Hành trình của sói

Chương 3 -2

2

Đầu tiên là những đường dây cá cược bóng đá. Nó ăn sâu vào từng đội bóng, đến từng cầu thủ, huấn luyện viên cho đến ban điều hành của đội bóng và khống chế đến từng giải chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp. Thủ đoạn khá đơn giản, tung tiền mua chuộc cầu thủ, nhất là với cầu thủ nổi tiếng, mua từng trái bóng với giá vài chục triệu trở lên. Có lúc là một tên cá cược đứng ra, có lúc thông qua người thân, bạn bè hoặc qua một cầu thủ biến chất trong đội bóng, từ cầu thủ này để mua các cầu thủ khác. Cũng không hiếm trường hợp là ban huấn luyện tham gia, cũng vì tiền và thành tích đội bóng… Tất nhiên cũng có lúc bị lật kèo bởi giờ phút chót cầu thủ đá không như ý muốn hoặc vì lương tâm, vì bị phát hiện hoặc bị nhóm cá cược khác tung tiền nhiều hơn và rồi không tránh khỏi bị đe dọa thanh toán giữa nhóm này với nhóm kia mà các cầu thủ là nạn nhân. Thủ đoạn của bọn chúng khá tinh vi nhưng cũng rất trắng trợn. Đã xuất hiện một số tụ điểm cá cược bóng đá lớn của thành phố núp dưới danh nghĩa câu lạc bộ bi da, quán cà phê, thực chất là nơi tập trung rất đông dân cá cược, nhất là luôn có vài gương mặt trùm cá cược, thành phần rất hỗn tạp. Bọn này chỉ huy từng đường dây cá cược với số tiền cược rất lớn, tiền tỷ và tung ra mua chuộc các cầu thủ rất mạnh. Vẫn là “bỏ con săn sắt bắt con cá rô”, không thiếu gì kẻ tán gia bại sản khi lao vào con đường này, thắng hay thua bất kỳ trận đấu nào chỉ chết kẻ cá cược còn với chúng luôn thắng, nếu không sẽ có kẻ trả giá. Chính vì vậy chúng câu kết với nhau khá chặt chẽ để khống chế các trận đấu từng giải, tính xã hội đen hiện rõ ở đây. Anh khoanh tròn điểm này trong sổ tay của mình sau khi nghe các trinh sát báo cáo rồi phân tích đánh giá, cho ý kiến chỉ đạo các lực lượng tập trung làm rõ một số điều.

Dần dần một bức tranh “đen” của những thế lực tội ác của bọn xã hội đen được làm rõ. Cá cược bóng đá chỉ là một mảng trong nhiều mảnh của bức tranh toàn cảnh mà bọn chúng đã và đang làm, nổi bật gồm: đâm thuê chém mướn, tổ chức cờ bạc, bảo kê nhà hàng, khách sạn, vũ trường, chăn dắt gái, tống tiền, buôn bán thuốc lắc, ma túy… tất cả dựa trên luật giang hồ: thanh trừng bằng máu với kẻ phản bội, kẻ ngoan cố chống đối, kẻ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của chúng. Chúng thanh toán lẫn nhau, tranh giành địa bàn của nhau bằng những hung khí nguy hiểm. Hoạt động của chúng ngày càng ngang nhiên trắng trợn và coi thường pháp luật, trực tiếp đe dọa đến tình hình an ninh trật tự của thành phố. Sau một thời gian “hỗn tạp trên giang hồ” – lời của bọn xã hội đen thường nói với nhau – thì này tất cả đều dần dần năm dưới sự ảnh hưởng, nếu như không muốn nói thẳng ra là sự khống chế chỉ đạo của một nhóm mà tên đứng đầu vẫn được bọn đàn em giang hồ gọi bằng cái tên rất dân giã bình dân: Anh Năm, ông Năm, cậu Năm. Một tên trùm xã hội đen đúng nghĩa, một tên “trùm maphia”.

Anh giật mình. Đất nước đi vào đổi mới đến nay mới hơn mười lăm năm và xem ra đây là mặt trái của nền kinh tế thị trường. Rõ ràng dù không chấp nhận thì thực tế xã hội diễn ra hàng ngày cho thấy đã xuất hiện sự phận cực giữa người giàu và người nghèo. Đã có những người kiếm tiền làm giàu chân chính, tuân thủ luật pháp nhưng không thiếu kẻ lươn lẹo kiếm tiền bất lương phi pháp và nảy nở trong đó là những thế lực tội ác, lợi dụng thời buổi kinh tế tranh tối tranh sáng, luật pháp của chúng ta còn chưa được hoàn chỉnh trước những điều còn mới mẻ của nên kinh tế thị trường và chúng hoành hành. Nhưng dù cho thế nào đi chăng nữa, anh nhấn mạnh trong cuộc họp ban chuyên án, thì luật pháp nhà nước ta cũng không bao giờ dung thứ bọn chúng, nhất là những kẻ làm ăn phi pháp, những thế lực giang hồ đen tôi ác, phải quét sạch chúng, đem lại sự an lành cho người dân và chúng ta – những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là những người thực hiện điều đó.

- Đây không phải là lần đầu tiên công an chúng ta đụng đến hắn đâu đấy – Bạn anh nói khẽ. Anh gật đầu.

Tên trùm hay ông trùm, hình ảnh bên ngoài anh và mọi người đều đã biết gã đàn ông tuổi trên năm mươi, tóc hoa râm, nét mặt không có gì nổi bật đáng chú ý nếu không muốn nói đến vẻ lương thiện, hiền lành chất phác hiện trên gương mặt, trong giao tiếp với mọi người thậm chí có vẻ hơi rụt rè nữa là đằng khác. Ăn nói nhỏ nhẹ, lễ phép và quan hệ với chòm xóm xung quanh khá tốt, quan hệ với cấp chính quyền còn tốt hơn nữa. Làm nghề kinh doanh khách sạn, chỉ làm một công việc duy nhất ấy, không tham gia bất kỳ việc gì khác. Sáng sáng chiều chiều hay đi tập thể dục một mình ở công viên Tao Đàn nhìn rất thong thả nhàn nhã. Hắn luôn miệng than vãn với những người xung quanh về bản thân đau ốm già cả của mình, gặp bất kỳ ai nhất là những người trong chính quyền và công an dù là một chú lính trẻ tập sự cũng khúm núm quỵ lụy ra mặt. Thế nên sau khi đã cải tạo về với bộ dạng như vậy của gã đến nay đa phần dư luận đều cho rằng hắn ta đã “hết thời”, già cả và bắt đầu chí thú làm ăn lương thiện.

Một kinh nghiệm mang tính truyền khẩu trong nghề điều tra vẫn nhắc với nhau, hãy cẩn thận với những đối tượng mà cái ác ẩn sau những hành vi lương thiện bề ngoài, đấy là sự nguy hiểm khôn lường của kẻ ác.

Như vậy tội ác của hắn ta hiển hiện như thế nào nếu chỉ quan sát bề ngoài của con người này? Hơn một năm qua bằng các biện pháp nghiệp vụ khác nhau, ban chuyên án “cá độ 99” dần dần làm rõ những đường dây hoạt động tội phạm của những băng nhóm giang hồ cộm cán tại thành phố và lan ra các tình thành khác trong cả nước, tất cả đều nằm dưới sự khống chế, chỉ đạo của hắn ta. Dân giang hồ xã hội đen cả nước đều xưng tụng tôn kính hắn ta như một ông trùm trên tất cả ông trùm khác, hắn hẳn ta phải có điều đáng chú ý, chắc chắn là thế, anh nghĩ thầm.

Thất học, văn hóa chưa hết cấp hai, khá mù mờ trong hiểu biết những lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội, nghệ thuật… thế nhưng sự lưu manh xảo quyệt đến ma mảnh và tàn bạo của hắn thì có thừa và chẳng có thứ bằng cấp của bất kỳ trường đại học nào trên đời này sánh kịp. Bằng các thủ đoạn khôn ngoan xảo quyệt khác nhau với nhiều chiêu thức tinh vi có cương có nhu có tàn bạo tận cùng và cũng có lúc giả tảng anh hùng võ thượng ngu ngơ… tất cả chỉ để nhằm thu phục các băng nhóm giang hồ và bọn tội phạm đầu sỏ. Đầu tiên là đánh vào nguồn lợi bằng cách phân chia địa bàn, lãnh thổ và lãnh vực làm ăn từ cờ bạc cho đến đâm chém, bảo kê cho những băng nhóm tội phạm. Thu phục vào lôi kéo tất cả các băng nhóm tội phạm vào guồng máy tội ác bằng tiền ăn chia lợi nhuận, biến bọn chúng thành đàn em tuân phục và gắn chặt bởi quyền lời đôi bên. Bên cạnh đó hắn cũng không từ bất kỳ thủ đoạn nào để triệt những kẻ chống đối hoặc làm ảnh hưởng đến quyền uy và quyền lợi làm ăn của hắn và băng nhóm. Một trong những thủ đoạn tàn bạo đó là mượn tay kẻ khác để tống tiễn đối thủ về bên kia thế giới, còn không thì cũng làm cho đối thủ danh bại thân liệt sống dở chết dở. Sau này hắn rất khôn khéo sử dụng chính quyền, nhất là công an vào trong những tranh chấp quyền lực làm ăn của mình. Hắn đã biến một số cán bộ chiến sĩ công an thoái hóa biến chất trở thành thế lực bao che cho việc làm ăn phí pháp của hắn. Sử dụng công an để bắt bớ nhằm thanh trừng những đối thủ giang hồ cạnh tranh khác, đây chính là điều làm bọn giang hồ ngán nhất. Chúng không sợ đâm chém bởi đấy là quy luật giang hồ của chúng nhưng chúng sợ sức mạnh của luật pháp, của chính quyền, cụ thể là công an, trong khi tên trùm này đã biết dựa vào những quan hệ ngoắc ngoéo đó để vừa làm thế lực bảo vệ mình vừa là thế lực để trừ đối thủ cạnh tranh. Bên cạnh đó, nhằm phát huy thế lực khắp nước nên hắn cực kỳ khôn khéo trong việc liên kết với nhiều bằng nhóm khác nhau, chẳng thế mà đám giang hồ đất Bắc tại Hà Nội với nhiều kẻ lưu manh khoác áo trí thức cũng phải gật đầu khen ngợi bái phục hắn, chấp nhận liên kết làm ăn và một mặt nào đó chịu sự chỉ đạo của hắn. Đám giang hồ bến Bính Hải Phòng khét tiếng từ thời Vũ Trọng Phụng còn sống cũng phải nể mặt, chấp nhận chia địa bàn làm ăn.

Tham vọng vươn lên của một ông trùm của hắn còn thể hiện qua việc sau này hắn bắt đầu tìm cách liên kết với một số băng nhóm tội phạm nước ngoài. Trước hết là liên kết trong làm ăn qua việc tổ chức các đường dây cá cược bóng đá xuyên quốc gia cho thằng con trai út của hắn cầm đầu. Sau đến là lôi kéo một số băng tội phạm xã hội đen ở Đài Loan, xã hội đen Việt kiều Mỹ, Úc về nước để chung chia làm ăn.

Anh giật mình liệu có còn luật pháp nữa không.

Bạn anh nheo mắt khi nghe anh nói và hỏi rằng anh có đề cao hắn ta quá không. Nên nhớ chúng ta đang làm chủ chính quyền, chúng ta có quân đội, có công an, có luật pháp trong tay và quan trọng là chúng ta có lòng dân đồng thuận ủng hộ. Trước 1975 với cả nửa triệu quân Mỹ và cũng ngần ấy quân đồng minh chư hầu, chưa kể là chính quyền Ngụy Sài Gòn chúng ta vẫn đánh thắng, há gì hôm nay chỉ là một tên trùm tội phạm cộng với vài băng nhóm tội phạm giang hồ mà có thể khuynh đảo được thể chế sao? Nghe bạn nói, anh gật đầu thừa nhận điều ấy. Quả đúng là không nên đề cao tên trùm này quá, suy cho cùng thì hắn không thể là “thế lực” đối đầu hay đối trọng với thể chế được. Tuy nhiên vấn đề anh đặt ra không phải là đề cao hay “nâng” tên tội phạm này mà chỉ muốn cảnh giác mọi người đừng nghĩ quá đơn giản đánh giá thấp hắn ta. Lẩn quẩn đâu đây có một số người muốn nghĩ vậy, anh cười gằn. Cứ nhìn sự luồn lọt bao nhiêu năm qua để tồn tại và hiện nay hắn đang nhơn nhơn với bọn bao che của một số quan chức chính quyền trong đó có thế lực công an thì có thể thấy rõ điều đó. Bạn đồng ý. Một điều khác anh muốn nói với bạn rằng, rõ ràng đây là một tên tội phạm nguy hiểm, thế nhưng không hiểu sao bằng cách nào lẫn con đường nào mà hắn ta lại có thể “kết thân” được với khá nhiều cán bộ trung cao cấp của ngành công an từ cấp quận, thành phố lên đến Bộ. Biến họ trở thành thế lực bao che, bảo vệ hắn, đấy là điều hết sức cảnh giác và phải suy nghĩ chứ?

Bạn anh thở dài khi nghe anh nói và thừa nhận, đúng vậy.

“Dạ thưa… dạ thưa…”, hai bàn tay chấp trước bụng đầu hơi cúi nhằm để che ánh mắt gian hoạt, đảo liên tục mỗi khi nói và một giọng nói cực kỳ nhỏ nhẹ gần như lí nhí khó nghe. Con người này toát lên một vẻ gì đó yếu đuối, hiền lành đến gần như nhu nhược trước cả một quan chức cấp phường cỏn con mỗi khi có việc phải đến cầu xin điều gì đó. Cung kính đến thật thà, nhìn sao thương quá, ông ta quả thật hoàn lương rồi, ai đó từng phát biểu như vậy. Lẩm nhẩm mà xem, té ra con người thật thà này quen cực nhiều, toàn những nơi quen biết đúng nơi đúng chỗ cả, nhất là các cơ quan công quyền thực thi pháp luật từ viên kiếm sát trở đi và với riêng ngành công an thì phải nói quen cả chú công an khu vực đến những cấp cao tít tận đẩu tận đâu. “Nè nghe nói nhà chú có đám giỗ hả, qua anh Năm lấy thùng bia về uống chơi”, “Dạ thưa ông trưởng công an phường, nhân ngày lễ, tôi có chút quà mọn, chẳng là bao nhiêu đâu, giúp anh em cải thiện thêm đời sống”… Đấy là với công an phường và đội hình sự công an quận, thế còn cấp cao hơn, anh lắc đầu, khó nói quá, tiệc tùng thâu đêm, muốn gì được nấy… Muốn gì nhỉ? Hắn ta quen biết rất chọn lọc và nhằm vào từng đối tượng cụ thể để có đối sách cụ thể công an, quân đội, báo chí… Đó là một vòng tròn khép kín mang tính quyền lực thể chế với một số con người cụ thể có quyền lực trong tay. Cũng phải chưa hằn tất cả những người quen biết hắn đều sa đọa, biến chất vì tiền, vì gái dù đấy là yếu tố cơ bản, họ chẳng cần bởi họ có thừa thế nhưng họ vẫn cần một hình thức bung xung nâng bợ nào đó. Con quỷ già này biết hết từng người để có hình thức chui vào, và luôn luôn bắt đầu tự sự vâng dạ lễ độ, ngọt ngào nhỏ nhẹ để ngấm lâu. Hắn tấn công trực tiếp mà tiền và gái luôn là kế sách lựa chọn của hắn bao nhiêu năm nay, có khi gián tiếp qua vợ con, người thân quen của đối tượng hắn nhắm đến. Đã có người trong ngành công an nhất là lực lượng cảnh sát hình sự từng là khắc tinh của hắn nay trở thành bạn bè, thậm chí bạn bè thân thiết. Những người hắn quen biết từ trước thì nay càng thân hơn và đã có những kẻ bán linh hồn cho quỷ trở thành cánh hẩu trong làm ăn bao che những hoạt động phạm tội của hắn. Có những kẻ chức quyền luôn tỏ vẻ cao đạo thần thánh nhưng lại ngửa tay nhận của hắn từng USD một cách rẻ mạt, có những kẻ chỉ qua vài chiêu nhậu, nghe lời tâng bốc đường mật của hắn mà trở thành chiến hữu… rất nhiều dạng khác nhau. Trở thành cái vòng tròn quyền lực cách này hay cách khác ngấm ngầm bảo vệ hắn. Và đây mới chính là “tài năng”thật sự của tên trùm này, xứng đáng là ông trùm của những ông trùm.

Sau khi có khá nhiều thông tin, anh đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu gần cả một năm nay trước khi hình thành một bản báo cáo về băng nhóm xã hội đen của tên trùm tội phạm này. Bản báo cáo do chính tay anh tự viết sau nhiều ngày suy nghĩ, thế nhưng anh lại lưỡng lự trước khi ký gửi đi. Lý giải như thế nào về một số đồng nghiệp của anh có dính dáng đến tên trùm tội phạm này. Dính dáng nhiều kiểu, thân quen có, ơn nghĩa có và còn gì nữa? Mà thật ra cũng chỉ một số người, cụ thể nằm trong khối điều tra hình sự… Đáng lẽ mọi người đều thấy đó là một sự bất bình thường mà cảnh giác chứ không phải là nói tốt cho hắn, bao che cho hắn ta bằng cách này hay cách khác. Lý giải làm sao những mối quan hệ ấy nếu như không muốn nói rằng đấy chính là hành vi bắt tay bao che cho tội phạm? Phải nói trái tim anh rướm máu vì đau lòng. Một bài học muôn đời trong ngành công an mà gần như từ một hạ sĩ quan đeo lon “bò trỏng” cho đến cấp cao hơn rằng tuần nào, tháng nào, năm nào cũng nói được và nói rất dễ dàng đó là đạo đức phẩm chất người chiến sĩ công an nhân dân cần phải được học tập tu dưỡng nâng cao nhưng để rồi có những con người đã sa ngã mọt cách rất dễ dàng. Những viên đạn bọc đường êm ái tự ngấm vào chính bản thân mình lúc nào không hay.

Bây giờ anh bắt đầu hình dung ra được bức tường trước mặt anh cao đến đâu và dày đến đâu. Anh toát mồ hôi, liệu còn có thể chế này không nếu một ngày nào đó hắn ta bị những kẻ làm chính trị lợi dụng mà khả năng này rất dễ xảy ra. Phải chăng đây là yếu tố chính trị mà ngay từ ngày đầu thành lập chuyên án bạn anh đã nhắc đến.

“Khó lắm!”. Bây giờ anh đã hiểu lời bạn anh nói.

Vì vậy anh quyết định trước khi báo cáo về hắn ta thì nên có một buổi làm việc riêng với bạn anh, vừa là báo cáo vừa là tranh thủ ý kiến chỉ đạo, góp ý trước khi có văn bản cụ thể.