Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Chương 6

Tối nay khi đưa Hoa về trường rồi. Luận lái xe ngay tới nhà Cúc nhưmọi

hôm. Bây giờ chàng đã có chìa khóa riêng nên tự nhiên mở cửa vô nhà. Căn nhà rộng thênh thang và vắng lặng khác thường. Luận biết giờ này Cúc đã chui vô phòng nàng trên lầu, dù cho thức hay ngủ cũng không dám lò mò

qua các phòng khác. Chàng không ngờ cái tính nhút nhát của Cúc đã đẩy

nàng vô vòng tay chàng một cách quá dễ dàng như vậy.

Vừa qua khỏi cầu thang, Luận đã thấy ánh đèn trong phòng ngủ

nàng lọt qua cửa sổ. Chàng lén đứng nép qua một bên cửa nhìn vô phòng

xem nàng đang làm gì. Cúc vô tình không biết có người đang nhìn trộm nên nàng tự nhiên nằm đọc sách. Cuốn truyện dài Luyện Bùa Ma viết về bùa

ngải của nhà văn Hùng Sơn thực hấp dẫn. Những nhân vật trong chuyện tự

nhiên làm cho nàng nhớ tới sức sống mãnh liệt của Luận mấy đêm vừa rồi.

Cúc rà tay lên ngực, bóp nhè nhẹ và mỉm cười một mình.

Bên ngoài cửa sổ, Luận ngơ ngẩn vì tấm thân vệ nữ của Cúc Chàng

không ngờ nàng hấp dẫn tới như vậy. Chiếc áo ngủ mỏng manh Luận mua tặng nàng không che đậy được chút gl trên thân thể. Lúc ôm Cúc trong vòng

tay, những cảm giác tê tái ào ạt tới thân thể chàng. Nhưag nhìn từ xa

tấm thân núi lửa này đã mang lại cho Luận một sự rạorực, thèm kháttới

chơi vơi. Chàng chếtlặng đi với những cảm giác tuyệt vời đó.

Cho tới lúc cbàng không còn chịu nổi nữa. Luận mở cửa chạy ào

tới bên Cúc ôm ghì lấy nàng. Cúc giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của

Luận, nhưng nàng trấn tĩnh lại được ngay và mừng rỡ ôm cứng lấy chàng.

Luận hất hai chân Cúc dạng ra xa hơn nữa và kéo nàng thật sát vô thân

thể chàng. Nàng cong cớn vì tê tái ngay từ giây phút đầu. Luận như một

con cọp đói chồm lên và rập xuống như thác đổ đầu ghềnh, mạnh nhưvũ bão, làm Cúc chịu không nổì, phải thét lên trong cơn sảng khoái cùng cực...

- Á á á

An điên lên vì tiếng thét dâm loạn của vợ. Chàng không ngờ sau

bao nhiêu năm chung sống cũng không biết được sự đòi hỏi xác thịt kinh

hồn của vợ như vậy?

Từ thế giới vô hình ngày hôm nay. Bây giờ chàng mới có dịp nhìn

rõ mặt thật của từng người, tưng sự việc trắng đen ra sao. Nhưng chỉ

tiếc chàng bất lực với tất cả mọi chuyển động chung quanh. Chàng thẫn

thờ trở ra phòng ngoài, không muốn phải nhìn thấy cảnh người vợ xinh đẹp của mình rên rỉ trong vòng tay kẻ khác một cách đốn mạt như vậy. Vừa

hận vừa thương, An loạng choạng bước ra phòng ngoài. Chàng chợt nhìn

thấy Bạch Liên từ cửa tất tả đi vô Nhìn thấy An, nàng nói ngay:

- Anh An ơi, em đã có kết quả vụ hôm trước rồi.

An ngạc nhiên hỏi:

- Em nói vụ gì?

Nàng mỉm cười nói:

- Sao anh mau quên quá. Vụ thằng chồng em phá thắng xe đưa gia đình vợ nó đi Réno.

An nhớ ra ngay, linh tính cho chàng biết có chuyện chẳng lành, chàng hỏi:

- Tai nạn đã xẩy ra rồi phải không?

Bạch Liên gật đầu:

- Dạ,

- Kết quả thế nào?

- Lẽ gĩ nhiên là chết hết.

An giật mình hỏi:

- Thảm khốc tới như vậy sao?

- Em còn biết được một chuyện ngoài sức tưởng tượng của cả hai đứa mình.

- Chuyện gì vậy?

- Thằng chồng em đã mua bảo hiểm nhân thọ cho vợ con nó đã đành. Nó còn mua luôn bảo hiểm nhân thọ cho cả cha mẹ vợ nữa.

Nhưng ai là người sẽ hưởng thụ số tiền bồi thường của cha mẹ vợ

hắn mới là vấn đề. Nếu nó để tên nó thì coi như y tới số rồi. Cơ quan

điều tra sẽ núm đầu nó một ngày không xa.

- Chưa chắc anh ơi. Người hưởng thụ tiền bồi thường bảo hiểm của cha mẹ vợ y lại chính là vợ y.

An buột miệng, nói:

- Mà con nhỏ lại chết chung trong vụ tai nạn này luôn rồi. Như vậy là y hốt trọn gói chứ còn ai vô đó nữa.

-Đúng như vậy. Nếu những người điều tra muốn nghi ngờ y cũng khó nghĩ ra. Hơn nữa, dù cho có nghi ngờ cũng tìm đâu ra bằng cớ là y chủ

mưu giết người.

- Có thể người ta tìm ra vụ cái thắng không?

- Cũng có thể, nhưng mà hôm đó anh chẳng nói là dù y phá thắng,

nhưng đã căn cho xe chỉ gây ra tai nạn khi xe chạy với vận tốc mau thôi

hay sao.

- Phải rồi. Chưa chắc gì những người điều tra biết vụ cái thắng

bị phá. Mà dù có nghi ngờ cũng không thể kết luận là y phá hoại được.

Làm gì có ai thấy y làm chuyện đó cơ chứ.

Bạch Liên cười ha hả:

- Có hai đứa mình.

- An cũng cười theo.

- Hai cái hồn ma phải không!

Bỗng có tiếng động phía sau, An nhìn lại thì ra Luận đang bế Cúc ra ngoài phòng khách. Chàng bực mình vì đã không muốn nhìn thấy cảnh ái ân này mà chúng cứ cố bày tênh hênh ra trước mắt chàng. Nhất là bây giờ lại có mặt Bạch Liên ở đây càng làm cho chàng khó chịu. An vừa định nắm tay Bạch Llên kéo ra chỗ khác thì nghe Luận nói:

- Để anh lấy giấy tờ bảo hiểm nhân thọ của anh An cho em coi.

Cúc dụi đầu vô ngực Luận như vẫn còn muốn ân ái, giọng nàng nũng nịu:

- Vụ đó có gì nữa đâu. Em biết rồi mà. Sao không nằm trong đó với em nữa, ra đây làm chi?

Luận cười thực dâm dật:

- Thì nằm đâu mà không được. Nhà có ai đâu.

An đứng ngay bên cạnh, chịu không nổi nữa thét lên:

- Còn có tao, có tao đây mày có biết không?

Nhưng làm sao Cúc và Luận nghe được tiếng nói của An. Chẳng

những thế mà ngay cả hình hài chàng người thường cũng không sao thấy

được. Lúc ấy Luận đã đặt Cúc ngồi xuống ghế. Chàng với tay lấy chiếc cặp đựng giấy tờ, lôi ra một xấp hồ sơ, nói:

- Em còn nhớ những tờ giấy này không?

Cúc chồm qua đùi Luận nhìn.

- Em biết rồi. Hôm đó anh bảo em, anh An chỉ mua có chút ít bảo

hiểm để làm vừa lòng em thôi, đâu có thấm tháp gì Nên em phải lén anh ấy mua thêm chút nữa chứ gì.

- Phải rồi, nhưng mà em coi nè.

Cúc vẫn nhắm mắt, nằm trên đùi Luận, hình như nàng không thiết

tha gì tới vụ tiền bạc cho lắm. Trông điệu bộ Cúc bây giờ ai cũng có thể biết ngay nàng đang muốn gì. Bộ ngực căng tròn vươn lên, cọ sát vô thân thể Luận như thèm thuồng được vuốt ve, mơn chớn.

Luận nói tiếp:

- Hôm đó em mua $100,000 cho anh An, nhưng anh đã thêm vào một con số 0 nữa.

Cúc mở choàng mắt, hỏi:

- Anh muốn nói chúng mình có một triệu đô la à?

Luận gật đầu thích thú.

- Đúng vậy. Anh đang lo thủ tục lãnh tiền cho em đó.

Cúc hỏi:

- Nhưng mà em đâu có đóng đủ tiền cho hãng bảo hiểm hàng tháng như vậy đâu.

Luận cười hì hì, trơ tráo, nói:

- Em không đóng thì anh đóng có sao đâu. Bây giờ cả hai đứa mới có tiền phải không cưng.

Cúc níu cổ Luận xuống thực thấp, hôn lên môi chàng.

- Nhưng tại sao hồi đó anh lại làm như vậy?

Luận thì thào:

- Em có biết là anh thương em từ bao giờ không?

- Bao giờ vậy?

- Ngay từ lúc nhìn thấy em lần đầu tiên.

Cúc cười khúc khích.

Anh bậy bạ quá đi. Biết người ta có chồng rồi mà còn muốn lẹo tẹo à?

- Em nghĩ đi, anh An lởn tuổi như vậy sống được bao lâu chứ. Anh không chờ được sao?

- Nếu không vì tai nạn xe hơi, anh chờ tới bao giờ?

Luận cười nhây nhúa.

- Kiếp này không được thì chờ kiếp sau, có sao đâu. Cúc chồm

lên, ấn Luận nằm xuống sàn nhà, hình như nàng chỉ muốn thỏa mãn những

đòi hỏixác thịt đang trào dâng ngất ngây trong cơ thể.

Bỗng An nghe Bạch Liên nói:

- Anh An à.

Em muốn nói gì?

- Anh có thấy vụ thằng Luận này đóng bảo hiểm nhân thọ cho anh có mờ ám gì không?

- Lẽ dĩ nhiên lén anh làm chuyện này là y có ý gian manh rồi còn gì nữa mà hỏi.

- Không phải em chỉ muốn hỏi anh như vậy đâu.

- Em muốn hỏi cái gì nữa?

- Lúc nãy em đang nói chuyện với anh về vụ thằng chồng em mua

bảo hiểm cho cả gia đình vợ nó, rồi tạo ra tai nạn xe hơi để lãnh tiền

bảo hìểm đó. Anh nhớ không? An chợt hiểu. Một luồng hơi lạnh buết chạy

dài theo thân thể chàng tới tê tái. Sự việc đã quá rõ ràng rồi còn gì để nói nữa. Vợ chàng đã mắc mưu thằng bạn sát nhân này để đưa chàng vào

cửa tử. An gầm lên, chàng nhào tới đấm đá vào hai thân thể đang cuộn

tròn lấy nhau trong hoan lạc. Nhưng chẳng có ai để ý tới chàng. Bởi vì

chàng chỉ là một cái bóng vô hình ở một thế giới khác. Không ai nhìn

thấy, cảm thấy, cũng như nghe thấy chàng.

An ôm mặt khóc rưng rức trươc mặt kẻ thù đang chiếm đoạt tất cả tình yêu và sự nghiệp của chàng.

Bạch Liên ngồi xuống bên cạnh An. Nàng choàng một tay qua hông chàng, từ từngả đầu dựa trên vai An, thì thào:

- Số trời cả thôi anh. Chúng mình chẳng còn làm gì hơn được.

Nhưag anh tin đi, gieo nhân nào chắc chắn sẽ gặp quả ấy. Thế nào cũng có một ngày những quân gian manh, sát nhân này phải đền mạng.

An vòng tay ôm lấy Bạch Liên, chàng im lặng, cố lấy lại bình

tĩnh, nhưag tiếng rên rỉ của Cúc yà hơi thở rồn rập của Luận ngay sát

bên làm chàng không thế nào định tâm được. Có lẽ Bạch Liên cảm nhận được điều đó. Nàng dìu nhẹ An đứng dậy nói:.

- Nơi này ngộp ngạt quá. Chúng mình ra nghĩa trang Oak Hill nghỉ ngơi đi anh

An vẫn im lặng, nhưng chàng từ từ bước theoBạch Liên. Cả hai

lặng lẽ đi bên nhau cho tới trời thật sáng mới tới khu nghĩa trang. Hôm

nay không có đám ma nào và cũng là ngày làm việc nên nghĩa trang thật

vắng vẻ. Cảnh đìu hiu, lạnh lẽo làm cho tâm hồn An dịu lại, nhưng cũng

tạo cho chàng một sự chán nản lạ lùng.

An nghĩ lại vụ tai nạn xe hơi của mình và hình ảnh thằng chồng

Bạch Liên lén lút xuống nhà xe, phá bộ phận thắng để giết cả gia đình

vợ. Tự nhiên hình ảnh chồng Bạch Liên từ từ biến thành Luận hiện rõ

trong đầu chàng. Thân thể An run lên, chàng nghiến răng lại, la lớn:

- Ta phải trả thù. Ta phải trả thù....

Không gian mênh mông âm vang lời chàng la hét. Nhưng chắc chắn

cũng chẳng có ai nghe thấy tiếng thét uất hận ấy của An bây giờ. Chàng

chỉ là một oan hồn vất vưởng bên cạnh thế giới của loài người.

Bỗng trước mặt chàng có một cậu bé khoảng ba bốn tuổi, từ từ

lướt tới trước mặtAn, nhìn chàng cười khúc khích, bé đang ngậm ngón tay

trỏ mút chùn chụt, trông thật trẻ con. Chết sau một thời gian, bây giờ

An đã phân biệt được ai là người, ai là ma. Chàng nói với cậu bé mới

tới:

- Cháu chết lâu chưa?

- Dạ, gần ba năm rồi.

- Chôn ở đây hả?

- Dạ.

- Ở đây có nhiều người Việt mình không?

- Những năm cháu mới chết thì buồn lắm. Nhưng bây giờ có nhiều

bạn bè rồi. Tuy nhiên, chẳng có ai ở lại đây lâu cả Chú và cô này ở đâu

tới?

- À, Chú và cô chôn ở chỗ khác. Nhưng tại sao mọi người đi hết mà cháu không đi như những người khác?

- Cháu còn mẹ phải nuôi, không đi được.

- Mẹ cháu cũng chôn ở đây à?

Cậu bé cười khúc khích, nói:

- Mẹ cháu chưa chết nên đâu có chôn cất gì đâu.

An ngạc nhiên, hỏi:

- Như vậy làm sao cháu nuôi được mẹ cơ chứ?

Cậu bé không trả lời câu hỏi của An mà hỏi lại.

- Lúc nãy chú nói muốn trả thù ai đó?

- Có người giết chú, chiếm đoạt gia tài và vợ con nữa.

- Có chuyện đó hay sao?

An buồn bâ gật đầu.

- Phải, sự thực là thế. Bởi vậy nênchú mới muốn trả thù.

- Chú có muốn cháu giúpchú không?

An mở to mắt hỏi:

- Cháu làm được chuyện đó hay sao?

- Chuyện gì?

- Thì cháu mới nói giúp chú trả thù phải không?

- Phải rồi. Nhưng không phải là cháu. Bởi vì bây giờ cháu cũng như chú thôi.

- Vậy làm sao cháu giúp chú trả thù được?

- Không phải cháu, mà có lẽ phải nhờ tới mẹ cháu.

- Mẹ cháu chưa chết thì làm sao chúng mình có thể nói chuyện với bà ấy được. Hơn nữa, nếu có chết rồi thì cũng như chúng mình thôi, có

ích gì đâu.

- Cậu bé lại cười khúc khích nói:

- Cháu nhập vô xác mẹ cháu nói chuyện được.

An mừng rỡ reo lên:

- Như vậy thì hay quá. Cuối cùng rồi có cách trả thù.

Bạch Liên từ nãy tới giờ ngồi bên cạnh cũng mừng rỡ nói vô.

- Hay quá, hay quá. Em có thể dẫn tụi tôi tới gặp mẹ em không?

Cậu bé gật đầu thực dễ dãi.

- Được chứ, cả cô cũng muốn đi à?

Bạch Liên nói thực mau.

- Muốn chứ. Nếu mẹ cháu giúp được chú An đây trả thù thì cô cũng phải nhờ mẹ cháu một chuyến.

- Bộ cũng có người giết cô đoạt gia tài và vợ con à?

Bạch Liên mỉm cười.

- Đúng rồi, có người giết cô để đoạt gia tài, nhưng không có đoạt cả vợ con đâu.

- Như vậy vợ con cô còn sống à?

Bạch Liên cười khúc khích vì sự ngay thơ của cậu bé.

- Không phải thế đâu. Cô là đàn bà nên đâu có lấy vợ được, lấy chồng thôi, và cô cũng chưa có con.

- À, thôi cháu biết rồi. Người ta giết cô để đoạt gia tài và chồng cô nữa phải không?

Bạch Liên lắc đầu, nói:

- Không phải như vậy đâu. Người giết cô là chồng cô đó!

Cậu bé trố mắt nhìn Bạch Liên rồi la lên:

- Sao kỳ cục vậy?

Bạch Liên vòng tay ôm cậu bé vô lòng, hỏi:

- Được rồi, để cô kể l~t cho cháu nghe. Cháu còn bé quá không hiểu được nhiều, chúng ta đi gặp mẹ cháu nhe.

Cậu bé ngoan ngoãn sà yào lòng Bạch Liên. Hình như cậu ta thèm

thuồng được một người mẹ ôm ấp từ lâu. Bạch Liên vuốt tóc cậu ta hỏi:

- Em tên gì?

- Em tên Bé Hai.

- Bé Hai bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ, bốn tuổi.

- Bốn tuổi mà trông Bé Hai lớn quá đi

Bé Hai cười khúc khích, dụi đầu vô ngực Bạch Liên.

- Mẹ Bé Hai cho Bé Hai ăn nhiều bánh lắm đó. Cô kể chuyện đi.

Bạch Liên gật đầu. Nàng từ từ kể những hành động bỉ ổi của chồng mình cho Bé Hai nghe. Nhưng nàng để ý, hình như cậu bé này chẳng hiểu

gì cả. Trong khi nàng nói, cậu ta nghịch ngợm chiếc nút áo trên

ngực.nàng. Biết là không cần thiết làm như vậy nữa. Bạch Liên nói qua

loa cho xong rồi hỏi:

- Bé Hai làm thế nào nói chuyện được với má?

Bé Hai cười hí hí trả lời:

- Sự thực thì em không nói với má em câu nào. Có người cho tiền má em, rồi em mới nhập vô xác má em cho người ta sợ thôi.

- Thế em có nói chuyện với người đó không?

- Không phải em nói mà má em nói.

- Thường thường má em nói cái gì với họ?

- Thì người ta hỏi cái gì, má em nói cái đó.

Bạch Liên phì cười.

- Má em biết cái gì mà nói?

Bé Hai cũng cười khúc khích.

- Má không biết thì cô Bẩy, chú Bẩy nói dùm.

- Bộ cô Bẩy, chú Bẩy nào đó biết sao?

Bé Hai không trả lời câu hỏi của Bạch Liên mà hỏi lại:

- Bộ họ không biết hả?

Bạch Liên cười lớn hơn:

- Làm sao cô biết được. Hay là chúng mình tới gặp má Bé Hai đi.

Bé Hai lắc đầu nói:

- Bây giờ thì chưa được đâu. Phải tới gần tối má em mới kêu em về.

An nói:

- Thì chúng mình cứ tới nhà má em chơi cho biết, có sao đâu.

Bé Hai gật đầu. Cả ba dắt tay nhau ra khỏi nghĩa trang. Đi một

lúc, thấy có chiếc xe hơi chạy ngược về phía trung tâm thành phố. Bé Hai nói:

- Chúng mình nhẩy vào cái xe kia đi cho nhanh nhé. Bạch Liên và An cùng đồng ý, cả ba nhẩy vô chiếc xe đang chạy. An hỏi:

- Từ hồi nào tới giờ em di chuyển bằng cách nhẩy vô xe người ta à?

Bé Hai cười.

- Lúc lâu lắm rồi em không biết, cứ đi bộ hoài. Có bữa chui vô

một chiếc xe hơi chơi, nó chạy làm em hết hồn, nhưng sau đó thấy không

sao, từ đó em đi đâu cũng nhẩy đại vô xe người ta cho nhanh.

Xe tới một ngã tư, quẹo trái. Bé Hai la lên:

- Chúng mình đổi xe đi.

Nói xong cậu bé không chờ ai trả lời, nhẩy ngay sang một chiếc

xe chạy bên cạnh. Bạch Liên và An theo chân cậu bé liền. Cứ như thế, mọi người đổi từ xe này qua xe khác cho tới khi bé Hal nhẩy xuống lề đường, mỉm cười chỉ vào một khu chung cư nói:

- Nhà má em ở chỗ đó.

Bạch Liên mỉm cười nói:

- Em thường hay về nhà bằng cái kiểu này lắm hả?

Bé Hai lắc đầu.

- Không phải đâu, thường thường thì em ở luôn với má em. Thỉnh thoảng lắm mới trở về nghĩa địa coi xem có ai mới tới không thôi.

Như vậy bữa nay may mắn anh chị gặp được em hả?

-Dạ, đã lâu lắm rồi em mới lại được nói chuyện thoải mái như thế này.

- Thế từ trước tới giờ em không có bạn bè gì sao?

- Có chứ, nhưng chỉ được ít lâu là mọi người lại đi hết. Em cũng không biết tại sao.

- Em có đưa ai về nhà bao giờ không?

- Không có ai thích theo em về nhà má em đâu.

- Tại sao vậy?

- Ở đó ồn ào, không thích hợp với họ!

- Em có thấy ồn ào thực không?

- Dạ có.

- Tại sao em ở đó được?

- Bây giờ thì em quen rồi.

- Thế lúc em mới chết thì sao?

- Cũng khó chịu lắm. Bởi vậy em về nghĩa trang hoài. Nhưng sau này cũng lười biếng nên không đi đi về về nữa.

Nói tới đây, bé Hai đã đi tới một căn chung cư ngay ở từng trệt. Phía cửa ngoài An nhìn thấy ngay một tấm biển nho nhỏ đề mấy chữ "Cậu

Hai Trạng" trên một tấm ngỗ vuông vắn, sơn đỏ chót.