Hình Đồ

Chương 12: Tiếng bước chân (1)

Thẩm Thực Kỳ hừ lạnh một tiếng, đang định động thủ, chợt một bóng người bên cạnh xuất hiện ra trước, một quyền đón đỡ mộc bổng kia. Thẩm Thực

Kỳ còn chưa nhìn thấy rõ gì thì đã nghe "Bồng" một tiếng, mộc bổng to

bằng cánh tay trẻ con ở trong tay Hạ Hầu Anh đã bị một quyền của người

kia đánh gãy đôi.

Một đoạn mộc bổng bay ra xa. Hạ Hầu Anh cảm thấy cánh tay tê dại, một gậy đánh xuống như va phải kim thiết, người này là ai?

Lưu Khám mỉm cười, ngăn ở trước Thẩm Thực Kỳ. Tuy rằng hắn quen biết

Thẩm Thực Kỳ không lâu lắm, nhưng Lưu Khám đặc biệt yêu thích người này, lại thấy y ra mặt vì bằng hữu, làm hắn rất tán thưởng hành vi nghĩa khí đó. Hơn nữa, Hạ Hầu Anh mở miệng là lão tử, ngậm miệng là giết người,

vô cùng kiêu ngạo làm Lưu Khám cực kỳ căm ghét.

- Giết người

chỉ là đầu chĩa xuống đất thôi, các ngươi đánh hắn trở thành như này

rồi, thì dù hắn có sai, cũng đã bị nghiêm phạt. Làm gì cũng phải chừa

cho người ta con đường sống, hà tất phải tất đuổi tận giết tuyệt. Ta

thấy chuyện này nên chấm dứt tại đây, coi như nể mặt mũi Kỳ ca, thế nào?

Hạ Hầu Anh ban đầu thì kinh hoảng, sau đó thì là sự phẫn nộ không gì sánh được.

Từ lúc gã quen biết đại ca thì không cho phép kẻ nào nói hỗn láo với

đại ca. Hôm nay không nhưng không lấy lại được công đạo cho đại ca, trái lại còn bị một kẻ làm cho mất mặt. Hạ Hầu Anh thẹn quá thành giận:

- Ngươi là ai? Sao đám quản chuyện của ta? Ngày hôm nay lão tử phải giết cả ngươi!

Tại thời đại này, một lời bất hòa, cầm kiếm giết người là chuyện rất

bình thường. Hạ Hầu Anh bị Lưu Khám chặt đứt mộc bổng, liền quát to:

- Mấy kẻ các ngươi, đánh cho ta, một người cũng không tha!

Hầu như ngay lúc Hạ Hầu Anh xuất thủ, đồng bọn của gã cùng đồng thời

rút kiếm ra, nghiến răng nghiến lợi đánh về phía Lưu Khám.

- A Khám, cẩn thận.

Thẩm Thực Kỳ sợ hãi la lên, lại không ngờ rằng hành vi không biết chừng mực này của Hạ Hầu Anh đã chọc giận Lưu Khám.

Ngươi đã như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Thân thể này hắn

còn chưa hoàn toàn khống chế, nhưng dựa vào ưu thế to lớn của thân thể

này, hơn nữa nhiều năm hắn khổ luyện thuật vận lộn, nên Lưu Khám chẳng

sợ đám lưu manh này. Hắn giẫm chận tại chỗ bay lên trời, cất bước di

chuyển, tránh qua tên cầm thanh kiếm trong tay, bay lên không trung một

chân hung hãn đá vào đầu đối phương.

Một cú đá này của Lưu

Khám mang theo sức nặng bốn năm trăm cân. Tên kia bị đá trúng ngã lăn

trên mặt đất, thân thể co giật, nhìn là biết dữ nhiều lành ít. Hạ Hầu

anh lúc này vừa mới cất bước, mắt thấy đồng bọn bị Lưu Khám không biết

dùng chiêu số quái quỷ gì đánh cho sống chết chẳng rõ, không khỏi lại

càng hoảng sợ.

Du côn lưu manh đánh nhau, dựa vào là dũng

khí. Thấy Lưu Khám lập uy, một kích này làm tất cả mọi người há hốc mồm

mắt trợn trừng.

- Ta đã nể mặt ngươi, mà gươi lại không muốn, vậy ta ta đây cũng sẽ không khách khí. Ai dám động thủ lần nữa, sẽ

giống như hắn thôi.

Lưu Khám quát to, trên mặt đã không còn

vẻ tươi cười nữa, thay vào đó là sự lãnh khốc tàn nhẫn, song quyền nắm

chặt, nhìn đám người Hạ Hầu Anh, khí thế như sắp đại khai sát giới.

Đám người Hạ Hầu Anh đứng yên ngây dại.

- Dừng tay, tất cả đều dừng tay!

Ngay giây phút mành chuông treo sợi tóc, từ một góc đường cái có một

người thở hổn hển chạy tới, chớp mắt đã vọt vào trong đoàn người. Có thể nhận ra người này rất có uy tín, nên vừa mới xuất hiện làm đám người Hạ Hầu Anh vừa mới đang la hét đòi giết người thì lập tức cả đám ngậm

miệng lại, lui ra sau nhường ra một lối đi. Người đó thở phì phò đi tới, đợi khi thấy rõ cục diện ở đây thì trong mắt toát lên thần thái kinh

dị.

Y cao bảy thước tám tấc, ở hậu thế chính là 1m80, tuổi

trên dưới hai mươi lăm, lông mày rậm mắt to, mặc y phục như nông dân

nhưng cử chỉ lại toát lên phong độ người trí thức.

Người này nhìn lướt qua Lưu Khám và Thẩm Thực Kỳ, lại nhìn một đám Hạ Hầu Anh cúi gằm xuống như chuột nhìn thấy mèo.

- A Kỳ, xảy ra chuyện gì?

Người kia không hỏi Hạ Hầu Anh mà hỏi thẳng Thẩm Thực Kỳ. Điều này làm

cho Lưu Khám không khỏi thấy kỳ lạ. Mà đám Hạ Hầu Anh vừa rồi còn kiêu

ngạo giờ thì chẳng kẻ nào dám mở miệng nữa là sao?

Lẽ nào, đây là Lưu Bang?

Không giống...tướng mạo người này cũng không kém, hơn nữa cũng rất khôn khéo, nhưng lại có chút nhu nhược, không đảm đương nổi chữ "Bang" kia.

Lưu Khám tốt xấu gì cũng là người từng trải, cuộc sống phong phú, đương

nhiên có thể nhìn ra ngay, trong lòng không khỏi suy đoán thân phận của

người này.

Tựa như Thẩm Thực Kỳ cũng rất tôn trọng người này, nghe đối phương hỏi vậy, dìu người thanh niên bị truy sát lên, hơi cúi

người trước người kia.

- Thì ra là tiên sinh tới rồi.

Thẩm Thực Kỳ nói;

- Sự việc phát sinh thế nào ta cũng không rõ lắm. Hôm nay ta cũng tiểu

huynh đệ đi uống rượu, lúc quay về thì vừa lúc gặp a Anh dẫn người đuổi

theo truy sát Vô Thương, nhìn bộ dạng là rõ ràng muốn đẩy Vô Thương vào

chỗ chết. Ta đứng ra ngăn cản, a Anh không những không nghe, còn nói

năng gàn bướng, kêu gào đòi giết cả ta nữa. Nếu không có huynh đệ nhà ta thì chỉ sợ ta đã bị hắn đánh chết rồi.

Ánh mắt người kia phát lạnh, quay người nhìn sang Hạ Hầu Anh:

- A Anh, A Kỳ nói có đúng không?

Hạ Hầu Anh thưa dạ gật đầu, nhưng vẫn lớn tiếng:

- Tiên sinh, cũng không phải ta gây chuyện thị phi, thật sự là Tào Vô

Thương người này quá đáng, lúc nãy trong tửu quán của Võ Ảo, chúng ta

vốn đang nói chuyện vui vẻ, hắn lại chửi bới đại ca ta. Cả đời Hạ Hầu

Anh ta ngoại trừ phụ mẫu ra thì kính trọng nhất là đại ca. Ai nhục mạ

đại ca ta, chính là nhục mạ Hạ Hầu Anh ta, ta thề không tha cho kẻ đó.

- Câm miệng!

Hàn ý trong mắt người kia càng sâu, tiến lên tát vào mặt Hạ Hầu Anh:

- Có phải ngươi muốn Lưu Quý chết không có chỗ chôn không?

- A?

- Ta mới từ Phong Ấn trở về, Lưu Quý chính vì sợ ngươi gây sự bên

ngoài, cho nên bảo ta nói cho ngươi biết, trước khi hắn quay về thì nên

ngoan ngoãn một chút đi. Còn các ngươi nữa, đừng có huênh hoang khắp

nơi, đi gây thị phi gì nữa. Từ hôm nay trở đi, tất cả các ngươi an phận

cho ta, nghe hiểu chưa?

Hai chữ "Lưu Quý" này dường như vô cùng có ma lực, đám người Hạ Hầu Anh như là nghe thần dụ, cùng đồng loạt đáp:

- Xin tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định nghe theo phân phó của đại ca.

- Nên làm gì thì đi làm đi. Hai ngày này, tại huyện Bái sẽ có chuyện lớn phát sinh đấy.

- A!

Tiếng "A" là một loại phương thức biểu đạt của đất Sở, ý tứ không khác

với câu "đã biết" ở hậu thế. Người Sở đáp "A" người Quan Đông đáp

"Vâng"; lão Tần Quan Trung thì kêu "Ồ". Ý tứ cũng không khác nhau, nhưng tại thời điểm và thời gian khác nhau thì ý tứ biểu đạt sẽ khác nhau.

Lưu Khám thấy đám Hạ Hầu Anh xám xịt đi rồi thì vô cùng kinh ngạc quan sát người vừa tới.

Thẩm Thực Kỳ vội giới thiệu:

- A Khám, ta giới thiệu với ngươi, vị này chính là tiên sinh có học vấn cao nhất tại huyện Bái chúng ta, Tiêu tiên sinh.

- Tại hạ Tiêu Hà!

Người kia hơi cúi người thi lễ.

Không ngờ cái tên này làm Lưu Khám giật mình hoảng sợ.

"Tiêu Hà? Là một trong tam kiệt đầu Hán ư?"

Lưu Khám hiểu lịch sử thời kỳ đầu Hán không sâu sắc, nhưng cũng biết

nhân vật là Tiêu Hà này. Lúc Lưu Bang nhất thống thiên hạ, từng nói một

câu lưu truyền thiên cổ: "Kế hoạch lập trong màn trướng, quyết thắng ở

ngoài ngàn dặm thì ta không bằng Tử Phòng; Trấn quốc gia, trấn an bách

tính, cung cấp quân nhu, quân lương thì ta không bằng Tiêu Hà; Chỉ huy

trăm vạn đại quân, chiến tất thắng, công tất khắc, ta không bằng Hàn

Tín. Cả ba người này, đều là nhân trung hào kiệt..."

Tử Phòng chính là Lưu Hầu Trương Lương. Mà Tiêu Hà trước mặt chẳng lẽ là vị Tiêu Hà "Trấn quốc gia, trấn an bách tính, cung cấp quân nhu, quân lương"

hay sao?

Câu chuyện xưa "Tiêu Hà đuổi theo Hàn Tín dưới ánh

trăng" ai ai cũng biết. Lưu Khám thậm chí còn cho rằng, Lưu Bang có thể

giành được thiên hạ là vì có Tiêu Hà đứng đầu tam kiệt này.

Hay quá, thật không ngờ khi đến thời đại này thì lại gặp được nhân vật lợi hại như thế.

Lúc Tiêu Hà chào Lưu Khám, nhìn thanh niên ngất xỉu trong lòng Thẩm Thực Kỳ, nhíu mày nói:

- A Anh thật sự ra tay không nhẹ. A Kỳ, tình hình Vô Thương có sao không?