Hoàng Tộc

Quyển 1 - Chương 6: Dĩ nha hoàn nha

Gần bến cảng bên ngoài thành Duy Dương có một cây đa cao gần trăm thước, ít nhất là gần cả ngàn năm tuổi, tán cây đồ sộ, trang nghiêm như một chiếc ô khổng lồ, che phủ xung quanh gần cả một mét. Thời gian dần trôi đến nửa đêm, một cái bóng đen xuất hiện dưới gốc cây, ánh trăng mờ ảo soi trên gương mặt người ấy. Người này chính là Vô Tấn, chỉ thấy cậu ta nhè nhẹ nhảy vút lên, trèo lên trên cây, nhanh nhẹn như những chú khỉ, thoăn thoát trèo lên ngọn cây. Thông thường người khác trèo lên được cây đã là khó, mà nếu muốn trèo lên đến ngọn cây, đó quả thật là một chuyện không dám nghĩ đến. Nhưng Vô Tấn lại trèo lên đến ngọn cây một cách nhanh chóng, người nhẹ tựa chim, không hề có một chút trở ngại. Càng kì diệu hơn nữa là chim đêm không hề hoảng sợ, trông như cậu ta cũng biến thành một con chim lớn vậy.

Trên ngọn cây có một cái tổ chim lớn với đường kính gần tám thước, đây là tổ của một loài Huyết Thủ Ông. Loài chim này do trên đầu lông đỏ như máu nên mới có tên gọi như vậy. Sãi cánh dài gần hai trượng, mỗi năm cứ đến xuân hạ giao mùa lại bay vượt hàng ngàn cây số về quận Đông Hải để đẻ trứng, mỗi lần chỉ đẻ một trứng, cho nên Huyết Thủ Ông rất là quí hiếm.

Chúng xây tổ ở những nơi mà con người ít khi đến được, hoặc là ở những vách đá vực thẳm, hoặc trên ngọn những cây cao trăm trượng. Trên cây đại thụ này cũng có một cái tổ chim Huyết Thủ Ông lớn như vậy, đặt sừng sửng trên ngọn cây, trông giống như một bảo tọa trên cây vậy.

Bây giờ đang là giữa xuân, Huyết Thủ Ông còn đang gian khổ trên đường bay về đây, trong tổ không hề có trứng chim, chỉ có một cây cung và một cái túi nhỏ, đây chính là nơi cất đồ tạm thời của Vô Tấn. Ngoại hình của cây cung trông rất giống với nỏ Thần Kiên dùng trong quân đội, trên thực tế nó là một cây nỏ Thần Kiên đã được lắp lại.

Cây nỏ này được làm từ cây thiếc mộc ở Bắc Minh, sức mạnh rất lớn, cần phải dùng sức ba trăm cân mới kéo ra nổi, do một thợ cung nỏ đệ nhất ở Bắc Minh mất gần ba năm để chế tạo. Nghe nói đây là một trong bảy cây cung vô danh của thiên hạ, đồng thời sau khi được đặc biệt cải tiến lại, nó không dùng để bắn tên, mà dùng để bắn đạn thép.

Cái túi nhỏ là một trong những thứ Hoàng Phủ Vô Tấn để lại, bên trong có một số món đồ quan trọng, sau khi linh hồn hai người nhập làm một, Vô Tấn phát hiện cái túi nhỏ này luôn được buộc ở sau lưng, tất cả những bí mật của tên Hoàng Phủ Vô Tấn đều nằm trong cái túi nhỏ này.

Vô Tấn đeo cung nỏ và cái túi vào người xong, lại tiếp tục trèo lên phía trên, và cứ thế trèo lên đến đỉnh cây. Bầu trời đầy sao lấp lánh bỗng chốc xuất hiện trước mắt cậu, dãy ngân hà trải dài qua đỉnh đầu. Lúc này đây cậu như đứng sừng sững giữa đất trời, thoạt như bay bổng lên tiên, Vô Tấn ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh, màn đêm màu đen gần như ẩn chứa những bí mật vô hạn. Cậu nghĩ đến kiếp trước của cậu, bên trong dãy sao vô tận ấy như ẩn chứa bí mật mà cậu lưu lạc đến thế giới kì lạ này.

Trong lòng cậu lúc này đây hào khí vạn trượng, như không kìm được một tiếng hét vang, cậu ngước lên trời và hét thật to:

“Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác!”

Gió đêm thổi vù vù trên ngọn cây, cành lá lung đưa theo gió, phát ra tiếng ‘rì rào, xào xạt’ như tiếng sóng biển. Vô Tấn đứng vững người, cậu đứng trên một cành cây lung đưa trước gió, rồi lấy ra một trái thuốc nổ bỏ vào trong một cái máng đạn, châm ngòi lửa, dần dần kéo dây thành một hình tròn, cắt đứt dây. Vang nhẹ lên một tiếng, thuốc nổ vù một cái bay vào màn đêm, phút chốc phát nổ phía trên không của ngọn cây. Tiếng vang thanh thoát, bắn ra muôn sắc màu, trông như một bông hoa ngũ sắc nở rộ, lơ lửng mãi trên bầu trời đêm.

…………………….

Trong màn đêm, một chiếc thuyền nhỏ đi từ ngoài biển vào, ba cái bóng đen nhảy lên bờ, chạy nhanh về phía gốc cây đa. Vừa đến dưới gốc cây, Vô Tấn bèn nhảy từ trên cây xuống, cười hi hi nói:

“Quấy rầy giấc ngủ của anh em rồi!”

Người đến chính là vài người thủ thủy trên thuyền, người đứng đầu là Đại hồ tử Hồng Khởi Hùng. Tuy rằng chỉ mới một ngày không gặp, nhưng mọi người cứ cảm thấy như chia tay đã lâu lắm rồi, Hồng Khởi Hùng đấm nhẹ vào bả vai của Vô Tấn một quyền, cười khì:

“Tìm chúng tôi gấp gáp như vậy, muốn đi rượu chè à.”

“Đúng vậy! Cũng có chút liên quan đến rượu chè, đệ muốn mọi người giúp đệ một việc.”

Vô Tấn tiến lên phía trước rỉ tai nói nhỏ một câu, mắt của Hồng Khởi Hùng bỗng chốc mở to, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ:

“Cái gì! Đến thanh lâu chơi điếm à, được đó! Ta thích nhất như vậy.”

Vô Tấn thấy hắn ta chỉ hiểu được một nửa câu nói của cậu, bèn nói nghiêm túc: “Không phải kêu huynh đi chơi điếm, đừng suy nghĩ bậy bạ có được không. Hơn nữa, các huynh chỉ đóng vai tùy tùng của đệ, chuyện chơi điếm thì không đến lượt huynh đâu.”

Hồng Khởi Hùng lắc lắc đầu:

“Nếu không phải đi kiếm gái, ta không đi!”

Sắc mặt của Vô Tấn xám lại, đơ mặt nói:

“Vậy được thôi! Tự đệ đi vậy, đến lúc đó đệ không đánh lại người ta, bị bắt, đừng trách đệ đem chuyện huynh đào hôn khai ra hết đấy.”

Hồng Khởi Hùng vốn họ Lâm, vốn là con nhà đại gia tại kinh thành, lúc còn nhỏ đã đính hôn với con gái của một vị quan đương triều. Vào đêm động phòng hai năm trước, anh ta chê vợ chưa cưới xấu xí, bèn đào hôn, ra biển làm thủy thủ, còn đổi cả tên họ. Nhưng có một lần uống rượu say với Vô Tấn, anh ta đã tiết lộ chuyện bí mật của mình ra.

Chuyện đào hôn là điểm yếu của Hồng Khởi Hùng, cũng giống như lỗ tai thỏ, không biết đã bị Vô Tấn nắm bao nhiêu lần, trăm lần đều thua. Hồng Khởi Hùng không còn cách nào khác, đành phải giơ tay chào thua.

“Thôi được rồi, ta đi là được chứ gì.”

Sắc mặt Vô Tấn trở nên tươi tỉnh, cậu ta cười cười nói:

“Phải vậy chứ! Chúng ta cùng chia hoạn nạn. Lần trước đánh nhau tại bến cảng Long Môn, nếu không nhờ các huynh đệ giúp đỡ, đệ sớm đã bị đánh bẹp rồi. Lần này mọi người đương nhiên cũng phải giúp đệ một lần nữa rồi.”

“Tên tiểu tử đệ lại ăn nói bậy bạ gì vậy. Lần trước chính đệ suýt chút nữa đánh bẹp người ta. Nếu không phải chúng ta đến can ngăn thì đã xảy ra án mạng rồi. Thôi bỏ đi, đệ mau nói đi. Khi nào, gặp mặt ở đâu? Chúng ta phải quay về ngủ nữa.”

“Thời gian cụ thể thì đệ cũng chưa biết, nhưng mà chắc trong một hai ngày này, đệ sẽ thông báo lại cho các huynh.”

“Được thôi! Chúng ta chờ tin từ đệ.”

Hồng Khởi Hùng ngáp một cái, bèn dẫn hai người thủy thủ còn lại quay đi.

“Bà nội nó, các huynh chạy hết, đệ biết ngủ ở đâu?”

Vô Tấn vốn định về phủ Hoàng Phủ. Nhưng nghĩ đến việc nhà huynh trưởng quá nhỏ, Lạc Lạc lại bị thương, cậu mà lại quay về đó thì sẽ có hơi bất tiện. Cậu đột nhiên nghĩ đến một nơi, bèn ngước đầu nhìn lên trên đỉnh cây. Sau khi xuyên qua những tán cây um tùm, cậu như trông thấy một cái tổ chim khổng lồ.

Vô Tấn bỗng tự cười nói một mình:

“Nếu như chủ nhân vẫn chưa về, vậy thì để cho lão tử quạ đen này chiếm dụng một đêm vậy, ha ha! Cái này gọi là chim cưu chiếm tổ chim tước.”

……………………………………

Như Ý lầu là một trong mười thanh lâu lớn nhất của huyện Duy Dương. Nó nằm ở bờ nam của sông Sở, là một căn viện lớn rộng mười mẫu đất, lầu đài đình gác hơn mấy chục gian. Nơi đây có giai nhân thổi tiêu dẫn phụng, có những mỹ nhân giọng thanh kiều diễm, oanh oanh yến yến, son phấn hòa quyện đầy quyến rũ, là một nơi tiêu tiền thả hồn rất tuyệt vời.

Từ một tháng trước, danh kĩ của kinh thành Sở Ngọc Liên đã đến Duy Dương để vớt tiền, treo bảng Như Ý lầu, Như Ý lầu một lần nữa danh tiếng lại nổi như cồn. Con cháu các hộ đại gia, các danh sĩ phong lưu, đều vì nghe danh ngưỡng mộ mà đến, mặc dù phong lưu nữa canh giờ phải mất đến trăm lượng bạc tiền thân xác, nhưng những người ngưỡng mộ vẫn cứ đến nườm nượp. Đích thứ tôn Hoàng Phủ Trác Ngọc của Hoàng Phủ gia cũng là một trong số đó.

Hoàng Phủ Trác Ngọc vào đầu tháng đã trả trước ba ngàn lượng, tuy là không ít ngân lượng, nhưng thứ tự lên giường và giờ giấc trên biển hoa vẫn không phải là loại tốt nhất. Xếp số mỗi tháng, mỗi lần một canh giờ, không đến coi như bỏ, ngân lượng đều không lấy lại được.

Cho nên Hoàng Phủ Trác Ngọc tuy rằng hôm qua bị mắng một trận thậm tệ, thề thốt đảm bảo không đến thanh lâu nữa, muốn cố gắng học hành, nhưng hôm nay hắn vẫn lén lút chạy ra ngoài, không đến thì coi như hủy, hắn làm sao bỏ uổng được chứ?

Đúng giữa trưa, trong đại sảnh của Như Ý lầu tiếng cười nói vui vẻ, lời oanh giọng én, tiếng cười không dứt, các cô nương trong thanh lâu đang cùng khách uống rượu ăn trưa. Hoàng Phủ Trác Ngọc tâm thần bất định, lúc nào cũng đứng dậy nhìn về phía Liên Hương lầu của Sở Ngọc Liên, Sở Ngọc Liên hiện đang ăn cơm, ăn cơm xong sẽ đến phiên hắn.

Lão chủ thấy dáng vẻ nôn nóng của hắn, bèn chọc hắn cười nói:

“Trác Ngọc công tử, quên nói cho cậu biết một chuyện, hôm nay Ngọc Liên có chuyện vui, không thể tiếp khách được.”

Sắc mặt của Hoàng Phủ Trác Ngọc bèn biến sắc, giậm chân la hét:

” Vậy, vậy làm sao được chứ, hôm nay đến phiên tôi mà.”

“Tôi chỉ chọc cậu chơi thôi, xem dáng vẻ nôn nóng đến thế của cậu. Cậu cũng phải để cho cô nương nhà ta ăn cơm đã chứ!”

Những người khách đến chơi cười ầm cả lên, Hoàng Phủ Trác Ngọc thẹn đến mặt đỏ tía tai, chỉ đành ngượng ngùng ngồi xuống.

Lúc này, bên ngoài cổng lớn Như Ý lầu có một bảy tám người khách đến, người đứng đầu ngoài ba mươi tuổi, nước da ngăm đen, lông mày thô, mặt rỗ, một cái răng vàng khểnh, giọng lớn ồm ồm, phía sau là tùy tùng của anh ta, mặt đầy râu, cầm theo kiếm, mặt lạnh lùng không nói một lời.

Hai chủ tớ đi đầu này chính là Vô Tấn và Hồng Khởi Hùng, phía sau là những thủy thủ đoàn của họ. Vô Tấn ở Kì Châu cũng học được một ít kỉ xảo hóa trang,

mặc dù chỉ là học sơ sơ, nhưng chỉ cần thay đổi ngoại hình một chút, thì diện mạo sẽ trông khác hẳn.

Các thủy thủ khác đều đợi ở bên ngoài, Vô Tấn cùng Hồng Khởi Hùng nghêng ngang bước vào trong Như Ý lầu, những người đón khách trước cửa thấy họ ăn mặc sang trọng, không dám chậm trễ, một đứa đầy tớ trai liền chạy đến hỏi: “ Xin hỏi đại gia, đã hẹn trước với cô nào ạ?”

Vô Tấn huơ tay một cái:

“Thưởng trước đã !”

Tên đầy tớ chỉ thấy trong tay khá nặng, cuối đầu xuống thì thấy trong lòng bàn tay có được một thỏi bạc trắng y như đang làm ảo thuật vậy, nhấc nhấc thử, nặng vừa đúng mười lượng. Trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ, người có tiền thì gặp nhiều rồi, nhưng vẫn chưa từng thấy ai rộng lượng như vậy, hắn nhanh chóng cất tiền vào, vừa vái vừa khom mình:

“Đại gia. Ngài nói tôi nghe. Ngài đã ngắm được ai ạ. Tôi sẽ sắp xếp cho ngài.”

Vô Tấn lộ ra chiếc răng vàng lớn, cười hi hi:

“Ta đây nghe nói ở chỗ các ngươi đây có một kĩ nữ hàng đầu tên Sở Ngọc Liên, nàng rất là đẹp. Vì vậy đặc biệt đến đây thưởng thức.”

Tên đầy tớ nghe Vô Tấn ăn nói thô lỗ, trong lòng thầm khinh thường, lại thấy người này muốn chọn Sở Ngọc Liên. Hắn đâu thể tự làm chủ được, chỉ biết lựa lời khuyên Vô Tấn:

“Khách của Ngọc Liên cô nương đều đã được sắp đầy cả rồi. Nếu muốn tôi sẽ đổi cho đại gia một người tốt hơn, cũng không thua kém Ngọc Liên cô nương đâu.”

“Cái con khỉ! Lão tử đây từ Tề Châu vội đến đây là vì muốn thưởng thức danh kĩ kinh thành này, nếu ngươi còn đưa tới đẩy lui, lão tử sẽ nói là ngươi đã lấy mười lượng bạc tiền thưởng rồi.”

Vô Tấn nói với chất giọng Tề Châu, điệu bộ cách nói năng của một tên thô lỗ cũng diễn rất là giống. Tên đầy tớ sợ đến trắng mặt, nếu như lão chủ biết được hắn lén nhận mượn lượng bạc của khách hàng, nhất định sẽ đánh chết hắn, hắn liền van xin:

“Đại gia xin bớt giận! Tôi sẽ sắp xếp cho ngài. Ngài nên đi ăn cơm trước ạ!”

“Được! Ăn trước, ăn no mới có sức chơi chứ.”

Vô Tấn xăn tay áo lên, đi chầm chậm, nghêng ngang bước vào trong kĩ viện. Hồng Khởi Hùng đứng phía sau tức đến nghiến răng, mười lượng bạc bản thân bỏ ra thế là mất. Nói là mượn, nhưng nó sẽ trả cho mình chứ? Ta hận một điều là không thể một chân đạp thằng khốn nạn này vào trong cống, trời cao quả là không có mắt! Sao bản thân hắn lại có thể có một người huynh đệ nhị lưu tử này chứ.

Có lẽ vì để sắp xếp với Ngọc Liên, Vô Tấn và Trác Ngọc đúng lúc ngồi chung một bàn, Vô Tấn thấy bên cạnh hắn có một chỗ trống, bèn ngồi xuống, đập bàn gọi lớn:

“Mau đem rượu đến cho ta!”

Tên đầy tớ sợ cậu ta đem chuyện mười lượng bạc nói ra, nên chỉ đành biết cố gắng phục vụ Vô Tấn, đi lấy rượu cho cậu ta. Hoàng Phủ Trác Ngọc đưa mắt nhìn tên này, thấy diện mạo hắn thô lỗ,cũng chẳng muốn nhìn nữa, nhưng trong lòng Trác Ngọc cũng cảm thấy nao nao, tên khốn này không phải cũng đến đây tìm Sở Cô Nương chứ! Thân thể Sở tiểu thư mềm yếu như vậy…….

Vô Tấn mở chiếc quạt dát vàng ra, kéo áo ra ngồi quạt, luôn miệng kêu:

“Nóng quá! Thời tiết như vậy nóng chết mẹ nó đi được!

Những người bên cạnh đều nhíu mày tránh xa cậu ra, nhưng Hồng Khởi Hùng ngồi trong đình thì lại hiểu rằng, đây là tín hiệu ra tay, anh nhanh chóng bước ra ngoài, ra dấu cho các huynh đệ ngoài cửa.

Bên ngoài cổng, một viên thủy thủ vờ ôm lấy bụng kêu lên:

“Ây dô!”

Rồi nằm lăn dưới đất kêu la.

“Cứu mạng! có người hạ độc.”

Anh ta kêu la như vậy, ngoài cổng bỗng chốc trở nên náo loạn. Các thủy thủ khác cũng bắt chước kêu gào, đội bảo vệ viện liền nhanh chóng ra xem tình hình. Trong đình có nhiều người đang uống rượu cũng bỏ ly xuống, đi ra ngoài xem náo nhiệt. Lúc này Vô Tấn tiện tay mang theo một hủ rượu, cũng không dùng ly, mở nắp rượu ra ồ ồ đổ vào trong bát lớn, Hoàng Phủ Trác Ngọc ngồi bên cạnh nhìn thấy vậy cũng chau mày, tại sao lại gặp phải một tên thô lỗ như vậy? Vô Tấn bưng bát rượu lên uống cạn cả bát, đột nhiên, cậu ta “phụt” một cái, rượu phun đầy mặt Hoàng Phủ Trác Ngọc

“Con mẹ nó! Đây là thứ rượu chim gì vậy? Sao giống y như nước tiểu ngựa vậy?”

Hoàng Phủ Trác Ngọc bị phun đến không mở mắt ra nổi. Hắn khó khăn lắm mới dùng tay áo lau khô mặt, chỉ cảm thấy cả người đầy mùi khó ngửi. Với bộ dạng như vậy, hắn làm sao đi gặp giai nhân đây. Hắn đùng đùng nổi giận, bèn đập bàn đứng dậy, nắm lấy cổ áo của Vô Tấn mắng lớn:

“Tên khốn! Mày dám phun rượu vào mặt tao à?”

Vô Tấn đẩy hắn ra với vẻ hung tàn, lớn tiếng mắng lại hắn:

“Lão tử phun ngươi thì đã sao, cái mà lão tử đây có là tiền. Ta sắp chơi Sở Ngọc Liên rồi, ngươi thì là cái đồ chó gì? Cút qua một bên!”

Hoàng Phủ Trác Ngọc vừa ngạc nhiên vừa giận dữ. Hắn vốn là một kẻ ăn chơi đua đòi, không biết trời cao đất dày là gì, làm sao có thể chịu được sự nhục mạ như vậy. Hắn ta nổi cơn lôi đình, đấm một cái vào mặt Vô Tấn. Không ngờ đối phương né qua, hắn chỉ đánh hụt, nhưng lại chỉ cảm thấy đối phương như bị hắn đánh trúng, loạng choạng ngã về phía sau, đè ngã cả bàn ghế, bát đĩa rơi vỡ đầy đất. Trong các đình gác, tiếng la hét của phụ nữ, tiếng chửi mắng của đàn ông, vang vọng khắp nơi.

“Ngươi dám đánh lão tử à? Lão tử sẽ liều mạng với ngươi!”

Vô Tấn cúi đầu xông lên, dáng vẻ ấy cứ như những tên vô lại đánh nhau vậy, húc đầu vào bụng của Hoàng Phủ Trác Ngọc. Hoàng Phủ Trác Ngọc chỉ thấy đất trời quay cuồng, ruột lộn cả lên, ngã nhào ra đất. Vô Tấn cười nhạo, rồi tiện tay bẻ gãy chân của một cái bàn vuông, một chân đạp lên trên đùi của Hoàng Phủ Trác Ngọc, Hoàng Phủ Trác Ngọc sợ đến hồn phi phách lạc, liên tục chấp tay xin tha:

“Đại gia tha mạng! tha mạng!”

“Ngươi đã phá hoại ngẫu hứng của lão tử! Lão tử ta đây sẽ không tha cho ngươi”

Vô Tấn nhặt lấy khúc cây, dùng hết sức, đập một gậy thật mạnh vào chân phải của Hoàng Phủ Trác Ngọc, chỉ nghe tiếng xương gãy rắc rắc, Hoàng Phủ Trác Ngọc đau đến nổi kêu thét lên một tiếng, ngất xỉu tại chỗ.

Vô Tấn quẵng bỏ khúc cây, phủi phủi tay, rút ra một miếng lệnh bài phòng nội vệ bằng đồng dát vàng có khắc chữ triện được mua với giá tám đồng bạc, đưa lên cho vài tên hộ viện trước cửa đang xông vào xem, vừa nhìn vào:

“Lão tử đứng không đổi tên, ngồi không đổi họ, con của Sử Bô Lý thượng thư, tên là Lý Minh Điệp. Hiệu úy cấp một nội vệ. Lũ chó bọn bây có dám đến bắt ta không?”

Không ai nhìn rõ kim bài trên tay cậu viết thứ gì, nhưng kim bài đầu chim ưng trong tay cậu ta chỉ Tú y nội vệ mới có, trong lòng mọi người bắt đầu lo sợ, đều dừng lại không tiến lên nữa.

Vô Tấn dùng tay đẩy những tên hộ viện thanh lâu tuy muốn bắt nhưng lại không dám bắt cậu ra, bàn tay móc nhẹ một cái, lấy lại mười lượng bạc từ trên người tên đầy tớ hầu hạ, nghênh ngang bỏ đi.

Mấy tên hộ viện gãi gãi đầu, Sử bộ thượng thư nghe nói là họ Lý, nhưng ông ta có đứa con nào tên Lý Điệp hay không thì lại không ai biết được.