Hôm Nay Mật Đường Có Chút Ngọt

Chương 8

☆ Chút ngọt thứ tám

Editor: Selene Lee

Bạn Điềm Mật hăng hái follow nhiều weibo thú cưng đến nỗi ngủ không được, mới sáng sớm đã bật Wechat ra xem.

Nhưng mà kết quả thật khiến người ta thất vọng..

Cô uể oải gục đầu xuống bàn...Hồi âm từ anh ấy cứ như đá chìm xuống dưới đáy biển, đến một chút nước cũng không thấy văng lên nữa.

Chắn chắn là nam thần đã xem tin nhắn của cô là tin rác rồi.

Hay là cô ôm mèo tự đi " thân chinh " một chuyến?

Nghĩ là làm, Điềm Mật chuẩn bị xốc chăn lông xù lên đi ra ngoài...

Sau lại bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, bèn ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương.

Thiếu nữ tóc đen dài bay bay, mặc một chiếc áo sơ mi tay phồng và váy ngắn đến đầu gối.

A...

Hình như thiếu thiếu cái gì đó?

Điềm Mật lại quan sát chính mình lần nữa trong hai giây sau đó trợn mắt hạnh, vội vã vọt tới tủ quần áo để lục tìm cái gì đó.

Hồi lâu sau, cô tìm được một cây cài màu xanh với chiếc nơ bướm màu cam...

Bây giờ mới gọi là hoàn hảo này!

Điềm Mật đeo cài lên đầu sau đó ôm nhóc mèo nhà mình vào trong ngực, gọi xe đến Thịnh Ngu.

........Hai mươi phút sau, phòng làm việc của Đậu Nãi....

Đậu Nãi nắm tay của Điềm Mật, ghé vào cạnh cô mà thì thầm: " Ban nãy mình mà không ngăn cậu lại thì chắc chắn là cậu đã bị Cửu gia đá ra khỏi Thịnh Ngu rồi. "

Điềm Mật chỉ nhìn nhìn người bên cạnh, một tay lại vuốt ve chú mèo.

Đậu Nãi vuốt vuốt tóc mái tóc ngắn của mình: " Hôm qua đám người SK dưới trướng của Dương Lộc và hoa đán của bên Thiên Sách bị tung scandal nên tâm trạng hiện giờ của Cửu gia vô cùng tệ. Cậu đừng có mà tự chui đầu vào lửa, không chừng bị đốt luôn đến xương cũng chẳng còn đó. "

Thật sự....kinh khủng như vậy sao?

" Mình cần tìm anh ấy có việc. " - Điềm Mật nuốt nước miếng.

Đậu Nãi tỏ vẻ nghi ngờ: " Thật à? "

Điềm Mật thấy thế bèo cười khéo, gật gật đầu, sau đó còn giơ chú mèo trong tay lên.

Mèo?

Đương nhiên Đậu Nãi vẫn không cảm thấy yên tâm, cứ đứng nhìn một người một mèo mãi...

Điềm Mật lắc lắc tay của cô nàng, cười nói: " Chắc 100 phần trăm luôn, 10 phút sau mình sẽ có mặt. "

Vừa nói xong thì cô cũng vụt chạy luôn...

Thật sao? - Đậu Nãi đứng ngây ra...Nhưng mà hình như có cái gì không đúng lắm à...

Cửu gia...Hình như...không phải là ngài ấy bị dị ứng với lông mèo chứ?

Đậu Nãi đơ ra như tượng.

************

Thực tập sinh Thanh Thanh vừa mới in tài liệu xong, lại không ngờ khi ngẩng đầu lên thì đụng phải một đôi mắt sáng rực, bèn khẽ sững sốt.

Điềm Mật đang đứng trước mặt cô nàng mà mỉm cười:

" Tôi đến tìm Cửu gia của mọi người, bây giờ anh ấy có rãnh không? "

Thanh Thanh nghe vậy bèn gật đầu theo bản năng.

Rãnh rỗi thì có rãnh rỗi đấy...

Nhưng mà...

Bỗng nhiên từ căn phòng làm việc gần đó truyền ra một âm thanh to chết người.

" Tôi đã để cho cô phụ trách dự án, còn cách một tuần làm báo cáo một lần, vậy mà cũng có thể biến thành như vậy? Cô muốn thôi việc rồi phải không? "

" SK đã ra mắt gần một năm rồi, sao có thể để xảy ra Scandal lớn như thế hả? Tôi còn mới vừa đưa đám nhóc đó vào tổ phim, quay đầu một cái đã xảy ra chuyện qua đêm với hoa đán đang nổi tiếng của Thiên Sách. Cô nói xem cái chức đại diện của cô là cái gì đây hả? "

Thanh Thanh rụt cổ lại, chỉ chỉ vào bên trong: " Tôi thấy là chị không nên đi vào đâu. "

Thật kinh khủng...Sao đám phụ nữ kia vẫn cứ bám riết được Cửu gia cơ chứ?

Điềm Mật tự động viên chính mình, một tay giấu mèo sau đó dùng tay còn lại gõ cửa phòng.

Trong phút chốc, căn phòng đang ồn ào bỗng thoắt cái im bặc.

Điềm Mật khẽ liếc người đàn ông đang vùi mình trên ghế xoay, đoạn lại nhìn sang Dương Lộc đang đứng run lẩy bẩy. Cô bèn nuốt nước miếng, nhẹ nhàng gọi: " Cửu gia. "

Tạ Cửu ngẩn người, đáy mắt thoáng hiện một nét thiếu kiên nhẫn, lại quay sang nói với Dương Lộc: " Cô đi ra ngoài trước đi. "

Dương Lộc hít một hơi thật sâu, bước chân nhẹ như lén lún mà đi ra ngoài.

Trong phòng làm việc hiện tại chỉ còn hai người Điềm Mật và Tạ Cửu, bầu không khí lại càng thêm lúng túng.

Điềm Mật bước chầm chậm vào bên trong, vừa đi vừa lén quan sát ánh mắt của Tạ Cửu.

Đáng sợ quá đi mất...

Tạ Cửu nhíu mày: " Đóng cửa lại. "

Hả?

A....Là đóng cửa.

Điềm Mật có chút lúng túng, tay giấu mèo cũng bắt đầu ước mồ hôi.

....

Bóng dáng trong mắt Tạ Cửu dần hiện rõ hơn, sau đó biến thành một cô búp bê màu xanh.

Bỗng dưng anh lại nghĩ đến nụ hôm mấy hôm trước, lòng liền chột dạ, cuối cùng thì hạ thấp giọng: " Em tới đây làm gì? "

A...

Điềm Mật bối rối.

Cô tới đây để làm gì nhỉ?

Sau đó máu từ tim bơm thẳng lên não, Điềm Mật mới giật mình giấu con mèo vào trong lòng.

Tạ Cửu nheo nheo mắt đầy nghi ngờ.

Muốn cho anh cái gì à?

Sau đó thì cái đống vàng vàng vốn đang ở trong ngực người kia lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kêu meo meo một tiếng.

Não Tạ Cửu liền trỗng rỗng.

Con bà nó! Sao lại ôm một con mèo đến đây hả?

Lỗ mũi của anh đã bắt đầu có dấu hiệu ngột ngạt, thậm chí da gà da vịt toàn thân gì cũng nổi lên hết.

Mặt Tạ Cửu tối sầm.

Sao thế? - Nét vui vẻ trên khuôn mặt của Điềm Mật thoáng chốc hạ xuống, thay vào đó là cảm giác mất mác. Cô luống cuống đứng yên tại chỗ, nhưng con mèo cưng thì lại không ngoan ngoãn như thế. Con nhóc nhảy thẳng từ tay cô xuống đất, sau đó vểnh mông lên, bay cái vèo lên bàn làm việc của Tạ Cửu, đụng vào cốc cà phê nằm trên bàn.

Cốc cà phê đang lảo đảo múa múa một điệu vũ 360 độ...

Rơi xuống đất...

Không hay rồi...

Điềm Mật vội vã lấy hay tay che mắt, nhưng liếc qua khe hỡ thấy bàn chân của con mèo kia quỷ lại bắt đầu chuyển sang bìa hồ sơ, thế là cô lao lên chộp lấy như một cơn gió.

Tạ Cửu nhìn thẳng Điềm Mật: " Quăng con mèo đến chỗ thư ký đi, sau đó em lại đi vào đây. "

Điềm Mật thấy khuôn mặt của ai đó ngày cang đen thì cũng đành phải làm theo.

Việc để mèo cũng không mất nhiều thời gian, Điềm Mật rất nhanh đã trở lại.

Nhưng phòng làm việc không còn ai cả.

Vểnh tai lên nghe một chút...hình như trong phòng có tiếng nước chảy.

Điềm Mật kéo kéo cái nơ trên tóc, bắt đấu suy nghĩ.

Qua chuyện vừa rồi, cô có ngu hơn nữa thì cũng khẳng định được một chuyện: Cửu gia cơ bản là không thích mèo, thậm chí còn ghét cay ghét đắng nữa.

Nhưng vốn không phải cô cố ý mà...Điềm Mật cảm thấy bị hiểu lầm ghê gớm.

Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng Điềm Mật vẫn phải đánh bạo xê dịch bước chân. Cô vừa đi vừa cắn môi, sau đó dừng lại ở trước cửa toalet: " Chuyện đó...Tôi không phải cố ý làm vỡ cốc của anh đâu....Thật xin lỗi...Vì tôi nghe bạn thân nói nhà anh cũng nuôi mèo nên tôi mới...Thật có lỗi..."

Thật xin lỗi...

Vốn chỉ muốn...Muốn tiến vào thế giới của anh...

Cho nên...cho nên...

Điềm Mật ủ rũ cúi đầu, hốc mắt bắt đầu hồng lên, bờ mi cũng thoáng ẩn nước mắt.

Sự phấn khởi lúc đi ra khỏi cửa sáng sớm đã hoàn toàn biến thành mây khói.

" Anh có thể mở miệng ra nói chuyện với tôi không? "

Để em biết anh không tức giận.

Tạ Cửu một tay lau tóc, một tay mở cửa ra nhìn búp bê hồi lâu.

Anh lại nghĩ đến nụ hôn đầu đã mất hôm đó...Cuối cùng chính mình đã cố gắng lau cho hả giận.

Thôi, cứ thỏa hiệp vậy...

" Bên trong có quần áo sạch, em đi vào rửa đám lông trên người đi. "

Anh xoa xoa mũi, đi vòng qua người Điềm Mật.

Sau đó lại nói tiếp: " Lau sạch bàn. "

Điềm Mật nâng đôi mắt đã đỏ ửng mà đi vào, lúc nhìn thấy người ở trong kính thì giật mình...

Sao cô lại khóc đến mức này chứ?

Điềm Mật bèn bật nước để tắm và rửa mặt, cuối cùng cũng sạch sẽ trở lại.

Nhưng lúc cô chạm vào đống quần áo ở trên giá thì một mùi bạc hà xộc đến, quen thuộc đến lạ.

Điềm Mật sững sờ...

Cô đem quần áo soi qua trước gương, quả thật chính là áo sơ mi của anh.

Bỗng dưng nhiệt độ phòng giảm xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bắt đầu đỏ lên, sau đó là biến thành trái cà chua luôn.

...

Điềm Mật khó khăn lắm mới kéo được cái áo sơ mi để che lại cơ thể, ngại ngùng đi ra ngoài.

" Tôi...tôi tắm xong rồi..." - Cô ấp a ấp úng.

" Ừ. "- Tạ Cửu gật đầu, vốn định tùy ý liếc nhìn một cái, sau đó lại bị người trước mắt gây kinh hãi.

Bây giờ thì anh đã hiểu cái gì gọi là " tự lấy đá đập vào chân mình " rồi.

F***!

Không phải " khuôn mặt loli thân hình ma mị " chỉ có ở trong sách thôi sao?

Sao bây giờ thực tế cũng có thế này?

.....

Điềm Mật nhìn nhìn người kia, có chút khó hiểu.

Sao thế? Trông cô rất quái dị à?

Điềm Mật bèn cúi đầu nhìn lại quần áo trên người mình, cũng đâu thấy vấn đề gì đâu?

Nhưng lúc cô vừa cúi đầu thấp hơn thì một cái áo khoác màu đen đã trùm lên đầu cô.

Hai tai của Tạ Cửu đỏ ửng, bối rối nghiêng đầu sang một bên: " Mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh. "

Hả?

Cảm lạnh?

Sẽ không đâu....Dù sao cũng có máy điều hòa mà...

Nhưng bạn Điềm Mật tất nhiên sẽ không từ chối mặc quần áo của nam thần..cuối cùng thì cả người đều bị bọc ở trong áo khoác.

Tạ Cửu không biết phải dời ánh mắt đi đâu, chỉ có thể rầu rĩ kéo quần áo.

Anh chỉ chỉ: " Mặc xong rồi thì qua bên kia ngồi ghế salon đi. "

Điềm Mật gật đầu, ngoan ngoãn đi qua ngồi lên ghế, hai tay nhỏ siết chặt áo, giống như cũng không muốn buông ra.

Tạ Cửu tiện thể ngồi xuống chổ đối diện cô.

" Em muốn uống gì? Hay là giống lần trước? Cappuccino thêm nhiều sữa có được không?

Âm thanh trả lời nhỏ như muỗi kêu: " Được..."

Tạ Cửu cười: " Tôi không có tức giận, em cũng không cần căng thẳng như thế đâu. "

Nhưng mà...

Điềm Mật lén nhìn đám hoa văn trên cái ly đã bể nát...Hình như...trông có vẻ đắt lắm.

Tạ Cửu liền hướng theo tầm mắt cô mà nói: " Không cần phải bồi thường gì đâu. "

Thật sao?- Mắt cô bắt đầu lóe sáng như hai vì sao nhỏ.

Tạ Cửu gật đầu, sau đó đứng dậy đi tới cửa nhận cà phê, đem đặt lên bàn trà.

Anh bối rối cầm muỗng lên khuấy, suy tính không biết phải làm sao để mở lời.

Năm nay anh 28 tuổi...Nhưng anh chưa hề nói chuyện yêu đương bao giờ cả...

Ngay cả nắm tay cũng không có nữa...

Tạ Cửu lại nhìn cố búp bê tinh xảo trước mắt.

Tạ gia cũng không có nhân vật nữ nào hết, cô nhóc này chính là sinh vật khác giới đầu tiên trừ mẹ anh ra, có tiếp xúc qua với anh.

....

Điềm Mật chà chà hai tay, có chút nóng ruột.

Tay cũng bắt đầu không yên mà chuyển sang kéo kéo nơ bướm.

" Cửu gia? "- Âm thành mềm mại đáng yêu thức tỉnh Tạ Cửu.

" Ừ "- Anh chỉ gọi một tiếng, cũng không biết phải mở miệng như thế nào nữa.

Điềm Mật lúng túng liếm liếm đôi môi khô: " Anh...biết...chắc anh cũng hiểu chuyện hôm đó rồi..."

"..."

Hồi lâu mới đáp: "Ừ..."

" Kia...anh..." - Điềm Mật hạ giọng hỏi: " Cảm giác của anh...với em như thế nào? " ( đổi xưng hô nhé các babe)

Trong nháy mắt, không khí xung quanh ngưng đọng lại.

Bốn phía im phăng phắc.

Hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng đáp: " Cũng tốt..."

" Vậy anh có thích em không? "- " Trẻ em " nhẹ nhàng hỏi.

"..."

" Em có thể hôn anh không? "

"..."

Tạ Cửu ngân người nhìn cô nhóc đang ghé vào cằm anh, mặt đỏ như tôm luộc...

Trẻ em bây giờ gan lớn vậy sao?

Thế là bạn Cửu gia vụt chạy...

Hả? Sao thế? - Điềm Mật sững sờ ngay tại chỗ.

Vì thế...Một màn hôn hôn của cô đã bị thất bại thảm hại.

Lời Editor: Bạn Cửu thiệt mất mặt quá...

Truyện dài quá, đã vậy còn rối đầu với thức ăn và thời trang nữa chứ...Huhu