Hình Đồ

Chương 5: Bái (3)

- Chứng ly hồn?

Lữ Ông vô cùng kinh ngạc nhìn lão già, có chút khó tin hỏi:

- Chứng ly hồn là như nào? Vì sao lại xảy ra trên người Khám?

Bạch mi lão nhân nói:

- Người này, nếu tâm thần bị tổn thương, sẽ sản sinh ra khí xuất thần

không yên, làm hồn phách không thể thoát ly, thân ở trên giường như thần hồn thì rời khỏi cơ thể, hồi hộp nói mê. Rất nhiều sự tình xảy ra trong ký ức sẽ không nhớ rõ nữa, thậm chí còn lẫn lộn. Ví dụ như hắn có thể

nhận ra được mẫu thân hắn, nhận ra được hai vị tiểu thư, nhưng sẽ không

nhận ra được lão gia, hai vị thiếu gia...Rất nhiều sự việc lẫn lộn,

không rõ.

Đây chủ yếu là bởi tâm thần bị tổn thương, tạo thành nguyên nhân hồn phách ly tán.

Trong sách của gia sư có ghi chép về một chứng bệnh như này, vừa rồi ta ở chung đứa trẻ này, vẫn chưa cảm giác có trở ngại gì. Cái gọi là quỷ

nhập thân, cũng không thỏa đáng. Về phận trị liệu chứng ly hồn, thứ cho

lão hủ bất lực. Nhưng ta có một vị sư thúc rất có nghiên cứu về lĩnh vực này. Nếu như đông gia nguyện ý, có thể phái người mời sư thúc ta tới

đây, nhất định có thể trừ bệnh được. Ừm, tình huống đại thể cũng chỉ như vậy thôi.

Khúc tiên sinh nói:

- Thế như sư huynh, trước đó ở ngực hắn có vết thương, lại là chuyện chúng ta tận mắt thấy, vậy thì giải thích sao?

Bạch mi lão nhân cười nói:

- Sư đệ, vậy đệ trước tiên giải thích cho ta xem, hừng đông hôm qua các ngươi đã thấy cảnh tượng như nào?

- Cái này...

Bạch Mi lão nhân không để ý tới Khúc tiên sinh nữa, đứng lên chắp tay với Lữ Ông:

- Đông chủ, đứa trẻ này thật sự là đặc biệt, đợi khỏe lên rồi tiếp tục quan sát.

Lữ Ông đứng lên:

- Tiên sinh vất vả rồi! Phụ thân của đứa trẻ này vì Lữ gia ta mà chết,

hôm nay nó lại xảy ra chuyện như này, Lữ mỗ cũng thật sự không an lòng.

Tiên sinh vừa nói, lệnh sư thúc rất thần thông, có điều không biết cao

tính đại danh của lệnh sư thúc, nên không biết nên tìm ở đâu đây?

Bạch Mi lão nhân nói :

- Sư thúc gia tên Từ Thị, vân du tứ phương, hành tung khó xác định.

Nhưng ta từng nghe người ta nói, trước đó hắn từng xuất hiện ở gần Thái

Sơn. Nếu đông chủ muốn điều tra thì có thể phái người đến Thái Sơn,

nhưng ta cũng không đảm bảo là có thể tìm được hắn. Khi ta quay về sẽ

tìm cách liên lạc với sư thúc, sẽ mau chóng giải quyết việc này.

- Vậy thì làm phiền tiên sinh rồi!

Bạch mi lão nhân cáo từ rời đi.

Lúc sải bước ra ngoài thanh lư, một gã đồng tử đi theo bên cạnh lão, khẽ hỏi:

- Sư phụ, đệ tử ở bên cạnh Lưu Khám, ấn đường ám đen, rõ ràng là tuyệt

đường sinh cơ rồi, nhưng vì sao thầy lại không nói ra?

- Đồng tử, con không được nói loạn, có một số việc chúng ta không thể nào giải thích được. Ta sao không nhìn thấy tướng mạo của Lưu Khám là đường sống đã tuyệt rồi chứ? Nhưng rõ ràng hắn còn sống, lại có thể nói ra được

nhiều sự tình như vậy, chỉ sợ trong đó còn có huyền cơ khác, không phải

chúng ta có thể phỏng đoán được. Đợi sư thúc lão nhân gia ra mặt, nói

không chừng có thể nhìn ra được huyền cơ. Nhưng trước đó, không được

tiết lộ thiên cơ, đề phòng bất trắc.

- Đồng tử đã hiểu!

Đồng tử này rõ ràng là bị lời nói của sư phụ dọa cho sợ rồi, nên liên tục gật đầu.

Bạch mi lão nhân trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nói:

- Ta nhớ con có một thúc phục, ngụ ở Bái, đúng không?

Đồng tử gật đầu:

- Đúng vậy, chỉ là ba đời đã không vãng lai gì nữa, chỉ nghe nói người

có một con trai, là biểu huynh của đệ tử, năm nay mười chín tuổi, tên là Thẩm Thực Kỳ, còn lại thì không rõ ạ!

- Con nghĩ cách liên

hệ với biểu huynh, bảo hắn theo dõi cho chúng ta. Ừm, con lên đường ngay đi, sự việc xong xuôi thì quay về huyện Lưu tìm ta.

- Đệ tử hiểu!

Đồng tử kia vội vã đáp lời, chào từ biệt với Bạch mi lão nhân.

Lão nhân ngẩng lên, thở dài. Đột nhiên lại cười, lẩm bẩm: "Bất kể hắn

là yêu nghiệt hay không, nhưng một huyện Bái nho nhỏ này sợ là cũng bởi

vậy mà càng thêm náo nhiệt rồi."

***

Lưu Sơn Quân...Không, từ giờ trở đi, hắn là Lưu Khám rồi.

Theo cách diễn giải của chứng ly hồn thì hắn cần phải nhanh chóng thích ứng với thân thể mới này, nếu không qua một thời gian nữa khó mà che

giấu được.

Lưu Khám tạm thời thích ứng với thân thể này, có

thể xuống giường đi lại một chú. Lữ Ông cũng như có tâm sự, không muốn

dừng ở Ngão Tang chút nào nữa, ngày hôm sau sẽ khởi hành lên đường, đi

tới huyện Bái. Gia nghiệp ở Đan Phụ không có, cũng may năm vừa rồi ông

đã thiết lập sản nghiệp ở huyện Bái có thể an cư lạc nghiệp, tự do tự

tại.

Chỉ là tuy rằng không chứng minh được Lưu Khám là yêu

nghiệt, nhưng người của Lữ gia cũng không dám tiếp cận hắn. Lữ Ông hào

phóng xuất ra một chiếc xe ngựa, để mẫu tử Lưu Khám ngồi đó, thế nhưng

lại không ai tự nguyện đánh xe cho mẹ con họ. Khám bà liền xung phong

nhận làm phu xe, mà Lưu Khám thì tuy rằng chưa khống chế được thân thể

này như bình thường nhưng vẫn có thể ngồi cùng Khám bà đánh xe.

Khám bà yêu con trai, tính tình lại hiền lành, trong mắt bà, bất kể Lưu Khám có là yêu nghiệt hay không, thì cũng là con trai bà, là hy vọng

của cuộc đời bà.

Phụ thân của Lưu Khám từng là hiệp khách nổi tiếng tại vương thành Lạc Dương Đông Chu. Đông Chu bị Tần diệt quốc,

phụ thân Lưu Khám mang theo gia quyến chạy tới Đan Phụ. Phụ thân Lưu

Khám võ nghệ cao cường, có chút danh tiếng, vì vậy thì đầu nhập môn hạ

Lữ gia, làm thực khách.

Trải qua Xuân Thu Chiến quốc mấy trăm năm chiến loạn, trên xã hội xuất hiện một hiện tượng cổ quái, dưỡng sĩ. Cái gọi là "Môn hạ thực khác ba nghìn người", đại quý tộc dưỡng sĩ là

vì cầu quyền lợi, tiểu thương nhân cũng dưỡng sĩ để bảo vệ gia quyến chu toàn.

Cuối thời kỳ Chiến quốc, trí giả bảy nước xuất hiện

lớp lớp. Những người có trí tuệ, tình báo, năng lực, sở trường đặc biệt

đã trở thành chỗ dựa của rất nhiều người, cũng là tư bản và thủ đoạn mưu cần phú quý.

Bọn họ chạy tới các quốc gia, bảo vệ chủ toàn

đám chư hầu quý tộc, dùng bản lĩnh của mình để làm hàng hóa. Nếu được

người khác nhìn trúng, thì sẽ đầu nhập làm môn hạ, trở thành thực khách. Hiệp sĩ như Lưu Phu cũng là như vậy. Nhưng có thể không được coi trọng

trong giới chư hầu quý tộc nhưng với tiểu thương nhân, tiểu quý tộc mà

nói, nhân vật như bọn họ đã là vô cùng khó lường, nên cũng nhận được sự

đối đãi không tầm thường.

Khám bà không có tên, chỉ có một

họ. Lúc còn trẻ, mọi người gọi bà là Khám Cơ, cũng là cô gái nổi danh

vùng Lạc Dương, sinh trong gia đình quý tộc lụn bại, có thể hiểu biết

chữ nghĩa, cũng có thể cưỡi ngựa bắn tên. Cho nên tuy rằng không ai tự

nguyện đánh xe cho mẹ con bà, nhưng chút trắc trở này sao làm khó được

Khám bà.

Con trai ngồi bên cạnh, Khám bà vô cùng yên lòng.

Thỉnh thoảng bà hỏi chuyện, Lưu Khám lại sảng khoái trả lời. Dọc đường

đi, Lưu Khám càng lúc càng hiểu rõ hơn đối với thời đại này. Đương

nhiên, hầu hết thời gian hắn phải giả ngây giả dại, cùng lúc là che giấu sự hiểu biếu của bản thân, về phương diện khác, hắn còn cần mau chóng

thích ứng với cơ thể này, để có năng lực tự bảo vệ mình.

Lại

nói tiếp, thân thể này của Lưu Khám cũng khá xuất sắc. Chưa tới mười lăm tuổi nhưng đã cao 1,74m, nếu dựa theo cách nói thời đại này, tức là

thân cao bảy thước sáu tấc, có thể nói là cao to. Nguyên nhân là từ nhỏ

đã luyện tập võ nghệ nên thân hình đặc biệt cao to, toàn thần không có

vết sẹo nào, cơ thể vững chắc như một cột sắt, tuy thiếu một chút nhu

hòa nhưng sức mạnh thì vô cùng đủ.

Thỉnh thoảng nghỉ ngơi bên đường, Lưu Khám chạy đến bên bờ sông nhìn mình một chút. Lông mày rậm

mắt to, gương mặt vuông vắn, không thể nói là anh tuấn phóng khoáng,

nhưng cũng không thể nói là xấu, tổng thể mà nói thì cũng dễ nhìn. Còn

nữa, độ dẻo dai của thân thể này tuy rằng không tốt nhưng cũng có thể

luyện được.

Lưu Khám cúi đầu nắm chặt tay, quan sát trên

dưới, giống như đang nhìn một vật rất thú vị, đồng thời cũng thầm kiểm

tra cơ năng của thân thể mình. Làm một chuyên gia dinh dưỡng, nói trắng

ra cũng một nửa là bác sĩ, Lưu Khám cũng khá thỏa mãn đối với thân thể

này.

Hắn thư giãn bên bờ sông một chút, dựa theo chiêu thức Thái cực quyền mà đánh vài động tác.

Không tệ! Thân thể này luyện quyền sợ là so với thân thể trước đó của

hắn còn xuất sắc hơn. Lưu Khám cảm thấy mỹ mãn, xoay người đi về phía xe ngựa. Trên xe, tỷ muội Lữ Trĩ đang cười đùa với Khám bà.

- Thẩm thẩm, sau khi tới Bái rồi, người còn ở cùng với chúng ta không?

Khám bà cười nói:

- Cái này còn phải xem Khám thế nào đã. Dọc đường đi, trên người thím

cũng có chút tiền, tất cả sẽ nghe theo quyết định của Khám.

Vừa lúc Lưu Khám đi tới.

Lữ Tu hỏi:

- A Khám, huynh tới huyện Bái rồi có ở cùng chúng ta nữa không?

Lưu Khám nghe vậy ngẩn ra, khó hiểu nhìn Lữ Trĩ bên cạnh, nhưng phát hiện Lữ Trĩ cúi đầu, tựa hồ không dám đối diện với hắn.

Thoáng cái hắn đã hiểu! Chuyện này sợ là không phải Lữ Tu muốn là được. Đoán chừng Lữ gia đối với hắn mang lòng cố kỵ, không muốn tiếp tục chứa chấp mẫu tử hai người họ nữa, cho nên để tỷ muội Lữu Trĩ, Lữ Tu đến dò

hỏi.

Nếu hiện tại Lữ gia đến thăm dò, đơn giản hắn cũng nên biết thời biết thế. Hắn giả vờ trầm tư suy nghĩ một chút, nói:

- Mẫu thân, dọc đường chúng ta đã mang đến nhiều phiền phức tới đông

gia, đợi khi đến huyện Bái rồi, con nghĩ không nên tiếp tục tạo thêm

phiền phưc cho một nhà Đông gia nữa. Con có sức khỏe, chẳng lẽ còn sợ

chúng ta không có cơm ăn sao?

Lời nói của Lưu Khám không chút giấu diếm ý tứ, nói rõ ý với Lữ Trĩ: Lưu Khám ta không phải là kẻ đi ăn xin!

Lưu Khám thấy, Lữ Tu nhỏ tuổi ngây thơ hồn nhiên, nhưng Lữ Trĩ thông

minh, chắc hẳn nghe là hiểu. Quả nhiên thân hình Lữ Trĩ khẽ run lên,

ngẩng đầu nhìn Lưu Khám, trong ánh mắt vô cùng phức tạp: có hổ thẹn, có

kinh dị...

- Khám xấu xa!

Lữ Trĩ còn chưa nói gì, nhưng Lữ Tu đã bặm môi, nắm lấy roi ngựa ở càng xe, đánh về phía Lưu Khám:

- Vậy sau này chẳng phải không còn ai chơi với ta nữa sao?

Nói xong, trong đôi mắt sáng lập tức nước mắt lưng tròng.

- Lữ Trĩ đoạt lấy roi ngựa:

- A Tu, không không được vô lễ!

Lưu Khám cười:

- Tỷ tỷ, không sao, không đau. Nhưng nam nhi chí tại tứ phương, chẳng

lẽ mẫu tử ta cả đời phải ăn nhờ ở đậu ư? Ta tuy là thiếu niên nhưng cũng có chí hướng. Dù tương lai đầu rơi máu chảy quay về, chắc Đông gia cũng sẽ không bỏ mặc ta đâu.

Ánh mắt Lữ Trĩ sáng lên:

- Khám, ngươi thật sự thay đổi rồi.

Khám bà ngồi bên cạnh dường như cũng vô cùng vui vẻ, nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng trong ngực Lưu Khám cả kinh, trong lòng biết một câu nói vừa

rồi chắc chắn khác một trời vực với tính tình trước đây của Lưu Khám

kia.

- Hứa là dù có ở quỷ môn quan cũng phải quay về, hiểu không.

Lữ Trĩ khẽ nói:

- Cũng mặc kệ thế nào, trong lòng ta, Khám vẫn mãi là tiểu đệ của ta!

Nói xong, Lữ Trĩ kéo Lữ Tu đi. Trong lòng Lưu Khám run lên, nhìn theo

lưng Lữ Trĩ. Cho đến lúc này, hắn vẫn cảm thấy cái tên Lữ Trĩ vô cùng

quen tai, nhưng lại nghĩ mãi không ra.

Khám bà khẽ nói:

- A Trĩ cô nương là người tốt...A Tu cũng là cô nương tốt!

Lưu Khám bừng tỉnh quay lại xấu hổ cười:

- Mẫu thân, con biết, con biết...

Lần này, đoàn xe lại tiếp tục khởi hành. Lưu Khám ngồi bên cạnh mẫu

thân, nhìn mẫu thân khống chế xe ngựa, nhưng trong lòng đang nghĩ lung

tung.

"Vì sao mình lại thấy cái tên Lữ Trĩ này quen thuộc nhỉ?"

- A Khám, đừng nghĩ nữa!

Khám bà quay đầu lại nhìn Lưu Khám, nói:

- Đợi tới huyện Bái rồi, chúng ta sẽ trả lại xe ngựa cho Đông gia, rồi sẽ tính toán cho cuộc sống sau này thật tốt.

Lưu Khám gật đầu:

- Xin nghe theo sự sắp xếp của mẫu thân.