Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến - Tập 1

Chương 23

Giản Dao nhìn Bạc Cận Ngôn chăm chú, cô không sốt sắng truy vấn. Những khoảnh khoắc như bây giờ luôn là lúc anh rạng ngời nhất. Tuy anh không khoa chân múa tay, vẫn chỉ ngồi yên một chỗ, nhưng khóe mắt và khóe miệng của anh tràn ngập ý cười.

Trông anh chói lọi bức người.

Giản Dao ngồi đối diện Bạc Cận Ngôn. Cô vắt chéo tay đặt lên đùi, nhìn anh chăm chú: "Tôi xin kính cẩn lắng nghe."

Đối với Bạc Cận Ngôn mà nói, lý do dẫn đến kết luận mưu sát dễ như bài tập nhập môn. Vừa định mở miệng giải thích với Giản Dao, anh liền bắt gặp đôi mắt ngời sáng, bờ môi hơi mím lại thể hiện sự tập trung cao độ của cô.

Tư thế xin chỉ giáo ôn thuận hiếm thấy.

Bộ não của Bạc Cận Ngôn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ khác. Anh tựa vào thành ghế: "Sáng thứ tư tuần trước...chúng ta ăn gì nhỉ?"

"Sủi cảo tôm da cá." Đó là lần đầu tiên Giản Dao làm món này, bởi vì tốn nhiều công sức nên cô nhớ rất rõ.

Bạc Cận Ngôn thản nhiên lên tiếng: "Sáng mai tôi muốn ăn món sủi cảo đó. Nếu em không có ý kiến, tôi sẽ bắt đầu giải thích vụ án."

Giản Dao: "..."

Vừa rồi cô còn cảm thấy anh chói lọi bức người, vậy mà anh lập tức xóa sạch ấn tượng tốt đẹp.

Thấy Giản Dao mặc nhận, Bạc Cận Ngôn mỉm cười, từ tốn mở miệng:

"Đầu tiên, Mạch Thần nói lúc gặp Vương Uyển Vi, cô ta mặc bộ váy màu xanh da trời, màu sắc may mắn vĩnh hằng. Nhưng trên tấm ảnh chụp ở hiện trường lúc cô ta qua đời, cô ta lại mặc bộ váy đen. Vương Uyển Vi được cậu con trai cô ta thích tỏ tình, dù không thay đổi ý định tự tử, chắc cô ta cũng không đến nổi thay bộ váy mang màu sắc có ý nghĩa kỉ niệm bằng bộ váy đen thui để từ giã cõi đời. Vương Uyển Vi là cô gái nhạy cảm và yếu ớt, lẽ nào cô ta hy vọng cô ta xuống suối vàng với trang phục màu đen chứ không phải màu xanh da trời?

Vương Uyển Vi gọi cuộc điện thoại vĩnh biệt mẹ vào lúc 12 giờ 05 phút, Mạch Thần đại khái rời đi lúc 12 giờ 30 phút. Cô ta lại gọi cuộc điện thoại thứ hai ẹ lúc 12 giờ 40 phút nhưng không đợi điện thoại kết nối. Nếu không phải thay đổi ý định, tại sao cô ta gọi cuộc điện thoại thứ hai? Để nhân đôi nỗi đau khổ của bản thân? Hơn nữa, tại sao Mạch Thần vừa rời đi, cô ta liền gọi ngay? Khả năng lớn nhất, sau lời tỏ tình của Mạch Thần, Vương Uyển Vi từ bỏ ý định tự tử. Cô ta muốn nghe giọng nói của mẹ cô ta.

Vương Uyển Vi lần cuối đăng nhật ký vào lúc 12 giờ 37 phút, nhưng đến 2-3 giờ sáng mới qua đời. Điều này không hợp lý, cô ta nên có tuyệt bút trước khi kết thúc mạng sống, viết ra nỗi đau khổ khi không thể ở bên cạnh Mạch Thần, hay vĩnh biệt Mạch Thần ở trong nhật ký mới đúng.

Vương Uyển Vi làm gì trong khoảng thời gian gần hai tiếng đồng hồ đó? Cô ta không gọi điện ẹ, không từ chối Mạch Thần, cũng không viết nhật ký. Cô ta trầm tư suy nghĩ hay sao? Tại sao ở cuộc điện thoại thứ hai gọi ẹ, cô ta không đợi kết nối đã tắt máy? Tại sao cô ta lựa chọn ma túy để kết liễu cuộc đời? Lẽ nào cô ta cảm thấy chìm xuống vũng bùn bẩn thỉu trong nửa năm, cuối cùng quyết định kết thúc mạng sống bằng phương thức bẩn thỉu nhất?"

Giản Dao nghe rất nhập tâm. Bạc Cận Ngôn cầm tách trà uống một ngụm, huýt một tiếng sáo khe khẽ, nhướng mắt nhìn cô: "Lần sau, em hãy tự giải quyết vụ án đơn giản như thế này. Đừng bắt bộ não của tôi quay về trình độ tư duy của nhiều năm trước."

Giản Dao đang "tiêu hóa" một cách tỉ mỉ lời nói của Bạc Cận Ngôn. Một lúc sau, cô mới có phản ứng, ngẩng đầu nhìn anh.

Anh vừa thản nhiên nói đến "lần sau". Có lần sau hay không, là do cô quyết định.

Trầm tư vài giây, Giản Dao hỏi: "Anh thấy lời nói của Mạch Thần có đang tin cậy không?"

Bạc Cận Ngôn đáp: "Đáng tin cậy, bằng không tại sao cậu ta lại kể với chúng ta một cách chi tiết sự việc có thể vạch trần chân tướng mưu sát? Nhật ký của Vương Uyển Vi cũng nói rõ, cuộc sống đau khổ của cô ta trong nửa năm không liên quan đến Mạch Thần."

Giản Dao gật đầu: "Tôi cũng nghĩ vậy. Blog của Vương Uyển Vi bí mật và đáng tin cậy. Sáng nay nhân viên kỹ thuật khẳng định, không tìm thấy dấu vết blog bị xóa hoặc thay đổi nội dung trong kho dữ liệu mạng, đầu cuối đăng nhập cũng chỉ có máy tính của Vương Uyển Vi."

"Ngoài ra Mạch Thần cho biết, người chết đeo hoa tai ngọc trai. Nhưng trên ảnh chụp ở hiện trường, cô ta không đeo hoa tai." Bạc Cận Ngôn nói.

Giản Dao nhớ lại, gật đầu tán thành.

"Em hãy đi kiểm tra vật chứng ở cục cảnh sát, xem có đôi hoa tai này hay không?"

"Vâng."

Lúc này, Bạc Cận Ngôn gọi điện thoại di động: "Hãy đến chỗ tôi ngay."

Không biết người ở đầu bên kia nói gì, khóe miệng anh ẩn hiện ý cười: "Vậy thì mau kết thúc cuộc họp vô vị của chị." Ngữ khí của anh trở nên lạnh lùng: "Không có gì quan trọng hơn mạng sống con người."

***

Khác với bộ váy đỏ mặc hôm ăn cơm, hôm nay Doãn Tư Kỳ diện bộ váy Chanel màu trắng, trông rất duyên dáng và ấn tượng.

Doãn Tư Kỳ ngồi ở chiếc ghế sofa tiếp khách trong phòng làm việc, nghe phân tích vụ án. Săc mặt chị ngày càng nặng nề.

Người trần thuật là Giản Dao. Bởi vì Bạc Cận Ngôn nói: "Lẽ nào bắt tôi nhắc lại hai lần cùng một nội dung? Đây vốn là công việc của em."

"...Do đó, chúng ta phải lập tức báo cảnh sát, để họ lập án điều tra, đồng thời tạm dừng công tác của tất cả các nhân viên trong phòng." Giản Dao kết luận.

Dưới cái nhìn chăm chú của Bạc Cận Ngôn và Giản Dao, Doãn Tư Kỳ im lặng một lúc. Sau đó, chị ngẩng đầu, vẻ mặt khôi phục sự bình tĩnh: "Cám ơn hai người đã phát hiện ra sự thật, bằng không một người vô tội bỏ mạng oan. Hơn nữa công ty của tôi tồn tại kẻ giết người, đây tuyệt đối là điều tôi không thể tha thứ."

Giản Dao gật đầu, Bạc Cận Ngôn vẫn vô cảm như thường lệ.

Doãn Tư Kỳ nói tiếp: "Tuy nhiên, vụ này liệu có thể âm thầm giải quyết?"

Giản Dao ngây ra, Doãn Tư Kỳ nhìn Bạc Cận Ngôn: "Được không Cận Ngôn?"

Bạc Cận Ngôn tỏ ra lạnh nhạt, cứ như người trước mặt không phải chị gái của anh: "Chị muốn tôi âm thầm kiểu gì?"

Doãn Tư Kỳ chậm rãi mở miệng: "Cậu cứ tiếp tục điều tra. Sau khi tìm ra hung thủ, cậu hãy trực tiếp thông báo cho cảnh sát bắt người. Chúng ta đừng công khai vụ này."

Giản Dao có thể hiểu nỗi lo lắng của Doãn Tư Kỳ. Chị ta sợ ảnh hưởng đến công ty. Nhưng đúng như Bạc Cận Ngôn nói, mạng người là quan trọng nhất, bí mật điều tra sẽ rất bất tiện.

Cô quay sang Bạc Cận Ngôn, anh nhếch miệng: "Không được."

Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng.

Một lúc sau, Doãn Tư Kỳ nói với Giản Dao: "Tiểu Giản, cô ra ngoài trước đi."

Giản Dao: "Vâng ạ."

Giản Dao rời khỏi phòng làm việc của Bạc Cận Ngôn, thuận tay khép cửa. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn cô. Giám đốc Lâm và trợ lý của Doãn Tư Kỳ đang ở phòng trà nước trò chuyện cũng lập tức đi về bên này.

"Có chuyện gì vậy?" Giám đốc Lâm hỏi.

"Không có gì đâu ạ." Giản Dao đáp: "Chủ tịch có việc cần bàn với Bạc tổng, bảo em ra ngoài trước."

Bọn họ đương nhiên không hỏi han nhiều.

Giản Dao tìm một chỗ trống ngồi xuống. Mọi người tiếp tục bận rộn làm việc. Một lúc sau, Bùi Trạch đẩy ghế lại gần Giản Dao: "Hôm nay em bận đến mấy giờ?"

Giản Dao cười cười: "Tôi không rõ, xem Bạc tổng thế nào."

Bùi Trạch ngoác miệng cười, để lộ hàm răng trắng lóa: "Gần đây có một quán ăn Quảng Đông rất ngon. Tôi còn một số phiếu giảm giá vẫn chưa dùng đến, em có muốn thử không?"

Đừng đụng chạm thân thể với bọn họ, người sử dụng ma túy thường mắc bệnh truyền nhiễm.

Không có xương sao? Mau bỏ tay ra!

Giản Dao nhìn Bùi Trạch, trong đầu đột nhiên bật ra câu nói của Bạc Cận Ngôn.

Một tia ngọt ngào vụt qua trái tim cô, cô đáp: "Thật ngại quá, tôi có hẹn rồi."

"Bạn trai?"

Giản Dao không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ hơi mỉm cười, khiến Bùi Trạch thất vọng quay về chỗ cũ.

***

Doãn Tư Kỳ quan sát em trai, trong lòng chị hơi khó chịu.

Chị biết Bạc Cận Ngôn có tính lập dị từ nhỏ, đối với ai cũng lạnh nhạt, bao gồm cả chị. Nhưng thời niên thiếu, do bố mẹ bận rộn công việc, hai người bao ngày đêm chung sống dưới một mái nhà, cùng ăn trưa ăn tối, cùng xem một chương trình truyền hình. Khi chị phát hiện ra thứ gì thú vị, Bạc Cận Ngôn luôn âm thầm đi theo, dù anh chỉ thờ ơ nhận xét: "Doãn Tư Kỳ, chị vô vị thật đấy."

Thời trung học, chị là nhân vật nổi tiếng trong trường, là nữ hoàng vũ hội. Còn Bạc Cận Ngôn là cậu bé thiên tài lạnh lùng. Nếu không nói, chẳng ai có thể ngờ họ là chị em. Nhưng khi chị bị một anh chàng playboy bắt cá hai tay, trốn ở nhà khóc hết nước mắt. Bạc Cận Ngôn không do dự tìm đến anh chàng đó, dùng lời lẽ sỉ nhục anh ta và đánh anh ta một trận.

Cho đến khi Bạc Cận Ngôn lên đại học, hai người mới dần xa cách. Nhiều khi Doãn Tư Kỳ nghĩ, có phải loại người như Bạc Cận Ngôn không tồn tại tình cảm? Bởi vì một thời gian dài anh bận rộn học tập, không bao giờ nghĩ đến chuyện liên lạc với chị. Nhưng không thể phủ nhận một điều, người phụ nữ duy nhất bước vào cuộc sống của Bạc Cận Ngôn chính là chị. Sự thật này luôn khiến Doãn Tư Kỳ có cảm giác thỏa mãn và vui sướng một cách kỳ lạ. Nhưng chị không bao giờ thử phân biệt xem, đó rốt cuộc là sự tự hào của một người chị gái, hay là tình cảm được tích lũy qua năm tháng. Bởi vì chị là người lý trí, chị sẽ có cuộc đời huy hoàng, có vị hôn phu môn đăng hộ đối. Còn Bạc Cận Ngôn vẫn là em trai duy nhất của chị. Đối với Doãn Tư Kỳ, như vậy là đủ.

Vậy mà bây giờ, Bạc Cận Ngôn từ chối yêu cầu của chị một cách vô tình, không một chút nể nang.

Doãn Tư Kỳ nhìn Bạc Cận Ngôn một lúc mới mở miệng: "Cậu từ chối tôi ngay trước mặt người ngoài?"

Bạc Cận Ngôn không hề tỏ ra khó xử, anh cất giọng nhẹ tênh: "Tùy việc mà xét, chị đưa ra yêu cầu quá ngu xuẩn."

Doãn Tư Kỳ ngẩn người. Chị cắn môi, gầm lên: "Cận Ngôn! Công ty của chúng ta là công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Đừng quên cậu là một cổ đông lớn. Phòng 3 khách hàng lớn lại là bộ phận nòng cốt của công ty. Nếu để lộ scandal giết người, cậu có biết giá cổ phiếu giảm bao nhiêu, công ty tổn thất đến mức nào không?"

Bạc Cận Ngôn liếc Doãn Tư Kỳ một cái.

Doãn Từ Kỳ nói tiếp: "Công ty không chỉ là tâm huyết của bố cậu và mẹ tôi, bây giờ cũng là tương lai và cuộc đời tôi. Lẽ nào cậu để bao năm nỗ lực của tôi tan tành trong chốc lát? Cậu nhẫn tâm nhìn chị gái rơi xuống đáy vực?"

Thấy Bạc Cận Ngôn vẫn ngồi im bất động, Doãn Tư Kỳ đứng dậy, đi đến bên cạnh anh, đặt tay lên vai anh.

Vào thời khắc đụng chạm, Doãn Tư Kỳ hơi giật mình. Khung xương gầy gò thời niên thiếu bây giờ cao lớn chắc chắn. Bạc Cận Ngôn đã thực sự trở thành một người đàn ông trưởng thành.

Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu nhìn chị gái. Ánh mắt xa cách, vẻ mặt bình tĩnh, làm Doãn Tư Kỳ không biết anh đang nghĩ gì. Nhưng chị vẫn cất giọng dịu dàng: "Tôi đâu phải bắt cậu dừng cuộc điều tra, chỉ hy vọng cậu bí mật tiến hành. Với năng lực của cậu, đây chỉ là chuyện nhỏ đúng không? Cận Ngôn, coi như tôi cầu xin cậu. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa cầu xin cậu điều gì, chỉ một lần này thôi."

Cửa phòng làm việc của Bạc Cận Ngôn bị đẩy ra, Doãn Tư Kỳ uyển chuyển đi ra ngoài. Trên mặt chị là nụ cười tao nhã và kín kẽ.

Cả đám nhân viên đều đứng dậy, gồm cả Giản Dao. Doãn Tư Kỳ mỉm cười đảo mắt một vòng: "Vừa rồi tôi nói chuyện với Cận Ngôn về tình hình gần đây của phòng. Cậu ấy rất hài lòng về biểu hiện của mọi người, do đó tôi cũng rất hài lòng. Mọi người hãy làm thật tốt. Năm nay phòng 3 khách hàng lớn lại đạt thành tích xuất sắc, cuối năm tôi sẽ tiếp tục phát phong bì nặng tay ọi người."

Mọi người tươi cười, tiễn Doãn Tư Kỳ trong không khí nhiệt liệt.

Đợi mọi người giải tán, Giản Dao mới quay về phòng làm việc của Bạc Cận Ngôn.

Bạc Cận Ngôn đang đọc báo, bộ dạng rất thoải mái: "Em hãy đặt hai vé máy bay sớm nhất đi khu nghỉ mát. Chúng ta sẽ đi xem xét hiện trường."

Giản Dao ngẩn người. Cô và anh cùng đi? Có nghĩa là...

"Anh đã nhận lời chủ tịch?"

"Ừ."

Giản Dao hơi bất ngờ: "Tại sao?" Tuy bình thường Bạc Cận Ngôn vừa chảnh vừa khó chiều nhưng lúc bắt tay vào công việc, anh rất cẩn thận và nghiêm túc. Có lẽ người chị gái chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh, mới có thể khiến anh phá lệ?

Bạc Cận Ngôn cất giọng nhàn nhạt: "Tôi thích nhận lời thì nhận lời chứ sao."

***

Đêm đã về khuya, Giản Dao và Bạc Cận Ngôn mỗi người chiếm một đầu ghế sofa, chăm chú xem tài liệu.

Tự sát biến thành mưu sát, mọi manh mối cần phải rà soát lại, cần tìm hiểu thêm thông tin. Ví dụ lý lịch chi tiết của từng người trong phòng, việc sắp xếp phòng nghỉ hôm xảy ra vụ án, camera giám sát ở khu nghỉ mát và tình hình thời tiết...

Bạc Cận Ngôn nhấm nháp cà phê, còn Giản Dao uống trà hoa. Buổi đêm vô cùng yên tĩnh. Giản Dao thỉnh thoảng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Bạc Cận Ngôn ngồi yên một chỗ, thần sắc rất tập trung. Cô ngồi cách anh không xa, nhưng phảng phất cũng bị hòa nhập vào khí thế của anh.

Giản Dao không biết mình ngủ từ bao giờ. Vừa mở mắt, cô liền nhìn thấy trần nhà xám trắng, dưới thân là chiếc giường, phát hiện bên cạnh giường không có dép. Bạc Cận Ngôn đã bế cô vào trong này?

Vừa đi ra ngoài hành lang, cô liền nghe thấy tiếng nhạc giao hưởng và tiếng bước chân nhè nhẹ truyền đến từ phòng khách.

Bạc Cận Ngôn không bỏ mặc cô ngủ ở ghế sofa, mà nhường giường của anh cho cô. Nhận thức này khiến Giản Dao cảm thấy hết sức bất ngờ.

Hơn nữa, anh còn bế cô vào phòng...

Trong lòng trào dâng nỗi ngọt ngào, Giản Dao đi chân đất ra phòng khách. Nhưng đến hành lang nối với phòng khách, cô bất giác sững người.

Phòng khách chỉ mở một ngọn đèn, ánh sáng tối mờ. Giữa phòng khách đặt bồn tắm cực lớn vẫn còn đầy nước. Mặt nước lấp lánh, không rõ do ánh đèn hay ánh sao từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Bề mặt tựa hồ còn bốc hơi nóng.

Thảo nào Bạc Cận Ngôn bế cô vào phòng ngủ. Vì anh muốn tắm ở phòng khách.

Giản Dao đảo mắt, phát hiện Bạc Cận Ngôn chỉ quấn một chiếc khăn tắm, đứng bên cửa sổ ngắm cảnh đêm. Chiếc khăn tắm buộc trên thắt lưng, để lộ tấm lưng trần và hai bắp chân, hình như vẫn còn giọt nước chảy theo đường nét thân hình anh.

Mặc dù ánh sáng mờ mờ, Giản Dao vẫn có thể nhận ra, trên tấm lưng trần đẹp đẽ của người đàn ông xuất hiện vô số vết sẹo rất sâu. Trong đêm tối, những vết sẹo đó như cành hoa và dây leo đáng sợ nở rộ trên lưng anh.

Giản Dao vô cùng kinh ngạc.

Bạc Cận Ngôn từng nói, anh chỉ phụ trách phân tích vụ án, bắt người là việc của cảnh sát. Vậy tại sao anh lại có những vết thương vào đến tận xương cốt? Lẽ nào anh cũng từng trải qua tình cảnh nguy hiểm đáng sợ?

Giản Dao quan sát kỹ. Những vết sẹo đó giống như xếp thành hai hàng dài ở bên phải và trái. Bên trái đại khái xuất hiện hơn mười vết sẹo, bên phải cũng tương đương.

Giản Dao trầm mặc trong giây lát, sau đó cô rón rén quay về phòng ngủ.