Kẻ Mạo Danh

Chương 22

Phút thành giờ, giờ thanh ngày, ngày kết thúc thành những tuần trong một năm dài nhất đời Danny. Tuy thế, Beth vẫn thường xuyên nhắc nhở anh, rằng đó không phải quãng thời gian hoàn toàn vô nghĩa. Trong vài tháng tới Danny sẽ thực hiện - như lời Nick nói - sáu GCSE(1), và thầy giáo của anh có vẻ rất tự tin rằng anh sẽ vượt qua với điểm số rất cao. Beth đã hỏi anh đăng ký những hạng A nào.

“Lúc đó thì anh đã được thả lâu rồi,” anh hứa với nàng.

“Nhưng em vẫn muốn anh thi,” nàng năn nỉ.

Beth và Christy vẫn vào thăm Danny vào các Chủ nhật đầu tiên hàng tháng, và gần đây, nàng hầu như không nói gì khác ngoài chuyện kháng án của Danny dù nó vẫn chưa được lên lịch công bố của tòa. Alex Redmayne vẫn đang tìm kiếm bằng chứng mới, vì không có nó, anh thừa nhận, cơ hội của họ sẽ không nhiều. Danny cũng mới đọc một báo cáo nói rằng 97 phần trăm đơn kháng án của tù nhân nhận án nặng bị bác bỏ, chỉ có 3 phần trăm được chấp thuận, nhưng mức án giảm đi cũng chẳng đáng kể gì. Anh cố không nghĩ về khả năng kháng án thất bại. Chuyện gì sẽ xảy ra với Beth và Christie nếu anh phải ở trong này thêm hai-mươi-mốt năm nữa? Beth không bao giờ đề cập tới vấn đề này, nhưng Danny đã gần như chấp nhận rằng anh không thể đòi hỏi cả ba người cùng phải chịu cái án cuộc đời này.

Theo kinh nghiệm của Danny, tù án nặng thường có hai dạng: hoàn toàn tách biệt mình với thế giới bên ngoài - không thư từ, không điện thoại, không người thăm, và dạng kia, như bệnh nhân liệt giường, là gánh nặng cho gia đình họ trong suốt quãng đời còn lại. Danny đã quyết định mình sẽ theo dạng nào nếu kháng án thất bại.

***

Trên trang nhất tờ Mail on Sunday có dòng tít màu đỏ Bác sĩ Beresford qua đời vì tai nạn xe hơi. Bài báo cho độc giả biết sức hút của Lawrence Davenport ngày một giảm, và nhà sản xuất của Đơn thuốc đã quyết định gạch tên anh ta khỏi kịch bản. Nhân vật của Davenport sẽ chết sau tai nạn thảm khốc do một tài xế xe tải say rượu gây ra. Anh ta được đưa ngay vào bênh viện nơi y tá Petal, người vừa bị anh ta bỏ rơi khi biết cô có bầu, làm việc. Dù đã cố gắng hết sức nhưng họ vẫn không cứu được anh ta... Chuông điện thoại trong văn phòng Spencer Craig kêu vang. Gã không ngạc nhiên khi thấy Gerald Payne ở đầu dây bên kia.

“Anh đọc báo chưa?” Payne hỏi.

“Rồi,” Craig nói. “Nói thật là tôi không ngạc nhiên. Tỷ lệ của phim này ngày càng giảm trong vài năm qua, nên dĩ nhiên họ phải tìm cách quảng cáo, làm cho nó nổi tiếng trở lại.”

“Nhưng nếu họ loại Larry,” Payne nói, “anh ta sẽ rất khó được đóng phim khác. Rõ ràng chúng ta không muốn Larry lại ngập vào rượu chè.”

“Tôi nghĩ chúng ta không nên bàn chuyện này qua điện thoại, Gerald. Gặp nhau rồi nói tiếp.”

Craig mở lịch nhắc việc, và thấy có vài ngày để trống. Có vẻ như dạo này gã không được khá khẩm như cái hồi ngập việc lúc trước.

***

Tay cảnh sát áp giải đặt vài món đồ của tù nhân lên quầy, còn viên hạ sĩ trực ban ghi chúng vào cuốn sổ của mình - một vòng cổ, một túi nhỏ bên trong có chất màu trắng, một bao diêm, một thìa, một cà-vạt và một tờ năm bảng.

“Có biết tên, hay có chứng minh thư gì không?” hạ sĩ trực ban hỏi.

“Không”, tay cảnh sát trẻ trả lời, liếc người đang ngồi bẹp dúm trước mặt. “Thằng khốn kiết xác,” anh ta nói, “tống nó vào tù thì có ích gì?”

“Luật là luật, ông bạn ạ. Việc của chúng ta là thực hiện, chứ không phải đặt câu hỏi với cấp trên.”

“Thằng khốn kiết xác,” tay cảnh sát lặp lại.

***

Trong suốt những đêm dài không ngủ chờ tới phiên kháng án, lời khuyên của Alex Redmayne trong lần xử đầu tiên vẫn luẩn quẩn trong đầu Danny: nếu anh nhận tội ngộ sát, anh chỉ phải chịu án hai năm. Nếu Danny nghe lời anh ta, mười hai tháng nữa anh sẽ được tự do.

Anh cố tập trung vào bài tiểu luận về Bá tước Monte Cristo, một đề bài GCSE. Có thể, như Edmond Dantès, anh sẽ vượt ngục. Nhưng anh không thể đào một đường hầm dài khi phòng giam của anh ở tầng hai, và anh cũng không thể bị ném xuống biển, vì Belmarsh không nằm trên hòn đảo nào. Nên, không như Dantès, chỉ có kháng án thành công anh mới có chút cơ hội trả thù bốn tên khốn kia. Đọc xong bài tiểu luận cuối cùng của Danny, Nick đã chấm anh được 73 phần trăm, với lời phê, “Không như Edmond Dantès, cậu không cần vượt ngục, vì họ sẽ phải thả cậu ra.”

Trong thời gian một năm, hai người bọn họ đã trở nên thân thiết. Sự thực là hai người đã ngồi với nhau nhiều hơn Danny với Bernie trước kia. Vài tù nhân mới thậm chí còn khăng khăng họ là anh em, cho tới khi Danny mở miệng ra. Chuyện đó chắc chắn sẽ còn kéo dài.

“Cậu sáng dạ chả kém gì tôi,” Nick vẫn bảo anh thế, “và nói đến toán học, cậu còn là thầy tôi.”

Danny rời mắt khỏi bài tiểu luận khi nghe thấy tiếng chìa tra vào ổ khóa. Ông Pascoe mở cửa cho Al Mập đi vào, đều đặn như cỗ máy đồng hồ - cậu không cần nói mấy câu sáo rỗng đâu, thậm chí cả trong ý nghĩ, Nick đã bảo anh như vậy - và lặng lẽ ngồi xuống giường. Danny lại tiếp tục viết.

“Có tin cho cậu đây, nhóc Danny,” Al Mập nói khi cánh cửa đã đóng lại.

Danny đặt bút xuống, đây là một lần hiếm hoi Al Mập khởi đầu cuộc nói chuyện, trừ khi hỏi về một trận bóng đá.

“Có bao giờ nghe đến một thằng khốn tên Mortimer chưa?”

Tim Danny bắt đầu đập nhanh hơn. “Có,” anh cố gắng kiềm chế. “Hắn ở quán bar trong đêm Bernie bị giết, nhưng hắn không lên tòa.”

“Tốt, hắn đang ở đây.” Al Mập nói.

“Ý của anh là gì?”

“Chính xác là thế, nhóc Danny ạ. Chiều nay hắn phải lên bệnh viện. Cần uống thuốc.” Danny đã biết không nên ngắt lời Al Mập lúc đang cao hứng, nếu không anh ta sẽ không thèm mở miệng cả tuần lễ. “Xem hồ sơ rồi. Tội dùng ma túy hạng A. Hai năm. Nên tôi có cảm giác hắn sẽ là khách quen ở bệnh viện.” Danny vẫn không cắt lời Al Mập. Tim anh đập nhanh hơn. “Giờ tôi không thông minh được như cậu hay Nick, nhưng vẫn có khả năng hắn có thể cung cấp bằng chứng mới mà cậu cũng như luật sư của cậu đang tìm.”

“Anh tốt với tôi quá,” Danny nói.

“Cũng phiên phiến thôi,” Al Mập trả lời, “nhớ gọi tôi dậy khi bạn cậu về, vì tôi cảm thấy mình cũng có cơ hội dạy hai cậu vài điều rồi đấy.”

***

Spencer Craig ngồi một mình uống whisky và xem phần kết thúc của phim Đơn thuốc. Có chín mươi triệu khán giả khác cũng đang giống như hắn, chứng kiến cảnh y tá Petal nắm chặt tay bác sĩ Beresford, và anh ta nói lời cuối cùng, “Em xứng đáng được đối xử tử tế hơn.” Trong mười năm vừa rồi, đây là những tập phim có số lượng khán giả theo dõi ở mức kỷ lục. Phim khép lại với cảnh quan tài của bác sĩ Beresford được đưa xuống huyệt và y tá Petal đứng khóc bên nấm mồ. Nhà sản xuất đã không đưa ra một phép màu nào, bất chấp yêu cầu của các fan trung thành với Davenport.

Đó là một tuần tồi tệ với Craig: Toby bị đưa vào cùng nhà tù với Cartwright. Larry không còn việc làm, và buổi kháng án của Cartwright đã lên lịch của tòa. Vẫn còn vài tháng nữa, nhưng lúc đó tâm trạng Larry thế nào? Đặc biết nếu Toby không chịu đựng được nữa, và sẵn sàng kể cho bất kỳ ai muốn nghe về những việc đã thực sự xảy ra tối hôm đó.

Craig đứng lên, đi về phía ngăn tủ tài liệu hiếm khi gã mở ra, lần tới tập hồ sơ về các vụ xử án hắn tham gia trước đây. Gã lôi ra hồ sơ về bảy thân chủ đã phải vào Belmash, nghiên cứu hàng giờ, nhưng để phù hợp với công việc trong đầu gã thì chỉ có một người.

***

“Hắn bắt đầu ba hoa,” Al Mập nói.

“Hắn có nhắc gì đến đêm ở Dunlop Arms không?” Danny hỏi.

“Chưa, nhưng cũng sớm thôi. Hãy kiên nhẫn chờ.”

“Sao anh tự tin thế?” Nick hỏi.

“Vì tôi có thứ hắn cần, trao đổi công bằng chứ không cướp gì của nhau.”

“Anh có thứ gì quan trọng với hắn đến thế?” Danny hỏi.

“Đừng bao giờ hỏi những thứ mà cậu không cần biết câu trả lời,” Nick chen vào.

“Anh bạn Nick này từng trải đấy,” Al Mập nói.

***

“Tôi có thể giúp gì cho ông, ông Craig?”

“Tôi tin rằng anh sẽ nhận ra đó là thứ tôi có thể giúp anh.”

“Tôi không nghĩ vậy, ông Craig. Tôi bị nhốt ở cái hố cứt này suốt tám năm, và trong thời gian đó không nhận được bất cứ tin tức gì của ông, nên đừng lòe tôi nữa. Ông biết rằng tôi không có tiền trả dù chỉ một giờ giúp đỡ của ông. Tốt nhất là ông nên đi thẳng vào vấn đề và cho tôi biết ông ở đây làm cái quái gì.”

Craig cẩn thậm nhìn quanh phòng hỏi cung xem có máy ghi âm hay không trước khi Kevin Leach được phép ra gặp gã trong một cuộc viếng thăm với mục đích pháp luật. Bí mật của thân chủ rất được tôn trọng trong luật pháp Anh, và khi nó bị tiết lộ, mọi bằng chứng ngay lập tức không được chấp nhận ở tòa. Bất chấp sự thật đó, Craig vẫn biết mình đang liều lĩnh, nhưng viễn cảnh về quãng thời gian dài ở tù với những người như Leach vẫn đáng sợ hơn.

“Anh có đủ những thứ cần thiết rồi chứ?” Craig hỏi, đã tập rất kỹ từng câu nói, như thể gã đang trên tòa đối chất với nhân chứng quan trọng nhất.

“Đủ rồi,” Leach trả lời. “Không cần nhiều thế đâu.”

“Chỉ với mười hai bảng một tuần?”

“Tôi đã nói thế là đủ.”

“Nhưng không ai cho anh thêm gì cả,” Craig nói. “Và cũng không ai vào thăm anh trong bốn năm qua.”

“Ông vẫn có đầy đủ thông tin như mọi khi nhỉ, ông Craig.”

“Thực ra, anh đã không gọi cuộc điện thoại nào từ hai năm nay - kể từ khi dì Maisie của anh qua đời.”

“Mọi chuyện này để nhằm mục đích gì, ông Craig?”

“Có khả năng là dì Maisie để lại cho anh vài thứ trong di chúc.”

“Sao đến giờ bà ấy lại phải làm thế?”

“Vì bà ấy có một người bạn đang cần người như anh giúp đỡ.”

“Giúp đỡ kiểu gì?”

“Bạn bà ấy gặp rắc rối - một người nghiện.”

“Để tôi đoán. Heroin, thuốc lắc hay cocain?”

“Đúng ngay cái đầu tiên,” Craig nói. “Và anh ta cần hàng thường xuyên.”

“Thường xuyên thế nào?”

“Hàng ngày.”

“Thế dì Maisie để lại cho tôi bao nhiêu tiền cho thương vụ tốn kém này, chưa kể nguy cơ bị tóm?”

“Năm ngàn bảng,” Craig nói. “Nhưng trước khi chết, bà ấy đã thêm một điều khoản vào di chúc.”

“Để tôi đoán. Là không được trả cùng một lượt.”

“Chỉ trong trường hợp anh quyết định cùng lúc tiêu hết chỗ tiền đó.”

“Tôi vẫn dang nghe đây.”

“Bà ấy hi vọng năm mươi bảng một tuần sẽ đủ để bạn bà ấy không cần phải tìm hàng ở đâu nữa.”

“Nói với bà ấy nếu tăng lên một trăm, tôi sẽ suy nghĩ lại.”

“Tôi cho là mình có thể thay mặt bà ấy chấp nhận đề nghị của anh.”

“Vậy bạn bà ấy tên gì?”

“Toby Mortimer.”

***

“Luôn từ bên ngoài vào,” Nick nói. “Quy tắc này rất đơn giản.”

Danny cầm chiếc thìa nhựa và bắt đầu múc nước Nick đổ vào bát ăn sáng của anh.

“Không,” Nick nói. “Cậu luôn phải xoay bát súp ra xa người, và đẩy thìa theo hướng đó.” Anh diễn tả lại động tác. “Và đừng có húp soàn soạt. Tôi không muốn nghe thấy bất cứ tiếng động nào lúc cậu ăn súp.”

“Beth luôn kêu ca tôi về chuyện này,” Danny nói.

“Tôi cũng vậy,” Al Mập chen vào, không buồn nhúc nhích.

“Beth đúng đấy,” Nick nói. “Có vài quốc gia cho coi việc húp soàn soạt là một lời khen, nhưng không phải nước Anh.” Anh lấy bát đi và thay vào đó chiếc đĩa nhựa, trên để miếng bánh mì dầy và một phần đậu bỏ lò. “Giờ tôi muốn cậu nghĩ bánh mì là sườn cừu và món đậu kia là đậu Hà Lan.”

“Thế lấy gì làm nước sốt?” Al Mập hỏi, vẫn không buồn nhúc nhích.

“Bovril lạnh,” Nick trả lời. Danny cầm dao và dĩa nhựa lên, nắm chặt, mũi dao dĩa chĩa thẳng lên trần nhà. “Hãy nhớ,” Nick nói, “dao dĩa không phải tên lửa trên bệ phóng. Và không như tên lửa, chúng cần nạp nhiên liệu khi về tới mặt đất.” Nick cầm dao dĩa của mình lên và chỉ cho Danny cách cầm chúng.

“Không được tự nhiên lắm,” Danny nói ngay.

“Rồi cậu cũng sớm quen thôi,” Nick nói. Và đừng quên rằng ngón trỏ của cậu phải duỗi ra, dọc theo sống dao. Đừng để chuôi dao ló ra giữa ngón cái và ngón trỏ - cậu đang cầm dao chứ không phải cầm bút.” Danny đổi cách cầm dao và dĩa theo đúng kiểu của Nick, nhưng vẫn thấy lúng túng. “Giờ tôi muốn cậu ăn một miếng bánh mì như thể cậu đang ăn sườn cừu.”

“Sườn thế nào, thưa ông?” Al Mập lẩm bẩm. “Vừa chín hay còn hơi tái?”

“Cậu sẽ chỉ được hỏi câu đó,” Nick nói, “khi cậu gọi bò bít-tết, chứ không phải sườn cừu.”

Danny chọc vào lát bánh mì. “Không,” Nick nói. “Cắt thịt, đừng xé toạc nó ra, mỗi lần chỉ một miếng nhỏ.” Danny lại theo chỉ dẫn của Nick, cắt miếng bánh mì thứ hai trong khi mồm đang nhai miếng thứ nhất. “Không,” Nick nói, chắc nịch. “Lúc đang nhai, hãy đặt dao và dĩa xuống cạnh đĩa, và đừng cầm lên cho tới khi nhai xong.” Lúc Danny nuốt miếng bánh mì, anh lấy luôn dĩa xúc đậu. “Không, không, không,” Nick nói. “Dĩa không phải cái xẻng. Hãy xiên lấy vài hạt đậu thôi.”

“Nhưng thế thì mất thời gian lắm,” Danny nói.

“Và đừng nói với cái mồm đầy thức ăn,” Nick trả lời.

Al Mập lại lẩm bẩm, nhưng Danny phớt lờ anh ta và cắt một miếng bánh mì khác, cho vào mồm, rồi đặt dao dĩa gác lên đĩa.

“Tốt, nhưng nhớ nhai thịt kỹ trước khi nuốt,” Nick nói. “Hãy nhớ cậu là người, không phải động vật” - lời dạy làm AL Mập bật ra tiếng ợ lớn. Nuốt xong một miếng bánh mì nữa, Danny cố xiên vài hạt đậu nhưng toàn trượt. Anh bỏ cuộc. “Đừng liếm dao,” Nick lại lên tiếng.

“Nhưng nếu cậu muốn, nhóc Danny ạ,” Al Mập nói, “cậu có thể liếm đít tôi.”

Mất một lúc lâu Danny mới kết thúc bữa ăn đạm bạc của mình, anh buông dao dĩa xuống cái đĩa không.

“Lúc cậu dùng xong bữa,” Nick nói, “hãy để dao dĩa cạnh nhau.”

“Sao vậy?” Danny hỏi.

“Vì khi ăn ngoài tiệm, bồi bàn sẽ cần biết khi nào cậu ăn xong.”

“Tôi ít khi ăn tiệm lắm,” Danny thú nhận.

“Vậy tôi sẽ là người đầu tiên mời cậu và Beth đi ăn tiệm ngay sau khi cậu được thả.”

“Tôi thì sao?” Al Mập hỏi. “Tôi không được mời à?”

Nick kệ anh ta. “Giờ thì chuyển qua món tráng miệng.”

“Bánh pút - đinh à?” Danny hỏi.

“Không, không phải bánh pút - đinh, mà là món tráng miệng,” Nick nhắc lại. “Nếu cậu đang ở trong nhà hàng, cậu chỉ gọi món khai vị và món chính, ăn xong thì hãy gọi thực đơn món tráng miệng.”

“Có hai thực đơn trong một nhà hàng à?” Danny hỏi.

Nick mỉm cười khi anh đặt một lát bánh mì mỏng hơn vào đĩa của Danny. “Đây là bánh nhân quả mơ,” anh nói.

“Có phải tôi đang trên giường với Cameron Diaz không,” Al Mập nói.

Lần này cả Danny và Nick cùng bật cười.

“Về món tráng miệng,” Nick nói, “cậu phải dùng dĩa nhỏ. Tuy nhiên, nếu cậu gọi kem hay caramen, cậu hãy dùng thìa nhỏ.”

Al Mập đột nhiên ngồi bật dậy. “Thế này là thế đếch nào” anh ta hỏi. “Đây không phải tiệm ăn mà là nhà tù. Món đầu tiên Danny ăn sau hai mươi năm nữa là một con gà tây nguội ngắt.”

“Và ngày mai,” Nick nói, phớt lờ anh ta. “Tôi sẽ chỉ cho cậu cách nếm rượu sau khi bồi bàn rót vào ly một...”

“Và ngày sau đó,: Al Mập nói, sau khi xì hơi rõ dài. “Tôi sẽ cho phép cậu nhấm nháp một chút nước tiểu của tôi, loại vang hiếm đó khiến cậu nhớ mình đang ở trong tù chứ không phải ở cái khách sạn Ritz chó chết ngoài kia.”