Hàn Thiên Vũ, Anh Là Lưu Manh

Chương 22: Thi thể bị chặt từng khúc (2)

Thanh tra Lý bước đến nói với Hàn Thiên Vũ:"Chúng tôi có kiểm tra camera an ninh nhưng xem ra hung thủ đã làm nhiễu hệ thống khiến cho camera tắt hết."

Hàn Thiên Vũ dường như đang nghĩ đều gì đó nhưng sau đó mới nói: " Camera tắt lúc nào?"

"Vào đêm khoảng 2 giờ 30 đêm đến 2 giờ 40 thì camera trở lại bình thường."

"Ngày mai đưa cho tôi những danh sách nạn nhân bị bắt cóc vào năm 2010. Còn nửa điều tra xem những tên bắt cóc vào năm đó."

"Được" Thanh tra nghe Hàn Thiên Vũ nói như thế liền vui mừng hớn hở. Tên tiểu tử này làm việc khi có hứng thú mới tham gia giúp nếu không dù có quỳ lại cũng chẳng thay đổi quyết định của cậu ta .

Hàn Thiên Vũ nói vài câu với thanh tra Lý xong liền đưa Trần Đường Đường rời đi.Khi ngồi lên xe Trần Đường Đường liền tò mò muốn điều tra,cô tính xoay qua hỏi anh thì lại bị anh chặn lại.

"Khoan hỏi, bây giờ em muốn ăn gì?"

"Hả?" Anh nói cô mới nhớ bây giờ cũng gần tám giờ rồi mà cô chưa ăn gì.

"Thiệt là..." Anh không ngờ cô không những không sợ mà còn nổi hứng muốn tò mò tham gia điều tra.

"Em muốn ăn mì sủi cảo "

"Được "

Sau khi hai người ăn xong liền về nha. Tốc độ lái xe của anh hôm nay hình như hơi nhanh nên cô hỏi:" Anh có chuyện gì gấp lắm sao?"

" Không có " Anh mỉm cười không nhìn cô.

"..." Anh có thôi cười âm hiểm như vậy được hay không?

Không đợi cô bước xuống xe anh liền bế cô lên chung cư.

"Nè nè anh anh làm sao vậy? " Cô theo phản xạ ôm cổ anh.

" Em nghĩ gì thế? Anh chỉ muốn giúp em lên lầu nhanh thôi." Miệng thì nói thế nhưng tốc độ đi của anh không những không giảm mà còn tăng nhanh.

Khi vào nhà rồi anh liền bế cô vào phòng. Bây giờ cô mới biết tại sao anh lại đi nhanh như vậy.

"Khoan khoan em muốn thay đồ rồi mới đi ngủ." Cô lập tức nhảy khỏi vòng tay của anh.

"Em quên Lãnh Hạo dặn gì rồi sao?"

"..." Hình như là....

"Đường Đường cởi đồ ra nào. Mau mau." Anh cười như không cười bước tới cô.

"Em...khoan đợi chút..." Trần Đường Đường mặt đỏ như cà chua thấy anh đang tới ngày càng gần mình cô vô thức lùi lại từng bước.

"Đường Đường em yên tâm anh sẽ không để em thiệt thòi đâu. "

"Anh anh tính làm gì? "

Anh không trả lời mà bắt đầu cởi đồ mình ra. Trần Đường Đường nhìn thân thể rắn chắc đang dần xuất hiện trước mắt không khỏi nuốt nước miếng.

Cô nhìn thân thể anh không chớp mắt. Ông trời thật là quá thiên vị anh, bao nhiêu cái đẹp ông đều cho anh hết.

Anh cởi áo xong rồi lại chuẩn bị cởi chiếc quần dài của mình ra nhưng động tác của anh bỗng dừng lại.

Cô đang ngắm nhìn thân thể mỹ nam của anh một cách hưởng thụ vậy mà anh lại dừng.

Cô bất mãn nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô có chút lạ.

Lúc này Trần Đường Đường cảm giác mũi mình có nước gì chảy xuống.

Hình như nó hơi tanh.

Lúc này cô sờ lên mũi thì mới phát hiện ra....

Trời ạ cô bị chảy máu mũi rồi.

Mặt cô vừa đỏ vừa xấu hổ nhưng cô vẫn tỏ rằng bình tĩnh ngửa đầu ra sau rồi bóp sóng mũi ngăn máu chảy ra.

Hàn Thiên Vũ thấy một màn này không khỏi bật cười. Rõ ràng cô đang xấu hổ mà vẫn tỏ ra không có chuyện gì.

"Ah anh không được cười, chuyện này không có gì đáng cười hết " Cô thẹn quá hóa giận nhìn anh.

"Được được rồi anh không cười nhưng Đường Đường em đang nghĩ gì mà chảy máu mũi vậy? " Anh cười đã rồi mới bước đến bế cô lên giường rồi ra ngoài phòng.

"..." Cái tên xấu xa.

Một lát sau Trần Đường Đường thấy anh quay lại cầm theo túi đá lạnh chườm lên sóng mũi của cô.

Vì cảm giác mát lạnh để lên chiếc mũi của mình khiến cho bản thân cô thoải mái người cũng thả lỏng ra.

Còn anh thì vẫn như cũ cầm túi đá lạnh chườm lên chiếc mũi của cô.

Khi thấy cô hết chảy máu mũi rồi thì anh mới đem túi đá ra ngoài.

Trần Đường Đường nghĩ tốt nhất bây giờ nên khóa cửa lại trước nếu không một lát Hàn Thiên Vũ sẽ đi vào ăn đậu hủ của cô cho xem.

Vì thế nên cô cố gắng nhảy cò thọt cò thọt định đóng cửa thì bị anh ngăn lại.

"Đường Đường em muốn thất hứa? "

"Hả có đâu, em nghĩ rằng anh sẽ về phòng mình ngủ nên định đóng cửa lại thôi." Trần Đường Đường cô cười nịnh nọt nhìn anh.

"Thật vậy sao? " Anh còn lâu mới tin cô.

"Thật thật mà "

"Được rồi chúng ta nên cởi đồ rồi đi ngủ thôi." Anh nói xong lập tức dùng tốc độ ánh sáng cởi đồ của cô và anh rồi bế cô lên giường.

Trần Đường Đường được bế lên giường lập tức chui vào trong chăn chùm kín người lại.

Cô là lần đầu tiền không một mảnh vải che thân ngủ cùng đàn ông đó nha. Thật xấu hổ quá.

Hàn Thiên Vũ thấy biểu hiện của như vậy thật là đáng yêu. Anh giật cái chăn đang chùm cô ra rồi cười cười nói:"Em mà cứ như thế anh sẽ không kiềm chế mà ăn em mất."

"Anh anh...umm" Cô chưa nói hết câu liền bị hôn xuống.

Anh chỉ chạm vào môi cô một cái rồi ôm cô vào lòng mà ngủ.

Trần Đường Đường tưởng Hàn Thiên Vũ sẽ làm thêm bước nhưng không ngờ hôm nay anh lại dễ dàng buông tha cô.

Điều này làm cho cô có hơi bất ngờ.

Dường như hiểu được ý khó tin của cô anh liền ngậm vành tai mẫn cảm của cô rồi liếm sau đó lại trượt xuống cổ.

"Đường Đường em mà dám động anh sẽ không kiềm chế được mà ăn em đấy. Bây giờ trễ rồi ngủ thôi." Anh nói xong liền nhắm mắt ngủ.

Trần Đường Đường ngoan ngoãn không dám động sợ sẽ làm nổi tính thú của con sói kia thì cô là người lỗ nhất.Sáng sớm,Trần Đường Đường vừa mở mắt ra đã thấy một gương mặt chuẩn soái ca gần trong ngang tấc khiến cô liền đỏ mặt nhanh chóng úp mặt vào gối.

Cô thật sự rất muốn đi xuống giường nhưng mà một chân cô bị gãy hơn nữa bên hông cô Hàn Thiên Vũ vẫn ôm chặt không buông.

Trần Đường Đường thấy vậy lập tức nổi ý muốn ăn đậu hủ của anh.

Bây giờ cô mới nghiêm túc nhìn kĩ khuôn mặt này của anh. Hàng lông mi của anh không những dài mà còn dài.

Cặp chân mày anh nhìn không đậm không nhạt nhưng nó rất ngay ngắn không mọc lông mày tùm lum.

Đôi môi thì quyến rũ, bản thân cô là con gái nhưng không khỏi than với ông trời lần nữa.

Nhưng mà nếu cô nhớ không lầm thì không phải hôm qua anh ngủ trước cô sao?

Vậy sao hôm nay mắt anh lại có quầng thâm?

Hình như hôm qua nửa đêm cô nghe có tiếng nước chảy trong nhà tắm sau đó mơ màng thức dậy nhìn người ngủ kế bên không thấy đâu.

Nhưng đây không phải quan trọng, quan trọng bây giờ là....

Cô lại nhìn khuôn ngực của anh.

Sau đó máu sắc nữ cô liền nổi lên, hai bàn tay nhỏ nhắn của cô bắt đầu sờ soạng lồng ngực rắn chắc của anh.

Tiếp đó tay liền trượt xuống cơ bụng sáu múi của anh.

Lúc này người đang bị cô ăn đậu hủ động đậy một cái làm cho cô giật mình rút tay lại.

Nhưng sau đó cô liền thấy mình bị Hàn Thiên Vũ áp dưới thân của anh.

Hàn Thiên Vũ đêm qua được ôm mỹ mà chẳng thể ăn được hại anh nửa đêm phải đi tắm nước lạnh.

Anh cứ nghĩ ôm Trần Đường Đường ngủ sẽ làm giảm bớt dục vọng của anh nhưng không ngờ nó lại làm cho dục vọng ngày càng mãnh liệt liệt hơn.

Hàn Thiên Vũ vốn nghĩ bản thân là một người kiềm chế rất giỏi nhưng mà đêm qua sau khi anh tắm nước lạnh xong thì anh mới thấy năng lực tự kiềm chế của anh hình như không có tác dụng khi ở cạnh cô.

Vì anh ngủ không sâu lắm nên mở mắt ra ngắm nhìn người con gái anh yêu ngủ.

Trông thật đáng yêu.

Hàn Thiên Vũ thấy Trần Đường Đường sắp dậy liền nhắm mắt giả vờ ngủ.

Thật không ngờ cô nhóc này nhân lúc anh ngủ mà dám sờ loạn. Hàn Thiên Vũ cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của cô đang trượt xuống bụng của mình liền không chịu nổi nữa mà đè cô dưới thân mình.

"Anh anh tỉnh lâu rồi mà còn giả vờ mình đang ngủ hả? Lưu manh." Bị bắt quả tan như vậy xấu hổ quá.

Cô thật muốn có cái lỗ để chui xuống để không nhìn anh.

"Anh giả vờ ngủ không phải giúp em ăn đậu hủ của anh sao? " Hàn Thiên Vũ mặt dày nói.

"..." Cái tên lưu manh mặt dày.

Hai người chẳng có ai mặc quần áo nên thân thể tiếp xúc thân thể khiến cho Hàn Thiên Vũ bị khơi lên dục vọng.

Lúc này Trần Đường Đường thật sự không dám động đậy chút nào vì cô cảm nhận được có cái gì đó cứng cứng đang đâm vào bụng dưới của cô.

"Thiên Vũ nặng...nặng mau đi ra nhanh uhmm"

Hàn Thiên Vũ bất chợt hôn cô sau đó đầu lưỡi linh hoạt của anh bắt đầu cạy mở hàm răng cô ra tìm kiếm đầu lưỡi thơm tho của cô mà mút.

Một tay của anh xoa nắn tiểu bánh bao của cô.

Tay còn lại thì trượt xuống nơi tư mật của cô.

Đột nhiên lúc này chuông cửa vang lên.

Trần Đường Đường nghe thấy tiếng chuông cửa lập tức mở cờ trong bụng. Thật may chuông cửa tới đúng lúc nếu không cô và anh sẽ....

Còn Hàn Thiên Vũ thì ngược lại rất bất mãn với kẻ nào bấm chuông cửa.

"Anh mau đi mở cửa đi mà uhmm...." Trần Đường Đường đẩy đẩy anh ra.

"...." Hàn Thiên Vũ hôn nhẹ vào môi cô sau đó lưu luyến buông môi cô ra rồi.

Anh thở dài một tiếng sau đó vào nhà tắm thay đồ rồi ra mở cửa.

Khi Hàn Thiên Vũ vừa mở cửa thì đã thấy khuôn mặt vui vẻ của thanh tra Lý.

"Tôi đã đem những danh sách cậu cần đến cho cậu rồi này. ." Thanh tra Lý nhìn anh cười cười nói.

"Cảm ơn không việc gì nữa thì chú về đi." Anh nói xong liền đóng cửa.

"..." Cái tên nhóc này, ít ra cũng phải lịch sự mời ông vô nhà uống nước chứ.

Hàn Thiên Vũ để những thứ liên quan đến vụ án sang một bên sau đó liền vô phòng cô.

Trần Đường Đường nhân cơ hội anh ra mở cửa lập tức dùng tốc độ ánh sáng nhảy cà nhắc đến phòng tắm đánh răng rửa mặt thay đồ.

Hàn Thiên Vũ bước vào phòng cô thấy trên giường đã không thấy bóng dáng của Trần Đường Đường còn cửa nhà tắm lại đang đóng liền biết cô đang trong đó.

Anh cũng đi rửa mặt thay đồ sau đó liền đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô.

Khi Trần Đường Đường vừa bước ra thì một bàn ăn sáng đã chuẩn bị sẵn cho cô.

"Ở với anh thật tiện nghi. "

"Vậy em mau chóng lấy anh đi. Như vậy ngày nào em cũng sẽ được tiện nghi."

Cô lườm anh một cái không thèm nói với anh sau đó ngồi xuống bàn ăn.

Hàn Thiên Vũ cũng ngồi xuống ăn sáng cùng cô.

Khi hai người ăn xong, Hàn Thiên Vũ bế cô lên ghế sofa rồi mới bắt đầu dọn dẹp rửa bát.

Trần Đường Đường tính muốn ngắm anh làm việc nhà nhưng mà đôi mắt bị thu hút bởi những cuốn danh sách để trên bàn.

"Đây là danh sách gì vậy? " Cô hiếu kì lật ra xem thử.

"Là danh sách những người bị bắt cóc và kẻ bắt cóc vào năm 2010."Anh ngồi cạnh tiện tay cầm danh sách nói với cô.

"Để làm gì?"

"Hôm qua khi anh nhìn cánh tay của nạn nhân thì phát hiện trên tay nạn nhân bị axit sunfuric làm bỏng. Mà trọng điểm là vết bỏng trên tay nạn nhân không phải bị hung thủ tùy hứng đổ bừa, bởi vì hung thủ đổ axit theo con số 2010 cho nên anh mới cần danh sách bắt cóc vào năm này."

"Tại sao anh lại biết trên tay nạn nhân là bị axit sunfuric làm bỏng vậy? "

"Đơn giảng thôi vì axit sunfuric làm da bị xám màu rồi chuyển sang màu nâu, vẩy kết khô chắc, lõm so với da lành. Đường Đường đây là dấu hiệu nhận biết đơn giản mà thôi." Hàn Thiên Vũ đắc ý nhìn cô.

"..." Có anh thấy đơn giản.

"Em thắc mắc gì cứ hỏi anh."

"Vậy tại sao lại xem danh sách bắt cóc này để làm gì? Nó có liên quan gì đến vụ án? "

"Tại năm đó anh là người phá vụ án bắt cóc lớn nhất. Mà tên cầm đầu có sở thích là lấy axit đổ lên da người làm trò tiêu khiển."

"Xem ra trí nhớ anh không tệ."

"Nói thừa." Hàn Thiên Vũ lườm cô.

"..." Coi như cô chưa nói gì đi.

Lúc này thanh tra Lý gọi điện thoại đến.

"Thiên Vũ lại có thêm một thi thể được phát hiện."

"Ở đâu, được đến ngay."

"Có chuyện gì vậy? " Trần Đường Đường thấy vẻ mặt cao hứng của anh liền tò mò hỏi.

"Thanh tra Lý nói mới phát hiện ra một

thi thể nữa."

"Có thêm một người chết mà anh cao hứng vậy sao. Anh thật biến thái."

"Em muốn đi không? "

"Tất nhiên đi rồi." Lâu lâu mới có cơ hội xem thi thể người chết mà.

[Trạch Nữ Hilry: "Hai người đều biến thái, biến thái." ]