Hậu Cung Kế

Chương 8: Mẹ chồng nàng dâu

Beta: Nam Thiên Vân

Ấn theo quy củ, phân lệ hoa quả của di nương, cũng chỉ nhiều như vậy. Nhưng Hồ di nương từ lúc mang bầu, liền nói ăn không vô gì đó, trong chốc lát muốn ăn cái này, trong chốc lát muốn ăn cái kia, lão thái thái bên kia vì kim tôn (đứa cháu bảo bối) nên muốn Vân thị tận lực thỏa mãn yêu cầu của Hồ di nương bên này.

Vân thị thì một chút cũng nghiêm túc, muốn cái gì liền cho thứ đó.

Chỉ là như vậy đi vào mắt Lưu di nương, liền không được thoải mái.

Lý Già La cùng đi gặp Võ lão thái thái. Võ lão thái thái mặc một bộ vải gấm màu nâu hoa văn chìm, trên đầu mang theo một cái khăn bịt trán màu đen nạm vàng, xương gò má có chút cao, người có vẻ thật kham khổ.

Có điều vào lúc Lý Già La hành lễ, bà liền ôm lấy Lý Già La, lớn tiếng khóc lên.

Bà vừa khóc, cả phòng cũng rơi nước mắt theo. Võ lão thái thái ô ô thương xót. Lý Già La bị ôm vào trong ngực Võ lão thái thái, đầu cũng nâng dậy không nổi.

Nguyễn thị thấy khóc cũng đã một hồi, liền vội vàng đo đỏ mắt lại đây khuyên nhủ: “Nương, ngài xem ngài, đại chất nhi cũng gặp được rồi, ngài đừng khóc hại thân. Không thì đại chất nhi cũng buồn a.”

Võ lão thái thái thở dài nói: “Uyển Trinh là đứa cháu đầu tiên của ta. Kết quả là hiện tại mới có thể gặp, ta có thể không khó chịu sao?” Nói xong, còn hung hăng liếc mắt nhìn Vân thị, sau đó cẩn thận nhìn nhìn Lý Già La. Lý Già La đã cũng cụp mắt rưng rưng.

“Hảo hài tử, đừng khóc! Về sau đến nơi này chính là nhà của mình. Ai cũng không dám khi dễ ngươi. Nếu ai đối với ngươi không tốt, liền nói cho tổ mẫu, tổ mẫu làm chủ cho ngươi!”

Lý Già La nghẹn ngào nói: “Không có người khi dễ ta, phu nhân đối với ta rất tốt.”

Vân thị bội lại đây nói: “Nương, ta an bài cho đại tiểu thư ở Tứ Quý hiên. Con bé cũng rất thích!” Vừa rồi nhị tiểu thư Võ Uyển Đình lại muốn bắt đầu lêm tiếng, bị Vân thị ngầm ngăn cản, không thì hôm nay liền không dễ xong việc.

Võ lão thái thái chớp mí mắt, nói: “ Sao ta nghe nói, có nha hoàn không nghe lời, còn khi dễ tôn nữ của ta đây?”

Lão thái thái ngài biết tin tức thật là nhanh. Vân thị vội thỉnh tội: “Đều là con dâu không phải. Con dâu đã phạt bọn chúng. Về sau sẽ không có chuyện như vậy nữa.”

“Ngươi có thể bảo đảm? Ta xem, chuyện an bài nhân thủ này liền không cần ngươi. Bên này nha hoàn của ta cái khác không nói, ít nhất là việc kính chủ tử này, so với ai đều làm tốt!”

“Sao có thể làm phiền lão thái thái bỏ những thứ yêu thích? Nha hoan bên này của lão thái thái đều là nhất đẳng, còn phải hầu hạ lão thái thái đây. Con dâu đã nói với lão gia rồi, lão gia cũng đồng ý, nhân thủ đều đã sắp xếp xong xuôi!”

Lão thái thái nhìn về phía Võ đại lão gia Võ Chính Đạo bên kia. Võ đại lão gia nói: “Nương, chuyện nha hoàn hãy để cho Vân thị lo đi.”

Võ lão thái thái trong lòng mất hứng, nhưng là phu tử tòng tử (chồng chết theo con), hiện tại bà có thể sống tốt như vậy, cũng là công lao của đại nhi tử này. Vì thế liền hỏi đại tiểu thư: “Uyển Trinh, ngươi muốn nha hoàn của ai?”

Đại tiểu thư sợ tới mức không dám nói lời nào. Nhìn Nguyễn thị lại muốn xen vào, Vân thị lập tức giành nói trước: “Nương, ta xem không bằng chúng ta đều tự tìm mấy cái nha hoàn cho đại tiểu thư đi. Đại tiểu thư vừa trở về, tình huống gì đều không biết. Cũng là việc chúng ta-người làm trưởng bối có thể thay nàng chu toàn.”

Đại tiểu thư cảm kích liếc mắt nhìn Vân thị. Võ lão thái thái thấy nhi tử sắc mặt càng ngày càng khó coi, liền nói: “Cũng được. Uyển Trinh, nếu cái nha hoàn nào không nghe lời, ngươi cứ lại đây nói với ta. Ngươi nhớ kỹ, ngươi là hài tử của phụ thân ngươi.” Võ lão thái thái lại nói thật nhiều, cuối cùng mới cho các nam nhân rời đi. Sau đó các vị tiểu thư thì ngồi xuống, 2 con dâu ở bên cạnh hầu hạ.

Nguyễn thị này rõ ràng so với Vân thị càng được tâm của Võ lão thái thái. Võ lão thái thái đối với Nguyễn thị còn có thể vẻ mặt ôn hoà, đối với Vân thị căn bản cũng không cho sắc mặt tốt. Có điều Vân thị ngược lại cũng có thể nhịn. Võ lão thái thái đem vị trí bên cạnh mình cho Lý Già La ngồi xuống, một bên khác là Tam tiểu thư Võ Uyển Nhu của Nhị phòng ngồi. Nhị tiểu thư ngược lại lui một bước, ngồi dưới Lý Già La.

Hai nam hài của Nhị phòng cùng Tiền Tiểu Bảo theo Võ nhị lão gia đi trở về. Tiền Tiểu Bảo bởi vì không thể cùng Lý Già La nói chuyện riêng nên có chút khó chịu. Nhưng nghĩ lại, chờ tìm một cơ hội chạy tới Tứ Quý hiên là được rồi.

Ở trên bàn cơm, Võ lão thái thái cũng không chú trọng ăn không nói ngủ không nói, ngược lại nói còn tương đối nhiều, thường hỏi Lý Già La thích ăn cái gì. Sau đó sai Vân thị gắp cho Lý Già La.

Lý Già La lập tức liền đứng lên. Nói đùa, nếu như là thân phận đệ muội (em gái chồng), để tẩu tử gắp đồ ăn còn cho qua. Còn đây trên danh nghĩa là mẫu thân, gắp đồ ăn cho vậy thì quá kỳ cục.

Quan hệ mẹ chồng con dâu ở Võ gia, thật là có chút nước sôi lửa bỏng.

Nguyễn thị lúc này lại phát huy tác dụng, hảo hảo khuyên Võ lão thái thái một phen. Võ lão thái thái nói: “Mà thôi, các ngươi đều lui xuống đi. Đứng ở chỗ này, các nàng ngược lại không tự tại.”

Vân thị cùng Nguyễn thị đều cáo lui đi xuống. Võ Uyển Đình trừng mắt nhìn Lý Già La vài lần, chẳng qua Lý Già La vẫn không có nhìn về bên này. Nàng ta xem như uổng phí thời gian, vốn muốn hung hăng ở dưới mặt bàn lập tức đạp Võ Uyển Trinh một cái. Nhưng nghĩ đến nơi này là địa bàn của Võ lão thái thái, nàng ta lại cố nén.

Bữa cơm này, sau khi Vân thị cùng Nguyễn thị rời đi ngược lại là ăn trong gió êm sóng lặng. Vân thị đi rồi, Võ lão thái thái cũng không lại biểu hiện mình từ ái tâm, một câu cũng không có nói cùng Lý Già La.

Lý Già La cũng không có để ý, đối với những người này của Võ gia, nàng thật sự là không có để ý. Chỉ là xem bọn họ diễn trò, cũng rất có ý tứ.

Một hai ngày này, tình huống căn bản của Võ phủ, Lý Già La đã rất rõ ràng. Cái nhà này, khắp nơi đều là mâu thuẫn.

Có mâu thuẫn mới tốt, có mâu thuẫn mới có cơ hội nha.

Cảm tình của Võ lão thái thái đối với Võ Uyển Trinh cũng là rất phức tạp. Thật ra là không muốn gặp lại nàng, chẳng qua vì không hợp với Vân thị nên mới cố ý ở trước mặt Vân thị đối tốt với Võ Uyển Trinh.

Chỉ là việc an bài nha hoàn, cũng không muốn để Vân thị được yên.

Quan hệ mẹ chồng con dâu kém như thế, Vân thị bị một bụng ấm ức, hôm nay lại càng sâu, trở về uống vài cốc trà lạnh đều áp không nổi lửa giận, “Cái lão bất tử này, không có một ngày nào không chống đối ta!” Trước mặt Vân mụ mụ, Vân thị cũng không có cố kỵ gì, trực tiếp mắng Võ lão thái thái là lão bất tử (già còn chưa chết).

Nếu không phải vì tiền đồ của lão gia, bà hận không thể khiến lão bất tử kia lập tức xong đời!

Hơn nữa chuyện kế tiếp kia, còn phải để lão bất tử kia sống sót, không thì lão gia có đại tang, cái gì cũng không thể làm.

“Phu nhân bớt giận! Cứ xem như không khí là được! Đợi chúng ta lung lạc đại tiểu thư, về sau đại tiểu thư có tiền đồ, lão thái thái còn dám nói cái gì?”

Vân thị nói: “Ta lại là không trông cậy vào nha đầu kia thật sự đối với ta khăng khăng một mực. Chung quy không phải là thịt trên người mình rớt xuống, chỉ cần lão gia đứng ở bên phía ta là tốt rồi. Chuyện lần này nhất định phải làm xong!” Vân thị nghĩ, đợi hôm nay lão gia trở lại, bà sẽ thương lượng chuyện này với hắn.

Làm nhiều như vậy, không để lão gia biết rõ chính mình khổ tâm, đó không phải là uổng phí sao?

“Phu nhân, lão gia khẳng định cũng không hi vọng người Nhị phòng chiếm tiện nghi.lão thái thái thiên vị như vậy, nói không chừng trong lòng lão gia cũng không thoải mái đâu.”

“Ý ngươi là khiến lão gia có khúc mắc đối với nhị phòng cùng lão thái thái?” Vân thị vừa nghĩ, cười nói: “Biện pháp này tốt! Ta nên sớm nghĩ như vậy! Chỉ cần lão gia chán ghét nhị phòng bên kia, lão thái thái còn một lòng thiên vị nhị phòng, như vậy quan hệ này liền tự nhiên không xong!”

Vân mụ mụ nói: “Nói không chừng phu nhân ngài còn phải chủ động vì lão gia nạp mấy phòng thiếp thất, sớm sinh tiểu thiếu gia, nhị phòng cũng sẽ không thể lớn lối như vậy!”

Chính mình chủ động an bài thiếp thất? Trong lòng Vân thị có chút không cách nào tiếp thu. 2 cái tiểu thiếp kia, là lão bất tử an bài, bà không thể không tiếp thu. Nhưng là bà còn phải chủ động an bài?

“Phu nhân của ta, nếu đã có hai phòng, cũng không cần để ý nhiều thêm mấy cái. Càng nhiều người, tranh chấp sẽ càng nhiều. Phu nhân tự mình an bài, thân khế đều bị phu nhân nắm trong tay, muốn sống muốn chết, còn không phải phu nhân nói là được? Đến thời điểm thật sự sinh tiểu thiếu gia, trực tiếp ôm đến bên này của phu nhân, dù sao so với mấy kẻ khế ước bán thân ở bên kia thì tốt hơn! Huống hồ, nhiều người mang thai, cũng sẽ không còn quý giá. Các nàng còn muốn tranh giành đem con ghi tạc dưới danh nghĩa phu nhân ngài nữa cơ.” Đây là chuyện thật tốt a. Vân mụ mụ hi vọng phu nhân có thể nghĩ thông, cũng đừng tiếp tục luẩn quẩn trong lòng như vậy. Tiểu thiếp là càng nhiều càng không đáng giá. Bà là cái chính phòng phu nhân mới có thể càng vững vàng hơn.

---------------------------------------

Tuyển editor nha~~~~~~~