Harry Potter Và Phòng Chứa Bí Mật -Tập 2

Chương 14: CORNELIUS FUDGE

Từ hồi nào giờ bọn Harry, Ron và Hermione đều biết lão Hagrid thuộc một loại người không may là đi khoái những con vật to lớn hung dữ. Suốt năm thứ nhất của tụi nó ở trường Hogwarts, tụi nó đã chứng kiến lão thử nuôi một con rồng trong căn chòi gỗ bé tí của mình. Lại còn con chó khổng lồ ba đầu dễ sợ mà lão đặt tên là “Fluffy” nữa chứ, còn lâu tụi nó mới có thể quên được. Vậy thì nếu Hagrid, hồi còn là học sinh Hogwarts, có nghe nói đến một con quái vật đang trốn đâu đó trong lâu đài, thì thế nào lão cũng tìm mọi cách để được ngó con quái vật đó một cái, Harry tin chắc như vậy. Có thể lúc đó lão nghĩ rằng nhốt con quái vật quá lâu thì tội cho nó, và có thể lão chỉ nghĩ là nó đáng được thả ra một lát để vận động chân cẳng. Harry có thể hình dung “thằng bé” Hagrid mười ba tuổi hoay hoay khớp mõm tra vàm vô mũi con quái vật để dẫn nó đi chơi. Nhưng Harry hoàn toàn tin rằng lão Hagrid không đời nào có ý hại ai.

Harry hơi hối tiếc là mình đã tìm ra được cách “viết” nhật ký Riddle. Hermione và Ron cứ bắt nó kể đi kể lại những gì nó đã thấy, cho đến khi nó phát ngán nhắc lại câu chuyện và phát ngán luôn mấy chuyện bình luận của tụi kia sau khi nghe chuyện xong.

Hermione nói:

– Có thể Riddle đã bắt nhầm người. Có thể một con quái vật khác đã tấn công người ta chứ không phải con quái vật của bác Hagrid.

Ron chán ngán hỏi lại:

– Bồ tính thử coi cái lâu đài này có thể chứa tới mấy con quái vật? Harry rầu rĩ:

– Tụi mình đều biết từ lâu rồi là bác Hagrid từng bị đuổi học. Sau khi bác bị đuổi, chắc là mấy vụ tấn công cũng chấm dứt; chứ nếu không thì Riddle đâu có được thưởng huy chương.

Ron thử đưa ra một manh mối khác.

– Riddle nghe ra cũng giống anh Percy lắm – Dù sao thì ai biểu anh ta chỉ điểm bác Hagrid chứ?

Hermione nói:

– Con quái vật đã giết người mà Ron? Harry nói thêm:

– Và nếu trường Hogwarts bị đóng cửa thì Riddle sẽ phải về sống ở trại mồ côi của dân Muggle, về điểm này thì tôi thông cảm, tôi không thể trách anh ta vì muốn ở lại trường mà…

Ờ, Harry, bồ đã có lần bắt gặp bác Hagrid ở hẻm Knockturn, phải không? Harry đáp ngay:
Bác cấy đi mua Thuốc trừ bọn sên ăn thịt sống.

Cả ba đột ngột yên lặng. Một lát sâu sau, Hermione thốt lên câu hỏi mấu chốt nhất bằng một giọng ngập ngừng:

Mấy bồ thấy tụi mình có nên đi hỏi thẳng bác Hagrid về chuyện đó không? Ron mỉa mai:

Chắc là cuộc viếng thăm sẽ vui lắm đó: “Chào bác Hagrid. Nói cho tụi cháu biết đi, có phải dạo gần đây bác đã thả ra một cái gì đó lông lá và điên khùng trong lâu đài không?”

Cuối cùng, tụi nó quyết định không nói gì với lão Hagrid trừ khi có một cuộc tấn công khác nữa. Nhưng ngày tháng trôi qua mà Harry không nghe thêm lời thì thầm nào của tiếng nói kẻ vô hình, tụi nhỏ bắt đầu hy vọng là chúng khỏi cần phải lão Hagrid về chuyện lão bị đuổi học.

Từ khi Justin và Nick Suýt Mất Đầu bị hóa đá đến nay đã bốn tháng, hầu như mọi người đều tin là thủ phạm, cho dù là ai đi nữa, chắc đã rửa tay gác kiếm rồi. Đến con yêu tinh Peeves cũng đã phát chán cái điệp khúc chính nó sáng tác “Ôi, Harry Potter, đồ thối tha”. Một hôm trong lớp Dược thảo học, Ernie của nhà Hufflepuff đã lịch sự nhờ Harry đưa giùm cái xô đựng mấy cái nấm độc nhảy loi choi. Và vào tháng ba, lũ nhân sâm đã mở một bữa tiệc vỡ tiếng hết sức ồn ào trong nhà kính số ba. Chuyện này làm cho giáo sư Sprout vui lắm. Giáo sư nói với Harry:

Đến cái lúc mà tụi nó bắt đầu dọn vô chậu của nhau ở chung là coi như chúng đã trưởng thành. Lúc đó chúng ta sẽ có thể hồi sinh mấy người bệnh tội nghiệp đang nằm trong bệnh thất.

Vào những ngày lễ Phục sinh, học sinh năm thứ hai bận một chuyện đau đầu. Aáy là lúc phải chọn môn học cho niên khóa sau. Đây là một vấn đề mà, ít ra cũng được cô bé Hermione coi là hết sức quan trọng, Hermione nói với Ron:

Nó có thể ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta.

Hai đứa đang dò bảng liệt kê những môn học mới, đánh dấu môn được chọn.

Harry nói:

Tôi chỉ mong bỏ phứt môn Độc dược. Ron rầu rĩ:

Tụi mình đâu có bỏ được. Tụi mình phải giữ lại tất cả các môn học cũ, chứ nếu không thì mình đã bỏ quách cái môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám.

Hermione có vẻ bị sốc vì ý kiến của Ron:

Nhưng mà môn đó rất quan trọng!

Ron dè bỉu:

– Nhưng cái cách mà thầy Lockhart dạy môn đó thì quan trọng cái nỗi gì. Tôi chưa học được nơi ổng chút kiến thức gì ngoài chuyện không nên thả lỏng mấy con yêu nhí.

Neville nhận được vô số thư từ của tất cả những phù thủy bà con gần xa của nó, nhiệt tình và đầy trách nhiệm gởi đến những lời khuyên bảo khác nhau về việc chọn môn học nào. Neville hết sức bối rối và lo âu, ngồi thè lưỡi đọc bảng liệt kê các môn học, băn khoăn hỏi mọi người vậy chứ môn Toán phù thủy có khó hơn môn Ký hiệu ma thuật không. Dean Thomas thì cũng giống như Harry, từng lớn lên trong gia đình Muggle, cuối cùng đã quyết định bằng cách nhắm mắt lại, giơ cây đũa phép lên trên bảng liệt kê, úm ba la một cái, đầu đũa chỉ vô môn nào thì học môn đó cho xong. Hermione không cần hỏi ý kiến ai hết, ghi danh học tất cả các môn.

Harry chỉ biết một mình mỉm cười đau khổ khi nghĩ xem dượng Vernon và dì Petunia nói gì nếu nó thử thảo luận với họ về tương lai phù thủy của nó. Nhưng nó không hẳn là không có được sự hướng dẫn nào. Huynh trưởng Percy rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm với nó. Anh nói:

Tùy theo nơi mà em muốn tới, Harry à. Người ta bất cứ lúc nào cũng nên nghĩ về tương lai của mình; vì vậy anh giới thiệu với em môn Bói toán. Người ta hay nói môn Muggle-học là một bộ môn tầm xàm, nhưng cá nhân anh thì nghĩ phù thủy nên có sự hiểu biết thấu đáo về cộng đồng phi-pháp thuật, đặc biệt khi mình hướng đến một nghề nghiệp sẽ phải thường xuyên tiếp cận với họ – thí dụ như ba của anh, lúc nào ba cũng giải quyết những việc liên quan đến dân Muggle. Anh Charlie thì là loại người khoái chạy rông, bởi vậy ảnh theo đuổi môn Chăm sóc các Sinh vật Huyền bí. Chơi theo sức mình thôi, Harry à.

Nhưng môn duy nhất mà Harry cảm thấy nó thực sự giỏi là môn Quidditch. Cuối cùng, Harry chọn mấy môn mới giống y như Ron, vì cảm thấy nếu mà nó dở môn đó quá thì ít ra cũng có ai đó thân thiện sẵn lòng giúp đỡ.

Trận Quidditch tiếp theo của nhà Gryffindor là trận đấu với đội nhà Hufflepuff. Wood cứ bắt cả đội luyện tập mỗi đêm sau bữa ăn tối thành ra Harry cũng không thì giờ để làm gì khác hơn là luyện tập Quidditch và làm bài tập. Tuy nhiên, những đợt luyện tập đang khá dần lên, ít nhất thì trời cũng đang khô ráo dần. Vào buổi tối trước trận đấu ngày thứ bảy, Harry bước về phòng ngủ trong tháp Gryffindor, buông cây chổi thần ra với niềm tin chắc chắn là đội nhà Gryffindor đang có cơ hội chiến thắng ngon lành hơn bao giờ hết.

Nhưng tâm trạng phấn khởi của nó không kéo dài được bao lâu. Khi lên hết bậc cầu thang của tháp Gryffindor, Harry gặp Neville đang ở trong trạng thái kinh hoảng.

Harry ơi, mình không biết ai đã làm vậy – mình chỉ phát hiện ra…

Những thứ trong rương của Harry bị quăng tùm lum khắp phòng.

Nó vừa sợ hãi nhìn Harry, vừa đẩy cánh cửa buồng ngủ ra.

Những thứ trong rương của Harry bị quăng tùm lum khắp phòng. Tấm áo trùm của nó nằm trên sàn rách teng beng. Khăn trải bị lôi ra khỏi giường và ngăn kéo bị rút ra khỏi kệ tủ, và các thứ bên trong bị đổ ụp xuống nệm.

Harry bước lại gần giường, miệng há hốc, giẫm lên mấy trang rời của quyển Du hành cùng Quỷ khổng lồ. Khi nó và Neville cùng kéo chăn lên giường thì Ron, Dean và Seamus bước vào. Dean nguyền rủa ỏm tỏi:

Chuyện gì vậy, Harry? Harry nói:

Chẳng biết nữa.

Ron kiểm tra các áo chùng của Harry, nhận thấy tất cả các túi đều bị lộn trái. Ron nói:

– Có ai đó đang tìm kiếm cái gì đó. Bồ coi có mất cái gì không?

Harry bắt đầu thu lượm lại các thứ đồ đạc của nó, quăng trở vô rương. Khi nó quăng tới cuốn sách cuối cùng của thầy Lockhart vô rương thì nó chợt nhận ra hình như còn thiếu cái gì đó. Harry nói chỉ vừa đủ cho Ron nghe:

Cuốn nhật ký của Riddle mất rồi.

Cái gì?

Harry hất đầu về phía cửa phòng ngủ, Ron đi theo nó ra ngoài. Cả hai đứa vội vàng phóng xuống phòng sinh hoạt chung lúc đó đã khá vắng, chỉ còn một số nửa học sinh còn ngồi làm bài hay trò chuyện. Tụi nó đến ngồi bên cạnh Hermione. Cô bé đang ngồi một mình đọc cuốn “Ký hiệu ma thuật”.

Nghe tin cuốn nhật ký bị đánh cắp, Hermione hết sức kinh hãi:

Nhưng… chỉ có dân Gryffindor mới có thể làm chuyện chôm chỉa đó… đâu có ai biết mật khẩu của chúng ta…

Harry nói:

Đúng như vậy.

Hôm sau mọi người thức dậy thấy trời trong, nắng ấm, gió mát.

– Điều kiện tuyệt hảo cho một trận đấu Quidditch đây!

Wood hăng hái nói ở bàn ăn nhà Gryffindor, chất vô dĩa của các cầu thủ trong đội cả đống trứng chiên. Anh gọi Harry:

– Aên nhiều vào, Harry. Em cần một bữa điểm tâm ra trò đấy!

Harry mải nhìn suốt dãy bàn dài của nhà Gryffindor, thắc mắc không biết chủ nhân mới của cuốn nhật ký Riddle có đang ở ngay trước mặt mình không? Hermione đã xúi Harry đi báo mất đồ, nhưng Harry không thích ý kiến đó. Nếu đi cớ mất thì Harry sẽ phải thuật lại cho thầy cô tất cả những chuyện liên quan đến cuốn nhật ký. Mà trong số đó không biết có được mấy người biết chuyện lão Hagrid đã bị đuổi cách đây năm mươi năm? Harry không muốn mình là người khơi lại tất cả những chuyện đó.

Khi Harry, Ron và Hermione cùng rời khỏi Đại Sảnh đường để đi lấy trang thiết bị cho trận đấu Quidditch, thì một nỗi lo trầm trọng nữa lại được thêm vô cái danh sách ngày càng nhiều điều lo nghĩ của Harry: vừa mới đặt chân lên những bậc cầu thang cẩm thạch thì bỗng nhiên nó lại nghe thấy tiếng nói ấy một lần nữa: – Phen này thì ta giết… ta băm ra… xé nát…

Harry hét lớn, cả Ron và Hermione đều giật nẩy mình nhảy bắn ra sau.

Harry ngoảnh nhìn lại phía sau:

– Giọng nói! Tôi vừa mới nghe lại giọng nói – các bạn có nghe thấy không?

Ron lắc đầu, hai mắt mở to. Nhưng Hermione thì vỗ vỗ bàn tay lên trán như sực nghĩ ra điều gì:

Harry, mình nghĩ là mình hiểu ra rồi! Mình phải đi tới thư viện đây! Cô bé nói xong là chạy bắn lên cầu thang.

Hermione nói “hiểu” là hiểu cái gì vậy?

Harry hoang mang tự hỏi trong lúc vẫn còn nhìn quanh, cố gắng tìm xem tiếng nói kia xuất phát từ đâu.
Ron lắc đầu:

Hermione “hiểu” nhiều hơn tụi mình lắm lắm. Harry thắc mắc:

Nhưng tại sao Hermione lại chạy lên thư viện? Ron nhún vai:

Thì đó là kiểu cách của Hermione mà. Khi nào có điều gì không chắc chắn thì cứ đi vô thư viện!

Harry vẫn đứng đó, phân vân, những mong nghe lại giọng nói một lần nữa, nhưng lúc đó mọi người đang túa ra khỏi sảnh đường, nhộn nhịp đi tới sau lưng nó. Ai cũng chuyện trò ồn ào, náo nức đi qua cánh cửa trước để kéo ra sân Quidditch.

Ron nói:

Bồ nên đi đi thì tốt hơn. Gần 11 giờ rồi, trận đấu…

Harry chạy gấp lên tháp Gryffindor, vớ chiếc Nimbus 2000 của mình, rồi hòa vô đám đông băng qua sân trường. Nhưng đầu óc nó vẫn lẩn quẩn trong lâu đài, lướng vướng giọng nói của kẻ vô hình. Và khi mặc vào tấm áo chùng màu tía trong phòng thay đồ, nó nghĩ rằng giờ đây chỉ có một điều duy nhất làm nó yên tâm phần nào, ấy là mọi người đều đang có mặt trong sân Quidditch.

Hai đội tiến ra sân giữa những tiếng hoan hô vang rân trời đất. Wood nhảy lên chổi thần bay tới cột gôn để khởi động. Bà Hooch thả mấy trái banh ra. Đội Hufflepuff mặc áo chùng màu vàng két còn đang túm tụm bàn bạc chiến thuật tới phút cuối cùng.

Harry vừa mới trèo lên cán chổi thì giáo sư McGonagall đi như chạy băng qua sân, mang theo một cái loa vĩ đại màu tím.

Trái tim Harry rớt xuống như một hòn đá rơi.

Giáo sư McGonagall thông báo qua loa phóng thanh với đám đông ngồi chật nứt khán đài:

– Bãi bỏ trận Quidditch này!

Từ phía khán đài vang lên tiếng la ó phản đối. Trông mặt Wood như thể vừa bị ai thọc gậy bánh xe. Anh đáp xuống mặt đất và hướng ngay về phía giáo sư McGonagall mà không cần trèo ra khỏi cán chổi. Anh hét to:

Nhưng thưa giáo sư – tụi con sắp thi đấu… cúp giành cho nhà Gryffindor… Giáo sư McGonagall chẳng đếm xỉa gì đến anh, vẫn tiếp tục phát loa:
Tất cả học sinh phải trở về ngay phòng sinh hoạt chung của nhà mình. Ơû đó các giáo viên chủ nhiệm sẽ cho các trò biết thêm tin tức. Hãy cố hết sức đi nhanh lên.

Sau khi thông báo, giáo sư hạ loa xuống, ra dấu gọi Harry đến gần:

Harry, cô nghĩ là con nên đi với cô.

Harry hoang mang không biết hay là lần này giáo sư lại nghi ngờ nó. Nó thấy Ron đang cố tách ra khỏi đám đông phàn nàn kêu ca để chạy đến với nó, rủ cùng nhau trở về tòa lâu đài. Harry ngạc nhiên hết sức, thấy giáo sư McGonagall chẳng những không phản đối mà còn bảo:

– Ừ, có lẽ con cũng nên đi cùng với cô, Ron à.

Chung quanh đó, một số học sinh vẫn còn nấn ná, tỏ ra tiếc rẻ về trận đấu Quidditch bị bãi bỏ, một số tỏ ra lo âu. Harry và Ron theo giáo sư McGonagall trở vô trường, cùng leo lên những bậc cầu thang cẩm thạch. Nhưng lần này tụi nó không bị đưa đến văn phòng của ai hết.

Giáo sư McGonagall dẫn chúng đi về phía bệnh thất. Bà nói với chúng bằng một giọng dịu dàng đến ngạc nhiên:

Chuyện này hơi kinh động một chút. Có thêm một cuộc tấn công nữa… một cuộc tấn công đôi…

Ruột gan bên trong người của Harry lộn tùng phèo. Giáo sư McGonagall đẩy cánh cửa bnh thất ra và Ron cùng Harry bước vào.

Bà Pomfrey đang cúi xuống giường bệnh chăm sóc một nữ sinh năm thứ năm có mái tóc dài xoăn tít. Harry nhận ra đây chính là cô gái bên nhà Ravenclaw mà hai đứa nó đã tình cờ gặp và nhờ chỉ đường đến phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin.

Và, trên cái giường bên cạnh cô gái này là…

Hermione!

Ron gào lên. Hermione vẫn nằm bất động hoàn toàn, đôi mắt mở to và trong suốt.

Giáo sư McGonagall nói:

Người ta phát hiện ra hai trò này gần thư viện. Cô không biết là có đứa nào trong hai con có thể giải thích được điều này không? Vật này nằm trên sàn, cạnh bên các trò này…

Cô giơ lên một cái gương nho nhỏ hình tròn. Cả Ron và Harry đều lắc đầu, cả hai đều đăm đăm ngó Hermione.

Giáo sư McGonagall lại nói tiếp bằng một giọng nặng nề:

Cô sẽ đưa hai con về tháp Gryffindor. Đằng nào thì cô cũng phải nói chuyện với các học sinh.

Học sinh nội trú nhà Gryffindor tụ tập chật kín phòng sinh hoạt chung, lặng lẽ lắng nghe giáo sư McGonagall thông báo:

Tất cả học sinh phải trở về phòng sinh hoạt chung vào lúc 6 giờ tối. Sau giờ giới nghiêm đó không một học sinh nào được rời phòng ngủ. Mỗi buổi học sẽ có giáo viên đi kèm các con đến lớp. Không học sinh nào được vào nhà vệ sinh mà không có giáo viên cùng đi. Tất cả những cuộc luyện tập và thi đấu Quidditch đều phải hoãn bỏ. Các sinh hoạt học tập giải trí buổi tối cũng tạm ngưng.

Giáo sư McGonagall cuộn tờ giấy da ghi bản thông báo mà bà vừa đọc xong. Bà nói thêm với giọng nghẹn ngào:

Cô không cần phải nói thêm rằng cô chưa bao giờ lại đau buồn như lần này. Rất có thể trường sẽ phải đóng cửa nếu có kẻ chủ mưu đằng sau những cuộn tấn công vẫn chưa bị bắt. Cô tha thiết khuyên các con, bất cứ ai, nếu nghĩ mình có biết được điều gì về những chuyện này thì hãy mạnh dạn nói ra.

Ngay sau khi giáo sư McGonagall vất vả chui qua cái lỗ chân dung Bà Béo và đi khuất, thì cả nhà Gryffindor rộ lên nói râm ran.

Bạn thân của anh em sinh đôi nhà Weasley là Lee Jordan đang xòe tay ra đếm:

Vậy là đã có hai đứa nhà Gryffindor bị hại, chưa kể một con ma nhà Gryffindor, một đứa nhà Ravenclaw và một đứa nhà Hufflepuff. Không biết có thầy cô nào lưu ý rằng nhà Slytherin vẫn bình an vô sự không? Chẳng lẽ không thấy rõ ràng là tất cả vụ này xuất phát từ nhà Slytherin sao? Nào là Kẻ Kế Vị Slytherin, Quái vật của Slytherin. Tại sao không kiểm tra thanh lọc từng đứa một bên nhà Slytherin?

Đó đây trong phòng rộ lên sự tán thành ý kiến của Lee. Sau lưng Lee là Percy ngồi lặng yên trong một chiếc ghế, lần đầu tiên không tỏ ra hứng thú ra mặt hay phát biểu ý kiến. Trông anh nhợt nhạt và bị choáng váng nặng.

George nói thầm với Harry:

Anh bị xúc động ghê lắm. Nữ sinh bên nhà Ravenclaw bị tấn công ấy, chị Penelop ấy, chị cũng là một Huynh trưởng. Chắc Percy đang bị sốc vì con quái vật đã tấn công mọi người, không tha cả Huynh trưởng.

Harry chỉ nghe George nói có một tai. Đầu óc nó vẫn chưa thể nào dứt ra khỏi được hình ảnh Hermione nằm dài trên giường trong bệnh thất như thể một bức tượng được tạc ra từ đá tảng. Và nếu mà kẻ chủ mưu mà không sớm bị bắt thì tương lai của nó cũng sẽ thê thảm không kém. Nó hãi hùng ôn lại cuộc sống với giáo sư Dursley. Riddle đã phải giao nộp lão Hagrid chính vì Riddle phải đương đầu với viễn cảnh trở lại cuộc sống trong một trại mồ côi dân Muggle nếu trường Hogwarts đóng cửa. Giờ phút này Harry cảm thông sâu sắc tâm trạng Riddle năm mươi năm trước.

Bên tai Harry, giọng của Ron vang lên khe khẽ:

Tụi mình phải làm gì đây? Bồ nghĩ coi người ta có nghi ngờ bác Hagrid không? Harry quyết định:
Tụi mình phải đi gặp bác nói chuyện. Mình không thể tin lần này lại cũng chính là bác gây ra. Nhưng nếu lần trước bác đã thả con quái vật ra thì bác ắt biết cách để vào Phòng chứa Bí mật. Đó có thể là manh mối để bắt đầu mọi chuyện.

Nhưng giáo sư McGonagall đã bảo tụi mình phải ở lại trong ký túc xá nếu không có giờ học, làm sao…

Harry nói, giọng hết sức trầm lắng:

Mình nghĩ đã đến lúc lại xài tới cái Aùo khoác Tàng hình của ba mình.

Cái Aùo khoác Tàng hình dài và mượt mà như lụa là vật duy nhất mà Harry thừa kế từ cha mình. Khoác áo đó là cơ hội duy nhất để nó có thể lẻn ra khỏi trường đến thăm lão Hagrid mà không bị ai phát giác.

Buổi tối, hai đứa lên giường như thường lệ, chờ cho Neville, Dean và Seamus thôi bàn bạc về Phòng chứa Bí mật và cuối cùng lăn ra ngủ say. Bấy giờ, hai đứa mới dậy, mặc quần áo, trùm Aùo khoác Tàng hình lên mình.

Đi qua các hành lang tối thui trong tòa lâu đài này không thú vị chút nào hết. Trước đây, Harry đã từng đi lang thang trong tòa lâu đài vào ban đêm nhiều lần, nhưng chưa bao giờ nó thấy ban đêm mà lâu đài lại đông người như bây giờ: các giáo viên, các Huynh trưởng, và cả những con ma rải từng đôi một qua các hành lang, chăm chú quan sát chung quanh, canh phòng từng hoạt động bất thường.

Trong tấm Aùo khoác Tàng hình, hai đứa nó không bị nhìn thấy, nhưng tiếng động tụi nó gây ra thì không thể vô thanh được. Tụi nó căng thẳng hết sức khi đi ngang chỗ thầy Snape đang đứng canh gác, Ron vấp ngón chân vô cái gì đó, chỉ cách thầy vài bước. May phước cho tụi nó là vừa khi Ron thốt lên một tiếng xuýt xoa thì lại đúng lúc thầy Snape nhảy mũi một cái. Chỉ khi đi qua được cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi và lách được ra ngoài rồi, Harry và Ron mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Bầu trời đêm ấy rất trong và đầy sao. Hai đứa vội vã dựa theo ánh đèn phát ra từ cửa sổ nhà lão Hagrid mà đi tới, và chỉ cởi tấm Aùo khoác Tàng hình ra khi đã đến trước cửa nhà lão.

Lão Hagrid đứng ngay trước mặt chúng, cây cung trong tay lão giương thẳng…

Cửa bật mở ngay sau khi hai đứa vừa gõ mấy tiếng. Lão Hagrid đứng ngay trước mặt chúng, cây cung trong tay lão giương thẳng, mũi tên lắp sẵn trên dây cung kéo căng và chỉ vào đúng hai đứa nhỏ. Đằng sau là con Fang hỗ trợ bằng tiếng sủa inh ỏi. Nhưng lão hạ ngay cây cung xuống sau tiếng thốt kêu kinh ngạc:

– Uûa? Các cháu làm gì ở đây?

Lão trợn mắt ngó chúng. Hai đứa nhỏ bước vào nhà. Harry chỉ cây cung hỏi:

– Để làm gì vậy bác Hagrid?

Lão Hagrid thì thầm:

Không có gì… không… chẳng là bác tưởng… mà không sao đâu… Ngồi xuống đi các cháu… bác sẽ pha trà…

Nhưng trông lão Hagrid lúng túng như thể lão không biết mình đang làm gì. Lão suýt làm tắt ngấm ngọn lửa khi đặt cái siêu nước chông chênh lên lò, làm nước sóng sánh đổ cả ra. Rồi lão làm bể cái ấm trà khi quơ bàn tay to bè của lão trong một trạng thái căng thẳng. Harry hỏi:

Bác có sao không bác Hagrid? Bác có nghe chuyện về Hermione chưa?

Lão Hagrid đáp, giọng nói không được tự nhiên:

– Ờ, có nghe rồi.

Lão vẫn lo lắng ngó chừng ra ngoài cửa sổ. Nước sôi, lão rót nước vào hai cái tách bự (lão quên cả chuyện bỏ trà vào ấm). Rồi lão lấy một miếng bánh trái cây, vừa đặt nó lên dĩa thì lại nghe có tiếng gõ cửa.

Lão Hagrid giật mình làm rớt cả miếng bánh trái cây. Harry và Ron nhìn nhau kinh hoảng. Chúng lập tức tung cái Aùo khoác Tàng hình ra trùm lên mình kín mít, và lui vô một góc căn chòi.

Sau khi chắc chắn là tụi nhỏ đã trốn kỹ, lão Hagrid nắm lấy cây cung và mở tung cánh cửa một lần nữa.

Thì ra là cụ Dumbledore. Cụ bước vào căn chòi, trông vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

Bước ngay theo sau cụ là một người dị hợm.
Người khách lạ có mái tóc muối tiêu rối bù và vẻ mặt căng thẳng, ăn mặc quần áo kỳ cục: một bộ com-lê sọc nhỏ, một cái cà-vạt đỏ thắm, một cái áo khoác đen, và đôi giầy ống mũi nhọn màu tím. Dưới nách ông ra còn kẹp cả một cái nón nỉ màu vàng chanh nữa chứ.

Ron cố thì thào thật nhỏ:

Đó là sếp của ba mình, ông Corneluis Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật. Harry thúc mạnh cùi chỏ vô Ron để bắt nó im đi.

Lão Hagrid đã toát mồ hôi đầm đìa và mặt mày trông tái lét. Lão ngồi phịch xuống một trong những cái ghế trong căn chòi, hết nhìn cụ Dumbledore đến ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.

Ông Fudge có giọng nói rin rít như không thể hở môi được.

Bậy quá, Hagrid à. Ông làm ăn bậy quá. Tôi phải ra tay thôi. Bốn cuộc tấn công học sinh xuất thân con nhà Muggle rồi… Chuyện đi quá xa rồi đó. Bộ Pháp Thuật phải hành động thôi.

Lão Hagrid ngước mắt nhìn cụ Dumbledore khẩn khoản van nài:

Tôi không hề làm. Giáo sư biết rõ tôi không hề làm mà, thưa giáo sư.

Cụ Dumbledore nói với ông Fudge một cách nghiêm trang:

– Ông Fudge, tôi muốn nói rõ để ông biết là tôi hoàn toàn tin tưởng ông Hagrid.

Nhưng ông Fudge không thoải mái lắm:

Ông Dumbledore à, ông nghĩ coi, hồ sơ của Hagrid không có lợi cho ông ta chút nào. Bộ Pháp Thuật phải làm gì đó – Ban quản trị trường học đã tiếp xúc…

Cụ Dumbledore nói:

Dù vậy, ông Fudge à, tôi vẫn nói với ông là bắt Hagrid đi cũng chẳng giải quyết được chút xíu gì cả.

Đôi mắt xanh thẳm của cụ Dumbledore bừng cháy ngọn lửa mà Harry chưa từng bao giờ nhìn thấy trước đây.

Ông Fudge ngọ nguậy với cái nón nỉ trong tay:

Hãy nhìn vấn đề này từ quan điểm của tôi: tôi đang bị nhiều áp lực. Tôi phải cho người ta thấy tôi có làm cái gì đó. Nếu rốt cục thủ phạm không phải là Hagrid thì ông ấy sẽ được thả về và không ai nói đến chuyện này nữa. Nhưng bây giờ thì tôi phải bắt ông ấy. Đành phải vậy thôi. Không thể không thi hành bổn phận của mình.

Lão Hagrid run lẩy bẩy:

Bắt tôi hả? Bắt tôi đi đâu?

Ông Fudge cố tránh nhìn vào mắt lão Hagrid:

Chỉ tạm giam để điều tra thôi. Không có trừng phạt đâu, ông Hagrid. Chỉ là sự phòng xa. Nếu có kẻ khác bị bắt, ông sẽ được thả ra với lời xin lỗi chính thức.

Lão Hagrid rên rỉ:

Đừng nhốt tôi vô ngục Azkaban.

Người bước vào căn chòi của lão Hagrid lúc này không ai khác hơn là ông Lucius Malfoy…

Ông Fudge chưa kịp đáp lại thì vang lên tiếng gõ khác trên cánh cửa. Cụ Dumbledore bước ra mở cửa. Ngay lúc ấy Harry bị Ron thúc một cú mạnh vô hông đau điếng, đến nỗi nó suýt bật ra tiếng rên.

Người bước vào căn chòi của lão Hagrid lúc này không ai khác hơn là ông Lucius Malfoy, trong tấm áo khoác đi đường màu đen và dài, và trên mặt vẫn luôn khinh khỉnh một nụ cười lạnh nhạt. Con Fang bắt đầu gầm gừ. Ông Lucius gật gù:

Ông đã có mặt rồi hả, ông Fudge? Tốt, tốt đấy… Lão Hagrid nổi giận:

Ông tới đây làm gì hả? Cút ra khỏi nhà tôi!

Ông bạn thân mến, xin hãy tin lời tôi, tôi không hề có hứng thú chút nào để viếng thăm cái… ờ… cái mà ông gọi là nhà đây hả? Chẳng qua tôi ghé qua trường và được biết là ông hiệu trưởng đang ở đây.

Cụ Dumbledore hỏi:

– Chính xác là ông cần gì nơi tôi, ông Malfoy?

Tuy giọng nói của cụ Dumbledore nghe lịch sự, nhưng ngọn lửa trong mắt cụ vẫn bừng bừng.

Ông Malfoy làm ra vẻ uể oải rút ra một cuộn giấy da khá dài:

Chuyện tệ lắm, ông Dumbledore à. Nhưng Ban quản trị nhà trường cảm thấy đã đến lúc ông nên tránh qua một bên. Đây là Lệnh Đình chỉ Công tác. Ông có thể tìm thấy có đủ 12 chữ ký trong này. Tôi e rằng ông đang mất đi sự sáng suốt. Cho đến giờ đã có bao nhiêu cuộc tấn công ở trường rồi? Nội trưa nay đã có thêm hai cuộc tấn công nữa, đúng không? Cứ như vầy thì chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn học sinh con nhà Muggle nào trong trường Hogwarts nữa, và ông ắt biết đó là một mất mát lớn lao như thế nào đối với nhà trường chúng ta chứ?

Ông Fudge có vẻ hoảng sợ:

Ôi, ông Malfoy, coi đây, thế này… cụ Dumbledore bị đình chỉ công tác thì… không, không… Lúc này tôi thực tình không muốn điều đó…

Ông Malfoy nói một cách êm ái:

Sự chỉ định – hay đình chỉ – chức vụ hiệu trưởng là chuyện của Ban quản trị nhà trường, ông Fudge à. Và ông Dumbledore đây đã không thể làm được gì để ngăn chặn những cuộc tấn công học sinh trong trường…

Ông Fudge, mồ hôi đã rịn lấm tấm quanh miệng, vẫn cố gắng trình bày:

Thưa ông Malfoy, như thế này, nếu cụ Dumbledore mà không thể ngăn chặn được những cuộc tấn công, thì ai có thể làm bây giờ?

Chuyện đó còn coi lại.

Ông Malfoy mỉm một nụ cười khó ưa, kết thúc:

– Cả mười hai người chúng tôi đã biểu quyết rồi.

Lão Hagrid đứng phắt dậy, cái đầu to lớn bù xù tóc đen của lão gần đụng trần nhà:

Vậy chứ trước khi họ đồng ý, ông đã tống cho họ bao nhiêu lời dọa dẫm mua chuộc hả, ông Malfoy?

Ông Malfoy vẫn ngạo nghễ:

Chà, chà, ông coi chừng đó, cơn giận của ông chỉ tổ đem lại cho ông thêm nhiều rắc rối trong thời buổi này mà thôi. Tôi khuyên ông không nên quát thét vào mặt những viên cai ngục Azkaban cái kiểu đó. Họ không thích như vậy tí nào đâu.

Lão Hagrid gào lên, làm con Fang rúm người run rẩy:

Ông không thể đuổi cụ Dumbledore! Cụ mà ra khỏi trường thì những người xuất thân con nhà Muggle sẽ không còn cơ hội sống sót. Họ sẽ bị giết liền cho coi!

Cụ Dumbledore nói gọn:

Bình tĩnh, bác Hagrid.

Cụ nhìn ông Malfoy:

– Nếu Ban quản trị muốn gạt tôi ra, thì đương nhiên tôi sẽ bước qua một bên…

Ông Fudge lắp bắp:

Nh… nhưng… Lão Hagrid hét:
KHÔNG!

Cụ Dumbledore dứt đôi mắt xanh thẳm sáng quắc của cụ khỏi đôi mắt xám lạnh lùng của ông Malfoy:
– Tuy nhiên…

Cụ Dumbledore nói tiếp, từng tiếng rõ ràng để cho không ai có thể bỏ sót một từ nào:

… các người sẽ thấy là ta chỉ thực sự rời khỏi trường khi không còn ai ở đây trung thành với ta. Các người cũng sẽ nhận thấy kẻ nào cần tìm kiếm sự giúp đỡ thì luôn luôn tìm được sự giúp đỡ đó ở ngay tại trường Hogwarts này.

Đúng lúc đó Harry hầu như tin chắc là ánh mắt sáng quắc của cụ Dumbledore quét qua góc phòng nơi nó và Ron đang trốn.

Ông Malfoy nghiêng mình nói:

Thật đáng khâm phục. Tất cả chúng tôi sẽ… ờ… nhớ tiếc… cách điều hành rất… ơ… cá biệt của ông, ông Dumbledore à, vả chỉ mong người kế nhiệm ông sẽ nỗ lực ngăn chặn… các vụ… giết chóc…

Ông Malfoy bước tới cửa, mở cửa và nghiêng mình tiễn cụ Dumbledore ra ngoài.

Ông Fudge, loay hoay với cái nón của ông, đợi lão Hagrid đi trước. Nhưng lão Hagrid vẫn đứng lỳ, hít một hơi thở sâu, và nói hết sức thận trọng:

Nếu có ai muốn tìm ra điều gì liên quan đến những vụ này, người đó chỉ cần đi theo những con nhền nhện. Chúng sẽ dẫn đi đúng đường! Đó là tất cả những gì ta cần nói. Ông Fudge trợn mắt nhìn lão Hagrid, hết sức ngạc nhiên. Lão Hagrid nói:

Xong rồi, tôi đi đây.

Lão cầm lên cái áo khoác bằng lông chuột chũi của ông. Nhưng khi sắp bước theo ông

Fudge ra khỏi cửa thì lão lại đứng khựng một lần nữa và nói to:
– Trong lúc tôi không có ở nhà thì cần có ai đó cho con Fang ăn uống.

Cánh cửa mở ra rồi đóng mạnh lại. Ron và Harry kéo tấm Aùo khoác Tàng hình ra.

Ron nói bằng giọng khàn khàn:
Bây giờ tụi mình khốn đốn tới nơi rồi. Chẳng còn thầy Dumbledore để bảo vệ dạy dỗ mình nữa. Chắc là họ sẽ đóng cửa trường ngay tối nay thôi. Không có thầy Dumbledore thì dám mỗi ngày có một cuộc tấn công lắm.

Con Fang bắt đầu tru lên thảm thiết và cào cào vào cánh cửa đóng kín.