Hẹn Yêu

Chương 14

Michael rất ngạc nhiên là trong cuộc họp sau đó lại có Wendy dự họp nữa. Ben đã ghi tên cô tạ Buổi họp bàn về các kế hoạch cho Trung Tâm Y Khoa San Francisco, mà trong đó trang trí nội thất giữ một phần quan trọng. Phần lớn nghệ thuật địa phương sẽ được đưa vào các phần thiết kế cơ bản. Ben phụ trách tìm ra các mẫu nghệ thuật này, nhưng Wendy sẽ phải phối hợp để trang trí mặt tiền của trung tâm. Dự án thì còn lâu, nhưng ngay từ bây giờ phải bắt đầu thảo ra những đồ án và bàn những vấn đề chi tiết cần yếu.

Cuộc họp chủ yếu do bà Marion điều khiển, với sự phụ tá của George Callowaỵ Nhưng Michael cũng cớ nhiều quyết định quan trọng vì dự án này của anh đưa ra, theo ý kiến của mẹ anh. Các hãng kiến trúc trong nước đều đã tỏ ý muốn thầu dự án này, và bà Marion muốn thực hiện để củng cố tên tuổi Michael trong doanh nghiệp.

Đến gần sáu giờ chiều hôm đó buổi họp mới chấm dứt. Wendy mệt lừ. Cô đã trình bày các ý kiến của cô rất tốt, làm cho Michael hài lòng. Lúc ra về Ben vỗ vai Wendy:

- Tuyệt lắm cô bé! Tuyệt thật!

Vừa lúc đó người thư ký của anh ta gọi anh ta có việc gì đó, Wendy phải đi về một mình. Bỗng cô ngạc nhiên nghe Michael gọi cô dừng lại và nói:

- Wendy, công việc của cô được lắm. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thực hiện được công trình tốt đẹp đấy.

Wendy nói:

- ông Michael, tôi xin lỗi nếu tôi có ý luống cuống lúc ở công viên. Thật tình là không phải tôi ra đó rình rập gì ông cả... chỉ vì sự vô tình.

Michael mỉm cười đưa tay khoát khoát và nói:

- Không có gì đâu. Tôi mới là bất lịch sự với cộ Có lẽ tôi hơi khùng khùng. Thôi thì tôi mời cô đi ăn tối nay để đền cô vậy, được chứ?

Cô ta hơi bối rối, má ửng hồng và nói:

- Tôi... xin ông đừng quan ngại việc đó nữa.

- Tôi biết. Nhưng tôi muốn mời cộ Cô rảnh chứ?

- Vâng. Nếu vậy thật thích quá.

- Tốt. Vậy một giờ nữa tôi đến đón cô ở nhà cô nhé.

Michael ghi địa chỉ của cô ta, mỉm cười, rồi vội vã về văn phòng.

o0o

Đúng một tiếng đồng hồ sau anh đến nhà Wendỵ

Căn nhà thật dễ thương, nó có bốn gian. Wendy được gian nhỏ nhất nhưng lại có khoảng vườn. Trong nhà, Wendy dùng loại đồ đạc rất đẹp, bóng loáng, từ tay nắm cửa cho đến đế đèn. Mọi vật trình bày trang nhã. Michael nhìn quanh tỏ vẻ rất thích, và ngồi thưởng thức mấy món nhắm cô ta mời anh. Hai người uống chút rượu, Bloody Marýs, và nói vài chuyện chuyên môn liên hệ đến công việc. Khoảng một giờ sau Michael mời cô ta đến một nhà hàng Pháp gần đấy, nhưng có lẽ lúc ấy đã trễ, Wendy nói:

- Muốn kịp có bàn ngồi ở đấy chắc chúng ta phải chạy bộ. Có cần thiết không?

Michael ngạc nhiên thấy cô ta nói rất đúng ý của anh. Lâu lắm anh không đi ra ngoài nên có vẻ chậm chạp. Anh ngại cô ta có mỉa mai gì anh chăng, anh hỏi:

- Cô có nghĩ thật như vậy không, hay có ý gì?

- Tôi nghĩ là chi bằng mình đem theo ít đồ ăn ra bờ sông Đông ngồi ngoài trời còn thú vị hơn.

- Hay đấy. Cô có bơ đậu phộng đấy không?

Cô ta có vẻ chạm tự ái, nói:

- Sao lại bơ đậu phộng? Có pa-tê gan đấy chứ, ông Hillyard, tôi tự làm đấy. Có cả bánh mì bột chua nữa đấy chứ.

Cô ta có vẻ tự hào nói các món đó ra. Michael có vẻ thích thú nói:

- Lạy Chúa. Vậy mà tôi cứ nghĩ đi ngoài trời chỉ cần ăn bơ đậu phộng, mứt nhuyễn, hoặc thịt nhồi.

- Không.

Rồi cô ta cười, chạy vào bếp, chỉ mười phút soạn đủ đồ ăn cho hai người. Có pa-tê gan, bánh mì bột chua, mận chín, nho và một chai rượu vang. Cô ta đem ra hỏi:

- Đủ không ông?

Michael cười:

- Cô hỏi thật à? Làm sao ăn cho hết! Nói thật, từ nhỏ tôi ăn sao cũng được, không quan tâm lắm đâu. Đồ cho chó ăn tôi cũng ăn được luôn, chẳng để ý gì đâu.

- Lạ quá. Vậy mà ông không chết đói à?

Michael không chết đói, nhưng anh rất gầy.

Wendy lấy một chiếc khăn lớn đem theo. Michael xách chiếc giỏ đựng đồ ăn. Và họ ra đi.

Tới bờ sông Đông họ chọn một chiếc ghế đá, ngồi nhìn ra ghe thuyền xa xạ Trời đêm ấm áp dễ chịu, sao lấp lánh trên cao. Vài chiếc thuyền buồm còn qua lại trên sông như đi chơi đêm. Michael vừa ăn pa-tê bánh mì vừa hỏi:

- Có phải công việc làm của cô hiện nay là công việc đầu tiên của cô không?

- Vâng. Và cũng là công việc đầu tiên tôi áp dụng sở học từ sau khi tốt nghiệp ở Parson ra. Tôi vui lắm...

- Cũng haỵ Tôi cũng vậy, đây là lần đầu tiên tôi ra làm việc.

Anh muốn hỏi xem Wendy có thích mẹ anh không, nhưng rồi ngần ngại không hỏi. Chắc là không haỵ Cô ta ắt nhiên là ghét mẹ anh. Bà Marion Hillyard thật là một con quái vật trong công việc. Chính Michael cũng biết vậy.

Cô ta cười nói ghẹo anh:

- Michael, ông làm việc gì ở đó là phải làm thật tốt?

Anh cũng cười lớn. Rồi hỏi:

- Sau đấy rồi cô làm gì? Lấy chồng, có con?

- Tôi không biết. Có thể là vậy. Nhưng chắc còn lâu. Tôi cần có một công việc trước đã. Tới tuổi ba mươi có con cũng được.

- Lạ vậy! Người ta thì ai cũng mong có gia đình sớm chứ!

- Vâng, nhiều người hiện nay cũng nôn lập gia đình lắm. Còn ông thì có muốn lấy vợ không?

Cô ta tò mò nhìn Michael. Nhưng anh lắc đầu, nhìn ra xạ Cô ta hỏi:

- Không bao giờ à?

Anh quay lại nhìn cô ta và lại lắc đầu. Cô ta không biết có nên hỏi thêm chăng. Cô ta lưỡng lự một chút, rồi quyết định hỏi:

- Tôi có thể hỏi tại sao không ông?

- Có lẽ là vì không quan trọng gì đối với tôi nữa cả. Tôi đã bỏ không nghĩ đến chuyện đó cả năm nay rồi. Hồi năm ngoái tôi đã định lập gia đình rồi ấy chứ. Thế mà trên đường đi làm lễ cưới thì Ben Avery và... và... người yêu của tôi.. bị tai nạn xe hơi. ông tài xế xe kia bị chết, và cô ấy cũng vậy.

Anh không khóc, nhưng cảm thấy như lòng tan nát. Wendy mở mắt to ngạc nhiên kêu lên:

- Ồ! Lạy Chúa! Kinh khủng vậy sao ông Michael? Thật là ác mộng!

- Đúng vậy. Tôi bị mê man hai ngày. Lúc tôi tỉnh dậy thì nàng đã chết. Tôi...

Anh không muốn nói ra. Với cả Ben anh cũng chưa kể, nhưng lần này anh kể:

- Tôi trở lại chỗ nhà nàng hai tuần sau đó, nhưng nhà nàng trống trơn. Người ta đã lấy hết đồ đạc của nàng. Có hai cô y tá nào đó đến ăn cắp mấy họa phẩm của nàng. Nàng là một họa sĩ mà.

Cả hai ngồi yên lặng lúc lâu. Sau cùng anh mới nói:

- Còn gì nữa đâu. Tôi cũng vậy, còn gì đâu!

Anh thấy Wendy ứa nước mắt, cô ta nói:

- Tôi rất buồn cho ông, Michael!

Anh gật đầu, và anh khóc. Tự nhiên anh đưa tay ôm lấy Wendy.