Hậu Cung Chân Hoàn Truyện

Quyển 1 - Chương 3

Buổi tối trước ngày tiến cung , người nhà có thể gặp mặt để tiễn đưa , cha mẹ , ca ca và hai muội muội đến thăm tôi. Phương Nhược cô cô dặn

các cung nữ khác lui ra ngoài , chỉ còn lại mấy người chúng tôi trong

phòng thi nhau rơi lệ .

Lần này đi , tôi sẽ phải sống trong thâm cung , muốn gặp mọi người cũng khó.

Tôi ngừng khóc nhìn Ngọc Diêu và Ngọc Nhiêu . Năm nay Ngọc Diêu tròn

12 tuổi , mới trưởng thành. Bộ dáng dù thua tôi nhưng cũng rất xinh đẹp , tính tình có chút điềm đạm mềm yếu quá mức , thiếu quyết đoán , tôi sợ

tương lai cũng khó có thành quả. Ngọc Nhiêu còn nhỏ , mới 7 tuổi , rất

tinh nghịch , tình tình hoạt bánh. Cha mẹ nói khi tôi còn bé cũng có bộ

dạng gần giống như thế , sau này muội ấy nhất định cũng là chim sa cá

lặn. Bởi vậy , tôi rất yêu nó , nó cũng thân với tôi nhất.

Ngọc Diêu kiềm chế rơi nước mắt , dìu mẹ . Còn Ngọc Nhiêu lại ôm lấy

cổ tôi : “ A Nhiêu không muốn xa đại tỷ đâu.” Chúng nó còn nhỏ tuổi ,

không thể đảm đương chuyện trong nhà. May là có ca ca tuổi trẻ tài cao . Tuy rằng hơn tôi 4 tuổi , cũng đã văn võ song toàn , chỉ đợi 3 tháng

sau , đi trấn thủ biên quan , vì quốc gia kiến công lập nghiệp.

Tôi chăm chú nhìn mẫu thân , người đã hơn 40 tuổi , nhưng vì thường

ngày sống yên ổn trong nhà nên có vẻ trẻ hơn chút. Thế mà , trong vòng

ba tháng 2 đứa con đều phải xa nhà , trên mặt đầy vẻ ưu thương , sắc

mặt tái nhợt thêm . Thỉnh thoảng người lấy khăn tay lau nước mắt trên

mặt ,.

Lòng tôi đau đớn không thôi , rưng rưng ôm mẹ mà khuyên nhủ : “ Mẹ ,

lần đi này con ở luôn trong cung , không chịu uất ức đâu mà. Huynh

trưởng đi kiếm công danh , sẽ trở về nhanh thôi. Nếu không , còn có 2

muội muội ở bên cạnh chăm sóc người.” Mẹ ôm lấy tôi , khóc nức nở.

Mẹ gạt nước mắt , dặn dò : “ Mẹ nghe người ta nói ‘ Vừa vào cửa cung

thâm sâu như biên’ , bây giờ lại đến phiên nhà mình. Lần này Huyên Nhi

đi phải đau lòng chứ. Ở trong hậu cung phải lưu ý , cái gì nhịn được thì nhịn , đừng tranh chấp nhau , nhất là Hoa phi nương nương . Tương lai

nếu con có phúc khí được Hoàng Thượng sủng ái thì tốt , mẹ chỉ cần con

là một người tốt . Cho nên giữ gìn tính mạng là mấu chốt , bất luận thế

nào cũng phải bảo toàn bản thân.”

Tôi miễn cưỡng cười , nói : “ Mẫu thân yên tâm , con sẽ nhớ kỹ. Cũng mong cha – mẹ tự chăm sóc mình thật tốt .”

Sắc mặt phụ thân thương xót , trầm mặc không nói , chỉ nghiêm nghị

nói một câu : “ Huyên Nhi à , về sau vinh quang – nhục nhã là do con .

Cả nhà Chân gia chúng ta sẽ cùng vinh – nhục với con .”

Tôi ra sức gật đầu , ngẩng đầu nhìn thấy hình như ca ca có suy nghĩ , chỉ không nói mà thôi. Tôi biết ca ca không phải là người do dự , nhất

định là có chuyện gì gấp gáp , liền nói : “ Cha mẹ dẫn các muội đi nghỉ

trước đi , Huyên Nhi còn có mấy câu muốn nói với ca ca.”

Cha mẹ dặn dò hết lần này đến lần khác , cuối cùng ra ngoài .

Ca ca chưa từng nghĩ muốn tôi sẽ chủ động giữ hắn lại , vẻ mặt hơi

kinh ngạc . Tôi dịu dàng nói : “ Ca ca có chuyện gì thì nói đi.”

Ca ca chần chờ trong chốc lát , lấy trong tay áo một bức thư , vẫn

giấy vẫn còn mùi mực thơm ngát , tôi vừa thấy là biết ngay ai viết . Ca

ca mở miệng nói : “ Ban đầu Ôn Thực Sơ nhờ huynh đưa cho muội . Huynh

suy nghĩ hai ngày nay , không biết có nên đưa cho muội hay không?”

Tôi thản nhiên liếc mắt bức thư đó : “ Ca ca , huynh ấy hồ đồ quá ,

huynh cũng hồ đồ sao? Có ý đồ với cung tần của thiên tử là một tội nhân

đó.”

Giọng ca ca dần nhỏ lại , có chút xúc động : “ Ta biết là phạm vào cung cấm. Nhưng lần này ….”

Tôi lạnh lùng nói : “ Chân Huyên tự biết ! “ Tôi kín đáo nhìn khuôn

mặt của ca ca , giọng điệu dịu dàng trở lại : “ Chẳng lẽ ca ca còn

không rõ Huyên Nhi , Thực Sơ huynh không phải là người trong lòng của

muội .”

Ca ca khẽ gật đầu : “ Hắn cũng biết chuyện không thể trở lại như ban

đầu. Chỉ muốn muội hiểu được tâm ý của hắn. Nói thật là , huynh không

đành lòng nhìn hắn chịu đủ nỗi khổ tương tư như thế !” Bỗng nhiên ,

huynh ấy ngừng nói , đem thư đặt vào tay tôi : “Phong thư này do muội xử trí.”

Tôi “ Dạ.” một tiếng , đặt thư ở trên bàn , giọng điệu hờ hững : “

Giúp muội chuyển lời với Ôn Thực Sơ , hắn làm thái y , không cần lo lắng cho muội .”

Ca ca nhìn chằm chằm vào tôi : “ Nếu bảo huynh nói thế . Với tính tình của hắn , chưa chắc sẽ được như muội mong muốn.”

Tôi từ chối cho ý kiến , đưa tay với lấy 1 cây trâm bạc trong búi tóc ra , đưa cho ca ca : “ Ca ca đưa cho huynh ấy. Đây là nhắc nhở hắn. Hãy nói cho hắn biết , hiện giờ thân phận của muội và hắn khác nhau , không còn như trước nữa.” Dứt lời , xoay người lấy ra một trường bào màu xanh da trời giao cho ca ca , nhẹ nhàng nói : “ Huyên Nhi mới may chiếc áo

choàng này , hi vọng ca ca thấy nó như thấy Huyên Nhi . Ở biên quan rất

lạnh , trong cung gian khổ. Ca ca và Huyên Nhi cùng nhau giữ gìn sức

khoẻ nhé .”

Ca ca đem cất áo choàng , trong mắt có chút tình cảm lưu luyến không

rời , lẳng lặng nhìn tôi. Tôi cũng chỉ im lặng không nói gì , mơ hồ quay lại hồi tôi còn là tiểu hài đồng 7 tuỏi , tóc trái đào , ca ca đem tôi

đặt trên vai , dắt tôi đi suốt quãng đường cây lựu xanh tốt .

Tôi lấy lại bình tĩnh , bảo Hoán Bích tiễn ca ca đi. Nhìn bóng lưng của huynh ấy , lòng tôi lại đau xót , nước mắt rơi xuống.

Tôi chỉ thị Lưu Chu mang chậu than vào , vừa định đốt bức thư đó đi.

Chợt thấy giấy viết thư có một giọt nước mắt thật lớn , đọng khô lại

trên hoa hồng loang lổ nhìn giống như chảy máu , cuối cùng trong lòng

cũng không đành lòng . Mở ra xem , chỉ thấy có hai hàng chữ ngắn ngủn : “ Cánh cửa vừa vào đã thâm sâu như biển , từ nay về sau Tiêu lang làm

người qua đường ( tiêu lang thường chỉ là người yêu ).” Nét mực mảnh dài , chắc là người đặt bút viết có nội tâm khổ sở khiến cho ngòi bút vô

lực như vậy .

Tôi có chút suy nghĩ , lại tự cho mình là người đa tình , tôi cũng

không đoán trúng ý huynh ấy , hắn từng làm tiêu lang của tôi sao? Tiện

tay vứt thư vào chậu than , tờ giấy kia , hàng chữ kia tức khắc bị ngọn

lửa nuốt không còn một mảnh.

Lưu Chu lập tức bưng chậu than ra ngoài , Hoán Bích rót trà hương ,

nhỏ giọng khuyên nhủ : “ Ôn đại nhân lại khiến tiểu thư tức giận à?

Ngày ấy tuy tốt , nhưng tình cảm đặt không đúng chỗ . Tiểu thư đừng chấp nhặt với ngài ấy.”

Tôi uống một ngụm trà , trong lòng lo lắng . Vẫn còn nhớ như in trước ngày chọn tú nửa tháng , huynh ấy đến bắt mạch cho ta . Ngự y trong

cung không được tự ý bắt mạch chuẩn đoán bệnh cho người ngoài , chẳng

qua huynh ấy với nhà tôi có quen biết từ trước , cho nên thường lén lút

sang chơi . Ngày ấy bắt mạch xong , huỵnh ấy trầm tư một lát rồi đột

nhiên nói : “ Huyên muội muội , nếu ta nói với phụ thân , muội đồng ý

gả cho ta chứ?”

Tôi nhất thời sửng sốt , nói : “ Lời hôm nay Ôn đại nhân nói , Chân Huyên coi như chưa từng nghe qua .”

Hắn hốt hoảng , tự trách mình : “ Là ta không tốt , nói đường đột như vậy. Mong muội đừng giận . Thực Sơ chỉ hi vọng muội đừng đi tuyển tú

thôi.”

Tôi kìm nén sự tức giận : “ Muội mệt rồi. Tiễn khách !” Chủ yếu là muốn đuổi hắn ra ngoài mà thôi.

Trước khi rời đi , huynh ấy nhìn thẳng vào hai mắt tôi , tha thiết

nói : “ Thực Sơ không dám cam đoan gì , nhưng có thể cam đoan cả đời này đối xử tốt với muội. Muội đừng lo lắng , nếu đồng ý , hãy chuyển lời

tới Hành huynh ,ta lập tức tới dạm hỏi.”

Tôi xoay người , chỉ nhìn phía sau hoa văn tấm bình phong mà im lặng không nói.

Sao tôi lại không để ý tới chuyện này chứ , cũng không nghĩ cha mẹ huynh trưởng nhắc đến.

Ôn Thực Sơ không phải ý trung nhân của tôi. Tôi không thể vì không

muốn vào cung mà tuỳ tiện gả cho người mình không yêu . Nếu đời người

chỉ có 2 con đường , tôi thà vào cung. Ít nhất tôi không cần đối mặt với người tôi không yêu , cùng huynh ấy bạc đầu giai lão , làm không đôi

không hạnh phúc , sống một cuộc sống tầm thường. Tôi không muốn sinh ra

là biết trước tương lai , ít nhất vào cung , có một cuộc sống mới mẻ.

Trong lòng tôi vô cùng lo lắng , không để ý Hoán Bích đang bảo tôi đi ngủ sớm , khoác thêm áo choàng một mình bước đi thong thả trên hành

lang.

Hàng lang dẫn đến Xuân Cập Hiên – nơi ở của Lăng Dung , nghĩ ngày mai tiến cung , chắc muội ấy muốn tâm sự với Tiêu di nương , có lẽ không

nên vào , liền xoay người lại. Bỗng nhiên lưu luyến nơi mình đã từng ở

15 năm , từng ngọn cây cọng cỏ đều là dĩ vãng , không khỏi thấy cảnh

thương tình.

Lững thững bước đi thong thả một đoạn , sắc trời đã tối , chỉ sợ

Phương Nhược cô cô và cung nữ sớm nóng vội , liền nhanh chân trở về . Đi tắt đến Tuyết Hiên – nơi ở của ca ca . Đang đi tới , chợt nghe gần cánh cửa có tiếng động , một bóng người nhỏ nhỏ xinh xinh đang đứng đó. Tôi

tưởng nha hoàn hầu hạ ca ca , định lên tiếng hỏi , đột nhiên , người kia chẳng phải là Lăng Dung hay sao?

Tôi vội vàng núp sau gốc cây ngô đồng . Chỉ thấy Lăng Dung si ngốc

nhìn vào cánh cửa sổ của ca ca , ánh trăng chiếu hắt vào người , yếu ớt

mỏng manh , dáng người đau khổ. Góc áo muội ấy bị gió đêm thổi tung bay

nhè nhẹ . Thời tiết đã là giữa tháng 9 , vài lá ngô đồng bắt đầu rụng.

Đêm dài , người lặng . Nếu để ý một chút sẽ nghe thấy tiếng khóc , nhất

thời có cảm giác tiêu điều. Cho dù Lăng Dung có tình ý với ca ca , chỉ

sợ kiếp này có duyên không có phận . Gió đêm phả vào người , không biết

sao tôi lại nhớ tới câu nói : “ Cánh cửa cung thâm sâu như biển , từ nay về sau tiêu lang là người qua đường.” Xét vào trường hợp Lăng Dung mà

nói , câu nói này thật hợp tình hợp lý .

Không biết lặng lẽ nhìn bao lâu , cuối cùng Lăng Dung cất bước đi .

Tôi giương mắt nhìn bóng ca ca dưới ngọn đèn trong phòng , đáy lòng

thầm giật mình , tôi luôn tự cho mình là thông minh hơn người , nhưng

lại không phát hiện Lăng Dung chỉ ở 10 hôm ngắn ngủi đã sinh tình với ca ca , thứ tình cảm này không ít . Không biết Lăng dung thẹn thùng che

dấu tốt hay thời gian gần đây tâm trạng tôi không tốt nên không rảnh chú ý , tôi sơ sót thật . Nếu ca ca và Lăng Dung thực sự có tình ý , thì

chẳng phải là tai hoạ 2 nhà An gia và Chân gia hay sao???

Trong lòng tôi không khỏi lo lắng , căn cứ vào tình hình đêm nay ,

xem ra ca ca không biết tình cảm của Lăng Dung . Hơn nữa , Lăng Dung

cũng cố kìm nén tình cảm đó. Theo như tôi suy nghĩ , khó khăn lắm muội

ấy mới tiến cung được , cũng không cần bởi vì chút chuyện nho nhỏ mà phá huỷ tiền đồ của mình.

Trở lại trong phòng , một đêm không ngủ. Tôi ngủ vốn rất dễ , hôm nay có nhiều tâm sự nên không ngủ được. Đang lúc trằn trọc , sắc trời đã

sáng.

Thời gian tôi ở nhà mẹ đẻ ngày cuối cùng là như thế đó !

Ngày 15 tháng 9 , một quân đội trong cung , đại thần chấp lễ , thái

giám cung nữ chậm rãi thực hiện nghi thức đón tôi và Lăng Dung vào cung. Tuy nói là cung tần tiến cung , phô trương hết mức , huống chi là một

cánh cửa có 2 vị tiểu chủ đi vào , mất chục quan dân ở ngã tư đường đều

thi nhau xem.

Tôi khóc lóc cáo biệt người thân . Khi tôi ngồi ở trong kiệu , pháo

hoa tiếng nhạc bên tai nổ lớn , mơ hồ còn nghe tiếng mẹ và các muội muội khóc.

Lưu Chu và Hoán Bích đi theo tôi. Các muội đấy đều là nha hoàn lớn

lên từ nhỏ cùng tôi. Lưu Chu nhạy bén quả quyết , có tài ứng biến ; Hoán Bích tâm tư kín đáo , săn sóc tận tình. Hai người đều là phụ tá đắc lực của tôi . Về sau cuộc sống trong cung có các muội đấy giúp đỡ tôi .

Cuộc sống trong cung , nếu người bên cạnh không đáng tin , cũng giống

như sống cạnh vác núi sâu thăm thẳm , lúc nào cũng có thể tan xương nát

thịt.

Giờ lành đã đến , cỗ kiệu dừng ở ngoài cửa Trinh Thuận , chỉ là thê

thiếp chứ không phải chính cung Hoàng hậu , chỉ có thể đi bộ vào từ cánh cửa này.

Mới hạ kiệu là gặp Mi Trang và Lăng Dung , trong lòng nhất thời an ủi không ít . Nhưng theo quy củ không thể nói chuyện , chỉ có thể mỉm cười với nhau.

Thời tiết hôm nay khá đẹp , đẹp hơn lúc chọn tú , bầu trời xanh không một gợn mây. Buổi sáng ngày mùa thu ấm áp , chói lọi.

Từ ngoài cửa đi vào hậu cung , mái cong vểnh lên , ngói ngọc lưu ly

xanh nhạt vàng óng ánh dưới ánh mặt trời gây chói mắt , đúng là một nơi thịnh thế phồn hoa.

Lòng tôi tĩnh lặng , từ nay về sau tôi phải sống ở đây. Tôi ngẩng

đầu lên , nhìn lên không trung , một đám chim nhạn bay về phía nam tránh rét.

Ngoài cửa Trinh Thuận sóm có nội thị mặc y bào đỏ sậm , Loan Nghi Vệ

cùng Vũ Lâm thị vệ dẫn tôi cùng vài vị tiểu chủ đến cung thất . Vào cánh cửa Trinh Thuận , hai bên là vách tường lớn màu đỏ , uốn lượn. Có rất

nhiều cung điện , trong thời gian một tuần trà , đứng trước một toà nhà. Tấm biển cung điện có ba chữ to bằng vàng ròng : ĐƯỜNG LÊ CUNG.

Đường Lê Cung là cung điện bé nhỏ trong hậu cung , phía tây nam Lâm

Uyển ( rừng để vua chúa đi săn ) , một nơi cực yên lặng . Vào qua cửa

có một khoảng sân rộng rãi chính là Oánh Tâm Đường , sau Oánh Tâm Đường

có một hoa viên nhỏ. Hai bên là điện thờ này nọ , phía nam là Ẩm Lục

Hiên , cung tần mùa hè nghỉ ngơi ở đây. Trước Oánh Tâm Đường có hai cây hải đường rất lớn , mặc dù không phải là mùa xuân , nhưng ra hoa kết

quả chi chít , lá cây xanh ngắt. Trong viện có trồng một số cây quế thụ , đều là hoa quế Nhu Châu tiến cống . Hoa nở um tùm , hương thơm ngào

ngạt , khó có được cảnh đẹp thế này. Chả trách kêu “ Đường Lê Cung” .

quả nhiên là một nơi tuyệt đẹp .

Tôi im lặng nhìn mọi thứ xung quanh , liếc mắt thấy công công cung nữ ở hai bên , hơi hơi sờ cằn , thuận miệng hỏi : “ Là hoa quế mới trồng

?”

Cung nữ gần tôi nhất kính cẩn trả lời : “ Hoàng hậu có dặn , các quý

nhân mới tiến cung , trồng thật nhiều loại hoa quế , nội cung sẽ may

mắn.”

Tôi nghĩ ngợi , may mắn thì tốt , hoàng hậu làm như vậy có hơi long

trọng .Trên mặt lại tỉnh bơ . Đám người đó cẩn thận dìu tôi vào chính

điện.

Tôi ngồi xuống , Lưu Chu và Hoán Bích đứng 2 bên . Có 2 cung nữ dâng trà. Công công Khang Lộc Hải và Chưởnng sự cung Thôi Cận Tịch đứng đầu ở Đường Lê Cung , dập đầu thỉnh an tôi , miệng nói : “ Nô tài Khang Lộc Hải thỉnh an Hoàn quý nhân , Hoàn quý nhân cát tường .”

Tôi liếc mắt 2 người bọn họ , Khanh Lộc Hải hơn 30 tuổi , vừa thấy

cũng biết là người khôn khéo , hai con mắt đảo như rang lạc. Thôi Cận

Tịch khoảng 30 , có khuôn mặt dài , làn da trắng nõn , đôi mắt đen rất

có thần thái , là người trầm ổn nhân hậu. Tôi nhìn đã thấy thích .

Hai người bọn họ thỉnh an xong , lại dẫn 4 thái giám và 6 cung nữ đến dập đầu tham kiến tôi . Tôi chậm rãi uống ngụm trà , chỉ yên lặng mà

không nói lời nào.

Tôi biết , trước mặt đám người hầu , trầm mặc là một loại uy hiếp rất có hiệu quả. Quả nhiên , bộ dáng bọn họ phục tùng cúi đầu , ngay cả thở cũng không dám thở mạnh , một cây trâm rơi trên mặt đất cũng khiến cả

toàn bộ Oánh Tâm Đường nghe thấy.

Uống được 2 ngụm trà , tôi cười lệnh bọn họ đứng lên.

Tôi không ngờ tách trà xứ men xanh có nắp , cũng không thèm nhìn

bọn hắn , chỉ chậm rãi nói với bọn họ : “ Sau này , các người là người

của ta . Trên danh nghĩa là người hầu , cứ thoải mái tự nhiên đi . Chỉ

có điều …” Tôi lạnh lùng ngẩng đầu liếc mắt một cái , nói : “ Nô tài là

người rất quan trọng , nếu một lòng không ở bên chủ tử , muốn đi đường

tắt , cái đầu cũng không giữ được ! Đương nhiên , nếu các người một lòng trung thành , ta sẽ đối đãi tử tế !”

Đám nô tài rùng mình , trong miệng nói : “ Nô tài quyết không làm

chuyện có lỗi với tiểu chủ , quyết trung thành tận tâm phụng dưỡng .”

Tôi hài lòng gật đầu , nói một câu “Ban thưởng” , Lưu Chu , Hoán Bích lấy bạc vụn đã được chuẩn bị từ trước phân phát cho từng người , quan

thái giám cùng các cung nữ vâng dạ tạ ơn .

Chiêu ra uy này có hiệu quả hay không thì chưa biết được , nhưng hiện giờ trấn áp được bọn họ . Tôi biết , sau này nếu muốn bọn họ thật lòng

hầu hạ mình làm việc, phải quản thúc bọn họ. Không thể trở thành người

yếu đuối không có năng lực bị hạ nhân lừa bịp chủ tử.

Cận Tịch tiến lên nói : “ Hôm nay tiểu chủ đã mệt mỏi , nô tỳ dìu người đi nghỉ.”

Tôi nghi hoặc nói : “ Không dẫn ta đi tham kiến các phi tần khác

sao?” ( cung tần : phi tần chưa đc thị tầm , phi tần : người đc thị tẩm )

Cận Tịch đáp : “ Tiểu chủ không biết , Đường Lê Cung không có chủ , hiện giờ có Hoàn quý nhân là cao nhất.”

Tôi vừa định hỏi trong cùng còn người nào ở , Cận Tịch lanh lợi ,

biết ý tôi , đáp : “ Ngoài ra , phía đông điện có Thuần thường ở , tiến

cung được 4 ngày , Tây điện có Sử mỹ nhân , tiến cung đã được 3 năm .

Chờ một chút sẽ đi gặp quý nhân.”

Tôi mỉm cười nói 1 câu : “ Được.”

Cận Tịch dìu tôi vào hậu đường . Hậu đường lấy tượng điêu khắc hoa lê vạn phúc vạn thọ được ngăn cách bởi khuôn giá ngọc lưu ly , chia làm 2

phần , bố trí rất tao nhã .

Tôi vui vẻ hỏi Cận Tịch : “ Thôi cô cô là người ở nơi nào? Ở trong cung đã hầu bao lâu rồi ?”

Sắc mặt nàng ấy sợ hãi , lập tức quỳ xuống nói : “ Nô tỳ không dám. Tiểu chủ cứ gọi thẳng tiện danh nô tỳ …”

Tôi đưa tay đỡ nàng lên , cười nói : “ Làm gì sợ hãi thế ? Trước nay

ta không có quy tắc đã quen rồi , tuy danh phận chúng ta là chủ tớ ,

nhưng cô cô hơn tuổi ta , kính sư trọng lão , trong lòng ta rất kính

trọng người . Nào , cô cô đứng lên mà nói.”

Lúc này nàng ấy mới đứng dậy , có một loại tình cảm cảm kích , cung

kính đáp : “ Tiểu chủ nói như vật thật sự là giết nô tỳ. Nô tỳ là người

Vĩnh Châu , tiến cung từ nhỏ , lúc trước hầu hạ Thái phi. Nhưng vì chân

tay vụng về mới chỉ điều đến đây làm.”

Ta cười phát ra tiếng , ngữ khí nhẹ nhàng : “ Người từng hầu hạ Thái

phi nhất định rất thận trọng . Ta có người hầu hạ giỏi như thế , về sau

việc trong cung làm phiền cô cô và Khanh công công xử lý.”

Sắc mặt nàng hơi đỏ lên , khẩn thiết nói : “ Có thể phụng dưỡng tiểu chủ là phúc phận của nô tỳ. Nô tỳ sẽ tận tâm tận lực.”

Tôi quay đầu gọi Hoán Bích , nói : “ Lấy một đôi vòng tay tặng cho

Thôi cô cô.” Lại dặn bảo Hoán Bích cầm chút kim bảo thưởng cho Khang Lộc Hải.

Khang Lộc Hải tiến vào cung kính và cảm tạ , sau khi dìu tôi đi ngủ , rồi xử lý việc vặt trong cung.