Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 22: Mã số 078 – như hình với bóng (2)

“Hôm đó, lúc tôi về thì không còn xảy ra chuyện gì nữa, tất cả đều bình thường.”

“Sau đó, lại bị một vài lần nữa… lúc đầu thì thấy ở trên gương, sau đó không phải trên gương nữa…”

“Không phải gương nữa?”

“Đúng vậy, ví dụ như kính cửa sổ! Phòng học của trường chúng tôi có hành lang mở cửa sổ, nửa trên trong suốt, nửa dưới là loại thủy tinh mờ mờ như có lớp sương đọng, loại đó chắc chắn không soi được bóng người, cùng lắm nếu có người dựa vào thì mặt còn lại mới thấy được bóng. Tôi… khi tôi đi trên hành lang thì cảm thấy… cảm thấy cả dãy phòng đều có bóng người, cứ đi theo bên cạnh tôi.”

“Tôi đã kiểm tra, hoàn toàn không có việc đó.”

“Hai người đi với nhau sao?”

“Đúng vậy, chung tôi đi chung. Lớp chúng tôi ở giữa tòa nhà, đi vệ sinh, lên lớp ra về, còn đổi phòng học đều phải đi qua hai phòng học đó, có khoảng… 4 ô cửa sổ như vậy. Lần nào Tiểu Nhụy cũng cảm giác có cái gì đó đi theo. Tôi đã kiểm tra, có khi thấy là các bạn học sinh của mấy phòng đó dựa vào cửa sổ, vậy là có bóng người. Tôi tưởng cô ấy nói cái đó. Lúc đó, cô ấy chưa nói với tôi chuyện cái gương.”

“Lúc nói chuyện với cô Đoàn xong, sau khi cô Đoàn xác nhận thì có phải cái bóng mà cô cảm thấy đã biến mất?”

“À… cái này… hình như vậy. Nói xong rồi thì không còn nữa.”

“Giờ, khi tôi đi với cô ấy vẫn luôn hỏi xem xung quanh có cái gì lạ không, nhưng tôi không thể lúc nào cũng ở kế bên Tiểu Nhụy…”

“Ngoài chuyện đó ra, còn có hiện tượng gì nữa không?”

“Tôi không biết nói sao nữa, có thể tôi… có thể sau khi gặp một lần thì trở nên đa nghi rồi.”

“Không sao, có cảm giác thế nào cứ nói ra.”

“Nhà tôi... sân thượng và phòng khách nhà tôi đều có loại cửa sổ sát sàn, quần áo treo trên sân thượng.”

“Ừm.”

“Quần áo thì treo lên, lúc có nắng, bóng quần áo phản chiếu trên sàn của phòng khách.”

“Ừm.”

“Tôi... tôi cảm thấy cái bóng đó nhìn tôi chằm chằm… không chỉ là cái bóng, còn có quần áo nữa! Có thể do gió làm quần áo đung đưa, nhưng tôi cảm thấy quần áo xoay một vòng 180 độ, cứ theo lấy tôi… Tôi đi từ phòng ngủ đến bếp, nó cũng theo đó mà xoay 180 độ! Loại mắc áo treo đó rõ ràng không thể nào xoay 180 độ được!”

“Đúng vậy.”

“Còn có mấy cái cây bên đường, loại cây cao bằng chừng này.”

“Loại khóm cây sao?”

“Vâng, là loại khóm cây, lúc tôi đi ngang qua, cũng cảm thấy có cái gì đó nhìn tôi.”

“Lần này là cảm thấy?”

“Vâng! Mồ hôi lưng tôi tê cứng, sợ đến nỗi chạy đi một mạch, tiếng sột soạt trong khóm cây như cũng chạy theo tôi, sau đó chạy đếu cuối con đường, đến giao lộ, phía trước là đèn đỏ, những lúc quẹo vẫn gặp khóm cây. Tôi muốn qua đường, tôi qua đường từ phía bên cạnh, mới vừa quay lại thì đột nhiên bị đụng phải!”

“Tiểu Nhụy…”

“Tôi… tôi xém thì bị xe đụng chết… Chỉ một chút nữa là tôi bị té ngoài đường, bị xe đụng chết…”

“Lần đó, có con mèo hoang đụng phải Tiểu Nhụy, nó đi theo Tiểu Nhụy suốt, lúc Tiểu Nhụy qua đường, nó nhảy ra từ khóm cây và đụng phải cô ấy. Lúc ấy, có xe máy quẹo góc cua, xém tí nữa là đụng phải đầu của Tiểu Nhụy rồi…”

“Ừm. Vậy hình dạng lúc đó của con mèo nhìn như thế nào? Có bắt được không?”

“Hu hu…”

“Không có, nó chạy mất rồi. Tiểu Nhụy cũng không thấy, là anh chạy xe đó nói, anh ấy cũng hết cả hồn.”

“Nghĩa là nói, lần này là thứ có thực thể đúng không?”

“Ừm, không chỉ lần đó. Tiểu Nhụy nói, mấy con chó, mèo hoang ở khu phố, còn có chim ngoài đường, giờ cô ấy hễ thấy là có cảm giác lạ... Tôi thì… tôi thấy bình thường…”

“Vậy, cô có còn gặp phải việc gì nguy hiểm tương tự vậy không?”

“Không, chúng chỉ nhìn tôi chằm chằm…”

“Cô Trịnh, trước lúc cô gặp phải chuyện này lần đầu tiên, cô có làm chuyện gì đặc biệt không?”

“Ch…chu… chuyện đặc biệt?”

“Ví dụ, có đi ngang qua mộ phần? Có gặp qua người chết? Hoặc là đi qua hiện trường vụ án giết người chẳng hạn?”

“Không, tôi không đến những nơi đó!”

“Đừng kích động. Theo kinh nghiệm và phán đoán của tôi, việc cô gặp phải chuyện như vậy không thể không có nguyên nhân được. Căn nguyên của sự việc có thể là một chuyện nhỏ mà cô không để ý. Cô cứ suy nghĩ kỹ lại xem, trước đó, cô đã làm những gì?”

“Tôi không biết… Thật sự tôi không biết…”

“Cô Đoàn thì sao? Cô có ấn tượng gì không?”

“Không, tôi không nhớ chúng tôi đã làm những cái gì, thì chỉ có đến trường rồi đi chơi rất bình thường.”

“Vậy người nhà cô thì sao? Trong nhà hay bạn bè có ai có kinh nghiệm ngoại cảm không?”

“Không, nhà tôi bình thường lắm.”

“Nếu không có manh mối gì, chúng tôi chỉ thể điều ra theo cách do thám thường.”

“Các anh có cách gì đặt biệt không? Ví dụ như Điệp Tiên, bài triệu hồn...”

“Thưa cô Đoàn, chúng tôi là phòng nghiên cứu hiện tượng quái dị, không phải tiệm bói toán.”

“Gì chứ... Vậy thì điều tra đến khi nào? Giờ Tiểu Nhụy không ổn tí nào!”

“Nếu như các cô cung cấp nhiều manh mối hơn thì chúng tôi sẽ có mục tiêu điều tra rõ ràng hơn.”

“Cô Trịnh, có bất tiện không nếu chúng tôi đến nhà cô xem thử? Lần đầu tiên cô có cảm giác này là ở nhà vệ sinh tại nhà phải không?”

“Ừm, Tôi... ba mẹ tôi không biết chúng tôi đến tìm các anh, có thể đợi lúc họ không có nhà, các anh mới đến được không?”

“Được.”

“Đây là bùa hộ thân của phòng nghiên cứu chúng tôi làm ra, cô hãy đeo cái này lên người trước.”

“Đây là gì vậy?”

“Bùa hộ thân.”

“Gì chứ...”

“Có thể phiền hai cô ghi lại những nơi đã đi qua và những việc đã làm trước khi xảy ra sự việc không?”

“Nhiều lắm... Với lại không còn nhớ nữa.”

“Không để lại biên lai hay hình chụp gì sao?”

“Có một ít...”

“Tạm thời nhớ được nhiêu thì ghi lại bấy nhiêu.”

Ngày 04 tháng 12 năm 2013, điều tra thông tin hoàn cảnh người ủy thác, xác nhận họ hàng gần không có gì bất thường.

Ngày 05 tháng 12 năm 2013, khảo sát trường trung học của người ủy thác, điều tra và xác nhận trường thành lập năm 1953, sau vài lần chuyển đổi biên chế, đến năm 1998 sửa thành trường Trung học đệ nhất khu Hoàng Nam hiện tại, xảy ra 21 vụ án giáo viên và học sinh, trong đó năm 2001 có 5 người tử vong do tai nạn giao thông ở bên ngoài trường, 3 người tự sát trong trường, 7 người tủ vong do tai nạn giao thông, 6 người tử vong do bệnh tật.

Ngoài ra, theo cuộc điều ra thì được biết có 3 truyện kỳ bí không liên quan đến “cái bóng”, “giám thị”, “cái gương”, “động vật” v.v…

Ngày 06 tháng 12 năm 2013, điều tra địa chỉ nơi ở hiện tại của người ủy thác, xác nhận trong nhà không có tiền án có người qua đời.

Ngày 09 tháng 12 năm 2013, loại trừ nghi vấn của trường Trung học đệ nhất khu Hoàng Nam, 21 vụ án mạng không có gì bất thường.

Ngày 12 tháng 12 năm 2013, điều tra hành tung gần nửa năm nay của người ủy thác.

Đính kèm: danh sách hóa đơn.

Ngày 13 tháng 12 năm 2013, điều tra thông tin bối cảnh và hành tung nửa năm nay của Đoàn Thi Thi, tạm thời không có thu hoạch gì.

Ngày 14 tháng 12 năm 2013, nhận được cuộc gọi của người ủy thác. File thu âm điện thoại 201312141931.mp3.

“A lô.”

“A lô, chào cô Trịnh.”

“À, cuối tuần này ba mẹ tôi ra ngoài, ngày mai các anh có thể đến.”

“Được. Vậy chúng tôi đến sớm chút được không? Tốt nhất là lúc trước khi cô rửa mặt buổi sáng ấy.”

“Hả? Oh, vậy… vậy để ngày kia đi, ngày mai họ sẽ đi du lịch. Anh đến vào sáng ngày kia nhé. Lần đó tôi nhìn thấy... cũng là khoảng 6 giờ 5 phút.”

“Vậy chúng tôi sẽ đến nhà cô vào lúc 5 giờ 30 phút sáng hôm sau.”

“Ừm, được.”

Ngày 16 tháng 12 năm 2013, đến nhà người ủy thác. File ghi âm 07820131216.wav.