Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu

Chương 16: Hy Vọng Lúc Bình Minh (Thượng)

Dương Cơ Duệ hoài nghi nhìn đứa cháu đang kích động trước mặt, nhất định là nó đã mắc bệnh nên thần trí mới không tỉnh táo như vậy. Lão không hề biết, giờ khắc này Dương Túc Phong để toàn bộ tâm trí của mình vào việc chế tạo thuốc nổ TNT.

Công nguyên năm 1727 là thời đại hàng hải phát triển. Dù là hải quân tiên tiến nhất, hỏa pháo tiên tiến nhất vẫn chỉ dùng hắc hỏa dược giống như dùng cho pháo không nòng xoắn; gọi là đại bác nhưng so với đại bác hiện đại thì không thể so sánh được. Ví dụ như chiến hạm tối tân nhất của Đường Xuyên đế quốc Ngũ Đài Sơn, lắp ráp trọng pháo trên tàu, kì thật trước đó toàn bộ đều là pháo không nòng xoắn. Đạn pháo và thuốc súng tách rời nhau, đều phải nhồi vào miệng nòng. Vì để đảm bảo được uy lực, đường kính trọng pháo được gia tăng, độ dài nòng pháo rút ngắn lại, tầm bắn tối đa ước chừng 2000m. Nguyên tắc sử dụng của đại bác cỡ lớn hoặc súng cối cũng không khác gì pháo không nòng xoắn, đều nhồi hắc hỏa dược. Mấu chốt ở chỗ đường kính đại bác phổ biến là trên 14 tấc, còn có bệ pháo kiên cố nên tầm bắn vượt hạm pháo (đại bác ở mũi tàu hoặc đuôi tàu – ND) một chút, khoảng 3000 m. So với hạm pháo, bắn bằng đại bác thì đạn nổ không bằng đạn sắt ruột đặc.

Tại thời đại này, hắc hỏa dược là vũ khí khá lợi hại, nhất là sử dụng cho đại bác có đường kính lớn. Mỗi lần bắn thì khói đen mù mịt, đạn nổ ầm ầm như tiếng sấm, đủ chôn vùi địch nhân. Dù trong chiến tranh kị binh được ưa thích đi nữa, dưới sự oanh tạc của đại bác cũng phải chùn bước. Nếu không phải tất cả các pháo đài đều cố định, chỉ e kị binh sớm đã biến mất từ lâu trên thế giới này.

Nhưng Dương Túc Phong hiểu rõ, nếu mình vẫn tiếp tục sử dụng hắc hỏa dược thì vĩnh viễn không ngóc đầu dậy được. Bởi vì thời kỳ này hắc hỏa dược đã được sử dụng đến mức cực hạn, khó mà vượt hơn được nữa. Dùng hắc hỏa dược để nhồi đạn nổ, tuy uy lực khi nổ đủ làm tan xương nát thịt bộ binh, nhưng dưới con mắt nhìn của một người hiện đại như hắn thì vẫn còn là trò trẻ con. Vì thế, hắn không hề do dự nghĩ tới việc sử dụng thuốc nổ TNT – thứ phổ biến nhất của chiến tranh hiện đại. Dùng hắc hỏa dược không phải không được, nhưng so với TNT thì đúng là còn kém rất xa.

Phương pháp chế tạo TNT quả thực không đơn giản, một điểm cúng phải xuyên suốt, điểm này Dương Túc Phong càng hiểu rất rõ. Nhưng nếu ông trời không lưu luyến, có cách nhau một tầng sa mỏng cũng vô duyên gặp mặt. Lúc xưa TNT được phát minh cũng từ một sự cố ngẫu nhiên. Điều Dương Túc Phong bận tâm nhất bây giờ là có thể mua được nguyên liệu chế tạo TNT hay không, đồng thời, có thể sản xuất quy mô lớn và ứng dụng vào thực chiến được không. Nếu không thể đem vào thực chiến, mình có biết nhiều hơn cũng không ý nghĩa gì.

Nếu có TNT, lại phối hợp với sợi nitrat hóa hoặc thuốc nổ không khói làm đạn bắn thì chế tạo hỏa pháo và súng trường uy lực kinh người sẽ tự nhiên như nước chảy thành sông. Trong những năm đầu chiến tranh, pháo binh lục quân không nghi ngờ gì đã trở thành thần chiến tranh. Ngay như Nã Phá Luân vốn là quan pháo binh kiệt xuất, pháo binh lục quân gần như thống trị chiến trường, nghiền nát kị binh và các tòa thành nhỏ. Trên mặt biển, tính năng và trọng tải của chiến hạm có buồm đều đã đến cực hạn. Muốn tăng cường mở rộng uy lực của nó, cách duy nhất là phối hợp với đại bác bắn đạn nhồi TNT. Bất quá, bản thân mình đối với cấu tạo pháo hiểu biết không nhiều, phương diện này cần có chút thời gian.

Tuy không rành rẽ về pháo nhưng hắn lại rất hứng thú với việc nghiên cứu, nhất là súng trường bán tự động 56. Đối với loại súng này, hắn nghiên cứu có hệ thống vô cùng. Hồi đó, mục đích duy nhất là chế tạo súng lậu nhưng hiện giờ, ở thế giới này, hỏi hắn muốn dùng thứ vũ khí gì để tự bảo vệ mình, hắn không ngần ngại chọn nó. Hắn tin chắc dựa vào kĩ thuật và kinh nghiệm của mình, dù điều kiện khốn khó cỡ nào cũng có thể sản xuất ra được khẩu bán tự động 56 đơn giản. Đương nhiên, công nghệ tinh luyện thuốc nổ và sắt thép là cả một vấn đề. Không chừng uy lực của nó chỉ được một phần ba khẩu 56 chân chính, không, chỉ cần một phần tư, một phần năm thôi đã đủ cho hắn tự bảo vệ mình ở thế giới này.

Còn đang vắt óc nghĩ các biện pháp chế tạo TNT, cân nhắc phương pháp nào đơn giản nhất mà hữu hiệu, tốn ít nguyên vật liệu, Dương Cơ Duệ cuối cùng không nhịn nổi hét lên: “Phong, Phong! Ngươi có nghe ta nói không vậy?”

Dương Túc Phong bừng tỉnh, ngơ ngác nói: “Con đương nhiên nghe người nói gì mà.”

Dương Cơ Duệ ho sặc sụa một trận, lấy làm bất mãn: “Cái mặt ngươi làm người khác phát sợ, ta còn tưởng ngươi bệnh chứ?”

Dương Túc Phong đưa tay sờ sờ hai má, không hiểu gì cả: “Bệnh? Con bệnh hồi nào đâu?”

Dương Cơ Duệ giơ túi tiền lên, nhăn mặt nói: “Nếu đã như vậy, ngươi đem năm trăm đồng này đến trả cho đám Đông Hải đường đó đi, chúng ta không cần!”

Dương Túc Phong cúi đầu im lặng hồi lâu, đầu óc trống rỗng, không biết là nghĩ gì. Một lát sau mới rầu rĩ cầm lấy túi tiền quay lại tìm Ngu Mạn Viên.

Đường Băng Na đứng cạnh xe lạnh lùng nhìn hắn, cất giọng the thé: “Sao? Trả lại tiền à? Hay muốn mượn thêm?”

Dương Túc Phong bình tĩnh đáp: “Thật ngại quá, để các người hiểu lầm. Đây là năm trăm kim tệ, ta không cần nữa, trả lại cho các người.”

Đường Băng Na không ngờ hắn đến trả tiền thật, nhất thời nghẹn họng không nói được tiếng nào.

Ngu Mạn Viên từ trên xe bước xuống, mỉm cười: “Tướng quân sao lại cho lời của gia nhân là thật chứ? Số tiền này tôi thật lòng cho tướng quân mượn mà...”

Dương Túc Phong để túi tiền xuống, cười nhạt: “Quả thật là phải trả lại cho các người, gặp sau!” Nói xong quay người bỏ đi rất nhanh, để mặc Ngu Mạn Viên và Đường Băng Na trầm ngâm nhìn nhau sau lưng mình.

Đan Nhã Huyến đang buồn chán ngồi nghịch sỏi cạnh xe, thấy Dương Túc Phong cầm tiền quay lại, vui vẻ nói: “Ngươi muốn gặp ca ca ta thật à? Nhưng mà lúc đến đó, ngươi đừng có sợ đó.”

Dương Túc Phong bình thản đáp: “Ta không gặp ca ca cô mà muốn coi phát minh của y.”

Dưới sự hướng dẫn của Đan Nhã Huyến, Dương Túc Phong nhanh chóng đi đến một thành trấn cách đó hơn dặm. Vừa mới đặt chân lên nền đá xanh, từ phía tây nam truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc kèm theo khói lửa mù mịt.

Đan Nhã Huyến tức thì trắng bệch, la thất thanh: “Không xong rồi, ca ca ta lại cho nổ nữa rồi!”

Hai người vội vàng chạy tới hiện trường. Quả nhiên thấy một căn nhà đá đã thành đống gạch vụn, rác rưởi đá vụn tung tóe. Một người toàn thân ám khói đen xì, áo quần tơi tả đang hoa chân múa tay nhảy nhót giữa đống đổ nát, trên người còn tia lửa bắn lung tung. Y vừa nhảy vừa hét lên điên cuồng: “Ta thành công rồi! Thành công rồi!”

Đan Nhã Huyến chạy tới trước, hung hăng lấy kiếm gõ lên đầu y một cái, y mới thôi không la hét nữa, nghiêng đầu nhìn Đan Nhã Huyến, lại nhìn Dương Túc Phong rít lên: “Hắn là ai?”

Dương Túc Phong thích thú nhìn người trước mặt. Tóc gã dài tới thắt lưng, chắc phải đến ba năm rồi chưa cắt. Mới rồi đạn nổ làm tóc gã bốc cháy, sau đó lại bị gã tùy tiện dập lửa qua loa nên bây giờ trông y như một mớ rơm cháy. Quần áo bị rách thành bốn năm mảnh, người ám khói đen thui. Mười ngón tay chỉ còn bảy, lại dài ngắn khác nhau, còn đầy vết thương, thoạt nhìn đã khiến người ta kinh khủng. Không khí nồng nặc mùi thuốc nổ, thiếu điều làm Dương Túc Phong ngộp thở. Hắn không kể gì nữa, đưa tay vò mũi thật mạnh. Động tác này đã làm đối phương khinh thường và căm ghét. Cái gã toàn thân đen đúa đó nhìn hắn đầy địch ý, giống như có thể nhảy vào đánh hắn bất cứ lúc nào.

Vẻ mặt Đan Nhã Huyến hết sức phức tạp, tựa như muốn nổi giận, lại như xấu hổ, dè dặt: “Y là thiếu tướng hải quân mới tấn phong Dương Túc Phong. Y đặc biệt đến xem phát minh của ca. Túc Xuyên tướng quân, đây là ca ca ta Mễ Kì Nhĩ.”

Dương Túc Phong miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi mũi, gật đầu, thân thiện đưa tay ra nói: “Xin chào, Mễ Kì Nhĩ tiên sinh!”

Mễ Kì Nhĩ nhìn hắn đánh giá một hồi, đột nhiên nói: “Ngươi không phải tướng quân, ngươi đến đây lừa ta!”

Đan Nhã Huyến tức thì biến sắc, muốn nói lại thôi, mắt rơm rớm nước.

Dương Túc Phong không nói, rút bội kiếm ra lạnh lùng nhìn hắn: “Vì sao ta lại lừa ngươi?”

Mễ Kì Nhĩ ngây người: “Không phải Thượng Quan Lâm phái ngươi tới à?”

Dương Túc Phong tra kiếm vào vỏ, bình thản: “Không phải! Ta là thiếu tướng phụ trách bình loạn Mĩ Ni Tư, không chịu sự quản lý của Thượng Quan Lâm!”

Mễ Kì Nhĩ bán tín bán nghi hỏi: “Sao ngươi lại có hứng thú với phát minh của ta? Còn có hứng thú với muội muội ta nữa?”

Dương Túc Phong ngẩng đầu nhìn trời hồi lâu mới cúi đầu xuống, ngạo nghễ: “Ta không có hứng thú với phát minh của ngươi. Ta chỉ muốn kiểm tra xem nó có hữu dụng với ta không thôi. Nếu không có tác dụng gì, coi như ta chưa có tới.”

Đôi mắt đen của Mễ Kì Nhĩ hấp háy, thèm thuồng hỏi: “Nếu có tác dụng thì sao?”

Dương Túc Phong chậm rãi: “Nếu có tác dụng, ta có thể mua phát minh của ngươi, còn cung cấp tài chính để ngươi tiếp tục nghiên cứu. Ngươi có thể nghiên cứu trong điều kiện tốt hơn, không cần lặp lại tình trạng này, mụi mụi ngươi cũng không phải lo lắng cho ngươi. Đương nhiên, ngươi có tư cách để có được tất cả, nhưng còn phải xem phát minh của ngươi hiệu quả thế nào đã. Này, đây là hai trăm kim tệ, ta đưa làm tiền đặt cọc để xem phát minh của ngươi. Bất luận có thể mua được phát minh của ngươi hay không, hai trăm đồng này cũng thuộc về ngươi.”

Mễ Kì Nhĩ không cầm, ánh mắt kiêu ngạo nhìn Dương Túc Phong, vẻ mặt giống như cả thiên hạ không có ai vĩ đại bằng mình: “Không, phải ba trăm trở lên ta mới cho ngươi coi!”

Bộ dạng kiêu ngạo của hắn thực tình làm Dương Túc Phong khó chịu, nhất là ánh mắt khinh người của hắn. Làm như trừ hắn ra, tất cả mọi người đều là đồ đần vô phương cứu chữa. Khó trách Thượng Quan Lâm không thèm nhìn đã tống hắn ra khỏi cửa, hắn chẳng có chút lễ nghi gì hết. Bất quá, Dương Túc Phong không nghĩ mình lại không thắng được loại người này, bản thân hắn cũng từng kiêu ngạo. Kì thật kiêu ngạo không có gì xấu, chỉ cần có bản lĩnh thực sự thì có thể kiêu ngạo. Vì thế, hắn đè nén cảm giác khó chịu đó lại, từ tốn nói: “Ngươi dựa vào điều kiện gì?”

Mễ Kì Nhĩ hoàn toàn không để ý thái độ của Dương Túc Phong, vẫn dùng ánh mắt khinh khỉnh và giọng nói kiêu ngạo đó: “Phát minh của ta có thể làm cho Minh Tư Khắc và Nặc Phúc Khắc toàn bộ xếp xó một chỗ, có thể khiến tất cả những nhà phát minh đều phải xấu hổ, có thể sáng tạo ra một loại hỏa pháo và súng trường hoàn toàn mới; uy lực cực lớn, tầm bắn cực xa mà đường kính miệng pháo lại nhỏ, đủ để cải biến mô thức chiến tranh. Phát minh của ta chính là cột mốc cho thời đại mới sắp tới, tất cả mọi người đều phải xưng thần trước phát minh của ta...”