Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Chương 3

Bây giờ ở nhà chỉ còn mộtmình Cúc. Nàng và Luận vừa đưa Hoa lên San

Prancisco để trở lại trường học. Sau khi đưa Cúc về, Luận cũng đã ra về

nhà chàng rồi. Căn nhà này chưa bao giờ thấy trống trải và lạnh lẽo như

bây giờ.

Cúc mở máy truyền hình lên coi cho đỡ buồn. Hình ảnh quen thuộc

của những chương trình truyền hình hàng ngày nàng coi một cách thích thú bên cạnh An, bỗng nhiên hôm nay trở nên nhạt nhẽo và thật vô vị. Nàng

không còn thấy hứng thú gì với nhân vật trong những chương trình này

nữa.

Cúc tắt máy, rồi lại bật lên. Nàng không chịu nổi sự im lặng tới rợn người trong căn nhà rộng lớn này. Mới có vài tiếng đồng hồ mà nàng

đã tưởng như hàng thế kỷ. Tự nhiên Cúc thấy ân hận khi ép buộc Hoa trở

lại trường học nội trú. Bây giờ chỉ còn lại hai mẹ con, tại sao nàng lại nhất định bắt Hoa phải ra đi. Rồi đây với cái không khí lạnh lẽo và

vắng vẻ này, nàng có thể chịu đựng được bao lâu.

Nhưng sự thực Cúc không ở nhà một mình. Ngay bên cạnh nàng là

An. Chàng ngồi bó gối, nhìn cô vợ xinh đẹp và trẻ trung của mình lo âu,

sợ hãi mà lòng đau đớn không không nguôi. An than trời trách đất sao bắt chàng lìa cuộc thế sớm

sử như thếnàý. Bây giờ ngồi đây mà nhìn người vợ lo âu sợ sệt

giữa đêm khuya mới phải làm sao. Chàng hoàn toàn bất lực chỉ vì hiện nay ngồi đây nhưng lại xa cách ngàn trùng. Chàng đang sống ở một thế giới

khác, một thế giới vô hình, cách biệt với loài người. An chỉ còn biết

lấy mắt ngó những sợ hãi lo âu của người vợ trẻ giữa đêm khuya này. Cúc

đang cô đơn. Nhưng làm sao nàng biết được có

An nơi đây.

Cúc ngồi coi truyền hình một hồi, nàng định đi ngủ, nhưng khi

leo lên giường không thế nào nhấm mắt được. Cúc bật đèn, cởi bỏ quần áo

đi vô phòng tấm. An lững thững theo vợ. Cúc vặn nước nóng cho đầy bồn

tắm, pha cho nước âm ấm, đổ một chút nước hoa rồi leo.vô ngâm mình trong nước. Thân thể trắng ngần lồ lộ của Cúc làm An run lên. Chàng muốn ôm

lấy nàng như mọi khi, nhưng làm sao bây giờ. Cái thân thể sương khói này chỉ là một hồn ma thôi. Chàng không còn là một con người nữa. An tiếc

rẻ cho những ngày tháng đã qua. Chàng đã bỏ bê người vợ trẻ nõn nường

nhưthếnày để lao đầu vào việc kiếm tiền ngày đêm. Hồi đó chàng làm gì có thì giờ rảnh rỗi mà ngồi chiêm ngưỡng thân hình vệ nữ của vợ như bây

giờ đâu.

Với cái tuổi ba mươi mấy hơ hớ thế kia mà góa chồng làm sao nàng chịu nổi. Ngay cả khi An còn sống, nhiều khi Cúc đã làm cho chàng đảo

điên trong vấn đề chăn ối chứ nàng có yếu đuối gì đâu. Hồi đó, nhiều lúc An đã phải lén lút uống thuốc kích thích vì tuổi tác chàng lớn hơn nàng nhiều quá. Sinh lý suy nhược. Có lẽ cũng vì vậy mà chàng đắm mình trong thú vui làm giầu và nhậu nhoẹt để bù đắp vào cái thiếu hụt sinh lý vì

tuổi tác. Bây giờ nghĩ lại quả thực chàng đã quá ích kỷ với vợ con. Nhất là Cúc hơ hớ như thế này, nàng phải chịu đựng ra sao đây.

Hai bàn tay Cúc đang rà lên khuôn ngực đầy ăm ắp cho nước trào

lên hai gò bồng đảo căng tròn ấy. Nàng thấy that dễ chịu. Mùi thơm của

nước hoa và hơi ấm của nước nóng làm tinh thần Cúc bớt căng thẳng. Nàng

từ từ nhắm mắt, duỗi thẳng chân, hơi dạng ra một chút và chậm chạp hít

không khí thật đầy lồng ngực. Bộ ngực Cúc càng vung lean khi hơỉ thở đầy ắp buồng phổi.

Nhìn ngắm thân thể Cúc một hồi càng làm An run rẩy hơn trước.

Chàng tiến tới sátbồn nước, đưa tay vuốt ve thân thể nàng. Nhưng bàn tay chàng không có một cảm giác gì hết. Những ngón tay lún vô thân thể Cúc

như cõi chân không. Chàng ôm lấy mặt nàng, nhưng khuôn mặt ấy chìm vào

làn sương khói xấc thân An. Chàng đành bất lực, ôm mặt khóc rưng rức.

Trong khi ấy Cúc vẫn thản nhiên trong hơi thở đều đặn dưới làn nước thơm tho, nàng làm sao biết được có hồn chàng đang ước ao vuốt ve thân thể

nàng.

Không biết Cúc đang nghĩ gì, tự nhiên An thấy trên khuôn mặt mũm mĩm của nàng chảy dài hai hàng lệ. Mắt nàng vẫn nhắm nghiền. Bộ ngực

vươn cao thổn thức. Bàn tay Cúc trên khuôn ngực bóp chặt, những ngón tay lún vô vùng đồi núi ấy lại càng làm da thịt nàng căng cứng hơn nữa.

Bỗng chuông điện thoại reo vang. Cúc mở choàng mắt, nàng tử từ

đứng dậy. Đi ra khỏi bồn tắm, tới đầu giường, nhấc máy điện thoại lên

nghe.

- A lô.

- Cúc hả. Anh đây, em đang làm gì đó?

- Có gì không anh. Em đang tắm.

Khuya quá rồi còn tắm sao?

- Buồn quá. Ngủ không được, không biết làm gì nên đi tắm thôi. Anh chờ em một chút, để lau mình rồi mới nói chuyện nghe.

- Ừ, em lau mình đi kẻo lạnh.

Cúc để máy điện thoại xuống, vô phòng tắm lấy khăn lau mình cho

khô rồi với chiếc áo ngủ mỏng choàng lên mình. Nàng đi ra, chung vô mền, cầm lại điện thoại.

- Dạ, em nghe đây.

- Em lau mình rồi à. Mặc quần áo vô không coi chừng lạnh đó.

- Em đã chung vô mền rồi. Anh đừng lo.

Lúc nãy, đưa em về, anh định ở lại chơi cho tởi khi em đi ngủ.

Nhưng lại ngại nên thôi. Anh biết giờ này một mình em ở nhà vắng vẻ và

cô đơn lắm phải không?

- Dạ, cũng vì thế mà em không ngủ được. Đây là đêm đâu tiên

trong đời em ngủ một mình trong căn nhà rộng lớn như thế này. Em hy vọng vài đêm nữa sẽ quen đi thôi.

- Bây giờ cũng khuya lắm rồi. Em ngủ đi kẻo mệt.

Sáng mai khi thức dậy, gọi điện thoại cho anh, chúng mình đi ăn sáng nhé.

- Dạ, nhưng anh không đi làm sao?

- Anh đã giao công việc cho cô thơ ký lo ở văn phòng rồi. Khỏi

phải vô đó thường xuyên nữa. Có chuyện gì cô ta gọi điện thoại cho anh

thôi mà.

- Cô ấy biết anh ở đâu mà gọi?

- Em quên là anh có điện thoại cầm tay hay sao?

Tự nhiên Cúc mỉm cười vu vơ, nói:

- À há, em không nghĩ ra điều đó.

- Thôi, em đi ngủ đi kẻo mệt. Nhớ sáng mai gọi anh đi ăn sáng nhé.

- Dạ, anh cũng đi ngủ đi.

- Chúc em ngủ ngon..

- Cám ơn anh.

Cúc đặt máy điện thoại vào chỗ cũ. Nàng với tay tắt đèn, kéo mền lên cao hơn chút nữa rồi nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ. Nhưng càng cố gắng

ngủ bao nhiêu, nàng càng thao thức bấy nhiêu. Tiếng đồng hồ tí tách,

tiếng máy sưởi ù ù hàng ngày nàng có nghe thấy gì đâu. Bây giờ bỗng

nhiên là những khó chịu không sao nhắm mắt được.

Hình nhưngoài trời bắt đầu mưa. Lúc chiều bản tin tức thời tiết

đã tiên đoán tối nay có mưa rào và gió thổi hơi mạnh. Nhiệt độ xuống

thấp lắm thì phải. Bỗng có vật gì nhúc nhích ngay dưới chân làm Cúc

hoảng hồn thét lên. Nàng nhổm dậy, mặt mày tái ngắt vì sợ hãi. Từ nhỏ

tới lớn Cúc đã có tiếng là nhát. Tối nay phải ngủ một mình nàng đã nơm

nớp trong lòng, nhưng Cúc cố quên đi những cố tật hàng ngày. Nàng lấy

hết can đảm để thử sống một đêm lê loi một mình trong căn nhà này xem

sao. Nhưng bây giờ không còn chịu đựng được nữa, hình như có ai vừa sờ

vô chân nàng.

Tim Cúc đập thình thịch. Nhưng năng bỗng phì cười vì vừa nhìn

thấy con mèo nhẩy khỏi giường. Thì ra trời lạnh, chú mèo tam thể của

nàng leo lên giường Cục, tính rúc vô mền nàng tìm hơi ấm để ngủ. Con

mèochạy ra tới gần cửa, đứng lại quay qua nhìn Cúc, nó có vẻ ngơ ngác

không hiểu sao cô chủ dễ thương hàng ngày thường ôm ấp nó, bỗng nhiên

hôm nay lại nổi giận la hét như thế. Cúc nhìn thấy trong ánh mắt chú mèo tam thể của nàng những thắc mắc hiền từ.

Nàng vội vàng gọi nó:.

- Meo meo... lên đây nằm với tao đi. Tại mày làm tao hết hồn chứ tao có muốn đuổi mày đi đâu... meo meo meo.

Con mèo vẫn đứng gần cửa nhìn nàng như dò hỏi có phải Cúc thực

lòng kêu nó lại, hay nàng vẫn còn giận dữ. Cúc gọi lại lần nữa. Con vật

quay hẳn mình lại, đi từ từ tới giường, nhưagnó cònngầnngừkhôngdámnhẩy

lêngiường. Cúc kéo mền ra, tụt xuống giường ôm nó vào lòng. Bờ lông mềm

mại của nó ép sát ngực Cúc làm nàng thấy thật dễ chịu. Cúc kéo con mèo

chui vô mền. Nó bắt đầu lim dim

đôi mắt và hơi thở khò khè đều đặn. Tự nhiên Cúc mỉm cười thích thú. Nàng vuốt nhẹ chú mèo, thầm nghĩ:

- Sao mình ngu thế không biết. Từ chợp tối tới giờ kêu con meo

meo này làm bạn có phải là dễ chịu hơn không. Bây giờ chỉ có nó và nàng ở trong căn nhà này là những sinh vật có thể gần gủi, ấp ủ nhau trong lúc cô đơn lạnh lẽo này mà tại sao tới bây giờ nàng mới nghĩ ra.

Lúc ấy An ngồi ngay đầu giường. Chàng theo rõi từng cử chỉ, từng lời nói của vợ. Nhiều lúc chàng cuống lên vì cơn bối rối của Cúc mà

không thế nào làm gì để giúp nàng được Lúc Cúc hoảng hốt vì con mèo cọ

vô chân nàng cũng đã làm An nhẩy chồm lên. Bây giờ thì chàng hơi yên trí rồi. Cúc đang ôm ấp con mèo nhưmột người bạn chống đỡ cơn sợ hãi qua

đêm nay. Chàng hứng chí thò tay vỗ nhẹ vô đầu con mèo đang nằm trong

lòng Cúc. Bỗng con meo kêu ré lên. Nó cào vô tay Cúc và cong đuôi nhẩy

phắt xuống giường..Mình mẩy, lông lá sù lên như khi bị một con chó tấn

công. Cúc cũng kêu thất thanh, nàng choàng dậy. Nhìn nhác nhìn chung

quanh. Nàng có linh cảm như trong phòng vừa. có một người nào nữa xâm

nhập. Tiếng gió bập bùng, đập ngoài cửa sổ rờn rợn. Nàng thò tay bật

ngọn đèn sáng giữa nhà: Con mèo chạy ra tới cửa đứng dừng lại, lông nó

vẫn sù lên, ngoái đầu lại nhìn về hướng Cúc một cách sợ hãi. Cúc vưa

định kêu meo meo

thì nó lại gào lên một tiếng nữa nghe thực thảm khốc như cớ hồn ma nào muốn chụp lấy nó.

Cúc chưa bao giờ thấy con mèo có hành động kỳ dị như hôm nay.

Nàng có linh cám nhất định phải có chuyện gì đó vừa xẩy ra cho con mèo

của nàng. Cúc mua nó từ khi còn nhỏ xíu tới bây giờ, chưa có lần nào nó

dám cào nàng, dù cho có lúc Cúc đánh đập nó. Không hiểu hôm nay có

chuyện gì xẩy ra mà nó lại hung bạo và sợ hãi như vậy. Những chuyện ma

quái hi_ện hình.chợt thoáng qua đầu Cúc. Nàng

run rẩy muốn khóc.

An chạy lại ôm lấy nàng, nhưng lại một lần nữa, chàng chỉ chụp

vào khoảng không và.té nhào xuống giường mà Cúc cũng.chẳng biết gì. Vừa

rồi chàng muốn đập nhè nhẹ vô đầu con mào như mọi khi mỗi lần khen

thưởng nó một điều gì, không ngờ lần này con mèo lại có phản ứng quái lạ và ác liệt như vậy. Tới khi nó chạy ra cửa, An lại làm thêm một lầm lỗi nữa là rượt theo nó nên con mèo lại thất thanhkêu lên và cong đuôi chạy xuống dưới nhà ngay. Điều này làm Cúc sợ hãi hơn cả, tim nàng muốn nhẩy tung ra khỏi lồng ngực. Cúc lụp chụp nhấc điện thoại gọi cho Luận. Điện thoại reo thực lâu mới thấy có tiếng trả lời.

- Alô...

- Anh Luận đó hả?

- Phải, Cúc đó à. Có gì không em?

- Em xin lỗi đánh thức anh dậy, nhưng...

- Không sao đâu, có chuyện gì không em?

Cúc ngần ngừ, nàng muốn nói nhưng không biết mở lời ra sao.

- Em... em...

- Em làm sao rồi?

- Em sợ quá... con mèo...

Có tiếng Luận cười hì hì trong máy.

- Con mèo thì có gì đâu. Con mèo nhà em hay con mèo nào khác?

Cúc nói thực nhanh.

- Con mèo của em, nhưng mà... nhưng mà nó kỳ lắm.

- Nó làm sao?

- Cúc nói như muốn khóc.

- Nó cào em và nổi điên lên một cách bất thường.

Tiếng Luân hốt hoảng.

- Em... em có sao không: Bây giờ nó đâu rồi.

- Em bị chảy máu nhiều.

- Em đừng sợ, anh sẽ tới ngay.

- Dạ... dạ, anh tới mau nha anh.

Cúc đặt máy xuống, nàng ngồi thở hồng hộc. Những ý nghĩ kỳ quái

hiện ra lung tung trong đầu óc nàng. Từ hôm đám táng tới giờ, Luận là

người hăng hái giúp đỡ mẹ con nàng nhiều nhất. Cúc không có thân nhân gì ở Mỹ này cả, còn An cũng chỉ có một ít họ hàng thật xa, nghe tin chàng

chết, gọi điện thoại phân ưu qua loa vì họ ở những tiểu bang khác không

thếnào tới giúp đỡ gì gia đình chàng được. Hơn nữa, khi còn sống, An

cũng rất lơ là với họ hàng, thành ra họ còn tệ hơn bạn bè. Cũng vì thế

mà bây giờ Cúc chỉ còn nước bám lấy Luận. Sự thực thì Luận cũng không

phải là người thân thiết cho lắm. Nhưag cách đây mấy tháng, tự nhiên

Luận nói với nàng cái cảnh ngày hôm nay. Trong trường hợp An chết đi,

cuộc sống nàng sẽ ra sao? Vì dù sao thì tuổi tác An cũng chênh lệnh với

nàng nhiều quá.

Lúc đầu Cúc chỉ cho là Luận nói chơi. Nhưng khi nghĩ kỹ lại thì

quả thực chàng có lý. Bởi vậy Cúc mới đôn đốc An phải mua bảo hiểm nhân

thọ cho cả gia đình. Đây là nghề của chàng, An chiều vợ ngay. Hơn nữa,

chàng cũng muốn lấy một ít ưn dụng với hãng bảo hiểm chàng đang cộng tác và sốtiền bảo hiểmnhân thọ cho cả gia đình chàng lên tới cả trăm ngàn

ngay tư ngày hôm đó.

Khi an táng chồng xong, Cúc nghĩ ngay tới cuộc sống tương lai.

Quả thực món tiền bảo hiểm của An là sự sống cho gia đình ngày hôm nay.

Nếu không có nó, chắc chắn gia đình nàng sẽ khốn đốn ngay. Và lẽ dĩ

nhiên, người giúp đỡ nàng trong lúc này còn ai hay hơn là Luận. Vì chính Luậnbày ra vụ này. Hơn thếnữa, chàng cũng lại làm chung một hãng bảo

hiểm với An và hiện nay cũng phải nhận thấy rằng; ngoài tuận ra đâu còn

ai hăng hái giúp đỡ nàng như chàng nữa.

Điều đó cũng chẳng có gì khó hiểu, Luận là kẻ độc thân, không

vướng mắc gia đmh, nên chàng muốn làm gì thì làm. Còn những bạn bè khác

của An, những người có gia đình đâu dám xốc vác việc ngươi khác ngày đêm như Luận.

Có tiếng chuông reo. Cúc mừng rỡ chạy xuống nhà mở cửa. Gió ở ngoài thổi thốc vô trong nhà. Luận nói lớn:

- Vô đi vô đi. để anh đóng cửa lại cho. Đang có bão đó.

Cúc rối rít, nói:

- Anh ướt hết rồi.

- Không có gì đâu, em đừng lo cho anh. Vết thương em ra sao rồi?

- Con mèo nó cào em.

Luận nắm lấy tay Cúc kêu lên:

- Trời ơi, bộ nó điên rồi hay sao. Em có muốn anh đưa đi bác sĩ không?

Cúc lắc đầu nguầy nguậy.

- Không sao đâu anh. Trời đêm giông bão mà đi đâu bây giờ.

- Thôi được rồi,nhà có thuốc cầm máu không, để anh băng cho em. Coi chừng nhiễm độc lại khổ thôi. Con mèo đâu rồi.

- Em cũng không biết, nó cào em xong, kêu rống lên và chạy trốn ngay.

- Không lý nó điên rồi à?

Cúc sợ hãi hỏi:

- Có sao không anh?

Luận cố trấn an Cúc.

- Không sao đâu, để anh lấy thuốc sát trùng rửa tay cho em. Băng lại đàng hoàng cho cầm máu, rồi sáng mai đi bác sĩ cũng không muộn.

Cúc dẫn Luận tới bên tủ thuốc. An rất cẩn thận về vụ này nên

trong nhà không thiếu một loại thuốc thông thường nào. Luận lựa thuốc

xong, cầm tay Cúc nói:

- Hay là để anh nút máu ra trước đã. Nếu có chất độc cũng đỡ cho em. Còn như băng lại liền, cầm máu mà có chất độc thấm vô thân thể em e khó trị. Cúc cảm động, nàng gạt đầu nhè nhẹ về sự lo lắng săn sóc của

Luận. Trong khi Luận đưa tay nàng lên miệng nút máu ra và nhổ vô bồn rửa mặt. Tự nhiên Cúc rưng rưng

nước mắt. Tới khi chàng lấy thuốc rửa tay và băng cho nàng xong. Nàng không còn tự chủ được nữa, ngả đầu vô vai Luận, khóc nức nở. Luận

nhẹ nhàng ôm lấy vai Cúc, xoa nhè nhẹ trên bờ vai, thì thầm:

- Em có đau lắm không. Băng lại rồi, không có gì nữa đâu

Cúc lắc nhẹ đầu trên vai chàng, nghẹn ngào.

- Không, em không có đau đâu. Anh tốt với em quá...anh Luận ơi...

Luận ôm Cúc sát vô người chàng hơn nữa. Hơi thở của người ngóa

phụ trẻ hổn hển trên vai chàng làm người Luận cũng từ từnóng lên. Bộ

ngực căng tròn ép sátvô mình Luận như mời mọc man dại. Chàng không tự

chủ được nữa. Ghì

tấm thân nóng hôi hổi ấy thực sát vô mình. Cúc không một mảy may phản đối, nàng ngả theo tay Luận quện vô mình chàng. Lúc này chính nàng cũng không biết tại sào mình yếu đuối như vậy. Tới khi Cúc ngửa mặt lên thì bờ môi Luận đã tràn đầy trên miệng nàng. Nụ hôn nóng bỏng đầy ma

lực ấy làm Cúc ngây ngất. Nàng càng ép sát thân thể mình vô người Luận

hơn nữa. Bàn tay Luận đã rà qua làn áo ngủ mỏng manh chờn vờn trên da

thịt Cúc, nàng rên lean khe khẽ.

- Anh... anh ơi...

An không ngờ sự việc lại xẩy ra nhanh chóng như vậy. Chàng điên

cuồng nhẩy lại đấm đá vô mình Luận và Cúc. Nhưng vô ích, thân thể chàng

chỉ là một làn khói mong manh. Không ai biết sự có mặt của An ở đây cả.

Dù cho An la hét, gào thét thì tiếng nói của chàng vẫn chỉ là hưvô.

Trong khi đó, một cánh tay Luận đã kéo đùi Cúc gác lên hông chàng. Chiếc quần lót của nàng cũng đã rơi xuống sàn nhà tự hồi nào. Mắt Cúc nhắm

nghiền, môi nàng dính chắt lấy miệng Luận. Lưỡi chàng đang rà nhẹ nhàng

trong miệng nàng tê chồn nóng bỏng. Cả hai người cùng không thế nào dừng lại ở đây được nữa. Luận nhẹ nhàng đè Cúc nằm xuống thảm...

An chịu không nổi cảnh tượng trước mắt. Thân thể nõn nà của

người vợ tré nằm gọn bên dưới những bắp thịt rắn chắc của thằng bạn vong niên. Vụ này cũng là lỗi của chàng. Với những háo hức xác thịt của

người đàn bà trong tuổi Cúc cộng với những bắp thịt rắn chắc đầy nhựa

sống của Luận mà sáp vô nhau làm sao tránh khói như thế này. Hơn thếnữa, vụ con mèo tấn công Cúc vừa rồi cũng là tại chàng gây nên. Nhưag dù sao thì An cũng không chịu nổi. Ngay dưới ánh đèn sáng choang thế này. Giữa phòng khách, nơi mà hàng ngày chàng hưởng thụ những giây phút êm ấm của hạnh phúc gia đình bao nhiêu năm nay. Bây giờ, trước mắt chàng, người

vợ đẹp đẽ trẻ trung, yêu quí của chàng đang rên rỉ trong vòng tay kẻ

khác trước mặt chàng.

An tung mình nhẩy ra ngoài đường mưa bão. Cắm đầu chạy thục mạng về phía trước. Tới khi hai chân An muốn khuỵu xuống, chàng mới dừng

lại. Trước mặt An có ánh đèn lấp lánh, chàng nhìn lên. Không ngờ đó lại

là nhà thương mà người ta đã đưa xác chàng tới đó mấy bữa trước.

An lang thang đi vô trong. Chàng đã biết mình không cần đi qua

cửa nên cứ thế đâm đầu vô tường xuyên qua mà đi Chàng đi hết phòng nọ

tới phòng kia. Nơi nào cũng im lìm, vắng ngắt. Bệnh nhân đều đang ngủ và những cô y tá trực ngáp ngắn, ngáp dài thật buồn chán. Bỗng dưng chàng

tới một nơi thật nhộn nhịp và ồn ào. An tò mò tiến tới mới hay đó là khu cấp cứu. Hèn chi giờ này mọi người làm việc thật tấp nập.