Hôm Nay Mật Đường Có Chút Ngọt

Chương 12

☆Chút ngọt thứ mười hai

Editor: Selene Lee

Bảy giờ năm mươi phút sáng...

Tạ Cửu gật gà gật gù ngồi trước màn hình đang chiếu bộ phim《 Hoa lạc nở mùa dân quốc năm ấy》

Người nào đó bảo anh tham khảo thế nào là tình yêu...Nhưng xin lỗi, không biết có phải do mắt anh tệ quá hay không, chứ thật sự anh không nhìn ra chút tình yêu quái nào cả.

Thế là anh lại gọi cho Áo Khắc Tư một lần nữa.

Tại ngôi biệt thự nào đó, Áo Khắc Tư chỉ mới vừa ngắt điện thoại 2 tiếng trước, bây giờ lại bị đánh thức.

Giọng nói của anh ta đầy mệt mỏi, khó chịu lấy một cái gối ra kê tay, sau đó đưa điện thoại lên tai.

" Ai vậy..."

Tạ Cửu bị giọng nói thảm thiết kia dọa sợ.

Lúc này anh mới kịp nhìn khung đồng hồ ở dưới màn hình, sực nhận ra bây giờ ở bên kia là giờ ngủ, anh bèn vội vã xin lỗi rồi cúp điện thoại.

Mà sau khi anh ngắt máy cũng không đi ngủ bù, ngược lại còn mở Weibo ra xem.

Thật ra anh cũng không có Weibo riêng, tài khoản này là của tổng công ty Thành Ngu.

Tạ Cửu mặt không cảm xúc lướt xuống, bỗng dưng nhìn thấy một tin tức vô cùng nổi bật đập vào mắt anh.

# Tiểu thuyết gia nổi tiếng Mật Đường Thật Ngọt bí mật gặp mặt ảnh đế Thịnh Dung, quan hệ đôi bên giống như vô cùng thân thiết.

Bên dưới có đăng Poster tuyên truyền cho 《 Hoa lạc nở mùa dân quốc năm ấy 》, tiếp sau đó là mấy bức ảnh chụp Thịnh Dung và Đường Mật, hai người trong hình cười nói vô cùng vui vẻ!

Tạ Cửu nhíu mày nhìn mấy bức hình thật lâu, giống như muốn nhảy vào trong ảnh để xem luôn vậy.

Anh thật sự không thể không nghĩ đến tâm trạng đáng lo ngại của mình mấy ngày qua.

Mặc dù anh không muốn thừa nhận, nhưng những bức ảnh này khiến anh vô cùng khó chịu.

Anh bèn gõ gõ bàn, sau đó tắt máy tính.

Hình như ngày mốt có buổi Casting cho 《 Vương Triều 》thì phải?

Vì anh rất xem trọng bộ phim này nên buổi thử vai là hoàn toàn công khai, cũng không hạn chế người mới đến thử sức. Sáng sớm đã họp để tìm địa điểm Casting, hơn nữa còn mời đạo diễn hàng đầu đến phụ trách, sau đó là cố công đào bới tìm biên kịch Vương Triều về giúp đỡ.

Tạ Cửu đẩy đẩy dép của chính mình, rõ ràng là không có chút kiên nhẫn nào.

Cô nhóc kia đã tìm ra người hợp với mình....Anh có thể về làm việc được rồi. Hơn nữa buổi Casting cho Vương Triều anh cũng không thể vắng mặt. Nhưng là...

Vùi đầu suy nghĩ gần nửa ngày cũng không nghĩ ra được lý do, anh bèn dứt khoát trèo lên giường ngủ bù.

...

" Mình thấy cậu đã nhìn chằm chằm Wechat gần một tiếng rồi đó Đường Mật. " - Mộc Niên không nỡ nhìn nữa, bèn đi lên rút điện thoại trong tay Đường Mật ra, bĩu môi nói: " Nếu cậu muốn hỏi người ta thì cứ trực tiếp gọi điện thoại đi, vậy thôi mà cũng rắc rối. "

Mộc Niên nói là làm, lục tìm số điện thoại kia bên trong danh bạ, sau đó bấm gọi.

Hả?

Điềm Mật giật mình nhảy cỡn lên, vội vã chạy đến giật lại điện thoại.

Nhưng trên điện thoại đã phát ra tiếng chờ hồi âm....

Lòng của cô bắt đầu biến thành con nai chạy nhảy lung tung.

Nhanh như vậy...

Bỗng dưng Điềm Mật nghe thấy tiếng bắt điện thoại.

Cô bèn run run đặt máy lên tai, cẩn thận nghe âm thanh từ đầu bên kia....liên tục hít thật sâu để giữ bình tĩnh.

Cô hắng giọng, làm bộ dịu dàng chân thành: " Là Cửu gia sao? "

Nhưng mà lời thốt ra lại thập phần run rẩy.

....

Hồi lâu sau, phía đối diện mới truyền tới một âm thanh lạnh nhạt, là kiểu giọng mũi vô cùng nặng nề: " Alô? "

Chao ôi.

Sao bầu không khí lại đầy áp lực thế này?

Điềm Mật không dám nói tiếp nữa, nhưng cũng không muốn ngắt điện thoại.

Mà giọng nói của anh là lần nữa truyền vào tai cô, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể: " Điềm Mật? "

Chao ôi! Nam thần biết đó là giọng của cô!

Điềm Mật siết chặt điện thoai trên tay, chặt đến mức lòng bàn tay cũng thấm ướt mồ hôi, ấp úng nói: " Em...em muốn hỏi...Buổi casting...Anh... anh cũng sẽ đến chứ? "

Giọng nói giống như đã trút hết dũng khí ra mà phát giọng, nói xong liền khuỵu cả người xuống, nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng đối phương cũng không trả lời cô, đáp lại chỉ có tiếng hít thở đều đều.

Điềm Mật ngây ngẩn hồi lâu, sau đó đành phải tiếc nuối ngắt điện thoại.

Và một hòn đá nhỏ có cái đầu màu đỏ ra đời..

Mộc Niên đẩy cô một cái, thăm dò: " Mật Mật...hỏi rồi sao? "

Sau đó lại bổ sung thêm một câu: " Cửu gia có nói gì không? "

Điềm Mật ngoại trừ việc vẫn còn hóa đá, chỉ lắc đầu: " Không có nói gì hết...Niên Niên...Sao mình có cảm giác là mình đã làm phiền anh ấy nghỉ ngơi vậy? "

" Hả? " - Mộc Niên ngây người.

Cậu đang đùa với mình đấy à?

Cô nhìn sang đồng hồ báo thức một chút, cũng mới 11 giờ sáng thôi mà...

Điềm Mật khóc không ra nước mắt, rõ ràng là cô nghe tiếng nam thần ngủ say mà.

Mộc Niên đẩy đẩy cô, trấn an nói: " Không sao không sao. Cậu xem, trước giờ cậu cùng đã dày vò anh ta bao nhiêu lần rồi, không phải anh ấy cũng đều bỏ qua cả sao? Nhắc mới nhớ nha, hình như có một tiệm hoành thánh vừa mới mở ở phía Nam trường đấy, cậu có muốn đi ăn thử một chút không? "

Nghe thấy có đồ ăn, Điềm Mật liền trở về trạng thái cũ, hai mắt còn phát sáng lấp lánh.

Cô bèn chạy đến lục ví tiền, sau đó phát hiện ra bên trong chỉ còn mỗi một tờ tiến giấy màu xanh, giá trị 10 đồng...

Lúc này Điềm Mật mới sực nhớ ra, tiền đã bị cô trút vào mua ly hết rồi....

Cô bèn rầu rĩ nói: " Mình đã chuẩn bị tinh thần cả tháng này làm tổ ở trong căn tin rồi, cậu có nói gì đi nữa cũng vô ích..."

Mộc Niên: "..."

Sao lại ra thành cái nông nỗi này?

Chỉ là vỡ một cái ly thôi mà, không ngờ lại đắt đến như vậy...Mộc Niên hoàn toàn không rõ ràng về trình trạng kinh tế hiện tại của bạn mình.

Cô nàng ghé vào bên tai Đường Mật, nịnh nọt hỏi: " Vậy không lẽ mình bao cũng không đi à? "

Điềm Mật nhìn lướt qua khuôn mặt của bạn mình, nuốt nước miếng nhưng vẫn lắc đầu, cô sẽ không bị dụ dỗ đâu.

Vẫn là đến căn tin thôi!

Mộc Niên thấy vậy thì đứng dậy, nửa đùa nửa thật nói: " Vậy thì mình đành đi một mình vậy! Nghe Thố nói hoành thánh của tiệm đó ngon cực kỳ nhé, đặc biệt còn có thêm hạt bắt ở bên trong nữa. "

Giọng nói bóng gió bay vào tai Đường Mật, làm cô thèm đến mức nuốt nước miếng ừng ực.

Nhân bắp...

Muốn ăn quá đi mất!

Hồi lâu sau: " Mình đi! "

Vẫn là tình cảm chiến thắng rồi, lý trí gì đó cứ quăng hết xuống biển đi.

...

Nhìn một hàng người dài kỷ lục, Điềm Mật và Mộc Niên trợn mắt nhìn nhau.

Từ khi nào mà một tiệm hoành thánh lại " bốc lửa " như vậy hả?

Vì thế....Đến lúc hai người chui vào được trong tiệm thì đã đói đến mức ngực và bụng đã muốn dính vào nhau luôn rồi.

Mộc Niên cắn một miếng hoành thánh lớn, không ngừng xuýt xoa: " Điềm...Tiểu Mật...Đây chính là món hoành thánh ngon nhất mà mình từng ăn trên đời này đấy...Không có quán nào có thể so được đâu. "

Điềm Mật bưng tô lên uống sạch nước, vẻ mặt cũng đầy thỏa mãn: " Thực sự rất ngon. "

Vỏ mỏng thịt nhiều.

" Quá đúng quá đúng, biết vậy mình đã đi ăn ngày khai trương luôn rồi. "

"..." - Mấy ngày trước cô cũng không có tiền ăn...

Điềm Mật dùng đũa gắp một ít thức ăn cho vào miệng, cảm giác giống như ăn hạnh nhân vậy, giòn giòn bùi bùi.

...

"A..."

Bởi vì lời nghe không rõ nên Điềm Mật cũng không đáp lại mà chỉ ăn tiếp.

Mộc Niên đành phải nuốt miếng hoành thánh xuống cổ, sau đó nói rõ ràng: " Mình muốn nói là, có phải casting cho tiểu thuyết của cậu sắp bắt đầu không? "

Điềm Mật gật đầu: " Ngày mốt là bắt đầu rồi, người đại diện của cậu không nói cho cậu biết sao? "

Mộc Niên lắc đầu: " Người đại diện của mình vừa nghe nói Hứa Nghệ Dao đóng vai nữ chính liền cấm mình đi tham gia casting. Thật sự mình cũng muốn lắm mà, dù sao cũng là tác phẩm tâm đắc của cậu, sao mình có thể không đi thử chứ? "

Cô nàng vừa nói vừa bưng tô lên uống canh.

" Hứa Nghệ Dao...Người này mình biết. "- Bởi vì để hiểu rõ hơn về cuộc sống của Cửu gia, nên cô cũng có tìm hiểu về mấy nghệ sĩ của Thiên Sách - kẻ thù truyền kiếp của Thành Ngu. Mà Hứa Nghệ Dao vừa vặn là là một trong số đó.

Điềm Mật phồng má chu môi: " Do Thiên Sách bên kia đầu tư nhiều, nên vai nữ chính mới giao cho nghệ sĩ của bọn họ thôi. "

Mộc Niên tức giận chọt chọt đũa: " Lão nương bây giờ hận đến tím cả ruột rồi này...Sao lại ký hợp đồng với Đường Ca chứ? Đừng nói đầu tư gì, ngay cả một chút tài nguyên nho nhỏ cũng không thấy đâu, lăn lộn đến bây giờ mà chỉ mới được diễn vai chính vỏn vẹn có một lần! "

Điềm Mật vẫy tay gọi thêm chút nước dùng, sau đó lại tò mò hỏi: " Không phải Đường Ca cũng là một công ty lớn à? Sao lại không có tài nguyên? "

" Còn không phải do cái cô người mới cậu thấy hôm trước à? Bây giờ tài nguyên gì đó đều dồn hết cho cô ta cả rồi! "

" Hả? Sao lại như thế? "

" Còn không phải nhờ người đại diện của cô ta sao? Trong giới showbiz cũng đâu phải dạng vừa... Chưa hết đâu, cô ta vừa trèo lên giường đạo diễn Từ không bao lâu thì đã nhảy sang la liếm tên phó tổng giám đốc - heo thành tinh của công ty bọn mình rồi, bao sao không phất lên cho được? "

" Hả? " - Điềm Mật nghe mà sững sờ, giới giải trí loạn đến thế sao?

Sau đó lại nghe cô bạn thân của mình nói tiếp: " Nếu không phải vì Cố ảnh đế vẫn còn ở đó, mình cũng muốn sang Thành Ngu làm việc rồi. Nhưng mà...Thành Ngu cũng có người đáng ghét nữa..."

" Ai cơ? "- Điềm Mật tò mò hỏi.

Mộc Niên đặt đũa xuống: " Ba mình là giáo sư khoa điện ảnh và truyền hình, chắc chuyện này cậu biết rồi nhỉ? "

Điềm Mật gật đầu.

Chuyện này cả phòng đều biết mà.

Người ngồi đối diện lại nói tiếp: " Tuần trước ba mình nhận được một vị học sinh vô cùng đắc ý, a, chính là cái vị Thịnh ảnh đế đó. "

Chuyện này thì cô không biết...

Mộc Niên nghiến răng: " Cậu nói xem một tên sở hữu cả đống giải thưởng như anh ta còn phải đi đăng ký học diễn xuất để làm gì chứ? Báo hại lúc mình gọi điện cho ba rốt cuộc toàn nghe ông ấy khen ngợi tên đó. Cậu xem, bản thân mình lớn như vậy rồi, ông ấy còn chưa khen mình được một câu nào đâu...Cậu thấy có tức không hả? "

Điềm Mật chỉ gật đầu chứ không trả lời.

Đổi lại nếu như ba của cô mà như vậy, không chừng đêm đó về nhà cô sẽ tìm cái gì đó để làm để giải tỏa nỗi giận giữ...

A..chắc chắn là ăn rồi!

Điềm Mật vừa nghị vừa xoa xoa bụng, no quá đi mất.

" Mình nhớ hình như tiểu thuyết của cậu mấy tuần rồi chưa ra chương mới hả? " - Mộc Niên hỏi.

Điềm Mật ăn xong rồi, nghe vậy cũng theo bản năng móc điện thoại ra lướt một chút... Mới sực nhận ra lần cuối chương mới của 《 Phượng Hoàng 》được đăng là cuối tháng tư...

Thế là cô phun hết nước canh trong miệng ra ngoài.

Thời gian bắt đầu ngừng..Hình như là buổi tiệc khai máy của 《 Hương Phấn 》hôm đó.

Cho nên...

Mộc Niên cẩn thận nhìn cô búp bê nào đó, bất ngờ đến mức nghẹn luôn tại chỗ.

Con nhỏ này...Từ khi gặp Cửu gia là dừng truyện luôn?

Thế là cô kiên nhẫn mở phần bình luận ra xem thử ——

" Đại Đại, sao cô lại ngừng viết rồi? "

" Mỗi ngày tôi đầu thuận tay mở ra xem, lại phát hiện mấy bữa nay không có lương thực dự trữ rồi...Hu hu hu. "

" Không có chương mới, tôi lại chạy sang nghiền ngẫm 《 Vương Triều 》, vẫn là yêu nhất Thôi Nhiêu à. "

" Lầu trên này, nghe nói nữ chính Niệm Bạch là do Hứa khoe mẽ đảm nhiệm đó. Nghe thấy có vui không? "

" Lầu trên kia! Đừng có làm ô nhục Niệm nữ thần của tôi... "

Mấy cmt giục chương đã xếp thành đống rồi...Thật là..