Hơn cả tuyệt vời

Chương 25

Ánh sáng mặt trời chiếu qua cánh cửa sổ duy nhất trên cao của căn phòng khắc khổ, nơi Jordan từng học tập dưới roi vọt của thày giáo. Alexandra đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa vào búi tóc gọn gàng trên đầu, nàng nhìn nhan đề những cuốn sách chất đầy trên các kệ dọc theo tường, tìm những cuốn sách vỡ lòng để dạy các con bé mẫu giáo tập đọc, chúng sẽ tập trung tại nhà của người chăm sóc thú săn để học.

Nhìn vào nhan đề các cuốn sách, nàng rất ngạc nhiên và khâm phục khi thấy sách có nội dung giúp cho Jordan có kiến thức sâu rộng. Có nhiều tập sách dày đóng bìa da chứa đựng tư tưởng của Plato, Socrates, Plutarch, cũng như hàng chục triết gia ít nổi tiếng hơn mà Alexandra không biết. Có nhiều cuốn viết về kiến trúc, về Châu Âu qua các thời kỳ lịch sử, về đời sống và sự nghiệp của các nhà cai trị ở Châu Âu. Có cuốn viết bằng tiếng Anh, có cuốn bằng tiếng La tinh, Hy Lạp, và tiếng Pháp. Toán học. Chắc là bộ môn Jordan ưa thích nhất, vì sách viết về đề tài này chất đầy cả một dãy trên kệ, nhiều cuốn có nhan đề khó hiểu đến nỗi nàng chỉ còn đoán nội dung mà thôi. Sách địa lý, sách do các nhà thám hiểm viết, sách viết về các nền văn hóa cổ đại; vấn đề gì mà ông ngoại nàng đã đề cập đến đều có sách ở đây và rất nhiều.

Alexandra đi đến tận kệ sách cuối cùng nàng thấy những cuốn sách học vỡ lòng, nàng mỉm cười. Nàng chọn hai cuốn dùng cho lớp học vỡ lòng. Kẹp hai cuốn sách và tấm bảng đen bên tay, nàng chậm rãi đi qua nền nhà lát gỗ, nhớ lại cảm giác vừa bồi hồi vừa chán nản lúc nàng lần đầu tiên đi vào căn phòng ngột ngạt này cách đây hơn một năm.

Nàng tự hỏi tại sao chàng có thể học được ở đây trong nhiều năm trời. Nàng học trong một căn phòng đầy ánh mặt trời hay ở ngoài trời, người dạy là ông ngoại nàng, người có kiến thức uyên thâm và tính tình hòa nhã, ông cụ truyền thụ kiến thức cho nàng với tinh thần vui tươi thoải mái.

Nàng dừng lại trước cái bàn đối diện với cái bàn thầy giáo lớn hơn, nhìn xuống hàng chữ khắc trên mặt bàn, đưa tay âu yếm sờ từng chữ J.A.M.T.

Lần đầu tiên nhìn các chữ viết tắt này, nàng tưởng chàng đã chết, bây giờ nhớ lại ngày hôm ấy nàng đau khổ biết bao, và cảm xúc đau đớn ấy kéo dài suốt mấy tháng sau. Nhưng bây giờ, ngay giờ phút này, chàng đang ở dưới lầu, đang làm việc trong phòng, đang sống khỏe mạnh đẹp đẽ. Thay vì nằm dưới mồ sũng nước, Jordan bây giờ đang ngồi ở bàn làm việc, mặc áo sơ mi trắng tinh làm nổi bật khuôn mặt rám nắng và ôm sát hai vai rộng, chiếc quần ống bó cỡi ngựa màu da bồ làm nổi cặp chân dài rắn chắc.

Chàng còn sống, mạnh khỏe, ở đây với nàng, đúng như lời cầu nguyện mong ước của nàng. Chúa đã đáp ứng cho lời cầu nguyện mong ước của nàng. Nghĩ thế bỗng lòng nàng tràn ngập nỗi niềm tri ân sâu sắc. Ngài đã trả Jordan về cho nàng, giúp nàng hiểu người yêu có tính dịu dàng, cao quí, thông minh mặc dù thỉnh thoảng gay gắt, hoài nghi.

Vừa suy nghĩ, Alexandra vừa chậm rãi đi ra cửa, nhưng khi nàng kéo cửa đóng lại, bỗng có tiếng kêu lạch cạch phát ra thật to, rồi có cái gì lăn trên nền nhà lát gỗ. Đoán chắc có cái gì dựa vào khung cửa bị rơi nàng quay nhìn lui và thấy chiếc can bằng gỗ láng bóng nằm trên nền nhà. Chắc người giáo viên nào đấy đã dùng cái gậy gỗ này để dạy Jordan, nghĩ thế bỗng nàng cảm thấy vừa hoảng sợ vừa tức giận.

Nàng giương mắt trừng trừng nhìn chiếc can ác độc, lòng ước ao trừng trị người giáo viên nào đấy một trận nên thân. Nàng đóng cửa thật mạnh rồi quay đi. Khi đi qua hành làng, nàng gặp một gia nhân, bèn đưa cái gậy cho anh ta và bảo:

- Đốt đi!

Đứng nơi cửa sổ phòng làm việc, Jordan nhìn Alexandra đi ra phía chuồng ngựa với chồng sách ở nách. Chàng muốn gọi nàng để vui chơi vài giờ cho đến hết ngày. Chàng cảm thấy nhớ nàng

Hai giờ sau, người thư ký của Jordan, Adam, người thường đến vào buổi chiều để ghi chép công việc của chàng, ngồi trước mặt chàng, bút trên tay, sẵn sàng ghi chép phần cuối của bức thư gửi cho Ngài George Bently, bức thư mà ông chủ đang đọc cho anh ta viết. Bức thư viết đến nửa chừng thì bỗng mạch văn của Công tước Hawthorne chậm lại, rồi chàng im lặng, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bối rối trước thái độ dừng lại nửa chừng quá lâu của chàng, Adams bèn mạnh dạn đằng hắng giọng như thể muốn nhắc nhở chàng nhớ đến công việc còn dở.

Jordan giật mình, quay mắt khỏi cảnh tượng tuyệt đẹp ngoài trời, cảnh những đám mây trắng kết hình trên bầu trời xanh. Chàng ngồi thẳng người, như người thư ký

- Tôi đọc đến đâu rồi?

- Thư gởi cho Ngài George, - Adams nói. - Ông đang bày tỏ ý kiến về việc đầu tư kinh doanh trong chuyến du hành vừa qua của chiếc Citadel..

- Phải, đúng rồi, - Jordan nói, mắt lại quay nhìn ra cửa sổ. Đám mây có hình như chiếc xe, bây giờ đang thay hình đổi dạng thành con chim mòng biển khổng lồ. - Nói với ông ấy lo tổ chức chiếc Chim Mòng Biển... Ờ Chiếc Valkyrie để giương buồm lên đường ngay...

- Chiếc Valkyrie à, thưa Đức ông? - Adams hỏi, mắt bối rối.

Chàng công tước quay mắt khỏi cửa sổ, nhìn vào mặt của Adams.

- Không phải tôi đã nói thế hay sao?

- Phải, đúng thế, nhưng hồi nãy ông muốn Ngài George tổ chức chiếc Four Winds.

Adams kinh ngạc nhìn vẻ mặt bối rối của ông chủ khi nghe anh nói thế, bỗng Jordan ném tập tài liệu sang một bên rồi nói:

- Adams, hôm nay thế là đủ rồi. Chiều mai chúng ta sẽ tiếp tục như thường lệ.

Trong khi Adams đang phân vân không biết chuyện gì quan trọng đã khiến ông chủ hủy bỏ công việc buổi chiều lần thứ hai trong tám năm - lần thứ nhất hủy vào hôm đám tang người chú của chàng - thì ông chủ thản nhiên nói tiếp: - không, chiều mai cũng không

Mới đi đến giữa phòng, Adams liền quay người lui, ngạc nhiên nhìn ông chủ khi nghe chàng nói hoãn công việc khẩn cấp thêm chiều mai.

Chàng bình thản nói:

- Buổi chiều tôi bận việc. Bận đi pích ních.

Cố giữ vẻ bình tĩnh, Adams gật đầu, cúi chào. Khi quay lui, anh ta vấp phải cái ghế suýt té ngã.

Tự nhủ vì bất ổn và ngồi trong phòng quá lâu nên chàng đi ra ngoài xuống chuồng ngựa. Nhưng khi Smarth vội vã chạy ra hỏi chàng có muốn ngựa không chàng đổi ý, rồi đi theo con đường dẫn đến nhà của người chăm sóc thú săn, nơi mà Alexandra nói sẽ dạy cho trẻ con học.

Mấy phút sau, khi chàng bước lên thềm nhà chàng nghe tiếng hát từ trong nhà vọng ra. Chàng tưởng đấy là những bài hát “mất thì giờ” nhưng khi đến gần, chàng mới nhận ra Alexandra đang dạy cho trẻ con học mẫu tự ABC bằng cách hát những ca khúc ngắn để gọi tên những mẫu tự đó. Thọc hai tay vào túi, chàng đứng khuất sau cửa, lắng nghe giọng êm ái của nàng, đưa mắt nhìn quanh phòng lòng rất ngạc nhiên.

Ngồi trên nền nhà, chăm chú hát không những chỉ có trẻ con thôi mà cả người lớn nữa. Cố nhớ, chàng nhận ra hai người đàn bà là vợ của hai người quản lý trưởng ruộng đất của chàng. Ngoài những người này, chàng không biết những người lớn khác là ai, các trẻ con là con cái gia đình nào.

Thế nhưng các học viên thì nhận ra chàng, tiếng hát bắt đầu trở nên lạc điệu, rồi các em bé lớn tuổi dừng lại, ra dấu cho các em nhỏ dừng theo.

Alexandra ngồi phía bên phải cách chỗ chàng dộ mấy mét, nàng nghiêng đầu cười với các học sinh và hỏi:

- Hôm nay học thế đủ rồi à? - Giọng nàng có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy lớp học thiếu chú ý - Nếu thế thì đây là “tư tưởng cần nhớ” cho đến khi chúng ta gặp lại vào thứ sáu: “tất cả mọi người đều bình đẳng”. Vừa nói nàng vừa đi đến phía ngưỡng cửa nơi Jordan đang đứng, có lẽ nàng định đến đấy để chào học sinh tạm biệt.

- “Khi chào đời mọi người đều giống nhau. Đây là chân lý.” - Vai trái của nàng va phải vai của Jordan, nàng liền quay lui.

- Em nói thế với họ hay nhỉ! - Jordan nói, giọng dịu dàng trêu chọc, không để ý đến các học sinh trong phòng học vội vã đứng dậy, lo sợ nhìn chàng. - Em trích dẫn các lời như thế là chống đế chế đấy nhé.

Chàng đứng tránh sang một bên khỏi ngưỡng cửa, các học sinh trong phòng nghĩ là chàng muốn họ ra về, nên vội vàng nối đuôi nhau, lúng túng đi ra.

Alexandra nhìn đám học trò vui vẻ, thân ái, lo sợ đi qua mặt chàng rồi lẫn vào cánh rừng ở bên hông nhà. Nàng nói:

- Họ không nói với anh một tiếng.

- Vì anh không nói với họ một tiếng, - Jordan đáp, vẻ mặt rất lạnh nhạt

- Tại sao anh không nói? - Alexandra hỏi, nàng sung sướng khi thấy chàng đến thình lình như thế này.

- Không giống nhiều địa chủ khác, tổ tiên anh không đời nào nói chuyện với nông dân, - Jordan thản nhiên đáp.

Trong óc Alexandra hiện ra hình ảnh một cậu bé cô đơn bị cấm đoán không được kết thân với người nào ở trên lãnh địa rộng rãi đông người này. Nàng ngước mắt nhìn chàng, mắt trìu mến, lòng muốn đem hết tỉnh thương yêu để dâng hiến cho chàng. Nàng vòng tay quanh tay chàng và nói:

- Chiều nay được gặp anh, em rất ngạc nhiên. Cái gì khiến cho anh ra đây?

“Anh nhớ em” chàng nghĩ Nhưng chàng nói dối:

- Anh làm xong việc sớm. - Nói xong, chàng nắm tay nàng dẫn đi qua bãi cỏ trước nhà, đến cái tiểu đình nằm ở đằng xa cuối hồi. - Đây là chỗ anh thích nhất ở Hawthorne, - chàng nói, tựa vai lên chiếc cột trắng chống đỡ mái tiểu đình. Thọc hai tay vào túi chàng nhìn khắp rừng và hồ với ánh mắt bình thản, không để ý đến số hoa mà nàng đã trồng nơi quãng đất trống bên cạnh rừng - Anh nghĩ rằng nếu em cộng hết những giờ anh ngồi chơi ở ngôi nhà này lúc còn bé và khi trưởng thành, số giờ ấy sẽ thành nhiều năm trời.

Thấy chàng cởi mở, Alexandra cười với chàng. Nàng nhớ cảnh nàng ngồi trong ngôi tiểu đình này trước đây, ngồi mơ mộng viển vông về Jordan, rồi nàng nói:

- Trong thời gian em ở tại Hawthorne trước đây, em cũng thích chỗ này nhất. Khi anh ở đây, anh làm gì?

- Học, - chàng đáp. - Anh không thích phòng học của anh. Mà cũng không thích thày giáo dạy anh.

Alexandra cười, nàng hình dung ra cảnh cậu bé cô đơn bị bố thúc đẩy để học trội hơn mọi người trong mọi mặt.

Jordan nhìn ánh mắt dịu dàng âu yếm của nàng rồi bật cười, không hiểu tại sao thái độ của nàng làm cho chàng ấm lòng đến thế. Chàng hỏi:

- Thế lúc em ở đây, em làm gì?

Alexandra nhún vui đáp:

- Chỉ mơ mộng viển vông.

- Mơ về chuyện gì?

- Những chuyện bình thường. - nàng khỏi trả lời, vì khi ấy Jordan bỗng nhìn ra quãng trống giữa rừng, rồi cau mày với vẻ ngạc nhiên.

- Cái gì thế? - chàng hỏi rồi vươn người đứng thẳng lên và đi ra chỗ trống giữa rừng có hình vòng tròn. Chàng đi đến tấm bia bằng đá cẩm thạch hình chữ nhật, chàng đọc những chữ ghi trên tấm bia, vẻ mặt kinh ngạc vô cùng

JORDAN MATTHEW ADDISON TOWNSENDE

CÔNG TƯỚC HAWTHERNE THỨ XII

SINH NGÀY 27 - 6 - 1786

CHẾT NGÀY 16 - 4 - 1814

Quay nhìn Alexandra với vẻ mặt châm biếm, chàng nói:

- Anthony lôi anh ra đây phải không? Anh không xứng nằm trong nghĩa trang của gia đình này sao?

Alexandra cười khi thấy chàng phản ứng một cách rất bất ngờ.

- Trong nghĩa trang có một đài tưởng niệm anh rồi. Nhưng em, chúng tôi, nghĩ rằng đây là nơi rất tuyệt để dựng bia kỷ niệm anh

Nàng dừng lại để đợi xem chàng có nhận ra quãng trống trong khu rừng này đã được nới rộng và trồng thêm hoa không, nhưng không thấy chàng nói gì, nàng bèn nói tiếp:

- Anh có nhận ra có gì khác ở đây không?

Jordan nhìn quanh, không để ý đến vẻ thanh khiết và vẻ đẹp do nàng tạo nên. Chàng đáp:

- Không, có gì khác à?

Nàng mở to mắt kinh ngạc:

- Tại sao anh không chú ý đến khu vườn hoa nhỉ?

- Hoa à, - chàng thờ ơ đáp - Có, anh có thấy.

Chàng nói tiếp rồi quay đi khỏi khu rừng trống.

- Anh có thấy phải không? - Alexandra hỏi với vẻ nghiêm trang - Vậy đừng quay lui, anh nói cho em biết hoa có màu gì?

Jordan nhìn nàng, rồi nắm tay nàng, đi về phía tiểu đình. Một lát sau, chàng đáp liều:

- Màu vàng phải không?

- Hồng và trắng.

- Gần đúng, - chàng đùa.

Nhưng khi đi vào ngôi tiểu đình, lần đầu tiên chàng chú ý những luống hồng trồng bên cạnh lều có màu riêng từng luống, chứ không hỗn hợp, và chàng nhận thấy loại có màu hồng nhắc chàng nghĩ đến đôi môi của nàng. Chàng nhìn nàng, bỗng lòng tự hỏi không biết nàng có nhớ ngày sinh nhật của chàng không? Khi hai người nhìn vào tấm bia, trên bia có ghi ngày sinh của chàng, và chỉ còn năm ngày nữa thôi là đến ngày sinh nhật của chàng.

Hình ảnh Alexandra đánh thức chàng dậy bằng một nụ hôn và chúc sinh nhật hạnh phúc hiện ra trong óc chàng. Bỗng chàng muốn nhắc nàng làm cái gì đấy chứng tỏ là nàng nhớ đến ngày sinh nhật của chàng. Chàng bèn lên tiếng nói một cách tự nhiên.

- Anh già rồi!

- Chà chà,

Alexandra thờ ơ thốt ra lời, nàng cố suy nghĩ để tìm ra ý gì hấp dẫn, hay ho, nhưng cuối cùng nàng không nghĩ ra.

Jordan thất vọng, chán nản nghĩ rằng có lẽ nàng không biết mà cũng không lưu tâm đến ngày sinh nhật sắp đến của chàng. Chàng đã gợi ý cho nàng nghĩ đến, hành động như chàng trai thiếu tình thương ước ao được người yêu thương mến

Khi về nhà vào đến tiền sảnh, Jordan định chia tay nàng và gọi người quản lý ruộng đất, thì Alexandra đã lên tiếng khiến chàng dừng lại. Nàng nói:

- Thưa ngài.

- Jordan! - chàng đáp.

- Jordan, - nàng lặp lại và mỉm cười, nụ cười khiến chàng muốn ôm nàng vào vòng tay, - Ngày mai chúng ta vẫn đi pích ních ở ngoài suối chứ?

Khi Jordan gật đầu, nàng nói tiếp:

- Buổi sáng em tính đến thăm vài nơi: thăm bà Little, vợ người chăm nom thú săn, bà ấy vừa sinh được một thằng bé, em sẽ mang quà đến cho. Cũng còn vài chỗ đến thăm nữa. Em sẽ gặp anh ở suối nhé?

- Tốt.

Lòng mong muốn lúc nào cũng có nàng bên cạnh khiến chàng lo lắng và tức tối. Đêm đó Jordan cố tình không đi ăn tối với nàng, cũng không đưa nàng vào giường mình. Thay vì thế, chàng nằm thức trong giường mình, hai tay gối dưới đầu, mắt nhìn lên trần nhà, cương quyết không sang phòng nàng. Lúc bình minh, chàng vẫn còn thức, nghĩ trong óc bản thiết kế lại phòng ngủ của nàng. Chàng tính đến việc, sẽ xây lại phòng tắm của nàng rộng rãi hơn bằng đá cẩm thạch như buồng tắm của chàng và khu vực thay quần áo cũng rộng rãi hơn. Dĩ nhiên khi làm xong, phòng ngủ của nàng sẽ không còn chỗ để kê giường. Nghĩ thế, bỗng chàng mỉm cười khoái trá và nhắm mắt cố ngủ. Chàng quyết định để cho nàng ngủ trong giường chàng.

Muốn có cuộc sống hiện đại, thì phải hi sinh nhiều thứ.