Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn

Chương 19

Phí hết mấy ngày nối tốt gân mạch, đoàn người Tiểu vương gia liền xuất phát từ Lâm Giang Thành, tiến về Ngọc Phong Sơn.

Tiểu vương gia ở bên ngoài học võ từ nhỏ, cũng là kiến thức rộng rãi có thể chịu khổ, hắn vốn nghĩ sau khi ở cùng một chỗ với Giáo chủ, hai người nắm tay cùng ngao du liền rất tốt, cũng không cần người hầu chướng mắt đi theo.

Nhưng lúc mỹ nhân thật sự ở trong ngực, rồi lại thay đổi ý tưởng.

Không muốn người vừa mới nối gân mạch liền cưỡi ngựa chịu khổ cùng mình, vì vậy hô hoán mang theo một nhóm người, mình ôm Giáo chủ ngồi trong xe ngựa đẹp đẽ quý giá, lộ ra tư thái khí phách Kim tôn ngọc quý*.

(*金樽玉贵: chắc để chỉ giàu sang đi, tui kì tìm ra nghĩa.)

Mỗi lần xuống xe tìm nơi ngủ lại, người bốn phía thấy bộ dạng Tiểu vương gia đối đãi với Giáo chủ của các ngươi như châu như bảo, không biết đã khiến cho bao nhiêu người hiểu lầm thân phận của Giáo chủ, chỉ xem y là đồ chơi trong lòng bàn tay công tử ăn chơi trác táng.

Giáo chủ hận những thứ này cực, bị nhục sâu sắc.

Trên mặt không có biểu tình gì.

Đã là vào thu.

Trong xe ngựa trải một tầng thảm nhung đẹp đẽ, nửa người của Giáo chủ nằm ở phía trên, đầu gối lên đùi Tiểu vương gia, vẻ mặt lười biếng, đôi mắt khép hờ.

Đêm qua ngủ lại khách điếm, tuy Tiểu vương gia chỉ quấn lấy y muốn một lần, nhưng khổ nỗi ở khách điếm cách âm kém, Giáo chủ không dám rên ra tiếng, cắn răng nuốt xuống không biết bao nhiêu rên rỉ. Cố tình gia hỏa ác liệt kia còn cảm thấy thú vị, không ngừng giày vò nơi y chịu không nổi kia, thẳng đến khi y bị bức không nhịn được nữa, cắn đầu vai tên kia nức nở rớt nước mắt.

Tiểu vương gia bị cắn kêu rên, bẻ cằm Giáo chủ lên, làm cho đôi mắt ngập nước của người kia nhìn mình, vô cùng hạ lưu thấp giọng dỗ dành: “Bảo bối nghe lời, ngươi gọi ta một tiếng ca ca tốt, ta liền tha ngươi.”

Giáo chủ vừa thẹn vừa giận, nào chịu đồng ý.

Nếu bàn về tuổi tác, kỳ thật Tiểu vương gian còn nhỏ hơn Giáo chủ năm tuổi.

Tên khốn này thật sự được một tấc lại muốn tiến lên một thước, dám… nhục nhã y như vậy.

Giáo chủ cố nhịn không được, nước mắt bị khoái cảm tra tấn chảy xuống.

“A…. a…”

Tai nghe được nức nở nghẹn ngào dần dần cao, chỉ đợi một cái lên đỉnh liền có thể khiến người kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mở miệng kêu dâm.

Rồi lại vào thời khắc mấu chốt Tiểu vương gia chậm lại động tác dưới thân, nắm vai lưng người kia ôm vào trong ngực, ở bên tai Giáo chủ nói lời vô sỉ: “Nếu ngươi thật sự không muốn, vậy liền đổi thành tướng công tốt, phu quân tốt thế nào?”

“!!!” Giáo chủ quả thật hận không thể hôn mê bất tỉnh.

Bất hạnh cắn chặt môi chặn lại một đống rên rỉ, không dám mở miệng. Đành phải mở to đôi mắt gợn sóng xinh đẹp hung hăng nhìn chằm chằm Tiểu vương gia.

Nhưng lại khiêu khích Tiểu vương gia đến kích động.

Đè nặng Giáo chủ lại là một trận tàn nhẫn.

Làm người đến mấy lần hỏng mất.

Giáo chủ bị sóng dục bức điên cuối cùng bị đánh cho tơi bời*, cả người run rẩy ở trong lồng ngực của Tiểu vương gia gọi không ngớt: “Phu quân, phu quân.. ô…”

Mới đổi lấy phóng thích cuối cùng.

(*Nguyên văn丢盔弃甲 đâu khôi khí giáp: bộ dạng chật vật khi bại trận.)