Hoàn Hảo (Perfect)

Chương 15

"Chào buổi sáng, Benedict" Hadley nói khi Zack gõ cửa phòng quản ngục gần khu vực phòng giam phức hợp. "Anh trông dữ tợn và khó chịu như thường lệ nhỉ. Trước khi chúng ta khởi hành" Hadley nói thêm "Hãy dẫn Hitler đi dạo trong sân đi" Vừa nói hắn vừa trao Zach sợi buộc nối với con chó săn cỡ lớn.

"Tôi không phải tên quản gia chết tiệt của ông" Zack quát lên và một nụ cười chậm chạp hiện trên gương mặt láng lẫy của Hadley .

"Anh đã chán việc có những quyền lợi và tự do của một người được tin tưởng rồi sao? Hay anh muốn bỏ chút thời gian trong phòng họp của tôi hả Benedict?"

Tự nguyền rủa mình đã để thái độ căm ghét bộc phát đúng vào cái ngày anh không còn gì để mất. Zack nhún vai và cầm lấy dây buộc "Không hẳn" .

Mặc dù Hadley chỉ cao khoảng 5"6" nhưng hắn có cái tôi to đùng, bên dưới lối hành xử hòa nhã giả tạo đó là một tên khốn tàn nhẫn, có tâm lý không bình thường mà ai cũng biết ngoại trừ Ủy ban kỉ luật của bang, những người đã không biết hay không cần quan tâm tới tỉ lệ đột tử cao bất thường trong những trận đánh nhau của "tù nhân" hay những vụ "cố ý bỏ trốn" trong nhà tù Hadley điều hành. "Phòng họp" mà Hadley đề cập được thông với văn phòng của hắn. Những tù nhân không được lòng hắn sẽ vào đó chịu đánh đập kinh khiếp, và khi họ trở ra thì không bị biệt giam thì cũng vào nhà thương hoặc tệ hơn là chuyển thẳng vào nhà xác. Hắn có sở thích được nhìn người khác đau khổ quằn quại. Không phải vì Zack cư xử tốt nên được tin tưởng mà chính vì bản ngã của Hadley. Thật là lý thú khi có Zack Benedict ở bên cạnh ngoan ngoãn phục tùng. Zack thầm nghĩ chính cái tôi độc ác của Hadley đã cho anh thêm quyết tâm vượt ngục. Anh đang đi về góc sân khi Hadley nói lớn.

"Đừng quên dọn sạch mấy thứ đằng sau Hitler".

Zack quay lại chỗ cũ, tay dẫn theo con chó đang gầm gừ. Anh đến gần cái xẻng nhỏ Hadley đặt cạnh của trước. Anh gài nút áo choàng rồi nhìn lên trời. Trời lạnh và xám xịt. Trời sẽ đổ tuyết.