I Miss You, Best Friend

Chương 21

hôm nay đã 29 tết rồi nhỉ, Tớ xin chúc các bạn sang năm mới lại càng xinh đẹp, vạn sự như ý,mọi việc thuận lợi như ước muốn,làm được nhiều điều chưa thể hoàn thành hết trong năm cũ, không còn rơi vào cảnh cháy túi như tớ năm nay nữa nhé, =]]]* tính ra tớ viết truyện cũng chỉ được có 2 tháng thôi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho chuyện của mình, mọi người năm mới vui vẻ nhé.... happy new year......xin nian kuai le:D

Sự thật thì đừng tưởng Minh suốt ngày bên cạnh tôi mà nghĩ hắn vẫn còn là trai tân. không phải đâu thật ra hắn rất nhiều bạn gái, nhưng chỉ là không ai chịu đựng nổi hắn trong vòng 1 tháng, nhờ cái bản mặt của Minh thì cũng chỉ giữ được họ trong vòng 3 tuần là kiên nhẫn lắm rồi......

Không phải do cái tính thích trêu người của hắn đâu, bọn con gái đã được làm người yêu của Minh chia sẻ là hắn rất nhạt nhẽo, vô vị???? Tại sao tôi không thấy thế nhờ,

Sáng nay tôi lại tiếp tục được hưởng vài cái tát của đại ca, thì mới có thể rời xa chiếc giường,tôi mặt mũi bơ phờ, cầm chặt tay của anh trai, giọng vô cùng thành khẩn nói

- đại ca em nhờ anh một chuyện

Anh tôi nghiêm túc hỏi

- có chuyện gì không

- từ lần sau nếu muốn đánh thức em dậy, anh chỉ cần dội cho gáo nước lạnh vào mặt là được, chứ đừng làm tổn hại nhan sắc quý báu của em được chứ

Tôi cũng là một đứa con gái lương thiện, trái tim yếu mềm mà, có cần bạo lực như vậy không????

Anh tôi cố gắng nhịn cười, khẽ đáp


- anh đi chuẩn bị sách vở đây, chuyện em nhờ rất gian nan, cần từ từ bỏ, không thể dứt ngay được thế nhé

Mắt tôi trợn tròn đang định nói thêm, anh trai đã bước nhanh ra ngoài

- anh đi nhé, nhóc chuẩn bị nhanh lên sau đó đóng rầm cửa vào

Tôi đành nuốt những lời định nói vào trong bụng, nhìn theo hướng cánh cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của anh.... thật hết chịu nổi

Tôi thề với chính mình rằng, sau này nhất định sẽ dậy cho chị dâu cách tương tự, trả thu trí mạng luôn,...xời mượn gió bẻ măng cũng được mà nhỉ...... ô mô mình thật thông minh.

Hôm nay có cả Hoàng Nhật đi cùng, hai bọn họ nói chuyện giải toán làm tôi,đầu muốn nổ tung.

Được một lúc tôi hết chịu nổi nữa, cười tươi xen vào hai bọn họ hỏi

- đố hai người biết hôm nay là ngày gì

Hoàng Nhật nhìn tôi tò mò

- không biết, hôm nay có ngày gì đặc biết sao


Minh nhíu mày nói

- biết chết liền sau đó hắn quay sang tôi hỏi ngày gì

Tôi nhún vai, lè lưỡi cười tinh nghịch, bình thản trả lời như không

- tôi cũng chẳng biết hôm nay là ngày gì nữa

nghe tôi trả lời xong, Minh cười cười nhìn tôi nói

- Uầy Linh nhà ta vừa hát hay lại còn có khiếu hài hước nữa chứ

- hahaha cậu quá khen rồi, tôi làm sao có thể tài giỏi như thế được

Hắn mở to mắt lôi ra cái vẻ mặt ngạc nhiên nói

- Ôi lại còn thông minh nữa chứ ,thật đa tài

- Tôi cho cậu 2 giây để biến.... thiệt tình hà....,làm tôi còn tưởng hôm nay bước ra khỏi nhà bằng chân phải, may mắn được hắn khen ai ngờ lại bị hắn chơi đá đểu, khen gì chứ cũng chỉ là chửi khéo tôi mấy câu nói xàm vừa rồi....


Hôm nay lúc tan học trời tự nhiên đầy mây đen kéo đến,mưa rơi không ngừng. Hoàng Nhật được bố hắn đến đưa về. Còn tôi hôm nay lại bị ra về một mình, cũng chỉ tại tên Minh đưa bạn gái mới quen được một ngày của hắn về nhà. Đang ở hành lang dãy học định chạy đầu trần về, thì hắn lại chui ra từ đâu kéo tay tôi lại, đưa chiếc ô màu đen của mình ra trước mặt tôi

- Cầm lấy đi, cậu định chạy mưa về đấy à

Tôi đưa tay nhận lấy, thắc mắc nhìn hắn

- tôi cầm ô vậy cậu với tiểu thư kia về kiểu gì

- *cười * không cần lo cho tôi đâu, sức khỏe của cậu đối với tôi cũng rất quan trọng

Tôi nhìn Minh bằng con mắt long lanh sáng rực...ôi.....thiên thần...

sau đó hắn lại nhanh chóng lấy lại vẻ ngạo mạn như mọi ngày,cười nói

- Tôi đây sẽ hi sinh thân thể ngọc ngà này mà đi bắt taxi

Câu nói cậu thật tốt của tôi mới đến cổ họng đã đành nuốt lại vào trong bụng, lườm hắn hằn giọng nói

- Ác Quỷ, đồ ngốc....đồ ngốc....cậu..... tốt nhất nên bị tai nạn chết đi càng sớm càng tốt, hừ.... nhìn cái bản mặt là không thể yêu thương nổi

thế mà hắn lại cười hahaha rời đi. Tôi đành ngậm ngùi cầm ô che đi về, đúng là cái cảnh đi một mình yên lặng quá không gợp với tôi, quãng đường 15 phút xa như nghìn cây số vậy. Đang đi tự nhiên có một bóng người chui vào,cầm ô trên tay tôi, rồi hắn chợt cầm cao lên đủ che cho cả hai người, tôi ngước mắt lên nhìn, thì ra là Minh. Chẳng lẽ hắn không đi về cùng tình yêu của mình, dường như cậu đọc được suy nghĩ của tôi, Minh nói


- Tôi đưa cô ta ra ngoài bắt xe sau đó chạy đuổi theo cậu

Tôi nhìn hắn, lo lắng nói

- lần sau cứ lên xe về cùng cô ấy đi, cậu không sợ cô nàng giận sao, với lại chạy mưa như thế sẽ bị cảm thật đấy

Hắn cười lùi lại gần tôi hơn, hai người hiện tại sát không một tia hở, hắn nói một câu rất ngắn, nhưng lại làm tim tôi đạp loạn nhịp, mặt đỏ bừng lên

- Cậu quan trọng hơn

Tiếp đó chúng tôi lặng lẽ đi trên con đường mưa rơi không ngừng kia, không ai nói gì....vậy mà nụ cười trên môi tôi vẫn không tắt đi.

Tưởng cứ lãng mạn như vậy...., nào ngờ lúc đến trước cửa nhà, tôi nhìn hắn cười, chân thành cảm, thế mà hắn lại nỡ nở nụ cười đê tiện, nói

- không cần cảm ơn, tôi chỉ là sợ cậu đói quá ăn mất ô nên mới đuổi theo canh thôi

Tôi tức hộc máu, trợn trừng mắt nhìn hắn, dồn nén hết cảm xúc vào đôi chân, đá mạnh vào chân hắn, quay người thẳng thừng bước vào nhà.

Còn Minh lại cười giòn tan chêu tức phía sau tôi.

Aaaaaa tôi muốn giết người quá đi mất

( mọi người vài tiếng nữa là sang năm mới rồi, còn việc gì năm cũ chưa làm thì làm nốt đi chứ....cái nút like ở cuối chuyện khá trống vắng rồi nhé, Hình ngôi sao đẹp vậy mà mọi người không ấn =]]]* điều cuối cùng cho năm cũ... thank you verry much....S2..S2