I Miss You, Best Friend

Chương 3

Ngồi nghiên cứu mãi mới hết quyển truyện yêu thương kia.Ngẩng đầu lên liếc nhìn Minh, Hắn thì ra vẫn đang ngủ,tôi dịch ghế đến bên cạnh,lấy một bên tai nghe đeo vào tai,ngồi ngắm nhìn cậu ta ngủ.Lúc nhắm mắt cậu ta thật hiền lành giống như hồi trước,tuy lúc đó hắn toàn tỏ ra cái bản mặt ngạo mạn đáng ghét,nhưng ít ra hắn không lạnh lùng thờ ơ như bây giờ,có lẽ từ lúc nhận thức rõ hơn về sự thật mẹ mình đã mất,hắn mới trở nên như vậy.Một đứa bạn trong lớp tôi nói,lãnh đạm đâu phải bản chất ban đầu của con người,chỉ những người đã có một cú sốc đả kích lớn đến tâm lí,thì ai đó mới lấp cái vẻ thờ ơ ra bên ngoài,là để che dấu sao?? Có lẽ hắn đã rất buồn.Mẹ tôi nói,Mẹ Minh ra đi khi cậu ta mới 2tuổi, vụ tai nạn đó xảy ra trong ngày đám cưới của bố với mẹ kế hắn.Liệu Minh có cảm thấy hận bố mình???.Chắc là có vậy nên hắn mới tức giận mỗi khi tôi kể về bố mình.

1 tiếng sau

Tự nhiên có ai đó gọi tôi

-này dậy đi,ngủ như lợn,cậu không biết bây giờ là mấy giờ rồi sao

Tôi thắc mắc,đây không phải là giọng của Minh à.Tiếp sau đó câu hỏi quả nhiên được giải đáp bằng một cú cốc đầu,đau kinh khủng.Tôi dụi mắt ngẩng đầu lên,thấy hắn đang cau mày nhìn tôi

- con gái con đứa ngủ dáng xấu kinh lên được,bà nội của tôi ơi làm ơn khiêm tốn chút đi,ngủ còn chảy nước,hizzz thừa nhận đi kiếp trước cậu là lợn đúng không??

Tôi thật thắc mắc không biết mình ngủ gật lúc nào,thấy hắn lải nhải mãi bên tai tức giận,nói

-sao cậu biết kiếp trước tôi là lợn???


xong lại cười nham hiểm nhìn về phía đối diện Minh

-hay kiếp trước cậu cũng là một con lợn đực,tán một chú lợn dễ thương như tôi không được thù hận đến tận bây giờ,nhỏ mọn quá cơ....hahaha

Hắn cười nhìn tôi.

-ờ vâng chú lợn dễ thương sau đó lại chậc chậc vài tiếng....

?Gì đây, câu nói của đại cô nương đây là có ý gì??hắn là đang coi thường tôi oanh liệt tự nhận mình là lợn sao????....... hắn có oanh liệt, dũng cảm như tôi không???

cảm thấy Bất lực, bực dọc quát

-Câm mồm rồi đi thẳng,không nên ở lại cho hắn đốp chát vào mặt thêm nữa...

Nhưng mà thật tiếc thương cho bản thân của tôi,dù có đi thật nhanh đi chăng nữa hắn vẫn có thể đuổi kịp *đau lòng*

Đến gần tôi hắn cầm tay kéo tôi cùng chạy.Được một lúc tôi đứng lại thở dốc, cau mày nhìn hắn, nói

-cậu tính giảm cân còn tôi rất tiếc là không muốn chút nào,sorry không thể chạy tiếp cùng cậu được

Thấy cậu ta vẫn chạy,tôi căn bản định đi bộ về,ai ngờ hắn vừa chạy vừa quay đầu lại nói rất ngắn gọn, mà bản thân tôi đây tiếp thu nó cực kì xâu sắc

-7h30

Chỉ nghe có thế thôi nặng lực tôi tăng đến kinh ngạc,lao đầu chạy như hách speed,mẹ tôi quả thực đáng sợ,tôi đây thật không dám nghĩ đến cảnh bị mẹ băm thành từng mảnh đâu..amen, thấy tôi chạy qua người,hắn cười cười chạy ngang tôi rồi nói


-tưởng đi bộ không muốn giảm cân

Tôi lườm hắn,tôi thề tôi đây hận cậu ta thấu xương

-sao không gọi tôi dậy sớm, cậu muốn tôi bị đuổi ra ngoài,đi lang thang đầu đường xó chợ cậu mới thỏa mãn à

-tưởng cậu muốn đi,nên tôi chỉ đang giúp bạn tốt thực hiện giấc mơ thôi

Tôi thở dài lắc đầu, khuyên Nhủ cậu ta

-thật ra mấy đứa con gái có biết cậu đê tiện thế này không, mà kể ra nếu cậu cứ lộ bản chất ra thì không cần mời tôi diễn kịch câm thế này nữa đâu,thật đấy, hiện nguyên hình đi không thì rất hao tổn tiền bác của bản thân

Hắn cười DỊU DÀNG trông thật nguy hiểm nói giọng rõ nhẹ,mà tôi lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh,... thiên la (trời ơi) đây là mùa hè mà????

-bản tính tốt không nên khoe ra, để giành cho cậu từ từ thưởng thức thì hơn

-Cút,đây không thèm


Cãi nhau với hắn nãy giờ cuối cùng cũng về đến nhà,đột nhiên tôi mong ước nhà mình xa nghìn cây số,tại sao tôi lại mất công chạy để giờ về nhà nhanh đến thế,đứng bên ngoài mãi cuối cùng cũng mạnh dạng vào nhà,hít thở không khí chuẩn bị tư thế nghe đài rađiô miễn phí amen

Hả??? Trái với ngàn suy nghĩ viển vông trong đầu óc của tôi, lúc mới Mở cửa vào,mẹ tôi chỉ tươi cười nói

- Sao con học bên nhà Minh không nói trước cho mẹ,mà ăn cơm bên đấy rồi thì thôi lên phòng tắm rửa đi con

Trong đầu tôi chữ What to tướng,học nhà hắn lúc nào????.chắc hắn lại nói dối trắng trợn,vậy mà mẹ tôi cũng tin,rất muốn tố cáo hắn,nhưng thật sự là tôi lại không muốn ngồi tâm sự với mẹ đến đêm à nha.Tôi thở phào vậy là đỡ một kiếp nạn....nhưng chờ đã...ăn cơm nhà hắn ở đâu ra...tên khốn khiếp, hắn đúng là chẳng chịu cho tôi một cái hời hoàn hảo, đành ngậm ngùi lên phòng, thức ăn ơi bye bye ngày mai chị mới đến với em, nhớ đợi chị đừng ôi thiu nhé

Nửa đêm bụng thay phiên nhau nói chuyện....thật sự không để cho người khác ngủ à,làm ơn im hộ phát.Bất lực ngồi dậy cầm máy nhắn cho hắn một tin,xong lại lăn ra ngủ

Ở nhà bên cạnh,Minh đang giải nốt bài toán đau đầu,nhìn điện thoại rung mở ra thì thấy dòng tin

Hôm nay cảm ơn và xin lỗi,tôi thực muốn......giết cậu,băm cậu làm chả lá lốt,tôi đói,tôi hận cực hận cậu...Do you understand???

Hắn vừa đọc vừa tưởng tượng,khuôn mặt tôi lúc nhắn tin,nghĩ thôi đã khiến toàn thân rùng mình rồi