Kén Cá Chọn Canh

Chương 11: Đó là tình nhân

Tần Dư Kiều cảm thấy gần đây không hiểu sao có khá nhiều chuyện xảy ra với bản thân mình, có điều nói một cách tương đối thì đều có thể xem là chuyện tốt.

Ví như Trần Manh tìm cô để đứng cùng chiến tuyến chống lại Hạ Nghiên Thanh, hoặc như phòng triển lãm Bromley bên Anh vừa thông báo có vị khách ra giá cao mua một bức tranh của cô, hay là gần đây nhất, tổng đài 10086 bỗng dưng gửi tin nhắn cho cô, nội dung là đại ý là cô đã thành công nạp 1000 tệ vào tài khoản điện thoại, tổng số tiền trong tài khoản của cô hiện nay là 1205,6 tệ.

Đối với số tiền từ trên trời rơi xuống này, Tần Dư Kiều vắt óc suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra được là ai, cho nên cô đoán chắc có lẽ có ai đó nạp nhầm, có điều, cô đợi cả ngày mà chẳng thấy người nạp nhầm liên lạc với cô.

Tần Dư Kiều suy nghĩ lại một lần nữa, nếu quả thật có người nạp tiền cho cô, vậy thì chỉ có mỗi Lục Nguyên Đông mới làm ra được cái chuyện vô vị này, vừa hay khi cô tan sở, trên đường lái xe về nhà thì Lục Nguyên Đông gọi đến, Tần Dư Kiều nhân cơ hội ấy hỏi luôn.

"Không có, anh không có nạp cho em, điện thoại em không còn tiền sao Kiều Kiều, đợi một lát anh gửi ngay. . . Không cần sao. . . Ừ vậy cũng được. . ."

Khi Lục Nguyên Đông cúp điện thoại thực có chút bực mình tức giận, không biết thằng ranh con nào dám cả gan rình mò đến bạn gái anh, đúng là anh quá lơ là rồi.

Nhưng không biết từ khi nào mấy vụ lấy lòng phụ nữ đã chuyển từ tặng hoa, tặng kim cương sang tặng tiền điện thoại thế?

Lục Nguyên Đông nghĩ đi nghĩ lại, công nhận cách gửi tiền điện thoại thế này đúng là một biện pháp tuyệt vời, càng bí ẩn thì phụ nữ càng tò mò muốn biết, cuối cùng khi lộ ra, họ sẽ giật mình mà khắc sâu ấn tượng.

***

Sự thật đúng hệt như những gì Lục Nguyên Đông đã nghĩ, khi người bí ẩn kia gọi điện đến cho Tần Dư Kiều, Tần Dư Kiều đã giật mình, thật sự giật mình.

Xế chiều, Lục Hi Duệ gọi điện đến: "Chị Dư Kiều, hôm nay em gửi tiền điện thoại cho chị đó, chị có nhận được chưa vậy?"

Tần Dư Kiều suy nghĩ muốn nát óc vẫn không thể ngờ được người gửi tiền vào tài khoản điện thoại của cô lại là Lục Hi Duệ, cô lặng người mất một lúc, cố gắng bình tĩnh, nói: "Hi Duệ. . . Sao. . . sao em lại gửi tiền vào tài khoản của chị?"

Lục Hi Duệ trộm nhìn sang cha của cậu, người đặc biệt đến đón cậu khi tan học về, rồi tiếp tục trò chuyện với Tần Dư Kiều, tuy cậu đang ngồi dựa lưng vào ghế, hai chân rúc lên ngồi cho thoải mái, nhưng lại cố gắng nói chuyện bằng ngữ khí thật nghiêm túc: "Vì em sợ điện thoại của chị bị trừ phí, em sẽ tìm không được chị."

Lời trẻ em dù rất bình thường nhưng Tần Dư Kiều nghe xong lại như được rót mật vào tai, tựa như một viên kẹo đường vô cùng ngọt ngào, tuy viên kẹo này cô bị người ta nhét vào miệng nhưng cảm giác vẫn hết sức ấm áp và ngọt ngào.

. . .

Sau khi cúp máy, Lục Hi Duệ trả điện thoại lại cho cha mình, lưỡng lự nói: "Thực sự không thể hỏi sao chị Dư Kiều không trả lời tin nhắn của con hở cha?"

Lục Cảnh Diệu Uhm một tiếng, sau đó lại một lần nữa nhắc lại câu trả lời đã nói với cậu con trai ban nãy, giọng điệu tự nhiên hệt như đang thuyết giáo:

"Chị Dư Kiều của con không trả lời tin nhắn nhất định có lý do của chị ấy, có thể bận hoặc quên, cũng có khi vì tắt điện thoại. Nếu vì một chuyện nhỏ mà cũng phải hỏi thật là một việc rất vô vị, người lớn thường không thích trẻ em nói nhiều, luyên thuyên mấy câu hỏi vì sao. Hơn nữa chuyện này đã qua, con nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì, với cả con cũng không muốn chị Dư Kiều của con vì chuyện này mà cảm thấy ngượng ngùng đúng không?

Hai mắt Lục Hi Duệ mở to, dường như sau khi nghe những lời của cha đã hoàn toàn thông suốt vậy, sau đó gật đầu: "Cha nói đúng lắm."

Lục Hi Duệ vốn là một cậu bé hiểu lý lẽ, bất cứ chuyện gì chỉ cần phân tích điều hay lẽ phải với cậu bé thì bản thân cậu bé sẽ nhận định được đâu là đúng, đâu là sai. Đấy cũng là lý do tại sao cậu bé là một đứa trẻ hoạt bát lanh lợi nhưng khi ở trường chưa từng gặp rắc rối hay gây chuyện thị phị, vì cậu bé biết rõ cái gì có thể chơi, cái gì không được chơi.

Lục Cảnh Diệu cũng biết rõ tính cách này của con mình, đây là cũng nhờ anh "dạy con vô cùng có bài bản".

***

Tần Dư Kiều thực sự không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm trạng của mình sau khi cúp điện thoại. Rất ngọt ngào, ấm áp, nhưng lại có chút đau xót, nói một cách khoa trương là cô cảm nhận được mình giống như đã rơi vào bể yêu, tâm trạng thực thất thường.

Lục Hi Duệ đã gửi vào tài khoản điện thoại của cô 1000 tệ, cô không thể nhận số tiền này của cậu bé được, nhưng đem tiền trả cho Hi Duệ cũng không phải là cách hay, cô suy nghĩ một lúc, cảm thấy mua quà tặng cậu bé xem ra là cách đáp lễ không tệ.

Nhưng Tần Dư Kiều không biết Lục Hi Duệ thích gì, thế nên liền gọi cho Lục Nguyên Đông, định tham khảo ý kiến từ ông anh họ của cậu bé.

Lục Nguyên Đông suy nghĩ lâu thật lâu cũng không nghĩ ra được Hi Duệ thích gì, đừng nói chi là biết cậu bé thiếu thứ gì.

Thực lòng, Hi Duệ trừ việc không có mẹ ra thì còn thiếu gì nữa chứ? Nhưng Lục Nguyên Đông sẽ không nói đáp án này cho Tần Dư Kiều biết.

"Thế này đi, tối nay anh và em đến cửa hàng chuyên bán những thứ dành cho trẻ em, chúng ta từ từ chọn."

Tần Dư Kiều thoải mái đồng ý.

***

Khi về đến nhà, Lục Cảnh Diệu nói với Lục Hi Duệ: "Nếu sắp tới con vâng lời, chủ nhật này khi Dư Kiều đến vẽ tranh với con nhất định sẽ mang theo quà tặng."

Lục Hi Duệ: "Sao cha biết? Chị Dư Kiều nói với cha sao?"

"Không." Lục Cảnh Diệu liếc mắt nhìn con mình, từ tốn nói: "Con nhớ kỹ điều kiện mà cha vừa nói kia, phải biết vâng lời."

Lục Hi Duệ không tin những gì Lục Cảnh Diệu vừa nói, thậm chí còn cảm thấy cha mình có phần vô lý, nhưng vẫn gật đầu.

Bởi vì cậu biết, nếu cậu ngoan ngoãn, chị Dư Kiều sẽ càng thích cậu hơn.


***

Cơm chiều, trong phòng nhà họ Lục, trên chiếc bàn hình chữ nhật bày sáu món, ba mặn, hai nhạt, một canh, bốn chiếc ghế dựa bày quanh chiếc bàn, hai người đàn ông, một lớn một nhỏ.

Lục Hi Duệ cảm thấy có chút kỳ lạ, không hiểu sao gần đây cha cậu lúc nào cũng thích ở cùng cậu, tò mò hỏi: "Cha, gần đây cha không hẹn hò gì sao?"

Đôi chân mày Lục Cảnh Diệu dựng đứng lên: "Con quan tâm?"

Lục Hi Duệ im lặng không nói thêm tiếng nào, đúng lúc này, người làm bước vào phòng ăn nói: "Lục tiên sinh, cô giáo mới của Hi Duệ đã đến."

Lục Cảnh Diệu gật đầu: "Dẫn cô ấy vào phòng khách đi."

Cô giáo dạy kèm tại nhà của Lục Hi Duệ vốn là giáo viên của một trường tiểu học nổi tiếng tại thành phố S, là một giáo viên chuyên ngàng tâm lý rất giỏi, tên là Liêu Thục Mẫn. Sở dĩ Liêu Thục Mẫn nhận lời dạy Lục Hi Duệ cũng vì Lục Hòa Thước đặc biệt mời đến.

Có điều, gần đây vì chồng của Liêu Thục Mẫn bệnh phải nằm viện nên cô phải tạm thời nghỉ dạy cậu bé.

Thế nên, Lục Cảnh Diệu bảo thư ký của mình tìm giúp một gia sư, là sinh viên bình thường cũng được, không cần chuyên nghiệp quá, có thể trò chuyện cùng Lục Hi Duệ là tốt lắm rồi.

Có điều, thư ký của anh thực hao tâm tổn trí tìm giúp anh một gia sư là nữ rất xinh đẹp.

***

Lục Hi Duệ ngẩng đầu: "Cô Liêu không dạy con nữa sao cha?"

"Cô Liêu bận chuyện gia đình."

Lục Hi Duệ lau miệng: "Thật ra con không cần giáo viên dạy kèm, con đâu phải đồ ngốc." Trong suy nghĩ của Lục Hi Duệ, chỉ có trẻ em ngu ngốc mới cần giáo viên dạy kèm tại nhà để bổ sung kiến thức.

Lục Cảnh Diệu lạnh lùng nói, đả kích lòng tự tin của con mình: "Sao con biết mình không ngốc?"

Lục Hi Duệ vội giải thích, nhưng tìm mãi không ra lý do thích hợp, đột nhiên một ý nghĩa lóe lên, nói: "Anh Nguyên Đông nói IQ được quyết định bằng gien di truyền, mà gien này có từ cha và mẹ, nếu con không thông minh, nguyên nhân cũng là tại cha đó."

Lục Cảnh Diệu hừ một tiếng, lại tiếp tục đả kích: "Ngại quá, IQ của con được di truyền từ gien của mẹ con đấy."

Sau đó, Lục Hi Duệ thực hết đường phản kháng.

Mẹ của cậu, anh Nguyên Đông bảo mẹ của cậu là người da đen, cha lại nói mẹ có IQ thấp, nhưng dù như thế, cậu vẫn rất muốn được gặp mẹ, muốn biết mẹ cậu rốt cuộc trông như thế nào, giọng nói của mẹ ra sao, cậu còn muốn hỏi. . . Tại sao mẹ lại không cần con. . . ?

Tại sao Lục Hi Duệ lại cho rằng mẹ cậu không cần cậu? Đấy cũng vì có một lần, Lục Cảnh Diệu bị Lục Hi Duệ hỏi đến phát cáu, nói: "Lục Hi Duệ, cha nhắc lại một lần cuối, nếu mẹ con nhớ con đã đến tìm con, nhưng cha nghĩ, tám chín phần là mẹ con không cần con."

Một câu nói, cực kỳ đả kích lòng người, cũng may Lục Hi Duệ đã sớm chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi.

Nhan Thư Đông cũng không có mẹ, cậu ta thường nới rằng: Hi Duệ, những đứa bé như chúng ta là những đứa con ghẻ, không ai cần.

***

Sau khi ăn xong, Lục Hi Duệ dưới sự đốc thúc của cô giáo mới, bắt đầu chuẩn bị bài. Hai tiếng sau, cậu bé đã bắt đầu thích cô giáo mới này, nguyên nhân cũng vì nụ cười của cô rất giống với nụ cười của chị Dư Kiều. Lục Hi Duệ thích nụ cười thế này, tuy Diêu Tiểu Ái cũng hay cười, nhưng Lục Hi Duệ cảm thấy nụ cười của cô ta rất là giả tạo.

Cô giáo mới là người mà thư ký của Lục Cảnh Diệu đặc biệt tìm được trong nhóm sinh viên năm 3 của đại học S, Vương Bảo Nhi. Cô là sinh viên Ngôn Ngữ Học chuyên ngành Hán Ngữ, ở trường có thể xem là một trong những hoa khôi nổi tiếng, thuộc dạng điển hình thu hút nam sinh.

Lúc Vương Bảo Nhi xuống lầu gặp Lục Cảnh Diệu, lễ phép chào tạm biệt Lục Cảnh Diệu: "Chào cha Hi Duệ, tôi về, mai tôi lại đến."

"Khoan đã." Lục Cảnh Diệu gọi cô lại.

Vương Bảo Nhi xoay người: "Còn chuyện gì sao?"

Lục Cảnh Diệu hơi liếc mắt nhìn cô, nói: "Sau này không cần ngày nào cũng phải đến, mỗi tuần hai lần vào thứ tư và chủ nhật là được, tiền lương vẫn như cũ."

Vương Bảo Nhi khẽ cười: "Không thành vấn đề."

***

Sau khi Vương Bảo Nhi về, Lục Hi Duệ cũng chưa rời khỏi phòng sách của mình, Lục Cảnh Diệu đẩy cửa bước vào trông thấy Lục Hi Duệ đang viết viết vẽ vẽ cái gì đó.

Lục Cảnh Diệu nhìn quanh phòng, thấy trên bàn la liệt các mảnh giấy, còn Lục Hi Duệ thì bỗng dừng lại, vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó.

Cậu bé cảm nhận được dường như cha mình đang ở phía sau, theo phản xạ giấu mảnh giấy đi, nhưng tiếc là đã muộn, Lục Cảnh Diệu cầm lấy mảnh giấy trong tay con mình, vừa liếc mắt nhìn liền cảm thấy huyệt thái dương bỗng nhảy "bộp" một cái.


" Lục Hi Duệ, mình thấy cậu đúng là một người đẹp trai lại hài hước, còn cậu? Cậu thấy mình là người thế nào hở?" Ký tên: Tương Thần Thần.

"Mình thấy cậu đúng là một cô gái hoạt bát, nhưng hơi yếu ớt." Ký tên: Lục Hi Duệ.

Lục Cảnh Duệ đọc lại nội dung trên mảnh giấy một lần nữa, những mảnh giấy tương tự còn rất nhiều, trong đó có không ít mảnh được ai đó cố tình vò nát, Lục Hi Duệ chưa kịp giấu đi.

"Cái này là sao?"

Giọng nói của Lục Hi Duệ nhỏ thật nhỏ: "Mấy bạn ấy cứ ép đưa cho con, con vốn không muốn nhận."

Lục Cảnh Diệu tin câu trả lời này, có điều giọng điệu vẫn nghiêm khắc như trước: "Nếu không muốn nhận sao còn phải trả lời?"

Giọng nói của Lục Hi Duệ lại càng nhỏ hơn: "Không có, con không có trả lời hết mấy mảnh giấy ấy, nhưng Tương Thần Thần nhấn mạnh con phải trả lời . . ."

Lục Cảnh Diệu cảm thấy mình nên giáo dục tư tưởng con trai mình sớm một chút: "Con thích cô bé Tương Thần Thần này?"

Lục Hi Duệ lắc đầu: "Không thích, rất õng ẹo."

Lục Cảnh Diệu ném mảnh giấy vào thùng rác: "Nếu không thích, không cần phải trả lời, vì đây không phải là nghĩa vụ của con."

Lục Hi Duệ có chút không hiểu câu nói của cha mình: "Nếu mai bạn ấy lại gửi giấy cho con thì con phải làm sao bây giờ?"

Lục Cảnh Diệu bình thản truyền thụ kinh nghiệm cho con mình: "Con bảo bị cha tịch thu hết rồi, đồng thời cũng bảo bạn ấy đừng viết giấy cho con nữa, như thế sẽ mang phiền phức đến cho con."

Lục Hi Duệ gật đầu.

Lục Cảnh Diệu nhìn con mình có vẻ đã thông suốt, nói tiếp: "Con có biết thế nào là thích không?"

Lục Hi Duệ ngẩng đầu nhìn ba mình, lưỡng lự nói ra đáp án: "Có phải giống như "thích" của con với chị Dư Kiều không?"

"Không phải." Lục Cảnh Diệu thật nhức đầu, "Tình cảm của con và chị Dư Kiều không phải là "thích" đó, nó giống như . . . giống như là tình thân."

"Không thể nào." Lục Hi Duệ lập tức phản bác, "Chị ấy không phải người thân của con, mà chị ấy cũng chưa có gả cho anh Nguyên Đông mà."

"Không phải con gọi Dư Kiều là chị sao?" Lục Cảnh Diệu đều đều nhắc nhở, nhìn mái tóc đã mọc hơi dài của Lục Hi Duệ, nói: "Mà ai nói với con Dư Kiều sẽ gả cho anh họ con?"

"Mợ cả nói cho con biết."

Lục Cảnh Diệu nhướng mày: "Đã quên những gì cha dạy rồi sao?"

Lục Hi Duệ lập tức đáp: "Không được nhiều chuyện, không được hỏi đến chuyện của người lớn, không được hỏi lung tung, không được . . ."

"Còn nhớ là tốt rồi." Lục Cảnh Diệu suy nghĩ một lát, nói tiếp, "Thôi đi đánh răng, rồi đi ngủ."

***

Lục Nguyên Đông và Tần Dư Kiều cùng đi chọn quà cho Hi Duệ, cuối cùng mua một bộ truyện tranh mới xuất bản và một bộ mô hình người máy, vì Lục Nguyên Đông bảo với cô rằng Hi Duệ thích đá bóng, nên cả hai lại đến quầy hàng bán quần áo thể dục mua cho cậu bé một bộ quần áo đá bóng và một cái nịt gối trẻ em.

Lục Nguyên Đông thấy Tần Dư Kiều càng mua càng không thấy điểm dừng liền khuyên can: "Dư Kiều, đủ rồi, đừng mua nữa, thật ra mấy thứ này Duệ Duệ đều có rồi."

Tần Dư Kiều cúi đầu gượng cười, thật ra cô cũng cảm thấy mình có phần nhiệt tình quá trớn, nhưng không hiểu sao cứ thấy những món đồ trẻ em là cô lại dạt dào tình mẫu tử.

Rốt cuộc cả hai cũng chấm dứt buổi mua sắm với hàng đống túi lớn túi nhỏ, Tần Dư Kiều vừa đi được vài bước lại bị một cửa hàng bán quần áo trẻ em hấp dẫn, Lục Nguyên Đông ghen tỵ nói: "Mợ hai của anh chuyên thiết kế quần áo trẻ em, quần áo của Hi Duệ thật sự nhiều lắm rồi, mặc mãi mà vẫn không hết."

Tần Dư Kiều rất muốn mua cho Hi Duệ một bộ quần áo, nhưng cảm thấy có chút không thích hợp, cộng thêm lời Lục Nguyên Đông vừa nói nên đành thôi.

Sau khi rời khỏi được trung tâm ấy, Lục Nguyên Đông quay sang nhìn Tần Dư Kiều, thở dài nói: "Nếu muốn mua thì chúng ta vào chọn một bộ, anh nghĩ Hi Duệ cũng thích em chọn quần áo cho em ấy."

Hai mắt Tần Dư Kiều sáng rực lên, nhìn Lục Nguyên Đông nói: "Anh không mệt sao?"

Lục Nguyên Đông thực rối bời với Tần Dư Kiều: "Em vui là được, còn Hi Duệ, chắc chắn cũng sẽ rất vui."

***

Tần Dư Kiều về lại nhà họ Bạch với hành đống túi hàng hóa, cô đặt hết lên ghế sô pha, bộ sô pha to thật to trong nháy mắt bị chất đầy ắp, cô ngẩng đầu nhìn thấy lúc này vẫn còn sớm, nên lấy điện thoại ra, gọi cho Lục Hi Duệ, hẹn giờ gặp mặt vào cuối tuần.

Nhưng điện thoại vừa kết nối còn chưa kịp đổ chuông đã tắt.

Tần Dư Kiều nhìn lại đồng hồ trên tường, mới 8h tối thôi mà.

Đúng lúc này, điện thoại rung lên báo có tin nhắn mới, là của Lục Hi Duệ: "Có chuyện gì?"

Tần Dư Kiều cảm thấy thật kỳ lạ: "Không nghe điện thoại được sao?"

Lục Hi Duệ lập tức trả lời: "Cha em đang nghỉ ngơi, nói chuyện sẽ phiền đến cha."

Tần Dư Kiều không nhịn được, khích lệ: "Duệ Duệ đúng là một em bé ngoan."

Lục Hi Duệ trả lời: "Đương nhiên rồi."

Hôm nay Lục Cảnh Diệu lên giường nghỉ ngơi rất sớm, so với hôm qua còn sớm hơn. Nguyên nhân cũng vì sau khi rời khỏi phòng Hi Duệ, anh cảm thấy dường như mình đã bị cảm, đã lâu lắm rồi anh không bị cảm như thế này, tuy chỉ hơi nóng, nhưng ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến tâm trạng của anh, tinh thần có chút khó khống chế, ngay lúc này, Tần Dư Kiều gọi điện thoại đến.

Lục Cảnh Diệu lười gọi Lục Hi Duệ sang nghe điện thoại, suy nghĩ một lúc quyết định nhắn tin hỏi.

Khi Tần Dư Kiều bảo "Duệ Duệ ngoan" khiến anh bật cười thành tiếng, anh xoay người trong bóng tối, cả người nằm nghiêng nhìn màn hình điện thoại, ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên gương mặt tuấn tú của anh, có chút trầm tĩnh mà nghiêm túc.

Ngón tay thon dài lại một lần nữa nhấn xuống các nút trên bàn phím, viết rồi xóa, xóa rồi viết, mãi một lúc lâu sau mới hoàn thành: "Cha của em bị bệnh, rất khó chịu. . ."

Dân gian ta có câu: "Chơi với lửa có ngày chết cháy", Lục Cảnh Diệu không ngờ một tiếng sau, Lục Nguyên Đông và Tần Dư Kiều sẽ xuất hiện trước cửa nhà mình, không ngừng ấn chuông cửa. . .