Hào Môn Diệm

Chương 16

“Cậu quả là thú vị.” Fiennes nghiêng đầu cắn vành tai hắn, hại đương sự ngẩn mặt ngây đơ một chỗ, đợi đến khi sực tỉnh, nạn nhân gào rú ngay tắp lự: “Nè!! Ông mà còn dám đánh lén, tôi trở mặt cho coi!!”

Phản đối vô ích, giương nanh múa vuốt với một số đối tượng xem ra không xi nhê, đối phương không những không có vẻ gì định buông ra, trái lại còn ôm rịt lấy hắn chặt hơn: “Tôi thấy cậu căn bản không hề suy nghĩ nghiêm túc về lời nói của tôi.”

“Đó mà là lời của một gã bình thường hả? Tôi từ chối tâm tình nghĩ ngợi với một lão sếp khùng điên kỳ cục!”

“Tôi chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy đâu.” Đương nhiên, hắn sẽ không tiết lộ luôn rằng mình đã nghiêm-túc đến mức vừa xong phải đi ra ngoài hút mấy điếu thuốc thư giãn.

Tốn thêm một phen quẫy đạp chật vật nữa của Trần Cận, khoảng cách giữa đôi bên cuối cùng cũng được giữ ở mức tàm tạm an toàn: “Được lắm, đã vậy tôi nói thẳng… cớ gì anh cứ phải vờn tôi kiểu này hả?”

“Tôi vờn cậu?”

À được, ông muốn nghe thì thằng này nói toẹt cho nghe, nói cho ông ói ra thì thôi! “Anh không tiết lộ với tôi trình tự kế hoạch hành động, còn hăm hở thảy tôi ra trước mặt mấy gã khốn kia đặng tự khoe khoang đầu óc, Tường Long với Ve Gió, tôi căn bản không biết đâu địch đâu ta, lại còn bọn đặc công ngầm bảo vệ chúng ta! Đừng xem tôi như thằng ngu, tất cả trò này đều do anh thao túng, không phải hả?!”

“Cậu rất thông minh, có điều thông minh hơi quá…” Đôi con ngươi Fiennes đột nhiên trầm lạnh, ánh nhìn quét qua Trần Cận, hại sống lưng hắn một phen lạnh toát, “Nếu chỉ cần một con rối để sai bảo, chắc chắn tôi đã không chọn cậu.”

“Ý anh là, tôi đây còn chán vạn đất tung hoành chứ gì?” Hắn hừ mũi một câu.

“Trừ khi cậu muốn rút sớm khỏi trò chơi.”

“Tôi còn chưa ngu đến mức tự chuốc vạ vào thân.”

“Vậy thì tốt.” Ánh mắt đã ấm áp hơn chút chút, “Tôi phải nhắc nhở cậu: nhớ lấy vị trí của mình, cậu hiện giờ chỉ nên nghe theo mệnh lệnh, chứ không phải hỏi vì sao.”

“Không hù dọa được tôi bằng mấy lời cảnh cáo mập mờ ấy đâu, bất kể đối phương là ai, thấy đúng thì tôi làm.” Trần Cận rõ là mích lòng, chực quay lưng bỏ về phòng.

Ngay lúc ấy, bóng đèn trên đầu đột ngột chớp tắt, nhấp nháy không ngừng, hệ thống điện bắt đầu có dấu hiệu không ổn, ngay lập tức Trần Cận lao về phía Fiennes, một tay kéo hắn đẩy ra sau sô pha, dùng cả thân mình che chắn phía trước, như một con chim ưng cảnh giác, lia mắt nhìn tứ phía, dỏng tai nghe ngóng: “Có kẻ giở trò?”

Fiennes thuận thế từ phía sau vòng tay ôm lấy thắt lưng Trần Cận, tựa đầu lên vai hắn, thấp giọng nói: “Không phải, chỉ là cắt điện thôi, hai ba tiếng đồng hồ là cùng.”

“Anh chắc chứ?”

“Tôi hiểu tòa nhà cũ kĩ này không kém cậu đâu.” Hắn khẽ cười trong bóng tối, “Dưới lầu có máy phát điện, cậu có thể chọn đi ngủ, hoặc xuống bảo bọn họ chạy máy phát.”

“Đương nhiên phải có điện, tôi còn muốn tắm!” Dám phá hoại đại sự của người ta! Thẳng tay ẩy đồ vướng víu sau lưng ra, hắn xăng xái xuống lầu, sai Đại Lý đi chạy máy, bỏ lại một mình Fiennes đứng cười khổ với vòng tay thoáng cái đã trống trơn, chà xem ra đụng trúng đối thủ rồi, thật chưa bao giờ bị lờ đi ngon lành vậy, thậm chí còn bị liệt luôn vào hàng cho-qua-khỏi-suy-nghĩ.

Đâu ai biết ngày hôm đó, đôi bên cùng ôm một bụng tính toán, thật hiếm khi được thức trắng nguyên đêm.

Sáng sớm hôm sau, Michael cực kỳ không được hoan nghênh, đúng giờ có mặt, Trần Cận vừa hai mắt thâm quầng lết ra khỏi phòng, chưa gì đã đụng trúng ông anh mặt cá gỗ thành ra bao nhiêu uất ức được thể ngùn ngụt dâng trào.

“Tám giờ đã mò mặt đến! Bộ ông cắp cặp đi mài quần hử?!”

“Nếu không phải mệnh lệnh của Andre, đừng hòng sáng sớm tao đến đây chịu tội.” Đã học được bài trả treo.

“Ờ được lắm, này là lần thứ hai chúng ta đồng cảm tưởng từ khi quen biết à nha, coi như bước đầu ăn ý, có triển vọng a” Đàng hoàng ngồi xuống ghế, “Nói lẹ đi, ráng rút ngắn hết sức thời gian chúng ta hợp tác, bằng không, dễ sinh chuyện này nọ à”

“Tao hoàn toàn đồng ý.” Michael rút một bộ bài từ trong túi áo, “Biết đánh bạc không?”

“Tàm tạm. Xì dách, xập xám, bài brit hay giật xèng?”

“Biết chơi là được, sắp tới sẽ sắp xếp cho chú mày vào sòng bạc tiếp cận San Lệ Tô.”

“Tiền thua ai chịu?” Câu này hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, người biết căn cơ đương nhiên phải khác

Michael trợn mắt nhìn Trần Cận như quái vật, rốt cuộc bày ra cái mặt rầu đời vì dạy không nên con nít: “Mày…”

“Không phải ông anh chịu chớ? Vậy thì tôi ngại lắm à”

Rốt cuộc cũng thở ra được một câu trọn vẹn: “Cấp trên sẽ chịu.”

“Đã bảo mà”

“Andre luôn là thượng khách của sòng bạc Monte Carlo, nếu thấy cần thì chú mày có thể học hỏi ngài.”

“Ra hắn là con bạc thứ xịn a, ai mà ngờ chớ” Ra vẻ thầy đồ chẹp miệng lắc đầu, “Ba phần khôn bảy phần may thôi, tôi chẳng tin hắn thắng cả đời được.”

“Tới khi thua trắng thật, mày sẽ không nói vậy đâu.”

“Chưa xông trận đã chọc ngoáy tinh thần chiến sĩ, ông là thể loại quân sư tệ lậu gì a?”

“Mày…” Từ này giờ đã nghiễm nhiên nằm chực ngay cửa miệng Michael.

Rốt cuộc dưới sự kiên trì giảng giải, dụ dỗ của Trần Cận, Ve Gió đại nhân đã hạ quyết tâm dẹp qua thù cũ, thể hiện đúng điệu phong thái đĩnh đạc mẫu mực, trình bày một lèo chi tiết trình tự hành động… tỉ mỉ đến mức Trần Cận nghe một hồi da đầu tê rần, tứ chi xuôi xị, không những cờ bạc bịp bợm, đánh cướp, chôm chỉa, lại còn đòi hắn khéo léo quyến rũ con mồi nhiệm vụ kỳ này gian khổ a…

Khi Fiennes từ trong phòng đi ra, vừa lúc gặp đúng cảnh Michael vô tới cao trào rao giảng, trông bộ dạng khổ sở của Trần Cận, hắn nén cười hỏi: “Có kết quả chứ?”

“Hiệu quả bước đầu.” Trần Cận chớp chớp mắt đầy giả tạo với Fiennes.

Đợi đến khi toàn bộ những điểm quan trọng cần chú ý được trình bày xong, chàng đẹp trai đã triệt để rơi vào tình trạng cừu non nằm trên thớt…

“San Lệ Tô là kẻ sành sỏi, cô ta có thể liếc mắt qua tay áo, ống quần đã đoán rành chú mày đáng giá bao nhiêu, cần chú ý từng chi tiết.” Michael rõ là không yên tâm, vô cùng gà mẹ nhay tới nhay lui, rốt cuộc còn quay qua cầu cứu sếp lớn, “Andre… có cần mời cố vấn hình tượng không?”

“Ông hơi bị quá thể rồi nha!?” Trần Cận mích lòng thiệt tình, “Thẩm mỹ của thằng này kém cỏi vậy hả?” Đây không nói là minh tinh New York thì thôi, minh tinh Phố Miếu đã nhằm nhò gì

Michael thiếu chút nữa trợn trắng mắt, thở hắt một cái không mấy lạc quan: “Ngày mốt hành động, tuyệt đối theo kế hoạch mà làm.”

Đang chuẩn bị đứng dậy chào đi về, Fiennes đã lên tiếng: “Anh ở lại một chút, ra ngoài cùng chúng tôi.”

“Làm gì?” Nghe chuyện ra ngoài công cán, Trần Cận hẳn nhiên là kẻ mẫn cảm nhất.

“Tới trung tâm mua sắm.”

”A!” Vô cùng bất mãn, bất mãn là quá phải, này lại có trò gì đây? Cùng đàn ông đi mua sắm? Chuyện vô lý lẽ nó cũng vừa vừa thôi chớ, Trần Cận quả nhiên nhiệt tình đề cử: “Ba thứ chuyện này sao phiền Fi đại gia được chớ, tôi thấy cứ để ông anh mặt cá gỗ đi là tốt rồi”

“Mày…” Michael thêm một bận nói không nên lời.

Vậy mà Fiennes đại gia đã thản nhiên quay lưng ra mở cửa: “Đi thôi.” tuyền một bộ dạng khỏi nói lôi thôi, hại hai kẻ còn lại trong phòng chán ngán hết nước.

Cứ như vậy, ba gã đàn ông cao lớn phăm phăm bước vào khu Pacific, Fiennes đeo kính mát màu trà, lại thêm Trần Cận trong cái áo sơ mi đỏ chói lọi, Michael nguyên quả tóc vàng kim, cảnh tượng này thật đủ hoành tráng, khiến dân tình trên phố nhất loạt lỡ bước đứng nhìn, bọn họ thật in chang… bò tót mới về vườn thú, tận tình phục vụ các quý cô thời thượng ngó nghiêng nghiền ngẫm.

Fiennes dẫn đầu thẳng tiến khu thời thời trang cao cấp, nàng phục vụ lượn qua lượn lại, nhiệt tình thôi rồi, mà không nói không rằng, Fiennes thành thạo gỡ xuống mấy bộ Burberry và HugoBoss, tuỳ ý phối hợp rồi đưa luôn cho Trần Cận, đối phương cúi xuống nhìn nhìn, ờ coi như hắn còn có lương tâm, không lựa màu đen.

Nàng phục vụ tỏ ý mời Trần Cận vào thử đồ, Fiennes quay lại dặn Michael đứng gác bên ngoài rồi cũng đẩy cửa vào theo. Trần Cận kinh ngạc quay đầu lại: “Anh vào đây làm gì?”

“Muốn xem bộ dạng cậu mặc đồ tôi chọn.”

“Anh biến thái a.” Trần Cận cười mắng, quay đi coi như không thấy, bắt đầu cởi áo sơ mi, khoác bộ đồ mới vào, hắn cũng biết giá trị mớ quần áo này, thành ra không phối hợp cũng không được.

Fiennes trông bộ dạng tỉnh rụi của hắn, đột nhiên nảy ý đùa dai, liền xáp tới sau lưng Trần Cận, hai tay thoáng cái đã lần mò quanh thắt lưng hắn, tùy tiện xốc vạt áo lên, lòng bàn tay ấm áp vuốt ve trên cơ bụng duyên dáng của Trần Cận, hại hắn hoảng hồn hớp một ngụm khí lạnh, quay phắt lại trừng mắt với kẻ thủ ác: “Còn làm trò là tôi khùng lên thật đấy!!”

Ai biết đối phương không những không bị doạ, lại càng làm càn ôm ghì đầu hắn, cưỡng hôn nhiệt tình quen thuộc sánh ngang màn dạo đầu nóng bỏng, trong khi Fiennes chỉ cảm thấy nhiệt độ toàn thân đột ngột bốc cao, kìm không nổi đẩy ép đối phương vào tường, hòng công kích mãnh liệt hơn nữa… Trần Cận một bên cựa quậy muốn ngăn chặn tình thế tồi tệ thêm, một bên còn bận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, luống cuống phân tâm, hại hắn liên tục thất thủ, hôn qua hôn lại một hồi cư nhiên lại có chút cảm giác, mà càng vùng vẫy tâm trí càng rối bòng bong. Lấy lui làm tiến, hắn cũng ôm siết lại Fiennes, rồi cố sức trượt môi xuống, cho đến khi gục trán xuống bờ vai hắn ta, mới dám thở hổn hển đình chiến.

“Con mẹ nó, ông…” Trần Cận ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào mắt Fiennes, nhất thời cũng kinh hoàng, chỉ thấy ngùn ngụt dã tâm lẫn dục vọng, thiêu đốt đến mức hắn không còn đường lẩn tránh. “Đi ra.” hắn bất đắc dĩ gằn giọng đuổi người.

Chẳng ngờ giữa lúc ấy, Fiennes quả thật ngoan ngoãn đẩy cửa bỏ ra ngoài, không hề giở trò gì thêm, bằng không, Trần Cận thực sự không biết mình và hắn sẽ còn làm ra hành động đáng sợ gì.

Hùng hổ ra khỏi phòng thử đồ, vẫn mặc nguyên bộ chói lọi lúc đầu, thô lỗ quẳng mớ quần áo mới cho Michael đang không hiểu mô tê gì cả, rồi chẳng buồn quay lại cứ thế đùng đùng bỏ đi.

“Rốt cuộc là nó muốn gì?!” Michael uất ức kêu.

“Mua hết chỗ này đi.” Fiennes bảo đàn em vào thanh toán, còn hắn lập tức đuổi theo Trần Cận.

“Giận dữ cái gì?” Đợi đến khi chặn đầu được hắn, Fiennes mới nghiêm túc hỏi.

“Cái gì hả? Anh hỏi tôi cái gì hả?!” Trần Cận thật cảm thấy như đụng trúng quái vật hành tinh khác.

“Tôi hôn cậu, cậu thấy dễ chịu, vì thế mà cậu nổi giận?” Câu hỏi thẳng thừng, quả nhiên… sắc bén.

“A ha! Ý của anh là, tôi còn nên vái cảm ơn trời đã ban cho mình một gã tình nhân vạn năng, lắm tiền lắm quyền, vừa bảnh bao lại còn giỏi hôn hít chứ gì?! Shit! Tôi thật không hiểu chúng ta đang làm trò gì nữa rồi!” Trần Cận đã sát nút bùng nổ, tuyền một bộ dạng “tôi nhịn ông quá lắm rồi”

“Nếu cậu thực sự không hề định đáp lại, vậy căn bản chẳng cần bực bội, tôi nói muốn cậu trở thành tình nhân của tôi, cũng không phải nói chơi, Andre Fiennes này không bao giờ là một kẻ tùy tiện đùa cợt.”

“Vậy là anh nghĩ anh vĩ đại cao thượng, dũng cảm thừa nhận… tình yêu hả? Ụa, bỏ lỗi giùm tôi ví von hơi mắc ói.” Trần Cận cố sức thúc mạnh Fiennes đang đứng ngay sát cạnh hắn, “Dẹp đi đại ca, tôi căn bản không hiểu anh suy nghĩ cái gì!”

“Cậu muốn thế nào mới vừa ý đây?”

“Tránh ra, đừng động vào tôi.” Trần Cận mặt mày cau có ra sức rảo chân đi trước, “Anh không để tôi yên một lát được hả? Cắc cớ gì thằng này lại xui xẻo vậy không biết!”

“Xui xẻo? Cậu cho gặp gỡ tôi là xui xẻo?” Fiennes cũng bất chấp tình thế, vung tay ghìm cái tên không sao tóm được kia lại.

“Không buông ra, tôi đập anh đấy!” Hai mắt hừng hực cảnh cáo, rõ không phải nói suông.

“Cậu đánh không lại tôi.”

“Muốn thử luôn không?”

Tách! Ánh đèn flash chớp loáng, tình thế bừng bừng phẫn nộ đột ngột đông cứng giữa cao trào.

Dư âm lập tức phát tác, Trần Cận hung dữ trừng trừng quay lại nhìn kẻ đa sự tay còn đang cầm máy ảnh, ngoắc ngoắc ngón tay: “Thằng kia! Qua đây!”

Tên kia đã tính bỏ chạy, nhưng khiếp hãi khí thế của hai gã đàn ông trước mắt, chân cẳng thành ra không nhúc nhích được nửa bước, rốt cuộc run rẩy hỏi: “Là Trần tiên sinh phải không ạ?”

Fiennes âm trầm chăm chú nhìn hắn ta, Trần Cận thì theo thói quen nheo mắt đánh giá đối phương, sau khi xác định chưa từng ghi sổ gã này trong trí nhớ, hắn đã hiểu ra phần nào cơ sự, liền chìa tay quăng cho hắn một ánh mắt “biết điều một chút”: “Đưa máy ảnh đây.”

“Muốn… làm gì?” Vội vàng ôm rịt lấy cái máy, giọng còn run tợn hơn.

============