Harry Potter Và Bảo Bối Tử Thần - Tập 7

Chương Hai Mươi Ba: Phủ Malfoy

Harry ngoái lại nhìn hai đứa kia, lúc này chỉ còn thấp thoáng trong bóng tối. Nó thấy Hermione chĩa cây đũa phép, không phải hướng ra bên ngoài, mà vào mặt nó; một tiếng nổ đùng, một tia sáng trắng bùng lên, và nó quặp người lại trong đau đớn, không thấy được gì nữa. Nó cảm nhận được gương mặt nó sưng phù lên nhanh chóng dưới hai bàn tay trong lúc tiếng những bước chân ình ịch vây quanh.

“Đứng dậy, đồ sâu mọi.”

Những bàn tay không biết của ai lôi nó lên khỏi mặt đất, và trước khi nó kịp chặn lại, một đứa trong bọn đã lục túi nó và tước mất cây đũa phép tầm gai. Harry bưng bộ mặt đau đớn khốc liệt của nó, bộ mặt mà nó nghĩ không thể nào còn nhận ra dưới mấy ngón tay của nó, căng phồng, sưng vù, múp míp như thể vừa trải qua một cơn dị ứng dữ tợn. Mắt nó đã híp lại thành hai cái khe mà nhìn qua đó nó chẳng thấy gì hết; cặp mắt kiếng đã văng mất khi nó bị lôi tuột ra khỏi lều; nó chỉ còn có thể nhận ra những hình bóng lờ mờ của bốn năm người cũng đang vật lộn lôi Ron và Hermione ra ngoài.

“Buông… cô… ấy… ra!” Ron hét. Rồi có âm thanh không nhầm lẫn được của nắm đấm thụi vô da thịt: Ron nghiến răng đau đớn và Hermione gào: “Không! Không được đụng đến anh ấy! Để anh ấy yên!”

“Thằng bồ của mày sẽ còn te tua hơn nữa nếu nó có tên trong danh sách của tao,” giọng nói chát chúa nghe quen một cách hãi hùng, “Gái mỹ miều… sướng phải biết… tao khoái làn da mềm mại…”

Bao tử Harry lộn tùng phèo. Nó biết tên này là ai, Fenrit Greyback, tên người sói đã được gia ân cho bộ áo chùng Tử Thần Thực Tử để đánh đổi sự tàn ác đâm thuê chém mướn của hắn.

“Lục soát cái lều!” Một giọng nói khác.

Harry bị quăng sấp xuống đất. Một tiếng uỵch vang lên báo cho nó biết Ron vừa bị quăng xuống bên cạnh nó. Tụi nó nghe được tiếng chân và tiếng đập đổ; bọn chúng đang xô đẩy mấy cái ghế trong lều trong lúc lục soát.

“Bây giờ hãy coi chúng ta tóm được ai,” giọng hả hê của Greyback vang trên đầu Harry, và nó bị lật ngửa ra. Một luồng sáng từ cây đũa phép soi lên mặt nó và Greyback cười phá lên.

“Tao sẽ cần tới bia bơ mới nuốt trôi cái mặt mày. Mày bị gì hả, thằng gớm kia?” Harry không trả lời ngay.

“Tao bảo,” Greyback lặp lại, và Harry lãnh một cú thoi vào bụng trên khiến nó đau gấp đôi. “Mày bị gì hả?”

“Chích,” Harry làu bàu. “Bị chích.”

“Ờ, có vẻ vậy,” giọng thứ hai nói.

“Họ tên mày là gì?” Greyback gầm gừ.

“Dudley,” Harry nói.

“Còn tên riêng của mày?”

“Tôi… Vernon. Vernon Dudley.”

“Dò danh sách coi, Scabior,” Greyback nói, và Harry nghe hắn bước qua bên hông nó để ngó xuống Ron. “Còn mày thì sao, thằng tóc hoe?”

“Stan Shunpike,” Ron nói.

“Giỡn mặt hả đồ chết toi,” gã đàn ông tên Scabior nói. “Chúng tao biết Stan Shunpike, nó là thằng vẽ việc cho chúng tao.”

Một tiếng uỵch nữa.

“Tôi là Bardy,” Ron nói, và Harry có thể đoán miệng Ron hộc đầy máu, “Bardy Weasley.”

“Một thằng Weasley hả?” Greyback nói giọng the thé. “Vậy mày có bà con với bọn phản bội huyết thống cho dù mày không phải là một thằng Máu bùn. Và sau cùng, con bồ nhí xinh đẹp của mày…” Sự khoái trá trong giọng hắn khiến Harry sởn gai ốc.

“Thong thả, Greyback,” Scabior nói át tiếng cười cợt của những đứa khác.

“Ôi, tao chưa đớp liền mà. Để coi cô em có nhớ ra tên mình nhanh nhảu hơn thằng Barny không. Cưng tên gì, ghệ?”

“Penelope Clearwater,” Hermione nói. Giọng cô bé khiếp sợ, nhưng thuyết phục.

“Tình trạng Huyết thống?”

“Lai,” Hermione nói.

“Kiểm tra dễ thôi,” Scabior nói. “Nhưng cả bầy chúng nó có vẻ còn trong độ tuổi trường Hogwarts…”

“Tụi tui trốn học,” Ron nói.

“Trốn học hả, tóc hoe?” Scabior nói. “Và chúng mày quyết định đi cắm trại hả? Và chúng mày tưởng để cười giỡn thì cứ kêu tên Chúa tể Hắc ám ra hả?”

“Hông phải cừ dỡn,” Ron nói. “Kình cờ.” “Tình cờ hả?” Thêm nhiều tiếng cười nhạo.
“Mày biết ai trước đây ưa xài tên của Chúa tể Hắc ám không, Weasley?” Greyback gầm gừ. “Hội Phượng Hoàng. Biết là gì không?”

“Hông.”

“Nghe đây, bọn đó không bày tỏ sự tôn kính đúng đắn đối với Chúa tể Hắc ám, cho nên cái tên đã được ếm bùa Cấm kị. Vài đứa Hội viên đã bị dò ra tông tích nhờ cách đó. Để coi. Trói chúng lại với hai thằng tù kia!”

Một tên nào đó nắm tóc Harry lôi mạnh nó dậy, kéo lê nó đi một quãng ngắn, ấn nó xuống tư thế ngồi, rồi bắt đầu trói nó đấu lưng với những người khác. Harry vẫn gần như mù, hầu như không thế thấy bất cứ cái gì bằng hai con mắt sưng húp. Khi gã đàn ông trói tụi nó cuối cùng cũng đã bỏ đi, Harry thì thầm với mấy người tù kia.

“Có ai còn giữ được đũa phép không?”

“Không,” Ron và Hermione đáp từ hai bên hông nó.

“Chuyện này hoàn toàn là lỗi của mình. Mình nói ra cái tên đó. Mình xin lỗi…” “Harry?”

Một giọng mới, quen thuộc. và giọng đó phát ra từ ngay sau lưng Harry, từ kẻ bị trói bên trái Hermione.

“Dean hả?”

“Thì ra là bồ! Nếu bọn chúng biết chúng bắt được ai…! Chúng là bọn Mẹ mìn, chúng chỉ lùng kiếm những đứa trốn học để bán lấy vàng…”

“Không đến nỗi tệ cho một đêm săn hàng,” Greyback đang nói, khi một cặp đinh đế giày ống dẫm sát bên Harry và tụi nó nghe thêm nhiều tiếng đập đổ từ trong căn lều. “Một tên Máu bùn, một con yêu tinh đào tẩu, ba đứa trốn học. Mày kiểm tra tên chúng trong danh sách chưa Scabior?” Hắn rống lên.

“Rồi. Trong này không có Vernon Dudley, Greyback à.” “Hay nhể?” Greyback nói. “Đúng là hay.”

Hắn cúi xuống bên cạnh Harry, qua cái khe ti hí giữa hai mí mắt sưng vù, Harry thấy một cái mặt bị râu tóc xám xịt rối bù phủ gần kín, răng nâu xỉn nhọn hoắt, khoé miệng lở loét. Greyback bốc mùi như hắn đã bốc mùi trên đỉnh tháp nơi cụ Dumbledore đã chết; mùi của bụi bặm, mồ hôi và máu.

“Vậy là mày không bị truy nã hả, Vernon? Hay là mày nằm trong danh sách dưới một cái tên khác? Mày ở nhà nào ở trường Hogwarts hả?”

“Slytherin,” Harry đáp như máy.

“Buồn cười thật, bọn nó cứ tưởng chúng ta khoái nghe thế,” Scabior cười nhạo trong bóng tối. “Nhưng chẳng đứa nào nói được phòng sinh hoạt chung ở đâu.”

“Ở tầng hầm” Harry nói rành mạch. “Ông đi xuyên qua tường mà vào. Nó chất đầy đầu lâu và đồ đạc, và nó ở dưới hồ, cho nên ánh sáng màu xanh biếc.”

Bọn chúng nín thinh một lúc.

“Chà chà, có vẻ tụi mình quả thật đã tóm được một thằng nhóc Slytherin,” Scabior nói. “Phước cho mày đó Vernon, bởi vì đâu có bao nhiêu đứa Slytherin Máu bùn. Cha mày là ai?”

“Cha tôi làm việc ở Bộ, Sở Tai ương và Tai nạn Pháp thuật” Harry nói láo. Nó biết là chỉ cần một cuộc điều tra sơ sịa nhất cũng đủ khiến toàn bộ câu chuyện nó xạo ra sụp đổ, nhưng mặt khác nó chỉ xạo được đến khi gương mặt nó phục hồi vẻ bình thường trước khi trò này kết thúc hoặc cách này hoặc cách kia.

“Mày biết gì không Greyback?” Scabior nói. “Tao nghĩ là có một tay Dudley trong đó thiệt.”

Harry hầu như nín thở: Liệu may mắn, may mắn đơn thuần, có thể giúp tụi nó an toàn thoát khỏi vụ này không?

“Chà chà,” Greyback nói, và Harry có thể nghe ra tí xíu dấu hiệu bối rối trong giọng nói chai lì đó, nó biết là Greyback đang tự hỏi, liệu có phải hắn quả thực đã tấn công và trói gô con trai của một viên chức Bộ Pháp Thuật không. Trái tim Harry đang dội bưng bưng vào sợi dây thừng quanh ngực nó; nó sẽ không lấy làm lạ khi biết Greyback có thể nhìn thấu tim nó. “Nếu mày nói thật, thằng gớm à, thì mày chẳng việc gì sợ một chuyến đi về Bộ Pháp Thuật. Tao hy vọng cha mày sẽ thưởng cho chúng tao về công lượm mày về.:”

“Nhưng,” Harry nói, miệng nó khô khốc, “nếu ông chịu để tụi tôi…” “Ê!” Một tiếng hét vọng ra từ bên trong lều: “Coi nè Greyback!”
Một cái bóng đen thui nhào về phía tụi nó, và trong ánh sáng từ những cây đũa phép của bọn kia, Harry thấy một ánh sáng lấp lánh. Bọn chúng vừa tìm ra thanh gươm Gryffindor.

“Rấấất đẹp,” Greyback nói giọng ngợi khen khi cầm thanh gươm từ tay gã đồng bọn. “Ôi quả thật là rất đẹp. Trông như hàng-yêu-tinh-chế-tạo ấy. Mày kiếm đâu ra một thứ như vầy?”

“Của ba tôi,” Harry nói láo, hy vọng hão huyền là trời tối quá khiến cho Greyback không thế nhìn thấy cái tên được khắc ngay dưới chuôi gươm. “Tụi tôi mượn nó để chặt củi…”

“Khoan đã, Greyback! Nhìn cái này coi, trong tờ Tiên Tri!”

Khi Scabior nói câu đó, cái thẹo của Harry, bị căng hết mức ngang qua vầng trán sưng phù của nó, bỗng nóng rát dã man. Rõ hơn bất kỳ thứ gì mà nó nhìn được ở chung quanh, nó thấy một toà nhà cao ngất nghểu, một pháo đài âm u, đen hù và xấu tàn khốc; ý nghĩ của Voldemort bỗng nhiên trở nên sắc nét lại; nó đang lướt về phía toà nhà đồ sộ với một cảm giác thành công phơi phới, ung dung…

Gần rồi… Gần lắm rồi…

Với một nỗ lực hết sức lớn của ý chí, Harry phong bế não mình đối với ý nghĩ của Voldemort, lôi chính nó trở lại nơi nó đang ngồi, bị trói chặt với Ron, Hermione, Dean và Griphook trong bóng tối, lắng nghe Greyback bàn bạc với Scabior.

“Hermione Granger,” Scabior đang nói, “Con Máu bùn được biết đang du hành cùng với Harry Potter.”

Cái thẹo của Harry cháy bỏng trong im lặng, nhưng nó cố gắng hết sức mình để giữ chính mình ở tại chỗ, không trôi tuột vào đầu óc Voldemort. Nó nghe tiếng giày ống của Greyback nghiến cọt kẹt khi hắn khom mình xuống trước mặt Hermione.

“Cưng biết gì không, ghệ nhỏ? Cái hình này ngó giống cưng khủng hoảng luôn.” “Không phải tôi! Không phải tôi.”

Tiếng rú khiếp đảm của Hermione có giá trị như một lời tự thú.

“… được biết đang du hành cùng với Harry Potter,” Greyback khẽ lặp lại.

Tình huống trở nên im phăng phắc. Cái thẹo của Harry đau đớn thấu óc, nhưng nó dốc hết sức mình đấu tranh chống lại sức hút của ý nghĩ Voldemort. Chưa bao giờ việc trụ lại trong đầu óc của chính mình lại quan trọng như lúc này.

“Chà, vụ này thay đổi mọi thứ, chứ không à?” Greyback nói khẽ. Tất cả im lặng: Harry có thể cảm nhận được bọn Mẹ mìn đang sững sờ nhìn nó, và cảm thấy cánh tay Hermione run bần bật bên cạnh nó. Greyback đứng dậy để đi hai bước tới chỗ Harry ngồi, lại cúi xuống để chăm chú nhìn kỹ nét mặt méo mó của nó.

“Cái gì trên trán mày vậy, Vernon?” Hắn hỏi nhỏ, hơi thở của hắn xộc vào mũi Harry thúi hoắc khi hắn ấn một ngón tay bẩn thỉu lên cái sẹo bị căng ra.

“Đừng có đụng nó!” Harry hét, nó không thể nín được; nó nghĩ dám nó phát ói mửa vì cơn đau của cái thẹo.

“Tao tưởng mày đeo kiếng mà Potter? Greyback thở phì phì.

“Tao đã thấy kiếng!” Một đứa Mẹ mìn khác thập thò ở phía sau la lên. “Greyback, trong lều có cặp kiếng, chờ tí…”

Vài giây sau cặp kiếng của Harry được tọng lên mặt nó. Bọn Mẹ mìn bây giờ xấp tới gần quanh nó và chăm chú nhìn.

“Đúng rồi!” Greyback kêu lên the thé. “Chúng ta đã bắt được Potter.”

Tất cả bọn chúng đều thụt lùi nhiều bước, kinh hoàng vì chuyện chúng vừa làm. Harry, vẫn còn đấu tranh để trụ lại trong cái đầu nhức như búa bổ của chính nó, không thể nghĩ ra điều gì để nói. Những hình ảnh lụn vụn đang chớp qua đầu nó…

… Nó đang lướt đi quanh những bức tường cao của pháo đài đen…

Không, nó là Harry, bị trói gô và không có đũa phép, đang cơn hiểm nguy trầm trọng…

… ngước nhìn lên, lên tận cửa sổ trên cùng, tháp cao nhất…

Nó là Harry, và bọn chúng đang lầm rầm bàn cãi về số phận của nó…

… Đã đến lúc bay…

“… Tới Bộ Pháp Thuật hả?”

“Bộ cái khỉ khô!” Greyback gầm gừ. “Họ sẽ giành hết công lao, và chúng ta sẽ bị dòm ngó. Tao cho là chúng ta cứ đem nó thẳng đến cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.” “Mày có thể thỉnh vời ngài hả? Tại đây à?” Scabior nói, giọng kinh hoàng, khiếp đảm.

“Không” Greyback gầm gừ. “Tao chưa có… Tao nghe nói ngài dùng phủ Malfoy làm căn cứ địa. Chúng ta sẽ đem thằng nhóc đến đó.”

Harry nghĩ nó biết tại sao Greyback không dám gọi Voldemort. Gã người sói có thể được phép khoác áo choàng Tử Thần Thực Tử khi chúng muốn xài hắn, nhưng chỉ trong vòng thân cận của Voldemort mới được mang Dấu hiệu Hắc ám; Greyback chưa được ban cho vinh dự tối cao đó.

Cái thẹo của Harry lại nhói lên một cơn đau nữa.

… và nó vươn vào bóng đêm, bay thẳng tới cửa sổ trên đỉnh tháp…

“… Có hoàn toàn chắc chắn đúng là nó khồng? Vì nếu mà không đúng thì, Greyback à, chúng ta sẽ chết ngắc.”

“Ai cầm đầu ở đây hả?” Greyback gầm lên, lấp liếm phút hở sườn của hắn. “Tao nói đó là Potter, và nó cùng cây đũa phép của nó, đúng hai trăm ngàn Galleon ở đây! Nhưng nếu bọn mày, tất cả bọn mày, nhát quá không dám chơi tới cùng, thì tao hưởng hết, và nếu may nữa, tao sẽ được liệng cho con ghệ đó!”

… Cửa sổ chỉ là một cái khe nứt trong đá đen, không đủ rộng cho một người lách vào… Qua cái khe đó thấy được một hình người khẳng khiu trơ xương, co ro cuộn mình dưới một tấm mền… Đã chết? Hay đang ngủ?

“Thôi được!” Scabior nói. “Được, bọn tao chơi luôn! Còn mấy đứa khác thì sao, Greyback, chúng ta làm gì với bọn chúng?”

“Đem hết cả đám đi. Chúng ta có hai đứa Máu bùn, được thêm mười Galleon nữa. Đưa cho tao thanh gươm luôn. Nếu mấy hột này mà là hồng ngọc thì đó là cả một gia tài nho nhỏ đấy.”

Đám tù nhân bị lôi đứng dậy. Harry nghe được tiếng Hermione thở gấp và sợ sệt. “Nắm chặt và cột cho chắc. Tao sẽ lãnh thằng Potter!” Greyback nói, nắm một chùm tóc của Harry, Harry cảm giác được những móng tay dài vàng khè của kẻ đồng hành quào vô da đầu nó. “Đếm tới ba! Một… hai… ba…”

Bọn chúng Độn thổ, kéo theo các tù nhân. Harry vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay của Greyback, nhưng chỉ vô vọng; Ron và Hermione bị ép chặt cứng hai bên sườn nó; nó không thể tách ra khỏi nhóm, và khi hơi thở bị vắt ra khỏi người nó, cái thẹo lại nhói lên đau đớn hơn.

… nó ép mình luồn qua khe cửa sổ như một con rắn và đứng xuống sàn nhẹ nhàng như hơi nước bên trong căn phòng giống xà-lim…

Những tù nhân chúi nhủi vào nhau khi cả đám hiện ra trên con đường quê. Mắt Harry, vẫn còn sưng hum húp, phải mất vài giây để thích nghi, và sau đó nó thấy hai cánh cổng làm bằng sắt đứng ở một nơi có vẻ như cuối một con đường nội bộ. Nó được hưởng một tí ti thư giãn. Điều khủng khiếp nhất chưa xảy ra đâu: Voldemort hiện không có mặt nơi đấy. Hắn đang ở một chỗ xa lạ giống như pháo đài, trên đỉnh một ngọn tháp, Harry biết, vì nó đang đấu tranh chống lại hình ảnh đó. Việc Voldemort sẽ mất bao lâu thời gian để trở về chỗ này, một khi hắn biết Harry ở đây lại là một chuyện khác.

Một đứa trong bọn Mẹ mìn sải bước tới hai cánh cổng và rung lắc chúng.

“Làm sao chúng ta vô được? Cổng có khoá, Greyback à, tao không thể… Úi da!” Hắn vung mạnh hai tay ra xa. Cánh cổng tự vặn vẹo uốn éo, từ những đường cong
chỗ cuốn trừu tượng biến ra một bộ mặt dễ sợ, cái mặt đó nói bằng một giọng leng keng ngân nga: “Nói rõ mục đích!”

“Tụi này bắt được Potter!” Greyback gào đắc thắng. “Tụi này bắt được Potter rồi!” Cánh cổng mở bung ra.

“Đi thôi!” Greyback nói với bè lũ của hắn, và đám tù nhân bị lôi qua cánh cổng, đi ngược lên theo con đường nội bộ, giữa hai hàng giậu cao hãm bớt tiếng những bước chân. Harry thấy một cái bóng trắng ma quái trên đầu nó, và nhận ra đó là một con công bạch tạng. Nó té nhào xuống và bị Greyback lôi đứng lên, giờ nó lê lết cà nhắc đi ngang kiểu cua còng, bị trói đấu lưng lại với bốn tù nhân khác. Nhắm con mắt sưng húp lại, nó để cho cơn đau của cái thẹo áp đảo trong chốc lát, vì nó muốn biết

Voldemort đang làm gì, liệu hắn có biết là Harry đã bị bắt…

… Hình thù khẳng khiu cựa mình dưới tấm mền và lăn về phía hắn, mắt mở to trên một cái mặt y như cái đầu lâu…Người đàn ông yếu ớt đó ngồi dậy, con mắt to hũng sâu nhìn chằm chặp vào Voldemort và rồi y mỉm cười. Răng của y đã mất gần hết…

“Vậy là mi đã đến. Ta đã nghĩ là có ngày… mi sẽ đến. Nhưng hành trình của mi vô nghĩa. Ta không hề có cái đó.”

“Mi nói láo.”

Khi cơn thịnh nộ của Voldemort bừng bừng trong người Harry, cái thẹo của nó nhói lên đau đớn, và nó kéo tâm trí nó về với thân xác nó; đấu tranh để hiện hữu trong thân phận một tên tù bị lôi xềnh xệch trên sỏi đá.

Ánh sáng tràn ra chiếu sáng cả đám.

“Chuyện gì thế?” Giọng lạnh lùng của một người đàn bà cất lên.

“Chúng tôi đến đây để gặp Đấng-chớ-gọi-tên-ra!” Greyback the thé đáp lại. “Mi là ai?”

“Bà biết tôi mà!” Trong giọng của tên người sói có chút oán hận. “Fenrit Greyback! Chúng tôi đã bắt được Harry Potter!”

Greyback túm lấy Harry và lôi nó đến chỗ có ánh sáng chiếu vào mặt, khiến những tù nhân khác cũng bị lê lết theo.

“Thưa bà, tôi biết hắn sưng phù, nhưng mà đúng là hắn.” Scabior lanh chanh nói vào. “ Nếu bà ngó kỹ hơn một chút, bà sẽ thấy cái thẹo. Và đây nữa, thấy đứa con gái không? Con Máu bùn du hành với hắn đó, thưa bà. Chắc chắn là hắn rồi. Và chúng tôi có cả cây đũa phép của hắn nữa! Thưa bà, đây…”

Qua hai mí mắt sưng bụp Harry thấy Narcissa Malfoy chăm chú dò xét gương mặt sưng vù của nó. Scabior chìa cây đũa phép tầm gai về phía bà ta. Bà ta nhướn chân mày lên.

“Đem chúng vào,” bà nói.

Harry và những tù nhân khác bị xô, bị đá lên mấy bậc tam cấp rộng bằng đá để vào hành lang treo đầy những bức chân dung.

“Đi theo ta,” Narcissa nói, dẫn đường băng qua tiền sảnh. “Draco, con trai ta, đang nghỉ lễ Phục sinh ở nhà. Nếu đúng là Harry thì cậu sẽ nhận ra.”

Vừa ở ngoài trời tối đi vào nên tụi nó thấy phòng khách sáng choang; ngay cả Harry với đôi mắt gần như nhắm tịt vẫn có thể nhận ra một phần rộng rãi của căn phòng. Một chùm đèn pha lê treo trên trần, thêm nhiều bức chân dung nữa treo trên những bức tường tím sậm. Khi bọn Mẹ mìn đẩy các tù nhân vào phòng, hai bóng người đứng lên khỏi mấy cái ghế đặt trước một lò sưởi bằng cẩm thạch được trang trí lộng lẫy.

“Chuyện gì thế?”

Giọng lè nhè nghe quen dễ sợ của Lucius Malfoy lọt vào tai Harry. Giờ đây nó hoảng hốt. Nó không thấy có cách nào thoát thân, và khi nỗi sợ hãi dâng cao thì nó dễ ngăn chặn ý nghĩ của Voldemort xâm nhập đầu óc nó hơn, mặc dù cái thẹo vẫn cháy bỏng.

“Chúng nói chúng bắt được Potter,” giọng lạnh lùng của bà Narcissa vang lên. “Draco lại đây con.”

Harry không dám nhìn thẳng vào Draco, nhưng thấy Draco qua ánh mắt liếc xéo. Một bóng người hơi cao hơn nó đứng dậy từ ghế bành, gương mặt tai tái và nhòn nhọn bên dưới mái tóc vàng óng ánh bạc.

Greyback lại khiến đám tù nhân xoay vần một phen nữa cho gương mặt Harry trơ ra ngay bên dưới ánh sáng chùm đèn treo.

“Sao, cậu?” Gã người sói kêu the thé.

Harry đang đối diện với một tấm gương lớn đặt trên bệ lò sưởi, một vật mạ vàng vĩ đại trong một cái khung cuốn phức tạp. Qua khe hở của con mắt, Harry thấy chính bóng phản chiếu của nó lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Quảng trường Grimmauld.

Mặt nó phù bự, bóng lưỡng, màu hồng, mọi nét riêng đều bị bùa ếm của Hermione biến đổi méo mó. Mái tóc đen của nó dài tới vai và có một vệt thêm vòng quanh hàm nó. Nếu nó không biết rằng chính nó là người đứng đó, nó sẽ thắc mắc ai đang đeo cặp mắt kiếng của nó. Nó quyết định không nói gì hết, bởi vì chắc chắn giọng nói của nó sẽ tố cáo nó, nhưng nó vẫn cố tránh nhìn thẳng vào mắt Draco khi Draco tới gần.

“Sao, Draco?” Lucius Malfoy nói. Giọng lão coi bộ ham hố “Đúng không? Có đúng là Harry Potter không?”

“Con không… con không nói chắc được.” Draco nói. Nó tránh xa Greyback và dường như sợ nhìn Harry như chính Harry sợ nhìn nó.

“Nhưng hãy nhìn nó cho kĩ, nhìn đi! Đến gần hơn!”

Harry chưa bao giờ nghe lão Lucius Malfoy phấn khích đến vậy.

“Draco, nếu chúng ta là người giao nộp Harry Potter cho Chúa tể Hắc ám, mọi chuyện sẽ được tha…”

“À, thưa ông Malfoy, tôi hy vọng chúng ta sẽ không quên ai là người thực sự bắt được nó chứ?” Greyback nói giọng hăm he.

“Dĩ nhiên không! Dĩ nhiên không!” Lão Lucius sốt ruột nói. Lão đích thân đến gần Harry, gần đến nỗi thậm chí qua đôi mắt sưng húp của nó, Harry vẫn thấy được từng chi tiết rõ rệt trên gương mặt tai tái lừ đừ thường lệ. Với cái mặt đeo mặt nạ phù, Harry có cảm giác đang chăm chú ngó qua chấn song của một cái chuồng.

“Mi đã làm gì nó?” Lão Lucius Malfoy hỏi Greyback. “Làm sao nó ra bộ dạng như vầy?”

“Không phải chúng tôi làm.”

“Ta thấy có vẻ như bị bùa Chích,” lão Lucius nói.

Đôi mắt xám của lão ta săm soi vầng trán Harry.

“Có dấu gì đó trên trán nó,” lão nói khẽ. “Có thể là cái thẹo bị căng ra… Draco, con lại đây, nhìn cho kỹ! Con nghĩ sao?”

Bấy giờ Harry thấy gương mặt của Draco rất gần, ngay bên cạnh gương mặt ba nó. Hai gương mặt đó cực kỳ giống nhau, ngoại trừ cái điều là mặt người cha thì lộ vẻ phấn khởi không kìm chế nỗi, trong khi mặt người con thì đầy vẻ bất đắc dĩ, thậm chí sợ sệt.

“Con không biết,” Draco nói, và quay bước về về phía lò sưởi nơi má nó đang đứng quan sát.

“Chúng ta nên chắc chắn anh Lucius à,” bà Narcissa nói vọng ra với chồng bằng giọng trong trẻo lạnh băng. “Phải hoàn toàn chắc chắn đó là Harry Potter trước khi chúng ta thỉnh Chúa tể hắc ám đến… Chúng nói cái này là của nó…” bà ta đang xem xét cẩn thận cây đũa phép tầm gai, “… nhưng cái này không giống như miêu tả của Ollivander… Nếu chúng ta nhầm lẫn, nếu chúng ta gọi Chúa tể Hắc ám đến đây chẳng để làm gì… Còn nhớ ngài đã làm gì Rowle và Dolohov không?”

“Vậy còn tên Máu bùn thì sao?” Greyback gầm gừ. Harry suýt ói xuống chân khi bọn Mẹ mìn đẩy đám tù nhân xoay lại một vòng nữa để cho ánh sáng chiếu vào Hermione.

“Khoan,” bà Narcissa đột ngột nói. “Phải… phải, con bé này là đứa đã vô tiệm Madam Malkin với Potter! Tôi đã nhìn thấy hình nó trên tờ Nhật báo tiên tri! Draco, con nhìn xem, chẳng phải là con bé Granger đó sao?”

“Con …có lẽ…ừ.”

“Nhưng này, kia là thằng Weasley!” Lão Lucius hét, sải bước vòng qua đám tù bị trói gô để nhìn mặt Ron. “Chính là chúng, mấy đứa bạn của Potter… Draco, con nhìn thằng này coi, chẳng phải là con trai của Arthur Weasley đây sao, tên nó là gì nhỉ…?”

“Ừ.” Draco nói, lưng nó quay về phía đám tù nhân. “Có thể.”

Cửa phòng khác mở ra phía sau Harry. Một người đàn bà cất lời, và âm thanh giọng nói đó càng xoắn nỗi sợ của Harry lên một nấc cao hơn nữa.

“Chuyện gì thế? Chuyện gì xảy ra vậy, chị Cissy?”

Bellatrix bước chầm chậm vòng quanh đám tù, và ngừng bước ngay bên phải của Hary, chằm chằm nhìn Hermione bằng đôi mắt tùm hụp của mụ.

“Nhưng chắc chắn,” mụ khẽ nói, “đây là con bé Máu bùn? Đây là con Granger?” “Đúng đúng, đó là Granger!” Lão Lucius kêu lên, “Và chúng tôi cho là bên cạnh nó
chính là Potter! Cuối cùng Potter và bạn bè nó đã bị bắt!”

“Potter hả?”Bellatrix rít lên, và mụ lùi lại để nhìn Harry cho rõ hơn.” Anh có chắc không? Vậy thì, Chúa tể Hắc ám phải được thông báo ngay lập tức!”

Mụ vén cánh tay áo bên trái lên. Harry nhìn thấy Dấu hiệu Hắc ám ấn sâu vào da thịt mụ, và biết là mụ sắp sờ vào đó, để thỉnh chủ nhân yêu quý của mụ…

“Tôi đã định gọi ngài!” Lão Lucius nói, và bàn tay lão thực ra đã nắm cổ tay Bellatrix, ngăn mụ chạm vào Dấu hiệu. “Tôi sẽ thỉnh ngài, Bella à. Potter được mang đến ngôi nhà của tôi, và do vậy đó là uy tín của tôi…”

“Uy tín của anh hả?” Mụ khinh khỉnh cười, cố gắng vặn bàn tay ra khỏi cái nắm chặt của lão Lucius. “Anh đã mất hết uy tín khi anh mất cây đũa phép của anh. Lucius à! Anh liều thật! Buông tay tôi ra!”

“Chuyện này không liên quan gì đến cô, cô đâu có bắt được thằng đó…”

“Xin ông tha lỗi, ông Malfoy,” Greyback xen vào. “Nhưng chính chúng tôi đã bắt được Potter, và chính chúng tôi sẽ được hưởng số vàng…”

“Vàng!” Bellatrix cười ngất, vẫn cố gắng hất tay ông anh rể ra. Bàn tay còn tự do của mụ thọc vô túi áo tìm cây đũa phép. “Cứ lấy vàng của chúng mày đi đồ móc rác bẩn thỉu, ta muốn vàng để làm gì? Ta chỉ cần được vinh dự là… là…”

Mụ chợt ngừng vùng vằng, con mắt u ám của mụ chăm chú ngó vào cái gì đó mà Harry không thể thấy. Mừng thấy Bellatrix nhượng bộ, lão Lucius buông tay mụ ra và vén ống tay áo của chính mình…

“NGỪNG LẠI!” Bellatrix rít lên, “Không được đụng đến nó, tất cả chúng ta sẽ tiêu tùng nếu Chúa tể Hắc ám đến đây lúc này!”

Lão Lucius sững sờ, ngón tay trỏ của lão ngừng bên trên cái dấu hiệu của lão, Bellatrixx sải bước ra khỏi tầm nhìn của Harry.

“Cái gì đấy?” Nó nghe mụ nói.

“Thanh gươm,” một đứa Mẹ mìn ở ngoài tầm nhìn của Harry làu bàu.

“Đưa nó cho ta.”

“Nó đâu phải của cô, thưa cô, nó là của tôi, tôi cho là tôi đã tìm được nó.”

Một tiếng nổ đùng và một ánh sáng đỏ nhá lên, Harry biết là đứa Mẹ mìn đó vừa bị đánh choáng, Đồng bọn của đứa Mẹ mìn gầm lên giận dữ. Scabior rút cây đũa phép của hắn ra.

“Mụ kia, mụ nghĩ mụ đang chơi trò gì hả?”

“Điểm huyệt!” Bellatrix gào lên. “Điểm huyệt!”

Bọn Mẹ mìn không đáng mặt đối thủ của mụ, cho dù bọn chúng có bốn đứa chọi một mình mụ. Bellatrix là một phù thủy, theo như Harry biết, có tài năng siêu phàm và không có lương tri. Bọn Mẹ mìn té lăn đùng ra taị chỗ trừ Greyback, kẻ đã bị buộc khuỵu xuống tư thế quỳ, hai tay dang ra. Qua khóe mắt Harry thấy Bellatrix sà xuống gã người sói, tay mụ nắm chặt thanh gươm Gryffindor, gương mặt nhợt nhạt như sáp. “Mày lấy thanh gươm này ở đâu?” Mụ thì thào hỏi gã người sói khi tước cây đũa
phép ra khỏi bàn tay không còn kháng cự được của hắn.

“Mụ cả gan hả?” Hắn gầm gừ, miệng hắn là bộ phận duy nhất còn cử động khi hắn bị buộc phải nhìn chòng chọc vào Bellatrix. Hắn nhe hàm răng nhọn hoắc ra. “Buông tôi ra, mụ kia!”

“Mày đã tìm thấy thanh gươm này ở đâu?” Bellatrix lặp lại, dí thanh gươm vào tận mặt Greyback. “Snape đã gửi nó vào cho hầm an toàn của tao trong nhà băng Gringotts cơ mà!”

“Cái đó ở trong lều của tụi nó,” Greyback kêu the thé. “Tôi bảo, thả tôi ra!” Bellatrix vẫy cây đũa phép, và gã người sói đứng bật dậy, nhưng có vẻ quá yếu
không thể đến gần mụ. Hắn núp sau một cái ghế bành, những móng tay cáu bẩn của hắn bấu chặt tấm lưng.

“Draco, dọn đống cặn bã này ra ngoài,” Bellatrix nói, chỉ vào đám Mẹ mìn bất tỉnh “Nếu mày không đủ gan để kết thúc chúng thì cứ bỏ chúng ngoài sân cho tao.”

“Sao em dám nói với Draco như…” Bà Narcissa giận dữ nói. Nhưng Bellatrix đã gào lên.

“Im hết! Tình thế bây giờ trầm trọng hơn chị có thể tưởng tượng chị Cissy à! Chúng ta đang gặp một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng!”

Mụ đứng, hơi hổn hển, ngó xuống thanh gươm, xem xét chuôi gươm. Rồi mụ quay qua nhìn đám tù nhân im lặng.

“Nếu đúng là Potter thì không được hại nó,” mụ lầm bầm, tự nói với chính mình hơn là nói với người khác. “Chúa tể Hắc ám muốn tự ngài thanh toán nó… Nhưng nếu ngài phát hiện… Ta phải… Ta phải biết…”

Mụ lại quay về phía bà chị.

“Lũ tù nhân phải được nhốt xuống hầm rượu trong khi tôi suy nghĩ xem phải làm gì.”

“Đây là nhà của tôi, Bellatrix à, cô đừng có ra lệnh trong nhà của tôi…”

“Làm đi! Chị không biết gì hết về mối nguy mà chúng ta đang lâm vào đâu!” Bellatrix rít lên. Trông mụ thật dễ sợ, điên khùng, một tia lửa phát ra từ cây đũa phép của mụ và đốt cháy thành cái lỗ trên tấm thảm.

Bà Narcissa ngập ngừng một thoáng rồi nói với lão người sói.

“Đem bọn tù xuống hầm rượu, Greyback.”

“Khoan.” Bellatrix đột ngột nói. “Cả bọn ngoại trừ…ngoại trừ con Máu bùn.” Greyback phát ra tiếng làu bàu khoái trá.

“Không!” Ron hét. “Mụ có thể bắt tôi, giữ tôi nè!”

Bellatrix đánh tạt vô mặt nó: một tiếng nổ vang khắp phòng.

“Nếu nó chết khi hỏi cung, tao sẽ tra tới mày,” mụ nói. “Tao tính sổ đồ phản bội huyết thống sau bọn Máu bùn. Đem chúng xuống hầm, Greyback, và phải chắc chắn là chúng được giam kỹ, nhưng đừng làm gì chúng. Khoan làm.”

Mụ liệng trả cây đũa phép cho Greyback, rồi rút ra một con dao bạc dưới áo chùng của mụ. Mụ cắt dây tách Hermione ra khỏi đám tù nhân, rồi nắm tóc kéo cô bé ra giữa phòng, trong khi Greyback kéo đám tù nhân còn lại lê lết qua một cánh cửa khác, vào một hành lang tối thui…

“Chắc mụ sẽ cho tao hưởng sái con ghệ đó khi mụ xong chuyện với nó há?” Greyback ngâm nga trong khi tống tụi nó đi dọc hành lang. “Tao dám cá tao sẽ được một hai miếng, mày muốn không, thằng tóc hoe?”

Harry cảm thấy được là Ron đang giận run. Tụi nó bị tống xuống một cầu thang dốc… Ở chân cầu thang là một cánh cửa nặng nề. Greyback mở khóa cửa bằng một cái khỏ cây đũa phép của hắn, rồi tống tụi nó vô một căn phòng ẩm ướt mốc meo, xong bỏ tụi nó lại trong bóng tối hoàn toàn. Tiếng ầm của cánh cửa hầm bị đóng mạnh vang vọng chưa dứt thì một tiếng rú khủng khiếp kéo dài vang lên ngay phái trên đầu tụi nó…

“HERMIONE!” Ron rống lên, và nó bắt đầu quằn mình vật lộn với sợi dây thừng trói tụi nó lại với nhau khiến Harry loạng choạng. “HERMIONE!”

“Im lặng!” Harry nói, “Nín đi. Ron. Tụi mình cần tìm ra một giải pháp…” “HERMIONE! HERMIONE!”

“Tụi mình cần một kế hoạch, đừng gào thét nữa… tụi mình phải cởi mấy sợi dây thừng này ra…”

“Harry?” Một giọng thì thầm vang lên trong bóng tối. “Ron? Có phải anh đó không?”

Ron ngừng hét. Có tiếng động của sự di chuyển gần bên tụi nó, rồi Harry thấy một cái bóng đến gần hơn.

“Harry? Ron?”

“Luna hả?”

“Ừ, em đây! Ôi không, em không muốn anh bị bắt!”

“Luna, em giúp tụi này cởi mấy sợi dây thừng này ra được không?” Harry nói.

“Ôi được, em hy vọng được…Có một cây đinh cũ mà tụi này xài khi cần cắt đục bất cứ thứ gì… chờ một chút nghe…”

Hermione lại rú lên một lần nữa trên đầu tụi nó, và tụi nó cũng nghe được cả tiếng gào của Bellatrix, nhưng lời mụ ta nói thì không thể nghe được, bởi vì Ron lại rống lên lần nữa. “HERMIONE! HERMIONE!”

“Ông Ollivander ơi?” Harry nghe Luna nói. “Ông Ollivander ơi, ông có giữ cây đinh không? Ông làm ơn nhích qua một tí… con nghĩ là nó ở bên cạnh cái bình nước…”
Ngay sau đó cô bé trở lại.

“Các anh sẽ phải ngồi yên,” cô bé nói.

Harry có thể cảm thấy cô bé đang đục vào những thớ sợi dai chắc của sợi dây thừng để tháo nút ra. Tụi nó nghe tiếng Bellatrix quát ở tầng trên.

“Tao hỏi mày một lần nữa! Mày lấy thanh gươm này ở đâu? Ở đâu?”

“Chúng tôi lượm được nó… chúng tôi lượm được nó… LÀM ƠN!” Hermione lại rú lên; Ron vật vã dữ tợn hơn, và cây đinh sét đâm trượt cổ tay Harry.

“Anh Ron, làm ơn yên nào” Luna thì thầm “Em không thể thấy cái em đang làm…” “Trong cái túi của anh!” Ron nói. “Trong túi của anh có một cái Tắt sáng, và nó
đang chứa đầy ánh sáng.”

Vài giây sau, một tiếng bấm nhỏ vang lên, và những trái cầu phát sáng mà cái Tắt sáng đã hút từ những bóng đèn trong lều bay lên nóc hầm: không thể nhập trở lại với những bóng đèn gốc, chúng đành lơ lửng ở đó, giống như những mặt trời tí hon, tuôn ánh sáng tràn ngập căn phòng dưới lòng đất. Harry nhìn thấy Luna, tất cả mọi con mắt đều tập trung vào gương mặt trắng bệch của cô bé, và hình dạng bất động của ông Ollivander người chế tạo đũa phép đang nằm co ro trên sàn trong một góc. Ngoái cổ lại. Harry thấy mấy người bạn tù: Dean và yêu tinh Griphook, con yêu tinh có vẻ như bất tỉnh, còn đứng được nhờ sợi dây thừng trói nó với mấy người khác.

“Ôi, như vầy dễ hơn nhiều, cám ơn nha anh Ron,” Luna nói, và bắt đầu đục sợi dây trói tụi Harry một lần nữa. “Chào anh Dean!”

Từ bên trên vọng xuống tiếng Bellatrix:

“Mày nói láo, đồ Máu bùn bẩn thỉu, và tao biết mày! Mày đã vô hầm an toàn của tao trong nhà băng Gringotts! Thú thật đi, thú thật!”

Một tiếng rú kinh hồn nữa…

“HERMIONE!”

“Mày đã lấy gì khác nữa? Mày còn lấy gì khác nữa hả? Nói thật cho tao biết, nếu không, tao thề sẽ lóc thịt mày bằng con dao này.”

“Được rồi!”

Harry cảm thấy sợi dây thừng rớt xuống, nó xoa cổ tay và quay lại thì thấy Ron đang chạy quanh căn hầm, ngước nhìn trần hầm thấp, rồi lùng tìm cửa hầm. Dean, mặt mày bầm giập, bê bết máu, nói “Cám ơn” với Luna và đứng đó run lập cập, nhưng Griphook ngã lăn quay xuống sàn hầm, có vẻ ngất ngư, ngơ ngáo, gương mặt đen đúa của y đầy vết sưng giập.

Ron đang cố gắng Độn thổ mà không cần đũa phép.

“Anh Ron à, anh không có cách nào thoát ra đâu,” Luna nói khi nhìn những cố gắng không hiệu quả của Ron. “Cái hầm này hoàn toàn chống-thoát. Lúc đầu em đã thử. Ông Ollivander ở đây cũng hơi lâu rồi, và ông đã thử mọi cách.”

Hermione lại rú lên: tiếng rú xuyên vào Harry như một cơn đau thể xác. Hầu như không còn cảm giác về sự nhức nhối của cái thẹo nữa, Harry cũng bắt đầu chạy quanh căn hầm, rờ rẫm mấy bức tường mà không biết để làm gì, bởi vì tận đáy lòng nó biết là sẽ chẳng làm được tích sự gì.

“Mày còn lấy gì nữa, gì nữa hả? TRẢ LỜI TAO! CỰC HÌNH!”

Những tiếng rú của Hermione vang ra ngoài những bức tường ở tầng trên, Ron vừa khóc vừa dộng nắm tay vào bức tường, và Harry trong cơn tuyệt vọng đã nắm cái túi bùa của bác Hagrid tặng mà nó đeo quanh cổ và lục lọi trong đó: nó lôi ra trái banh Snitch của cụ Dumbledore và lắc lắc cái đó, hy vọng cái điều mà nó không biết là điều gì – chẳng có gì xảy ra – nó vẫy cây đũa phép phượng hoàng gãy đôi của nó, nhưng hai mẩu gãy không còn sự sống – mảnh gương vỡ rớt xuống sàn lấp lánh, và nó thấy một ánh xanh sáng nhất…

Con mắt của cụ Dumbledore trong mảnh gương đăm đăm nhìn nó. “Cứu tụi con!” Nó hét vào mảnh gương vỡ trong nỗi tuyệt vọng điên cuồng. “Tụi con đang ở trong hầm rượu phủ Malfoy, giúp tụi con với!”

Con mắt chớp chớp rồi biến mất.

Harry thậm chí cũng không dám chắc là con mắt lúc nãy có thực sự hiện ra trong gương hay không. Nó xoay mảnh gương vỡ theo chiều này rồi nghiêng qua chiều kia, và không thấy gì phản chiếu trong gương ngoài những bức tường và tấm trần của cái hầm tù đang giam tụi nó, và ở tầng trên Hermione đang rú lên thảm thiết hơn trước nữa, và bên cạnh nó Ron cũng đang rống lên.

“HERMIONE! HERMIONE!”

“Làm sao mày vô được hầm an toàn của tao hả?” Tụi nó nghe Bellatrix gào. “Có phải con yêu tinh nhớp nhúa dưới hầm rượu giúp mày không?”

“Chúng tôi chỉ mới gặp ông ấy hồi tối!” Hermione thổn thức nói. “Chúng tôi chưa từng vô hầm an toàn của bà… Đó không phải là thanh gươm thật! Đó chỉ là bản sao, chỉ là đồ nhái mà thôi!”

“Đồ nhái hả?” Bellatrix rít lên. “Ôi, chuyện có vẻ thật nhỉ!”

“Nhưng chúng ta có thể dễ dàng tìm ra!” Giọng lão Lucius vang lên. “Draco, đem con yêu tinh lên đây, hắn có thể nói cho chúng ta thanh gươm này là thật hay giả!”

Harry xẹt ngang qua căn hầm đến chỗ Griphook đang nằm rũ trên sàn.

“Griphook,” nó thì thầm vào cái tai nhọn hoắt của tên yêu tinh, “ông phải nói với họ thanh gươm là đồ giả, không được cho họ biết đấy là thanh gươm thật, ông làm ơn nghe ông Griphook…”

Nó nghe thấy tiếng ai đó đang vội vã đi xuống cầu thang hầm rượu; ngay sau đó, giọng run run của Draco vang lên sau cánh cửa.

“Đứng lùi lại. Sắp thành hàng sát tường trong cùng. Đừng cố làm gì cả, nếu không tôi sẽ giết các người!”

Tụi nó làm theo lệnh, khi ổ khoá vặn mở, Ron bấm cái Tắt sáng và ánh sáng chui tọt trở vô cái túi nó, trả bóng tối lại cho căn hầm.

Cánh cửa mở tung, Malfoy bước vào, đũa phép giơ ra trước mặt, nhợt nhạt và cương quyết. Nó nắm cánh tay con yêu tinh rồi lùa trở ra, kéo Griphook theo. Cánh cửa đóng sầm lại và cùng lúc đó một tiếng nổ đùng rất lớn vang vọng bên trong căn hầm.

Ron bấm cái Tắt sáng. Ba trái cầu ánh sáng lại từ túi nó bay ra không trung, soi tỏ con gia tinh Dobby vừa Độn thổ hiện ra giữa căn hầm.

“DOB…!”

Harry đập cánh tay Ron để ngăn nó hét toáng lên, và Ron có vẻ kinh hoàng về lỗi lầm của nó. Tiếng chân bước băng ngang phía trên trần hầm: Draco đang giải Griphook đến cho Bellatrix.

Hai con mắt lộ to tổ bố như hai trái banh lông của Dobby mở trừng trừng; nó đang tin từ chân lên tận chóp nhọn của đôi tai. Nó đang trở về ngôi nhà của chính những chủ nhân cũ, và rõ ràng là nó đang sợ chết điếng.

“Harry Potter,” Dobby nói bằng giọng the thé run run cực nhỏ, “Dobby đến cứu cậu.”

“Nhưng làm sao bạn…”

Một tiếng rú khủng khiếp nhấn chìm tiếng Harry. Hermione lại bị tra tấn nữa. Nó bèn đi ngay vào điều quan trọng trước mắt.

“Bạn có thể Độn thổ qua khỏi hầm rượu này chứ?” Nó hỏi Dobby, con tinh gật đầu, hai vành tai phe phẩy.

“Và bạn đem người theo bạn được chứ?”

Dobby lại gật đầu.

“Tốt. Dobby, tôi muốn bạn nắm lấy Luna, Dean và ông Ollivander, và đem họ… đem họ đến…”

“Nhà anh Bill và chị Fleur,” Ron nói. “Chòi đất ở ngoại ô Tinworth!” Con tinh gật đầu lần thứ ba.

“Và rồi trở lại,” Harry nói, “Bạn có thể làm như vậy không, Dobby?”

“Dĩ nhiên là được chứ, Harry Potter,” con tinh nhỏ thì thầm. Nó lật đật đi tới chỗ ông Ollivander, ông ta không có vẻ gì là còn tỉnh táo. Con tinh dùng một tay nắm cánh tay của người chế tạo đũa phép, rồi đưa tay kia của nó cho Luna và Dean, nhưng cả hai đứa nó đều không nhúc nhích.

“Anh Harry, tụi em muốn giúp anh!” Luna thì thầm.

“Hai người đi ngay! Tụi mình sẽ gặp lại nhau ở nhà chị Fleur.”

Trong lúc Harry nói, cái thẹo của nó bỏng rát dữ dội hơn bao giờ hết, và trong vài giây nó ngó xuống, không phải là người chế tạo đũa phép mà là một người đàn ông khác, cũng già, cũng ốm nhưng đang cười vang đầy khinh miệt.

“Vậy thì, cứ giết ta. Voldemort, ta sẵn sàng đón cái chết! Nhưng cái chết của ta không đem lại cho mi cái mà mi tìm kiếm… Có rất nhiều điều mi không hiểu được…”

Harry cảm nhận được cơn thịnh nộ của Voldemort, nhưng khi Hermione rú lên một lần nữa, nó đóng ngay liên tưởng đó, trở lại với căn hầm và nỗi kinh hoàng mà hiện tại nó đang đối mặt.

“Đi!” Harry năn nỉ Luna và Dean. “Đi đi, tụi này sẽ đi theo, đi ngay!”

Hai đứa kia bèn nắm mấy ngón tay con tinh chìa ra. Một tiếng nổ đùng thật lớn, và Dobby, Luna, Dean, cùng ông Ollivander biến mất.

“Chuyện gì đó?” Lão Lucius Malfoy hét phía trên đầu Harry và Ron. “Các người có nghe không? Tiếng động dưới hầm rượu là gì vậy?”

Harry và Ron trố mắt nhìn nhau.

“Draco… không, gọi Đuôi Trùn. Bảo hắn đi kiểm tra xem!”

Tiếng bước chân băng ngang căn phòng trên đầu tụi nó, rồi yên lặng. Harry biết rằng những người trong phòng khách đang lắng nghe động tĩnh từ dưới hầm.

“Tụi mình sẽ cố gắng khống chế hắn,” Harry thì thầm với Ron. Tụi nó không còn lựa chọn nào khác: chỉ cần bất cứ ai bước vào phòng và thấy vắng mặt ba tù nhân là tụi nó thua. “Cứ để ánh sáng chiếu rọi,” Harry nói thêm. Và khi nghe thấy có kẻ nào đó bước xuống cầu thang bên ngoài cửa hầm, tụi nó lùi ra đứng dựa sát tường dọc hai bên cánh cửa.

“Đứng lùi lại,” giọng của Đuôi Trùn vang lên. “Đứng xa cánh cửa ra. Ta đang vào.” Cánh cửa mở tung ra. Trong tích tắc Đuôi Trùn nhìn trân trối vào hầm giam dường như trống rỗng, chói mắt vì ánh sáng phát ra từ ba mặt trời tí hon lơ lửng giữa không trung. Ngay lúc đó, Harry và Ron lao mình vào hắn. Ron chụp cánh tay cầm đũa phép của Đuôi Trùn và bẻ cánh tay giơ lên. Harry vả bàn tay vào miệng hắn, bịt tiếng hắn lại. Cả ba vật lộn trong im lặng: cây đũa phép của Đuôi Trùn xịt ra những tia sáng, bàn tay bằng bạc của hắn xiết quanh cổ Harry.

“Chuyện gì vậy, Đuôi Trùn?” tiếng lão Lucius Malfoy hỏi vọng từ bên trên.

“Không có gì ạ!” Ron trả lời bằng giọng nhái tàm tạm cái giọng khò khè của Đuôi Trùn.

Harry hầu như không thể thở được nữa.

“Ông giết tôi à?” Harry ngáp ngáp lấy hơi, cố gắng cạy những ngón tay bằng kim loại ra. “Sau khi tôi đã cứu mạng ông? Đuôi Trùn, ông nợ tôi.”

Mấy ngón tay bạc nới ra. Harry không ngờ: Nó vặn mình thoát ra, hết sức kinh ngạc, tay nó vẫn bịt chặt miệng Đuôi Trùn. Nó thấy đôi mắt tèm nhèm nhỏ tí của gã đàn ông giống như chuột mở lớn đầy sợ hãi và ngạc nhiên: Hắn dường như sửng sốt không kém Harry về việc bàn tay hắn vừa làm, về cái tích tắc độ lượng tí ti mà bàn tay đã phản bội, và hắn tiếp tục vật lộn dữ dội hơn, như thể để gỡ gạc lại cái phút yếu lòng đó.

“Và tụi tôi sẽ giữ cái này,” Ron thì thầm, giật mạnh cây đũa phép của Đuôi Trùn bằng bàn tay kia của nó.

Không còn đũa phép, không thể làm gì được, hai tròng mắt của Pettigrew nở lớn hãi hùng. Hai con mắt hắn trượt từ Harry đến cái gì đó. Những ngón tay bạc của chính hắn di chuyển về phía cổ họng hắn không cách gì cản được.

“Đừng…”

Không kịp suy nghĩ, Harry cố gắng kéo bàn tay lại, nhưng chẳng có gì ngăn được bàn tay đó. Dụng cụ bằng bạc mà Voldemort đã ban cho tên đầy tớ hèn nhát nhất đã phản lại chính người chủ bị tước vũ khí và trở nên vô dụng, Pettigrew đang lãnh phần thưởng cho sự ngập ngừng của hắn, khoảnh khắc của lòng trắc ẩn; hắn đang bị bóp cổ ngay trước mắt tụi nó.

“Đừng!”

Ron cũng đã buông Đuôi Trùn ra, và nó cùng Harry hè nhau kéo những ngón tay tàn nhẫn bằng kim loại đang bóp họng Đuôi Trùn, nhưng chẳng ích gì. Pettigrew dần trở nên xanh tím.

“Giải phóng!” Ron nói, chĩa cây đũa phép vào bàn tay bạc, nhưng chẳng có gì xảy ra cả; Pettigrew khuỵu xuống, và cùng lúc đó, Hermione rú lên một tiếng hãi hùng phía trên đầu tụi nó. Mắt của Pettigrew trợn ngược lên trên gương mặt tím ngắt của hắn; hắn giẫy lên một lần chót rồi yên luôn.

Harry và Ron nhìn nhau, rồi bỏ lại xác Pettigrew trên sàn sau lưng tụi nó, chạy lên cầu thang, trở lại hành lang âm u dẫn đến phòng khách. Tụi nó cẩn thận bò dọc theo hành lang cho đến khi đến cửa phòng khách để mở he hé. Bây giờ tụi nó nhìn rõ cảnh Bellatrix đang ngó xuống Griphook, con yêu tinh này đang cầm thanh gươm Gryffindor trong hai bàn tay có những ngón dài ngoằng. Hermione đang nằm dưới chân Bellatrix. Cô bé hầu như không nhúc nhích.

“Sao?” Bellatrix nói với Griphook, “Có đúng là thanh gươm thật không?” Harry chờ đợi, nín thở, kháng cự lại cơn đau nhức của cái thẹo.

“Không.” Griphook nói. “Nó là đồ giả.”

“Mày có chắc không?” Bellatrix hổn hển nói, “Chắc chứ?” “Chắc,” con yêu tinh nói.

Nét mặt mụ giãn ra, bao căng thẳng tiêu tan hết.

“Tốt,” mụ nói, và bằng cách hờ hững gõ nhẹ cây đũa phép, mụ rạch thêm một vết cắt sâu nữa trên mặt con yêu tinh, khiến y gục xuống chân mụ, thét vang. Mụ đá y qua một bên. “Còn bây giờ.,” mụ reo lên đắc thắng, “Chúng ta thỉnh Chúa tể Hắc ám!”

Và mụ vén ống tay áo lên, và chạm ngón trỏ vào Dấu hiệu Hắc ám.

Ngay lập tức, Harry lại có cảm giác cái thẹo của nó tét ra. Hiện thực quanh nó biến mất: nó là Voldemort, và lão phù thuỷ trơ xương trước mặt nó đang nhe cái miệng không răng cười nhạo nó, nó tức điên khi cảm nhận được sự thỉnh mời – nó đã cảnh cáo bọn chúng, nó đã bảo bọn chúng không được thỉnh nó vì bất cứ cái gì khác hơn Potter. Nếu mà chúng nhầm lẫn…

“Cứ giết ta đi!” Lão già yêu cầu. “Mi sẽ thua. Mi không thể thắng! Cây đũa phép đó sẽ không bao giờ, không bao giờ thuộc về mi.”

Và cơn thịnh nộ của Voldemort bùng nổ: Ánh sáng xanh bùng lên tỏa khắp xà lim tù, và cái thân già nua yếu ớt bị nhấc bổng lên khỏi cái giường cứng rồi rớt xuống, chết ngắc, và Voldemort trở lại bên cửa sổ, cơn giận của hắn khó mà kiềm chế được…

Chúng sẽ phải chịu đựng hình phạt của hắn nếu chúng thỉnh hắn về không có lý do chính đáng…

“Và tôi cho rằng,” giọng Bellatrix vang lên, “Chúng ta có thể vứt con Máu bùn được rồi. Greyback, đem nó đi nếu mày muốn nó.”

“KHÔÔÔÔÔÔNG!”

Ron đã xông vô phòng khách, Bellatrix ngoảnh lại, giật mình, mụ quay cây đũa phép lại đối đầu với Ron thay vì…

“Giải giới!” Ron gầm lên, chĩa cây đũa phép của Đuôi Trùn vào Bellatrix, và cây đũa phép của mụ bay vèo vèo lên không trung, và được Harry, chạm sát sau lưng Ron, bắt lấy. Lão Lucius, bà Narcissa, Draco và Greyback đều quay phắt lại; Harry hét “Điểm huyệt!” và lão Lucius Malfoy ngã nhão xuống nền lò sưởi. Tia sáng phóng ra từ cây đũa phép của Draco, bà Narcissa, Greyback, Harry nhào xuống sàn lăn vòng ra sau một cái ghế nệm dài để tránh.

“DỪNG NGAY NẾU KHÔNG CON MÁU BÙN SẼ CHẾT!”

Harry thở hổn hển, dòm hé qua thành cái ghế nệm. Bellatrix đang dựng đứng Hermione, cô nàng dường như đã bất tỉnh, và mụ kề con dao ngắn bằng bạc của mụ sát cổ Hermione.

“Buông đũa phép của chúng mày xuống,” mụ thì thầm, “Buông chúng xuống nếu không chúng tao sẽ được thấy cụ thể máu nó bẩn thỉu như thế nào!”

Ron đứng ngay đơ, nắm chặt cây đũa phép của Đuôi Trùn. Harry đứng thẳng dậy, vẫn còn cầm cây đũa phép của Bellatrix.

“Tao bảo buông đũa xuống!” Mụ rít lên ấn lưỡi dao vào cổ họng Hermione: Harry thấy máu ứa thành giọt nơi lưỡi dao ấn vào.

“Thôi được!” Nó hét, và buông cây đũa phép của Bellatrix. Cả hai giơ tay lên ngang vai.

“Tốt!” Mụ cười đểu. “Draco, lượm đũa phép lên. Chúa tể Hắc ám sắp đến rồi Harry Potter ơi! Cái chết của mày gần kề rồi!”

Harry biết điều đó, cơn đau của cái thẹo của nó đang nổ ra, và nó có thể cảm thấy Voldemort đang bay qua bầu trời từ xa xa, bên trên một biển tối om và đầy bão tố, chẳng mấy chốc hắn sẽ đến đủ gần để Độn thổ tới đây, và Harry có thể thấy vô phương thoát chết.

“Bây giờ,” Bellatrix nói nhẹ nhàng, trong lúc Draco vội vã đem đũa phép đến cho mụ. “Chị Cissy, em cho là chúng ta nên trói các vị anh hùng nhí này lại, trong khi Greyback chăm sóc con Máu bùn. Greyback, tao tin là Chúa tể Hắc ám sẽ không bực mình mày về con đó sau nhưng gì mày làm tối nay.”

Khi tiếng cuối cùng vừa dứt, thì một tiếng rít ken két kì lạ vọng từ trên xuống. Tất cả đều ngước nhìn lên vừa đúng lúc chùm đèn pha lê rung rinh, và rồi, khi một tiếng két vang to kèm một tiếng keng thật lớn, chùm đèn bắt đầu rớt xuống. Bellatrix đang đứng ngay bên dưới trùm đèn treo, mụ bèn buông Hermione ra, vừa nhào qua một bên vừa gào lên khủng khiếp. Chùm đèn treo rớt xuống sàn gây ra một trận nổ văng pha lê và dây xích treo đèn, rơi lên mình Hermione và con yêu tinh vẫn còn nắm chặt thanh gươm Gryffindor. Miếng pha lê lấp lánh bay tứ tung, Draco gập người lại, hai bàn tay bưng lấy gương mặt đầy máu.

Trong khi Ron kéo Hermione ra khỏi đống đổ nát, Harry lợi dụng ngay thời cơ: Nó nhảy qua cái ghế bành và giật ba cây đũa phép ra khỏi tay Draco, chĩa cả ba cây vào Greyback, và gào “Điểm huyệt!” Gã người sói bị ba hiệp bùa chú nhấc bổng chân, bay luôn tới trần nhà rồi rớt bẹp xuống sàn.

Trong khi bà Narcissa kéo Draco tránh xa tai hoạ thêm nữa, Bellatrix đứng bật dậy, tóc mụ bay lên khi mụ vung con dao bạc, nhưng bà Narcissa đã chĩa cây đũa phép của bà ra cửa.

“Dobby!” Bà rú lên và ngay cả Bellatrix cũng sững sờ. “Mày! Mày làm rớt chùm đèn…?”

Con tinh bé nhỏ lon ton chạy vào phòng, những ngón tay run lẩy bẩy của nó chỉ vào bà chủ cũ.

“Bà không được hại Harry Potter,” nó kêu lên the thé.

“Giết nó, Cissy!” Bellatrix rít lên, nhưng một tiếng nổ đùng khác vang lên, và cây đũa phép của Narcissa cũng bay vèo vèo lên không trung rồi rớt xuống, phía bên kia phòng khách.

“Đồ con khỉ bẩn thỉu!” Bellatrix hét toáng. “Mày dám cầm đũa phép cuả một phù thuỷ hả? Mày dám thách thức chủ mày hả?”

“Dobby không có chủ!” Con tinh kêu the thé. “Dobby là một con tinh tự do, và Dobby đến cứu Harry Potter và bạn bè của cậu.”

Cơn đau trong cái thẹo của Harry làm nó không còn thấy gì nữa. Nó mơ hồ biết là tụi nó chỉ còn vài tích tắc, vài giây trước khi Voldemort đến nơi.

“Ron, bắt lấy… và ĐI!” Nó vừa hét vừa liệng một cây đũa phép cho Ron, rồi nó cúi xuống kéo Griphook ra từ dưới chùm đèn. Vác lên vai con yêu tinh đang rên rỉ nhưng vẫn nắm chặt thanh gươm, Harry nắm tay Dobby và xoay tại chỗ để Độn thổ.

Khi xoay mình vào bóng tối, nó nhìn lần cuối cảnh phòng khách với hình ảnh nhợt nhạt đông cứng của bà Narcissa và Draco, thoáng thấy vệt tóc đỏ của Ron, và thoáng ánh bạc bay vút khi con dao của Bellatrix phóng ngang qua căn phòng trúng vào chỗ nó vừa biến mất…

Nhà anh Bill và chị Fleur…Chòi Đất… nhà anh Bill và chị Fleur…

Nó đã biến vào cõi không biết; nó chỉ có thể lặp đi lặp lại tên địa điểm và hy vọng nhiêu đó là đủ để đưa nó đến đó. Cơn đau trên trán đâm thấu óc nó, và sức nặng của con yêu tinh đè xuống nó, nó có thể cảm thấy lưỡi thanh gươm Gryffindor nảy vào lưng nó, bàn tay Dobby giật giật trong tay nó, nó tự hỏi phải chăng con tinh đang cố giành quyền chỉ đạo để kéo cả đám về đúng hướng, và bằng cái siết chặt mấy ngón tay, Harry cố ra dấu là tụi nó ngon lành…

Và rồi tụi nó chạm vào mặt đất cứng chắc và thở không khí mằn mặn. Harry quỳ gối, buông tay Dobby ra, và cố gắng đặt Griphook xuống đất một cách nhẹ nhàng.

“Ông có sao không?” Nó hỏi khi con yêu tinh cục cựa, nhưng Griphook chỉ rên rỉ. Harry nhìn quanh quất trong bóng tối. Cách đó không xa dường như có một ngôi
nhà nhỏ dưới bầu trời rộng đầy sao, và nó nghĩ nó thấy có sự dịch chuyển bên ngoài căn nhà.

“Dobby, đây có phải là Chòi Đất không?” Nó thì thầm, nắm chặt hai cây đũa phép mà nó đem theo từ phủ Malfoy, sẵn sàng chiến đấu nếu cần thiết. “Tụi mình đến đúng chỗ không, Dobby?”

Nó ngoái nhìn lại. Con tinh đứng cách nó vài bước chân.

“DOBBY!”

Con tinh đu đưa nhè nhẹ, ánh sao phản chiếu trong hai con mắt sáng mở to. Con tinh và Harry cùng nhau nhìn xuống chuôi của con dao bạc thò ra khỏi lồng ngực đang phập phồng của con tinh.

“Dobby…không…CỨU!” Harry gào về phía ngôi nhà, về phía những người đang di chuyển về chỗ nó. “CỨU!”

Nó không biết và không bận tâm liệu những người đó là phù thuỷ hay dân Muggle, bạn hay thù; tất cả nỗi lo lắng của nó là vết loang sậm đang lan ra trước ngực Dobby và con tinh giơ hai tay về phía Harry với ánh mắt khẩn cầu. Harry đỡ con tinh và đặt nó nằm nghiêng trên cỏ lạnh.

“Dobby, không, đừng chết, đừng chết…”

Đôi mắt con tinh nhìn Harry, và môi nó run run vì cố nói:

“Harry… Potter…”

Và rồi sau một cái rùng mình khe khẽ con tinh nằm yên, và đôi mắt nó chỉ còn là hai trái cầu thuỷ tinh to tướng, vô hồn lấp lánh ánh sáng từ những ngôi sao mà đôi mắt nó không còn thấy nữa.