Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 6: Mã số 091 - khuôn mặt quỷ trong nước (6)

“Cái căn nhà trống đó à, ừm, rộng khoảng 100 mét vuông, đi vào cổng là một cái vườn trống trơn, chỉ có cỏ dại. Cũng không có lát đường, chỉ có một gian phòng duy nhất, không có ngăn ra nhiều phòng. À, đúng vậy, không có ngăn phòng, điều này quả thật rất kỳ lạ, một cái vườn rộng như vậy, một nửa là đất trống, một nửa là nhà. Trong nhà cũng chỉ có cột, không có vách tường… Ấn tượng đầu tiên của tôi đó chính là căn nhà trống, không có người ở, lớp sơn trên hai cánh cửa đều bị bong tróc ra hết rồi, cũng không khóa cửa, hễ có gió thổi qua là kêu rầm rầm. Đúng rồi, căn nhà đó không có cửa, cũng không có cửa sổ, là một… căn nhà kỳ lạ.

“Bên trong có những gì?”

“Chẳng có gì cả, chỉ trống không vậy đó, chẳng có lấy một cái bàn, một cái ghế, bởi vậy mới gọi là căn nhà trống.

“Sau khi các ông vào đó cũng không phát hiện được gì sao?

“Không có.”

“Nhưng các ông lại ở trong đó rất lâu?”

“À, đúng, đúng là đã ở trong đó rất lâu,… để tôi nhớ xem… lúc đó… lúc đó hình như là có làm gì đó, nhưng hình như không có liên quan tới căn nhà trống, cả đám lóc nhóc chúng tôi đi vào nhìn thấy chẳng có gì cả, cũng không có yêu quái… Ồ, tôi nhớ ra rồi, là do lúc đó anh trai tôi nói phải đợi tới tối yêu quái xuất hiện, bắt yêu quái đi. Lúc đó chúng tôi làm bẫy. Thật ra, đều là đám con nít quậy phá làm bừa, chính là tạo ra một cái hố, đào cái lỗ gì đó.

“Có phải các ông đào được gì đó không?”

“Không có, lúc đó chúng tôi không có dụng cụ gì cả, chỉ lấy tay đào vài cái, cũng chưa đào ra được cái hố nữa, chỉ ngồi đó nhổ cỏ chơi. Ừm, chính là nhổ cỏ, lúc đó còn có người cãi nhau với anh tôi, nói anh ấy đưa ra chủ ý bậy bạ, mệt chết đi được mà không làm được cái bẫy gì.

“Người trong thôn không ai từng nghĩ cần phải xử lý căn nhà trống đó sao? Giữ nó lại chắc phải có nguyên nhân gì chứ?”

“Điều này tôi thật sự không biết.”

“Xin hỏi, ông còn nhớ vị trí của căn nhà trống đó không? Đây là bản đồ của thôn năm đó, còn đây là bản đồ công xưởng, ông có thể tìm được vị trí của căn nhà trống không?”

“Xì, cái bản đồ này chỉ khoanh một vùng đất, cũng đâu nhà cửa trong thôn đâu chứ?”

“Đúng vậy, hồ sơ ghi chép lại không có chi tiết tỉ mỉ như thế.”

“Cái này… cái này… căn nhà cũ của tôi có lẽ là ở chỗ này, nếu như tới căn nhà trống là đi về hướng này, sau đó… chính là ở hướng này đó. Cụ thể thì tôi thật sự không tìm ra được.”

“Vâng, cảm ơn ông, lần này lại làm phiền tới ông rồi.”

“Không có gì.”

Ngày 22 tháng 7 năm 2015, liên hệ được với Uông Phong, thành viên đội thi công xây dựng công xưởng Kiến Thiết, tập tin ghi âm 09120150722.wav.

“Chỗ này, chính là khu này, lúc chúng tôi tháo dỡ nhà là tháo dỡ ở chỗ này trước, chỗ này không có ai ở, cái vườn được vây lại bằng tường đất, nhà bằng gỗ, bên trong là cột nhà bằng gỗ rất dễ tháo dỡ.”

“Còn chỗ này, công trình đợt một của công xưởng không đụng tới chỗ này đâu nhỉ?”

“Đúng là không có, khi đó làm gì có đợt một đợt hai chứ, chỉ nói là xây một công xưởng, sau đó tổ chức người trong thôn dọn nhà, đội thi công cũng bắt tay vào làm. Đội trưởng của chúng tôi đi quan sát một vòng thì thấy căn nhà này trống nên cho tháo dỡ trước, khỏi phải ngồi đợi không. Hỏi những người trong thôn thì họ đều nói căn nhà này dỡ thì dỡ đi, không sao cả. Sau đó, khi căn nhà dỡ sắp xong rồi, lúc xây công xưởng thì bản vẽ thiết kế không có vẽ tới chỗ này, nên để trống đó luôn.”

“Sau này mở rộng ra, công viên được đặt ở chỗ này?

“Đúng vậy.”

“Lúc xây dựng công viên, anh cũng nằm trong đội thi công phải không”

“Vâng, đúng rồi. Nhưng mà khi đó chúng tôi nghe theo người khác chỉ huy, chỉ diệt cỏ, trồng cây ở đó.”

“Vậy trong quá trình đó, có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?”

“Chuyện đặc biệt? Không có đâu.”

“Ví dụ như đào được thứ gì đó, hoặc là trong đội thi công xảy ra chuyện gì đó?”

“Không có, tất cả đều không có.”

Ngày 25 tháng 7 năm 2015, rà soát văn kiện lịch sử, tìm được một cuốn sách địa chí huyện Tiêu có ghi chép vụ án hình sự, người trong thôn dùng tư hình giết người, cụ thể không rõ.

Đính kèm: Bản sao văn kiện lịch sử

Ngày 26 tháng 7 năm 2015, nhận được điện thoại của Tưởng Mỹ Phân – người dân thôn Nguyên Tiêu Huyện và là công nhân của công xưởng Hồng Tinh, ghi âm cuộc gọi 201507260914.mp3

“Tiểu Lưu à, cậu còn nhớ dì Tưởng chứ? Chính là người cậu gặp ở công viên, sau đó cậu còn liên hệ với tôi để hỏi về chuyện căn nhà trống đó.”

“Nhớ ạ, tất nhiên là nhớ ạ. Chào dì, có phải gì lại nhớ ra chuyện gì rồi không?”

“Cũng không hẳn vậy, có điều là dì liên hệ được cho cháu một người, bà cô của dì, bà ấy là người già trong thôn, biết rất nhiều chuyện đấy!”

“Ồ, vậy thì tốt quá rồi! Có tiện gặp một chút không ạ?”

“Được được, nhưng bà ấy lớn tuổi lắm rồi, các cháu hỏi chậm một chút.”

“Tất nhiên rồi ạ, cảm ơn dì nhiều.”

Ngày 30 tháng 7 năm, gặp mặt bà Đồng Tưởng Thị, tập tin ghi âm 09120150730.wav

“Nghe Tiểu Phân nói các cậu muốn hỏi chuyện trong thôn?”

“Vâng ạ, chủ yếu là chuyện về căn nhà trống và chuyện kì quái trong thôn.”

“Chuyện kì quái?”

“Ví dụ như: Có ma.”

“…”

“Bà ơi, bà kể về chuyện ngôi nhà trống đi, căn nhà đó vốn dĩ là của ai vậy ạ?”

“Nơi đó vốn là từ đường của thôn.”

“Hả?”

“Từ đường? Vậy sao lại bị bỏ hoang, lại còn trở thành ngôi nhà trống vậy ạ? Chắc là do tư hình*?”

*Hình phạt riêng.

“Cái gì, cậu thanh niên, cậu nói tư hình gì chứ?”

“Những nơi như nông thôn sử dụng tư hình sẽ lựa chọn những nơi như từ đường. Chúng cháu điều tra được vào trước khi thời kì lập quốc có một lần dùng tư hình, bị quan phủ xử lý như một vụ án. Từ đường đó có lẽ là do vậy mà bị bỏ hoang phải không ạ?”

“Sếp, anh sớm đã nghĩ tới điều này rồi đúng không?”

“Nghe tới từ đường mới nghĩ tới.”

“Hừ... đó là lần dùng tư hình cuối cùng trong thôn. Người phụ nữ đó, tôi gọi cô ấy là chị Hoa, từ thôn ngoài gả về trong thôn này. Cô ấy không phải họ Hoa, nhưng biết tết vòng tay bằng hoa rất đẹp, từng tết cho tất cả các cô gái trong thôn, còn mang vào trong thành để bán. Người đàn ông ngoài luồng đó của cô ta cũng là nhờ thế mà quen được. Họ gọi người đó là người đàn ông ngoài luồng, hê hê. Người đó và chị Hoa không có chuyện gì cả! Khi đó, tên lưu manh trong thành kéo chị Hoa đi, người đàn ông đó có mở một cửa hàng ở bên cạnh nên đã đứng ra giúp chị Hoa, thế là quen biết nhau, sau đó chị Hoa đi vào trong thành bán hoa, chính là ở trước cửa hàng của anh ta. Tên lưu manh đó cũng không dám tới nữa. Hai người họ vẫn luôn không có gì cả, nhưng tên súc sinh đó không tin. Tên súc sinh đó… quả thật là không phải người! Thật sự không phải người mà!”

“Bà ơi, bà bớt giận, cẩn thận sức khỏe.”

“Hừ... hừ... ừm... bà không sao. Chuyện này bà nhất định phải nói ra, trước khi nằm trong quan tài bà phải nói ra!”

“Bà ơi...”

“Không sao, tên súc sinh đó đã đánh chị Hoa, đánh xong còn chưa hết, còn đi tìm thôn trưởng, khua chiêng gọi người dân cả thôn ra. Họ kéo lê chị Hoa, kéo một đoạn, kéo từ nhà hắn ta kéo tới từ đường... Cả đoạn đường đó đều là máu, một đoạn đường máu! Chị Hoa la hét cả đoạn đường, sau đó... thì hét không ra tiếng nữa...”

“Bà, bà lau nước mắt, từ từ thở đều.”

“Bà Tưởng, đừng vội, bà từ từ nói ạ.”

“Ừm. Hừ... Bà đi theo phía sau, muốn cứu chị Hoa, nhưng nhiều người như vậy, bà lại không dám qua đó... Họ đi vào trong từ đường, bên trong bên ngoài chật kín người. Bà biết vách tường phía sau có một lỗ hổng, có thể nhìn thấy được bên trong, bà đi vòng ra sau đó. Lúc đó trời vừa mới tối, rất nhiều người đốt đuốc. Bọn họ trói chị Hoa lại, giống như trói một con heo chuẩn bị mổ. Tên súc sinh đó cầm con dao, cắt cổ của chị Hoa... máu phụt lên rất cao, bà nhìn thấy chị Hoa trợn mắt, cứ nhìn bà... cứ nhìn bà như thế...”

“Bà ơi..”

“Sau đó lại bắt đầu lột da mặt của chị Hoa.”

“Hả?”