I Miss You, Best Friend

Chương 22

Thật đáng sợ một ngày ngồi trên lớp học tôi cứ ngỡ như đã một năm trôi qua, vậy mà thời gian chủ nhật 24 tiếng cứ giống như mới chỉ có tồn tại trong khoảng một giây..... thật không công bằng tại sao thời gian lại ít như thế why???

còn đau buồn hơn nữa là tôi lại phải có mặt tại nhà Minh, để cận lực chăm sóc hắn. Chuyện là ai đó hi sinh đưa tôi chiếc ô, để hắn mang thân ngọc ngà đi đón taxi cho bạn gái, cơ mà vô lí vậy cái cô nàng kia đâu sao không đến mà thâm tình chú đáo với hắn.

Mới sáng sớm hôm chủ nhật trời đẹp lạ lùng định rủ hắn đi chơi đánh cầu lông, tôi đã vui vẻ gọi điện cho hắn

- này tình yêu đi chơi không, sau cơn mưa trời lại sáng một khung cảnh đẹp đẽ không nên để nó trôi qua trong buồn tẻ chứ

Minh trốt cho một câu lãng xẹt

- không đi

Đúng là cái tên này luôn làm người khác mất hết cả cảm hứng dâng trào, tôi nhắn mặt dò xét

- thế cậu định ở nhà làm gì, ngồi tự kỉ cho hết ngày chắc

-Tôi mệt không lết đi nổi

Sau đó Minh tắt máy không cho tôi cái cơ hội trả lời thêm, gì vậy??? tôi là người gọi tốn tiền tôi chứ đâu có tốn tiền của cậu ta, có cần tiết kiện hộ nhau vậy không. Nhưng nếu tôi không nghe nhầm thì giọng nói của hắn hình như khá mệt mỏi, không có điệu ngang tàn như mọi hôm.

khoảng 15 Phút sau tôi có mặt tại nhà hắn, tìm khắp nơi không thấy.... cuối cùng vào phòng thấy hắn đang nằm một đống trên chiếc giường. Nghe thấy tiếng mở cửa Minh mở mắt ra nhìn, nhận ra cái bản mặt quen thuộc của tôi hắn lại thở dài nhắm mắt vào ngủ tiếp.


Tôi bước đến ngồi lên giường phía bên cạnh hắn, bàn tay của tôi phủ lên chán hắn, có vài sợi tóc nghịch ngợm không yên phận chọc vào tay tôi, nhưng nó không làm tôi phải chú ý bằng cái chán nóng có thể nướng chín thịt bò của Minh. Tôi nhíu mày hỏi

-Cậu uống thuốc chưa

Minh vẫn không mở mắt, cậu trả lời tôi

- không cần uống, ngủ dậy sẽ khỏi

- cậu nghĩ mình là thần thánh phương nào chắc, thuốc chỗ nào tôi sẽ đi lấy

- cậu diễn kịch rất tệ không biết à, nhà tôi có cái lỗ nào cậu chưa từng chui

Ồ kì thực có chuyện đó, chỉ là thấy hắn bị ốm nhất thời hoang mang một chút thôi mà, tôi cười trừ đi lấy thuốc, rót cho hắn một cốc nước mang lên phòng. Minh nhìn đống thuốc tôi lấy, chăm chú một chút...... khiến tôi hết kiên nhẫn nói

-cậu có uống hay không, nhìn nhiều cũng chẳng khỏi ngay được đâu

Hắn bị ốm nặng như thế, vậy mà không biết lấy đâu sức lực dồi dào để trêu chọc lại tôi, Minh cười nhẹ nói

- cái đống thuốc cậu lấy cho tôi liệu có an toàn không??? thật thắc mắc

Minh vừa nói ra khiên tâm trạng tôi vừa vui vừa bực,hóa ra cậu ta không đến nỗi nguy kịch,tay chống vào eo nghiêm giọng nói


- tủ thuốc dự phòng nhà cậu không đến nỗi để thuốc chuột trong đó chứ

- đương nhiên là không

-Thế có thuốc một lần uống thăng thiên không?? (thuốc độc)

-cũng không

- thế cậu còn sợ cái gì, nếu có lỡ uống nhầm thuốc thì cùng lắm vào Trung Tâm Thần Kinh nghỉ dưỡng vài năm, cậu có tiền mà vào không thành vấn đề. Hoặc nghiêm trọng lắm thì mất tính mạng, hậu sự nhà cậu cũng có thể lo yên tâm chưa Hắn thở dài nhìn tôi khó tin, Minh yên lặng một chút rồi đột nhiên hỏi

-cậu chưa bị ốm bao giờ sao,không biết cần ăn trước khi uống thuốc à

-chưa từng, nhưng mà cậu chưa ăn gì hả??? 8 giờ 30 rồi mà

hắn hằn giọng nói

-tôi không bước nổi chân để đi, thì cặp nền nhà lên lấy đất mà ăn à,làm ơn đi khôn vừa vừa thôi, não phẳng trơn mượt quá cũng không tốt đâu

Người xưa đã có câu không biết không có tội rồi còn gì, tôi không can tâm nói lại

- cậu chưa nghe thủng lỗ tai à, tôi chưa hề bị ốm thì làm sao biết được phải làm gì


- lại bảo là cậu chưa từng xem phim đi, có hàng ngàn bộ phim có cảnh chăm sóc người ốm đấy biết không

tôi nhún vai thản nhiên đáp

-hahahaha..... tôi đây biết điều đấy chứ, chỉ là tôi tưởng phim không có điều gì là sự thật, cậu thấy đấy làm gì có ai mới sáng sớm từ giường bước xuống đã phấn son đỏ chót đâu

Minh tựa lưng vào thành giường nhìn tôi

- biết mà.... những kẻ ngốc thường không bao giờ bị bệnh

cái câu thật sao cậu lấy dẫn chứng ở đâu mà kết luận nhanh vậy bị tôi nuốt lại trong bụng, lườm Minh bằng con mắt tóe lửa

- tôi thực muốn bóp chết cậu..... đợi đấy rồi có một ngày cậu sẽ phải hối hận sau đó tức giận đi xuống dưới nấu cháo cho hắn

Tôi thật sự không có tài nấu ăn,nhưng mà chưa ăn hại đến nỗi không biết nấu cháo đâu nhé,ở nhà nấu cơm toàn lỡ tay cho nhiều nước thành nấu cháo thôi đấy:D, được 10 phút sau nước xôi những hạt gạo chín nổi lên, đang định lấy muối cho vào nhưng tự nhiên nhớ lại cái vụ bị hắn chọc ngoáy vừa rồi,ánh mắt nham hiểm của tôi lại tia sang chiếc lọ có ghi chữ đường to tướng, ahahaha cậu đừng trách tôi có hận thì hận cái mồm đáng ghét của cậu thôi

20 phút sau tôi cho hành vào bát cháo mang lên cho hắn, bản mặt cười tươi miệng mở không ngớt, mặt đỏ bừng lên vì phải nhìn tiếng cười bùng phát lên, tôi nhẹ giọng nói

-Minh dậy đi tôi nấu xong cháo cho rồi

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi với con mắt nghi ngờ, cảnh giác tuyệt đối. Chẳng lẽ hắn lại nhận ra nhanh như thế á,tôi rõ ràng đóng kịch rất đạt cơ mà.

Cậu ta nói


- lấy hộ tôi lọ thuốc đau dạ dày trước đi

tôi lắp bắp trả lời

- sao....sao phải lấy thuốc đó làm gì

- thì để phòng trách bội thực chứ sao nữa, cậu mà nấu nổi cho tôi bát cháo chắc chắn trời sập mất thôi

- cậu đừng có mà khinh thường tôi nhá, cơ mà trời có sập thì đảm bảo những tên cao điển hình là cậu sẽ chết trước, haha tôi yên tâm rồi hizzz may mà hắn chưa phát hiện làm nhau thót tim, hóa ra là sợ cái tài nấu ăn tệ hại bậc thầy của tôi

cậu ta múc một thìa cháo nóng hổi, khói vẫn còn bốc lên nghi ngút, lúc cậu thổi cho bớt nóng.... tôi chỉ việc chờ đợi,chờ đợi rồi cười đột phá lên là được.Thế mà giây phút hắn cho thìa cháo lên miệng ăn, 1 phút không có phản ứng, phút tiếp theo lại ăn như thường???? hết tính kiên nhẫn tôi cũng phải lên tiếng tra hỏi

- này, ốm xong cậu mất luôn vị giác rồi à. Không thấy ngọt sao

Minh nghi ngờ nhìn tôi

- ngọt cái gì, cháo cậu nấu mặn kinh khủng khiếp.....ngọt sao nổi

- tôi rõ ràng lấy gia vị ở lọ đường, làm gì có chuyện mặn được, vô lí cậu lừa tôi đúng không Oh my good lời nói đi trước suy nghĩ, lại lỡ mồm khai hết ý đồ rồi còn gì

thế mà hắn không có biểu hiện của sự tức giận,trái lại còn nham hiểm hơn tôi, hắn nói

-À cái lọ màu trắng có chữ Đường to tướng đấy á, tôi chỉ viết lên như thê để́ cho lũ kiến tưởng đường sẽ bị dính bẫy thôi mà, chứ trong lọ là muối nguyên chất 100%.....hừm thật không ngờ con kiến to quá, may mà óc nó chỉ bằng quả nho hahaha

???? đậu xanh, rau má, đầu óc hắn thật thần thánh,tôi đây khâm phục sát đất,thật đáng sợ. Trời ơi....chỉ có hắn mới nghĩ ra được cái kiểu đấy thôi, thật là một đối thủ đáng gờm....