Hôn Nhân Cho Sự Nghiệp

Chương 16: Hôn lễ - Nhận ra cô..

Hôn Nhân Cho Sự Nghiệp - Tiên Blackie

Chap 16

Thiên Di mặc một bộ váy cưới màu trắng tinh khôi, với đường may rất tỉ mỉ và thiết kế rất kỹ lưỡng tiến vào lễ đường cùng Lục Thần - mặc một chiếc áo vest đen khoác bên ngoài, bên trong mặc một cái áo sơ mi trắng cùng quần tây đen.

Đứng trên bục lễ đường, cha xứ tiến hành nghi thức cưới đến khi trao nhẫn cho nhau thì Lục Thần nhìn thấy hình xăm ngôi sao nhỏ ở tay phải của Thiên Di trùng với cô gái đêm hôm đó đã cùng anh mây mưa...

- "Linh cảm của mình là đúng sao.?" anh thầm nghĩ vẻ mặt vừa bất ngờ, vừa vui mừng

- "Này đeo nhẫn đi.." Cô thấy anh thẫn thờ liền nói để anh hoàn hồn, âm thanh rất nhỏ chỉ đủ để cho cô và anh nghe

Sau khi tiến hành nghi thức cưới xong thì cha xứ đọc câu nói quen thuộc của mình, đến phần thoại của Thiên Di, cô nhẹ nhàng nói: "Con đồng ý.." và anh cũng vậy

- "Từ giờ hai con đã chính thức lã vợ chồng của nhau.." Cha xứ kết thúc câu nói cuối cùng thì bên dưới lễ đường đã reo nhau: "hôn đi!!"

- Thiên Di và Lục Thần không giống như những cặp vợ chồng khác, họ không đến với nhau vì tình yêu mà đến với nhau vì sự nghiệp. Vì thế so với yêu cầu hôn của quan khách thì thực sự khó đáp ứng được, Lục Thần hiểu chuyện liền nói nhỏ với Thiên Di: "Em không để cho quan khách thất vọng chứ.."

- "Sẽ không rồi.." nói dứt câu, cô áp môi mình vào môi anh một cái nhẹ nhàng rồi lấy ra

Hôn lễ kết thúc, quan khách cũng đã ra về sau buổi chung vui.

- "Sao mặt anh hầm hầm thế.?" Thiên Di nhìn nét mặt của Lục Thần không tốt liền lên tiếng nói

- "Em trao lần đầu cho ai rồi.?" anh cau mày trách cô

- "Lần đầu? Lần đầu gì?" Cô không hiểu ý anh, liền cau mày hỏi.

- "Còn lần đầu gì nữa.." anh cao giọng

- Cô suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thì có làm sao, đó là chuyện riêng của tôi, không phải chuyện anh cần quan tâm"

- "Vậy người đàn ông đó đâu rồi.?" anh diễn xuất vẫn rất tốt, tỏ vẻ mình không biết chuyện gì cả để có thể trách hờn cô

- "À...ờ thì..." Cô ấp úng

- "Đang ở trước mặt em đó." Anh cao giọng

- "Sao...sao có thể?" cô ngạc nhiên

- "Sao lại không, trước lúc em đi không một lời từ biệt em còn đến gần tôi, lúc đó tôi đã nắm tay em lại chẳng may thấy hình xăm trên tay em, không vậy thì làm sao tôi có thể nhận ra em được hả?" anh cao giọng, hờn dỗi

- "..."

- "Em nói đi, nếu lần đó người trong phòng đó không phải là tôi mà là một người đàn ông khác thì sao hả?" anh áp sát người mình, ép cô vào tường.

- "..." Tim cô bây giờ bỗng chệch một nhịp

To be continued

-------------------------

- Chuẩn bị H

- Xin nút sao ?