Hoàn Hảo (Perfect)

Chương 14

Zack đứng trước tấm gương nhỏ phiá trên chậu rửa, nhìn chăm chú vào hình bóng của bản thân, tự nhủ rằng Hadley sẽ không thay đổi kế hoạch ngày hôm nay của anh ta trong khi Sandini đắm mình trong trạng thái phấn khích cực độ, mắt luôn trông chừng hoàn cảnh bên ngoài. Hài lòng vì không ai đang trong phạm vi có thể nghe thấy, Sandini tiến gần và nói giọng hoan hỉ.

"Hadley chuyển lời rằng hắn ta sẽ khởi hành lúc 3 giờ chiều. Đến lúc rồi".

Sự căng thẳng và mất bình tĩnh đã gặm nhấm Zack quá lâu để anh có thể nhận ra cái giá cho tin tức đó : hai năm kết thân với hệ thống nhà ngục, trở thành một tù nhân điển hình giúp anh được tin tưởng cùng một ít tự do nhất định - những tháng ròng chỉ biết toan tính kế hoạch - tất cả đã đến ngày hái quả. Trong ít phút nữa thôi, nếu việc trì hoãn không gây ra những tổn thất không sửa chữa được cho kế hoạch của anh thì anh sẽ ở trên đường trong chiếc xe thuê cùng nhân dạng mới, hành trình đã được chuẩn bị từng phút, những chiếc vé máy bay sẽ dẫn giới chức trách đi dạo công viên.

Ở bồn nước bên cạnh, Sandini nói "Chúa ơi, tôi ước gì có thể đi cùng anh. Tôi rất muốn dự lễ cưới của Gina".

Zack cúi xuống và tát nước vào mặt, tuy nhiên anh vẫn nghe thấy nỗi háo hức bị kềm nén của Sandini và Zack phải lên tiếng dọa anh ta.

"Thậm chí đừng nghĩ tới việc đó! Anh sẽ ra khỏi đây sau 4 tuần nữa" Zach nói thêm, tay anh giật cái khăn lau ra khỏi móc treo.

"Anh nói đúng, cầm lấy này" Sandini đưa tay ra.

"Cái gì vậy?" Zack vừa hỏi vừa lau mặt. Anh ném cái khăn xuống và nhìn vào mảnh giấy trong bàn tay xòe rộng của Sandini.

"Đây là địa chỉ và số điện thoại của mẹ tôi. Nếu mọi việc không suôn sẻ, hãy liên lạc với mẹ tôi, bà sẽ tìm chú tôi. Ông ta có đường dây ở khắp mọi nơi" Anh khoe khoang "Tôi biết anh nghi ngờ liệu ông ấy có giúp anh không, nhưng chỉ trong vài giờ nữa, anh sẽ thấy mọi thứ đang chờ anh ở Amarillo đúng như những gì anh mong đợi. Ông ta rất tốt" Sandini nói thêm đầy tự hào.

Zack lặng lẽ xắn tay áo tù, cố không nghĩ thêm gì cho đến lúc chuyện đó xảy ra, nhưng tay anh run lên khi cởi nút áo. Anh tự bảo mình phải bình tĩnh và tập trung vào câu chuyện.

"Có việc này tôi muốn hỏi anh lâu rồi Dom à" Zack thận trọng "Nếu chú anh "rất tốt" và "có nhiều đường dây" thì sao ông ta không giúp anh tránh khỏi chốn này?"

"À, tôi đã phạm lỗi một cách ngu ngốc, nên ông ấy nghĩ tôi đáng chịu một bài học".

Giọng Sandini chán nản đến mức Zack phải liếc anh "Tại sao".

"Vì một trong những chiếc xe tôi trộm gần đây là của ông ta".

"Hên cho anh là anh vẫn còn sống đó".

"Ông ấy cũng nói thế".

Sự căng thẳng biến mất trong tiếng cười của Zack.

"Chú tôi sẽ có mặt trong lễ cưới của Gina. Tôi không muốn bỏ lỡ" Đổi đề tài, Sandini nói "Thật tốt khi Hadley thích mọi người nhận ra anh khi anh lái xe cho hắn. Nếu anh để tóc ngắn hơn nữa thì anh còn dễ bị nhận ra hơn nhiều. Số tóc dài thêm ra của anh sẽ - ".

Cả hai bắt đầu khi một tù nhân khác đến bồn rửa và nói "Chuẩn bị đi Sandini, cả anh nữa đó Benedict. Giám ngục muốn xe của ông ta sẵn sàng trong 5 phút nữa".