Hai Đời Chồng

Chương 11

Hôm ấy dù đau tôi cũng cố lau dọn cho xong. Tối Long ăn cơm với đối tác nên có lẽ muộn anh ta mới về. Tôi nằm trên giường, nghĩ đến bà nội nước mắt lại trào cả ra. Giờ đây muốn trốn khỏi đây cũng thật khó, tiền không, người thân không, nhà này còn nuôi chó vì sợ tôi bỏ trốn lần nữa. Vả lại nếu tôi may mắn trốn được thì cũng phải có một khoản tiền chứ tay trắng mà đi sẽ không ổn chút nào.

Tôi nằm một lúc chợt nghĩ đến hai mảnh đất cô Liên nói. Dẫu biết rằng bản thân thật tồi tệ khi bà vừa nằm xuống đã nghĩ đến đất cát nhưng lúc này nếu không nghĩ đến nó tôi không nghĩ được ra cái gì để có một khoản tiền bây giờ. Tôi nằm suy nghĩ rất lâu, dẫu sao mảnh đất đó bà cũng để cho tôi, tôi ở đây thì có thể chết, nhưng nếu trốn đi rồi bán được mảnh đất biết đâu lại sống. Tất nhiên giữa sống và chết tôi sẽ chọn cách sống rồi. Cuối cùng tôi lấy máy gọi cho cô Liên, nghe giọng tôi cô liền hỏi:

- Cháu sao rồi? Tinh thần ổn hơn chưa?

- Dạ cháu ổn hơn rồi. Cô ơi...

- Ừ cô đây cháu nói đi

- Nếu cháu bán mảnh đất bà nội cho thì có sao không cô?

- Đất bà cháu cho cháu cháu muốn bán hay không là ở cháu mà. Cháu đừng nghĩ ngợi nhiều như vậy làm gì, nếu cháu cần cháu cứ bán.

- Vậy... cô xem giúp cháu mảnh đất bà cháu để lại được khoảng bao nhiêu hả cô?

- Lâu rồi cô cũng chả để ý đến đất đai, nhưng đất ở Thị Trấn còn có chút chứ đất bà cháu mua cô sợ không được giá lắm. Cô chỉ biết trước bà cháu mua hình như chỉ mấy chục ngàn một mét vuông. Hai mảnh đất đó bà mua có hơn chục triệu gần hai chục triệu thì phải.

- Rẻ thế hả cô, nhưng bà cháu mua lâu rồi, liệu giờ mà bán được bao nhiêu?

- Chỗ đấy cô sợ cũng chẳng tăng bao nhiêu. Có khi bán cả hai đi được chưa chắc đã được trăm triệu cơ.

Tôi nghe xong, khẽ thở dài, bình thường, bà tôi ở Vân Đồn, đất cũng ở khu hoang vu nên rẻ là bình thường, chỉ là không ngờ nó lại rẻ đến mức này. Cô Liên thấy tôi im lặng thì nói:

- Cô gửi cháu số cậu luật sư rồi đấy, cậu ấy trước giúp nhà cô thắng vụ kiện, lại hiểu nhiều về đất cát cháu thử hỏi để cậu ấy định giá xem. Cô lâu chả để ý nên cũng nói vậy chứ thực sự giá trị đất cô không rõ nhiều.

- Dạ vâng ạ. Anh ấy tên gì hả cô?

- Cậu ấy tên Lâm.

- Dạ, cháu cảm ơn cô ạ.

- Ừ.

Cô Liên nói xong thì tắt máy, tôi mở tin nhắn, số điện thoại của luật sư Lâm cô gửi từ hôm qua có điều giờ muộn quá nên có lẽ mai tôi mới gọi. Khi vừa tắt máy thì Long cũng cạch cửa bước vào, anh ta nhìn tôi rồi đột nhiên hỏi:

- Cô vừa gọi cho ai đấy?

Ngửi mùi rượu nồng nặc thêm giọng lèm bèm tôi khẽ đáp:

- Gọi cho hàng xóm nhà tôi. Giờ anh quan tâm cả việc tôi gọi ai à?

Anh ta không đáp, giật chiếc điện thoại của tôi, tôi cũng không vừa nhảy lên giật lại. Giật đến đâu tôi khẽ rít lên:

- Bà nội tôi mất, tôi gọi hỏi thăm cũng không được nữa sao? Có tàn nhẫn thì cũng vừa phải thôi, các người muốn bức tôi đến chết mới hả dạ à?

Long bất chợt sững người lại nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng ngồi sụp xuống rồi bật khóc tu tu. Anh ta thấy tôi khóc thì cũng im lặng, cởi áo khoác rồi vào trong tắm táp một lúc mới ra sau đó thì nằm ngáy khò khò. Tôi đợi anh ta ngủ cũng nằm xuống, đến sáng hôm sau trước khi anh ta đi làm tôi liền nói:

- Sức khoẻ tôi cũng ổn ổn rồi, anh xem hẹn ngày nào đến viện được.

- Cô muốn ngày nào?

- Tuỳ anh thôi, chẳng phải anh muốn có con sớm sao?

- Ừ thế để tôi sắp xếp lịch một hai ngày nữa đến tư vấn trước.

Long nói xong cũng đi ra ngoài, tôi dậy nấu đồ ăn sáng cuối cùng cũng chẳng có ai ăn, mẹ chồng tôi với con Trinh đi cafe với chị Vân từ lúc Long đi. Tôi ăn xong liền lên phòng lấy điện thoại gọi cho luật sư Lâm. Thực lòng khi bấm dãy số ấy tôi rất ngần ngại, dù sao anh ta cũng là luật sư, là người có học thức cao, tôi sợ mình nói gì lại bị người ta cười chê. Đầu dây bên kia phải gọi đến hai cuộc mới bắt máy, tôi nuốt nước bọt nhẹ giọng khẽ nói:

- Alo, cho tôi hỏi đây có phải là số máy của luật sư Lâm không ạ?

- Đúng vậy, ai thế?

- Tôi... tôi là Phương...

- Phương nào?

- Dạ... tôi... tôi là Lưu Hà Phương cháu nội của bà Nguyễn Thị Cần.

Nghe đến đây đầu dây kia bất chợt im lặng. Tôi hơi ngượng, không biết bản thân có nói gì sai không liền vội lên tiếng tiếp:

- Thưa anh... tôi... nếu anh không rảnh thì lúc khác tôi...

Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã ngắt lời:

- Tôi rảnh, cô cứ nói đi.

- Bà tôi mất rồi... tôi...

- Cô muốn hỏi về di chúc thừa kế bà cô để lại đúng không.

- Dạ vâng.

- Cô đang ở đâu? Chúng ta sẽ gặp nhau nói chuyện để bàn nhé. Bà cô vì sợ ba cô với bác cô tranh giành nên đích thân bà nhờ tôi làm mọi thủ tục.

- Bây giờ tôi lại không thể ra ngoài được.

- Có chuyện gì vậy? Cô có gì khó nói sao? Cô có thể nói tôi nghe, được thì tôi sẽ giúp cô.

Tự dưng nghe anh ta nói đến đây, tôi lại tủi thân suýt bật khóc, một người xa lạ như anh ta còn có tâm giúp tôi hơn đám người thân thích chỉ chực chờ moi tiền từ tôi. Lâm thấy tôi im lặng lại hỏi:

- Sao vậy? Có gì khó nói sao? Cô cứ nói đi.

- Anh Lâm. Anh thử hỏi giúp tôi nếu bán mảnh đất đi thì sẽ được bao nhiêu tiền không? Tôi nghe nói anh ngoài làm luật sư còn am hiểu về địa chính.

- À... bà cô để cho cô hai mảnh, mỗi mảnh một trăm năm mươi mét vuông. Thực ra đất của bà cô để lại trước đây nằm ở khu hoang vu hẻo lánh nên không được giá, nhưng giờ Vân Đồn đang chuẩn bị có đặc khu kinh tế, lại sắp xây dựng cả sân bay và khu đất của bà cô nằm rất gần với đường vào sân bay. Nếu cô bán giờ sẽ thiệt, nhưng đợi một thời gian nữa thôi một mảnh cô bán cũng phải được vài tỉ.

Vài tỉ? Tôi không dám tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại:

- Anh nói sao cơ? Vài tỉ một mảnh?

- Đúng vậy. Nên giờ không phải cơ hội tốt để bán đâu.

- Nhưng... nhưng tôi rất cần tiền. Tôi...

- Cô cứ nói đi tôi vẫn đang nghe.

- Thực ra tôi rất cần tiền, tôi... tôi không biết nói với anh thế nào nữa

- Phương. Cô cứ coi như tôi là người đại diện của bà nội cô, có gì khó cô cứ nói với tôi không sao cả. Chúng ta cũng không quen biết nhau, cứ coi như tôi là một người cô cần để tâm sự lúc này, và hơn hết có thể giúp cô khi cô thực sự cần.

Giọng Lâm rất ấm, tôi không kìm được nữa sụt sịt, vừa kể lại tất cả mọi chuyện cho Lâm nghe, bao gồm việc tôi bị bán đi cho nhà Long, đến hợp đồng tôi kí vào, và việc giờ tôi không có cách nào đi khỏi đây. Lâm nghe xong hơi rít lên:

- Bảo sao bà cô nói nhất định dặn tôi phải để cô thừa kế mảnh đất của bà. Hoá ra đám người thân của cô chẳng tử tế gì. Sao có thể đối xử với con gái như vậy

Tôi kể xong như trút được gánh nặng cứ thế như vớ được người tâm sự, bao nhiêu âm ức cứ thế tuôn ra:

- Thực ra họ gả bán tôi từ năm mười tám tuổi cơ, mà hồi đó chú rể bỏ trốn nên tôi lại được trả về

- Chú rể bỏ trốn?

- Vâng, mà nhắc mới nhớ hình như gã ta cũng tên Lâm... nhà ở Hà Nội. Có khi gã ta mà không bỏ tôi, cuộc đời tôi cũng chưa chắc thê thảm thế này.

Lâm nghe xong đột nhiên lắp bắp đáp:

- Chắc... chắc gì... lấy anh ta đã sướng.

- Không sướng thì cũng sướng hơn ở cái địa ngục này là cái chắc. Mà thôi... giờ quan trọng tôi phải thoát được khỏi đây đã. Tôi sẽ liên lạc lại với anh sau.

- Được! Có gì cô gọi cho tôi. Mà cần thiết cô thuê tôi làm luật sư của cô càng tốt.

- Nhưng tôi làm gì có tiền mà thuê.

- Một mảnh đất của cô thừa sức thuê mấy người như tôi rồi.

- Tôi... vâng cảm ơn anh.

Tôi vừa nói xong bên dưới cũng có tiếng chuông của người tắm cho ba chồng. Lúc này tôi đành chạy xuống mở cửa, từ hồi tôi bỏ trốn mẹ chồng còn lắp cả camera trước cửa nên cả nhà có đi vắng hết tôi cũng không thể bước chân ra khỏi cửa.

Khoảng ba ngày sau đó Long xin nghỉ ở nhà cùng tôi đến viện, thế nhưng lần này cả mẹ chồng tôi cũng đi cùng. Từ đêm qua tôi đã lên kế hoạch trốn đi, thế nhưng đó là nếu chỉ có Long, giờ còn có thêm mụ mẹ chồng tôi không biết phải đi thế nào. Khi chiếc xe đến bệnh viện tôi cùng Long và mẹ chồng tôi cũng cùng tôi lên tư vấn.

Ban nãy ngồi trên xe tôi mới biết thực ra việc lựa chọn giới tính không được phép thực hiện tại Việt Nam, luật pháp không cho phép điều này. Có điều người ta vẫn làm chui, và người bác sĩ mẹ chồng tôi quen có thể làm điều đó. Có điều hôm nay ông ta vẫn hẹn hai vợ chồng tôi đến vì muốn khám trước về sức khoẻ sinh sản của cả hai tại viện. Khi vào đến nơi, mẹ chồng tôi cũng ngồi cạnh, sau một hồi nói chuyện tôi được biết để làm thụ tinh nhân tạo tôi và Long bắt buộc phải có giấy đăng kí kết hôn. Mẹ chồng tôi nghe đến việc này mặt bắt đầu nhăn lại, khi bác sĩ giục tôi và Long đi lấy máu bà ta đi phía sau khẽ nói:

- Long, tí con hỏi lại bác sĩ xem có cách nào không cần đăng kí kết hôn vẫn được làm không?

- Thì ban nãy mẹ cũng nghe ông ý nói rồi mà, dù làm ở đây hay làm tư chỗ ông ta cũng bắt buộc phải có.

- Thế sao được? Nếu con với nó đăng kí kết hôn sau này tài sản sau hôn nhân phải chia đôi cho nó à?

Tôi liếc nhìn mẹ chồng cảm thấy nực cười, cỡ nhà bà ta chỉ có thể lụi bại đi chứ còn lâu mới phất lên được. Bà ta tưởng tôi cần kết hôn lắm sao? Tôi còn đang tìm cách xéo khỏi đây trước khi làm thụ tinh để mấy mảnh đất của tôi không dính líu gì đến gia đình này đây chứ. Long thở dài, đáp lại:

- Thì đăng kí kết hôn xong ly hôn luôn cũng được chứ sao? Giờ đây là thủ tục bắt buộc mà. Thôi mẹ ngồi chờ con đi, con vào phòng khám xem đã.

Mẹ chồng tôi nhìn tôi rồi nhếch mép không nói. Sau khi lấy máu xong ra ngoài tôi thấy bà ta đang gọi điện cho chị Vân kể lể tình hình. Có lẽ chị ta lại đang sắp tư vấn cho mẹ chồng tôi đầy rẫy những kiến thức y khoa lừa đảo. Tôi lấy máu xong còn phải đi siêu âm trứng nên sang phòng bên cạnh. Siêu âm xong tôi định bước ra ngoài đột nhiên chợt thấy lão bác sĩ ở phòng khám sản trước mà Long đưa tôi đến phá thai đang tiền về phía mẹ con anh ta. Khoảng cách phòng khám đến chỗ họ khá gần, tôi nghe rõ mồn một tiếng ông ta cất lên:

- Hai mẹ con cậu đi đâu vậy?

Mẹ chồng tôi có lẽ vẫn tức với ông ta từ hồi trước nên nhếch mép đáp:

- Đi đâu là việc của nhà chúng tôi.

Mặt ông bác sĩ ngẩn tò te nhìn Long, anh ta hình như có chút ngượng nên đáp:

- Tôi đưa vợ đi khám.

- À thế à? Sao khám không sang hẳn chuyên khoa sản lại khám ở khu hiếm muộn này? Vợ cậu bầu cũng được bốn năm tháng rồi ý nhỉ? Chúc mừng cậu nhé, đúng ý rồi, có thằng cu nối dõi rồi may hồi đó cậu đồng ý giữ đứa bé lại.

Tôi nghe xong bất chợt khựng lại, thế nhưng không phải tôi mà cả mẹ chồng lẫn Long đều sửng sốt nhìn ông bác sĩ lắp bắp hỏi:

- Ông nói gì cơ?

- Thì tôi chúc mừng cậu đó, vợ cậu mang bầu con trai mà cậu nhầm tưởng con gái suýt bỏ còn gì. Hay đến giờ vẫn chưa siêu âm ra trai, tầm này là rõ rồi chứ nhỉ? Hôm ấy tôi có lấy máu của vợ cậu gửi lên trung tâm Vincibio xét nghiệm lại lần nữa mà. Bên đó trả kết quả là bé trai đấy, phòng khám tôi với Vincibio có hợp tác với nhau, đợt vợ cậu đi khám lại vừa may là vừa hợp tác nên được miễn phí xét nghiệm cho năm bà bầu. Tôi cứ đánh liều xét nghiệm lại cho vợ cậu, không ngờ là con trai thật.

Long nghe xong đột nhiên ngồi phịch xuống ghế rồi rít lên:

- Tại sao ông không nói với tôi?

- Thì hôm đó tôi định nói về việc này cậu đã đi mất, mấy hôm tôi gọi cậu không liên lạc được, đến hôm có kết quả gọi cũng vẫn không liên lạc được nên tôi không gọi nữa. Sao vậy? Cậu đừng bảo với tôi về nhà cậu ép cô ấy bỏ đứa bé rồi đấy nhé.

Mẹ chồng tôi cũng ngồi sụp xuống đất lắp bắp hỏi lại:

- Đứa bé trong bụng con Phương là con trai sao? Ông nói dối.

- Tôi việc gì phải nói dối? Phiếu xét nghiệm tôi vẫn để ở phòng khám, nếu bà muốn biết lát sang chỗ tôi tôi đưa cho, và tôi sẽ gọi lại trung tâm để người ta đọc kết quả cho bà. Chắc chắn đứa bé ấy là con trai.

Tôi nghe đến đây mồ hôi cũng túa ra như mưa. Toàn thân tôi run lên vì nỗi tức giận, vì nỗi căm hận tột cùng. Con mụ Vân đáng chết, chắc chắn mụ ta đã nhúng tay vào việc này mới khiến kết quả ban đầu sai lệch như vậy. Một đứa trẻ chết oan vì mụ ta, vì cả hai người đang ngồi ngoài hàng ghế chờ kia nữa. Tôi hận, hận đến thấu xương thấu tuỷ. Mẹ chồng tôi nhìn Long rồi bật khóc, hai mắt thờ thẫn liên tục lắc đầu nói:

- Không thể nào... không thể nào.

Long quay sang nhìn bà ta, mặc kệ ông bác sĩ đang đứng đó rít lên:

- Chẳng phải do mẹ sao? Chẳng phải do mẹ sao?

- Long... không thể nào. Cháu trai của mẹ, cháu trai của mẹ, không thể nào. Rõ ràng trung tâm cái Vân giới thiệu báo là gái cơ mà.

- Không thể là gái được, NIPT chính xác đến 99,9%. Tôi đảm bảo bên Vincibio là trung tâm uy tín, còn nếu sai thì trung tâm bà nói nó lừa đảo bà thôi - ông bác sĩ lại lên tiếng chen vào.

Mẹ chồng tôi nghe đến đây dường như không còn giữ nổi bình tĩnh, ngồi bệt hẳn xuống nền đất lạnh lẽo khóc nức nở. Nghiệp! Là nghiệp đấy. Tôi đau đớn không thở nổi, tất cả là nghiệp báo. Bà ta chính tay tự giết chết đứa cháu đổi vận. Lúc này tôi chợt cười như điên, rồi đột nhiên trong đầu tôi loé lên một ý nghĩ. Ý nghĩ xoẹt qua như tia sét, dù cho tôi đang đau đớn nhưng đây là cơ hội để tôi trốn. Người bác sĩ cũng đi khuất, mẹ chồng tôi với Long ngồi đó gào lên, bà ta kêu trời kêu đất, bà ta không còn màng những ánh nhìn xung quang. Tôi mím chặt môi, xoay người chạy một mạch xuống cầu thang bộ bên dưới. Trên tầng hình như có tiếng mẹ chồng tôi vừa khóc vừa kêu lên:

- Mà con Phương đâu, con Phương đâu.

Tôi không còn nghĩ được gì, cứ cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. Đến khi ra đến ngoài cổng, tôi vội leo lên một chiếc xe ôm rồi rối rít nói:

- Chạy đi

- Chạy đi đâu?

- Anh cứ chạy đi, chạy ra khỏi trung tâm thành phố, chạy đến đâu cũng được. Tôi sẽ cho anh tiền gấp đôi.

Gã xe ôm gật đầu, tôi ngoái đầu lại, bất chợt thấy trên ô cửa kính mẹ chồng tôi với Long đang vừa chạy theo vừa gào thét. Tôi cũng thúc giục gã lái xe:

- Nhanh lên, đi mau lên.