Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 12

Mồ hôi chảy ướt trên gương mặt người thiếu niên, cách một tấm lưới ngăn cách sân chơi có cô bé đang không ngừng reo la cổ vũ bên ngoài, động tác của cậu vẫn cực kì đẹp mắt. Hai tay cậu linh hoạt truyền bóng, vừa phòng thủ lại vừa tiến công, sau đó bằng một cú vươn người, trái bóng xoay tròn trên không trung rồi rơi trọn vào rổ. Sau này, mỗi khi nhớ lại, La Thư Anh dường như cảm thấy đó là hình ảnh đẹp đẽ nhất đã khắc sâu trong tâm trí cô. Ánh hoàng hôn đổ dài xuống bóng dáng cao gầy của cậu, tựa như bức họa vô cùng toàn bích.

"Vào...vào rồi! Anh ơi vào rồi! Thật là giỏi!"

Trận đấu kết thúc, chàng trai, nhận lấy chai nước khoáng từ đồng đội, uống liền một hơi. La Thư Anh nhìn vào yết hầu chuyển động lên xuống của cậu, vô thức nuốt nước bọt mấy cái.

"Anh, anh ơi! Em ở đây nè!"

Bàn tay bé xíu của La Thư Anh giơ lên vẫy vẫy, lúc này mới thu hút sự chú ý của cậu. Nhíu đôi lông mày đen nhánh, từ lúc xuất hiện đã ồn ào như vậy, muốn cậu không quan tâm đến cũng thật khó.

Cậu quay lại nói với mấy người bạn điều gì đó rồi di chuyển đến gần La Thư Anh, không đợi được cậu tiến đến, cô bé vừa xông tới vừa hét lớn

"Em nói đúng rồi nhé, chúng ta..."

La Thư Anh chưa nói hết câu, trán bị búng một cái đau nhói, cậu cười mắng La Thư Anh ngốc nghếch, cô bé xụ mặt méo mó.

"Em đã phải hi sinh Momo để gặp được anh mà. Anh không vui khi gặp lại em sao."

"Gặp lại đứa ngốc như em. Có gì mà vui"

Hình như cô bé không hề phân biệt được đâu là nói thật và đâu là nói đùa, vô cùng ủy khuất nhìn người trước mặt, sau đó ủ rũ quay đầu muốn bỏ đi. Cậu thiếu niên nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của La Thư Anh, hai bước dài đã có thể vượt lên trước cô bé, xỏ tay vào túi quần nói vu vơ một câu

"Nắng nóng ghê, không biết có ai muốn đi ăn kem McDonald cùng mình không."

"Em! Em! Em đi!"

La Thư Anh hai mắt sáng rực, vội vàng bám lấy tay cậu thiếu niên, thái độ của cô bé thay đổi 360 độ khiến cậu cong khóe môi người. La Thư Anh nhìn người nọ cười, trong lòng phá lệ vui vẻ, bàn tay nhỏ xíu của cô bé nằm gọn trong cái siết tay nóng bỏng của cậu thiếu niên, hai bóng người một lớn một bé cùng nhau bước từng bước đều đều trùng khớp.

La Thư Anh vừa ăn kem vừa ồn ào kể lại cho người đối diện nghe về lý do hi sinh vô cùng oanh liệt của Momo và hành trình tìm kiếm vô cùng gian khổ của cô bé.

"Ông trời không phụ lòng người. Haiz..."

Cậu thiếu niên liếc mắt nhìn vẻ mặt của một cô bé 8 tuổi đang tỏ ra là một bà cụ 80 tuổi thấu hiểu lẽ đời. Con nhóc này thật là...

"Cái này để đánh dấu."

La Thư Anh nghi hoặc nhìn sợi dây chuyền bằng bạc có lồng một bông hoa cúc họa mi với những cánh hoa màu da cam bao phủ quanh một viên đá quý màu xanh lục, trong suốt lấp lánh trên tay cậu.

"Cúc họa mi màu da cam ư?"

Cô bé không hiểu sự kết hợp màu sắc lạ lùng này, hơn nữa, nếu có cánh hoa màu cam thì đâu còn là cúc họa mi nữa. Cậu thiếu niên chỉ cười, lặng lẽ đeo sợi dây lên cổ La Thư Anh, cũng không có ý định giải thích gì thêm.

"Anh mua bao giờ vậy? Tặng cho em hả?"

La Thư Anh liếm kem trên môi, ngây ngốc hỏi, người đối diện chống cằm quan sát biểu hiện của cô bé, tùy tiện trả lời.

"Nhặt được trên đường."

"Cảm ơn anh nha"

Lời nói dối trắng trợn như vậy, cũng chỉ có con ngốc này mới có thể tin cậu mà thôi. Cô bé cười rạng rỡ, ăn một mạch hết một ly kem lớn, thêm một phần khoai tây và hai cái đùi gà rán.

"Ngày chúng ta gặp lại nhau, hãy nói cho anh biết tên của em nhé."

Đó là câu nói của cậu với La Thư Anh trước khi xe taxi khởi động, vòng quay trong định mệnh của bọn họ lần nữa chuyển bánh như thế. Cô bé đưa tay chạm nhẹ lên bông hoa nhỏ bé trên cổ. Lần đầu tiên cậu nói với cô bé.

"Nếu chúng ta gặp nhau 3 lần, anh sẽ cho em biết tên."

Nhưng lần thứ hai lại nói với cô: "Ngày chúng ta gặp lại nhau, hãy nói cho anh biết tên của em nhé!"

Không đơn giản chỉ là một câu nói, nó thể hiện được sự chủ động của đối phương. Cậu muốn biết tên cô bé. La Thư Anh mỉm cười, cô bé có một niềm tin tưởng mãnh liệt rằng họ sẽ gặp lại nhau. Sớm thôi, cô bé có thể đứng trước người ấy, cười với cậu: "Em là La Thư Anh"

Cậu thiếu niên nhìn theo xe ô tô đang khuất dần trong con phố đông đúc, bông hoa ấy, em có hiểu ý nghĩa của nó không?

Ông trời quả biết căn thời gian, để cậu gặp lại cô nhóc kì lạ nhưng lôi cuốn ấy lần thứ 3 cũng là một tháng sau đó.

Trong nhà hàng sang trọng, cậu thiếu niên hơi ngẩn người nhìn trước mặt mình, cô bé mỉm cười với cậu, cái cười hiền dịu khiến cậu bỗng dưng thấy lạ lẫm. La Cao Bá và La phu nhân tay bắt mặt mừng với ba mẹ của cậu bên này.

Cô bé mặc váy công chúa màu hồng phấn, từng tầng vải được điểm những viên đá phát sáng nhỏ li ti, đai lưng thắt hình cánh bướm. Mái tóc dài tết bím đuôi sam phía sau, trên đầu kẹp một chiếc kẹp ngọc trai trắng ngà. Cậu thiếu niên thất thần nhìn cô bé, sau đó để ý đến sợi dây chuyền hoa cúc ở trên cổ cô, khẽ mỉm cười đưa tay về phía trước.

"Chào em. Anh là Tần Ngạo. Còn em?"