Hình Đồ

Chương 4: Bái (2)

Đối với những chuyện không lý giải được, thì mọi người thường thường

nảy sinh sự sợ hãi. Mà bởi vì sợ hãi, mọ người sẽ rất bình thường mà

xuất hiện hai lựa chọn.

Nguyên nhân vì sợ hãi mà cúng bái hoặc là vì sợ hãi mà nảy sinh sát tâm.

Không hề nghi ngờ, Lữ Ông thuộc tình huống thứ hai. Tuy rằng Lưu Sơn

Quân không biết rõ tình huống như hắn có thể cảm nhận được sự biến hóa

của Lữ Ông.

Giữ tính mạng quan trọng hơn!

Lưu Sơn

Quân hiểu rõ, nếu muốn giữ tính mạng, chỉ có thể tạm thời thừa nhận thân phận của thân thể này thôi. Mà muốn chứng minh được thân phận này thì

biện phát tốt nhất chính là người phụ nữ đang ôm mình và thiếu nữ tự

xưng là a tỷ đã đứng ra nói chuyện với hắn kia.

Hắn một tay bắt lấy tay của Khám bà, tay kia thì cầm lấy bàn tay của Lữ Trĩ.

Hắn há mồm muốn nói nhưng lại không phát ra được âm thanh gì cả, nhưng tình cảm toát lên trong mắt thì lại sáng tỏ tất cả.

- Lão gia, con ta không chết, con ta không có chết a!

Khám bà cũng cảm nhận được tâm tư của Lữ Ông, liền ôm chặt lấy thân thể của Lưu Khám, kích động nói:

- Người xem, con ta còn sống!

Lữ Trĩ cũng đứng lên:

- Cha, vừa rồi nếu không có Khám xuất thủ, chúng ta hôm nay đã có thể nguy hiểm rồi.

Kẻ tặc kia ngã xuống thế nào, Lữ Ông không thấy rõ, nhưng kẻ tặc mà sau đó bị Lưu Khám đánh bại, thì ông lại tận mắt nhìn thấy.

Kẻ tặc bị Lưu Khám đánh bại vô cùng dũng mãnh, đã giết chết mười mấy gia phó rồi.

Nếu như không phải nhờ Lưu Khám xuất thủ, bên mình sớm muộn sẽ bị đánh

tan, đến lúc đó một nhà già trẻ cũng chỉ có bị chia cắt thôi.

Tuy rằng Lữ Ông vẫn mang chút sợ hãi đối với Lưu Khám, nhưng dù gì cũng có chút cảm kích đối với ân nhân cứu mạng nhà mình. Hơn nữa, cha con

Lưu Khám trước kia cũng có ân với Lữ gia, nói không chừng là Lưu Phu phù hộ, để Lưu Khám khởi tử hồi sinh chăng? Loại chuyện này, ai cũng nói

không chính xác được.

Ánh mắt ông dịu đi, bàn tay đang nắm chặt dần dần buông lỏng ra!

Lữ Ông do dự một lát, nói với Khúc tiên sinh:

- Khúc tiên sinh, lại làm phiền ngươi tiếp tục kiểm tra một chút, xem hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

- Việc này...lão phu sẽ tận sức!

Rất rõ ràng, Khúc tiên sinh cũng mang lòng sợ hãi đối với Lưu Khám.

Chỉ là Đông chủ đã phân phó, Khúc tiên sinh cũng không thể chối từ. Vì vậy gật đầu, phân phó người nâng Lưu Khám dậy.

Chỉ là Khúc tiên sinh sợ nên để đám nô bộc đứng bên canh chừng.

Mưa rơi càng lúc càng lớn, Lữ Trĩ nhíu mày, tiến lên cùng Khám bà nâng

Lưu Khám nâng đứng lên. Mà Lưu Khám qua sự choáng váng giây lát thì cũng đã có chút thích ứng đối với thân thể này, có thể đứng lên được nhưng

vẫn vô cùng suy yếu.

Dưới sự dìu đỡ của Lữ Trĩ và Khám bà, Lưu Khám đi vào trong một chiếc xe.

Lúc này, có nhiều người gọi Khúc tiên sinh trị liệu cho những người bị

thương, Khúc tiên sinh cùng theo đó mà có lý do tách khỏi Lưu Khám, vội

vã qua đó.

- Thím à, thím chăm sóc Khám một chút, cháu đoán

chừng đêm nay chúng ta vẫn chưa đi được, đợi hừng đông mới có thể xuất

phát. Đợi chúng ta tới Ngão Tang rồi, cháu sẽ bảo cha mời một lang trung đến chữa cho Khám. Hôm nay nếu không nhờ Khám, chúng ta có lẽ đã chết

hết rồi.

- Tiểu thư, đa tạ cô!

Thật ra trong lòng Khám bà cũng sợ hãi.

Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Lưu Khám là con trai của bà. Trong lòng

bà nghĩ, dù Lưu Khám là quỷ, cũng sẽ không hãm hại mình.

Đem

chiếc chăn duy nhất ở trong xe khoác lên người Lưu Khám, Khám bà ngồi

bên cạnh hắn, nhìn hắn, trong mắt tràn ngập sự hiền từ.

-

Khám, dù con có chưa nói được gì, cũng chưa cử động được, nhưng vẫn là

con ngoan của mẹ. Người khác nói như thế nào, nghĩ như thế nào, mẹ không để ý tới. Mẹ chỉ biết là, con là miếng thịt trên người mẹ, là con trai

ngoan của mẹ, bất kể con biến thành bộ dạng gì, thì điều đó cũng không

thay đổi.

Khám bà tựa như là nói với Lưu Khám, lại tựa như tự an ủi mình.

Biết rõ phụ nhân già nua trước mắt này và mình không có bất luận quan

hệ gì, nhưng Lưu Sơn Quân cũng bị những lời nói này làm cho cảm động.

Trên đời này cái gì chân thành tha thiết nhất?

Chẳng phải là tình yêu thương của cha mẹ đối với con cái sao!

Lúc này Lưu Sơn Quân cũng đại khái có thể khống chế được thân thể này,

vì vậy gắng sức há mồm, thốt ra âm thanh cực kỳ yếu ớt:

- Mẹ!

Thanh âm không lớn, nhưng rơi vào tai Khám bà thì không thể nghi ngờ như tiếng sấm nổ.

- Khám, con...con nhận ra mẹ ư?

Lưu Sơn Quân cố sức gật đầu, nét mặt cứng ngắc cố nặn ra nụ cười. Mặc

dù có chút khó coi nhưng Khám bà thì không kìm được khóc lên thành

tiếng.

Ngẫm lại cũng đúng, “sinh nhi dưỡng lão”. Trượng phu đã chết, bao kỳ vọng của Khám bà đều ký thác lên người con trai.

Thời khắc Lưu Khám chết, Khám bà cảm giác như trời sập xuống. Hôm nay

nhi tử đã trở về, tuy rằng sự trở về thật khó tin, thậm chí còn làm cho

mọi người vô cùng sợ hãi, nhưng mặc kệ nói như thế nào, con trai mình

vẫn là con trai mình, cuộc sống mà Khám bà nghĩ lại có hy vọng rồi.

- Con à, con vừa tỉnh, hãy nghỉ ngơi tốt vào. Đợi con khỏe rồi, chúng ta lại nói chuyện tiếp.

Khám bà để con trai gác lên chân mình, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn.

Lưu Sơn Quân cũng thật mệt mỏi rồi!

Không sai, hắn thích kích thích, thích mạo hiểm. Thế nhưng hết thảy của ngày hôm nay, đã khiến hắn mệt mỏi như chưa bao giờ có. Từ sống đến

chết, lại từ chết mà sống lại, đáng sợ nhất chính là, mình lại sống lại

trong một thân thể khác, hơn nữa lại là trong một thời đại khác.

Tâm trạng lúc này dao động thật lớn, đổi lại là người khác, thậm chí có thể đã điên mất rồi.

Hơn nữa trước đó cuộc đọ sức xuất phát từ bản năng cũng đã hao hết tinh lực của Lưu Sơn Quân. Hắn cần nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ một chút.

Chí ít trước mắt, phải biết rõ ràng thân thể mình đang chiếm cứ rốt cuộc là như nào?

Nghĩ tới đây, Lưu Sơn Quân nhắm hai mắt lại, nặng nề ngủ.

Trong lúc ngủ mơ mang, hắn thấy mình như ở trong một thế giới kỳ quái,

bao thông tin không ngừng trùng kích linh hồn của Lưu Sơn Quân. Cảm giác này, làm hắn ngủ thật sâu, thật mệt. Khi tỉnh giấc, thậm chí còn thấy

thân thể đau nhức không gì sánh được.

- Khám, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi.

Thanh âm như chuông bạc làm Lưu Sơn Quân trong trí nhớ của Lưu Khám tỉnh lại.

Mở mắt ra nhìn, chỉ thấy thiếu nữ quan tâm mình kia mặc một y phục màu than chì, đang phấn khởi gọi hắn.

Dựa vào ký ức của Lưu Khám, Lưu Sơn Quân biết thiếu nữ trước mắt này họ Lữ, tên Trĩ, là tiểu thư Lữ gia.

Hình như cô ấy cũng đã từng giới thiệu bản thân rồi, nói cô ấy tên là

Lữ Trĩ. Chờ đã, cái tên này sao quen thế nhỉ? Hình như đã nghe thấy ở

đâu đó rồi. Lưu Sơn Quân cảm giác có chút nghi hoặc, trong miệng lại

nói:

- A tỷ, chúng ta đang ở đâu vậy?

- Lưu Khám, hiện tại chúng ta đang ở huyện Ngão Tang.

Thanh âm từ bên kia truyền đến.

Lưu Sơn Quân quay đầu, thấy bên cánh tay trái có một cô gái nhỏ khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi.

Trong đôi mắt to ngập nước mang theo tia sợ hãi. Thanh âm của cô không

lớn nhưng dáng vẻ khiếp sợ thật làm người ta nảy sinh sự thương hại.

Lưu Sơn Quân nhắm mắt lại, cố sức lắc đầu.

Căn cứ vào thông tin mà Lưu Khám cung cấp, cô gái nhỏ này là con út của Lữ gia, tên là Lữ Tu. Nếu như nói Lưu Khám là đuôi nhỏ của Lữ Trĩ, vậy

thì Lữ Tu là đuôi nhỏ của Lưu Khám. Thời gian Lưu Khám còn sống, cô bé

rất hay dựa vào Lưu Khám.

- A Tu?

Lưu Sơn Quân thử gọi một câu.

Nhưng một câu này làm Lữ Tu lập tức tươi cười rạng rỡ. Sự sợ hãi trong mắt đã tan biến, cô bé hưng phấn nói:

- Tỷ tỷ, hắn là Khám, đúng vậy, hắn chính là Khám...Tỷ xem, hắn nhận ra muội, còn gọi muội là A Tu nữa....Khám, lúc trước huynh làm ta sợ quá.

Lưu Sơn Quân thậm chí có thể nghe được tiếng thở phào của Khám bà và Lữ Trí bên cạnh.

Cùng lúc đó, Lưu Sơn Quân mơ hồ nghe được những tiếng bước chân gần xa rồi mất hẳn. Chắc là người ở bên ngoài nghe trộm rồi.

Thật ra ngẫm lại cũng bình thường thôi.

Phát sinh loại việc như này, dù là bản thân mình đến bây giờ vẫn còn chưa hoàn toàn hiểu rõ, huống chi là người khác?

Sợ hãi là chắc chắn, cẩn thận cũng là tất nhiên. Nếu như không phải

mình gọi ra cái tên Lữ Tu, nói vậy Khám bà và Lữ Trĩ cũng không an tâm

đâu. Lưu Sơn Quân biết, mình trong đãng chút thôi mà tránh thoát được

họa sát thân. Nhưng với hắn mà nói, đây chỉ là sự bắt đầu.

Ký ức của Lưu Khám không trọn vẹn không được đầy đủ, khó bảo toàn ngày sau còn có thể làm ra sai lầm gì.

Nếu nhất định phải nghĩ biện pháp, thì phải khỏe mạnh mới giải quyết

được vấn đề này. Dù sao, Lữ Trĩ, Khám bà là những người thân nhất của

mình rồi.

Chỉ cần lộ ra chút kẽ hở thôi, thì sự việc sẽ trở nên vô cùng phiền phức.

Lưu Sơn Quân không khỏi lâm vào trầm tư, mà ba người Khám bà, Lữ Trĩ,

Lữ Tu bắt đầu lải nhải, dần dần khiến Lưu Sơn Quân chú ý.

Lữ Trĩ nhiều lần nhắc tới tên một người, Tần Vương Chính.

Dựa theo cách nói của nàng, hôm nay là năm Tần Vương Chính thứ 26, đại

tướng quân Tân Vương Bí suất lĩnh quân Tần đánh vào Tề quốc. Tề Vương

Kiến nghe theo kiến nghị của chúc thần, lệnh hơn mười vạn quân Tề cởi

giáp, đầu hàng quân Tân. Mà trước đó, quân Tần đã lần lượt tiêu diệt năm nước Ngụy, Triệu, Hàn, Sở, Yến. Hôm nay Tề quốc đầu hàng, Tần quốc càn

quét sáu nước, cục diện nhất thống giang sơn đã không thể thay đổi được

nữa.

Chậm đã. . .

Lưu Sơn Quân giật mình sợ hãi.

Hắn loáng thoáng đã hiểu, hiện tại hắn đã xuyên qua, mà cũng không phải thời đại gì khác, mà chính là thời Chiến quốc cách thời hiện đại hắn

sống hai nghìn hai trăm năm trước. Sau đó, Chiến quốc thất hùng không

còn, chỉ còn lại Tần quốc độc đại.

Như vậy, Tần Vương Chính

trong miệng Lữ Trĩ ...lẽ nào chính là bạo quân được xưng là Thiên Cổ

Nhất đế, Tần Thủy Hoàng Tần Doanh Chính sao?

Tâm tư của Lưu Sơn Quân lại bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Đúng lúc này, Lữ Ông mang theo Khúc tiên sinh và một lão già mặc trang

phục phương sĩ vén rèm lên, đi vào trong nhà nhỏ đơn sơ.

- Lão gia!

- Cha. . .

Lữ Ông khoát tay áo, tươi cười:

- Khám bà, này chính là sư huynh của Khúc tiên sinh, hữu đại thần

thông. Khúc tiên sinh đặc biệt đi một chuyến đến huyện Lưu mời hắn tới.

Vừa lúc Khám đã tỉnh, xin mời tiên sư xuất thủ khám và chữa bệnh một

chút, nếu như không có trở ngại nói, chúng ta lại khởi hành xuất phát.

Chúng ta dọc theo đường đi cũng đã lỡ rất nhiều thời gian rồi, cũng

không nên kéo dài nữa.

Thời đại này, thân phận lang trung và phương sĩ là có danh nhất.

Lão già già có hàng lông mày trắng tuyết, làm cho người khác có một cảm thụ như tiên phong đạo cốt.