Julia Yêu Dấu

Chương 3

Mưa lạnh buốt thấm qua chiếc khăn choàng mỏng mà Jewel quàng bên ngoài cái váy lụa đỏ. Cô ướt như chuột lột, những lọn tóc đen rủ xuống từ búi tóc bới cao thanh lịch mà cô đã dành khá nhiều thời gian trước gương để hoàn thành giờ rũ rượi như mấy cái đuôi chuột trên chiếc cổ trắng muốt để trần của cô. Cái mũ nhung đỏ quý báu với túm lông đà điểu ngất ngưởng - món đồ mà, giống như chiếc khăn, cô đã ‘mượn’ từ một người bạn - cũng sũng nước, nằm lệch qua một bên che hẳn một bên mắt, nước chảy tong tong xuôi theo vành mũ rộng, chỉ cách cái mũi đỏ ửng của cô chừng hai ba phân.

Nhưng cô vẫn đứng ở rìa công viên nhỏ hình tam giác như một kẻ rụt rè lơ ngơ, ngước đôi mắt mở to nhìn mặt tiền bằng đá uy nghi của tòa dinh thự trên quảng trường Grosvenor. Cô đứng đó đã gần ba giờ đồng hồ, không để ý đến những cỗ xe ngựa thỉnh thoảng bắn nước tung tóe hoặc những cô hầu vội vã đi qua. Suốt thời gian đó, cô đã cố gom đủ dũng khí để bước tới cánh cửa gỗ sồi khổng lồ và đập cái vòng gõ cửa bằng đồng sáng bóng. Nó được tạc hình đầu sư tử,và không biết vì lý do gì, nó làm cái nút thắt dạ dày cô xoắn lại còn chặt hơn.

Nhưng giờ cô thuộc về nhà đó. Cả tuần qua cô đã nhắc đi nhắc lại mình như vậy. Cha Simon nói rằng cô đã kết hôn với anh ta, và điều đó hoàn toàn hợp pháp. Timothy đã dặn cô hãy đến địa chỉ này với bằng chứ cuộc hôn nhân của họ sau khi anh ta qua đời. Anh ta đã dặn cô hãy đưa giấy kết hôn của họ cho bá tước Moorland, người mà anh ta khẳng định là giám hộnh, cùng lới chúc sức khỏe. Nên Jewel quyết định thử vận may của mình. Điều tồi tệ nhất họ có thể làm với cô là ném phịch cô ra khỏi cửa thôi mà, phải không?

Timothy qua đời chỉ vài giờ sau khi họ làm đám cưới. Jewel bị chấn động mạnh. Quả thực, mặc dù xấu hổ nếu phải thừa nhận, nhưng cô đã khóc rất nhiều. Cha Simon đã quàng tay qua vai cô, và cô phải cố nén lại thôi thúc muốn gục vào ngực ông mà nức nở. Thay vào đó, cô hếch cằm lên và vùng ra để đứng một mình. Như cô đã luôn luôn chỉ có một mình... Cha Simon bảo cô không cần lo lắng, rằng ông sẽ lo liệu tất cả, kể cả cái thi hài. Và cô cũng không đứng chờ một chỗ để xem chuyện gì xảy đến tiếp theo. Vẫn còn quá nhiều vấn đề - một là Willy, hai là chuyện có thể xảy ra khi gia đình Timothy biết tin và đòi lại thi thể anh ta. Có vẻ như họ sẽ gửi một cảnh sát đến để điều tra, và cô không muốn hợp tác với bất cứ tay cảnh sát nào.

Cô đã lẩn lút vào đường phố theo bản năng vì chẳng còn chút sức lực nào trong người. Suốt một tuần lễ cô đã bới tìm thức ăn trong những con hẻm đằng sau điện Kensington, cẩn thận tránh xa khu vực hành nghề trước đây, ban đêm co xin được một chỗ ngủ trên cái ổ rơm từ một người bạn cũ của mẹ, một cựu vũ công opera hết thời chuyển sang làm gái điếm. Nhưng ở với Cilla cũng có nghĩa là phải cố che tai bịt mắt khi bà ta mang khách về nhà. Jewel nấp dưới tấm chăn của mình trên sàn nhà, cảm thấy phát ốm trước tiếng đàn ông rên rỉ và tiếng kẽo kẹt dữ dội của chiếc giường lò xo.

Thế rồi, đêm qua, khi cô lẻn ra khỏi căn hộ của Cilla để không phải nghe thêm những con kẽo kẹt khác, thì cô trông thấy Mick. Và hắn trông thấy cô. Theo bản năng, cô nhấc chân chạy. Và hắn đuổi theo cô qua những con hẻm tối tăm chằng chịt, ánh nhìn trong mắt hắn càng xác nhận những cơn ác mộng khủng khiếp nhất của cô. Hốt hoảng, hiểu rõ rằng cái mạng của cô bé mọn như thế nào nếu Mick bắt được cô, cô đã lao tới ngôi nhà nhỏ của Cha Simon sau khi cắt đuôi được Mick vào phút cuối cùng. Nhưng cái bà già gầu nhẳng ra mở cửa để đáp lại những tiếng gõ điên cuồng của cô nói rằng Cha Simon ‘bị khó ở’ và không thể bị làm phiền. Jewel biết như thế nghĩa là say rượu. Tấ nhiên rồi, cô đâu có mong đợi được giải cứu dễ dàng như thế, đúng không? Cuộc đời đâu có được như thế.

Với cái lưng kiêu hãnh, Jewel quay lưng lại cánh cửa nhà ông linh mục khi người phụ nữ đóng nó lại trước mặt cô. Không có cánh tay giúp đỡ nào chìa ra cho cô ở nơi đây - hoặc bất cứ đâu. Cô chỉ có một mình, giống như cả chặng đường vừa qua. Phải dựa vào Jewel để chăm sóc cho chính Jewel thôi.

Cô biết mình phải cao chạy xa bay, đến nới nào mà Mick và Jem không thể tìm ra cô. Còn nơi ẩn náu nào tốt hơn một tòa dinh tự trong khu vực phồn hoa của thành phố? Dù sao đi nữa, đã đến lúc cô tìm hiểu xem liệu lời tuyên bố của Timothy rằng anh ta là em họ của một bá tước là sự thật hay nói hão. Trước đây cô từng đắn đo không biết có nên làm vậy không, nhưng lúc này cô không còn sự lựa chọn nào khác. Cho nên cô đã lẻn về căn hộ của Cilla vào tầm giữa trưa khi cô biết người phụ nữ kia đã ngủ, và dân cư đường phố - những kẻ có thể sẵn sàng dâng cô cho Mick để đổi lấy một đồng xu - đang ở trong sào huyệt của chúng cả ngày. Cô thu dọn đồ đạc lặng lẽ hết mức có thể trước bản hòa âm của tiếng ngáy vang rền từ Cilla. Rồi cô thu hết can đảm cầm tờ giấy hôn thú của mình - cùng chiếc khăn choàng lụa và cái mũ đẹp nhất của Cilla Norwich - rồi tới quảng trướng Grosvenor, nơi sang trọng nhất của thành phố. Tới chỗ người anh họ mới của mình. Một tên bá tước keo kiệt, nếu điều Timothy nói là sự thật. Và sự tôn trọng những nghi lễ của Chúa của bá tước sẽ làm cô trở thành phu nhân Timothy Stratham, không có rắc rối gì cả. Cái nút trong dạ dày cô lại cuộn lên. Nếu không cẩn thận, cô sẽ đánh mất mẩu bánh mì bé tẹo duy nhất của bữa tối. Làm sao mà cô, Jewel Combs, có thể bước lên những bậc tam cấp lượn vòng bằng đá cẩm thạch trắng kia để tới cánh cửa sang trọng đó và xin gặp một ngài bá tước. có lẽ họ còn nhổ vào mặt cô cũng nên. Ý nghĩ này làm sống lưng cô cứng lại. Jewel ngước nhìn mặt tiền uy nghi của cái kết cấu xây bằng gạch cao ba tầng và cảm thấy họng mình khô khốc. Chắc chắn cô không việc gì phải sợ một ngôi nhà? Trời đang tối dần, cơn mưa đã ngớt, chỉ còn mưa phùn lành lạnh. Và cái dạ dày sôi réo nhắc cô rằng cả ngày hôm nay cô chưa ăn gì. Nhìn quanh công viên đã gần như vắng tanh, Jewel biết mình phải làm điều gì đó ngay bây giờ. Cô phải tự giới thiệu mình với những người trong ngôi nhà đó - với bá tước. Nhưng gõ vào cánh cửa với cái đầu sư tử đang gầm gừ kia sẽ là việc khó khăn nhất cô từng làm trong đới.

“Bọn họ chỉ là người giống như mình, thậm chí cả tên bá tước,” cô tự nhủ với quyết tâm. Rồi, trước khi có thể thay đổi ý định, cô túm chặt túi xách có đính hạt óng ánh - một ‘khoản vay khác’ từ Cilla - đựng tờ giấy hôn thú của cô và bước xuống đường. Ngay lập tức chân cô thục vào một vũng nước sâu đến bắp chân, nhấn chìm cả bàn chân cô và gấu váy vào làn nước lạnh buốt.

“Chết tiệt!” Jewel lẩm bẩm dưới hơi thở. Màu sắc bực bội hiện ra trên hai gò má khi cô nhấc váy lên và đi phăm phăm qua con đường lát đá và leo lên nhựng bậc thang trơn bóng nước mưa. Cô sắp gây ấn tượng mạnh với chiếc mũ quý giá gục xuống như một ả điếm say rượu, cái váy đỏ ưt đến mức dính sát vào người cô như một sự không đaon trang, và mũi cô sụt sịt do ướt và lạnh.

“Những người trong đó chẳng tốt đẹp gì hơn ta,” cô nói to thành tiếng. Rồi hít vào thật mạnh để tạo dũng khí cho bản thân, cô thả cái vòng gõ cửa đập xuống.

Âm thanh trầm vang rền lớn hơn cô nghĩ, nhưng mặc dù hai đầu gối đột nhiên run rẩy, cô vẫn đứng vững như bàn thạch, cằm hếch lên, nét mặc quyết tâm. Khi cánh cửa mở, một nhân vật mặc đồ đen với thái độ nghiêm trang sánh được với cả Chúa trời đứng nhìn xuống cô bằng vẻ nghi ngờ.

“V...âng?”

“Ngài là bá tước?”

Cánh mũi ông ta phập phồng. “Đương nhiên không phải.”

“Tôi có một thứ muống đưa cho bá tước Moorland.” Bất chấp sự nỗ lực hết sức của cô để giống một quý cô, nhân vật đó nhìn cô như thể cô vừa bò ra từ dưới một tảng đá.

“Qủa thực. Tôi e rằng đức ông không có ở nhà. Chúc một ngày tốt lành.”

Và trước khi Jewel có thể nói thêm bất cứ lời nào, cánh cửa đóng sập lại trước mặt cô.

“Hừ, chết tiệt!” Cô nhìn chằm chằm cánh cửa trong một khoảnh khắc tóe lửa khi sự phẫn nộ bắt đầu sôi lên. Đồ chết giẫm tho lỗ! Nhấc cái vòng gõ cửa lên, cô thả nó xuống một lần nữa. Nó đập thẳng vào mũi con sư tử với một âm thanh vang rền. Lần này cánh cửa chỉ hé ra vài phân.

“Ngươi, bước ngay khỏi đây, kẻo ta gọi cảnh sát.” Nhân vật đó nhăn cái mũi dài nhìn xuống cô.

“Tôi đã lói với ông, tôi có hứ muốn đưa cho bá hước.”

“Và ta đã bảo là bá tước không có nhà.”

“Ồ, vậy thì, khi lào ông ấy về?”

“Không bao giờ, đối với thứ như ngươi. Còn bây giờ, cút ngay.”

Và lão sập cửa vào. Jewel nghiến răng, và nện vào đầu con sư tử với một lực mạnh đến nỗi làm cái vòng nảy lên.

Lần này nhân vật oai phong đó mở toang cửa và gần như rít lên với cô. “Có cút đi không thì bảo?”

Nổi giận, Jewel quắc mắt dữ tợn trả lại lão. “Ông nà đồ thô nỗ, có biếc không. Tôi hỏi ông một câu nịch sự, thế mà...”

“George, bảo Rundy gọi cảnh sát.” Ông ta nói qua vai bằng một vẻ bình tĩnh lạnh lung, trước khi quay sang Jewel với ánh mắt trừng trừng buốt giá. “Nghe chưa, cô gái? Tốt nhất là cô đi đi, bằng không điều tồi tệ nhất sẽ đến với cô đấy.”

“Não mới nà người phải nhâng điều tồi tệ nhấc, đồ ốc sên béo ú nhầy nhụa,” Jewel vặc lại.

Cánh cửa lại đóng sầm trước mũi cô. Lão già chết tiệt ngu không chịu nổi! Cô cũng có quyền nói năng như bất cứ ai! Tức điên, cô lao cả thân mình vào những hình xoắn của cánh cửa gỗ sồi chạm trổ tinh vi.

Nhân vật đó, hiển nhiên không mong chờ một vụ tấn công trực tiếp như vậy, đã bị một phen bất ngờ. Cửa bật mở, Jewel nhào vào trong một sảnh lớn sáng rực với những ngọn nến. Chân cô trượt trên nền đá cẩm thạch bóng loáng cao cấp trước khi ngừng lại trên tấm thảm màu kem trang trí bởi những bông hoa đào. Bàn chân đẫm nước của cô để lại những vệt bẩn trên mặt len trắng tinh và cô vội vàng lùi lại chỗ nền đá cẩm thạch, đôi mắt mở tròn xoe khi nhìn quanh cái lối vào xa hoa.

“Này này, con bé hư hỏng, cút khỏi đây! George, tới đây giúp một tay nào!”

“Bỏ bàng tay chết dẫm của ông da khỏi người tôi, lão già chết tiệc!” Jewel hét thất thanh, nhoài người để giữ thăng bằng khi người đàn ông kéo ngược cô lại. Lão ta lôi cô về phía cửa, đang được một người đàn ông trẻ hơn trong bộ đồng phục trang trọng giữ cho nó mở. Jewel thấy mình đang bị đẩy lùi trên sàn nhà trơn tuột, cô thò chân ra sau và đá vào ống quyển lão ta bằng tất cả sức lực.

“Đồ khốn!” Lão thét lên, buông tay cô ra và nhảy loi choi trên một chân. “Ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này, cái đồ... Henry, Thomas!”

Rõ ràng lão đang kêu gọi tiếp viện. Lão chộp lấy Jewel, nhưng chỉ túm được khăn choàng của cô, thứ lão nhìn với vẻ kinh hãi và vứt ngay xuống sàn thành một đống sũng nước. Trong lúc đó, Jewel đã chạy tuốt ra xa, đôi chân ướt của cô trượt dài trên nền đá đến nỗi cô phải cứu mình khỏi ngã nhào bằng cách túm lấy cái tay vịn cong cong của một cái ghế tao nhã dát vàng. Cô nấp sau ghế khi hai người đàn ông ăn vận đẹp đẽ khác chạy vào sảnh từ hai hướng khác nhau.

“Bắt lấy nó!” Lão già ra lệnh, và bốn tên đàn ông vây lấy cái ghế. Cô di chuyển từng bước một để sẵn sàng cho bất cứ sự tấn công nào và trừng trừng nhìn họ qua lưng ghế viền lụa. Lão già đang khập khiễng khi đến gần cô, hai tay giang ra như một đô vật đang tiếp cận đối thủ. Jewel cười trước cảnh tượng này; cô luôn là người thích những thử thách gay go.

“Tới đây lào, bọn huênh hoan. Và ta sẽ cho mỗi người các ngươi một tận!” Sự tự mãn trong lời nói xứng với ánh mắt long lanh của cô. Không phải là vô ích khi cô lớn lên trong khu ổ chuột của White Chapel. Cô sẽ cho bọn họ một bài học khó mà quên ngay được...

“Ta cho rằng ông có thể giải thích chuyện này, trông thật vui đấy chứ hả, Smathers?”

Câu nói kéo dài từ phía trên rơi xuống như một tảng băng. Tác động của nó tới bốn người đàn ông như một dòng điện. Ngay lập tức họ cừng đờ người, mắt mở to e sợ khi cùng nhau quay lại để ngước nhìn một người đàn ông thư sinh tóc vàng trong bộ trang phục buổi tối màu đen hoàn hảo.

Anh ta đứng trên đầu cầu thang lượn vòng xuống đại sảnh, một tay đặt trên lan can bóng láng trong khi quan sát khung cảnh bên dưới với sự thờ ơ lạnh lung. Nhưng một mỹ nhân, cũng tóc vàng, đang đứng trên anh ta một bậc lại không tỏ vẻ bàng quan như vậy.

“Thật là, Sebastian, nhìn cái sảnh xem! Nước ở khắp nơi! Smathers... ô Sebastian, ông ta có một... một... một gái điếm ở đây!”

“Tôi không phải gái điếm!” Jewel chen vào, vẻ tham chiến lóe lên trong mắt cô khi cô nhìn trừng trừng cặp đôi trên cầu thang.

“Sebastian, cô ta nói chuyện với tôi! Cái thứ người như thế! Ôi, trời ơi, tôi sợ mình sẽ ngất mất.”

“Đừng có lố bịch, Caroline. Chị không thể ngất chỉ vì một cô gái thường dân nói chuyện với mình.”

Những lời nói đượm vẻ khinh miệt buông ra bằng giọng lạnh lẽo nhất mà Jewel từng được nghe. Đôi mắt người phụ nữ tóc vàng thoáng chớp chớp, rồi cô ta mím chặt môi và im lặng. Nhưng hai vệt hồng ửng trên má cô ta như hai lá cờ sinh đôi, cô ta trừng mắt nhìn tất cả những người dưới sảnh đã chứng kiến sự bẽ mặt của mình và Jewel biết người nào sẽ phải trả giá cho sự xấu hổ đó.

“Thế nào, Smathers?” Người đàn ông tóc vàng quan sát nhóm nhỏ bên dưới với sự lạnh nhạt. Chỉ có một thay đổi rõ nét trong sắc mặt anh ta là cái nhướng nhẹ của đôi lông mày. Jewel ngạc nhiên khi nhìn thấy sắc thái nhỏ ấy khiến cho Smathers, một nhân vật oai phong, toát cả mồ hôi.

“Tôi rất xin lỗi sự hỗn loạn, thưa ngài. Người... phụ nữ này,” đôi mắt ông ta bốc hỏa với Jewel trong một giây, “đã tự tiện xông vào. Tôi chỉ đang gọi người tống cô tar a thôi ạ.”

“Hành động của ông có vẻ hợp lý,” người đàn ông nói. Lúc này anh ta có vẻ không còn quan tâm vì mọi chuyện đang được giải quyết ổn thỏa, anh ta quay lại với Caroline và chìa cánh tay cho cô ta. “Cứ tiếp tục đi.”

“Vâng, thưa ngài.” Có một sự nhẹ nhõm và mãn nguyện nham hiểm trong giọng Smathers, và sự báo thù trong ánh mắt mà lão chĩa vào Jewel. Lão và ba tên hầu tiến về phía cô đầy quả quyết.

Jewel đợi cho đến khi họ bước tới gần mới lấy hết sức xô cái ghế về phía họ, những cái chân chạm trổ của nó rít trên nền đá cẩm thạch, bị chặn lại bởi mép thảm, và đổ nhào với một tiếng sầm. Smathers chửi thề và vồ lấy Jewel, nhưng cô đã lao qua giữa hai tên người hầu, và đang lẩn sau chiếc bàn nhỏ được trang trí bằng một cình lớn kỳ quặc có màu trắng và xanh cắm đầy những bông hoa hồng màu kem.

“Ôi, trời ơi, cẩn thận với cái bình! Nó là đồ sứ Meissen đấy!” Tiếng thét phát ra từ Caroline, người đang xoay sở để bước xuống cầu thang với cánh tay giúp đỡ của người đàn ông. Đôi mắt xanh của cô ta mở to vì kinh hãi và dán vào chiếc bình đang lung lay đầy nguy hiểm. Jewel, chợt nảy ra sáng kiến, chụp lấy cái bình và giơ cao quá đầu.

“Vậy thì dừng tay nại,” cô nói với đám người khích động đuổi theo mình. “Không tôi sẽ đập cái lày thành từng mảnh đấy.”

Smathers và mấy tên hầu phanh gấp lại, những ánh mắt sợ sệt đảo từ chiếc bình giơ cao đến khuôn mặt kiên quyết của Jewel rồi tới gương mặt hoảng hốt của người phụ nữ phía trên.

“Thật là, Sebastian, anh không thể làm điều gì đó ư? Chuyện này thật rầy rà! Giả sử những vị khách của chúng ta đến sớm, và chẳng may nhìn thấy cảnh tượng đáng hổ thẹn này thì sao?”

“Khách của chị, chị thân mến, không phải chúng ta. Tuy nhiên, chị nói cũng phải. Tin đồn thì rất mệt mỏi, đúng không?” Sự dịu dàng trong lời nói của anh ta vẫn không giấu được vẻ châm biếm. Caroline đỏ mặt tức giận.

“Về chuyện đó thì ngài biết rõ hơn tôi, thưa ngài,” cô ta nổi cáu, rồi đột ngột trông hoảng sợ. “Tôi không có ý...”

“Tôi biết chính xác chị định nói gì, Caroline.” Sự buồn chán trở lại trong giọng nói của anh ta. Anh ta chuyển sự chú ý sang hoạt cảnh trong sảnh trước. “Smathers, ta không nhận ra ông đã cao tuổi đến mức nào. Ta thật là tắc trách! Tống cổ một đứa nhóc khẳng khiu hỗn láo không được phép bước vào nơi quan trọng này cho dứt điểm đã vượt quá khả năng của ông. Nếu ông muốn nghỉ hưu, ông chỉ cần nói với ta. Ta sẽ xếp một khoản trợ cấp trả cho ông.”

“Không, không, thưa ngài,” Smathers hổn hển, đôi mắt lão ti hí tức giận khi ném vào Jewel. “Tôi...”

“Còn ông gọi ai nà nhóc con hỗng xược?” Jewel giận dữ cắt ngang, đôi mắt long lên với người đàn ông trên cầu thang. “Tôi cũng tốt đẹp ngang ngửa ông, cái đồ... đồ ẻo nả!

Trong âm thanh hổn hển đồng điệu của nhóm người, ánh mắt người đàn ông chiếu vào Jewel. Lông mày anh ta lại nhướng lên khi anh ta quan sát cô từ đầu đến chân với sự thong thả chậm chạp. Bất chấp cơn phẫn nộ sôi sục, cô phải đấu tranh với thôi thúc muốn co người lại trước sự rà soát bình thản đó.

“Ngậm miệng lại, đồ ngu! Đó là bá tước Moorland mà ngươi muốn gặp đó!” Tiếng rít kinh hãi đến từ một tên hầu. Jewel hạ bình xuống một chút, mắt cô mở to với vẻ chú tâm khi cô nhìn người đàn ông trên cầu thang. Hắn ta là bá tước Moorland sao? Trông hắn không giống một bá tước. Đáng lẽ hắn phải to béo hơn, già hơn, với cái đầu sư tử và nét mặt gắt gỏng chứ. Người đàn ông này dong dỏng, tóc vàng và đẹp đến lóa mắt với gương mặt hoàn mỹ như tạc của một trong những tổng thiên thần của Chúa. Hắn ta quá đẹp để làm một người đàn ông, huống chi là một bá tước. Jewel chằm chằm nhìn hắn ta chỉ để tăng cường sự miễn dịch của cô trước vẻ lôi cuốn của hắn.

“Nếu ông nà bá tước, vậy thì ông nà quý ngài mà tôi có chuyện cầng trao đổi,” Cô tuyên bố, bước ra từ đằng sau chiếc bàn. Để đề phòng, cô vẫn ôm cái bình và đôi mắt cảnh giác trước bất cứ cử động bất ngờ nào Smathers hay những người khác.

“Cô có công chuyện với ta?” bá tước hỏi rất nhẹ nhàng. “Không hiểu sao ta thấy nghi ngờ.”

“Ồ, thế à? Tôi có một thứ để trao cho bá tước Moorland cùng với nhữn nời chúc sức khỏe mà Timothy Stratham gửi tới ông, nếu người đó đúng nà ông. Tôi phải nói dằng, trông ông không giống bá tước cho nắm.” Jewel nhìn con người đẹp trai quá mức trên cầu thang với sự ngờ vực rành rành.

“Thật là, Sebastian, anh không thể đuổi nó đi sao? Khách khứa sẽ đến...”

“Sao chị không quay lên lầu và bảo Hanks cặp lại tóc cho chị đi, Caroline? Tôi nghĩ phía bên trái tuột xuống một ít rồi kìa.” Anh ta thậm chí còn không nhìn cô ta khi nói, nhưng điều gì đó trong giọng nói của anh ta làm người phụ nữ tái mặt.

“Anh thật độc ác, Sebastian,” cô ta thì thầm, và với tiếng lầm bầm trong hơi thở, cô ta xoay người và biến mất trong hành lang trên lầu.

Khi cô ta đi rồi, bá tước hướng sự chú ý xuống khung cảnh dưới nhà. “Smathers, ta rất thất vọng với cái cách ông xử lý chuyện này. Ta nghĩ sẽ không cần sự giúp đỡ của ông thêm nữa. Và những người còn lại có thể trở về với công việc thường ngày được rổi.”

Gương mặt Smathers trở thành một cái mặt nạ vô cảm. Lão cúi đầu, nói nhỏ, “Vâng, thưa ngài,” và xua hai tên hầu đi trước mình, biến vào khoảng trống dưới nhà. Tên hầu thứ ba giành một vị trí đứng im như tượng dưới chân cầu thang. Căn cứ vào vẻ mặt gã, thì giờ đây gã như bị điếc và mù với tất cả mọi việc xung quanh.

“Vậy là cô có thứ gì đó mà Timothy Stratham muốn đưa cho bá tước Moorland à?” Bá tước chậm rãi nói khi đi xuống cầu thang. “Anh có thể giúp ta, George, lấy cái gì đó bọc cho sinh vật này. Có vẻ cô ta đang rỏ nước ra khắp nền nhà.”

“Tôi không phải sinh vậc. Và không cầng phải hếch cái mũi vênh váo của ông lên trời chỉ vì một thân hình ướt sũng,” Jewel phẫn nộ nói khi tên hầu đi khuất để thực hiện mệnh lệnh của ông chủ. “Ngoài trời đang mưa, nếu như ông chưa thò mũi da ngoài suốc cả ngày hôm lay. Ai ai cũng bị ướt lếu đứng ngoài đó, bao gồm cả người cao quý chết tiệc nhà ông.”

“Cô chứng tỏ mình rất đặc sắc,” bá tước lẩm bẩm. Và Jewel phải nén thôi thúc muốn quăng cái bình vào giữa khuôn mặt đẹp đẽ kia.

Rồi tên hầu trở lại mang theo một cái khăn tắm và một tấm chăn. Trước cái gật đầu của bá tước gã đưa nó cho Jewel. Suy tính giờ đã an toàn, cô liền đặt cái bình xuống và nhận những thứ đó với vẻ biết ơn nhún nhường. Bá tước rời khỏi chỗ cô để đi xuôi theo một hành lang dẫn ra phía sau tòa nhà. Cô lê bước theo anh ta cho đến khi anh ta dừng lại trước một cánh cửa đóng chặt, trong khi tên hầu mặt vô cảm đi theo cô.

“Vui lòng quấn khăn quanh tóc và cái chăn quanh người cô. Ta không thích có những vũng nước trong văn phòng của mình.”

Giọng nói lạnh lùng thản nhiên đó khơi lên những cảm xúc giữ dội nhất trong ngực Jewel. Cô muốn làm điều gì đó thật ác liệt, như là rít lên, cấu xé và gào thét. Nhưng cô không dám. Có điều gì đó ở dáng vẻ thanh lịch, tư thế thẳng đứng, thân hình mảnh dẻ đầy sức mạnh trong bộ trang phục buổi tối màu đen không chút tì vết, đôi mắt xanh lạnh băng và nét mặt hoàn hảo như tạc làm cô nhụt chí.

“Ngay lập tức, nếu cô vui lòng.”

Jewel nhìn anh ta chằm chằm. Anh ta nhìn lại cô bằng đôi mắt xanh như bầu trời vào một ngày hè không mây. Mái tóc anh ta vàng óng như bạc - mà hầu hết phụ nữ sẵn sàng giết người để có được nó - sáng lên như thiên thần trong ánh nến. Trán anh ta cao và rộng bên dưới vương miện tóc lấp lánh, mũi anh ta thẳng và thanh, cái miệng được đẽo gọt một cách tinh tế với môi dưới hơi đầy đặn so với môi trên. Gò má cao, quai hàm vuông vức, và nước da anh ta có màu đồng đẹp mắt. không nghi ngờ gì nữa, anh ta là người đàn ông đẹp trai nhất Jewel từng nhìn thấy trong đời. Qúa đỗi đẹp trai để làm người ta sợ hãi - và có cái gì đó trong tư thế của anh ta, trong ánh mắt xanh da trời, làm cô thoái chí không muốn gây gổ nữa. Thỏa hiệp với phần hiếu chiến của con người mình, Jewel hít vào một hơi thật sâu trước khi quấn tấm chăn quanh người. Sự ấm áp của nó thật dễ chịu, cho dù cô biết sự dễ chịu của mình là điều cuối cùng có trong đầu anh ta.

“George sẽ cất, ờ, mũ cho cô.”

Jewel ngẩng phắt lên, lại trừng trừng nhìn anh ta lần nữa. Nhưng sự suy xét chín chắn đã giành phần thắng. Và cô bỏ cái mũ đẫm nước ra đưa nó cho tên hầu mang nó đi ra.

Với vẻ đường hoàng nhất có thể huy động được, cô quấn cái khăn tắm lên đầu như một chiếc khăn xếp và bước qua cánh cửa bá tước giữ cho cô, vào một căn phòng chất đầy sách. Lửa đã được nhóm lên trong lò sưởi, và một ngọn đèn rực sáng trên cái bàn gỗ khổng lồ. Một cái ghế da màu rượu vang đã được kéo ra phía sau bàn, và một cái ghế lớn như vậy nằm đối diện. Sát bức tường phía xa là chiếc trường kỷ màu rượu vang pha màu vàng viền nhung. Những cây sung trường gắn trên giá tô điểm cho bức tường, và phía trên lò sưởi là một bức tranh lớn miêu tả cảnh đi săm với tông màu xanh lá, vàng và đỏ tươi.

Tất cả những thứ này Jewel chỉ được nhìn thấy trong nháy mắt trước khi cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cái bàn. Và chúng làm cô choáng váng không nói được lời nào trong một lúc. Có quá nhiều tiện nghi, ấm cúng và thoải mái cho một người đàn ông. Nó gần như một tội ác.

“Nào, hãy kể câu chuyện của cô đi.”

Jewel nhận thấy mình chợt mất hế từ ngữ. Cô mò mẫm trong cái túi xách đính hạt ở cổ tay, lôi ra tờ giấy hôn thú rồi lặng lẽ đưa nó cho anh ta. Anh ta cũng lẳng lặng đón lấy tờ giấy. Chỉ có cái trán hơi nhăn lại là tố cáo những cảm xúc của anh ta khi anh ta xem mấy dòng chữ khiến cô chính thức trở thành bà Timothy Stratham. Rồi anh ta ngẩng lên, đôi mắt xanh lạnh lùng hơn bao giờ hết khi chúng lướt trên người cô như thể giờ mới trông thấy cô lần đầu.

“Cô thứ lỗi cho tôi vì đã nói thế này, cô là một tên bịp bợm ngụy trang quá kém.’

Jewel chớp mắt. Bất kể phản ứng nào mà cô trông đợi, thì cũng không phải cái này. “Gì cơ?”

“Lạy Chúa, cô thậm chí còn làm mất giá trị Tiếng Anh của Nữ Hoàng. Và cô đang cố thuyết phục tôi rằng đứa em họ mới qua đời của tôi - tuy có rất nhiều điểm khó ưa, nhưng vẫn còn hy vọng, không phải hoàn toàn mất trí! - lại đi cưới cô?”

“Timothy Stratham nà em họ của ông, vậy nà anh ấy đã nói thật.”

Bá tước im lặng một lúc, đôi mắt trở nên lạnh lẽo hơn. Cuối cùng khi anh ta lên tiếng, giọng nói lạnh lùng như vẻ mặt. “Nói tôi hay, giống kền kền ăn xác chết như cô, có kẻ nào lại đi trục lợi ở gia đình một thanh niên trẻ nằm trong mộ chưa đầy một tuần? Trông cô quá trẻ để nghĩ ra mưu đồ ấy, vậy ắt hẳn có kẻ đã thuê cô. Thôi nào, thừa nhận đi. Và hãy kết thúc trò hề này. Cô có thể làm thế vì cô sẽ không moi được dù chỉ một xu của tôi đâu.”

“Vậy nà Timothy đã có một đám tang tươm tấc sao?” Giọng Jewel dịu xuống. Hình ảnh người thanh niên có gương mặt tử tế nằm trong nấm mồ lạnh lẽo làm cho cô tĩnh trí, thậm chí dưới những lời sỉ nhục của bá tước.

Đôi mắt bá tước lại nheo vào. “Tôi cho là cô đã thừa nhận mình dối trá. Cô có biết việc cô đang cố thực hiện được gọi là lừa gạt,và bị trừng trị bằng nhiều năm giam cầm trong nhà tù New Gate không?”

Jewel nuốt xuống, đôi mắt mở to khi nỗi sợ hãi quay lại. New Gate còn đáng sợ hơn cả lửa địa ngục đối với dân đường phố ở

“Nhưng đó nà sự thực! Timothy Stratham đã cưới tôi thật mà, và dặn tôi mang tờ giấy hôn thú tới cho bá tước Moorland! Anh ấy bảo, ‘ló sẽ là một thấc bại ê chề đối với Seb cáo già,’ rồi anh ấy còn cười nữa.”

Gương mặt đẹp đẽ của bá tước đanh lại như thể đang tranh đấu để chối bỏ những cảm xúc không mong muốn. Rồi cũng đột ngột như vậy, nó trở nên không cảm xúc chỉ còn giữ lại vẻ thờ ơ. Anh ta ngả lưng ra ghế, đôi mắt không rời khỏi Jewel. “Cô bắt đầu làm tôi hứng thú rồi đấy. Cứ cho rằng cô sẽ kể cho tôi một câu chuyện khác thường từ đầu đến cuối - nhưng nhớ phải là sự thật đấy!”

Jewel thẳng người lên phẫn nộ. “Tôi không phải kẻ nói dối!”

“Chúng ta sẽ xét sau, được không?” bá tước nhìn gương mặt bị xúc phạm của Jewel mà chẳng có bất cứ vẻ hối lỗi nào. “Giờ kể cho tôi nghe câu chuyện của cô nếu cô vui lòng, tất nhiên trừ phi cô muốn bị xách tai ném ra ngoài.”

“Bởi ông và đội quâng của ông ư?” Jewel lẩm bẩm với chính mình. Nhưng khi bá tước nhìn cô với cái vẻ làm người khác nhụt chí của anh ta, cô vội vàng lao vào một bảng kê khai có chọn lọc của quá trình cô trở thành vợ Timothy Stratham. Trong phiên bản này, cô chỉ là một người qua đường tình cờ trông thấy một người đàn ông bị thương nằm trên phố và đã giúp đỡ anh ta. Khi cô kết thúc bài diễn văn với tên của Cha Simon và lời hướng dẫn của Timothy, cô thấy cặp chân mày bá tước một lần nữa khẽ nhướng lên, và cô cắn môi lại. Không biết cô có vô tình lộ ra chút sơ hở nào không?

“Vậy là cô chăm sóc cho cậu ta khi cậu ta hấp hối?” Bá tước trầm ngâm khi cô nói xong. Anh ta vẫn ngồi hơi ngả ra trong ghế, nhưng đôi mắt nhìn cô lại sắc bén. “Và cô đã lợi dụng sự yếu đuối của em họ tôi trong phút lâm chung để thuyết phục nó lấy cô. Đó chẳng phải cách mọi việc xảy ra sao?”

“Kh... không!” Jewel cà lăm mà lòng nhẹ nhõm vì anh ta đã đặt câu hỏi mà câu trả lời nằm trong cái phần cô hoàn toàn vô tội của câu chuyện. “Timothy bảo anh ấy muống đền đáp cho tôi vì đã chăm sóc anh ấy, nhưng bọong cướp đã lấy hếc tiền nên thay vì vậy anh ấy sẽ cưới tôi. Anh ấy lói với cách đó tôi sẽ được chăm no suốc đời.”

“Ồ, nó đã nói thế à?” Mắt bá tước nheo lại. Anh định nói tiếp thì cửa phòng làm việc mở ra với một tiếng gõ cửa cho có lệ.

“Sebastian, Caroline nói với ta là con từ chối ra tiếp khách. Điều đó khá hợp với cung cách thô lỗ thường ngày của con, nhưng lần này ta phải kiên quyết. Trong những người đó có Huân tước Portmouth và ông ấy là cha đỡ đầu của con. Con không thể khiếm nhã đến mức coi khinh ông ấy.”

“Ồ, nhưng con có thể, mẹ à. Mẹ và tất cả mọi người nên biết điều đó.” Bá tước mỉm cười với người phụ nhữ thon thả và hống hách đang đứng ở ngưỡng cửa lạnh lùng nhìn anh. Vẻ ngoài của hai người giống nhau tới nỗi Jewel biết ngay bà ta là ai ngay cả khi anh ta chưa gọi bà ta là ‘mẹ’. Cả hai có cùng khổ người, cùng những đường nét hoàn hảo, thậm chí cả màu tóc và màu da - dù tuổi tác đã nhuộm tóc bà thành màu bạc và để lại những nếp nhăn nhỏ trên làn da không tì vết. Trong chiếc váy lụa đen dài tay kín cổ chỉ được điểm xuyến bằng chiếc ghim mã não lấp lánh ở cổ, bà ta vẫn đầy sức lôi cuốn như con trai mình. Duy chỉ có giọng nói của bà ta, với sự bất mãn đã tới đỉnh điểm, là khác biệt đáng kể so với anh ta.

“Thật là, Sebastian, chỉ vì con là tâm điểm của những lời đồn đại xúc phạm về cái chết của Elixabeth không có nghĩa là con đi tẩy chay xã hội. Hay là con sợ rằng ai đó có thể hỏi về đứa con chậm phát triển của các con? Giờ đây con nên quen với chuyện ai đó đi... trời ơi, cái thứ kia là gì vậy?”

Jewel xoay người lại trong ghế để nhìn người đang nói cho rõ hơn khi cuộc đấu khẩu diễn ra, và cử động của cô làm người phụ nữ chú ý. Bà ta nhìn Jewel trừng trừng với vẻ ghê tởm, và Jewel đáp lại ánh mắt bà ta với sự thích thú. Bất chấp bộ dạng băng giá và những lời sỉ nhục của bá tước, theo bản năng Jewel thấy mình đứng về phía anh ta trong trận chiến mà cô nghĩ sắp bùng ra giữa anh ta và bà mẹ lạnh như băng.

“Chuẩn bị tinh thần cho cú sốc đi mẹ à,” bá tước nói với cái nhếch miệng khẽ khàng và cố ý trêu ngươi bà mẹ. “Đây là thành viên mới nhất trong gia đình hạnh phúc của chúng ta. Nói cho đúng hơn là vợ góa của Timothy. À, Jewel, cô có thể nhún gối chào người bà con mới của mình, bà bá tước quả phụ Moorland.”

“Sebastian, ta đã chịu đựng đủ những trò bịp bợm trẻ con rồi, thế nên ta cảnh cáo con! Nếu con định đánh lừa ta bằng câu chuyện quanh co vô nghĩa nào đó...!”

“Ồ, nó hoàn toàn là thực đấy, con đảm bảo với mẹ. Con có giấy hôn thú ngay ở đây.” Bá tước nói như thể đang vô cùng thích thú. Jewel còn lâu mới làm theo lời nhắc nhở để nhún gối chào mẹ anh ta, và cô chỉ giương mắt nhìn bà ta.

“Sebastian, nếu đây là một nỗ lực nữa của con để trêu tức ta...”

“Hoàn toàn không. Mẹ có thể tự mình xem nếu thích.”

Anh chìa ra tờ hôn thú. Nữ bá tước băng qua phòng với những cử động điềm tĩnh thận trọng và cầm tờ giấy từ tay anh ta. Trong lúc đọc nó, gương mặt bà ta cau lại với một cái nhíu mày hệt như bá tước lúc nãy.

“Và con định để cho thứ này... sinh vật này đánh lừa con bằng tờ giấy này ư? Bản thân nó còn không đáng giá bằng tờ giấy.”

“Bà nghĩ bà nà...” Jewel phẫn nộ mở miệng, nhưng rồi im bặt trước cái cau mày thoáng qua và bàn tay giơ lên của bá tước.

“Yên lặng,” anh ta nói, đưa mắt về phía cô. Ngạc nhiên với chính mình, cô nghe lời anh ta.

“Kỳ lạ là,” anh ta nói tiếp. “Con tin tờ giấy này là thật.” Bà ta trừng trừng nhìn bá tước. Anh ta mỉm cười dịu dàng đáp lại bà ta.

“Ngay cả khi cô ta có ép buộc Timothy cưới cô ta thật, chúng ta chỉ cần đuổi cô ta đi là xong, thật đơn giản. Ai sẽ tin cô ta khi mà thằng bé đã chết rồi - và hơn nữa, chúng ta có tờ hôn thú của cô ta trong tay.” Một ánh xảo quyệt hiện lên trong mắt nữ bá tước khi bà ta quan sát Jewel, người đang ngồi cứng đờ và phẫn uất trong ghế. “Cô thật ngu xuẩn khi đưa tờ giấy này ra, cô gái. Không có nó, cô lấy gì để chứng minh?”

“Vậy sao mẹ, cô ấy cần gì đến bằng chứng khác nếu như con sẵn sàng chấp nhận cô ấy như là một di vật của Timothy?”

Nữ bá tước bật ra một âm trầm tức tối khi bà nhìn chằm chằm con trai mình. “Con không thể, Sebastian. Con làm thế này chỉ để hành hạ ta. Ôi, sao tôi lại có đứa con thế này chứ?”

“Thật chẳng may, đúng không, khi con lại không chết thay cho Edward? Thế đấy, mọi việc đã định rồi.”

“Sebastian, con không thể...”

“Ồ, nhưng con có thể,” anh ta êm ái nói, không rời mắt khỏi bà ta. “Và con sẽ làm thế. Và, mẹ thân yêu nhất của con, chắc chắn mẹ không thể làm được gì trong chuyện này đâu.”

Nữ bá tước trừng trừng nhìn anh ta. Jewel có thể thề rằng đôi mắt người đàn bà đó tràn ngập sự căm ghét. Nhưng phải chăng không người mẹ nào có thể thực sự ghét đứa con ruột thịt của mình?

“Nếu anh chứa chấp cái thừ này, ta đảm bảo có ngày anh sẽ hối hận” nữ bá tước nói bằng giọng trầm trầm tức tối. Quay người lại, bà ta chĩa mắt vào Jewel. “Và nếu cô nghĩ rằng cô sẽ được gia đình này chấp thuận, chưa kể đến người ngoài...”

“Nhưng con cũng định sẽ lo liệu việc đó, mẹ yêu quý,” bá tước nói đều đều.

Và trước câu nói ấy, nữ bá tước xoay gót bước hiên ngang ra khỏi phòng, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng.