Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn

Chương 3

Hôm sau trời vừa sáng, Lão mổ heo liền dậy.

Mỗi ngày đều như vậy.

Giáo chủ thường sẽ bị động tĩnh hắn rời giường đánh thức, lòng phiền đến không xong, lại vẫn còn mệt không có sức phát tiết, chỉ có thể xoay người hướng mặt vào trong, tiếp tục bổ sung giấc ngủ.

Lão mổ heo trước khi đi ngồi xuống bên giường, nhìn mỹ nhân bệnh nhắm mắt nằm yên trên giường.

Đưa tay vuốt ve hai má tóc mai của Giáo chủ: “Buổi trưa muốn ăn gì?”

“Tùy tiện.”

“Vậy sao được, ngươi vẫn là người bệnh a, rau ngươi không cần, thịt ngươi cũng không cần, ôm đều càng ngày càng cấn rồi.”

Giáo chủ nghe xong liền không thoải mái. Hóa ra gia hỏa này là để ý xúc cảm khi ôm?! Hắn cũng không nghĩ, đồ ăn ngoại trừ là thịt chính là rau dưa củ quả, nếu như mình ghét hết, thì ăn cái gì mới lớn được như thế này?! Rõ ràng chính là hắn nấu rất khó ăn, đồ ăn vào trong tay hắn đều sẽ chỉ có một vị khét, mà thứ đó lại còn nhão đến không ra gì, quả thật là thiên tài.

Nhưng y hiện tại không xu dính túi, người lại còn bị thương bệnh.

Chúng bạn xa lánh, bản thân cũng không dám tùy tiện ra ngoài.

Chỉ có thể ủy khuất ở chỗ này.

Giáo chủ bất đắc dĩ, tùy ý nói ra vài món đồ ăn mới đuổi được Lão mổ heo đi.

Bị hắn quấy nhiễu như vậy cũng không còn hứng ngủ tiếp, cố chống mình ngồi dậy, bắt đầu đả tọa vận công.

Hàn khí tắc nghẽn, kinh mạch không thông.

Ban đêm sẽ bị tà hỏa len lỏi toàn thân, chỉ có trong quá trình giao hợp với Lão mổ heo kia mới có thể cảm giác được một chút xíu dòng nước ấm, không kịp bắt lấy đã bị cơn sóng tình dục cọ rửa đến thần trí mê muội.

Cuối cùng là, luôn bị người bắn cả một thân ghê tởm, chính mình rồi lại giống như đi trong kinh hoa thủy nguyệt*, công dã tràng.

(*镜花水月 kính hoa thủy nguyệt: Hoa trong gương, trăng, trong nước, so sánh với cảnh tượng hư ảo.)

Nhưng ít nhất nội lực cũng không hoàn toàn biến mất, chỉ là không biết dùng biện pháp gì mới có thể mở thông nội lực bị hạn chế.

Giang hồ hiện tại chỉ có vài cao thủ tuyệt đỉnh có thể đánh thông kinh mạch giúp cho y, phương pháp cứu trợ này nhanh thì nhanh, nhưng ngẫm lại cũng liền thôi.

Y thà mình chính mình nhận hết khổ sở trong tình huống không có người nào biết, cũng không nguyện quỳ xuống cầu xin tha thứ ở trước mặt giang hồ bạch đạo võ lâm.

Chỉ có thể nhịn những thứ người thường không thể nhịn, ban đêm ở dưới háng hầu hạ tên lỗ mãng kia, ý tưởng duy nhất chính là một ngày nào đó phải đích thân ra tay giải quyết đoạt quyền soán vị, chặt tay cắt gân kẻ thù.

=

=