Hiệp Hội Bảo Dưỡng Ấu Tể

Chương 19: Nước mắt có vị mặn

Đó là một loại cảm giác cực kỳ mạnh mẽ, là cực độ khiếp sợ, vui mừng cùng không thể nào tin được, sợi dây đàn căng cứng trong lòng đột nhiên đứt ngang---- kết quả là không thể nào khống chế được tình tự của mình.

Làm con gái út của gia tộc Lai Tư Đặc, Phù Á Lai Tư Đặc từ nhỏ đã được tiếp nhận sự giáo dục của học viện danh tiếng, thời thời khắc khắc phải luôn bảo trì đoan trang, thận trọng, trước mặt người khác không thể biểu lộ tình tự quá rõ ràng.

Thế nhưng hiện giờ, sau khi phát ra tiếng nức nở, Phù Á ôm chặt lấy ấu tể khố đề trong lòng, cả người cũng bắt đầu run lên khe khẽ, cúi đầu cơ hồ khóc không thành tiếng.

"Chíp?"

"Chíp chíp, chíp!"

Bị Phù Á ôm vào lòng, ấu tể khố đề thấy mẹ mình không biết vì sao tự dưng bật khóc, nó đập đập đôi cánh nhỏ, chíp chíp không thôi.

Nhìn hình ảnh này, mọi người trong phòng đều tự giác giữ im lặng, để nữ nhân tộc khố đề ở cửa phòng chậm rãi bình tĩnh lại.

Trong phòng chỉ còn âm thanh ngây ngô thỉnh thoảng phát ra của nhóm ấu tể.

Từ lúc ấu tể khố đề này mới học được cách bay trên đất bằng, mọi người đã nghĩ, nếu mẹ ấu tể này biết được nhất định sẽ rất cao hứng.

Mặc dù khi đó ấu tể khố đề vẫn chưa bay tốt, chỉ có thể bay lên khỏi mặt đất một chút mà thôi, thế nhưng trong mắt cha mẹ, tiến bộ như vậy khẳng định rất đáng giá vui mừng. Chính là khoảng thời gian đó cha mẹ ấu tể không liên lạc với phân hội.

Vốn hôm qua ấu tể đã có thể bay được rất tốt, Hạ Kỳ đã định chủ động liên lạc với phụ huynh, thật không ngờ hôm nay đối phương đã tự mình tới đây.

Qua một hồi lâu, thấy mẹ mình vẫn còn khóc, ấu tể khố đề bị đối phương ôm trong lòng bắt đầu lo lắng không thôi, không ngừng đập đôi cánh nhỏ, dùng thân mình củng củng, đồng thời ngẩng đầu dùng cái mỏ nhỏ của mình cọ cọ cằm đối phương.

Nước mắt mằn mặn, lúc dùng mỏ cọ cằm mẹ, ấu tể khố đề cảm nhận được.

Vẩn chỉ là một ấu tể, cho dù muốn biểu đạt an ủi thì nó cũng không làm được nhiều chuyện lắm, chỉ có thể cố gắng cọ cọ củng củng, đồng thời dùng âm thanh hấp dẫn lực chú ý.

"Chíp chíp."

Nâng đầu dùng ánh mắt đen lúng liếng của mình chăm chú nhìn nữ nhân trẻ tuổi đang lau nước mắt, ấu tể khố đề đột nhiên ưỡn bộ ngực tròn trịa của mình, đôi cánh màu đỏ nhạt cũng hơi giang ra hai bên một chút, làm ra bộ dáng mình rất lợi hại.

Mẹ đừng khóc, con sẽ bảo vệ người.

Thời kỳ ấu tể không thể nói chuyện, vì thế ấu tể khố đề dùng hành động để biểu đạt ý tưởng của mình.

Nói thật lông tơ trên người dày như vậy, ấu tể khố đề thoạt nhìn vốn đã mập mạp, làm ra động tác này kỳ thực không hề oai phong chút nào, ngược lại có chút buồn cười.

Chính là ngẫm tới ấu tể này đang cố gắng an ủi mẹ mình, động tác này đột nhiên đặc biệt làm người ta ấm lòng.

Ấu tể suy nghĩ rất đơn giản, cũng chính vì thế nên hành vi của chúng đều xuất phát từ chân tâm, hoàn toàn không có chút giả dối.

"Bội Bội..." Bị ấu tể nhà mình chọc cười, trong lòng Phù Á thực ấm áp, đồng thời cũng thực vui sướng.

Ấu tể khố đề tên là Bội Đa, nhũ danh Bội Bội, bất quá Phù Á thường trực tiếp gọi ấu tể nhà mình là bảo bảo.

Xưng hô bảo bảo biểu đạt sự yêu thương của cha mẹ dành cho ấu tể.

Nghe thấy tiếng gọi, ấu tể khố đề lập tức nâng đôi cánh bé xíu, ngẩng đầu đáp lại: "Chíp!"

Thấy mẹ mình rốt cuộc cũng ngừng khóc, bé chim béo đỏ nhạt vẫn luôn nhích tới nhích lui trong lòng Phù Á rốt cuộc cũng yên ổn lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng Phù Á.

"Thực xin lỗi... vừa rồi tôi hơi thất thố." Nhanh chóng chỉnh lý lại dáng vẻ, Phù Á mỉm cười xin lỗi mọi người trong phòng.

Tuy hốc mắt vẫn còn đỏ ửng nhưng hiện tại dáng vẻ của vị nữ nhân khố đề này rất đúng mực.

Không phải tiểu thư quý tộc gì cả, đối mặt với chuyện liên quan tới ấu tể, nữ nhân khố đề này cũng chỉ là một người mẹ bình thường mà thôi.

Nâng tay xoa xoa đôi cánh bé xíu của ấu tể trong lòng, ý cười bên khóe mắt Phù Á nãy giờ vẫn không hề biến mất, vô luận là ai cũng nhìn ra tâm tình cô rất tốt.

Mọi người ở đây đều nhất trí lắc đầu.

Phụ huynh thấy ấu tể nhà mình rốt cuộc cũng học bay được, vì quá cao hứng mà kích động cũng là chuyện bình thường, bọn họ hiển nhiên có thể lý giải.

Phù Á cảm thấy mình thực may mắn khi quyết định tới đây thăm ấu tể chứ không phải liên tạc toàn tức, nếu không hiện giờ cô đã vừa khóc vừa rốt ruột đặt vé bay tới Á Tinh, sau đó lòng nóng như lửa đốt ngồi trên tinh hạm thương vụ.

"Thật sự không biết nên cảm tạ mọi người thế nào mới tốt..." Giọng nói vẫn còn nghe ra chút xúc động, có chút run rẩy nhè nhẹ.

Quà cảm tạ thế nào cũng thực đáng giá, ôm lấy ấu tể khố đề ngoan ngoãn trong lòng, biểu tình Phù Á tràn đầy thành khẩn cùng cảm kích.

Tạ Loan hiển nhiên nói không cần trả thù lao gì cả, bởi vì đó vốn là việc mà bảo mẫu nên làm.

Ấu tể khố đề có thể học bay được, trong mắt Tạ Loan, điều quan trọng nhất là bản thân ấu tể tự cố gắng.

Bọn họ chỉ cổ vũ cùng dẫn dắt mà thôi, nếu không phải bé tự chăm chỉ luyện tập mỗi ngày cũng không có thành quả hiện tại.

Tất cả mọi người trong phân hội đều nhìn thấy, mà nó cũng thực sự không uổng phí, bọn họ cũng thực cao hứng thay bé.

Biết chuyện suốt một tháng nay ấu tể vẫn luôn cố gắng học bay, Phù Á liền ôm lấy bé chim béo đỏ nhạt trong lòng hôn trán bé một ngụm, sau đó cùng má cọ cọ đỉnh đầu bé.

"Bảo bảo thực ngoan." Phù Á mỉm cười, cẩn thận chỉnh lý lông vũ trên người ấu tể, động tác rất mềm nhẹ.

"Chíp-----" Nghe thấy khích lệ, ấu tể khố đề đặc biệt cao hứng, lại véo von kêu một tiếng.

Chờ mẹ chỉnh lý lại lông vũ giúp mình xong, ấu tể khố đề liền bay xuống đất, bay tới trước mặt Tạ Loan, sau đó quay đầu kêu một tiếng với Phù Á, sau đó lại bay tới trước mặt hai ấu tể có hình thái thực tương tự với mình rồi quay đầu, chíp một tiếng.

Hành động của ấu tể khố đề biểu hiện nó rất thân cận cùng ỷ lại thanh niên, hành động tiếp sau đó là nói với Phù Á, nó vừa kết giao được hai người bạn mới.

"Chíp chíp." Hai ấu tể khố duy cùng khố thác nghiêng đầu nhìn nữ tính khố đề đi tới trước mặt chúng, ánh mắt đen lúng liếng có chút tò mò.

Đây là lần đầu tiên hai ấu tể nhìn thấy khố đề trưởng thành. Bộ dáng tộc khố đề rất giống bọn nó, kia có phải mẹ của bọn nó cũng giống như người này không?

Này kỳ thực là một ý tưởng không hề ăn khớp chút nào, thế nhưng ấu tể không có suy nghĩ quá phức tạp, lúc này trong lòng hai ấu tể có chút hiếu kỳ, đương nhiên còn có chút hâm mộ.

Đúng lúc này, Tạ Loan bế hai ấu tể lên, xoa xoa đầu xoa xoa lông vũ, đồng thời chỉnh lý lại lông chim cho hai đứa.

Vì thế rất nhanh liền nghe thấy một trận tiếng kêu chíp chíp véo von, sau đó cùng củng củng vào lòng Tạ Loan, ngoan ngoãn ngồi xổm trong lòng anh.

Tuy bọn nó không có mẹ nhưng có gia trưởng yêu thương, chỉnh lý lại lông vũ giúp bọn nó.

Nghĩ vậy, hai bé chim béo đều nâng đầu, dùng cái mỏ nhỏ của mình cọ cọ ngón tay thanh niên.

Là ấu tể tộc khố duy cùng khố thác, Phù Á liếc mắt một cái liền nhận ra.

Ấu tể hai chủng tộc này cùng tộc khố đề bọn họ có hình thái rất tương tự, chỉ có màu sắc lông vũ là khác nhau, thoạt nhìn rất có cảm giác thân thiết.

Là bạn mới của ấu tể nhà mình, hơn nữa hình thái cũng tương tự với chủng tộc bọn họ, Phù Á khó tránh có chút yêu ai yêu cả đường đi lối về, vì thế liền vươn tay xoa xoa đầu hai bé chim béo trong lòng thanh niên.

Vừa nãy nghe thanh niên nói lúc ấu tể nhà mình học bay, hai ấu tể này vẫn luôn chủ động hỗ trợ.

Mà hai ấu tể trong lòng Tạ Loan cũng rất ngoan ngoãn, chỉ véo von kêu một tiếng rồi củng củng lòng Tạ Loan.

Sờ đầu hai bé chim béo xong, Phù Á vẫn tiếp tục suy nghĩ tới vấn đề cám ơn.

Tuy nhân viên phân hội đều biểu thị dạy ấu tể học bay là việc bọn họ cần làm, thế nhưng cho dù đối phương nói vậy thì không có nghĩa là cô thực sự không cần đưa phần lễ vật này.

Phù Á đương nhiên tin tưởng nhân viên phân hội Vân Ảo nói thực lòng, thế nhưng lễ vật là không thể thiếu, bằng không trong lòng cô cũng cảm thấy áy náy.

Phần thù lao cám ơn này nhất định phải đưa----

"Tôi sẽ bỏ vốn xây dựng một tòa nhà sinh hoạt mới cho phân hội Vân Bảo đi." Nhìn chỉnh thể phòng ốc một lượt, Phù Á liền nói với mọi người.

Không gian gian phòng này không phải quá rộng rãi, nếu sau này phân hội có nhiều ấu tể hơn thì khẳng định sẽ không đủ chỗ. Xây một tòa nhà mới, đến khi đó có thể chuyển phòng giữ ấy, kho vật liệu này nọ lên tầng trên, tầng trệt chuyên dùng làm chỗ sinh hoạt cho nhóm ấu tể.

Nghe thấy những lời này, nhóm nhân viên trong phân hội đồng loạt sửng sốt.

Vị phụ huynh này chi lớn vậy??