Huyện Lệnh Rất Bận!

Chương 4: Thủ phạm thật sự

"Đại phu nhân, Tiểu Mai cầu xin ngài hạ thủ lưu tình, nể tình Tiểu Cúc là nha hoàn ngài sủng ái nhất, tha nàng đi" Tiểu Mai quỵ xuống đất cầu tha cho Tiểu Cúc.

"Đúng vậy, Đại phu nhân, nếu cứ đánh như vậy, Tiểu Cúc sẽ không toàn mạng, Tiểu Hoàn cũng van cầu phu nhân" Tiểu Hoàn cũng quỳ xuống theo Tiểu Mai.

"Cũng là bởi vì bình thường nó là nha hoàn ta sủng ái nhất, nên càng không thể tha. Ỷ vào sự tín nhiệm cùng sủng ái của ta mà làm ra loại chuyện này, đánh tiếp cho ta."

Thấy Tiểu Cúc bình thường thân như chị em gái bị đánh thê thảm như vậy, Tiểu Mai cùng Tiểu Hoàn không nhịn được chảy nước mắt, Tiểu Mai không đành lòng nhìn, quay đầu lại.

Bên kia bức tường Mộ Dung Hi Nguyệt đã sớm trèo qua, thấy Hách Liên Minh Kính vẫn còn cật lực vịn vách tường, treo ở phía trên, nhìn không nổi nữa "Thật là vô dụng, có một bức tường cũng không lên nổi." Xách cổ áo Hách Liên Minh Kính, dùng nội lực đem nàng qua.

"A ~~ "

Rầm ------

Hách Liên Minh Kính té nhào trên sân.

"Ui da!"

"Há há há ~" Mộ Dung Hi Nguyệt thấy Hách Liên Minh Kính bộ dạng chật vật, không nhịn được cười ra tiếng.

"Hừ hừ." Hách Liên Minh Kính nhổ cỏ trong miệng ra, nàng khẳng định là cố ý. Nếu không phải nơi này có sân cỏ, ta không phải là gảy xương rồi sao.

"Người nào dám xông vào Dương phủ!" Vũ quản gia phát hiện nhân vật khả nghi tiến vào, vội vàng mang mấy tên gia đinh đem hai người vây lại.

"Hiểu lầm, hiểu lầm" Hách Liên Minh Kính liền vội vàng đứng lên xua tay một cái.

"Vũ quản gia, là người phương nào xông vào?" Đại phu nhân hỏi.

Hách Liên Minh Kính thấy vậy liền vội vàng nói "Chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi đây, thấy có người hô cứu mạng, nghĩ là có chuyện gì xảy ra, cho nên liền leo tường vào tới xem một chút, tuyệt không ác ý."

"Đây là vốn là chuyện trong phủ, chẳng qua là đang chấp hành gia pháp thôi, Vũ quản gia đưa các nàng đi ra ngoài, lấy vải nhét vào miệng nha đầu này, mắc công lại có người xông vào."

"Coi như nàng phạm sai lầm, cũng không đến nổi bị đánh thành như vậy, các ngươi có phải hay không thật là quá đáng!" Mộ Dung Hi Nguyệt nhìn nha hoàn bị đánh, khắp nơi toàn là vết thương, chỉ còn lại nửa cái mạng.

"Đây vốn là chuyện trong phủ, không liên quan đến cô nương."  Đại phu nhân lạnh lùng nói "Vũ quản gia, tiễn khách."

"Bà..."

Hách Liên Minh Kính liền vội vàng kéo Đại tiểu thư muốn nổi đóa lại "Ngươi bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, để ta giải quyết."

Đi lên phía trước, ôm quyền hành lễ với Đại phu nhân nói "Vị phu nhân này nhìn qua liền biết là một người hiểu rõ đạo lý, làm như vậy nhất định có lý do, có thể cho chúng ta biết nàng phạm sai lầm gì, tránh cho chúng ta nghi hoặc. Như vậy tốt hơn là để chúng ta không hiểu chuyện xảy ra như thế nào, ra ngoài rêu rao không tốt còn tưởng rằng Dương gia thân phận hiển hách vậy mà chẳng ra gì."

Đại phu nhân nghe xong thấy cũng có đạo lý, mắc công lát nữa hai người đi ra ngoài nói bậy bạ, há chẳng phải làm mất danh tiếng của Dương gia sao. Lại nhình qua dáng dấp của Hách Liên Minh Kính ngược lại rất tuấn tú, giọng nói cũng dịu lại nói "Nói cũng có đạo lý, nha hoàn này, trộm châu báu của chủ nhà, ngươi nói có nên phạt hay không?"

"Tiểu....Tiểu Cúc không có....không có ăn trộm." Tiểu Cúc nằm dưới đất nhịn đau tự mình biện hộ.

Hách Liên Minh Kính nghe được nói "Nên chứ. Trộm đồ dĩ nhiên phải phạt, còn phạt nặng nữa là đằng khác, phu nhân ngài không làm sai."

"Ngươi đang nói cái gì vậy." Mộ Dung Hi Nguyệt ở bên cạnh nổi đóa.

Đại phu nhân nghe Hách Liên Minh Kính nói như vậy,, đối với Hách Liên Minh Kính hảo cảm tăng thêm mấy phần "Vị công tử này quả là người sáng suốt."

"Bất quá, theo tại hạ thấy thì vị cô nương này không giống như là người lấy trộm."

"Tri nhân tri diện bất tri tâm, nha hoàn này đi theo ta bảy tám năm, vẫn là nha hoàn ta sủng ái nhất. Không nghĩ tới nha đầu này ỷ vào sự tín nhiệm của ta mà làm ra loại chuyện này."

"Phu nhân, ngài nói nàng đi theo ngài khoảng bảy tám năm?"

"Đúng vậy, thật là nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà mà."

"Nhưng tại hạ vẫn cảm thấy kỳ quái." Hách Liên Minh Kính cố ý sờ sờ đầu, làm bộ như không nghĩ ra "Đi theo phu nhân đã bảy, tám năm, trộm châu báu hẳn rất dễ dàng đi, nhưng tại sao qua nhiều năm như vậy vẫn không có hạ thủ chứ?"

"Sao..."." Đại phu nhân bị Hách Liên Minh Kính hỏi như vậy, cũng có chút không nghĩ ra "Nhưng mà đây là trân châu tìm được trong quấn áo của Tiểu Cúc, chứng cớ xác thật, hơn nữa còn có một cái không biết nó giấu ở đâu." Đại phu nhân đem dây chuyền trân châu mới vừa lục soát ra."

Dây chuyền trân châu ở dưới ánh mặt trời sáng long lanh, chợt lóe lên ánh sáng.

"Phu nhân, có thể cho tại hạ mượn dây chuyền nhìn một cái không."

"Được."

Hách Liên Minh Kính nhận lấy dây chuyền, cẩn thận xem xét, quả nhiên đúng như mình nghĩ, sau đó cẩn thận ngửi một cái, khóe miệng hơi cong lên.

"Phu nhân, xin hỏi dây chuyền trân châu này ngài để ở đâu?"

"Để ở phòng của ta, trong hộp châu báu."

"Lần cuối cùng phu nhân thấy dây chuyền này là ở đâu?"

"Hôm qua sau khi ăn cơm tối, lão gia nhà ta mang ta ra ngoài, tiểu Hoàn thay quần áo cho ta, lúc đó ta thấy hai cái dây chuyền này không hợp với y phục, nên sai Tiểu Cúc cất vào. Sáng nay ta muốn lấy ra đeo nhưng không thấy trong hộp hơn nữa còn thiếu một ít."

"Chắc hẳn phu nhân có rất nhiều đồ trang sức, nếu không làm sao buổi tối khi trở về phòng lại không chú ý tới chứ."

"Dương gia ta là một gia tộc giàu có, ta lại là Đại phu nhân đồ trang sức dĩ nhiên nhiều rồi. "

"Ngươi đang làm gì vậy?" Mộ Dung Hi Nguyệt kéo kéo tay áo Hách Liên Minh Kính.

Hách Liên Minh Kính không để ý đến Mộ Dung Hi Nguyệt, hỏi tiếp "Phu nhân chỉ có một nha hoàn là nàng thôi sao?"

"Làm sao có thể, ta đường đường Đại phu nhân Dương phủ, làm sao có thể chỉ có một nha hoàn, ta có tổng cộng ba nha hoàn." " Đại phu nhân đắc ý nói.

"Vậy xin hỏi hai nha hoàn kia là ai?"

Đại phu nhân chỉ Tiểu Mai và Tiểu Hoàn đang quỳ dưới đất khóc "Ba đứa này là ở chung một phòng."

"Ba người họ ở chung một phòng, đương nhiên cung có cơ hội trộm châu báu, kia Đại phu nhân tại sao không nghi ngờ hai người họ chứ. Có lẽ có người giá họa cho Tiểu Cúc."

Hách Liên Minh Kính nói như vậy, Tiểu Mai cùng Tiểu Hoàn ngưng khóc, Tiểu Mai mở to mắt nhìn Hách Liên Minh Kính.

Tiểu Hoàn lại thở hổn hển "Vị công tử này, cơm có thể ăn lung tung, lời không thể nói bậy bạ, chúng ta sao có thể là người ăn trộm được chứ, trong ba người chúng ta thì Tiểu Mai tỷ tỷ phụ trách ăn uống cho phu nhân, ta phụ trách y phục và đắp chăn cho phu nhân, Tiểu Cúc thì phụ trách đồ trang sức cùng sơ búi tóc cho phu nhân, hơn nữa ba chúng ta luôn cùng hầu hạ phu nhân còn không thì luôn ở chung với nhau.

"Hơn nữa chỉ có Tiểu Cúc có chìa khóa, sau khi phu nhân đi thì Tiểu Cúc sẽ khóa lại, chúng ta không có cơ hội đụng vào."

"Mấy người các ngươi vẫn phân công như vậy sao?"

" Đúng."

"À, nguyên lai là như vậy, xin lỗi, ta chẳng qua là đem toàn bộ phân tích một chút mà thôi, cũng không có ý gì, hai vị cô nương đừng chê bai." Hách Liên Minh Kính cười nói xin lỗi.

"Này Tiểu Cúc chìa khóa đâu?" Hách Liên Minh Kính ngồi chồm hổm xuống hỏi Tiểu Cúc.

Tiểu Cúc có chút chật vật lấy chìa khóa đeo trên cổ ra "Tiểu Cúc... luôn đeo nó trên cổ."

Hách Liên Minh Kính thấy nút buộc sợi dây là nút chết, hơn nữa dây hơi ngắn, không tiện lấy xuống.

Tiếp theo Hách Liên Minh Kính đi tới trước mặt Tiểu Mai "Tiểu Mai, ngươi đi theo phu bên bao nhiêu năm?"

"Bẩm công tử, bốn năm "

"Ừm, vậy vậy ngươi vẫn luôn phục vụ thức ăn cho phu nhân sao?"

" Đúng "

Hách Liên Minh Kính hướng về phía đại phu nhân nói "Phu nhân xâu trân châu này, trước đây có ai từng chạm qua?"

"Còn có Vũ quản gia, hắn là người lục soát quần áo của Tiểu Cúc

"Ta dám khẳng định, không phải Tiểu Cúc ăn trộm, ta biết người nào mới thật sự là ăn trộm" Hách Liên Minh Kính trong lòng đã có dự tính nói.

"Uy ~ ngươi biết sao?" Mộ Dung Hi Nguyệt nói.

"Công tử cho rằng ai là ăn trộm?"

"Chính là nàng... Tiểu Mai" Hách Liên Minh Kính chỉ Tiểu Mai nói.

Tiểu Mai bị Hách Liên Minh Kính chỉ ngẩn ra, rất khiếp sợ nhìn Hách Liên Minh Kính "Công tử, nói chuyện ước chừng phải có chứng cớ "

"Chứng cớ đương nhiên là có." Hách Liên Minh Kính nói "Phiền toái Vũ quản gia đi lấy một thùng nước trong tới đây. "

"Đại phu nhân" Vũ quản gia xin phép Đại phu nhân.

"Theo ý hắn đi."

Vũ quản gia thấy Đại phu nhân mở miệng, đi lấy một thùng nước trong.

"Phu nhân, xin phép mượn dây chuyền một chút."

Đại phu nhân không hiểu Hách Liên Minh Kính định làm gì, bất quá thật là tò mò nên vẫn đưa cho hắn.

Hách Liên Minh Kính đem dây chuyền thả vào trong nước "Mọi người nhìn đi, mặc dù chỉ có một chút điểm nhỏ."

Mọi người nhìn vào thấy một chấm dầu đang nổi trên mặt nước.

"Tiểu Cúc là quản lý đồ trang sức cho phu nhân, làm sao có thể dính đầu lên tay, tay phu nhân và Vũ quản gia lại càng không thể, cho nên chỉ có Tiểu Mai là ngươi phục vụ thức ăn hàng ngày cho phu nhân, thời điểm dọn dẹp chén đũa trên tay mới bị dính dầu."

"Có lẽ là Tiểu Cúc sau khi cơm nước xong đi trộm cũng không chừng." Vũ quản gia hỏi.

"Cái này phải hỏi Tiểu Hoàn, mới vừa rồi Tiểu Hoàn có nói ba người họ luôn cùng nhau phục vụ phu nhân còn không là luôn ở cùng nhau sao." Hách Liên Minh Kính hỏi Tiểu Hoàn "Tiểu Hoàn, hôm qua, Tiểu Cúc sau khi cơm nước xong có ra ngoài không?"

Tiểu Hoàn lắc đầu một cái "Sau khi cơm nước xong, ba người chúng ta luôn ở cùng nhau đến lúc nghỉ ngơi, nên Tiểu Mai tỷ tỷ cũng không có cơ hội a."

"Đúng vậy, ba người chúng ta luôn ở cùng một chỗ, hơn nữa chìa khóa ở trên người Tiểu Cúc, ta làm sao có cơ hội trộm dây chuyền, hơn nữa ai nói phục vụ ăn uống trên tay sẽ dính dầu mỡ, ngươi nhìn ta buổi sáng giúp phu nhân bưng thức ăn, trên tay sạch sẻ không có gì cả." Tiểu Mai cười lạnh nói.

"Cũng đúng, ngươi làm bốn năm, dĩ nhiên sẽ không dính chút dầu rồi." Hách Liên Minh Kính nói

"Ngươi cũng có thể thừa dịp mọi người ngủ trộm chìa khóa của Tiểu Cúc. " Mộ Dung Hi Nguyệt nói.

"Không, các ngươi nhìn chìa khóa trên cổ Tiểu Cúc đi. Đây là nút chết, sợi dây tương đối ngắn, muốn lấy ra nhất định sẽ kinh động Tiểu Cúc. Hơn nữa trên sợi dây không có bất kỳ dấu vết cắt ngắn nào, cho thấy không có ai trộm chìa khóa. Cho nên cũng loại bỏ trường hợp người khác lấy chìa khóa đi trộm dây chuyền, nàng là trộm trước khi Tiểu Cúc khóa lại." Hách Liên Minh Kính nói."Chắc là lúc nàng thu thập chén đũa, thấy tiểu Hoàn đang giúp phu nhân thay quần áo, Tiểu Cúc giúp phu nhân cầm đồ trang sức len lén từ trong hộp cầm hai chuỗi trân châu. Sau đó chờ phu nhân ra ngoài, Tiểu Cúc khóa lại, cùng nhau rời đi, lúc ấy ngươi có chút hốt hoảng, không có giữ bình tĩnh, trên tay tự nhiên sẽ dính chút dầu, đây cũng là lý do trên dây chuyền có dính một ít dầu."

Tiểu Mai nghe Hách Liên Minh Kính nói như vậy, người không nhịn được có chút run rẩy.

"Ngươi biết phu nhân rất nhanh sẽ phát hiện dây chuyền biến mất, cho nên buổi tối thừa dịp Tiểu Cúc cùng tiểu Hoàn ngủ len lén đem một sợi dây chuyền đặt trong quần áo Tiểu Cúc, làm cho mọi người thấy là Tiểu Cúc trộm dây chuyền."

Tiểu Mai sau khi nghe xong, vô lực ngồi trên mặt đất.

"Tiểu Mai, không nghĩ tới là ngươi! Ta bình thường đối đãi ngươi cũng không tệ a."

"Đại phu nhân, Đại phu nhân, con cũng là bị bắt buộc, cha con ở dưới quê bị bệnh nặng, chờ tiền chữa bệnh, nhưng mà con lại không có nhiều tiền. Con còn xin quản gia ứng trước tiền lương, nhưng là quản gia không chịu, con... con cũng không có cách nào hết." Tiểu Mai ôm chân Đại phu nhân khóc lóc nói.

"Vậy, ngươi tại sao phải giá họa cho ta" Tiểu Cúc không hiểu nhìn Tiểu Mai, không dám tin tưởng người chị em này lại đối với mình như vậy.

"Ta thấy bình thường Đại phu nhân sủng ái ngươi nhất, giá họa... cho ngươi, Đại phu nhân niệm tình ngươi là nha hoàn ngài sủng ái nhất có thể phạt nhẹ."

Tiểu Mai khóc lóc nói "Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tiểu Cúc, thật xin lỗi."

"Trộm đồ của chủ, còn giá họa cho người khác, người đâu, đem Tiểu Mai ra chặt tay cho ta."

"Chờ một chút!"

"Chờ một chút!"

Hách Liên Minh Kính cùng Mộ Dung Hi Nguyệt đồng thời kêu lên, hai người có chút kỳ quái nhìn đối phương một chút. +