Hoắc Du

Chương 12

Hoắc Du ik về nhà ăn sáng rồi thay đồ đến trường cô nhất quyết k chịu ik xe hơi mà lấy chiếc mô tô trắng đen cô là người khá thích tốc độ nhìn chiếc xe mô tô trắng đen kia làm cô chịu k được đây là dòng xe mà cô rất thích là bản giới hạn đó người nghèo như cô thì đừng mơ chạm tay vào nó.

Tại trường đại học kinh tế ba chiếc xe hơi đại diện cho 3 dòng xe hơi bản giới hạn bước ra không ai khác là Bạch Long, Hoàng Bảo, Bạch Cận Nghiêm và Tống Vân mọi ánh mắt của họ điều tập trung vào 3 chiếc xe bọn họ được xem là những nam thần và nữ thần của trường ai ai cũng sùng bái ngưỡng mộ ( Mọi người có thắt mắt là tại sau nam chính ở trong cái trường này k là vì nữ chủ chứ ai họ đều vào đây k phải để học đâu mà là làm giáo viên chuyện tình giữa 4 người họ mặc dù là thầy trò nhưng trong trường chả ai ghét mà còn ngưỡng mộ bởi vì sự giàu có, đẹp trai mẫu người lí tưởng ai mà k ngưỡng mộ) trái lại Hoắc Du chạy chiếc mô tô thì bắt đầu có tiếng sì sầm bàn tán

...

- Trời con Hoắc Du đây mà còn k pit nhục dám ik học

- Ê tao nghe nói là bị nam thần chúng ta cho vào rừng đúng là mạng dai như đĩa mà

- Nhưng mà hôm nay cô ấy thật đẹp tôi thấy cô ấy đẹp hơn Tống Vân

- Ông bị j thế con hồ ly tinh đó làm sau đẹp bằng nữ thần Tống Vân được nhìn là ứa mắt rồi.

-.....

Cô cũng biết họ đang bàn tán về mình nhưng mặt kệ họ lời là từ miệng họ nói cô chả thèm quan tâm vào lớp vậy do thành tích của nguyên chủ học rất là suất sắc kì nào cũng lọt top 10 học sinh cuối sổ điểm của trường khỏi nhìn cũng biết là vào cái lớp ồn ào nhất náo nhiệt nhất là thành phần con nhà hào phú nhưng vào đây mang tiếngđể học nhưng toàn là người quậy phá, ăn chơi.

Đứng trước cửa nhìn tấm bảng " Lớp Cá Biệt" cô có chút mắt cười từ nhỏ đến lớn cô chưa từng học ở lớp cá biệt có học thì chỉ học ở lớp học sinh nghèo học giỏi.

- Tiểu Du

- Mộc Tâm

Mộc Tâm thấy Hoắc Du mừng rỡ chạy lại nói tiếng cảm ơn vì nhờ Hoắc Du mà công ti của gia đình cô được giữ.

- Tiểu Du cảm ơn cậu đã giúp mình

- Có gì đâu mình vào chỗ ik sắp đến giờ học rồi

- Ừm

Cái lớp này nhìn như thế nào đều chả giống lớp học đứa thì cầm điện thoại bấm, đứa thì trang điểm chải chuốt tô son điểm phấn, cả cái lớp k lấy 1 chút yên tĩnh tập, sách, giấy vò, chổi, sọt rát,... lấy bàn làm lưới người này ném qua người kia ném lại toàn là tiếng ồn ào như cái chợ ngay khi nghe tiếng chuông vào học họ chả thèm quan tâm.

Bước vào lớp là một người phụ nữ cũng chạn 40 từ lúc bà bước vào thì lớp trở nên im lặng hẳn chắc đây là cô chủ nhiệm của lớp này cô ấy nỗi tiếng là khó nhất trường này trừng phạt học sinh dặt biệt là học sinh cá biệt ai cũng sợ cô hết mọi người nhặt hết các giấy ném bỏ vào học bàn chổi sọt rát thì ném xuống góc cuối của lớp bàn ghế cũng được kéo vào vị trí trả lại cái lớp thanh bình.

Cô gật đầu hài lòng giọng nói nghiêm nghị

- Tốt, hôm nay tôi có chuyện thông báo sắp tới chính là kì thi cuối cùng và quan trọng nhất để xem cái em có được tốt nghiệp đại học hay không nên phải cố gắng cô gặp các em chán lắm rồi đó.

- Dạaaaaa tụi em cũng chán lắm cô ạ

- Vậy thì tốt

Bắt đầu học thôi 5 phút trôi qua ai cũng buồn ngủ gục lên gục xuống có người nằm úp xuống bàn ngủ nhưng rất lạ tiếng chuông vào học thì họ xem như k có nghe còn tiếng chuông ra chơi thì họ nghe rất rõ nó phát lên như giải cứu chúng sinh vậy.

- Tiểu Du mình ik ăn ik

- Được

Cô mới vào đây cũng chưa biết nhiều may mà có Mộc Tâm nếu không cô cũng chả biết đường ik.

- Tiểu Du cậu ngồi ik mình lấy cơm

- Cảm ơn cậu

Mộc Tâm xếp hàng lấy cơm thì có một đám người ik tới toàn là con gái ăn mặt thì thiếu vải tóc nhộm đỏ nhộm vàng mặt thì k pit bôi lên đó bao nhiêu là phấn là son nữa ngang nhiên chen lấn bọn họ chắc cũng là con nhà giàu có cậy thế hiếp người Mộc Tâm lấy 2 phần cơm thì bị bọn họ cướp lấy.

- Nè trả lại cho tôi

- Không thích trả tụi tao thích lấy thì sau

- Các người thật quá đáng mau trả đây

Mộc Tâm giật lấy 2 phần cơm 1 người ăn mặt hở hang định giơ tay đánh Mộc Tâm nhưng k thành bởi bị chán tay Hoắc Du ngăn lại.