ục:
- Nếu không phải là vật vô giá thì Hắc tôi đâu khi nào chịu bôn ba dưới cái nóng như đổ lửa thế này?
Giang Phong mặt liền biến sắc:
- Rất tiếc vì rời nhà hấp tấp, nên tại hạ không hề mang vật gì quý giá theo người. Hiện thời trong cỗ xe này tuyệt không có món gì xứng đáng cho các vị phải lưu ý cả.
Hồng Y Kê Quan nhướng mắt cười lanh lảnh:
- Đột nhiên Giang công tử đem gia tài sản nghiệp bán đi, làm chúng tôi hết sức suy nghĩ chẳng biết công tử muốn gì. Nhưng gia tài sự sản đó, công tử đem đánh đổi một hạt minh châu. Ha ha... Giang công tử cũng hẳn thừa hiểu trong đám anh em chúng tôi từ lâu, không bao giờ xuất hành chịu về tay không, vậy công tử nên trao viên minh châu đó cho chúng tôi!
Giang Phong nhếch mép cười gằn:
- Hay lắm, thì ra các vị đã dọ biết được cái tin như thế nên theo dõi chúng tôi. Tất nhiên tại hạ phải biết rằng Thập Nhị Quái Kiệt chư vị từ lâu chẳng hề khinh xuất ra tay. Và nếu đã ra tay thì chẳng bao giờ tay không trở về, nhưng...
Hồng Y Kê Quan trầm giọng:
- Nhưng làm sao?
Giang Phong nghiêm sắc mặt:
- Nếu muốn cho tại hạ...
Hồng Y Kê Quan hừ một tiếng, chận liền:
- Nghĩa là công tử đặt điều kiện? Nghĩa là công tử muốn tạo một khó khăn để có lý do từ khước?
Giang Phong lạnh lùng:
- Chẳng có khó khăn, chẳng có điều kiện gì cả, thiết tưởng các vị cũng hiểu rõ cái ý tứ của tại hạ rồi. Bởi các vị chỉ được mãn nguyện là khi nào...
Câu nói của Giang Phong chưa dứt, một đường sáng trắng lao vút đến, chiếu thẳng vào ngực chàng.
Thủ pháp của Hồng Y Kê Quan nhanh không tưởng nổi.
Giang Phong vừa thốt mấy tiếng đầu, là y rút vũ khí cầm tay sẵn sàng. Đến lúc chàng thốt được nửa câu, vũ khí đó chớp lên, y vung tay gần như đồng thời với Giang Phong mở miệng.
Vũ khí của y có hình dáng cực kỳ cổ quái, mường tượng lưỡi cày, mà cũng giống chiếc mỏ sắc, song chẳng phải lưỡi cày, chẳng phải mỏ sắt.
Một vũ khí không có tên trong các loại vũ khí khách giang hồ thường sử dụng, nhìn thoáng qua cũng thừa hiểu là một loại vũ khí sắc bén phi thường.
Thân pháp hòa theo thủ pháp, chiêu thức phát ra, thân pháp chuyển động, biến cái tư thế của Hồng Y Kê Quan thành hình thức một con gà cất cao chiếc cổ dài, vươn mình nhóng tới, từ trên mổ xuống, vũ khí chiếu vào ngực Giang Phong như mỏ gà nhắm mổ thóc.
Nói là chiếu vào ngực Giang Phong, song chẳng phải bất cứ nơi nào trên phần ngực cũng bị mổ. Sự thực thì Hồng Y Kê Quan chú trọng đến các yếu huyệt mà lao vũ khí vào, như những huyệt Trung Cực, Thần Tạng, Linh Hư...
Nếu chỉ có thế thôi, thì thủ pháp của Hồng Y Kê Quan cũng chẳng có gì linh nghiệm cho lắm.
Cái hay của y, là ở chỗ một chiêu thức từ lúc phát ra đến khi gần chạm trúng đích, đã biến đúng bảy lượt.
Thành ra, chỉ một cái vung tay, y phát xuất đúng bảy chiêu trong thời gian ngắn hơn một thoáng mắt.
Vũ khí thoạt đầu mở rộng một vòng tròn, vòng tròn đó từ từ khép lại. Thoạt đầu còn bao bọc toàn thân Giang Phong, cuối cùng thì gom nhỏ lại và chiếu thẳng vào ngực chàng.
Vòng tròn thu hẹp, vừa đủ trùm phần ngực của Giang Phong, mũi vũ khí bắt đầu xoáy, càng phút càng nhanh như để chọn một địa điểm mà lao vào, nhưng kỳ thực thì Hồng Y Kê Quan cố ý gây hoang mang cho đối tượng.
Trước một thế công cực kỳ ảo diệu của đối phương, Giang Phong chẳng dám khinh thường, xuất thủ hóa giải lập tức. Chàng khẽ nhún chân, lấy đà tung bổng thân hình lên không.
Vũ khí hình mỏ gà của Hồng Y Kê Quan mất cái đích, mổ luôn bảy lượt vào khoảng không.
Vọt lên cao, tránh thế công của địch, tránh được rồi là phải đáp xuống, nhưng Giang Phong chưa đáp xuống, chỉ nhìn thôi, vừa nhìn, bất giác chành kinh hãi, mồ hôi lạnh toát ra ướt đầu, ướt mặt.
Bên dưới, có bốn chiếc câu liêm hình móng gà đang chờ đón chàng.
Một con gà di động, hẳn đuôi, mồng, cánh, chân phải di động theo.
Bốn câu liêm đó, do bốn gã đại hán cầm tay, bọn đại hán mặc y phục sặc sỡ, trông như lông gà, họ tượng trưng cái đuôi gà. Đầu gà, nhít động, là đuôi cũng nhít động.
Thân pháp của Hồng Y Kê Quan, được gọi là Kê pháp. Bọn đại hán sử dụng câu liêm đang thi triển Vỹ pháp, bởi chúng tượng trưng phần đuôi, cũng như các đại hán tượng trưng bộ cánh nếu di động sẽ thi triển Dực pháp. Bọn nào tượng trưng cho móng thì sử dụng Trảo pháp.
Trong nhiều năm qua, trên giang hồ, có biết bao nhiêu người táng mạng dưới Kê Vỹ Liêm Đao của chúng...
Mỏ gà mổ tới, đuôi vẫy theo liền, móng chực vồ, cánh chực đập.
Một Hồng Y Kê Quan và các đại hán tùy thuộc tạo thành một chiến pháp vô cùng liền lạc, tuần tự mà diễn tiến.
Một chiến pháp gần như liên thủ, song không diễn tiến đồng thời, liên thủ là để áp đảo tinh thần địch chứ thực ra thì phải theo thứ tự mà diễn tiến, tỏ rõ sự lợi hại của mỗi bộ môn mỏ, đuôi, chân, cánh.
Tuy nhiên, nếu cần, bộ môn nào cũng có thể hỗ trợ bộ môn kia và thời thường thì Hồng Y Kê Quan không cho toàn diện chiến pháp phát động cùng một lượt.
Nhưng, đã biết Hồng Y Kê Quan là một nhân vật trong số mười hai Quái Kiệt, biết như vậy, thay vì đánh xe đi luôn Giang Phong lại dừng bên đường chờ, thì hiển nhiên chàng không ngán chúng cho lắm.
Chúng hùng hổ thị oai, chàng khi nào chịu kém.
Vận chân khí, chuẩn bị xong rồi, chàng lộn người một vòng, thuận thế, buông mình đáp xuống.
Đáp xuống, tức nhiên phải nhanh, càng nhanh càng tốt.
Để tăng phần nhanh, chàng dùng pháp Thiên Cân Trụy, cho thân hình nặng hơn.
Chàng vừa đáp xuống, mỏ gà và đuôi gà cùng bao vây chàng vào giữa.
Chàng vung tay, tung chân, chống tả, công hữu, thoạt vọt tới trước, thoạt lùi về sau, chàng xoay mình vòng vòng.
Bọn Hồng Y Kê Quan vẫn chưa làm gì được chàng dù chúng đông người lại luôn luôn giữ áp lực mạnh.
Nếu chỉ có bọn Hồng Y Kê Quan thôi, thì cũng chẳng đáng cho Giang Phong lo ngại cho lắm, dù sao thì cũng thừa sức duy trì một lúc lâu.
Chàng không cần thủ thắng, chỉ cầm chân được bọn này, giữ cái thế quân bình thôi qua một thời gian ngắn. Nếu sự ức đoán của chàng không sai thì nguy sẽ chuyển thành an, họa sẽ chuyển thành phúc.
Song, nào phải chỉ có mỗi một Hồng Y Kê Quan?
Bên ngoài, còn có Hắc Diệu Quân đứng nhìn cuộc chiến, chực chờ một sơ hở của chàng mà xuất thủ tiếp trợ đồng bọn ngay.
Hắc Diệu Quân bật cười hăng hắc, gọi các huynh đệ đang giao đấu bên trong, mà cũng để trêu tức Giang Phong:
- Các huynh đệ đừng học theo thói nhi nữ yếu long mà tha chết cho hắn đấy nhé! Nụ cười của hắn chỉ để dùng lung lạc thiếu nữ chứ không phải đưa duyên với anh em đâu mà nhẹ dạ với hắn! Cố mà hạ cho kỳ được hắn đấy. Ta còn phải bận đến cỗ xe, xem thử giai nhân có vẻ đẹp như thế nào mà rung chuyển được tâm tình của Ngọc Lang đây! Ha ha!
Giang Phong sôi giận, quát:
- Ngươi không được bước tới một bước! Nếu di động thì chỉ có chết với ta!
Nhưng, vũ khí của bọn Kê Quan và Kê Vỹ như tường đồng vách sắt, xoắn tít quanh người chàng, đã mấy lượt chàng xung phá vòng vây mà không tài nào thoát khỏi.
Trong khi đó, Hắc Diệu Quân đã cất từng bước chân nặng chịch đi về phía cỗ xe.
Hắn đã đến nơi rồi. Hắn đang vươn tay vén rèm che cửa xe.
Vừa lúc đó, cánh cửa cỗ xe mở hé.
Bên trong, một bàn tay nhỏ, trong trắng mịn màng, không một vệt, một điểm nhỏ nào trên bàn tay làm mất cái thần sắc tươi nhuận của nó, bàn tay đó từ từ ló ra, năm ngón tay cầm một đóa hoa mai, màu đen.
Tiết đầu thu vào tháng bảy, mà có hoa mai, là một sự lạ.
Hơn nữa, hoa mai lại màu đen, một loài hoa hi hữu, lại là một sự lạ khác.
Bàn tay trắng, đóa hoa màu đen, hai màu sắc tương phản đó làm cho nổi bật nhau, đen càng đen hơn, trắng càng trắng hơn, vẻ đẹp của bàn tay và của hoa càng thần bí ảo diệu hơn.
Song, nếu một nữ nhân có ngần ấy vẻ, cũng chưa đủ xứng với cái danh mỹ nhân.
Giọng hỏi từ trong cỗ xe vọng ra ngoài, nghe ấm dịu làm sao! Vừa ấm dịu, vừa trong, vừa nhẹ, nghe như ru, nghe giọng nói đó, người ta sẽ quên ngay những nét người mà chỉ nhớ giọng người, nhớ để mà ngây ngất đê mê, nhớ để phiêu phưởng thần hồn trong huyền ảo.
Người chưa xuất hiện, chỉ có một bàn tay xuất hiện, chỉ có một âm thinh ấm dịu vang lên, cũng đủ làm con người nghe đê mê ngây ngất. Nếu người xuất hiện thì liệu những kẻ có mặt còn giữ vững tâm thần chăng?
Người trong xe từ từ hỏi:
- Các vị muốn xem vật chi?
Hắc Diệu Quân đột nhiên nghe đôi chân nặng, không làm sao nhấc lên nổi.
Rồi thì mỏ gà, đuôi gà, móng gà, cánh gà đang chuyển động vù vù, bỗng dừng lại, như nhiều bộ phận một cơ quan đình chỉ khi nào cái nút điều động được khóa chặt.
Cái nút điều động đó, là bàn tay trắng với đóa hoa mai đen. Bàn tay trắng và đóa hoa đen xuất hiện, toàn bộ cơ quan dừng.
Bàn tay đó, có ma lực huyền dịu phi thường, vừa xuất hiện là nắm chắc những linh hồn bọn hiện Diệu, và tất cả cầm như những công cụ vô tri vô giác, tùy tiện bàn tay phát lạc.
Chúng dừng tay, dừng chân, thân hình dừng mà chừng như máu trong người chúng cũng ngừng chạy, ánh mắt chúng cũng ngưng đọng, không chớp, lại mất thần.
Hắc Diệu Quân xám mặt mãi một lâu mới kêu lên được mấy tiếng:
- Tú Ngọc cốc! Di Hoa cung!...
Người trong xe trầm ấm thốt:
- Khá đấy! Thì ra các vị cũng có kiến thức đấy!
Đang là hung thần, Hắc Diệu Quân trở thành tội quỷ, phàm có tội thì còn chi oai khí của một người?
Đang ở trên cao, Hắc Diệu Quân tụt nhanh xuống thấp, lời nói của y cũng nhỏ nhoi đáng thương vô cùng:
- Ta... tại hạ... tiểu nhân...
Y thay đổi luôn ba tiếng xưng hô. Giả như dưới hai tiếng tiểu nhân còn có tiếng nào thấp kém, hèn mọn, y đã dùng rồi.
Mà dù có, trong cơn sợ hãi tột độ, y cũng chẳng tìm ra kịp thành thử y phải dung tạm hai tiếng tiểu nhân, vậy mà y còn cho rằng hai tiếng đó chưa tỏ niềm tôn kính của y.
Y sợ rõ rệt thốt được mấy tiếng đó rồi, không còn nói tiếp được nữa, bởi hàm răng dưới rung mạnh, chạm cạch cạch vào hàm răng trên, niềm sợ hãi làm lạnh người, lưỡi y lạnh líu luôn.
Người trong xe thản nhiên hỏi tiếp:
- Ta chờ nghe các vị cho biết muốn gì, các vị cứ làm thinh mãi, thế là các vị không muốn gì. Phàm con người không muốn gì nữa, tất nhiên chỉ còn chờ chết. Thế là các vị muốn chết, có đúng vậy không?
Hắc Diệu Quân rung lên:
- Tiểu nhân... tiểu nhân không...
Người trong xe nghiêm giọng hơn:
- Nếu không muốn chết thì chạy nhanh đi.
Tiếng thốt từ trong xe vọng ra vừa buông dứt, đầu tiên là hồng, rồi đến vàng, rồi đến hoa màu sặc sở, toàn bộ không hẹn nhau mà cùng cất chân, cùng chạy như dẫm trên lửa.
Hắc Diệu Quân không dám chậm chân, đến hơi thở y cũng không dám phào ra dù tấm thân mập mạp như thế, trong lúc đó cũng phải thi đua với đàn em út, nếu y có đôi cánh chắc y cũng bay nhanh, mặc cho những kẻ nào xấu số chậm chân rơi lại sau.
Nhưng, đừng tưởng y mập mạp như thế mà chậm như rùa đâu. Chính y chạy sau mà trong thoáng chốc lại dẫn đầu, đủ biết thân pháp của y nhanh chóng thế nào.
Khi bọn gà đã đi hết rồi, Giang Phong bước đến bên song cửa xe, cất tiếng hỏi:
- Em... có làm sao không?
Người trong xe cười nhẹ, đáp vọng ra:
- Có gì đâu? Chẳng qua vừa rồi em bắt buộc phải vẫy tay một tí thôi...
Giang Phong thở phào, đoạn buông ra từng tiếng thở dài:
- Không ngờ khi em rời cung lại mang theo một đóa hoa bằng ngọc màu đen của các nàng ấy, không ngờ bọn Thập Nhị Tinh Tượng hung hãn vậy mà trong thấy đóa hoa mai lại kinh sợ hãi hùng như vậy.
Đóa hoa mai ngọc màu đen tượng trưng cho những ai? Tại sao Giang Phong lại gọi là bọn các nàng ấy qua một đóa mai hoa?
Chỉ nghe người trong xe đáp:
- Đó đó, anh thấy các nàng ấy đáng sợ như thế nào. Nhưng thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, giờ mình lo chạy đi, chạy càng xa càng hay. Dù cho ai đuổi theo chúng ta, cũng chẳng đáng lo ngại gì, chỉ có...
Đột nhiên, lúc đó, ba tiếng vút! vút! vút! vang lên, rồi có tiếng áo phất trong không gian nghe rèn rẹt.
Giang Phong vừa kịp nhìn ra, thấy bọn gà đã chạy đi, giờ lại toàn bộ trở lại.
Chúng chạy đi nhanh một, chúng trở lại nhanh hai.
Còn từ xa, Hắc Diệu Quân đã bật cười hăng hắc:
- Bọn ta không chạy được rồi, nên bắt buộc phải trở lại.
Giang Phong quắc mắt:
- Trở lại thì chỉ chết?
Hắc Diệu Quân cười lớn:
- Trong xe kia, nếu đúng là người trong Di Hoa cung, thì bọn chúng ta làm gì lại được tha mạng sống? Hừ! Ngươi có nghe nói thủ hạ của Di Hoa cung có bao giờ tha cho kẽ nào sống sót không chứ?
Người trong xe vọng ra:
- Ta tha chết cho các ngươi, các ngươi lại...
Hắc Diệu Quân hét chận ngay tiếng nói của người trong xe:
- Im ngay! Đừng mạo nhận! Hãy ra đây đối diện với ta!
Y thốt xong, vung tay đánh một chưởng.
Cánh cửa sổ cỗ xe bị chưởng kình đó đánh bể ra từng mảnh.
Cánh cửa xe mở rộng để lộ người ngồi trong xe là một nữ nhân, đầu bù tóc rối, sắc diện như có bệnh chưa lành.
Dù trong trạng thái bệnh hoạn, phạc phờ, nữ nhân vẫn có vẻ đẹp hấp dẫn mê hồn.
Không phải nàng hoàn toàn đẹp đúng theo cái nghĩa đẹp tuyệt vời của những người được tặng cho là một mỹ nhân.
Đôi mắt không xanh biếc lắm, chiếc mũi không chỉnh và thon nhỏ lắm, đôi môi không mộng đỏ vì máu đã mất nhiều.
Nhìn từng vẻ, từng bộ phận, thì con người đó không hoàn toàn là một mỹ nhân, song có một cái gì huyền bí, kếp hợp với những điểm bất đồng đó tạo thành một sức hấp dẫn mãnh liệt.
Đặc điểm của sức hấp dẫn đó là vừa nhìn qua, không ai có thể quên được, và càng nhớ đến lại càng thấy sức hút mạnh hơn, cho nên hình ảnh đó phải khắc ghi đậm trong tâm tư người nhìn, dù qua bao nhiêu thời gian, cũng chẳng phai mờ.
Bụng của thiếu nữ von lên, chứng tỏ nàng đang mang thai.
Hắc Diệu Quân trố mắt nhìn nữ nhân một lúc, bỗng bật cười sằng sặc, thốt:
- Thì ra, ngươi là một lão bà to bụng!
Đoạn y quắc mắt, cao giọng tiếp luôn:
- Ngươi là ai? Lá gan ngươi bao lớn, dám mạo nhận là người trong Di Hoa cung? Di Hoa cung chủ hay được, liệu ngươi còn sống sót nổi hay chăng? Ngươi vô lễ với bọn ta, liệu ngươi có tránh khỏi tội chăng?
Câu nói của Hắc Diệu Quân vừa buông dứt, nữ nhân như một cái máy bật nơi chỗ ngồi, bắn vọt ra ngoài.
Hắc Diệu Quân hoảng hồn, chưa hiểu nữ nhân sẽ làm gì, thì nữ nhân vung hai bàn tay đẹp, tát mạnh vào hai bên má y.
Bốn tiếng chát vang lên, chứng tỏ nữ nhân tát đủ bốn tát.
Đoạn, nàng bay mình trở vào trong xe, rồi cười nhẹ, hỏi:
- Một lão bà to bụng là kẻ vô dụng à? Bây giờ, ngươi đã thấy lão bà to bụng lợi hại như thế nào chưa?
Thẹn quá, hóa tức, tức là không còn đắn đo lợi hại nữa, Hắc Diệu Quân hét lên như sấm:
- Hèn! Đánh trong lúc ta không đề phòng là hèn! Đã có hành động hèn hạ, ngươi còn cao hãnh lớn tiếng được à?
Sở trường của y là quyền pháp, bàn tay y nắm lại, đánh ra có cái khí thế ngang với một quả chùy to, rít gió bật thành tiếng vù, vút vào cỗ xe.
Thân hình của y vừa lùn, vừa béo, mường tượng một quả cân, nhìn y ai cũng nghĩ là y cử động phải chậm chạp lắm.
Song, bộ pháp của y nhanh không tưởng nổi, quyền vút ra, nhanh là cái chắc, lại còn mãnh liệt phi thường.
Một hòn núi trúng phải một chiêu của y, ít nhất cũng phải vỡ một góc.
Song, thiếu phụ trong xe điểm nhẹ một nụ cười khinh miệt, khẽ nhấc bàn tay lên.
Một bàn tay đẹp dĩ nhiên phải nhỏ, trắng mịn, mềm mại, dùng bàn tay đó chọi lại với chiêu quyền của Hắc Diệu Quân, có khác nào đem quả trứng xem tảng đá cứng rắn như thế nào.
Bàn tay đẹp vừa nhấc lên, khoanh một vòng tròn, đi thêm nửa vòng rồi từ bên trên, chặt xuống.
Bàn tay chặt xuống rõ ràng, đáng lý nếu chạm tay của Hắc Diệu Quân, thì tay của y phải trầm xuống, nhưng lạ lung thay, nàng chặt xuống mà tay của Hắc Diệu Quân lại bị hất tung lên, vừa bật lên lại vừa bị bắn dội ngược trở về.
Một bàn tay nhỏ ngăn chận chiêu quyền của con người có xác thân như hòn non bộ, kể ra đã là một sự phi thường rồi, chiêu thức của nàng cũng ngụy dị vô cùng, nàng đánh xuống mà tay địch lại bị hất tung lên, chính điều đó mới nói lên chỗ tuyệt diệu trong thủ pháp của nàng.
Bàn tay của Hắc Diệu Quân bị bật dội trở lại không tạt ra ngoài, trái lại như có một áp lực vô hình, bẽ co quắp cánh tay y, điều động cho nắm tay đập vào vai y, kêu một tiếng bịch to lớn.
Thành ra, Hắc Diệu Quân xuất thủ để tự đánh lấy mình.
Bất giác, y kinh sợ đến xám mặt.
Một quyền đó, nếu chạm trúng cỗ xe, thì cả người lẫn xe phải nát như cám, thế mà thiếu phụ chỉ khoát nhẹ tay một vòng, như đưa tay chụp một đường tơ nhện phiêu phiêu trước mặt, một cử động nhẹ nhàng, như làm dáng cho vẻ người được tự nhiên với cái đẹp, cử động đó lại có công hiệu hóa giải một chiêu thôi sơn của y, quả thật bình sanh y không hề tưởng có một sự kiện như thế, chứ đừng nói là có thấy qua một lần.
Dĩ nhiên, y phải đau, bởi công lực vận dụng bao nhiêu đều trả lại trọn vẹn cho chính mình, thay vì giáng xuống đối tượng.
Chịu đau không nổi, y loạng choạng người, lùi lại mấy bước, lùi mà chân vẫn không đứng vững được, lại ngã ngồi xuống đất.
Đầu gà, đuôi gà vừa sợ vừa tức, toan lướt tới cùng một lượt, song cái ý thì thừa mà lực thì thiếu, thành ra chân dợm lên, chung quy không nhấc nổi.
Chúng ngây người, đưa ánh mắt từ Hắc Diệu Quân sang thiếu phụ, rồi từ thiếu phụ trở lại Hắc Diệu Quân.
Một ngồi dưới đất, bao nhiêu đứng sững tại chỗ, đứng cũng như ngồi, bất động.
Thiếu phụ nhìn quanh bọn chúng một lượt, lạnh lùng hỏi:
- Các ngươi có biết ta vừa sử dụng thủ pháp gì đó chăng?
Hắc Diệu Quân chưa hết xanh mặt, rung rung giọng đáp:
- Di Hoa Tiếp Ngọc! Một thủ pháp vô song! Đến quỷ thần cũng không hóa giải nổi, trên thế gian này, làm gì có kẻ không ngã gục trước thủ pháp đó?
Thiếu phụ hừ một tiếng:
- Đã biết cái tên của thủ pháp, tất các ngươi cũng biết xuất xứ nó luôn. Bây giờ các ngươi còn cho rằng ta mạo nhận nữa chăng? Các ngươi định ở đây luôn, quyết ngăn chận ta, hay lặng lẽ cúi đầu cút đi nơi khác? Nói cho ta biết đi!
- Đi! Đi ngay!... Tiểu nhân đáng chết!... Xin...
Nhưng, y đưa tay tự tát vào mặt, tát liên hồi, tát độ mươi lượt, mới dừng.
Mặt y đỏ lên.
Y tự tát thật sự, bàn tay chạm vào má, kêu chát chát có thể bảo là mạnh hơn một người nào khác hành tội y.
Thiếu phụ buông tiếng thở dài:
- Muộn rồi! Ngươi có tát đến vỡ mặt, cũng chẳng làm sao chuộc lại cái tội vô lễ với ta! Tuy nhiên, ta không trách các ngươi, cứ đứng lên và dẫn nhau rời khỏi nơi này, nhường lối cho xe ta chuyển bánh!
Nàng tự thốt âm thinh nghe nhỏ hơn một chút:
- Giết người làm gì? Máu có đổ vẫn không giúp ích gì cho mình! Mình nên lưu lại cho đứa bé trong bụng đây một chút phước về sau...
Không phải giục đến hai lần, nàng vừa cho phép chúng bỏ đi, tên nào đứng, phóng chân chạy trước, tên nào ngồi, cũng vội đứng lên, chạy theo.
Chúng chạy chết! Chúng sợ, nếu trì hoãn đứng lại đó, nàng thay đổi chủ ý, thì oan mạng cho chúng quá chừng!
Trong bóng mờ mờ lúc giao liên ngày tận đêm đến, có một bóng người, chạy theo chúng...
Giang Phong đứng lặng người, nhìn theo lưng bọn Hồng Y Kê Quan và Hắc Diệu Quân, thở phào mấy lượt.
Rồi, nhớ lại thực cảnh, chàng thở dài, thốt:
- Cũng may! Em am tường thủ pháp tuyệt diệu đó, chứ nếu không thì... dù chúng ta có mọp mình, cầu khẩn, vị chúng chịu bỏ đi!
Đột nhiên, chàng xanh mặt.
Thiếu phụ thay đổi thần sắc đáng sợ.
Nàng rung rẫy, toàn thân mồ hôi đổ ra ướt cả đầu, mặt. Mồ hôi đẫm ướt cả y phục nàng.
Rồi nàng nhăn mặt, uốn mình, ôm bụng oằn oại.
Tưởng chừng nàng không đủ sức chịu đựng nổi cơn đau!
Giang Phong hấp tấp hỏi:
- Em... Em làm sao thế?
Thiếu phụ phều phào:
- Em... chiêu thức vừa rồi... làm động thai, chắc là...
Nàng vặn mình, cắn môi đến rớm máu, mồ hôi đổ ra từng hạt lớn.
Giang Phong chợt hiểu.
Nhưng hiểu mà làm gì giúp được nàng? Chàng lúng túng bối rối, dậm chân liền liền:
- Làm sao? Làm sao hở em? Anh phải giúp em như thế nào?
- Đem... cỗ xe... sát lề đường... đi anh!... Nhanh lên!
Giang Phong không chậm trễ, cố đẩy cỗ xe vào lề. Chàng lại cố gắng đẩy luôn nó xuống đám cỏ gần đó, cho có một địa điểm êm ái một chút.
Con ngựa cũng ác thật. Trong lúc chủ nhân bối rối như vậy, thay vì im lặng, nó cứ hí lên vang lồng lộng. Nó làm cho Giang Phong đã quýnh, càng quýnh hơn.
Trên đời này, thử hỏi một người chưa từng chứng kiến cảnh sanh sản gặp trường hợp như chàng, làm sao khỏi quýnh bấn lên?
Huống chi ở tại nhà, vợ sanh là một sự thường, không có mụ, thì còn có thân thích, có láng giềng, người kinh nghiệm chỉ điểm cho kẻ chưa quen...
Bây giờ, đúng là trong cảnh tứ cố vô thân, đúng là một cảnh bị bỏ rơi, gia dĩ chàng chưa thạo việc, bảo sao chàng đừng khổ sở?
Bên ngoài, Giang Phong cứ chạy quấn quanh, chẳng biết làm gì giúp ích cho thiếu phụ, bên trong nàng cứ rên đau thoạt nhỏ, thoạt lớn, có lúc nàng im bặt tiếng rên, tưởng chừng đã lịm đi rồi.
Lâu lâu, nàng buông một câu:
- Chết!... Ngọc Lang ơi!... Em chết mất!... Đau quá đi thôi!...
Chàng lí nhí mấy tiếng, cố trấn an nàng:
- Ráng chứ, em ơi... cố nhịn đau... Xong rồi là hết đau ngay! Từ xưa đến nay, nếu gặp trường hợp này mà nữ nhân nào cũng phải chết cả, thì còn ai dám...
Chợt, chàng nhận ra mình hơi lố, vội tiếp:
- Không có gì đáng ngại đâu em! Em không chết đâu! Hãy gượng đau một chút nữa, rồi mọi việc sẽ qua!
Trấn an bằng miệng, can thiệp bằng miệng, trong khi người ta đau không tưởng nổi, nghĩ cũng khôi hài thật, song ái tình có cái nhiệm mầu của nó, nó lên tiếng là nguồn an ủi vô biên xuất hiện liền.
Thiếu phụ nín lặng một lúc lâu.
Thời khắc chầm chậm trôi qua... Giang Phong gần như nín thở.
Bỗng, có tiếng oe oe vang lên trong xe.
Giang Phong bất giác thở phì, tiếng thở của chàng to quá như ngọn gió mạnh quét qua. Tiếng thở mang theo tất cả lo lắng dồn ứ, cùng một lúc thoát ra ngoài, vang thành một âm thinh khá lớn.
Con!
Chàng có một đứa con! Một tiếng “con” rất gọn, hàm súc bao nhiêu ý nhị của một người? Con, là tượng trưng tương lai, sự nghiệp của chàng!
Ngoài ra và ý nghĩa hơn nữa, cái tiếng “con” là chất keo sơn gắn chặt hai tâm tình. Con là lá bùa bảo vệ hạnh phúc lứa đôi!
Người ta có thể chán yêu nhau, nhưng đứa con sẽ xoa dịu mọi xô xát giữa nhau, đứa con sẽ đem đôi tâm hồn nhít lại gần nhau, để hàn gắn nếu có rạn nứt, để chắp vá nếu có đổ vỡ!
Chàng thở phì, chẳng phải hoàn toàn vì có một đứa con, mà chính là vì thiếu phụ thoát nạn.
Phải, sanh xong, là thoát nạn chứ còn gì nữa? Ít nhất, cũng tạm thời, còn như những gì sẽ xảy ra sau này, thì khi đến một thị trấn nào đó, chàng sẽ nhờ y sư lo chữa trị...
Hãy biết là cái nạn cấp thời đã qua rồi, còn thì với thời gian mọi việc vẫn tự nó sắp xếp.
Chàng chưa dám vào xe vội, chỉ khi nào thiếu phụ lên tiếng gọi, chàng mới dám vào.
Bên trong xe, lại im lặng như cũ.
Thời khắc lại trôi qua... chầm chậm... Giang Phong lại nín thở.
Bỗng, tiếng oe oe lại vang lên?
Một đứa bé nữa ra đời. Hai đứa bé đã ra đời.
Lần này, vừa thở phì phì, Giang Phong vừa reo lên:
- Hai đứa! Song sanh! Phước chẳng đến đôi, phước hôm nay đến đủ đôi với ta!
Bây giờ thì chàng chắc chắn lắm rồi.
Chàng chắc chắn là thiếu phụ không thể sanh thêm một đứa thứ ba nữa.
Chàng lăng xăng, chàng chạy quấn bên ngoài xe, thiếu phụ bảo gì, chàng làm vậy, tìm vật này, vật nọ, chân chàng như không bén đất.
Qua cuộc hành trình quá vội, lại vừa chiến đấu với bọn Hồng Y Kê Quan, rồi quýnh quáng vì cơn đau oằn oại của thiếu phụ trước lúc lâm bồn, Giang Phong có cái vẻ xác xơ tơi tả, mớ tóc rối bù, với y phục xốc xếch, chẳng khác nào một gã điên lang thang trên đường vô định suốt mấy ngày trời không hề vấy qua một tí nước sông nước suối.
Cũng có thể ví chàng với một gã hành khất đói lả vào nhà ăn xin bị chê đuổi dồn, chạy bất kể chết.
Còn đâu cái phong độ hào hoa của một công tử thuở nào từng làm rung động những con tim nấp kín trong phòng sâu thăm thẳm?
Còn đâu dáng vẻ của một mỹ nam tử từng là thần tượng của lứa tuổi xuân thì?
Giang Phong bước vào xe, nhìn qua mặt hai giọt máu vừa chào đời, an ủi thiếu phụ mấy câu, rồi trở ra ngoài.
Gương mặt chàng lộ vẻ hân hoan, miệng điểm nụ cười tươi, mắt ngời sáng, đôi mắt đó vừa nhìn lên, bất giác ánh sáng tắt ngay, rồi nụ cười cũng tắt theo.
Gương mặt đang rạng rỡ, bỗng xám lại.
Chàng vừa ngẩng đầu lên, là trông thấy hai bóng người. Hai bóng đó, đứng không xa cỗ xe, chẳng rõ xuất hiện từ lúc nào.
Hai bóng đó, dù đêm xuống, gieo tối nhá nhem, Giang Phong vẫn nhận ra dễ dàng. Chính là Tư Thần Khách và Hắc Diệu Quân, đã bỏ đi một lúc lâu, đột nhiên quay trở lại.
Kinh hãi trong phút giây, Giang Phong lấy lại bình tĩnh, trầm giọng hỏi:
- Các vị còn trở lại đây à?
Chàng cố giữ lễ độ, chưa dùng đến tiếng ngươi xưng hô với họ, có lẽ chàng chỉ muốn được an thân thôi, nên tỏ cái ý cầu hòa hơn là khích chiến.
Hồng Y Kê Quan, tức là Tư Thần Khách, nở một nụ cười bí hiểm không đáp, chỉ hỏi lại:
- Công tử hẳn lấy làm lạ?
Y cũng giữ lễ độ, chưa gọi Giang Phong bằng tiếng ngươi, song âm thinh của y bộc lộ rõ rệt một sự khinh miệt, một thách thức rõ rệt.
Bực vì giọng nói của Hồng Y Kê Quan, Giang Phong hừ một tiếng, hỏi luôn:
- Các ngươi trở lại để nạp mạng phải không?
Hắc Diệu Quân bật cười ha hả:
- Nạp mạng?
Giang Phong cao giọng:
- Dù sao, các ngươi cũng là những kẻ hữu danh trên chốn giang hồ, nghe nhiều, thấy rộng, đương nhiên các ngươi thừa hiểu Di Hoa cung tại Tú Ngọc cốc, lợi hại như thế nào. Đã được tha cho đi, còn trở lại thế chẳng phải nạp mạng, thì là gì?
Vốn là một tay hào hoa, luôn luôn chàng giữ phong độ tao nhã, bình sanh chưa hề thốt to tiếng với ai bao giờ.
Giờ đây, chàng cất giọng cao, đôi mắt lại đỏ rực, chỉ vì chàng quá phẫn uất, thành mất bình thường.
Nhưng, chàng phẫn uất để làm gì?
Họ dám trở lại đây, là họ xem chàng quá thường, họ xem thường chàng từ trước, chứ nào phải đợi đến phút giây này? Họ dám trở lại đây, là họ xem thường luôn thiếu phụ, dù thiếu phụ đã dùng thủ pháp Di Hoa Tiếp Ngọc, đánh ngã gục một người trong bọn họ.
Hắc Diệu Quân thấy chàng làm oai, cất tiếng cười vang:
- Giang Phong! Cái chết đang tiếp cận ngươi, ngươi chưa hay biết hay sao, mà còn lên giọng hống hách với bọn ta? Ngươi không hay biết hay ngươi giả vờ? Vô ích, ta đã khám phá ra sự bí mật của ngươi rồi. Cho ngươi biết, hiện tại, hai vị công chúa trong Di Hoa cung đang tìm ngươi trên khắp nẽo sông hồ, nếu ngươi có tài, có sức, hãy liệu mà đối phó với hai vị công chúa, chứ bọn ta đối với ngươi, là những kẻ vô can, bọn ta làm khó dễ người, phỗng có ích lợi gì?
Mồ hôi lạnh toát ra, ướt đầu, rơi từng hạt lớn xuống mặt, Giang Phong giữ thần sắc thản nhiên, gằn từng tiếng:
- Nhị vị công chúa Di Hoa cung? Ngươi có nằm mộng chăng? Ngươi có biết ai đang ở trong xe kia chăng?
Hồng Y Kê Quan bĩu môi:
- Ai ở trong xe? Ngươi tưởng bọn ta chẳng biết gì sao? Kẽ ở trong xe chỉ là một liễu đầu, một nữ tỳ, một nàng nô lệ chuyên hái hoa cho ngươi, có sang quý gì mà ngươi khoe khoang? Một kẽ phản nghịch đang bị truy nả khắp nơi, có oai vọng gì mà ngươi hòng tựa vào để thoát nạn bọn ta?
Giang Phong thoáng giật mình, song cố gượng giữ bình tĩnh.
Tuy nhiên, niềm sợ hãi quá to lớn, chàng không thể nào che dấu trọn vẹn được.
Chàng điểm một nụ cười, nhưng nụ cười biến thành cái mếu.
Hắc Diệu Quân thích chí, bật cười khanh khách:
- Chàng công tử đẹp trai nhất nước lại khiếp đảm rồi à?
Đoạn y trầm giọng, tiếp luôn:
- Có lẽ ngươi muốn hỏi tại sao bọn ta lại biết được sự tình? Vô ích! Chẳng bao giờ bọn ta tiết lộ điều đó!
Thực ra, Giang Phong hết sức lấy làm lạ.
Việc chàng bỏ cả sự nghiệp to lớn, cùng thiếu phụ âm thầm ra đi, được chàng và thiếu phụ giữ bí mật tuyệt đối. Sở dĩ cả hai phải giữ bí mật, là vì cần phải tránh sự truy tầm của Di Hoa cung.
Người trong thiên hạ đương thời có thể không sợ trời đất, quỷ thần, nhưng chẳng một ai không ngán Di Hoa cung.
Bởi, từ nhiều năm qua rồi, thủ pháp truy hồn Di Hoa Tiếp Ngọc chưa hề buông lỏng một linh hồn nào, mỗi lần xuất phát, cho nên hào kiệt võ lâm lấy cái việc tránh chạm mặt người trong Di Hoa cung làm một phương châm tự tồn.
Thì khi nào Giang Phong và thiếu phụ kia, mà cũng là vợ chàng, lại đi tiết lộ cái điều tai hại nhất cho cả hai?
Thế tại sao bọn Hắc Diệu Quân, Hồng Y Kê Quan lại biết được?
Chàng đang tìm hiểu nguyên nhân sự kiện, bên trong xe, thiếu phụ rên ư ử, tiếng rên vọng ra nghe bi thảm phi thường.
Hòa lẫn với tiếng rên của thiếu phụ, có tiếng hài nhi khóc ré.
Chẳng phải là một hài nhi, mà là hai hài nhi.
Vợ rên, con khóc, còn cái cảnh nào não nuột hơn cho Giang Phong, khi hành trình dang dở, xe dừng lại vệ đường hoang vắng, giữa lúc ngày tàn, đêm đến?
Thêm vào đó, có mấy ma vương, quỷ sứ đang hiện hình dọa chết.
Chưa hết, sau chúng, trong một giây, một phút, còn có mấy người nữa, mà những người sau này mới đáng sợ hơn!
Đúng là cái cảnh họa vô đơn chí! Đúng là họa triền miên chí!
Bất giác Giang Phong như điên lên, gầm một tiếng lớn, lao vút mình tới trước.
Thân hình chàng vừa chớp, thì từ nơi phía đối diện hai đạo bạch quang cũng chớp liền.
Hai đạo bạch quang ngăn chặn khí thế của Giang Phong như một chiếc chiên được đưa ra, đón lấy mũi tên.
Dĩ nhiên, hai đạo bạch quang đó do Hồng Y Kê Quan.
Hồng Y Kê Quan phát xuất vũ khí sóng đôi, vũ khí hắn mường tượng đôi cánh gà, và hai đạo bạch quang chính là đôi Kê Dực đao, rất đặc biệt, bảng rộng hơn, thân mỏng, chế luyện theo hình thức cánh gà, khi được vung lên, bảng rộng nên ánh thép chớp rộng hơn, mà cũng bảng rộng nên gió rít mạnh hơn.
Đôi đó, phải bén là cái chắc.
Hai đạo bạch quang chớp lên, tỏa rộng nhanh chóng, phút chốc đã biến thành hai chiếc tán, thoạt đầu hai chiếc còn rời ra, dần dần nhập lại làm một, từng chiếc đã tán rộng rồi, hai chiếc họp lại, tất phải rộng hơn, chiếc tán đó phủ nhanh từ bên trên đỉnh đầu Giang Phong.
Hiện tại, Giang Phong như mất cả lý trí rồi, không còn biết lợi hại là gì nữa, dù thấy rõ chiếc tán bạch quang chụp xuống đầu, vẫn không lùi, không né tránh sang tả hay sang hữu, cứ hùng hổ lướt tới.
Thoáng mắt, chàng đã đến sát Hồng Y Kê Quan, vươn nhanh tay lên, chụp trúng một thanh Kê Dực đao.
Đồng thời gian, chàng tung một ngọn cước vào hạ bộ của đối phương.
Với thanh đao vừa đoạt, chàng hoành tay, đảo vũ khí một vòng, từ bên trên chặt xuống thanh Kê Dực đao còn lại của Hồng Y Kê Quan.
Cùng lúc đó, đuôi gà phát động, bốn Vỹ Liêm đao bay tới.
Nhưng, đã liều, phải liều luôn, huống chi chàng vừa đắc thủ. Giang Phong đảo bộ soạt chân nhập nội, xung phá vòng vây do bọn đại hán bọc bên ngoài, thanh đao trong tay quét qua một vòng, đánh bạt bọn đuôi gà tản ra xa, nhường lối cho chàng vọt đến Hắc Diệu Quân.
Không chậm trễ, ước độ thân hình vừa sát địch, tay đao vung lên, bạch quang chiếu vào mặt Hắc Diệu Quân, nhanh hơn điện chớp.
Chỉ mất một phút, Giang Phong đã đánh lại một đầu gà, bốn đuôi gà, ngoài ra lại còn dồn áp lực trước một trư bát giái.
Thấy đồng bọn đang từ cái thế ưu chuyển sang thế bại lại tự mình cũng bị đối phương bức càn, Hắc Diệu Quân hết sức hãi hùng, mồ hôi đổ ra ướt cả thân thể như tắm.
Nhưng, sợ là một việc, tự vệ là một việc khác, không vì sợ mà lơi sự việc tự vệ, bản năng tự tồn không cho phép y lùi lại, bởi lùi chạy là quay mình, địch lướt theo, công từ phía sau, y cầm chắc cái nguy trong tay. Ưu thế!
Tiên cơ đã mất rồi phải làm sao chiếm lại ưu thế, mà mong dành tiên cơ.
Lập tức, y hét lên:
- Tiểu tử liều mạng rồi đấy nhé, các anh em! Phải hết sức cẩn thận! Kẻ điên bao giờ cũng lợi hại hơn người tài, mà tài của hắn cũng khá lắm, các anh em sơ hở là mất mạng liền.
Đồng với câu nói, y vung luôn cả hai tay.
Đúng như y vừa cảnh cáo đồng bọn, kẻ điên giao đấu, bất chấp cả chiêu thức, thuận tay thế nào, đánh ra thế ấy, đánh không cần nhắm đích, đánh vun vít, đánh bất kể có đối thủ trước mặt hay không.
Trước một kẻ địch như vậy, còn ai ức độ thế công ra sao mà hòng nghĩ ra cách thức hóa giải?
Cho nên, vung tay để lấy tư thế, chứ Hắc Diệu Quân không dám ngang nhiên nghinh chiến, hai tay vừa khoát lên, đôi chân nhún khẽ, y nhảy vụt về phía hậu, tránh đường đao ác liệt của Giang Phong.
Mặc cho đối phương lùi hay tiến, Giang Phong cứ vung đao, chém tả, hoành hữu, vút lên, bổ xuống, tung hoành, đôi chân lại phóng ra, rít gió vù vù, người chàng xoay như con trốt lốc.
Tức uất mà đánh, đánh như điên cuồng, Giang Phong xuất phát chiêu nào cũng hàm súc một nội lực vô cùng mãnh liệt.
Và những chiêu đưa ra, toàn là tử chiêu, nhắm đúng tử huyệt của địch thủ.
Lắm lúc, như tối mắt, không cần nhắm vào yếu huyệt, chàng vẫn vung tay, phóng chân, đánh đá vun vít, đối phương dù không chết vì đánh đá, cũng phải tung bay, hoặc ngã nhào, nếu sơ xuất để quyền cước của chàng chạm phải.
Lâm trận, chỉ có đầu gà là Hồng Y Kê Quan Tư Thần Khách, và đuôi gà gồm bốn đại hán lực lưỡng, còn Hắc Diệu Quân thì đứng bên ngoài, xa xa, quan sát cuộc chiến.
Y luôn luôn điểm nụ cười, chốc chốc lại cười thành tiếng, cười mỉa mai, cười thách thức, như để khiêu khích Giang Phong cho chàng thêm phẫn nộ.
Chàng càng phẫn nộ thì đấu pháp càng loạn, do đó để lộ sơ hở và bọn Hồng Y Kê Quan sẽ có cơ hội hạ chàng.
Hai gã thuộc bộ phận cánh gà, cùng vung đao, song lấp ló bên ngoài, như trợ oai, như chực chờ.
Chúng không vào cuộc, sợ vướng bận nhau, chúng đứng bên ngoài làm thinh thế.
Tuy Giang Phong hung hăng tột độ, song đánh đá mãi, vẫn chẳng làm sao hạ được một tên bên phía địch.
Dần dần, chàng thấm mệt, trong khi đó thì bọn Hồng Y Kê Quan lại tăng gia khí thế, đảo lộn những loại vũ khí dị hình quái trạng, đao quang chớp chớp, đao phong vù vù, đao khí rợn rợn.
Nhất định là chàng không thể xung phá vòng vây thoát đi.
Nhất định là chàng phải chết dưới tay bọn này!
Bây giờ, chàng có vẻ tơi tả quá chừng, trông chẳng còn nhân dạng chút nào, y phục rách, từ mảng to tới mảng nhỏ, mảng nào đứt luôn bay mất, mảng nào còn lại, dính long thong, lất phất theo đà xoay chuyển của chàng, tóc xỏa dài, bay loạn thành rối tung, mồ hôi đổ ra như tắm, mặt mày xanh dờn, hơi thở hồng hộc, mắt trắng nhợt, tay thì cứ vung, chân vừa nhảy choi choi, vừa đá vút vút.
Chàng như con dã thú, điên tiết lên, giữa bảy tên thợ săn, tuy thừa sức hạ con thú song vẫn đùa dai với thú, nhìn con thú lồng lộn như nhìn một trò tiêu khiển.
Từ trong xe, một gìọng nói yếu ớt vọng ra:
- Ngọc Lang! Hãy giữ bình tĩnh, chỉ cần chàng cẩn thận, là chúng chẳng làm gì chàng được đâu! Chúng chẳng phải là đối thủ của chàng, bất quá chúng lấy số đông, tạo áp lực, gây hoang mang cho chàng đó thôi!
Hắc Diệu Quân giựt mình, như chợt nhớ ra một việc gì, khi nghe thiếu phụ cất tiếng.
Y lập tức bỏ phía cuộc chiến, quay mình bước về phía cỗ xe, đưa tay vén áo choàng do Giang Phong máng nơi cửa xe, che bớt gió, trong lúc thiếu phụ lâm bồn.
Y cất tiếng cười vang, giọng cười quái dị vô tưởng, nghe như tiếng lợn eng ét trong chuồng. Y kéo dài tràng cười đó, tỏ rõ cái thích chí của kẻ đắc thế, rồi y thốt:
- Tiểu tử tốt phúc quá chừng. Không có con thì thôi, lúc có lại có đôi, có ba một lượt. Cứ cái đà này mà đi thì trong vòng vài năm, hẳn sẽ có cả chục cũng nên.
Giang Phong nghe tràng cười và câu nói của y, quay mình lại trông thấy y đã đến sát cỗ xe rồi, lửa giận bốc lên phừng phừng trong tâm, quát lớn:
- Súc sanh kia! Không được đến gần xe! Muốn sống thì hãy cút đi gấp.
Một tiềm lực vùng dậy, chàng đáng bạt bọn Hồng Y Kê Quan nới rộng vòng vây, toan vọt đi.
Nhưng vô ích.
Vòng vây vừa tản ra liền khép lại chặt chẽ kín đáo hơn.
Giang Phong đã mấy lượt quật khởi thế công, quyết xông phá hàng rào người, nhảy đến cỗ xe, bảo vệ vợ chàng nhưng lần nào cũng thế, bọn Hồng Y Kê Quan vừa tản ra là áp vào, cầm chân chàng tại một chỗ.
Chàng quắc đôi mắt, bắn tia lửa đỏ ngời ngời. Chàng giương mắt suýt rách khóe, song phẫn uất mà làm gì, khi chàng không áp đảo nỗi chúng?
Càng phẫn uất thì càng tiêu hao chân khí thôi.
Trong xe thiếu phụ hai tay bế con, hét vọng ra:
- Tên khốn nạn! Ngươi định làm gì chứ?
Hắc Diệu Quan bật cười khanh khách:
- Làm gì? Tại hạ làm gì thì mỹ nhân rồi cũng sẽ thấy, hỏi làm chi. Yên trí đi, mỹ nhân! Từ nghìn xưa, chưa có một ai dám chạm đến mỹ nhân, kể cả những tên vũ phu hung bạo nhất. Mỹ nhân là một cái gì trời sanh ra để cho nam nhân tôn thờ kia mà. Tại hạ mong mỏi làm được một cái gì giúp mỹ nhân mau hồi phục nguyên trạng cho tại hạ chóng được dịp tôn thờ mỹ nhân. Thú thật tuy không đẹp trai bằng hắn, tại hạ vẫn biết nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Gì thì chẳng biết chứ về cái khoa đó thì tại hạ áp dụng đúng kỷ thuật.
Giang Phong tiêu hóa làm sao được những lời sàm sỡ đó của Hắc Diệu Quân, quát to như sấm:
- Súc sanh! Ngươi đúng là một súc sanh, chẳng còn một điểm nhân tính. Ta thách ngươi dám nhích đến gần xe hơn.
Hắc Diệu Quân không đáp lời chàng, cũng không lưu ý đến chàng, vừa cười hì hì vừa bước tới.
Y đã đến sát thiếu phụ rồi.
Y đưa tay xoa nhẹ đôi má nàng rồi y bật cười với cái giọng lợn kêu, y nghiêng đầu qua, nghiêng đầu lại, ngã ngớn mà cười, híp mắt mà cười, có lúc y chồm tới như để hít cái hơi hướm của nàng.
Y tặc lưỡi, y hít hà, chốc chốc lại buông gọn:
- Đẹp! Đẹp tuyệt! Tiểu tử có đôi mắt tinh đấy! Chọn người rất đúng, chẳng có chỗ nào chê được.
Bây giờ y mới quay đầu lại, nhìn Giang Phong hỏi:
- Ta đến gần xe, ta thân thiết với mỹ nhân, ngươi sẽ làm gì ta?
Giang Phong điên tiết, vừa gào vừa lồng lộn, vũ lộng thanh đao vun vút.
Vô ích.
Đã mấy lượt xung phá vòng vây, khí lực còn mà vẫn không làm sao thoát đi, thì khi khí mòn lực kiệt, chàng mong gì đắc chí?
Đầu gà, đuôi gà rồi cánh gà, tất cả đều gia tăng áp lực, kềm chặt chàng trong vòng vây nhỏ hẹp.
Qua một hồi xông xáo trong tuyệt vọng, Giang Phong bị trúng mấy nhát đao, thương thế cũng khá nặng, song chàng chưa nghe đau đớn gì, bởi cơn giận đang sôi động, chàng như không còn nghe một cảm giác nào nơi thân thể.
Bị thương thì tất nhiên là máu chảy. Thương thế càng nặng thì máu chảy càng nhiều, máu đã nhuộm đỏ những mảnh vải còn lại trên mình chàng, máu hòa với mồ hôi tuôn như một dòng nước, một thứ nước hồng hồng loãng loãng chảy ròng ròng, ứ thành vũng, chiếm trọn khoảng đất bên trong vòng vây.
Thiếu phụ với giọng yếu ớt, gọi vọng ra:
- Cứ bình tĩnh nhé, Ngọc Lang. Chưa có gì đáng cho chúng ta tuyệt vọng đâu. Chúng kém tài Ngọc Lang thấy rõ nên trêu tức cho Ngọc Lang rối loạn tâm thần đó. Cẩn thận một chút là hạ chúng ngay.
Thiếu phụ lặp đi lặp lại câu nói đó mấy lượt rồi, song làm sao Giang Phong bình tĩnh được khi bên này chàng bị bọn Hồng Y Kê Quan quần thảo. Bên kia vợ chàng lại bị Hắc Diệu Quân cợt đùa, sàm sỡ.
Nàng càng ân cần dặn dò chàng, chàng càng điên loạn hơn, đường đao dần dần mất kín đáo, chàng lại bị chúng gây thêm mấy vết thương nữa.
Khí lực mất, máu lại ra nhiều, chàng làm sao chi trì được lâu hơn.
Chàng có thể ngã gục bất cứ trong giây phút nào.
Hắc Diệu Quân cười lớn:
- Lang là trai đẹp, quỷ là thứ dữ. Ta khuyên mỹ nhân nên gọi hắn là Ngọc Quỷ thì đúng hơn. Chứ đã ra thân thể như vậy mà gọi hắn là Ngọc Lang thì sai, sai rất xa.
Toàn thân Giang Phong hiện tại đẫm ướt máu và mồ hôi, đầu bù, tóc rối, chàng đâu còn nhân dạng nữa để xứng đáng với hai tiếng Ngọc Lang?
Giang Phong giận sùi bọt mép, quát:
- Câm ngay, súc sanh!