Giang Hồ Xảo Khách

Chương 10: Xảo nhân quỷ kế

Mặc dù là buổi trưa, nhưng Bách Hoa lâu vẫn có khách tìm hoa đến tìm, nhưng không nhộn nhịp như ban đêm. Với lại, sau vụ Cốc Thừa Tự thì cũng vắng hẳn khách tìm hoa. Tuy nhiên, trong chính sảnh Bách Hoa lâu vẫn có hai người đối ẩm với hai nàng kỹ nữ. Hai người đó chính là Hoạt Sát Diêm La Đường Trung và Túy đầu đà Đường Ngao.

Đường Trung vừa đặt chén xuống bàn thì Tùng Vĩ bước vào. Y nhìn hai người đó, lớn tiếng nói :

- Tất cả mọi khách quan trong Bách Hoa lâu mau lui hết ra ngoài, để Cốc Thừa Tự các vị trưởng bối võ lâm giá bước.

Đường Trung và Đường Ngao nghe Tùng Vĩ nói, đôi chân mày nhíu hẳn lại nhìn ra cửa. Cả hai bắt gặp Quan Chí Hải, Ngầu Nại, Hà Chinh và Thiên Nhất đạo trưởng cùng Chánh Giới đại sư. Nếu ba người tục nhân là Quan Chí Hải, Hà Chinh và Ngầu Nại chẳng chút ngần ngại bước vào Bách Hoa lâu thì Thiên Nhất đạo trưởng lẫn Chánh Giới đại sư lại luống cuống đứng chôn chân bên ngoài mái hiên.

Túy đầu đà bật cười :

- Chuyện là đầu tiên với võ lâm giang hồ. Quá ư lạ lùng! Hòa thượng và đạo sĩ mũi trâu vãn Bách Hoa lâu.

Nghe Túy đầu đà Đường Ngao nói, mặt Chánh Giới đại sư đỏ gay như bị xối một gáo nước sôi.

Chánh Giới đại sư chắp tay niệm Phật hiệu :

- A di đà Phật. Bần tăng không bước vào Bách Hoa lâu.

Tùng Vĩ nhìn Chánh Giới đại sư :

- Đại sư không sợ mất phần sao?

Trong khi Tùng Vĩ hỏi Chánh Giới đại sư thì Túy đầu đà Đường Ngao đã đứng lên. Lão bật cười khành khạch nói :

- Hai vị một tăng, một đạo đã đến Bách Hoa lâu rồi, mà còn ngại gì nữa mà chưa vào?

Tùng Vĩ nhìn Đường Ngao, ôm quyền xá :

- Tôn giá đây biết Chánh Giới đại sư và Thiên Nhất đạo trưởng, vậy có thể lui bước để hai vị ấy tự nhiên, có được không?

Nghe Tùng Vĩ nói, Túy đầu đà Đường Ngao càng cười lớn hơn nữa.

Gã vừa cười vừa nói :

- Bách Hoa lâu thì ai vào cũng như ai, chẳng ai nhìn đến ai đâu. Tiểu tử bảo hai người đó cứ tự nhiên. Thà bước vào đây còn hơn đứng ngoài đó nhìn vào, chẳng giống ai cả.

Tùng Vĩ nhìn lại Chánh Giới đại sư :

- Khởi bẩm nhị vị trưởng tôn, vị tôn giá đây thỉnh mời đại sư và đạo trưởng tự nhiên bước vào. Đừng đứng ở ngoài đó, kỳ cục lắm.

Mặt Chánh Giới đại sư và Thiên Nhất đạo trưởng đỏ bừng vì thẹn.

Đên lúc này thì Quan Chí Hải phải lên tiếng :

- Túy đầu đà! Nhị vị tăng huynh và đạo huynh kia vì võ lâm mà đến đây, không như ngươi đâu, đừng nghĩ càn nghĩ bậy cho hai người.

Túy đầu đà nheo mắt cười dữ dội. Lão vừa cười vừa nói :

- Đường Trung huynh đệ! Đệ có tưởng Bách Hoa lâu là đại sự võ lâm không?

Lão phủi tay nói tiếp :

- Không chừng trong Bách Hoa lâu có báu vật đấy.

Tùng Vĩ cướp lời :

- Tôn giá nói đúng rồi. Nơi này có báu vật. Báu vật đó là viên Ngọc Chỉ thần châu.

Nghe Tùng Vĩ nói, Túy đầu đà sững sờ :

- Ngọc Chỉ thần châu? Nó được giấu ở đây à?

Tùng Vĩ gật đầu :

- Đúng rồi. Tôn giá biết Ngọc Chỉ thần châu chứ?

Khi Tùng Vĩ nói thì sắc mặt của Đường Ngao lẫn Đường Trung căng thẳng cực độ.

Hoạt Sát Diêm La Đường Trung nói :

- Thảo nào năm vị Chưởng môn cùng kéo đến Bách Hoa lâu.

Túy đầu đà Đường Ngao chớp mắt một cái, lắc vai lướt đến Tùng Vĩ. Nhưng nhanh hơn Đường Ngao hai bộ, Quan Chí Hải đã lướt đến án ngữ trước mặt gã. Quan Chí Hải gằn giọng nói :

- Ngọc Chỉ thần châu là báu vật của Bạch đạo, ngươi là người của Hắc đạo không được xen vào.

Đường Ngao quắc mắt nói :

- Quan Chí Hải! Túy đầu đà ta cần đến Ngọc Chỉ thần châu đâu, chỉ muốn gặp tiểu tử kia thôi.

Y nhón chân nhìn qua vai Quan Chí Hải, hỏi Tùng Vĩ :

- Hê! Tiểu tử tên gì?

Tùng Vĩ ôm quyền :

- Cang Tùng Vĩ.

Đường Ngao hất mặt nói :

- Tiểu tử thích theo Túy đầu đà Đường Ngao này không?

Nặn nụ cười giả lả, Tùng Vĩ nói :

- Tứ hải giai huynh đệ. Ai Tùng Vĩ cũng thích cả và ngược lại cũng có rất nhiều người thích Tùng Vĩ, bởi Tùng Vĩ là người duy nhất biết được Ngọc Chỉ thần châu đang ở đâu.

Ngầu Nại nạt Tùng Vĩ :

- Tùng Vĩ! Ngươi đừng hàm hồ nữa.

Đường Ngao nhìn Ngầu Nại :

- Lão ăn mày! Sao lại nạt tiểu đệ của ta?

Quan Chí Hải chau mày gằn giọng nói :

- Túy đầu đà Đường Ngao! Hiện tại không còn là đại lễ hậu sự của Trương minh chủ. Chí Hải ta thỉnh ngươi mau rút khỏi Bách Hoa lâu này.

Đường Ngao trừng mắt nhìn Quan Chí Hải :

- Quan đại hiệp tưởng mình là Minh chủ rồi ư, mà lệnh cho Túy đầu đà Đường Ngao này?

Quan Chí Hải gắt giọng nói :

- Quan mỗ buộc ngươi lui thì ngươi phải lui ra. Nếu không, Quan mỗ đặng không khách sáo với ngươi đâu.

Hừ nhạt một tiếng, Túy đầu đà Đường Ngao nói :

- Bấy lâu nay, Đường mỗ nghe tiếng Kim Cang thần chỉ của Quan đại hiệp, tuyệt công mà tất cả các Hắc đạo phái phải e dè. Nay Đường mỗ muốn thẩm chứng xem có đúng như thiên hạ đồn đại chăng.

Đường Ngao vừa nói vừa lách bộ đến, vỗ thẳng một chưởng tập kích Quan Chí Hải. Đối phương bất thình lình xuất thủ, Quan Chí Hải chẳng một chút e dè. Lão cách không phóng chỉ kình đón lấy chưởng kình của Đường Ngao.

Chỉ khí và chưởng kình chạm thẳng vào nhau :

- Ầm...

Chưởng kình của Túy đầ đà bật ngược trở lại, trong khi đạo chỉ khí tựa mũi dùi bén ngọt xuyên thủng qua chưởng kình tiếp tục công tới họ Đường.

Túy đầu đà buộc phải dịch chuyển thân pháp qua trái hai bộ lách tránh. Ngọn chỉ kình vô hình trung đập thẳng về phía bàn của Hoạt Sát Diêm La Đường Trung.

Đường Trung buộc phải vỗ chưởng đón đỡ.

Ầm...

Lần này chỉ khí mới tan biến, tất cả mọi thức ăn và rượu để trên bài đều rơi xuống sàn gạch.

Tránh được chỉ công của Quan Chí Hải, Túy đầu đà không dám khinh thị đối phương nữa. Lão chụp bầu rượu tu ừng ực rồi thả bầu rượu xuống, rống lên một tiếng bằng thuật Sư Tử Hống, tuyệt công của Phật môn.

Tiếng rống của Túy đầu đà những tưởng đâu sẽ làm cho gian đại sảnh Bách Hoa lâu đổ sụp xuống. Cùng với tiếng rống đó thì một vòi rượu từ trong miệng y nhắm vùng chấn tâm của Quan Chí Hải bắn xẹt đến.

Quan Chí Hải chau mày. Hai chân hơi rùn tấn xuống, phóng tiếp một đạo chỉ đón lấy tia rượu.

Chát...

Mặc dù chỉ là tia rượu, nhưng sức công phá của nó khiến Quan Chí Hải phải chau mày đanh mặt.

Quan Chí Hải phải thối liền hai bộ.

Túy đầu đà không bỏ qua cơ hội đó, hai chân giậm mạnh xuống sàn gạch. Chẳng biết y dụng bao nhiêu công lực mà gạch dưới chân phải rạn nứt bởi cái giậm của y.

Sau âm thanh khô khốc cất lên do cái giậm chân tạo ra, thân pháp của Túy đầu đà xoay tròn như chiếc bông vụ lao thẳng đến Quan Chí Hải. Lão vừa đi vừa nói :

- Đỡ chiêu Thiết đầu công của ta xem.

Quan Chí Hải dậm chân, dựng song thủ hướng đến trước. Mười ngón chỉ pháp quặp lại như vuốt chim ưng vỗ tới đón thẳng lấy Thiết đầu công của Túy đầu đà.

Ầm...

Quan Chí Hải đã vận dụng Ưng trảo công phối hợp với Kim Cang thần chỉ đón đỡ thẳng lấy Thiết đầu công của Túy đầu đà. Sau tiếng nổ như sấm động mà dư kình phát tác ra bốn phía xung quanh, buộc Tùng Vĩ phải trượt dài về phía sau đến hai trượng, mắt nổ đom đóm, những tưởng vừa hứng chịu một quả tầm sét vô hình nện thẳng vào ngực.

Túy đầu đà trượt hẳn vộ sau bốn bộ, đầu lắc lư liên tục. Bên kia Quan Chí Hải cũng thối hai bộ, đỉnh đầu có làn chỉ khí bốc lên thẳng tắp.

Túy đầu đà Đường Ngao rùng mình một cái. Y đưa tay xoa chiếc đầu chẳng có sợi tóc nào, nói nhẵn bóng như quả dưa hấu rồi nói :

- Lần sau ta sẽ gặp lại.

Túy đầu đà nói xong lắc vai giậm mạnh chân. Lão phải dụng đến Thiết đầu công cùng bộ pháp xoay vùn vụt như chiếc bông vụ lao thẳng ra cửa Bách Hoa lâu.

Hoạt Sát Diêm La Đường Trung thấy Túy đầu đà bỏ đi, y cũng đứng lên, ôm quyền nói :

- Lần sau Hắc đạo sẽ gặp lại các vị.

Y nói xong thi triển khinh công rượt theo Túy đầu đà.

Hai gã kia đi rồi, Quan Chí Hải mới nhìn lại Tùng Vĩ. Chạm vào ánh mắt của Quan Chí Hải, Tùng Vĩ không khỏi rợn xương sống bởi sát na khủng bố tử hai con ngươi của lão phát ra.

Quan Chí Hải gằn giọng nói :

- Tiểu tử! Ngươi có ý đồ gì mà đánh động với bọn Hắc đạo?

Tùng Vĩ lắc đầu :

- Vãn bối nào có ý gì, và cũng chẳng ngờ chuyện xảy ra như vậy, vãn bối chỉ thật thà, tưởng đâu hai người đó cũng là những người tốt.

Hừ nhạt một tiếng, Quan Chí Hải gằn giọng nói :

- Họ không tốt như ngươi tưởng đâu. Họ chỉ muốn đoạt Ngọc Chỉ thần châu của Trương minh chủ thôi.

- Hóa ra là như vậy, vãn bối không biết.

Quan Chí Hải hừ nhạt một tiếng.

Hà Chinh nói :

- Lần sau, nếu gặp bọn Hắc đạo, ngươi đừng có hồ đồ nữa.

Tùng Vĩ giả lả cười :

- Vãn bối nhớ... nhớ lời tôn giá chỉ giáo.

Tùng Vĩ gượng cười nói :

- Để tại hạ ra thỉnh nhị vị trưởng tôn cao niên Chánh Giới đại sư và Thiên Nhất đạo trưởng vào.

Ngầu Nại lườm Tùng Vĩ :

- Tiểu tử đừng có giở trò nữa đó.

Tùng Vĩ ôm quyền :

- Vãn bối biết... vãn bối biết.

Tùng Vĩ vừa nói, vừa sải bước ra ngoài của. Ôm quyền xá Chánh Giới đại sư và Thiên Nhất đạo trưởng, Tùng Vĩ từ tốn nói :

- Tùng Vĩ thỉnh nhị vị trưởng tôn vào trong.

Chánh Giới đại sư lộ vẻ bối rối.

Tùng Vĩ giả lả nói :

- Bọn Hắc đạo đã bị Quan đại hiệp đuổi đi rồi. Đại sư đừng có ngại, chẳng có ai dám làm phiền nhị vị đâu.

- A di đà Phật. Miễn thứ cho bần tăng.

Chánh Giới đại sư và Thiên Nhất đạo trưởng miễn cưỡng bước vào Bách Hoa lâu.

Những ả kỹ nữ của Bách Hoa lâu xét nét nhìn họ.

Tùng Vĩ phe phẩy quạt nhìn hai ả kỹ nữ vừa bồi tiếp Đường Ngao và Đường Trung :

- Nhị vị cô nương đây đừng có sợ. Những vị trưởng bối đây đều là những nhân sĩ thành danh, không giống như hai gã Hắc đạo khi này đâu.

Tùng Vĩ bất ngờ quay lại Chánh Giới đại sư :

- Đại sư! Còn có hai người thôi, đâu đủ tiếp hết bấy nhiêu người.

Nghe gã nói, Chánh Giới đại sư phải niệm Phật hiệu :

- A di đà Phật. Xá thú... xá thú... Bần tăng đến đây là để giúp tiểu thí chủ tìm Ngọc Chỉ thần châu chứ không phải tìm...

Tùng Vĩ reo lên :

- Ái cha! Vãn bối quên mất đại sư và Thiên Nhất đạo trưởng là bậc tu hành... Quả là hồ đồ.

Y tự tát vào má mình hai cái và nói :

- Ngươi thật là hồ đồ... Ngươi thật là hồ đồ... Người ta là những hành giả chân tu chứ có phải khách tìm hoa đâu.

Nghe Tùng Vĩ nói, mặt Chánh Giới đại sư và Thiên Nhất đạo trưởng đỏ bừng.

Hai người quắc mắt nhìn Tùng Vĩ.

Chánh Giới đại sư chắp tay niệm Phật hiệu :

- A di đà Phật. Mong thí chủ đừng bỡn cợt kẻ tu hành.

- Vãn bối khống dám, không dám mạo phạm đến cao tăng và đạo trưởng.

Tùng Vĩ bước lên trước mặt hai ả kỹ nữ, ôm quyền nói :

- Tại hạ muốn nhị vị cô nương đến biệt phòng.

Lấy một tờ ngân phiếu đặt vào tay ả kỹ nữ, Tùng Vĩ nhỏ giọng nói :

- Gian biệt phòng mà Tùng Vĩ đã dặn trước qua miệng một lão thương nhân đó mà.

Ả kỳ nữ nhìn Tùng Vĩ :

- Công tử đây có phải là Cang Tùng Vĩ?

- Không sai.

Phe phẩy chiếc quạt cầm tay, Tùng Vĩ nhìn nàng nói :

- Tại hạ thích cô nương rồi đó.

Nàng ửng mặt thẹn thùng :

- Chỉ sợ công tử chê Tiểu Điệp và Tiểu Trình thôi.

- Với hai nàng giai nhân tuyệt sắc như thế này thì làm sao Tùng Vĩ chê được.

Tiểu Điệp nhỏ nhẹ :

- Mời Cang công tử theo Tiểu Điệp.

Tiểu Trình nói :

- Công tử cần Tiểu Trình không?

- Cả hai nàng luôn. Nếu Bách Hoa lâu còn ai thì cứ gọi tất cho tại hạ.

Quan Chí Hải bước đến sau lưng Tùng Vĩ, nghiêm giọng nói :

- Tùng Vĩ tiểu tử! Chúng ta đến đây không phải là để tìm nhục dục thấp hèn.

Tùng Vĩ quay lại gật đầu :

- Vãn bối biết. Mời tất cả các vị Chưởng môn lên biệt phòng.

Quan Chí Hải gằn giọng hỏi :

- Lên đó làm gì?

Tùng Vĩ nhăn mặt :

- Thì chuyện đó đó.

Nghe Tùng Vĩ nói, Tiểu Điệp và Tiểu Trình phải bật cười bởi bộ mặt hóm hỉnh của Tùng Vĩ.

Trong khi hai nàng cười thì Quan Chí Hải nghiêm giọng hỏi :

- Chuyện đó là chuyện gì?

Tùng Vĩ nhìn thẳng vào mắt Quan Chí Hải :

- Tôn giá nghĩ xem là chuyện gì nào?

- Lão phu muốn ngươi trả lời.

Tùng Vĩ giả lả cười, từ tốn nói :

- Tôn giá và các vị trưởng tôn đến dây mục đích vì chuyện gì nào?

Quan Chí Hải buông một câu bằng chất giọng vừa đanh vừa khe khắc :

- Ngọc Chỉ thần châu.

- Nếu vậy, Tùng Vĩ cũng vì Ngọc Chỉ thần châu.

Quan Chí Hải thở phào một tiếng rồi nói :

- Tiểu tử nên biết tất cả những người theo ngươi đều là những bậc chính nhân quân tử, chứ không phải là hạng theo gió bẻ hoa.

Tùng Vĩ ôm quyền :

- Vãn bối biết... vãn bối biết...

Y nói dứt câu, thè lưỡi liếm mép. Y liếm mép, Tùng Vĩ vừa nghĩ thầm: “Nếu tất cả chính nhân quân tử đều giống như các người thì Tứ thư Ngũ kinh e rằng phải viết lại tất cả”.

Tùng Vĩ ôm quyền, trịnh trọng nói :

- Mời những trưởng bối theo vãn bối.

Nói dứt câu, Tùng Vĩ sải bước theo cầu thang lên gác cùng với Tiểu Điệp và Tiểu Trình. Những vị trưởng bối ngần ngừ một chút rồi buộc phải theo y.

Khi mọi người đã vào biệt phòng, Tùng Vĩ chắp tay sau lưng đi rảo quanh phòng, mắt soi mói khắp mọi nơi, mắt lúc thì nhíu lại, khi thì giãn ra.

Tùng Vĩ quay lại trước mặt các vị Chưởng môn trịnh trọng nói :

- Vãn bối mạo phạm, thỉnh các vị trưởng bối cho làm lại từ đầu. Vãn bối có thể nhớ ra mình để Ngọc Chỉ thần châu ở đâu.

Ngầu Nại hỏi :

- Tiểu tử! Ngươi định làm gì?

- Tiền bối hỏi làm gì, từ từ rồi sẽ biết thôi mà. Vãn bối đâu có trốn chạy được ngả nào.

Y nói xong, bước đến bên Tiểu Điệp và Tiểu Trình, vừa cười vừa nói :

- Hai nàng hãy giúp bổn thiếu gia nhớ lại chuyện của mình nhé.

Tiểu Điệp nói :

- Công tử muốn giúp gì?

- Còn hỏi nữa.

Tùng Vĩ vừa nói vừa tự lột bỏ y trang mình.

Chánh Giới đại sư nhíu mày niệm Phật hiệu :

- A di đà Phật.... A di đà Phật. Phạm giới mất... Phạm giới mất...

Tùng Vĩ cởi dây thắt lưng xong, thản nhiên nói :

- Nếu như đại sư sợ phạm giới thì quay mặt đi chỗ khác, có khó gì đâu. Còn có nhìn cũng không sao.

Quan Chí Hải lẫn mọi người lắc đầu chau mày.

Chánh Giới đại sư thì xuất hạn mồ hôi hột.

Chẳng người nào nói với người nào, nhưng tất cả đồng loạt quay mặt vào tường.

Tùng Vĩ liếc họ, tủm tỉm cười.

Tiểu Điệp rụt rè hỏi :

- Công tử! Chẳng lẽ...

Tùng Vĩ nạt ngang :

- Còn chẵn với lẻ gì nữa? Hai nàng mau cởi y trang đi.

Tiểu Trình nói :

- Trước mặt họ ư?

- Thì họ quay mặt tất cả vào tường rồi, còn ngại gì nữa nào?

Y vừa nói vừa với tay qua Tiểu Điệp, khề khà nói lớn như thể cho những người kia nghe.

- Ôi! Đẹp quá là đẹp.

Tùng Vĩ kéo trịch áo Tiểu Điệp xuống.

Tiểu Điệp vùng vằng :

- Công tử kỳ quá hà.

Tùng Vĩ trừng mắt nhìn Tiểu Điệp. Y ngâm nga bài thơ:

Thủy a nữ tử nang hành bộ

Phản trước giáp, đơn hậu qua lộ

Thiên sinh nam nữ cộng nhất sứ

Nguyên đắc tương cả thành ông ấu.

(Dịch: Con gái nhà ai biết đi đứng, vén vạt áo lên lộ chiếc quần hồng, trời sinh nam nữ vốn chung sống, mong hai sẽ thành cụ ông cụ bà).

Khi Tùng Vĩ ngâm dứt bài thơ đó thì y cũng lột xong y trang của Tiểu Điệp. Thủ pháp lột bỏ y trang của Tùng Vĩ không giống như những gã nam nhân biết nâng hoa hứng nguyệt, mà lại giống như một gã đạo tỳ thay đồ cho xác chết.

Tiểu Điệp đỏ mặt dùng tay che ngực mình lại.

Tất nhiên tiếng y phục sột soạt đập vào thính nhĩ của các vị trưởng bối khiến họ phải ngây mặt, chẳng nhìn lại. Chánh Giới đại sư thì luôn miệng niệm Phật hiệu :

- A di đà Phật... A di đà Phật...

Tùng Vĩ lột tiếp y phục của Tiểu Trình rồi lớn tiếng nói :

- Đôi nhũ hoa của hai nàng quả là tuyệt đẹp.

Y vừa nói vừa đặt tay vào đôi nhũ hoa của Tiểu Điệp và Tiểu Trình.

Tiểu Trình buột miệng hỏi :

- Công tử làm như vậy kỳ quá... Các vị kia...

Tùng Vĩ khiên cưỡng nói :

- Họ nghe chứ có thấy đâu mà các nàng sợ.

Tiểu Điệp nói :

- Thế sao họ không ra ngoài, đứng đó làm gì?

Tùng Vĩ vùng vằng nói :

- Nàng đừng để ý đến họ nữa, có được không?

Y vừa nói vừa xoa tay khắp thân người của Tiểu Điệp và Tiểu Trình, hai nàng phá lên cười.

Tiểu Trình vừa cười vừa nói :

- Công tử ơi! Thiếp nhột quá.

- Hậy! Thì ta muốn cho nàng nhột mà. Hai nàng có thích không? Thích không?

Trong khi Tùng Vĩ bỡn cợt với hai nàng kỹ nữ Bách Hoa lâu thì Chánh Giới đại sư luôn miệng niệm Phật hiệu :

- A di đà Phật... A di đà Phật...

Tùng Vĩ lắng nghe tiếng niệm Phật hiệu của vị cao tăng Thiếu Lâm mỉm cười, nói với Tiểu Trình và Tiểu Điệp :

- Tùng Vĩ chưa từng thấy được đôi nhũ hoa nào đẹp như thế này. Nếu như kẻ tu hành mà thấy được đôi nhũ hoa của hai người chắc khó giữ được đạo hạnh... Mà giữ sao được chứ. Kinh có câu: Nam nữ sinh để sống chung với nhau mà. Nào! Chúng ta bắt đầu sống chung với nhau đi.

Tùng Vĩ vừa nói vừa bất ngờ tát mạng vào mông của Tiểu Điệp và Tiểu Trình :

“Bốp...”

Hai nàng buột miệng thốt :

- Ôi...

Tùng Vĩ nói :

- Đừng có la lớn quá, các vị trưởng tôn nghe thì họ khó chịu lắm đấy. Phàm những gì người ta chỉ nghe mà không thấy thì tất tò mò. Khi tò mò thì khó kiềm chế mình, không kiềm chế được thì hé mắt ra nhìn. Mà một khi thèm rồi sẽ chiếm hữu cho bằng được. Không khéo bổn thiếu gia mất hai cục cưng mất.

Y nói dứt câu thì chắc lưỡi.

Chánh Giới đại sư niệm Phật hiệu :

- A di đà Phật... Bần tăng phải ra ngoài đây.

Chánh Giới đại sư nói dứt câu đi thẳng ra cửa. Lão tăng Thiếu Lâm bỏ đi, buộc Thiên Nhất đạo trưởng phải đi theo sau, rồi lần lượt từng người rời biệt phòng. Kẻ đi sau cùng chính là Bang chủ Cái bang Ngầu Nại.

Lão đứng ngay ngưỡng cửa, trước khi đóng lại lầm bầm chửi rủa :

- Trên đời này, kẻ bỉ ổi và đê tiện nhất chính là ngươi.

Khi cánh của đóng khịt lại, Tùng Vĩ reo lên :

- Ối, trời ơi! Ta sướng quá... Ta sướng quá...

Miệng thì nói vậy, nhưng y lại thót lên tràng kỷ vừa nhảy vừa giậm, tay thì ngoắc hai ả kỹ nữ Bách Hoa lâu.

Tùng Vĩ ra dấu cho họ nhảy như mình.

Tiểu Điệp hét lên :

- Ôi! Sướng quá... Ôi! Sướng quá...

Tiểu Trình bật cười khúc khích.

Tùng Vĩ vận lại y phục, lấy tờ ngân phiếu năm mươi lạng đặt vào tay Tiểu Trình nhỏ giọng nói :

- Cứ làm như thế này, càng lâu chừng nào càng tốt chừng đó.

Y nói xong bước đến bức bình phong kéo qua một bên. Phía sau bức bình phong là cánh của thông ra ngoài hành lang phía sau, Tùng Vĩ rời gian biệt phòng. Y theo hành lang rời Bách Hoa lâu. Vừa đi, Tùng Vĩ vừa nói :

- Các người ở đó mà nghe hai nàng kỹ nữ Bách Hoa lâu la hét.

Tùng Vĩ rời Bách Hoa lâu đến thẳng mộ địa Triều Dương. Lão Ác Ma Nhân Cốc Thừa Tự chớ sẵn Tùng Vĩ trong mộ địa Triều Dương.

Tùng Vĩ hỏi :

- Sư đồ đã sắp xếp theo ý ta chưa?

Cốc Thừa Tự gật đầu :

- Xong tất cả rồi.

Tùng Vĩ xoa tay nhìn khu mộ địa :

- Biết đến bao giờ những vị Chưởng môn kia mới đào hết các ngôi mộ trong mộ địa này nhỉ?

Cốc Thừa Tự nhìn Tùng Vĩ buông một câu thật nhạt nhẽo :

- Mặc kệ chúng.